Chương 20
Edit: Khanh Linh
Beta: Lam Lam
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Hảo tiếp quản công việc của Trần Ngọc, vị trí làm việc cũng đổi đến chỗ ban đầu của Trần Ngọc, chuyển sang chỗ này rồi cô càng ngồi sát Lục Mễ Mễ hơn.
Chỗ lúc trước của Tô Hảo cũng được, nhưng mà có rất nhiều tài liệu phải chuyển sang đây, chuyển đi chuyển lại rất phiền phức, nên cô chỉ có thể tiếp nhận vị trí của Trần Ngọc trước rồi lại tiếp tục tuyển người vào, sắp xếp họ vào chỗ ban đầu lúc mới tới của Tô Hảo. Cả buổi sáng Lục Mễ Mễ rất bận, ra ra vào vào, còn chẳng nhìn Tô Hảo được lấy một lần.
Hôm nay cô ta ăn diện rất xinh đẹp, mặc váy bó sát.
Vừa lên chức, Tô Hảo cũng rất bận, lúc trước chỉ là trợ giúp, bây giờ đích thân làm cô mới biết có nhiều tiểu tiết đến thế, lần nào cầm tiền cầm hàng cô cũng đều vô cùng lo lắng, chuyển tiền trực tuyến cũng phải kiểm tra lại rất nhiều lần, nhận được tiền cũng phải kiểm tra rõ từng tí một, còn phải ghi chép rõ là khoản gì, vào lúc nào.
Phải ghi chép vào sổ sách kịp thời.
Trái ngược với cô, Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn ngồi trong văn phòng nhàn hơn nhiều, hai người họ đã quen việc rồi. Lục Mễ Mễ thấy Tô Hảo lúc làm cái này lúc làm cái kia thì trong mắt ánh lên vẻ xem trò vui.
Trương Nhàn thì còn hỏi han cô mấy lần: "Tô Hảo, em có cần giúp đỡ không?"
Tô Hảo lắc đầu: "Không ạ, cảm ơn chị Trương Nhàn."
"Vậy em tự để ý tí nhé."
"Dạ."
Nói xong, Tô Hảo lại đâm đầu vào việc, đến cả đi vệ sinh cũng rất mau mau chóng chóng, bởi vì bận quá nên chẳng còn nhận ra là giờ cơm trưa đã tới, là Đường Du bên bộ phận tiêu thụ lên tìm giám đốc Tăng đi ngang qua nhìn thấy cô mới gõ cửa phòng tài chính, gọi: "Tô Hảo, nghỉ ngơi ăn cơm thôi."
Tô Hảo sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn máy tính.
Đã hơn 12 giờ. Cô vội gấp sổ, tắt phần mềm, chọn chế độ chờ cho máy tính, sau đó đứng dậy, cầm điện thoại đi ra cửa.
Đường Du vẫn đứng đó mỉm cười với cô.
Tô Hảo cũng cười đáp lại.
Vẻ ngoài của Đường Du cũng giống kiểu của Lục Mễ Mễ, hay nói chính xác hơn, họ đều là kiểu mà Chu Dương thích, hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Đường Du chỉ cảm thấy khí chất trên người Tô Hảo rất dịu dàng, bèn tìm chủ đề nói chuyện với cô, Tô Hảo chỉ đáp lại vài câu, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nhưng thế lại khiến người làm ở bộ phận tiêu thụ thấu hiểu tâm lý con người như Đường Du thấy thoải mái, cô ấy nói: "Đừng coi mấy lời trong nhóm chat là thật nha, mấy người họ cứ nhắc đến giám đốc Chu là có đủ loại thuyết âm mưu."
Tô Hảo gật đầu: "Ừm, tôi cũng chẳng coi là thật đâu."
Cô chẳng thèm coi ấy chứ, biết lần này Trần Ngọc bị đuổi việc nên rất nhiều người đã để mắt tới cô, thậm chí còn lôi cả Chu Dương vào.
"Vậy là tốt rồi, công ty vốn là một xã hội thu nhỏ, loại người nào cũng có, sáng nay giám đốc Chu không đến họp, đám người trong nhóm lại sôi sục hết cả lên, nói hôm qua là sinh nhật cô Lý, nên hôm nay chắc chắn là hai người họ đã thành ấy rồi... Chậc." Đường Du nói xong thì bật cười, Tô Hảo cũng cười theo.
Hai người xuống tầng 2, vẫn còn không ít người đang ăn cơm, hình như cũng không có nhiều chỗ trống. Căng-tin Phí Tiết nấu rất ngon, đáng ra nên gọi là nhà ăn thì hơn, vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng cũng giống nhà ăn, hơn nữa năm ngày trong tuần các món đều khác nhau, thỉnh thoảng còn có cả tổ yến nấu với nấm nhĩ hoặc hải sâm, có cả trái cây tráng miệng và đồ ngọt, dinh dưỡng cân đối. Tô Hảo lấy một phần sườn bò, cà chua xào trứng cùng một miếng cá nhỏ, ngoài ra còn lấy thêm bông cải xanh kèm rau muống.
Canh là canh gà, cho thêm bí đao.
Tô Hảo lấy đồ ăn xong, vừa lúc có người ăn xong, trống ra vị trị dành cho bốn người, Tô Hảo đi tới ngồi xuống, cầm muỗng uống canh. Đường Du lấy xong cũng đi tới đó, ngồi xuống cạnh Tô Hảo, vừa nhìn thấy đống thịt trong đĩa của Tô Hảo thì nhìn sang chỗ khác ngay: "Trời ưi, ăn với cô đúng là khổ quá."
Tô Hảo liếc sang.
Đường Du chỉ lấy một phần cơm chiên, và một phần salad hoa quả.
"Cô giảm cân à?"
"Đúng đó." Đương Du ăn một miếng rau xanh: "Ngày nào cũng giảm, nhưng chẳng giảm được tí nào."
Tô Hảo "ừ" một tiếng, cúi đầu ăn tiếp. Đường Du trông thấy đống đồ ăn đó của cô thì thèm chảy nước miếng, chỉ đành nghiến răng nuốt cơm chiên. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn chung, Tô Hảo im lặng ăn cơm, Đường Du cũng im lặng theo cô, lúc này, ở phía đối diện xuất hiện một đĩa ăn.
Sau đó, một người đàn ông đeo kính ngồi xuống, lịch sự nho nhã, cười: "Chào Tô Hảo, chào Giám đốc Đường."
Hai người ngẩng đầu lên.
Là Trợ lý Lục!
"Sao nay Trợ lý Lục lại ăn ở công ty thế?" Đường Du chống cằm hỏi.
Trợ lý Lục cười, uống một ngụm canh rồi nói: "Thì không phải hôm nay tôi tới đây xử lý công việc thay Chu tổng đó thôi?"
"Vừa hãy họp chúng ta mới gặp nhau xong, Giám đốc Đường ngạc nhiên hơi quá rồi đấy."
"Ha ha, đúng là ngạc nhiên thật." Đường Du nhìn Tô Hảo một cái, nếu như vừa nãy cô ấy không nghe lầm thì hình như Trợ lý Lục quen cả Tô Hảo cơ à? Hay là, Trợ lý Lục đang theo đuổi Tô Hảo?
Tô Hảo ngước mắt, khẽ gật đầu với Trợ lý Lục, không nói gì nhiều. Trợ lý Lục khẽ cười, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, tiếp đó, Đường Du và Trợ lý Lục cứ anh một câu tôi một câu trò chuyện với nhau. Đường Du không lấy cả canh, nên đã nhanh chóng giải quyết xong, vừa hay có điện thoại, cô ấy cầm đĩa ăn đã hết lên đi bỏ vào chỗ.
Tô Hảo lấy nhiều nên vẫn chưa ăn xong,
Trợ lý Lục uống ngụm canh cuối cùng, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, trước khi cầm khay đứng dậy, cậu ấy hơi cúi người nhỏ giọng nói: "Cô Tô, Chu tổng bảo tôi nhắn với cô là, anh ấy bị bệnh rồi."
Tô Hảo không động đậy.
Trợ lý Lục: "Bị sốt đấy."
"Kêu anh ta uống thuốc đi, nói với tôi thì được gì?"
Trợ lý Lục: "...!"
"Dạ vâng." Cậu ấy đứng dậy, đi đến chỗ trả khay ăn, trả xong thì lấy điện thoại ra, nhắn tin.
Trợ lý Lục: [Sếp Chu, cô Tô bảo anh có bệnh thì uống thuốc.]
Chu Dương: [... Ăn nói cái kiểu gì thế?]
Trợ lý Lục lúc này mới nhận ra, lời này có ý mắng người.
Cậu ấy vội nhắn lại: [Cô ấy bảo anh uống thuốc hạ sốt, còn bảo nói với cô ấy cũng chẳng được gì.]
Người đàn ông ở đầu bên kia không trả lời nữa. Trợ lý Lục thở ra một hơi, cô Tô phải cứng rắn thêm nữa thì sếp mới bỏ cuộc được.
Cậu ấy rời khỏi nhà ăn.
Đường Du ngắt điện thoại, hết nhìn cửa lại nhìn Tô Hảo, ban nãy lúc Trợ lý Lục cúi người thầm thì với Tô Hảo, cô ấy vừa khéo lại nhìn thấy, quả nhiên là Trợ lý Lục theo đuổi Tô Hảo.
*
Ăn trưa xong trở lại văn phòng, Đường Du về nghỉ trưa, Tô Hảo không được nghỉ trưa mà lập tức lao đầu vào việc luôn, có lẽ nửa tháng tới cô sẽ luôn trong trạng thái vô cùng bận rộn. Khoảng hơn hai giờ chiều, Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ nghỉ trưa xong về làm, ba người ai cũng bận làm việc của mình.
Lục Mễ Mễ thỉnh thoảng lại nhắn vài câu trong wechat.
Trần Ngọc: [Cô ta thế nào rồi?]
Lục Mễ Mễ: [Trông cũng bận rộn lắm.]
Trần Ngọc: [Vậy sao? Quen việc chưa?]
Lục Mễ Mễ: [Bận thế thì quen việc thế nào được? Cảm giác còn ngốc hơn cả cô ý.]
Trần Ngọc: [Ừ.]
Lục Mễ Mễ: [Có phải đang mừng thầm không đấy? Trước đã bảo cô làm cho cẩn thận rồi, cô thì hay rồi, đúng là.]
Trần Ngọc: [Tôi biết sai rồi.]
Lục Mễ Mễ: [Hình như hôm nay Chu tổng bệnh hay sao ý, ban nãy tôi gặp anh ấy trên hành lang, trông thương ghê.]
Trần Ngọc: [Mau xun xoe đi.]
Lúc này, Trương Nhàn nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy gọi Tô Hảo một tiếng, Tô Hảo ngẩng đầu, Trương Nhàn đẩy tài liệu trong tay ra trước, nói: "Trợ lý của Tằng tổng đi công tác rồi, cô mang hộ cái này đến cho anh ấy đi."
Tô Hảo đặt bút xuống, vâng một tiếng rồi đi đến cầm tài liệu lên xoay người ra ngoài. Cửa phòng Tăng tổng không đóng chặt, chỉ khép hờ, Tô Hảo nhẹ nhàng đẩy ra.
Vừa ngó vào đã thấy Chu Dương đứng dựa vào bên cạnh bàn, che miệng ho một tiếng, đang nói chuyện với Tăng tổng. Nghe thấy tiếng động, động tác của người đàn ông khựng lại, ngước mắt nhìn qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Hảo mím môi, đi vào, nói: "Tăng tổng, tài liệu đây."
Nói rồi, cô đặt tài liệu xuống.
Tăng tổng ho một tiếng, ánh mắt do dự, sau đó nói: "Được rồi, để đó đi."
Rõ ràng không làm gì, chẳng biết sao không khí lại hơi là lạ. Tăng tổng hỏi Tô Hảo mấy câu.
"Vừa nhận việc xong, thấy thế nào."
"Vẫn ổn ạ."
"Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với Trương Nhàn."
"Dạ."
Tô Hảo tập trung trả lời.
Chu Dương nhíu mi, lười nhác đứng dựa vào bàn, nhìn cô. Hôm nay cúc cổ áo của anh cài rất kín, tay anh đút hờ trong túi. Tăng tổng trông thấy ánh mắt không chút giấu giếm của Chu Dương, lại nhìn Tô Hảo với vẻ vô cùng bình tĩnh kia thì thở dài một hơi, biết vậy thà không xem đoạn camera đó, không biết nhiều chuyện của ông chủ hơn thì tốt biết bao.
Đúng là không kiềm chế nổi cái phổi muốn hít drama mà!
"Được rồi, cô ra ngoài đi." Tăng tổng cân nhắc một chút rồi nói.
Tô Hảo mỉm cười, quay người rời đi, không nhìn Chu Dương lấy một cần nào. Tay cô vừa đặt lên then cửa, một bàn tay lớn đã vươn đến từ phía sau, đè lên tay cô. Bàn tay ấy nóng bỏng, Tô Hảo sững người, định giãy ra nhưng Chu Dương lại nắm rất chặt, cơ thể của người đàn ông dán sát lên phía sau, bao phủ lấy cô.
Tô Hảo: "Buông tay."
Có lẽ anh sốt cao lắm, lồng ngực nóng hôi hổi.
Nói xong, Tô Hảo nhíu mày.
Giọng nói trầm thấp của Chu Dương vang trên đỉnh đầu, có chút ấm ức: "Anh sốt rồi."
"Biết rồi, uống thuốc đi." Cô bình tĩnh như người máy.
Chu Dương trầm mặc một giây.
Sau đó, anh rút lại sự tủi thân ấy, giọng điệu trầm thấp, mang theo hơi nóng: "Mẹ anh bảo em thứ tư về nhà một chuyến, anh đến đón em."
"Tôi biết rồi, buông ra được chưa?" Tay Tô Hảo chuyển động, cửa sắp mở ra rồi. Chu Dương híp mắt, cơn sốt làm anh càng muốn lại gần người cô gái trong lòng này, anh giúp cô khẽ mở cánh cửa ấy ra chút rồi giây tiếp theo lại dùng sức đẩy cửa lại.
Rầm!
Tư thế không đổi, động tác không đổi, không khí không đổi.
Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Tô Hảo, em thơm quá."
"Khụ khụ khụ... ây da, sao cái này tự dưng lại rơi xuống vậy nhỉ?" Ngay sau đó, bộp bộp bộp, tiếng văn kiện rơi xuống đất phát ra âm thanh nhức tai, lập tức đánh tan bầu không khí ấy. Chu Dương quay đầu, đôi mắt dài hẹp liếc xéo Tăng tổng, nhân lúc ấy Tô Hảo bèn mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Chạm phải ánh mắt Chu Dương, Tăng tổng sững người, cười gượng: "Rơi hết xuống đất rồi."
Anh ta chỉ tay vào đống văn kiện trên mặt đất.
Chu Dương bước tới, cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn lên, chiếc cổ thon dài đỏ ửng, anh nghiêng đầu liếc một cái: "Tăng tổng thật mưu mô."
"Có thể lấy giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất được rồi đấy." Anh ngậm thuốc lá, giọng điệu ngạo mạn.
Tăng tổng nắm chặt đống tài liệu, mãi không đứng dậy nổi.
Lòng nghĩ thầm, vì để giữ miếng cơm manh áo, hay là lần sau giả vờ không thấy nhỉ?
Nhỡ nếu sau thành thật thì sao? Vậy không phải là đắc tội bà chủ tương lai rồi sao?
Khó xử quá đi mất...
Sau khi về văn phòng, Tô Hảo mở máy tính lên, lại tiếp tục làm việc, tới lúc công việc xong xuôi, cô mới rút điện thoại ra, xem wechat.
Quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Tô Thiến gửi tới.
Tô Thiến: [Hảo Hảo, thứ tư này qua nhà một chuyến nha, moa moa.]
Tô Hảo hơi chần chừ, cô chống cằm, tự hỏi nên từ chối thế nào. Lúc này, WeChat lại nhảy ra tin nhắn mới, Tô Hảo bất đắc dĩ thoát ra.
Lý Tú: [Chị Tô Hảo, em buồn quá.]
Lý Tú: [Chị Tô Hảo, Chu Dương có đang ở công ty không?]
Tô Hảo vốn không định trả lời, vài giây sau, cô lại nhắn.
Tô Hảo: [Có, anh ta đang sốt đấy.]
Lý Tú: [Bị sốt á? Sao lại sốt? Anh ấy uống thuốc chưa ạ?]
Tô Hảo không trả lời, cô tắt điện thoại, đỉnh để tối nay gọi cho Tô Thiến.
*
Khoảng ba giờ rưỡi, vừa lúc công ty tới giờ trà chiều, người bận việc thì không ăn, người không bận thì tốp ba tốp năm xuống nhà ăn tầng 2. Tầng 16 hôm nay rất bận, không ai xuống. Lúc này thang máy mở cửa, một bóng hình xinh đẹp bước ra khỏi thang máy, hoá ra lại là Lý Tú đã lâu chưa tới công ty.
Mọi người nhìn thấy cô ta thì đều hơi ngạc nhiên.
Trong tay Lý Tú cầm một túi đồ nhỏ, thêm cả một ly cà phê, cộp cộp cộp đi đến phòng tổng giám đốc, liếc mắt nhìn vào trong qua cửa sổ mành.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dựa vào bàn đọc văn kiện.
Cô ta lập tức đẩy cửa ra.
"Chu Dương." Cô ta cất giọng nói duyên dáng cực kỳ rõ ràng.
Bên trong, Chu Dương ngước mắt, cơn sốt khiến anh trông không vui vẻ gì, thậm chí ánh mắt còn có chút tàn ác, trông thấy Lý Tú thì càng không vui hơn, anh nhướng mày: "Cô đến đây làm gì?"
Giọng điệu lạnh nhạt.
Lý Tú sững lại, lập tức giơ cái túi kia lên: "Em mang thuốc hạ sốt cho anh."
"Ai bảo cô là tôi bị sốt?"
"Chị Tô Hảo á!"
Chu Dương cắn răng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com