Chương 72
Trans: An An
Tầng tám bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người một đứng một ngồi, ánh đèn trắng trên đầu lúc này trở nên nhợt nhạt.
Cả hai đều lặng im, đã hơn một tuần không gặp nhau, lẽ ra phải nhớ nhung nhau da diết, vậy mà lần đầu chạm mặt lại diễn ra trong hoàn cảnh này, còn trải qua chuyện như vậy, thật hụt hẫng và ngột ngạt.
Tô Hảo đưa tay, khẽ chạm vào gương mặt và vành tai anh.
Chu Dương bỗng thả lỏng người, anh dùng một tay kéo cô và ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại, thở dài trong lòng.
Tô Hảo vùi trong ngực anh, ngồi lên đùi anh, một lúc lâu sau cô mới nói: "Anh ngốc quá."
Cô thể hiện rõ ràng như vậy mà anh còn không nhận ra.
Chu Dương không muốn nói một câu nào.
Khi con người bị cảm xúc nuốt chửng, họ sẽ mất đi mọi lý trí.
Giờ nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, rõ ràng Tô Hảo cố ý để lộ sơ hở. Kết hợp với toàn bộ tình hình, nhất định Lý Tú đã khiêu khích Tô Hảo. Cái hình xăm mà anh chưa từng thấy kia có lẽ có liên quan đến anh. Còn ba người phụ nữ kia, anh hoàn toàn không nhớ nổi, nếu như ván cược này do Tô Hảo sắp đặt thì rất có thể là cô đang giăng bẫy.
Cùng một lúc dụ cả ba người kia tới, anh không hề bận tâm đến tâm tư của họ, nhưng Tô Hảo thì có. Nghĩ đến đây, lòng anh dễ chịu hơn chút. Cô quan tâm, đúng vậy, cô thực sự quan tâm. Anh tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ đó, rồi anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ hôn vào cổ cô, bàn tay to lớn xoa đầu cô, ôm lấy thân hình mềm mại kia, trái tim rối bời dần bình tĩnh lại.
Tô Hảo vùi mặt vào vai anh, cổ áo anh chạm vào gò má cô, mùi thông quen thuộc lặng lẽ lan tỏa, khiến người ta yên lòng.
Sau khi dồn quá nhiều tinh thần và sức lực, Tô Hảo nằm trong vòng tay anh dần trở nên mơ màng: "Chu Dương... bây giờ là mấy giờ rồi?
Giọng cô mềm mại như tơ. Sự dịu dàng ấy lại trở về, Chu Dương mím môi: "Gần 6 giờ rồi."
"Ừm, anh có muốn đến nhà em ăn cơm không?" Khi nói, hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ anh, yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động. Anh cúi mắt, tay luồn vào tóc cô khẽ vuốt: "Không, em đi với anh đến Nhất Loan Sơn Thủy đi."
Tô Hảo khựng lại.
Sau đó, cô "dạ" nhẹ một tiếng: "Vậy lát nữa em sẽ nói với mẹ."
"Được."
Chu Dương lại hôn lên tai và má cô vài lần, sau đó cúi xuống chạm vào đôi môi cô. Tô Hảo ngửa đầu, mở miệng đón nhận.
Cả hai đều cảm thấy môi hơi đau, Chu Dương hôn một cách dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.
Ánh đèn trắng trên trần dần dần trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo và nhợt nhạt như lúc trước.
Có lẽ vì quá mệt, sau khi hôn xong, Tô Hảo lại càng muốn ngủ, cô dựa vào vòng tay anh. Chu Dương đứng dậy, ôm lấy eo cô, rồi đi về phía sofa lấy điện thoại và túi xách của cô, sau đó anh khoác áo vest lên vai cô, ôm cô xuống lầu.
Mùa đông, trời tối rất nhanh, lúc này trời đã mờ tối, gió lạnh thổi từng cơn. Chu Dương ôm trọn Tô Hảo vào lòng, che chắn cô khỏi những luồng gió lạnh từ phía tây thổi tới.
Nhân viên giữ xe lái xe đến, vội vàng chạy ra mở cửa với dáng vẻ rất cung kính. Chu Dương đỡ Tô Hảo lên xe, cô ngáp một cái rồi tựa lưng vào ghế. Anh cài dây an toàn cho cô, sau đó chống tay nhìn cô. Tô Hảo cũng mở mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên vẻ long lanh.
Cô vẫn dịu dàng như thế.
Khuôn mặt anh ở ngay trước mắt, Tô Hảo nhìn một hồi, bỗng nghiêng người lên trước, hôn nhẹ vào khóe môi anh.
Rất đột ngột.
Trái tim Chu Dương đập thình thịch, anh nhẹ nhàng véo mũi cô một cái: "Em ngủ chút đi, đến nơi rồi anh gọi."
Tô Hảo "dạ" một tiếng.
Cô nhìn anh lùi lại, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Dạo gần đây, anh thích mặc áo sơ mi tối màu, trông càng bí ẩn hơn.
Tô Hảo nghiêng đầu nhìn anh lên xe.
Chu Dương thấy cô vẫn chưa ngủ, nhướng mày hỏi: "Em không buồn ngủ à?"
Tô Hảo lắc đầu.
Dáng vẻ này của cô như đang làm nũng, trong lòng Chu Dương vốn vẫn còn có phần không thoải mái, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tất cả cảm giác khó chịu bỗng chốc tan biến. Anh khởi động xe, lấy một chai nước bên cạnh, tựa vào vô lăng vặn nắp rồi đưa cho cô. Tô Hảo nhận lấy, lúc này mới nhận ra mình thực sự rất khát, cô uống một ngụm to.
Xe chạy ra đường lớn.
Bóng cây phủ lên mặt đường, ánh đèn phố thị lấp lánh vụt qua khung cửa sổ. Tô Hảo lấy điện thoại ra, gọi cho Thành Linh: "Mẹ ơi..."
Bên kia, Thành Linh chờ mãi mà không thấy tin nhắn của Tô Hảo, cuối cùng nhận được cuộc gọi, giọng bà có phần lo lắng: "Tô Hảo, tối nay con không về ăn cơm à?
"Không ạ, tối nay con có buổi tụ họp với đám Vân Lục nên có lẽ sẽ không về nữa."
Thành Linh biết Tô Hảo có thêm vài người bạn mới, bà rất vui mừng. Bà nói: "Được rồi, con nên nói sớm cho mẹ biết chứ, mẹ cứ đắn đo mãi có nên chừa phần cho con không."
"Mẹ, con xin lỗi." Tô Hảo vẫn cảm thấy hơi mệt.
"Không sao, đi chơi vui vẻ nhé." Thành Linh nói.
Tô Hảo vâng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi cúp máy, cô uống thêm một ngụm nước để làm dịu cổ họng.
Chu Dương liếc nhìn cô, hỏi: "Em học mạt chược từ chú à? Hửm?"
Anh nhớ lại một vài chuyện. Cuộc sống ở Hồi Giang rất chậm, ở đó mạt chược là hợp pháp. Cả đời bố Tô chỉ học được mỗi kỹ năng chơi mạt chược, khi sức khỏe còn tốt, ông trông coi tiệm mạt chược cho người ta.
Tô Hảo gật đầu: "Đúng vậy, chơi trò này tốn sức quá. Bố em sức khỏe không tốt cũng vì lý do này."
Chu Dương xoa nhẹ khóe môi, cảm thấy hơi đau.
"Sau này không được chơi như vậy nữa."
Đến giờ mặt cô vẫn còn rất tái, có thể thấy chỉ riêng việc tính toán thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Tô Hảo nhìn anh, "vâng" một tiếng: "Không chơi nữa."
Chu Dương cũng liếc nhìn cô, sau đó dời mắt đi. Xe từ từ rời khỏi khu phố nhộn nhịp, tiến vào khu dân cư. Tô Hảo chợt nhớ ra một số chuyện, cô hỏi: "Chẳng phải anh cũng chơi giỏi lắm mà?"
Chu Dương: "Ừ."
"Năm đó anh đã từng so tài với bố em, tuy bố em thắng, nhưng lúc đó anh mới chỉ học lớp 11 thôi." Tô Hảo nhớ lại, hồi đó cô không dám lại gần Chu Dương, chỉ đứng sau lưng bố mình, lén nhìn chàng thanh niên này.
Anh vừa chơi mạt chược vừa hút thuốc, trông có vẻ không tốn sức nhưng lại khiến bố cô căng thẳng như ra trận.
Chu Dương bật cười, sau đó rẽ vào một khúc cua, liếc nhìn cô.
Tô Hảo hỏi: "... Anh... nhường bố em à?"
Chu Dương: "Chú cũng rất giỏi."
Tô Hảo: "..."
Vậy sao lúc nãy anh lại không nhận ra là cô đang giả vờ? Nhưng khi nghĩ đến phản ứng của anh vừa rồi, Tô Hảo chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng im lặng theo.
Cô đã đến Nhất Loan Sơn Thủy vài lần, chủ yếu là đến trang trại rượu, chứ chưa từng đặt chân vào khu dân cư. Nhà của Chu Dương là biệt thự độc lập, phong cách Trung Quốc. Xe dừng lại trong gara, bên cạnh là những cây thường xanh cao lớn. Tô Hảo xuống xe, tay ôm áo khoác của Chu Dương, còn anh cầm chìa khóa xe và điện thoại đi về phía cô, nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau bước lên bậc thang rồi thay giày.
Chu Dương tiện tay bật đèn, phòng khách khá rộng rãi, đồ đạc cũng không quá nhiều.
Anh cầm điều khiển ấn một cái, rèm cửa lớn từ từ mở ra, để lộ hồ bơi bên cạnh, mặt nước lấp lánh ánh sáng.
Tô Hảo thấy có móc treo bèn đi qua, giũ chiếc áo khoác rồi treo lên. Một lồng ngực từ phía sau áp sát vào cô, Chu Dương ôm lấy cô, thì thầm hỏi: "Em muốn ăn gì? Anh gọi người giúp việc đến nấu."
Đến giờ ăn rồi.
Tô Hảo thấy trong nhà rất gọn gàng nhưng không có người ở. Cô nói: "Để em nấu cho."
"Em tốn sức như vậy còn làm gì nữa? Người giúp việc ở không xa đâu, gọi họ đến là được." Chu Dương vừa nói, đồng thời cầm điện thoại gọi.
Chẳng bao lâu sau, một giọng nữ có phần lớn tuổi vang lên từ đầu dây bên kia: "Cậu Chu về rồi à?"
"Dì đến nấu cơm nhé."
"Ừm, dì sẽ đến ngay."
Cúp điện thoại xong, Tô Hảo tựa vào lòng anh, nói: "Anh như vậy không thấy phiền sao? Sao không cho họ ở lại đây?"
"Không thích." Chu Dương cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô, ngửi hương hoa anh đào trên người cô. Tô Hảo nói: "Bên nhà chính ai cũng ở luôn trong biệt thự."
Chu Dương: "Chỉ là không thích."
Tô Hảo: "Thôi được rồi, thực ra em làm cũng được."
"Không được." Chu Dương nói xong, xoay người Tô Hảo lại, nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn cô.
Tô Hảo nắm chặt cổ áo anh, kiễng chân lên.
Dì Trương vội vàng đến, vừa bước lên bậc thềm thì thấy hai người đang quay lưng về phía cửa mà hôn nhau, bà ngây người một lúc. Bà chưa từng thấy Chu Dương đưa ai về nhà cả. Người phụ nữ đứng trước mặt Chu Dương, từ góc độ này bà không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy tay Chu Dương đang ôm lấy eo cô.
Dì Trương được người ta giới thiệu đến đây. Chu Dương đã mua căn biệt thự này vào năm mười bảy tuổi, từ đó bà vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Đây là lần đầu tiên bà thấy cảnh tượng như vậy.
Dì Trương nhanh chóng bình tĩnh lại, bà thay giày rồi vòng qua, bước vào bếp, cố gắng không phát ra tiếng động.
Tô Hảo lại vô tình liếc thấy, cô giãy giụa một chút, đỏ mặt ôm lấy eo Chu Dương. Chu Dương lau đi vệt nước trên khóe môi, nhìn về phía dì Trương nói: "Tiện thể hầm ít tổ yến nhé dì."
Dì Trương đáp "vâng", nhân cơ hội hỏi: "Cô đây là?"
"Mợ Chu." Anh cười đùa, còn nâng cằm Tô Hảo lên.
Tô Hảo lườm anh một cái.
Dì Trương sững người, rồi lập tức cười nói: "Vậy dì gọi là mợ chủ nhé?"
Tô Hảo quay đầu lại, lễ phép đáp: "Con tên là Tô Hảo."
Khi nhìn rõ gương mặt của Tô Hảo, dì Trương lại lần nữa ngây người. Gương mặt này rõ ràng là một cô gái con nhà lành. Hai người nhìn nhau một lúc, dì Trương mỉm cười gật đầu với Tô Hảo.
Tô Hảo cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
*
Không biết có phải là vì gọi "mợ Chu" mà tính cách cà lơ phất phơ kia của Chu Dương lại quay trở về hay không. Anh nắm tay Tô Hảo, dẫn cô đi dạo quanh biệt thự.
Bắt đầu từ tầng hầm hai, nơi đó có hai chỗ đậu xe, họ đi thang máy lên tầng hầm một là phòng kho, phòng cho người giúp việc và một phòng tập thể dục nhỏ.
Tầng một có phòng chiếu phim và phòng dành cho người già. Tầng hai có hai phòng ngủ kiểu suite, một phòng khách và một phòng giải trí. Tầng ba là phòng ngủ chính, phòng làm việc và một phòng sinh hoạt.
Tô Hảo liếc nhìn phòng làm việc, bên trong có rất nhiều sách. Trong phòng sinh hoạt toàn là mô hình súng. Chu Dương cầm một khẩu súng mô hình đưa cho Tô Hảo, cô cầm lấy.
Chất liệu của mô hình trông rất thật, nếu Chu Dương không nói là giả, có lẽ cô đã nghĩ đó là súng thật rồi. Cô cầm lên ngắm nghía, Chu Dương từ phía sau ôm lấy cô, cầm súng lên và nói: "Cầm chắc vào."
Tô Hảo bỗng cảm thấy hơi lo lắng, hai tay siết chặt. Chu Dương khẽ cười: "Sai rồi, không phải cầm hai tay như vậy, trông em như trẻ con chơi súng nước vậy..."
Tô Hảo: "..."
Anh cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nói: "Cầm súng phải vững, ánh mắt tập trung, ngắm đúng một điểm, rồi... pằng—"
Anh cố tình hét lên bên tai cô.
Tô Hảo giật bắn mình, cả người run lên. Chu Dương cười khẽ, ôm chặt lấy eo cô, trông có vẻ thư thái hơn rất nhiều.
Tô Hảo dùng khuỷu tay huých anh một cái.
Chu Dương khẽ cắn vành tai cô: "Vào phòng anh không?"
"Sắp đến giờ ăn rồi." Tô Hảo nhắc nhở.
Anh áp sát vào cô hơn: "Làm xong rồi ăn."
Tô Hảo lắc đầu, cô rất rõ "làm xong" của anh là ý gì.
"Vậy lát nữa học bơi nhé? Tiếp tục không?"
Tô Hảo nói: "Hôm nay em mệt rồi."
Ánh mắt Chu Dương trở nên sâu thẳm, anh cũng mệt, nhắc đến chuyện này dễ gợi nhớ lại sự việc hôm nay, cả hai chợt im lặng một lúc.
May mắn là lúc đó điện thoại trong phòng đổ chuông, là dì Trương từ dưới lầu gọi lên, báo rằng có thể ăn cơm rồi. Chu Dương ôm Tô Hảo xuống lầu, thức ăn đã được dọn lên hết. Vì hôm nay ăn món Trung, nên họ dùng bếp kiểu Trung Quốc. Trên bàn có tổng cộng năm món. Dì Trương lau tay rồi nói: "Cậu mợ cứ từ từ ăn nhé, ăn xong dì sẽ quay lại dọn dẹp. Tầng hầm một còn cần phải lau sàn nữa."
Chu Dương bày ra vẻ mặt thản nhiên.
Tô Hảo nhẹ nhàng nói: "Vất vả cho dì Trương rồi."
"Không có gì." Dì Trương mỉm cười, ấn nút thang máy xuống tầng dưới.
Chu Dương cầm bát, múc cho Tô Hảo một bát canh sườn hầm bắp. Cô nhận lấy uống một ngụm, Chu Dương nghiêng người hỏi: "Thế nào?"
"Ngon lắm." Tô Hảo đáp.
Chu Dương cười nói: "Vậy à, chắc phải tăng lương cho dì Trương thôi."
Tô Hảo gắp một con tôm, lau tay rồi bóc vỏ, sau đó đưa đến sát môi Chu Dương. Chu Dương ngẩn ra một chút, sau đó cười nhẹ, há miệng cắn lấy con tôm, còn liếm nhẹ ngón tay của Tô Hảo. Cô rụt tay lại, tiếp tục bóc tôm, nhưng Chu Dương giữ lấy tay cô, nói: "Để anh bóc cho."
Tô Hảo liếc nhìn anh: "Em phục vụ bạn trai mà."
Chu Dương không giữ nữa. Anh nhìn thấy sự dịu dàng từ đầu lông mày cô, sự dịu dàng khiến anh cảm thấy an tâm.
Sau bữa tối, màn đêm buông xuống, trong nhà bật lò sưởi. Tô Hảo ôm gối tựa vào lòng Chu Dương, cả hai cùng xem TV. Chu Dương dùng một tay ôm eo cô, tay kia cầm điện thoại, cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm.
Giang Úc: [@Chu Dương, ra đây nói chuyện đi, vụ cá cược thế nào rồi?]
Hứa Điện: [Nghe nói Tô Hảo một chọi ba, thắng rồi à?]
Lý Dịch: [Chắc hẳn Tô Hảo cố tình thua.]
Giang Úc: [Chu Dương chắc sợ đổ mồ hôi hột nhỉ, hahaha.]
Hứa Điện: [Chắc thế.]
Văn Trạch Lệ: [Chu Dương, vợ cậu là ác quỷ à? Ghê gớm quá!]
Văn Trạch Tân: [Em càng muốn gặp cô nàng này hơn.]
Giang Úc: [Không ngờ Chu Dương cũng có ngày trở thành miếng mồi trên bàn cược, hahaha.]
Chu Dương: [Cút.]
Lúc này, dì Trương từ tầng hầm hai đi lên, kéo theo một chiếc túi mua sắm rất lớn, đóng gói khá tinh tế. Bà bước đến gần sofa, đặt túi xuống và nói: "Chu Dương, cậu xem thử đây là cái gì."
Tô Hảo đang tựa vào lòng Chu Dương liền ló đầu ra nhìn, Chu Dương cũng quay lại, thấy vậy thì nhướng mày: "Cái gì đây?"
"Hàng chuyển phát mới được giao đến hôm nay, dì kéo từ cổng khu nhà về. Lúc đó tiện tay để luôn ở tầng hầm hai." Dì Trương lấy một cây kéo lớn từ dưới bàn trà, đưa cho Chu Dương.
Dì Trương chưa bao giờ tự ý mở hàng của Chu Dương, đơn hàng của anh thường được giao đến công ty, lần này lại được giao thẳng về nhà.
Chu Dương nhận lấy cây kéo, kéo túi lại gần, "xoẹt" một tiếng, cắt một lỗ nhỏ, bên trong có một thứ giống như cái gối, kích thước khá lớn nhưng lại được làm rất tinh xảo. Anh kéo ra, cái gối này còn có dải dây, nhưng vấn đề là nó có màu đỏ tươi.
Trông rất kỳ quặc, không giống gối mà cũng chẳng giống gì.
Tô Hảo đưa bàn tay mảnh khảnh chạm vào dải dây, hỏi: "Cái này là gì?"
Chu Dương lắc đầu: "Không biết..."
Vừa dứt lời, anh đột nhiên nhíu mày, lập tức giật lại món đồ từ tay Tô Hảo, nói: "Giao nhầm rồi."
Tay Tô Hảo trống không.
Chu Dương đứng dậy, cầm món đồ đưa cho dì Trương: "Đóng gói lại, ngày mai gửi đi, con sẽ gửi địa chỉ cho dì sau."
Dì Trương ngẩn người một lúc, rồi nói: "Vâng."
Sau khi đóng gói xong xuôi, bà cầm món đồ bỏ vào trong tủ chứa.
Chu Dương thở phào một hơi, quay lại nhìn Tô Hảo, thấy cô vẫn đang dựa vào lưng ghế nhìn về phía đó. Anh giang tay, bế cả người cô lên, rồi cầm hai chiếc điện thoại trên bàn, nói: "Lên tầng nghỉ ngơi."
Tô Hảo ôm chặt cổ anh, ngáp một cái, đầu tựa vào vai anh.
Lên tầng ba.
Hai người đi thẳng đến phòng ngủ chính của Chu Dương, phòng anh hướng ra ban công lớn, bên trong còn có sofa và TV, phòng để đồ ở ngay bên cạnh, vừa nhìn qua đã thấy rất nhiều đồng hồ nam, ít nhất hai tủ.
Tô Hảo ngồi ngủ gật trên sofa. Chu Dương vào trong, lấy một bộ váy ngủ ra, mạnh tay xé mác rồi đưa cho cô. Tô Hảo nhận lấy, chăm chú nhìn anh.
Chu Dương chống tay lên ghế tựa, nhìn cô nói: "Nhìn gì vậy?"
Tô Hảo lắc đầu.
"Nhìn váy ngủ chứ gì?" Chu Dương nhẹ nhàng hỏi: "Ở đây có chuẩn bị sẵn quần áo cho em, may theo kích cỡ của em. Ngoài váy ngủ, còn có cả quần áo mặc hằng ngày nữa. Chào mừng em đến ở chung với anh."
Tô Hảo mím môi: "Thỉnh thoảng ngủ lại thôi, mẹ em còn ở nhà mà."
Chu Dương nhìn vào mắt cô, vẫn đầy dịu dàng và long lanh, nhưng tiếc là dường như cô không còn yêu anh nhiều như trước.
Lúc này, anh mới nhận ra, có lẽ hồi trung học cô thực sự rất yêu anh. Cô đã làm nhiều việc không giống với tính cách của mình, điên cuồng như ngọn lửa. Liệu sau này anh còn có thể khiến người con gái từng rất yêu mình quay trở lại hay không? Nghĩ đến đây, những ngón tay thon dài của anh siết chặt vào thành ghế.
Anh cố gắng kiềm chế, cúi xuống bế cô khỏi sofa, nói: "Đi tắm đi, bên trong có chuẩn bị sẵn đồ vệ sinh cá nhân rồi."
Tô Hảo được đặt ở cửa phòng tắm, cô nắm chặt váy ngủ, nhìn anh. Chu Dương khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cô, rồi nói: "Anh có chút việc cần xử lý, em tắm xong mà buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé, không ăn yến cũng được, ngày mai lại hầm."
"Ừm." Tô Hảo gật đầu, sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Cô nghĩ, Chu Dương đã nhận ra tâm trạng hiện giờ của cô, cả hai đều là những người thông minh.
Vào phòng làm việc, Chu Dương hạ thấp nhiệt độ trong phòng, nới lỏng cổ áo rồi ngồi xuống bàn, mở laptop ra. Anh sờ soạng tìm điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, nhìn giao diện đang load rồi châm lửa. Khói thuốc bốc lên, lượn lờ quanh lông mày còn mang vẻ u ám của anh.
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng kêu "ting ting". Anh liếc mắt nhìn.
Dì Trương: [Chu Dương, cậu gửi địa chỉ cho dì đi.]
Chu Dương: [Ồ, không cần nữa, cứ cất đi.]
Dì Trương: [Ý cậu là muốn giữ lại sao?]
Chu Dương: [Ừ, đừng để mợ chủ biết.]
Dì Trương: [...Vâng.]
Lúc này, màn hình máy tính hiện lên. Chu Dương dời mắt nhìn lại màn hình, tiện tay cầm điện thoại, gọi cho Lục Khởi.
Chẳng mấy chốc, cuộc gọi được kết nối.
Giọng Lục Khởi vang lên, có chút dè dặt: "Tổng giám đốc Chu."
"Hôm nay trên bàn mạt chược có những ai?"
Lục Khởi: "..."
Cậu ấy lập tức chửi rủa trong lòng.
Cặn bã! Quá cặn bã! Bạn gái cũ ngồi ngay trước mặt mà còn không biết tên!
Chết tiệt.
Một giây sau, Lục Khởi cảm thấy khó mà diễn tả hết bằng lời: "Khưu Nương Nhi, bạn thân của Lý Tú, con gái út nhà họ Khưu, gia đình làm trong ngành kinh doanh than đá. Cô ta là người cuối cùng anh hẹn hò, được ba tháng."
Chu Dương ừ một tiếng: "Cô ta làm gì? Chúng ta có hợp tác gì với nhà họ Khưu không?"
"Hợp tác phát triển một ứng dụng, hiện đang trong quá trình phát triển. Khưu Nương Nhi hiện không có việc làm, là một idol mạng."
Mặt Chu Dương không biểu cảm, ngón tay kẹp điếu thuốc: "Chấm dứt hợp tác. Idol mạng này thì cứ bôi nhọ một chút, chỗ Hứa Điện có đội PR, hợp tác với họ, khiến cho cô ta hết đường phát triển."
Lục Khởi: "... Được ạ."
Chu Dương: "Còn ai nữa?"
"Thì còn Thi Lâm, mối tình đầu của anh thời trung học."
Chu Dương khẽ nhíu mày. Lục Khởi hơi ngập ngừng, rồi nói: "Bạn gái thời trung học, hiện là tiếp viên hàng không. Nhà họ Thi đã suy tàn, cô ta giờ cũng đã rời khỏi giới thượng lưu."
Ánh mắt Chu Dương lạnh lẽo: "Tiếp viên hàng không à? Vậy thì đừng để cô ta làm tiếp viên nữa. Nếu không có hợp tác thì thôi, cứ để mắt đến nhà họ Thi, có động tĩnh gì là xử lý ngay."
Lục Khởi: "... Rõ."
"Tiếp theo?"
"Tiếp theo là nhà họ Tần. Tổng giám đốc Chu, tôi đã nhắc anh từ trước rồi mà, cô ta là cháu gái của ông Tần." Cuối cùng cũng nói ra được, trời ơi, Lục Khởi như trút được gánh nặng.
Chu Dương nhướng mày, một lúc sau mới phản ứng, anh cười lạnh lùng: "Ồ? Ra là vậy, chẳng trách ông Tần lại quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi như thế. Việc theo sát phía nhà họ Tần dừng lại ở đây, không đi được đường thẳng thì ta đi đường vòng."
Lục Khởi ngẩn người hồi lâu.
Anh không ngờ Chu Dương lại tàn nhẫn như vậy, nói dừng là dừng, mà vấn đề là hiện tại nhà họ Tần đúng là con đường thẳng, rộng rãi thênh thang.
Lục Khởi hỏi: "Bên này anh định xử lý thế nào?"
Chu Dương nheo mắt: "Tôi có cách của mình."
Lục Khởi: "Rõ."
"Cô ta làm gì nhỉ?"
Lục Khởi: "... Hiện tại không có công việc gì, nhưng đam mê đồ xa xỉ, là một nhà sưu tầm."
Chu Dương: "Ồ, chuyện này thì dễ xử lý."
Về phần Lý Tú, Chu Dương cũng đã có sắp xếp.
"Tìm người theo dõi Lý Tú, ép cô ta đi xóa hình xăm. Sau đó xăm lên người cô ta ba chữ "Tôi sai rồi"."
Lục Khởi: "Rõ."
Chu Dương suy nghĩ một lát, ngả người ra sau, khẽ búng tàn thuốc: "Đúng rồi, còn ai nữa không?"
Đề phòng vẫn hơn.
Lục Khởi: "... Ở Mỹ, cô Diệp Đình đã không còn bất kỳ ý định nào với anh nữa rồi."
"Vậy à? Cứ để ý cô ta một chút, về nước thì theo dõi ngay."
Lục Khởi: "...Vâng."
Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ công việc của mình lại bao gồm cả việc giúp sếp xử lý các cô bạn gái cũ, mà điều đáng nói là những cô bạn gái này đều từ thời tám hoánh nào rồi. Ôi trời.
"Phía Nhiếp Lũy sao rồi, cậu đã gửi tài liệu chưa?"
"Tôi đang gửi đây."
Chu Dương cúp máy, nhấp mở email, khóe miệng ngậm điếu thuốc, nhìn vào tài liệu. Quả nhiên là giục tiến độ. Nghĩ đến những lời của ông Tần, Chu Dương mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Lão già đó.
*
Sau khi tắm xong, Tô Hảo càng buồn ngủ hơn. Những ván bài kiểu này thực sự tiêu tốn rất nhiều tinh thần và sức lực, đặc biệt là với người không có năng khiếu như cô. Cô vội sấy tóc qua loa, chân trần bước ra khỏi phòng tắm, bàn chân giẫm lên thảm mềm, đi đến bên chiếc giường đơn giản. Cô lật chăn lên rồi nằm sấp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya.
Đèn trong phòng tắm vụt tắt, Chu Dương bước ra ngoài, anh mặc bộ áo ngủ màu đen, tiện tay treo khăn mặt lên, cụp mắt nhìn phần chăn nhô lên trên giường. Cô ngủ có vẻ vội vàng, một phần bàn chân lộ ra ngoài.
Chu Dương cúi người, nắm lấy cổ chân cô rồi từ từ di chuyển lên trên, luồn vào trong chăn.
Không lâu sau, Tô Hảo nắm chặt gối, ngón tay trắng bệch, cắn ống tay áo, khẽ gọi: "Chu Dương..."
"Ừm?" Chu Dương cúi người, ôm lấy gương mặt cô rồi hôn lên môi, nuốt trọn mọi âm thanh của cô. Bóng người lắc lư, phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.
Tối nay, anh có phần mạnh mẽ hơn bình thường. Không nói nhiều lời yêu thương, dù Tô Hảo đã mấy lần cầu xin, nhưng đáng tiếc, anh không hề nương tay. Lúc ngã trở lại giường, Tô Hảo khẽ run rẩy, co người lại. Chu Dương từ phía sau ôm chặt lấy cô, chặt đến mức cô không thể nhúc nhích. Cô đã kiệt sức, không còn sức lực để phản kháng, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.
Có lẽ vì thay đổi giường và môi trường, Tô Hảo tỉnh giấc lúc hơn năm giờ sáng. Lúc này, cô nằm trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, thấy vài sợi râu lún phún cùng sống mũi cao thẳng. Đôi mắt hẹp dài của anh vẫn nhắm chặt, một tay đặt trên trán, đôi môi mỏng mím lại.
Rõ ràng vẻ ngoài rất cứng cáp mạnh mẽ, nhưng chỉ cần mở mắt mỉm cười là lại toát lên nét phong lưu.
Tô Hảo muốn đi vệ sinh. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Chu Dương rồi đứng dậy. Tuy nhiên, đôi chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống. Nhìn xuống chân mình, cô nhắm mắt lại, cố gắng gượng dậy và nhanh chóng đi về phía phòng tắm.
Vài phút sau, người đàn ông trên giường vươn cánh tay sang bên cạnh mò mẫn, nhưng bên cạnh trống không. Chu Dương lập tức mở mắt, trở mình ngồi dậy. Trên giường chỉ có mình anh, không thấy Tô Hảo đâu cả.
*
Tô Hảo ở trong phòng tắm một lúc lâu, còn tranh thủ tắm lại một lần nữa. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng ôm sát người, mở cửa ra, đúng lúc chạm mặt Chu Dương đang đứng trước cửa.
Chu Dương chống tay lên khung cửa, có chút cứng ngắc, giọng nói khàn khàn cố nén sự bất an: "Anh tưởng em đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com