Chương 39
Trans: QingFang
Beta: Dép
Sau khi gửi tin nhắn trong nhóm bạn bè, chờ mãi không thấy Tô Hảo trả lời, cũng không thấy tin nhắn Wechat của cô, Chu Dương ngồi trên sô pha, ngón tay với các khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy điện thoại, lúc thì vào trang cá nhân của Tô Hảo, lúc lại vào khung chat trò chuyện với cô.
Vậy mà anh lại do dự ngồi đây chỉ để chờ tin nhắn của cô.
"Xem gì mà tập trung thế?" Một đôi chân dài bất ngờ đá anh một cái, Chu Dương ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt của Văn Trạch Lệ. Anh ta cởi cúc áo vest, ngồi trên chiếc sô pha phía đối diện, sau đó châm điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng: "Làm sao mà trông cậu như người thất tình thế?"
"Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đấy." Nói xong, anh ta lại ném mạnh điếu thuốc lên mặt bàn, trông rất hung hăng.
Chu Dương nhướng mày, đặt điện thoại lên bàn, bình tĩnh nói: "Tính sổ gì? Có thể tính rõ ràng được không?"
"Chu Dương cậu là đồ khốn." Văn Trạch Lệ chỉ vào anh, anh ta đè tay lên đầu gối, hung hăng nhìn Chu Dương: "Cậu hại tôi suýt bị cô Thẩm kia hại chết mà còn không biết xấu hổ, đây chẳng phải là nợ à?"
"Đó là vợ cậu." Chu Dương cầm chai rượu sâm panh trên bàn rót ra hai ly, đẩy một ly về phía Văn Trạch Lệ: "Việc tư bỏ qua, giờ chúng ta nói về vụ Quốc tế Hưng Yến trước "
Văn Trạch Lệ nhận ly rượu, tặc lưỡi: "Lúc vui vẻ thì là vợ, lúc không vui thì là cô Thẩm."
Chu Dương bật cười, anh lắc ly rượu, bỏ thêm vài cục đá vào ly rồi uống một ngụm, ánh mắt lơ đãng lướt qua điện thoại để trên bàn. Điện thoại vẫn im ru, không có tin nhắn đến. Mắt anh tối lại, cầm tài liệu bên cạnh lên đưa cho Văn Trạch Lệ: "Cậu xem, giá cả này được không? Chúng ta phái người qua đó đàm phán chuyện này, tuy nhiên không rõ nội bộ của họ, cảm thấy họ vẫn còn giấu điều gì đó."
Văn Trạch Lệ nhận lấy, dùng tay cầm ly rượu mở tài liệu, nước đá chảy dọc theo ngón tay anh ta, anh ta xem một lúc, lập tức nói: "Đúng là họ có bí mật, Giá này cao rồi, nếu sau này họ giữ lại một số kỹ thuật thì tiền của cậu đổ sông đổ bể hết."
"Mẹ kiếp." Chu Dương cắn viên đá, cười khẩy: "Muốn lấy được thịt từ tay tôi ư? Bọn đó cũng can đảm đấy."
"Không thể dùng người này được, nếu cậu thu mua xong, tốt nhất nên ra tay đối phó người này." Văn Trạch Lệ nói xong, đặt tài liệu xuống, lấy kẹp kẹp viên đá, lại thấy Chu Dương liếc nhìn điện thoại trên bàn, rõ ràng đang lơ đễnh.
Nãy giờ đã ngó điện thoại mấy lần rồi?
"Nhìn gì mà cứ chăm chú nhìn điện thoại thế?" Văn Trạch Lệ vươn tay ra cầm điện thoại của Chu Dương, Chu Dương né tránh. Văn Trạch Lệ đặt tay lên đầu gối, nhìn Chu Dương đặt điện thoại xuống nhưng vẫn ngó xem, anh ta nheo mắt suy nghĩ một lúc.
Chu Dương: "Không có gì."
Anh bình tĩnh đặt điện thoại xuống, cầm máy tính bảng lên vẽ ra một dãy số, bàn bạc với Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn vào trong nhóm.
Văn Trạch Lệ: [Chết tiệt, có phải Chu Dương vẫn chưa tán được Tô Hảo không?]
Hứa Điện: [Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng phát hiện ra!]
Văn Trạch Lệ: [Hahahahahah, nói chuyện với cậu ta mà bảy tám lần nhìn điện thoại, đã lần thứ chín rồi, có phải là đang chờ tin nhắn không? Hahaha, tôi hả giận luôn rồi.]
Lý Dịch: [Tô Hảo mà lại dễ theo đuổi thế sao? Ngây thơ quá.]
Hứa Điện: [Ồ, có phải đã nhìn đến lần thứ mười rồi không? Cậu có chắc là tối nay sẽ bàn xong việc không?]
Giang Úc: [... Tôi không tin người đó là Chu Dương.]
Lý Dịch: [Hình ảnh]
Lý Dịch: [Nhìn chỗ tôi khoanh tròn.]
Hứa Điện: [Em có thời gian lên đây xem son môi mà không có thời gian nhắn anh một tin à?]
Văn Trạch Lệ: [Hahaha nghe cay thật.]
Giang Úc: [Nghe ai oán ghê, phải cho Thi Lâm xem mới được.]
*
Bữa trưa ăn ở nhà họ Chu, Tô Hảo và Tô Thiến vào bếp, không ngờ chú Chu cũng về nhà. Ăn xong, Chu Cần Khải đi làm, nhân tiện tiễn Tô Hảo về khu dân cư Hoa Huy. Sau khi tạm biệt Chu Cần Khải, Tô Hảo kéo vali lên tầng, về đến phòng, cô ngả ra sô pha nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi tầm 10 phút, cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ phụ, vệ sinh thêm một lần nữa, còn trải tấm thảm mới mua lần trước, trông rất ấm áp, xong xuôi thì chụp một bức ảnh gửi Thành Linh.
Thành Linh ít khi gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua: "Rất đẹp."
"Mẹ, mẹ có thích không?"
"Rất thích."
Lúc đầu khi Tô Hảo chăm sóc hai người họ, dù khó khăn nhưng trong nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, hai vợ chồng luôn cho rằng con gái tốt như vậy, gả cho ai cũng được trân trọng, đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa xuất hiện người thật sự trân trọng Tô Hảo.
"Mấy hôm nay Thành phố Hồi Giang có mưa không mẹ? Nếu mưa thì mẹ đừng ra ngoài, tránh bị gió thổi lại đau đầu."
"Mẹ biết rồi. Hôm nay cuối tuần đúng không? Con được nghỉ à?"
"Vâng."
Đúng lúc này có chuông cửa, Tô Hảo đi ra khỏi phòng ngủ phụ, đi tới mở cửa, ngoài cửa là Chu Dương đang xỏ tay vào túi quần, ngậm điếu thuốc nhìn cô, giọng trầm thấp: "Uống cốc nước."
Do đang bật cuộc gọi thoại, khi Tô Hảo vẫn đang bất ngờ, Thành Linh cũng nghe thấy, lập tức hỏi: "Ai thế?"
Tô Hảo nhìn người đàn ông trước mặt, ngón tay đặt trên cà vạt đang tháo ra, Tô Hảo thấp giọng đáp: "Mẹ, đúng lúc Chu Dương đến, con đi rót cho anh ấy cốc nước."
Thành Linh không ngờ đó là Chu Dương, bà ngẩn người.
Trong lòng bà còn đang vui mừng không biết là anh chàng nào đang theo đuổi cô, vừa nghe đến Chu Dương, sự vui vẻ đó lập tức tan biến, bà "à" mấy tiếng, "Là Chu Dương à."
"Đúng vậy." Tô Hảo quay người đi lấy nước, cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu.
Khoảnh khắc vừa quay người, thân hình cao lớn áp sát lại từ phía sau, Chu Dương cúi đầu, còn đang cởi cà vạt, giọng nói của anh lướt qua tai cô, hơi nóng phả vào cổ cô: "Dì Linh, lâu rồi không gặp, dì vẫn khoẻ chứ?"
Anh đang nói vào điện thoại của Tô Hảo.
"À, tốt, vẫn ổn, Chu Dương, cảm ơn con đã chăm sóc Tô Hảo."
Thành Linh bên kia hơi xấu hổ nhưng rất nhanh đã lấy lại giọng điệu của một bậc trưởng bối để nói chuyện. Bà nói chuyện với Chu Dương, thế là Tô Hảo xoay người đặt điện thoại vào tai Chu Dương, ra hiệu cho anh cầm. Nhưng anh giả bộ không thấy, cà vạt cởi mãi không xong, anh mỉm cười nghiêng đầu đáp lại: "Dì đừng khách sáo, đều là việc nên làm ạ."
Ánh mắt lại dừng trên người Tô Hảo, vì dọn dẹp nên cô đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà, cổ áo rộng thùng thình, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da, ánh mắt anh có chút càn rỡ.
Tô Hảo lại đẩy điện thoại, bảo anh cầm.
Chu Dương không cầm, Tô Hảo lấy lại điện thoại, quay người đi đến bàn ăn, nói với Thành Linh: "Mẹ, vậy nhé, ngày mai con lại gọi cho mẹ."
"Được." Thành Linh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai mẹ con tắt máy, Tô Hảo đặt điện thoại xuống, rót cốc nước đi tới đưa cho Chu Dương. Anh dựa vào sô pha, cà vạt cuối cùng cũng đã cởi ra, buông thõng hai bên, cổ áo mở ra, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo khó thuần. Anh không nhận cốc nước: "Đút cho anh, người bận rộn."
Cô đặt cốc nước lên bàn, chế nhạo lại: "Người bận rộn, anh tự đi mà uống."
Chu Dương: "..."
Tô Hảo vào phòng ngủ phụ, cầm túi rác trong phòng ra, buộc túi vào để cạnh cửa. Chu Dương vẫn chưa cầm cốc nước, anh vừa uống rượu, trông mặt vẫn tỉnh táo nhưng vẫn bị hơi men quấy phá, sau khi thấy cô thì bớt nôn nóng hơn rất nhiều, đôi mắt hẹp dài dõi theo cô, nhìn cô buộc xong túi rác, lại vào phòng bếp không biết làm gì.
Chỉ thấy cô vươn cánh tay trắng trẻo cầm bảng dính, tay áo trượt xuống lộ ra làn da trắng mịn như ngọc.
"Tô Hảo."
"Chuyện gì?"
Giọng của Tô Hảo truyền đến.
Chu Dương: "Em mặc size B à?"
Tô Hảo sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng kịp, cửa phòng bếp lập tức bị đóng sầm lại.
Mang theo sự tức giận.
Chu Dương cười khẽ, sau đó xuống khỏi tay vịn ghế sofa, uống một hơi hết sạch cốc nước còn ấm, đi đến ngoài phòng bếp, gõ cửa, hỏi: "Em thích gì?"
"Thỏi son giá ưu đãi à?"
Âm thanh loảng xoảng từ bên trong phát ra.
Chu Dương lại nói: "Quan niệm về chi tiêu của em nên thay đổi đi, Tô Hảo, cần gì thì nhớ nói với anh."
"Chu Dương, anh rảnh lắm hả?" Giọng cô truyền ra từ bên trong. Chu Dương bật cười: "Rất bận, em không trả lời tin nhắn, cũng không nhắn tin cho anh, nên anh qua xem."
"Anh xem xong rồi thì về đi."
"Đúng là phải đi rồi."
Thật ra điện thoại của Chu Dương đã kêu rất nhiều lần, Lục Khởi vẫn đang chờ ở dưới lầu, Chu Dương lại gõ cửa, tiếng loảng xoảng bên trong nhỏ đi.
Chu Dương: "Tô Hảo, em ra đi, anh muốn hôn em."
Tiếng loảng xoảng lại trở lên to hơn, như một sự kháng nghị vô thanh. Cửa thang máy phát ra âm thanh, Lục Khởi đẩy mắt kính ngó sang bên này. Chu Dương nhìn thấy anh ta, mày nhíu lại, Trợ lý Lục ho một tiếng: "Tổng giám đốc Chu, phải đi rồi."
Chu Dương nhìn đồng hồ.
Thời gian sắp hết rồi, anh lại nhìn cửa phòng bếp: "Anh đi đây."
Tô Hảo: " Đi đi."
Cô vẫn không mở cửa. Chu Dương rất muốn đẩy cửa ra, nghĩ một hồi lại thôi, quay người đi ra cửa, buồn bực mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy cô tâm trạng anh cũng tốt hơn rồi. Anh tiện tay đóng cửa nhà, chỉ túi rác bên cạnh: "Mang xuống tầng vứt đi, tôi sẽ không tính sổ chuyện cậu đăng bán son tôi tặng cô ấy trên trang cá nhân."
Trợ lý Lục đổ đầy mồ hôi, lập tức à một tiếng, cầm túi rác đi, theo Chu Dương rời đi.
*
Xe con dưới lầu đi được tầm 10 phút thì Tô Hảo mới ra khỏi phòng bếp, lại cầm theo một túi rác, cô chuẩn bị mua thêm ít dụng cụ nhà bếp mới, vì vậy phải dọn dẹp phòng bếp. Sau khi ra ngoài cô thấy điện thoại có tin nhắn, là Thành Linh gửi đến, cô mở ra xem.
Thành Linh rất hiếm khi nhắn tin. Lần này lại gửi hai tin nhắn.
Thành Linh: [Hảo Hảo à, mẹ biết lúc trước con kết hôn vì bố, lúc đó con... có tình cảm với Chu Dương. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ cũng không dám nhắc lại chuyện này với con, nhưng bây giờ mẹ vẫn phải nói với con, hy vọng con hiểu rõ, nó không hợp với con, mẹ không hy vọng con bị tổn thương.]
Thành Linh: [Nếu mẹ nghĩ sai, con cứ coi như mẹ luyên thuyên đi.]
Tô Hảo: [Mẹ, con vẫn luôn hiểu rõ.]
Thành Linh không nhắn lại, hiển nhiên cũng muốn dừng ở đây. Tô Hảo vẫn bổ sung thêm một câu: [Mẹ cứ chăm sóc tốt bản thân, đừng bận tâm chuyện của con, trong lòng con có tính toán.]
Có một số người, nghĩ thôi là đủ rồi, không nhất thiết phải có được.
Huống hồ xưa nay Tô Hảo vốn không thích suy nghĩ nhiều, bởi vì không có thời gian.
Sáng chủ nhật, trong nhóm của công ty Phí Tiết không ngừng tag tên nhau, Tô Hảo bị Đường Du tag, cô vẫn đang nằm trên giường thì nhìn thấy tin nhắn.
[@Tô Hảo, tối nay ra ngoài ăn liên hoan nhé, chúng tôi đã xử lý xong con quỷ bên Đông Thị.]
[@Tô Hảo, nhất định phải đến đấy.]
[@Tô Hảo, tôi qua đón cô.]
Đều là Đường Du gửi đến, Tô Hảo nhìn họ vui vẻ cao hứng như vậy liền nhắn đồng ý. Sau đó cô thoát khỏi giao diện trò chuyện, gửi địa chỉ cho Đường Du. Khoảng 5h chiều, Đường Du lái xe của cô ấy tới, Tô Hảo vội vàng mặc một chiếc váy đen, cầm túi xách chạy xuống tầng, Đường Du ngồi trong xe vẫy tay gọi cô: "Đây này, nhanh lên, chỗ này không được đỗ xe."
Tô Hảo chạy như bay đến, cô ngồi lên ghế phụ, thở một hơi. Đường Du nhanh chóng lái xe đi, cười nói: "Khu này có mỗi điểm này là không tốt, không thể dừng xe, nhưng những cái khác thì quá ổn."
Tô Hảo gật đầu, tóc hơi rối.
Lần này đi Đông Thị Đường Du đã lập công lớn, có lẽ sắp được thăng chức, lúc này mặt mày đầy hớn hở, giống như đang yêu vậy, Tô Hảo cũng đoán được nên chúc mừng cô ấy.
Đường Du cười ha hả: "Được, chờ thăng chức sẽ mời cô một bữa."
Tô Hảo cũng cười: "Được."
Địa điểm liên hoan là một nhà hàng buffet ở tầng ba của khách sạn. Ở ngoài cửa đã gặp được không ít nhân viên của Phí Tiết, không chỉ Đường Du mặt mày hớn hở mà Lục Mễ Mễ cũng vậy. Vài người còn gặp Tề Lâm ở dưới tầng, trông Tề Lâm nhã nhặn lịch sự, đang cầm điện thoại nhắn tin, cùng bọn họ đi vào thang máy.
Anh ta là tổng giám đốc mà lại đi phía sau, nhường bọn họ lên trước. Anh ta vào sau cùng, cất điện thoại đi.
Bởi vì trước đây không có nhiều dịp làm việc cùng Tề Lâm nên rất nhiều người tò mò về anh ta, cả đám đều trộm nhìn anh ta. Sau khi thang máy đến tầng 3, Đường Du kéo Tô Hảo vào nhà hàng, họ ghép lại thành một cái bàn rất to và dài, hai người tự chọn chỗ ngồi, Tổng giám đốc Tăng và Tề Lâm ngồi ở đầu bàn.
Tiếp đó là phòng tài chính và phòng marketing, phía sau là các phòng ban khác.
Tề Lâm đứng dậy phát biểu vài lời, sau đó bảo mọi người ăn uống vui chơi thoải mái.
Buffet ở đây phần lớn là hải sản, ánh mắt mọi người đều sáng rực.
Chỉ ăn thôi thì chưa đủ, với tư cách là người có công lần này, Đường Du đứng dậy gõ vào bát, nói: "Chúng ta chơi trò chơi đi, tên là số chẵn số lẻ, ai sai thì phải trả lời một câu hỏi."
Mọi người đều đồng ý.
Tổng giám đốc Tăng bất lực: "Lại chơi trò này, Mọi người hứng thú với đời tư của người khác đến thế sao?"
"Đương nhiên!" Mọi người đều hùng hồn trả lời.
Tô Hảo chưa chơi, nhưng cô nghe mọi người nói nên nhanh chóng hiểu cách chơi.
Lúc này, phía Tề Lâm bắt đầu: "1."
"2."
Dãy số cứ tiếp tục, vài người nói sai, do đó đã hỏi được không ít chuyện, mấy người hỏi những vấn đề này đều là những người hay buôn chuyện. Lúc này Tô Hảo cũng đã hiểu ra, những người này đúng là rất thích hóng chuyện.
Lúc này, phía sau có một người đàn ông cao to đi tới, ngồi lên phía trên, đám đông nhìn thấy anh thì đều sửng sốt, sau đó nhốn nháo lên. Chu Dương treo áo vest lên thành ghế, cười nói: "Mọi người cứ tiếp tục."
Đôi mắt hẹp dài của anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Tô Hảo.
"Tổng giám đốc Chu, lâu lắm không đi liên hoan với anh."
"Đúng vậy."
"Muốn cùng chơi không?"
Chu Dương bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng, ngồi vắt tréo chân, anh cầm cái đũa gõ nhẹ, trông cà lơ phất phơ: "Chơi chứ, cùng chơi với mọi người."
"Wow! Tuyệt quá." Mọi người trở lên hưng phấn. Bên kia Lục Mễ Mễ bắt đầu đọc số, hết một vòng lại đến lượt Tô Hảo.
Tô Hảo ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, bên miệng còn dính chút kem, cô lau đi, lại đọc sai số.
Lục Mễ Mễ lập tức bắt được.
"Sai rồi."
Đến lúc này Tô Hảo mới phản ứng lại, cô bất lực cười: "Hỏi đi."
Lục Mễ Mễ ngồi phía đối diện đung đưa đôi chân dài, nhìn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Tô Hảo, hỏi: "Ba chọn một, dựa vào hoàn cảnh thực tế, nếu cho cô chọn, cô sẽ chọn kết hôn với sếp Chu, Tăng tổng hay Trợ lý Lục?"
"Wow, đúng là trí mạng!"
Trợ lý Lục cũng vừa ngồi xuống, suýt ngã dập mông. Cậu ấy và Tổng giám đốc Tăng đồng thời nhìn Tổng giám đốc Chu, khóe môi Chu Dương mang theo ý cười, ánh mắt cũng nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo khẽ nhìn lướt qua ba người, nói: "Tăng tổng, anh ấy biết chăm lo cho gia đình."
Nụ cười của Chu Dương biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com