Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trans: Én

Beta: Lam Lam

Người phụ nữ trên giường không chút phản ứng, hơi men làm cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cô nằm sấp, áo và váy bị đè cho rúm ró, mái tóc đen dài xõa tung trên vai và trên chăn. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, dưới ánh sáng, làn da của người con gái trắng nõn như ngọc. Những ngón tay của Chu Dương lả lướt trên gương mặt cô như thể đang gảy những phím đàn.

"Anh còn tưởng là Thẩm Hách có thể kiên trì được một khoảng thời gian nữa chứ, không ngờ..."

Nụ cười của Chu Dương đầy sung sướng, đầu ngón tay lại vân vê đôi môi cô: "Thế này có coi là ông trời đang giúp anh không nhỉ?"

Người đàn ông cúi người, đôi môi mỏng dán sát tới gần Tô Hảo, hơi thở của họ quyện vào nhau, trên người cô vẫn thoang thoảng mùi rượu vang đỏ, ngọt ngào thơm ngát.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Chu Dương nheo mắt lại, bàn tay trườn qua gáy cô, chuẩn bị kéo cô về phía mình.

Đúng lúc này, Tô Hảo đột nhiên quay người rồi như thể đang nằm mơ mà đánh cho anh một cái thật mạnh.

Độp— một tiếng.

Tình cờ đánh trúng nửa mặt bên kia, Chu Dương đột nhiên dừng lại, vô thức nín thở, căng thẳng nhìn người phụ nữ trên giường.

Sau khi Tô Hảo cho anh một cú vả xong thì lại quay người, tiện tay túm lấy một cái gối khác trên giường ôm vào lòng, căn phòng lại lần nữa chìm trong sự yên lạnh.

Cái tát này quả thực rất nặng tay, đầu lưỡi của Chu Dương chọc vào khoé miệng, một mùi tanh nồng. Anh quay đầu miết một cái, vừa nhìn đã tức tới mức bật cười, đúng là có máu thật.

"Cũng khỏe đấy chứ."

Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang say giấc, thò tay vào trong chăn, kéo tay cô ra, móng tay cô tròn trịa nhưng có phần nhô ra. Chu Dương há miệng, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay cô, sau đó kéo chăn đắp lên người cô, xoa nhẹ khóe môi rồi mới rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc cửa thang máy cũng mở ra, Trợ lý Lục cầm mấy tập tài liệu lên, nhìn thấy Chu Dương đi ra từ phòng 1802, sau đó nhìn thấy vết máu trên khóe môi và cả vết hằn trên má, Trợ lý Lục đứng sững tại chỗ, mở miệng nói: "Chu... tổng"

"Mang tới rồi à?" Chu Dương đưa tay, nhận lấy tài liệu rồi xem ngay tại chỗ.

Trợ lý Lục lại liếc nhìn cánh cửa đã đóng kia, không biết sếp lại làm ra chuyện gì nữa rồi, hơn nữa vẻ mặt của sếp rõ ràng rất đắc ý. Lẽ nào... làm chuyện xấu gì rồi ư?

Trời đất ơi.

Rút một bản vẽ thiết kế động cơ điện ra, Chu Dương đưa lại tài liệu cho Trợ lý Lục: "Cậu về nghỉ đi."

Nói xong, Chu Dương rút thẻ phòng ra, quẹt thẻ đi vào phòng 1801

Trợ lý Lục sững lại, mặt dày đi theo vào, nhỏ giọng khuyên bảo: "Sếp à, anh và cô Tô hiện tại đang là bạn bè đấy."

"Với cả...anh cẩn thận kẻo cô ấy lại tránh mặt anh nữa đấy."

Vừa dứt lời, Chu Dương liền đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn Trợ lý Lục. Trợ lý Lục chỉnh lại kính, quay người rời đi không ngoảnh lại.

Tiếp đó, Chu Dương hừ lạnh một tiếng.

Trợ lý Lục nghe được nhưng vờ như không nghe thấy rồi bước vào thang máy.

Ngủ một giấc tới tận khi trời sáng, trong suốt lúc ngủ Tô Hảo không hề tỉnh giấc, giấc mơ của cô hỗn loạn, cô mơ thấy đủ các thứ, từ Chu Dương tới bố tới mẹ rồi cả Đường Nhuệ đều thoáng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Sau khi tỉnh lại, Tô Hảo ngồi đơ một lúc trên giường, cô vẫn còn mơ màng.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, Tô Hảo mới đứng dậy vào phòng tắm, cô đổ mồ hôi, thêm nữa tối qua lại uống rượu nên, quần áo nhăn nhúm hết cả hết cả.

Sau khi thay một chiếc quần jean và áo sơ mi, Tô Hảo tiện gội luôn đầu. Sau khi sấy tóc, cô liền đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy cửa bên cạnh cũng mở ra, Chu Dương mặc áo sơ mi và quần tây đi ra. Nhìn thấy cô, anh nhướng mày nói: "Chào buổi sáng."

Tô Hảo: "Chào buổi sáng."

Hai người cùng nhau đi đến thang máy.

Chu Dương đút hai tay vào túi, bình tĩnh hỏi: "Tối qua mấy giờ em về?"

Tô Hảo suy nghĩ một chút: "Em không nhớ, có lẽ là khoảng chín giờ."

"Uống rượu rồi à?"

"Uống một ít, uống bình rượu hôm qua anh tặng em ấy.

"Ồ?"

Thang máy đã tới, Chu Dương đưa tay chặn cửa, cười nói: "Em vào trước đi."

Tô Hảo không khách khí, vừa bước vào, đột nhiên nhìn thấy trên má anh có một vết hằn mờ, giông giống vết bị ai tát, cô nhìn lại lần nữa.

Bị cô nào đánh à?

Chu Dương nhận thấy ánh mắt của cô, nhếch môi hỏi: "Nhìn cái gì?"

Tô Hảo ho một tiếng, thu lại ánh nhìn.

"Muốn nhìn rõ hơn không?" Chu Dương nghiêng đầu dùng đầu ngón tay chỉ vào mặt mình: "Là bị một người phụ nữ đánh đấy, có phải cô ấy nặng tay lắm không?"

Anh cúi người xuống, cổ áo sơ mi hơi mở, Tô Hảo bất ngờ nhìn thấy xương quai xanh của anh, cô lập tức ngước lên trên, khóe môi anh còn có cả một vết cào, Tô Hảo mím môi: "Đúng là hơi nặng tay thật, anh đã làm gì vậy?"

Chu Dương quay đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn Tô Hảo. Hai người cách nhau khá gần, trong mắt anh ánh lên vẻ đùa giỡn: "Em đoán xem?"

Tô Hảo lùi về sau hai bước, nói: "Dù sao chắc cũng không phải chuyện tốt gì."

"Ồ? Em hiểu anh thế cơ à?" Giọng điệu anh mang theo sự đùa giỡn, nhưng hàng lông mày lại rất dửng dưng. Tô Hảo đột nhiên phát hiện tâm trạng của anh rất vui vẻ, như thể tỏ tình xong được người ta chấp nhận vậy.

Trong lòng Tô Hảo nghĩ, anh yêu rồi ư?

Thang máy đã đến tầng một, hôm nay Chu Dương phải cùng Tô Hảo đi tới Phí Tiết, Trợ lý Lục đã lái xe tới đợi trước, hai người đi ra khỏi sảnh khách sạn.

Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy tới, chậm rãi dừng lại trước cửa, cửa xe từ từ hạ xuống, Thẩm Hách thò đầu ra nói: "Anh Chu Dương, chào buổi sáng."

Bước chân đang định bước lên chiếc Bentley của hai người dừng lại, Tô Hảo cười hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến đón em đi làm đó." Thẩm Hách mở cửa ghế phó lái rồi nói: "Lên xe đi, hiếm khi anh có thể đưa em đi làm."

Tô Hảo hơi sững người, nhìn Thẩm Hách đang cười tươi trong xe, nghĩ đến vẻ mặt do dự tối qua của anh ấy, trong lòng cô thầm nghĩ, anh ấy còn định gượng cười bao lâu nữa.

Cuối cùng, cô quyết định vờ như không biết gì, mỉm cười đi về phía chiếc Mercedes-Benz, ngồi vào ghế phụ. Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe phía trước tay đang nắm lấy cửa xe nhìn về phía này. Chiếc Mercedes-Benz màu đen lùi dần, Thẩm Hách vẫy tay với anh, Tô Hảo cũng vẫy tay chào anh, nụ cười trên mặt Chu Dương mất tăm, chỉ còn sót lại vẻ mặt lạnh lùng.

Trợ lý Lục không dám cất tiếng.

Không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ.

Một lúc sau, cửa xe bị đóng lại một cách rất mạnh, Chu Dương đi sang bên cạnh, chầm chậm rút một điếu thuốc ra nhưng chỉ bỏ vào miệng chứ không châm lửa, giữa hàng lông mày cũng ánh lên vẻ tức giận.

Anh đã nín nhịn đủ rồi.

*

Vốn dĩ khách sạn cách Phí Tiết không xa, nếu lái xe sẽ rất tốn kém, vì vậy sau khi đến cửa vào, Tô Hảo tháo dây an toàn, nói với Thẩm Hách: "Em xuống xe đây."

Thẩm Hách gật đầu: "Hảo Hảo, em phải đi công tác ở đây bao lâu?"

"Tầm hai ba ngày." Tô Hảo nhìn anh ấy rồi nói, Thẩm Hách mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi: "Ừ, em ăn sáng chưa?"

"Ở công ty có bữa sáng, em sẽ ăn ở công ty luôn." Hôm qua cô gái kia bảo cô sáng nay tới đây rồi hai người sẽ cùng đi ăn sáng.

Tô Hảo đã đồng ý rồi.

"À vậy thôi, anh còn định đưa em đi ăn sáng trước." Thẩm Hách cười nói, đôi lúc trông cậu thực sự giống một cậu thiếu niên, vẻ ngoài thanh tú khiến cậu có cảm giác như đang lừa gạt người khác vậy

"Để lần sau vậy." Tô Hảo nói xong liền mở cửa xe bước xuống.

Thẩm Hách ngồi ở ghế lái, nhìn theo cô đi vào tòa nhà.

Một chiếc Bentley từ từ lái xuống lối vào của gara tầng hầm bên cạnh.

Đi thang máy lên lầu, khi Tô Hảo bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy đối diện cũng mở ra, Chu Dương cũng bước ra ngoài. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Dương nhìn cô rồi bật cười một tiếng, sau đó anh bước vào công ty trước. Tô Hảo nhìn theo bóng lưng anh, cô đuổi theo, chỉ cảm thấy anh có vẻ không còn thoải mái như lúc sáng nữa.

Mặt mày anh ánh lên vẻ tức giận.

Quả nhiên.

Tâm trạng của người này đang không tốt thật.

Khi đang xử lý sổ sách kế toán với nhân viên tài vụ trong phòng họp nhỏ, Tô Hảo đã nghe thấy tiếng Chu Dương nổi giận đùng đùng trong phòng họp lớn, đi đến đâu lửa bùng lên đến đó, đến cỏ dại cũng bị thiêu trụi.

Bởi vì hai phòng họp rất gần, nên Tô Hảo vừa ngẩng đầu lên là thấy anh đang ngồi trên bàn, tay cầm tài liệu ném về phía những người đứng gần đó.

Bình thường Chu Dương lúc nào cũng trông có vẻ cợt nhả, cũng rất dễ gần.

Anh hiếm khi tức giận như vậy.

Cô nhân viên tài vụ kia nói nhỏ: "Trời ơi, Tổng giám đốc Chu cũng có lúc tức giận như vậy à?"

"Khiếp đảm ghê, may mà hôm nay tôi không phải họp, không thì tôi sợ chết mất."

Tô Hảo lại nhìn Chu Dương.

Chu Dương giật giật cổ áo, vừa hay anh cũng nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông ánh lên cảm xúc gì đó, Tô Hảo ở bên nay thấy vậy thì sững người.

Đến khi cô lại liếc nhìn thêm lần nữa, Chu Dương đã không còn nhìn nữa, chỉ còn sót lại góc nghiêng nghiêm nghị của anh.

Lúc này, trong phòng họp không ai dám thở mạnh. KOL lúc trước mà công ty bồi dưỡng đã bị người khác giật mất, chẳng ai phát hiện ra. Cô ta đi rồi còn mang theo cả fans và đột hot, công ty đối phương còn liên tục khiêu khích, Chu Dương không tức giận mới là, lúc này giám đốc bộ phận tiếp thị đang đứng trước mặt Chu Dương.

Đứng ở góc xiên bên cạnh còn có cả Trợ lý Lục, giám đốc tiếp thị ra hiệu cho Trợ lý Lục, hy vọng Trợ lý Lục sẽ nói giúp vài câu.

Trợ lý Lục trông thấy ánh mắt Chu Dương dừng lại ở bên ngoài một lát, lập tức nhỏ giọng nói: "Chu tổng, chỗ này gần phòng họp nhỏ, lớn tiếng quá sẽ ảnh hưởng với việc tính toán sổ sách ở bên đó đó."

Chu Dương quay đầu nhìn Trợ lý Lục, không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm như thế.

Trợ lý Lục chỉnh lại cặp kính, giả vờ vô tội.

Vài giây sau, Chu Dương lạnh giọng hỏi: "Cách âm tệ vậy sao?"

"Đúng vậy." Giám đốc bộ phận tiếp thị đứng kế bên không biết và cũng không rõ vì lý do gì mà việc này liên quan gì đến phòng họp bên cạnh, nhưng trực giác mách bảo anh ta nên trả lời như vậy.

Đôi mắt của Chu Dương liếc qua, nhìn người đứng trước mặt mình rồi bật cười một tiếng đầy lạnh lùng: "Anh cũng biết phết đấy nhỉ?"

"Tôi không dám." Trên trán giám đốc tiếp thị đổ đầy mồ hôi.

Anh ta cũng không biết ban nãy cất lời là đúng hay sai.

Trợ lý Lục không ra hiệu cho anh ta.

Nhưng sau đó, mọi người đều nhận ra Chu Dương đã bớt giận đi nhiều, cho mọi người không gian để hít thở. Đợi tới khi cuộc họp kết thúc, cả đám người đều nhìn về phía phòng họp nhỏ, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bên trong, chẳng ai nhìn thấy rõ vẻ ngoài của cô.

Hơn nữa mọi người cũng chẳng thấy Chu tổng đi tới phòng họp đó, sau khi cuộc họp kết thúc, anh cầm áo khoác lên rồi đi luôn.

Vừa lái chiếc xe Bentley lên mặt đường, anh đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đang đỗ ở lối vào sảnh Phí Tiết, chưa đến giờ tan sở nhưng xe đã đến. Chu Dương đạp ga, chiếc xe cọ thẳng vào cửa chiếc xe Mercedes-Benz, tiếng ma sát khiến cho Thẩm Hách ngồi trong xe phải giật mình, đồng thời cũng khiến nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa giật thót lên..

Mọi người trơ mắt nhìn hai chiếc xe sang bị trầy xước lớn do ma sát.

Thẩm Hách tháo dây an toàn, bước xuống xe, đi tới chiếc Bentley, gõ cửa. Cửa sổ xe Bentley hạ xuống, Chu Dương dựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn Thẩm Hách, mấy giây sau mới mỉm cười hỏi: "Đợi Tô Hảo à?"

Thẩm Hách đứng đó.

Người đàn ông trong xe vô cùng gai góc sắc bén, lúc này Thẩm Hách mới nhận ra là ai, cậu đáp: "Đúng vậy."

"Anh Chu Dương, anh lái xe kiểu gì vậy?"

"Tôi thích lái như thế nào thì lái như thế đó." Chu Dương mở cửa xe, mỉm cười bước xuống xe. Dáng người cao lớn, anh ung dung đứng dựa vào cửa xe, vẻ mặt thì có vẻ bất cần, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy uy hiếp.

Thẩm Hách theo bản năng đứng thẳng dậy.

Hai người im lặng nhìn nhau, hỏa khí bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com