Chương 52
Editor: SaeJin
Beta: Dép
Vừa dứt lời, Lục Khởi đã thấy hối hận, Chu Dương lập tức quay đầu nhìn cậu ấy.
Lục Khởi mím chặt môi, nắm chặt áo khoác, cảm thấy chột dạ.
Vài giây sau, Chu Dương hừ lạnh, nói: "Nhìn tôi như vậy làm gì?"
Sau đó anh thu tay lại, sửa lại cổ áo sơ mi, đi về phía cửa phòng làm việc của Đường Nhuệ.
Trước khi đến nơi, anh dừng lại một chút, nói: "Quả thực là tôi sai rồi."
Giọng nói trầm thấp, còn mang vẻ bất lực.
Lục Khởi yên lặng đi theo.
Có thể thấy trong khoảng thời gian này Chu tổng đã thay đổi. Sự thay đổi của một người có thể thấy rõ qua lời nói, hành động và cả đuôi lông mày, chỉ cần nhìn vào những chuyện gần đây là biết.
Hoàn toàn không phải chuyện mà Chu Dương sẽ làm.
Anh chưa bao giờ ghen tuông với bạn gái, cũng chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của họ, tất nhiên càng không có hứng thú tìm hiểu. Bọn họ phải luôn chiều theo ý của anh, chứ đừng nói đến chuyện khó chịu ra mặt với anh.
Sao bọn họ dám chứ, họ luôn cẩn thận dò xét xem tâm trạng anh thế nào, nếu thấy tâm trạng anh tốt, dù họ có làm nũng một chút anh cũng nhắm mắt cho qua. Nếu không vui, Chu Dương sẽ cười như không cười, chỉ một ánh mắt cũng đủ để họ ngoan ngoãn.
Chu tổng như thế này, khó mà tưởng tượng được cảnh anh chạy theo sau một người phụ nữ, thấy được mà không thể chạm tới, lại còn phải mang theo vài phần nhún nhường để lấy lòng.
Ôi ôi ôi.
Cũng đáng đời.
*
Buổi sáng, Thành Linh dậy rất sớm, bà làm khá nhiều bánh trứng. Tô Hảo đóng gói cẩn thận rồi mang đến Mỹ Thông. Công ty này không giống Phí Tiết, dù không mang bữa sáng thì nhà ăn tầng hai vẫn có đồ ăn. Còn ở Mỹ Thông thì không có chế độ bao ăn, ai cũng phải tự lo cho mình. Nhiều người trẻ tuổi vì muốn ngủ thêm vài phút mà thường bỏ bữa sáng.
Tô Hảo vừa mang bữa sáng đến, mấy người trong công ty lập tức phát cuồng, đeo găng tay dùng một lần rồi ăn đến mức dầu mỡ đầy miệng. Ngay cả Nghiêm Sùng đang ngủ nướng cũng chui ra khỏi chăn, vò vò tóc rồi cầm ngay một miếng lớn để ăn.
Bà chủ Kỳ Kỳ cũng ăn, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt lắm, ngay cả lúc rót sữa cũng không buồn để ý đến Nghiêm Sùng.
Tô Hảo nhìn cô ấy vài lần, rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, cô bắt đầu xử lý các đơn hàng nhận được tối qua. Cô đã tải phần mềm trên điện thoại, buổi tối hệ thống hiển thị có đơn hàng, thỉnh thoảng cần hy sinh chút thời gian rảnh để trả lời tin nhắn, nhưng nhìn chung cũng không nhiều. In xong đơn, Tô Hảo lên kho hàng.
Kho chỉ là một căn phòng, nhưng hàng hóa chất đầy.
Tô Hảo lần lượt đóng gói từng món. Chợt có tiếng động vang lên từ ngoài cửa, cô quay lại nhìn thì thấy Kỳ Kỳ với dáng vẻ uể oải, cô ấy bước tới đứng bên cạnh cô, giúp cô kiểm tra đơn hàng.
Tô Hảo suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tâm trạng của chị không tốt à?"
"Ừ." Kỳ Kỳ đáp: "Hơi hối hận vì đã kết hôn."
"Sao vậy?"
"Kết hôn xong, suốt ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền rất phiền. Chị không thích bố mẹ anh ấy, họ cũng không thích chị, nhưng cứ đến ngày lễ Tết là lại phải đến nhà họ vì chuyện này. Thật sự rất phiền, mà tchị cũng không muốn giả vờ thích họ." Kỳ Kỳ thở dài, dán đơn hàng lên túi đóng gói. "Nếu được chọn lại, nhất định cả đời chị sẽ chỉ yêu đương."
Tô Hảo khựng lại một chút.
Cô cúi xuống lấy thỏi son, kiểm tra kỹ rồi mới đóng gói. Nếu một thời gian nữa việc kinh doanh khởi sắc hơn, Mỹ Thông sẽ mở rộng tuyển dụng. Cô hỏi: "Kết hôn không tốt sao?"
"Thật sự không tốt." Kỳ Kỳ ôm cánh tay Tô Hảo, thở dài: "Thật đấy, em không biết ở Lê Thành có bao nhiêu cô gái trẻ kiếm tiền giỏi mà không kết hôn, chỉ yêu đương và tận hưởng cuộc sống thôi đâu."
Tô Hảo gật đầu.
Những cô gái ở thành phố lớn đúng là có suy nghĩ hiện đại hơn nhiều.
Kỳ Kỳ hạ giọng: "Em đừng thấy Nghiêm Sùng như vậy mà hiểu lầm, công ty nhỏ thế này mà cũng có khối người thích anh ta. Kết hôn rồi mà vẫn không buông tha, vì chuyện này mà chị mệt chết đi được."
Tô Hảo sững người.
Cô nhìn sang Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nhún vai: "Chị cũng chẳng sợ, công ty này vốn là của chị, anh ta chỉ đứng tên mà thôi. Nhưng thật sự phiền chết đi được."
"Nhưng vẫn phải chú ý đấy." Tô Hảo nhắc nhở.
Kỳ Kỳ gật đầu: "Biết chứ. Nhìn đi, tối qua lại cãi nhau rồi, giờ cả hai chẳng muốn nói chuyện với nhau nữa."
Nghiêm Sùng vẫn chưa dậy.
Tô Hảo vỗ nhẹ lên vai Kỳ Kỳ, an ủi cô ấy.
Hai người đóng gói hàng trong kho xong thì ra ngoài, tâm trạng của Kỳ Kỳ dường như đã tốt hơn nhiều. Tô Hảo kéo ghế ngồi xuống, mở điện thoại. Tối qua Liêu Vân nhắn tin cho cô, nói rằng đã đi khám xong và chuẩn bị quay về Hồi Giang, điều tiếc nuối duy nhất là không gặp được Tô Hảo.
Tô Hảo mỉm cười nhắn lại: "Vẫn còn cơ hội mà."
Vừa trò chuyện, cô vừa kiểm tra hệ thống. Sức nóng từ đợt khuyến mãi vẫn còn.
Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tô Hảo mở ra xem.
Hóa ra là Lý Dịch gửi cho cô một bức ảnh.
Cô phóng to ảnh lên.
Trong ảnh, Đường Nhuệ đang ngồi cùng một đồng nghiệp nữ, khoảng cách giữa họ rất gần. Hai người thì thầm trò chuyện, ánh mắt Đường Nhuệ nhìn cô gái kia dường như còn có chút tình ý.
Tô Hảo cau mày.
Lý Dịch nhắn: [Chu Dương bảo gửi cho em xem cái này, có phải cũng nên chặn Đường Nhuệ luôn không? Như vậy mới công bằng.]
Tô Hảo đáp: [Hàn Thiến Thiến, tôi biết cô ấy. Cô ấy là bạn thân nhiều năm của Đường Nhuệ.]
Lý Dịch: [...]
Lý Dịch: [Ồ.]
Đầu dây bên kia, mặt Chu Dương đen như đáy nồi, anh ném điện thoại trả lại cho Lý Dịch.
Lý Dịch tựa vào ghế sofa, nhận điện thoại, liếc qua một cái, nhìn thấy đoạn tin nhắn trò chuyện thì lập tức bật cười.
Anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, lắc lắc điện thoại vài cái: "Cậu xem, ly gián không thành công à?"
Chu Dương giật mạnh cổ áo sơ mi: "Làm sao mới khiến cô ấy gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn đây?"
Lý Dịch: "Quỳ thử xem?"
Chu Dương: "..."
*
Tâm trạng Kỳ Kỳ không tốt, buổi chiều lại cãi nhau với Nghiêm Sùng một trận. Chưa đến sáu giờ chiều, cô ấy đã kéo Tô Hảo đi dạo phố. Tô Hảo hết cách, đành vội vàng gọi cho Thành Linh, báo rằng tối nay không về nhà ăn cơm. Sau đó, cô cùng Kỳ Kỳ bắt xe đến trung tâm thương mại. Ở Lê Thành đã được một thời gian dài nhưng hình như cô mới chỉ cùng Thành Linh và Tô Thiến tới đây một hai lần.
Kỳ Kỳ muốn ăn cá nấu dưa chua, Tô Hảo cũng đi cùng cô ấy. Hai người gọi món xong, nhìn thấy bên ngoài có ghế massage bèn chạy ra đó ngồi một lúc.
Tô Hảo hiếm khi "hành xác" như vậy, nhưng cũng đành "liều mình vì bạn".
Ăn cá nấu dưa chua mất khá nhiều thời gian.
Kỳ Kỳ kể chuyện của mình và Nghiêm Sùng xong, bèn quay sang hỏi Tô Hảo: "Hảo à, em xinh như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Bàn tay cầm đũa của Tô Hảo hơi khựng lại, cô nói: "Không có."
Nhưng nghĩ lại, cảm thấy câu này có vẻ giả dối quá, cô sửa lại: "Cũng coi như là có."
Kỳ Kỳ lập tức tò mò, mắt sáng lên: "Là kiểu người thế nào?"
Tô Hảo ngước mắt lên cười nhẹ: "Không đáng nhắc đến."
Kỳ Kỳ: "Không sao, rồi em sẽ gặp được người tốt thôi."
"Em tốt như vậy mà."
Tô Hảo lại cười, gắp một miếng cá rồi cúi đầu ăn. Cổ cô thon dài, gương mặt thanh tú, chỉ ngồi yên ở đây thôi cũng đã rất thu hút ánh nhìn. Kỳ Kỳ chống cằm, lặng lẽ quan sát cô một lúc.
Ăn tối xong, Kỳ Kỳ muốn đi mua quần áo, Tô Hảo cũng đi cùng. Kỳ Kỳ nói: "Mỗi khi thấy bực bội, chị sẽ tiêu tiền. Tiêu đủ rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Tô Hảo gật đầu: "Xả stress."
"Đúng vậy, hahaha."
Kỳ Kỳ chi một lèo mấy ngàn tệ mua quần áo, rồi kéo Tô Hảo mua cùng. Tô Hảo chọn một chiếc váy. Cuối tháng này là sinh nhật của Tô Thiến.
Qua sinh nhật của Tô Thiến là đến Tết.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Dường như Lê Thành không có mùa đông, nghe nói phải đến cuối tháng mười hai âm lịch mới hơi se lạnh. Chiếc váy Tô Hảo mua là dáng ôm, chỉ cần phối thêm áo khoác ngoài là được.
Mua sắm xong, Kỳ Kỳ gọi taxi, hai người lên xe.
Màn đêm buông xuống, phố xá vẫn rực rỡ phồn hoa.
Xe dừng trước khu chung cư Hoa Huy, Tô Hảo mở cửa bước xuống. Trong lúc lơ đãng, hình như cô giẫm phải thứ gì đó. Cô bước hai bước.
"Tô Hảo."
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Tô Hảo quay người, nhíu mày.
Chu Dương đi đến trước mặt cô, lơ đãng cụp mắt nhìn xuống. Một giây sau, anh quỳ một chân xuống, cúi đầu giúp cô buộc dây giày.
Muôn ngàn ánh đèn rọi xuống, chiếu lên người anh.
Chỉ thấy cổ áo sơ mi khẽ mở, cùng sườn mặt góc cạnh rõ ràng.
Cách đó không xa, Kỳ Kỳ ngẩn người.
Ngay lúc đó, một chiếc siêu xe đỏ rực phóng đến, phanh kít trước mặt họ.
Lý Tú lao xuống xe, nhìn Chu Dương với vẻ kinh ngạc.
Đó...
Đó vẫn là anh ư?
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bán Tiệt Bạch Thái run rẩy hỏi Lý Tú: "Cô đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com