Chương 16
Edit: Chu Dương hôm nay đã BE chưa? (Khanh Lam)
Beta: Dép
Thứ bảy bận rộn cả ngày, vừa ngả lưng lên giường, Tô Hảo đã ngủ thiếp đi. Vốn dĩ cô định chủ nhật sẽ ngủ một giấc thật đã, nhưng mới sáng sớm lại nhận được cuộc gọi của Trương Nhàn, bảo cô đến công ty một chuyến.
Tô Hảo mơ màng ngồi dậy, hỏi: "Chị Trương Nhàn, có chuyện gì vậy?"
"Cô đến đây là biết." Giọng Trương Nhàn vẫn nghiêm túc như mọi khi, không có chút cảm xúc nào, Tô Hảo chỉ đành đồng ý. Thực sự thì hôm qua cô đã làm việc một mình đến tối muộn như thế, cô cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cũng không hài lòng lắm, nhưng số liệu cuối cùng là do cô tính và sửa, nhìn chung không có sai sót gì.
Hôm nay còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô, bảo cô đến công ty. Tô Hảo ngồi trên giường một lúc, ổn định lại tâm trạng rồi mới xuống giường, vốn định làm bánh bao, giờ cũng không có thời gian nữa.
Tô Hảo rửa mặt xong, vội vàng ăn một chút bánh mì, cầm túi xách đến công ty.
Hôm qua thứ bảy còn có một vài người, nhưng hôm nay chủ nhật lại vắng vẻ hơn, trong sảnh chỉ có nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, sàn nhà bóng loáng, khu tiếp khách cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Tô Hảo vào thang máy, đi thẳng lên tầng 16.
Tầng 16 cũng rất yên tĩnh, chỉ có cửa phòng tài chính mở, rèm cũng kéo lên, vừa nhìn đã thấy bóng người bên trong phòng.
Trần Ngọc đứng trước két sắt, cúi đầu không nói gì. Trương Nhàn khoanh tay đứng bên cạnh, Lục Mễ Mễ thì xoay ghế, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Tô Hảo vừa bước vào.
Trương Nhàn đã gọi cô: "Lại đây."
Tô Hảo đi đến.
Một xấp tiền được lấy ra khỏi hộp, hôm thứ sáu đã lấy một phần, bây giờ còn chưa đến sáu mươi nghìn tệ. Trương Nhàn chỉ vào tiền bên trong nói: "Thiếu 6 tờ."
Sau đó, cô nhìn về phía Trần Ngọc, Trần Ngọc cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Hôm qua tôi không động vào, lần cuối cùng tôi động vào là trước khi tan làm hôm thứ Sáu, định thứ Hai sẽ mang đi cất."
Tô Hảo nhíu mày.
Trong lòng có cảm giác không ổn.
Lục Mễ Mễ đặt cái bấm móng tay xuống, đứng dậy hỏi thẳng: "Tô Hảo, hôm qua cô không động vào à?"
Quả nhiên là nhằm vào cô.
Ngoài Trần Ngọc, Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ đều nhìn thẳng vào Tô Hảo, họ biết, chắc chắn hôm qua Tô Hảo đã bỏ tờ chi phiếu vào két sắt trước khi tan làm.
Tô Hảo là người cuối cùng động vào két sắt, lại còn trong lúc không có ai. Cô nhìn qua số tiền đó, nói: "Tôi không động vào."
"Cô nói không động vào thì là không động à?" Lục Mễ Mễ lập tức hỏi lại.
Tô Hảo im lặng.
Trương Nhàn gõ lên bàn: "Vậy thì, hai người các cô phải chịu trách nhiệm cho khoản thiệt hại này."
Tô Hảo nhíu mày: "Tôi không đồng ý."
"Cô đã làm công việc này thì phải chịu trách nhiệm." Trương Nhàn nhìn chằm chằm Tô Hảo, giọng điệu cũng không khách sáo. Trần Ngọc đã thừa nhận mình có lỗi rồi, cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm, mấy ngày qua phòng thu mua đã chi tiêu nhiều, công thêm một số khoản chi bằng tiền mặt, chi tiêu như vậy không tránh khỏi sẽ có sai sót, Tô Hảo đây còn phản đối, không chịu đồng ý.
Lục Mễ Mễ nhướng mày: "Cô không đồng ý thì có cách nào khác không? Cô có thể tìm lại được 600 đó không?"
Sổ sách hôm qua đã được kiểm tra kỹ lưỡng, tiền cũng đã đối chiếu xong. Giờ tìm kiểu gì? Tô Hảo cảm thấy nghẹn lời, cô ngẩng đầu, nhìn vào camera nói: "Camera, xem camera đi."
"Xem camera? Hôm qua cô không động vào két sắt à? Chẳng phải hôm thứ Sáu cô kiểm tra sổ sách với Trần Ngọc sao?" Lục Mễ Mễ liên tục chất vấn, Trương Nhàn không ngăn Lục Mễ Mễ lại, vì ở một mức độ nào đó, Lục Mễ Mễ nói cũng đúng, chỉ có 600 thôi, hai người chia nhau là xong. Xem camera chỉ quấy rầy cấp trên.
Tô Hảo lại lắc đầu: "Xem camera, tôi không làm sai, tôi không chịu trách nhiệm."
Rõ ràng họ đang cố tình đánh lạc hướng, Trần Ngọc là người phụ trách chính trong việc này, cô ta phải chịu trách nhiệm, Tô Hảo là người hỗ trợ, cũng nên chịu trách nhiệm cùng. Nhưng hôm qua người về cuối cùng lại còn động vào két sắt là Tô Hảo, nếu đền số tiền này, Tô Hảo sẽ trở thành người chịu trách nhiệm chính.
Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, Trần Ngọc chắc chắn sẽ mang chuyện này ra để nói cô, hoặc nếu có vấn đề tương tự xảy ra thì sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cô đầu tiên. Dù sao Tô Hảo đã có tiền lệ rồi.
"Tô Hảo!" Trương Nhàn cảm thấy cô hơi ngang ngược cố chấp.
Lục Mễ Mễ hừ một tiếng: "Không trả nổi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ trả giúp cô."
"Không phải là tôi không trả nổi." Tô Hảo lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tổng giám đốc Tăng, sau khi tìm xong, cô nhìn Trương Nhàn: "Chị Trương, chị thấy nên để tôi gọi hay chị gọi?"
Trương Nhàn im lặng nhìn cô, vài giây sau, cô ấy quay đi, lấy điện thoại.
Ánh mắt cuối cùng cô ấy dành cho Tô Hảo không mấy thân thiện.
Năm phút sau, Trương Nhàn ngắt máy, quay lại nói: "Sếp Tăng sẽ qua mở quyền hạn."
Chỉ những người có chức vụ như Tổng giám đốc Tăng trở nên mới xem được camera của công ty.
Tô Hảo thở phào, cô dựa vào bàn, cúi đầu xem sổ thu chi. Nếu xem camera không tìm thấy chứng cứ nào, vậy chẳng lẽ số tiền này thực sự bị chi lỗ trong lúc mua hàng ư?
Hoặc là sổ sách bị tính sai, nhưng cả hai người đều không phát hiện ra.
*
Hai mươi phút sau, trong văn phòng nặng nề áp lực vang lên bước chân từ hành lang, bốn người đồng loạt ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông cao lớn, điển trai, ngậm thuốc lá bước vào, đôi mắt hẹp dài hờ hững liếc qua họ, dừng lại trên mặt Tô Hảo lâu hơn vài giây.
Sau đó anh cầm điếu thuốc xuống, lấy một chiếc cốc dùng một lần rồi gõ rơi tàn thuốc, hỏi: "Xem camera lúc nào? Cho một khoảng thời gian."
Khí thế người đàn ông mạnh mẽ, giọng điệu thẳng thừng.
Mọi người đột ngột bừng tỉnh, không ai ngờ người đến lại là Chu Dương, Trương Nhàn không nhịn được mà liếc Tô Hảo, một cơn tức nghẹn lại trong lòng.
Nhưng buộc phải nén lại: "Sếp Chu, sao lại làm phiền đến anh rồi?"
"Không phiền, tiện đường thôi." Chu Dương lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, mở hệ thống lên.
Trương Nhàn đành quay lại nhìn Tô Hảo, cuối cùng chỉ Trần Ngọc, Trần Ngọc thấy Chu Dương đến, cả người đã cứng đờ. Cô ta chưa bao giờ tiếp xúc gần với Chu Dương như vậy nên vô cùng căng thẳng, cộng với tâm trạng không tốt, trông có vẻ rất tội nghiệp, như thể bị ai đó bắt nạt, rất dễ khiến người khác cảm thấy thương xót.
Lục Mễ Mễ đứng cách đó không xa, nhìn thấy chỉ hừ một tiếng.
Chu Dương đợi một hồi, không thấy phản ứng, giọng điệu nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Nói đi."
Trần Ngọc run lên.
Tô Hảo lên tiếng: "Từ thứ Năm đến hôm nay."
Chu Dương ngước mắt lên nhìn cô.
Sau đó, anh lại nhìn qua những người còn lại, không nói gì, chọn thời gian, mở khóa thời gian cũng cần dấu vân tay của anh. Sau khi mở, Chu Dương phóng to hình ảnh lên mức rõ nét nhất, đặt trên bàn nói: "Xem xong thì lập tức ra ngoài luôn, Trương Nhàn ở lại báo cáo kết quả cho tôi."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Đi đến cửa, anh đột nhiên quay lại, nhướng mày, đầu ngón tay gõ lên ván cửa: "Hôm qua tan ca, Tô Hảo không đụng vào tiền mặt, vì lúc ấy tôi có mặt ở đó."
Ba người trong phòng kế toán sửng sốt, sau đó cả ba đồng loạt nhìn Tô Hảo bằng vẻ mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt Lục Mễ Mễ như thể mũi kim.
Tô Hảo vô cùng bình tĩnh, giải thích: "Hôm qua sếp Chu quay lại làm việc, thấy tôi tan làm muộn nên qua hỏi thăm thôi."
Lục Mễ Mễ: "Ồ?"
Sau đó thấy vẻ mặt Tô Hảo vẫn bình thường thì cũng không nghi ngờ gì.
Trần Ngọc lại thấy hơi hâm mộ, cô ta cũng tăng ca rất nhiều lần, sao chưa được hỏi thăm lần nào vậy.
Trương Nhàn thì hơi kinh ngạc, vậy mà Chu Dương lại nói đỡ cho Tô Hảo, bỗng nhiên bàn tay cầm máy tính bảng của cô ta có hơi nặng nề.
Sau đó mọi người xem camera ngày hôm qua, tuy cả bốn người đều đến công ty, nhưng chỉ có mỗi Tô Hảo đụng vào két sắt. Mà có câu nói kia của Chu Dương, hơn nữa xem camera thì chỉ thấy Tô Hảo đặt đồ vào chứ cũng không lấy đồ ra, vậy tức là Tô Hảo đã tránh khỏi diện tình nghi ngày hôm qua.
Tô Hảo thở phào nhẹ nhõm.
Kiên quyết xem camera là đúng đắn.
Còn đám Trần Ngọc thì sắc mặt không ổn lắm, không ai nói gì, Trương Nhàn lướt đến camera hôm thứ sáu, cả ngày hôm đó két sắt được mở ba lần.
Hai lần là Trần Ngọc, một lần là Trần Ngọc và Tô Hảo.
Đó là lần cuối cùng, nhưng Tô Hảo chỉ hỗ trợ đóng hộp lại, Trần Ngọc cúi người bỏ hộp vào, đây là lần tốn thời gian nhất.
Hộp cũng hơi lộn xộn, người ra vào cũng nhiều. Phòng thu mua và marketing đều đến hai lần, hình ảnh cũng rất rõ nét nhưng cũng không nhìn ra gì cả.
Bởi vì hộp vẫn chưa bị mở.
Cũng không thấy ai chạm vào.
Trương Nhàn lướt qua đoạn video này, đang định quay lại hôm thứ năm, Tô Hảo đột nhiên nói: "Đợi đã."
Trương Nhàn dừng tay lại, nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo chỉ vào vị trí lúc 16:30:20, nói: "Chỗ này, Trần Ngọc đã lấy tiền hai lần."
Trần Ngọc sững sờ: "Cô nói gì vậy?"
Trương Nhàn liếc nhìn Trần Ngọc, quay lại video kia, lúc đó Xảo Tinh phòng thu mua đến lấy tiền, còn đứng trước nghịch mấy món đồ nhỏ trên bàn.
Sau khi Trần Ngọc lấy tiền, cô ta nghe điện thoại, lúc sau lại lấy thêm một lần nữa, nhìn thì như là chưa lấy đủ tiền nên mới lấy thêm, nhưng mà xem kỹ sẽ nhận ra lúc đầu Trần Ngọc đã lấy đủ tiền...
Trong lúc nhất thời, mọi người không ai nói gì.
Trần Ngọc ngẩn ra.
Chính cô ta cũng quên mất chuyện này.
Lục Mễ Mễ hận không thể rèn sắt thành thép, hung dữ nói: "Đã nói là lúc lấy nhớ nhìn cho kỹ, cô còn nghe điện thoại nữa! Đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu thì làm được tích sự gì?"
Hai mắt Trần Ngọc đẫm lệ mờ mịt.
"Tôi... Tôi..."
Trương Nhàn đặt máy tính bảng xuống: "Cô tự đi đòi lại số tiền đó, không đòi lại được thì tự chịu trách nhiệm."
Tô Hảo thấy không còn chuyện của mình nữa, cầm túi xách trên bàn lên, nói: "Vậy tôi đi trước đây."
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài, không nói thêm gì và cũng không đợi họ đáp lại, bước vào thang máy. Điện thoại bỗng kêu "tinh tinh", cô lấy ra xem.
Tô Thiến: [Hảo Hảo, hôm nay nghỉ phải không? Đến nhà dì đi, con về cùng xe với Chu Dương luôn.]
Tô Thiến: [Nhất định phải đến đấy, dì vừa học được một món mới, con đến thử xem.]
Tô Hảo vừa định trả lời thì lại có tin nhắn từ Chu Dương. Cô mở ra xem.
Chu Dương: [Sao vậy? Sắp đi rồi à?]
Chu Dương: [Đợi anh ở dưới, đừng có im lặng sau khi anh giúp em, em cũng giỏi đấy.]
Tô Hảo: [Cảm ơn.]
Chu Dương: [Em quá đáng rồi đấy.]
Tô Hảo: ...
Cũng không biết là ai quá đáng, Tô Hảo đã đến tầng một, bước ra khỏi thang máy, bên ngoài nắng vàng rực rỡ. Cô đi vài bước rồi lại nghĩ.
Cuối cùng, cô quyết định vẫn đợi anh.
Bên ngoài là xe của Chu Dương.
Lúc này điện thoại lại rung, Tô Hảo mở ra xem.
Là tin nhắn từ Trương Nhàn.
Trương Nhàn: [Tô Hảo, ngại quá, chuyện hôm nay là do tôi suy nghĩ không chu đáo.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hảo không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng cô không hồi âm.
Năm phút sau, cửa thang máy lại mở, Chu Dương bước ra, khi nhìn thấy cô, khóe môi khẽ cong lên, anh bấm chìa khóa xe, nói: "Lên xe trước đi."
Tô Hảo đứng dậy khỏi ghế, đi tới, Chu Dương vẫn tiện tay mở cửa ghế phụ như trước, cô chỉ có thể lên ngồi ghế phụ, còn Chu Dương thì vòng qua ghế lái.
Tô Hảo thắt dây an toàn.
Người đàn ông cũng lên xe, đầu lưỡi kêu răng rắc như đang ngậm kẹo bạc hà, thắt dây an toàn xong, xe bắt đầu di chuyển.
Ra khỏi con đường lớn, bóng cây hai bên đường che nắng. Chu Dương gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, nhớ lại chuyện tối qua, anh cắn chặt răng hàm: "Tối qua em ngủ rồi à?"
Tô Hảo liếc nhìn anh, ừ một tiếng.
Chu Dương: "... Nói dối cũng không chuẩn bị trước, vậy ai đã like bài của Lý Tú?"
Tô Hảo lại nhìn anh, không biết đầu lưỡi anh có đang chạm vào cái gì không, gò má hơi nhô lên, nhìn từ góc này trông hơi cà lơ phất phơ, có cảm giác hơi xấu xa. Tô Hảo chống tay lên cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh: "Sao anh phải làm khó bản thân vậy?"
"Rõ ràng biết là tôi cố tình không trả lời." Khi nói, Tô Hảo thu lại ánh mắt, nói thẳng.
Rắc...
Kẹo bạc hà vỡ ra.
Chu Dương lạnh lùng nhìn Tô Hảo một cái, anh chưa từng cảm thấy khó xử như vậy, vài giây sau, anh tức giận đến mức bật cười: "Em tự tin thật đấy."
"Anh theo đuổi vậy khiến em khó chịu à?" Anh không tin.
Tô Hảo lại liếc nhìn anh.
Cô thừa nhận.
"Ừ."
Anh nhấn ga, chiếc xe lao vun vút về phía trước với tốc độ cao. Tô Hảo theo phản xạ kéo dây an toàn, Chu Dương nheo mắt lại, thực ra anh ghét nhất kiểu phụ nữ ăn nói kỳ quái, Tô Hảo cũng thuộc loại đó. Anh xoa khóe môi, đến đèn đỏ, anh dừng xe, cầm lấy điếu thuốc bên cạnh.
Anh khẽ nhếch môi, châm thuốc.
Tô Hảo cảm thấy anh đang tức giận.
Cô thầm nghĩ, lòng tự tôn bị tổn thương nặng à?
Cô hạ giọng nói: "Hay là, anh từ bỏ từ sớm đi?"
"Thực ra chúng ta hợp làm bạn hơn." Tô Hảo khuyên nhủ.
Chu Dương cắn điếu thuốc, miệng khẽ cử động, ngay sau đó anh nheo mắt cười: "Ồ? Em nói gì thì phải làm vậy à?"
"Sao không thử nhìn thẳng xem có phải là anh thích em không?" Chu Dương nhả khói thuốc, giọng điệu lạnh lùng hơn, nhưng càng lạnh, anh càng bình tĩnh.
Tô Hảo gật đầu, rất qua loa: "Anh thể hiện rất rõ."
Chu Dương đột nhiên cúi người lại, mang theo mùi thuốc lá và một chút hờ hững, nhìn cô với vẻ mặt như cười như không. Tô Hảo lập tức lùi lại, cô nhíu mày, biểu cảm tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, thật sự không thể không nói, gương mặt tỏ vẻ xa cách này của cô thậm chí còn lộ ra sự chỉ trích.
Có cảm giác hơi thanh cao, mà đây cũng chính là điều mà Chu Dương không thích. Anh vốn thích những người chủ động, có thể chơi đùa, thoải mái, quan trọng nhất là phải hiểu tình hình, đừng quá kiêu ngạo.
Nhưng...
Biểu cảm lúc này của cô...
Chu Dương không nhịn được mà đưa tay chạm vào tai cô.
Một giây sau, tay bị cô dùng sức hất ra, Tô Hảo nói: "Nếu còn làm vậy thì tôi sẽ xuống xe."
"Nét dịu dàng của em đâu rồi?" Mu bàn tay hơi tê, anh hạ giọng hỏi.
Dáng vẻ bị sốt của ai đó trong khách sạn đêm nọ, như thể không phải là cô vậy.
Tô Hảo cười khẩy: "Anh xứng ư?"
Chu Dương khựng lại, sắc mặt âm u. Anh đang định nói gì đó thì đèn xanh bật sáng, anh rút tay lại, ngồi thẳng lưng, những ngón tay thon dài cầm thuốc lá điều khiển vô lăng, sau khi quay một vòng mới thu lại, đưa điếu thuốc lên miệng. Cứ thế lái về nhà, gần đến nơi, Tô Hảo nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh sáng nay đã nói giúp tôi."
Giọng nói này như thể khôi phục lại sự dịu dàng trước đó, khiến người ta động lòng.
Tô Hảo nói xong, lập tức mở cửa xe, bước xuống. Cô cầm túi xách, không ngoảnh lại mà đi thẳng về phía cánh cửa sắt rộng lớn, như thể đang tránh né con thú dữ.
Chu Dương nhìn cánh cửa ghế phụ đóng lại, dựa vào ghế lái, lại lấy thuốc lá, nhưng lần này không châm lửa, anh mở cửa xe bằng một tay, chân dài đặt xuống đất, không rõ sắc mặt.
Anh không phải thằng ngu.
Bây giờ Tô Hảo không còn đặt tâm tư trên người anh nữa, mấy hôm nay anh đã nhận ra rồi.
Nếu như cô có chút tình cảm dành cho anh, vậy giờ phút này anh cũng chẳng chật vật đến thế.
Lúc này điện thoại vang lên, lần này là cuộc gọi từ cô Lý. Chu Dương nhướng mày, nhìn mấy lần, bấm nghe, giọng anh mang ý cười, trêu chọc: "Hôm nay cơn gió nào thổi mà cô Lý lại gọi điện thoại cho con đấy?"
"Gọi cho con để đòi tiền dâu tây. Mẹ con hái trộm hẳn một xe tải rồi." Bên kia, giọng nói thẳng thắn của phụ nữ truyền đến.
"Một xe tải ư? Cô Lý chắc chứ? Không phải chỉ là một rổ nhỏ thôi ư?"
"Chu Dương, đừng nhiều lời với cô, dùng đống dâu này đổi lại giúp cô một chuyện." Cô Lý quả là không có chuyện gì thì sẽ không tìm đến. Chu Dương cười khẽ một tiếng: "Cô cứ nói đi."
"Vài ngày nữa là sinh nhật của Lý Tú, con nhất định phải đến đấy. Cô không quan tâm đám thanh niên các con thế nào, nhưng cũng nên để con bé thỏa mãn lần này, không uổng công con bé theo đuổi con lâu như vậy."
Nghe vậy, Chu Dương chỉ cười trong yên lặng.
Vài giây sau, anh nói: "Quả thật chuyện lớn nhỉ."
"Đến hay không? Đàn ông không cần phải xấu hổ đâu." Cô Lý cũng là người tàn nhẫn, nhắm ngay vào điểm yếu.
"Không..." Lời nói còn chưa dứt, tường kính phản chiếu bóng dáng một người phụ nữ, dáng người mảnh khảnh, cô đang đứng nhón chân nhận chiếc móc rèm từ tay Tô Thiến.
Tóc được buộc gọn, nét mặt dịu dàng.
Nhưng vừa rồi ở trước mặt anh lại lạnh lùng như vậy. Chu Dương híp mắt, cúi đầu sửa lại lời: "Được, con nghe cô Lý vậy."
"Ừ, phải vậy mới đúng chứ." Nói xong, bên kia cúp điện thoại.
Chu Dương cầm điện thoại, rồi rời khỏi ghế lái, đóng sầm cửa lại, anh quay người đi về phía cửa chính của nhà, đi thẳng vào trong.
Lúc đang thay giày ở trước cửa, trong phòng khách có tiếng nói chuyện.
Tô Thiến cúi đầu hỏi Tô Hảo: "Hảo Hảo, dì nhớ năm lớp 11 có một cậu trai theo đuổi con, tên gì nhỉ... tên là Lâm Đường đúng không?"
"Cũng không phải là theo đuổi, chúng con là bạn cùng bàn."
"Cái gì mà bạn cùng bàn chứ, mẹ con đã nói với dì rồi, nhét thư tình ẩn danh vào cặp sách của con. Sau khi con biết cậu ta thích con, con lại không có ý gì với cậu ta nên đã giữ khoảng cách, đúng không?"
Tô Hảo: "Dạ."
"Cái tính này của con, sau này không thể tùy tiện như vậy nữa, nếu ở công ty có người theo đuổi con, cũng nên xem xét một chút, đừng xa cách thế. Hơn nữa, Thẩm Hách cũng rất tốt đấy, con nên cân nhắc nhiều hơn về Thẩm Hách, còn liên lạc với thằng bé không?"
"Có liên lạc."
"Vậy cũng tốt, nếu hai đứa thật sự có cơ hội, thì những người đàn ông sau này theo đuổi con, con cứ giữ khoảng cách nhé! Nếu không được thì lấy Thẩm Hách ra bịt miệng bọn họ lại." Tô Thiến thật sự rất quan tâm đến hạnh phúc của Tô Hảo.
Tô Hảo cười: "Vâng, con sẽ giữ khoảng cách những người theo đuổi khác ạ."
Trước cửa, người đàn ông đứng trong bóng tối, im lặng một lúc, vài giây sau mới thay giày, đặt chìa khóa xe xuống. Anh đi vào, mở cúc cổ áo, đến tủ rượu, rót một ly rượu, rồi anh mở ngăn kéo, cho một viên đá vào, dựa vào tủ rượu, dáng vẻ lười biếng.
Lúc này Tô Thiến mới nhìn thấy anh.
"Ở ngoài đó gọi điện lâu thế? Ai gọi vậy?"
Chu Dương nhìn sang, đầu lưỡi chạm vào viên đá: "Mẹ đoán xem?"
"Không, mày đừng nói với mẹ, mẹ không có đứa con ăn chơi như mày." Tô Thiến xua tay, sau đó dựa vào tay Tô Hảo xuống, kéo Tô Hảo nói tiếp: "Đi nào, chúng ta đi làm đồ ăn, gần đến giờ làm bữa trưa rồi."
"Vâng." Tô Hảo theo sau, hai người đi qua trước mặt Chu Dương, Tô Hảo không nhìn anh lấy một cái, Chu Dương lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào sườn mặt của cô.
Một lúc sau, ly rượu được đặt "cạch" lên bàn.
Chu Dương quay người lên lầu.
Món ăn mà Tô Thiến nói, Tô Hảo biết làm, là thịt xào dứa. Dứa cắt lát, thịt cũng thái miếng và ướp một lúc, khi đủ thời gian thì có thể cho vào chảo xào.
Cần dùng lửa lớn, xào xong, dứa sẽ rất giòn, thịt cũng rất mềm.
Tô Hảo đứng bên cạnh khen ngợi.
Tô Thiến rất đắc ý, lại lấy thêm rau, nói: "Món này, hôm nay để Hảo Hảo xào."
Tô Hảo đồng ý.
Không lâu sau, khi món ăn đã xong, người giúp việc đi gọi Chu Dương xuống ăn cơm. Tô Hảo bê món ra ngoài, đúng người lúc đàn ông xuống, anh đi thẳng vào phòng ăn, kéo ghế ra, đôi mắt nóng bỏng nhìn Tô Hảo. Tô Hảo rất bình tĩnh, cô đặt món ăn xuống, vào bếp giúp thêm.
Tô Thiến đi sau cũng nhìn thấy.
Bà nhíu mày, cảm thấy liệu mình có bị ảo giác không.
Ba người cùng ăn cơm, Tô Thiến chuẩn bị một hộp giữ nhiệt, bảo tài xế lát nữa mang cho bố Chu. Giai đoạn này tập đoàn đang có rất nhiều việc, bố Chu thường phải ở lại công ty.
Sau khi ăn trưa xong, Tô Thiến đề nghị chơi cờ, nhất quyết bắt Tô Hảo chơi với Chu Dương. Trước đây Tô Hảo chơi rất giỏi, nhưng mấy năm nay không chơi nên gần như cũng đã quên hết.
Chu Dương ngồi trên sofa, ngậm thuốc lá, chân dài duỗi ra, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Không dám chơi à?"
Tô Hảo ngẩng đầu.
Không ứng chiến.
Kết quả lại là Tô Thiến ứng chiến: "Sao lại không dám chơi chứ? Tô Hảo chơi rất giỏi đấy, đến đây Tô Hảo, đánh với thằng này đi, nếu thắng, tối nay dì sẽ làm chân gà ngâm chanh cho con."
Nói xong, bà kéo Tô Hảo lại, Tô Hảo gần như bị ép buộc, cúi đầu nhìn bàn cờ.
Tướng.
Xe.
Tốt.
Tô Hảo bắt đầu đi.
Chu Dương kẹp điếu thuốc, dựa vào bàn trà, cũng nhìn theo. Anh phát hiện ra rằng cô thật sự khá giỏi, nhưng lúc bàn tay mảnh mai, trắng nõn của cô cầm quân cờ...
Quá nổi bật.
Khiến người ta không thể tập trung.
Tô Thiến thấy Tô Hảo chơi khá tốt, sắc mặt rất tốt, bà đứng dậy đi cắt trái cây.
Quân tốt của Tô Hảo bị Chu Dương ăn mất, cô ngẩn ra một lúc. Muốn di chuyển một chút, thì tay của Chu Dương cũng vươn ra, nắm lấy ngón tay cô, ngón tay anh ngả ngớn vuốt ve. Nhìn ngón tay đó, anh muốn cho vào miệng. Tô Hảo ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh. Chu Dương nhướng mày: "Xin lỗi, lỡ tay."
Tô Hảo rụt mạnh tay lại.
Cô cầm lấy cốc nước bên cạnh, hắt lên quần âu của anh, cũng nói: "Xin lỗi, lỡ tay."
Chu Dương cúi đầu nhìn.
Tức đến bật cười.
Lúc này, điện thoại của Tô Hảo rung lên, người gọi là Thẩm Hách. Chu Dương liếc qua, thấy tên người gọi, anh im lặng nhìn. Tô Hảo cũng nhìn về phía đó, nét mặt cô bỗng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cô cầm điện thoại lên, đứng dậy đi vào phòng khách nhận cuộc gọi, Chu Dương ngồi nguyên tại chỗ, nắm chặt quân cờ.
Vài giây sau, anh ném quân cờ trở lại bàn cờ, người ngả ra phía sau, miệng ngậm thuốc lá.
Tô Thiến cắt xong trái cây đi ra, bà liếc nhìn Chu Dương một cái, rồi đi tới, dùng nĩa cắm một miếng dưa lưới đưa vào miệng Tô Hảo.
Âm thanh từ điện thoại truyền đến.
Tô Thiến nhận ra đó là giọng nói của Thẩm Hách, ngay lập tức không làm phiền nữa. Bà quay lại, thấy ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của Chu Dương.
Anh không có biểu cảm gì.
Nhưng là mẹ, sao lại không biết tâm trạng của anh như thế nào chứ. Bà đi tới, khom người, cố ý thì thầm bên tai Chu Dương: "Chẳng lẽ con thích Tô Hảo rồi?"
"Đừng thích, không có cửa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com