Chương 42
Trans: Suu_ah
Beta: Dừa
Câu này vừa nhanh vừa nhỏ, mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Chu Dương đã nhìn Thành Linh, nói: "Dì Thành, đã lâu không gặp, dì càng ngày càng trẻ ra đấy ạ."
Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi và quần tây, cổ áo hơi hở, tay áo được xắn lên, để lộ chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, trông rất khí thế, nhưng lại mỉm cười khen như vậy.
Thành Linh bị bất ngờ không phản ứng kịp, bà thậm chí chẳng hơi đâu nghĩ xem anh vừa nói gì với Tô Hảo. Một hồi lâu sau bà mới nói: "Chu Dương đã lâu rồi không gặp, con trưởng thành hơn rất nhiều đấy."
Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào kỳ nghỉ hè khi Tô Hảo đi học đại học, chàng trai có vẻ ngoài trẻ trung nhưng rất đẹp trai, làm việc đâu ra đấy, càng không phải nói đến chi phí sinh hoạt của anh lúc ấy. Đứa trẻ được gia đình tốt nuôi dạy lúc nào cũng nổi bật hơn người khác. Chỉ là khi ấy anh quá đẹp trai, đôi mắt đầy tình tứ, dáng vẻ lại cà lơ phất phơ.
Bây giờ nom có vẻ càng xuất sắc hơn rồi.
Chỉ riêng khuôn mặt này thôi đã đủ thu hút những người đi ngang qua phải quay đầu lại nhìn. Thành Linh liếc nhìn Tô Hảo, cũng may vẻ mặt Tô Hảo vẫn rất tự nhiên, sẽ không dễ dàng bị dụ dỗ. Thành Linh yên tâm hơn chút.
"Dì Thành, không có gì đâu ạ, đi thôi. Mẹ con đang đợi dì ở nhà. Bà ấy đã rất nhớ dì đấy ạ." Chu Dương vừa nói vừa mở cửa hàng ghế sau ra hiệu cho họ lên xe.
Sau đó, anh xách vali vòng xuống cốp xe.
Lúc này, một chiếc ô tô màu bạc cũng chạy tới đậu bên cạnh. Tô Hảo nhìn Đường Nhuệ, Đường Nhuệ cũng nhìn Tô Hảo, đôi mắt cong cong: "Tô Hảo, dì Trình, đã có xe tới đón mọi người rồi thì con đi trước nhé."
"Ừ." Thành Linh đáp.
Tô Hảo xua tay, nhưng Đường Nhuệ cũng không đi vội, anh ấy cầm thứ gì đó trong tay, đi về phía Tô Hảo, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ.
Đường Nhuệ nói: "Đây là một phần tiền lương anh đã dành dụm bao nhiêu năm qua, lúc chúng ta ly hôn anh hứa sẽ đưa cho em, giờ thì có rồi."
Đó là một tấm thẻ ngân hàng.
Tô Hảo lúc này mới chợt nhớ ra, bọn họ ly hôn vội vàng, cô đã ra đi trong tay trắng. Đường Nhuệ luôn nói phải bồi thường cho cô, nhưng cô vẫn luôn không để tâm lắm.
"Đã lâu như vậy rồi, thôi thì thôi đi." Tô Hảo lắc đầu.
"Nhận đi." Đường Nhuệ nắm lấy cổ tay cô, nhét tấm thẻ vào lòng bàn tay, sau đó quay lại phía chiếc xe màu bạc, anh ấy còn liếc nhìn Chu Dương một cái.
Chu Dương đóng cốp xe lại, khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ấy.
Cách đó không xa, bầu không khí dần có mùi thuốc súng.
"Dì Thành, Tô Hảo, đã đến lúc đi rồi." Chu Dương thu ánh mắt lại, mở cửa xe, mỉm cười mời. Tô Hảo chỉ đành cất thẻ đi, đỡ Thành Linh lên xe, Thành Linh thì thầm: "Không ngờ nó vẫn nhớ, còn giữ lại cho con, con cứ nhận đi. Năm đó Hối Châu bị bệnh, cũng toàn là con vào bệnh viện..."
Nếu không có Tô Hảo, không biết bây giờ đám già bọn họ sẽ ra sao nữa.
Tô Hảo không đáp, đẩy mẹ lên xe.
Thành Linh ngồi vào xe xong, cô cũng chuẩn bị lên, nửa người cô đã chui vào xe, nhưng tay lại bị Chu Dương nắm chặt lại, cô bèn quay lại nhìn. Chu Dương mỉm cười, nhưng ngón tay cái lại mạnh mẽ nhấn vào chỗ mà Đường Nhuệ vừa nắm, chà sát một chút. Tô Hảo giật phắt tay lại, đóng cửa xe.
Chu Dương cười khẩy một tiếng, nhìn cửa xe đã bị đóng lại. Sau đó anh vòng về ngồi lên ghế lái, khởi động xe.
Tô Hảo cúi đầu nhìn, cổ tay của cô lúc này đã đỏ hết lên, sao người này lại bóp chặt như vậy chứ.
Chiếc xe Hummer rời khỏi ga tàu cao tốc, đi xuống khỏi sườn núi, rồi quay đầu, hướng về phía Lam Loan.
Bên trong xe, điều hòa được bật mát lạnh. Thành Linh nhìn cảnh vật bên ngoài, Tô Hảo ghé lại gần giới thiệu cho mẹ, Thành Linh nghe say mê. Thành phố lớn chính là như vậy, sau khi nghĩ ngợi một chút, bà nói: "Nhưng nhiều nhà quá, như thể che mất trời luôn vậy."
Tô Hảo nói: "Đúng vậy, lúc mới tới đây con cũng nghĩ như vậy."
Cả hai nhìn nhau rồi cười.
Giọng nói của cô rất dễ nghe và nhẹ nhàng. Chu Dương vô thức đưa tay ra giảm âm lượng nhạc xuống. Sau đó, anh điều chỉnh gương chiếu hậu trong xe hướng xuống dưới một chút, vừa vặn nhìn được một nửa vai và một nửa khuôn mặt của cô, xương quai xanh của cô lộ ra rõ ràng. Anh nheo mắt lại, mỉm cười nói: "Dì Thành, khi nào có thời gian, con sẽ dẫn dì đến tòa nhà tài chính Kim Dung nhé, tòa nhà đó cao lắm, cũng gần bầu trời nhất đấy ạ."
"Thật sao? Bao nhiêu tầng vậy?"
"Năm mươi ba ạ." Giọng anh trầm trầm, vừa nói vừa cười, có vẻ rất thân thiết.
"Cao vậy ư?" Thành Linh có chút tò mò.
"Đúng vậy, trên tầng cao nhất có một nhà hàng đồ Trung trên không, chúng ta có thể đến đó ăn." Xe dừng đèn đỏ, Chu Dương dựa vào cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ vào cằm, nhìn vào gương chiếu hậu.
Thành Linh không nhìn thấy gương chiếu hậu, nhưng Tô Hảo lại vừa vặn nhìn thấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt người đàn ông càng trở nên sâu xa, mang theo chút ngông cuồng và không kiêng dè.
Tô Hảo im lặng nhìn sang nơi khác.
Thành Linh: "Ăn cơm ở độ cao như thế chắc đáng sợ lắm nhỉ."
"Không ạ, dì tới rồi sẽ biết thôi ạ. Mẹ con cũng thường hay đến đó."
"Ồ, được thôi."
Chiếc xe phía trước khởi động, Chu Dương quay đầu lại, yết hầu anh lên xuống, trong lòng như đã nuốt trọn cả Tô Hảo.
Cô chỉ nhìn đi chỗ khác, nhưng vùng xương quai xanh lộ ra vẫn làm anh mê mẩn.
Bọn họ đến Lam Loan lúc bốn rưỡi chiều. Trời vẫn nắng nhưng không còn nóng như trước. Tô Thiến đang đợi ở cửa, thấy xe đến, bà ấy vội vã chạy xuống như thể nhìn thấy mẹ mình. Bà ấy không đợi Chu Dương, tự mở cửa xe ra: "Trời ơi Thành Linh!"
Nhìn thấy Tô Thiến, Thành Linh mỉm cười, bà nắm tay Tô Thiến bước ra khỏi xe, hai người ôm chặt lấy nhau.
"Ôi trời ơi, tôi nhớ bà quá."
"Đúng rồi. Tôi cũng nhớ bà. Nhìn bà kìa. Sao bà chẳng thay đổi gì cả vậy?"
"Thật sao? Tôi có nếp nhăn rồi đây này."
Hai người khen ngợi nhau một cách rất khiêm tốn.
Tô Hảo ngồi trong xe, vừa nhìn vừa cười. Sau đó, cô quay người bước xuống xe. Vừa chạm đất, Chu Dương đã ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Có chuyện gì giữa em và Đường Nhuệ vậy? Sao hai người lại cùng đi tàu tới đây?"
Tô Hảo nhíu mày đẩy anh ra: "Liên quan gì tới anh?"
"Hả... em không định tái hôn đấy chứ? Hả?" Anh nâng cằm cô lên, ép cô ngước mắt lên nhìn mình. Tô Thiến và Thành Linh đứng ở bên kia gọi tên bọn họ, Tô Hảo đột nhiên lùi lại hai bước, thoát khỏi vòng tay Chu Dương. Chu Dương cũng không giữ cô lại, anh quay người đi lấy vali.
Tô Hảo nhìn tấm lưng rộng lớn của anh.
Anh chỉ dám lén lút làm vậy mà thôi, có mẹ cô ở đây, anh buông cô ra rất nhanh.
Người này đang nghĩ gì, cô biết rất rõ.
Tô Thiến đi tới, nắm lấy tay Tô Hảo, ba người vào nhà trước. Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, Tô Thiến dẫn bọn họ vào ngồi xuống bàn ăn. Tô Thiến và Thành Linh đã từng gặp nhau hai năm trước, sau đó, sức khỏe của Thành Linh rất kém, bà không cho Tô Thiến đến thăm nữa, vì vậy Tô Thiến không đến nữa, nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Bây giờ nhìn Thành Linh bằng tuổi mình mà đau bệnh liên miên, Tô Thiến cảm thấy rất đau lòng, nắm lấy tay bà, không ngừng nói chuyện cũ.
"Bà bị bệnh như thế này, phải điều dưỡng cẩn thận. Tôi cảm thấy tốt nhất là phải vận động, bà cũng đừng về Giang Thành nữa, ở lại bên này với tôi. Hàng ngày chúng ta tập yoga, mấy bệnh vặt rồi cũng sẽ khỏi dần thôi. Bà đang vất vả quá đấy."
"Yoga có hữu ích không?"
"Có thể không hữu ích, nhưng chắc chắn sẽ không gây hại gì."
Tô Hảo đứng một bên lột vỏ cam rồi đưa cho họ ăn.
Chu Dương đi vào phòng, đẩy vali cho người giúp việc, chỉnh lại tay áo sơ mi, sau đó đi lấy iPad. Lúc quay lại, anh cúi người cầm lấy tay Tô Hảo, cô giật mình quay đầu lại, thì anh đã cúi đầu cầm lấy vụn vỏ quýt trong tay cô ra.
Tô Hảo rụt tay về.
Chu Dương nhẹ nhàng dựa vào tay vịn của ghế sofa, nhìn cô.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô reo lên, cô cầm lên nhìn xem.
T: [Tô Hảo, anh còn một món đồ muốn đưa cho em, vừa nãy anh quên mất, em gửi địa chỉ đi anh mang tới.]
"Không được trả lời!" Chu Dương nghiến răng, nhỏ giọng nói.
Nhưng Tô Hảo đã gửi tin nhắn đi.
[Khu chung cư Hoa Huy.]
Vẻ mặt của Chu Dương lập tức trở nên khó coi vô cùng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bán Tiệt Bạch Thái: Anh là ai mà cấm tôi gửi tin nhắn? Thật buồn cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com