Chương 7: Phá tan Ngự Dược Phòng
" Aaaaa... khốn nạn, tức chết ta mất. Cái đám đáng chết." Từ Minh Châu cung vang lên tiếng thét kinh thiên động địa khiến quỷ khóc thần sầu.
Nghe thấy tiếng hét, một đội cảnh vệ đang đi tuần vội vã tiến vào.
" Công chúa, người không sao chứ?" Trần phó tướng ngạc nhiên nhìn nàng.
Minh Nguyệt trầm lặng, phát hiện ra mình vừa thất thố. Nàng đứng dậy, vuốt phẳng y phục, chậm ra nói:
" Bổn công chúa không sao, đa tạ Trần Phó Tướng."
" Cũng may là người không sao. Vậy thần xin cáo lui." Trần Phó tướng ôm quyền đi ra khỏi Minh Châu Cung.
" Đúng là một nữ nhân kì quái." Hắn lạnh lùng liếc vào bên trong Minh Châu cung.
"An ninh trong cái hoàng cung này như khỉ mốc." Nàng rủa nhỏ.
" Công chúa, công chúa, nô tài vừa thấy Trần Phó Tướng rời đi. Có phải có chuyện gì không?" Tiểu Minh Tử hốt hoảng hỏi nàng.
" Không có chuyện gì đâu.Hừ, tức chết ta mất." Nàng bực tức xoay người bước vào phòng.
" Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa vậy?" Tiểu Minh Tử gãi đầu tự hỏi. Chuyện có thể làm cho công chúa nhà hắn tức giận ắt hẳn không phải chuyện nhỏ rồi.
" Hừ hừ, bảo bối Miêu Tư đáng yêu của ta lột xác. Vậy mà đám Từ Thái Y lại không giám đến xem. Có phải bọn họ coi thường khả năng của ta?" Minh Nguyệt tức giận vỗ bàn. Miêu Tư là con rắn lục nàng nuôi cách đây không lâu. Đối với nàng các loài động vật nguy hiểm chính là sủng vật. Thời gian trước khi xuyên qua, nhà nàng đầy hổ rắn báo. Con nào cũng đáng yêu xinh đẹp. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được sủng vật ưng ý. Bọn thái y lại không coi ra gì. Thật là tức chết nàng mà.
( Hàn: Ặc! Kêu thái y khám cho rắn, chuyện này có bình thường không vậy?
Nguyệt: Quá bình thường. Vậy mà hắn lại không chịu đi.* Tức tối*
Hàn:* Nghĩ trong đầu* Đối với tỉ là chuyện bình thường còn với người ta chính là chuyện chết chứ chẳng chơi. Huống chi lão ta còn là chúa sợ rắn. * Liếc nhìn với con mắt kì thị Nguyệt.*)
"Hả, cái gì? Mời Từ thái y xem cho Miêu Tư? Công chúa, ông ta có bệnh sợ rắn. – Tiểu Minh Tử phì cười.Nhẹ nhàng giải thích.
" Sợ. Hắn có quyền được sợ hay sao? Vì hắn sợ nên Miêu Tư của ta bị đau? Ngự dược phòng chứ gì? Ta đây đập tất." Minh Nguyệt tức giận, vỗ nát chén trà trong tay..
Nó cười lạnh. Trái tim Tiểu Minh Tử lại run lên từng hồi, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi.( Hàn: Ta thấy chả có gì lạ cả.* Không giám nghĩ.*)
* Tối đến,một bóng đen từ Minh Châu cung nhẹ nhàng phóng về hướng Ngự dược phòng. Dừng trước bức tường cao lớn, bóng đen nhún chân, đơn giản nhảy qua.
Một túi bột nhỏ được rắc vào toàn bộ các loại thuốc trong phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sàng hôm sau.
"Từ thái y, thuốc của Hoàng hậu đâu rồi?" Phí cô cô vừa vào cửa đã hỏi ngay chén thuốc của hoàng hậu. Hoàng hậu đã mấy năm chưa hoài thai, dạo này đang cấp tốc dùng thuốc tăng khả năng.
"Cô cô, người yên tâm, thuốc của hoàng hậu ta đã cẩn thận cho thêm vào một vài vị thuốc giúp hoàng hậu bổ sung sức lực. Mong người chóng mong long thai để sinh hạ cho hoàng thượng thêm một hoàng tử." Từ thái y cầm theo túi thuốc đưa cho Phí cô cô, không khỏi thêm vài câu vuốt mông ngựa.
" Hảo! Ta sẽ nói tốt về ngươi trước mặt Hoàng Hậu nương nương. - Dung mama cười nhạt, cầm lấy túi thuốc trở về Phượng Kim Điện.
******************************************************************
" Hoàng hậu người mau uống đi." Phí cô cô bưng theo chén thuốc đen thui bốc khói nghi ngút đến trước mặt hoàng hậu.
"Ngươi đã dặn Dụ thái y cho vào rồi chứ?" Hoàng hậu hỏi.
"Dạ! Cung hỉ hoàng hậu, chúc người chóng mang long thai." – Phí cô cô cúi người chúc mừng.
" Hahaha... Hoàng tử của ta, con mau đến đây" Hoàng hậu cười lớn, bưng chén thuốc uống cạn.
"Ôi, sao thuốc hôm nay uống xong lại làm ta thấy mệt thế nhỉ?" -Hoàng hậu thở hắt một hơi, đầu óc quay cuồng.
"Vậy hoàng hậu nương nương, người mau nghỉ đi để tránh làm phiền tiểu hoàng tử." Phí cô cô nhanh nhẹn đỡ hoàng hậu nằm xuống giường. ( Hàn: Trời ơi! Hóa ra ở cổ đại thế mà cũng có người mắc chứng ảo tưởng nặng quá cơ. Nếu ta có điều kiện cũng sẽ đưa Phí cô cô tới bệnh viện TT khám một lần xem sao.* Cảm khái*)
"Ừ" Hoàng hậu nằm xuống rồi một chấm một phẩy ngủ.
* Nửa đêm canh ba............
"Aaa...Phí cô cô ta đau đầu quá. Thật là đau." Một tiếng thét vang vọng trời đất vang lên trong Phượng Kim Điện
"Thái y... mau truyền thái y..." Phí cô cô hốt hoảng hét lớn, nhanh chóng kêu hạ nhân đi tìm thái y/.
Từ thái y đang yên ổn say trong mộng đẹp,bống bị lôi dậy di Phượng Kim Điện.
"Nguy rồi. Hoàng hậu uống trúng phải đơn Dược phong tâm trí rồi."
Từ thái y hốt hoảng kêu lên. ( Nguyệt: Haha!!! Trộn vớ vẩn thế mà cũng thành đơn thuốc, bái phục ta quá đi a!!!)
" Là cái gì vậy?Từ thái y ngươi mau nói." Phí cô cô khó chịu nhìn hắn, rốt cuộc tên thái y này đã làm gì hoàng hậu.
Dược phong tâm trí là một đơn thuốc, à phải nói là một đơn độc nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Sẽ khiến người uống vào điên loạn trong khoảng thời gian ba canh giờ. Sau đó sẽ tự trở lại bình thương. Thế nhưng hậu quả trong khi người bệnh phát tác thì không thể nói trước được.
Nghe được những lời này, bọn người Phượng Kim Điện vô cùng hoảng loạn.
" Mau sai người giữ hoàng hậu lại, đừng để nàng đi ra khỏi Phượng Kim Điện, nêu không hậu quả không ai lường trước được đâu." Từ thái y nghiêm mặt căn dặn Phí cô cô.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng hậu trong lúc phát bệnh thế mà vẫn lọt ra khỏi Phượng Loan cung.
" Là lá la ta là một cô nương xinh..."
Hoàng hậu vừa nhảy chân sao vừa hát líu lo trong ngự hoa viên. Trong lúc đó Phí cô cô còn đang ngủ gật bên trong Phượng Loan điện.
Hoàng hậu trúng Dược phong tâm trí, đầu óc mơ hồ, không hề có tri thức chạy lung tung trong ngự hoa viên.
" Mùa xuân có hoa đào nở..." Hoàng hậu cứ chạy, chạy mãi rồi cuối cùng rơi xuống hồ lúc nào không biết. Cũng may, lúc đó Phí cô cô kịp tỉnh lại và sai người đi tìm chứ nếu không, hoàng hậu chắc cũng phải xuống bái kiến Tử Thần lúc nào không hay.
* Sáng hôm sau tại cung Càn Long, hoàng thượng nổi trận lôi đình.
"Từ thái y, vô trách nhiệm, khiến hoàng hậu trúng Dược phong tâm trí. Từ nay giáng xuống làm tiểu y, phụ vặt cho tân thái y sắp được bổ nhiệm. Tịch thu hết tài sản, ruộng đất. Nhà ba đời không được làm quan."
" Đa tạ hoàng thượng." Dụ thái y lệ rơi đầy mặt. Khóc không ra khóc, cười khong ra cười. Hắn vẫn không biết vì sao lại ra nông nỗi này. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?. Sao Lão Thiên lại nỡ bất công với hắn như vậy!!! ( Trời: Huhu! Ta cũng chẳng làm gì được.Nguyệt đã muốn ta cũng không thể lay chuyển./ Nguyệt: Thôi. Đừng nói nhiều, ồn quá.)
Minh Châu cung được một ngày thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân ái, hãy nhấn vào dấu sao ở dưới kia. Bổn tôn yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com