Chương 73
Trans: An An
"Em đi đâu được chứ?" Nơi này trước không thấy làng, sau không thấy quán. Tô Hảo nói xong, theo bản năng đưa tay ra như một đứa trẻ. Chu Dương ngây người trong chốc lát, sau đó vòng tay qua eo cô, bế cô lên khỏi sàn phòng tắm. Cô không mang giày, bàn chân còn nhỏ nước. Anh tiện tay lấy một chiếc khăn, đặt cô ngồi xuống mép giường, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nhấc chân cô lên cẩn thận lau nước.
Tô Hảo tựa vào mép giường, đôi chân nhỏ khẽ động đậy. Chu Dương bất lực, ngước mắt nhìn cô một cái. Tóc Tô Hảo xõa xuống, khóe môi cong lên, ánh mắt long lanh như biết cười.
Sự bất an trong lòng Chu Dương thoáng chốc được xoa dịu.
"Buổi sáng em muốn ăn gì?"
Tô Hảo khẽ đáp: "Em phải đi làm mà."
Chu Dương liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường: "Vẫn còn sớm."
Mới hơn sáu giờ, bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt, cả thành phố dường như vẫn đang trong trạng thái sắp tỉnh giấc. Tô Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn chút cháo trắng với bánh mì thôi. Nhưng mà giờ này chắc dì Trương..."
"Dì ấy tới rồi, đang ở dưới nhà." Chu Dương vừa ôm chân cô, vừa cầm điện thoại ở đầu giường, nhấn một phím. Không lâu sau, giọng dì Trương vang lên: "Chào buổi sáng, Chu Dương, Tô Hảo."
"Chào buổi sáng ạ." Tô Hảo lập tức đáp lời.
Chu Dương tiếp lời: "Dì nấu chút cháo trắng, làm thêm ít bánh trứng, làm nhiều một chút rồi đóng gói."
Dì Trương: "Được."
Điện thoại vừa cúp, Tô Hảo nhìn sang Chu Dương, một chân khác khẽ đạp lên đầu gối anh: "Làm nhiều vậy để làm gì?"
Chu Dương khẽ cười: "Chẳng phải em muốn mang bữa sáng cho mấy người ở Mỹ Thông sao?"
Tô Hảo: "... Sao anh cái gì cũng biết vậy?"
"Em đoán xem?"
Vừa dứt lời, Chu Dương sững sờ, Tô Hảo cũng ngây người. Cô nghiêng người lại gần anh: "Anh đoán thử xem?"
Chu Dương khẽ chậc một tiếng, anh mỉm cười rồi áp sát, chặn lấy môi cô, giọng ậm ờ: "Sau này không bắt em đoán nữa, được không?"
Tô Hảo vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi của người đàn ông len vào, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ. Dần dần, đôi môi mỏng của anh lại lướt xuống má, cổ, rồi dần hạ thấp hơn. Tô Hảo đẩy anh ra, giọng hổn hển: "Buổi sáng... buổi sáng mà..."
Anh quỳ một chân bên mép giường, kéo cô lại gần hơn, khẽ nói: "Buổi sáng thì sao?"
Anh cố tình hỏi. Ngay giây tiếp theo, Tô Hảo hít sâu một hơi. Buổi sáng thì sao... cô không thể nói được nữa. Khóe mắt chỉ thoáng thấy chiếc váy đen rủ xuống, cô vội vàng đưa tay giữ lấy, chân khẽ đạp một cái.
Tắm mất công.
Cũng may thời gian vẫn còn kịp. Tô Hảo khoác lên mình chiếc váy đen dài ôm sát, cũng là đồ Chu Dương đã chuẩn bị sẵn. Anh tiện tay lấy thêm một chiếc áo khoác dài màu trắng đưa cô mặc. Trước gương, dáng người yêu kiều của Tô Hảo hiện rõ. Làn da cô trắng mịn, gò má hơi ửng đỏ..
Khí chất thật sự rất xuất chúng.
Chu Dương kéo cô đến bàn trang điểm mới lắp đặt, nói: "Trang điểm chút đi, anh đi thay đồ."
Tô Hảo mím môi, hỏi: "Anh biết cả số đo của em à?"
Chu Dương đứng ở phía bên kia, đang mặc áo sơ mi, khẽ chậc một tiếng: "Nói thừa."
Tô Hảo: "Vậy cỡ của anh thì sao?"
Động tác của Chu Dương chợt khựng lại. Anh tựa vào tủ quần áo, hỏi ngược lại: "Em muốn hỏi cỡ nào đây?"
Tô Hảo nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của anh qua gương, lập tức đỏ mặt. Cô vội cầm chai toner lên, giả vờ bối rối: "Không biết, coi như em chưa hỏi."
Chu Dương khẽ cười.
Hai người ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu. Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, đứng bên cạnh bàn chờ. Nhìn thấy đôi trai tài gái sắc bước ra từ thang máy, bà không khỏi cảm thán.
Cô gái thì xinh đẹp dịu dàng, chàng trai thì tuấn tú phong độ, đúng là trời sinh một cặp.
Khí chất của Chu Dương có phần mạnh mẽ, lại thêm chút ngông cuồng, khó mà áp chế được. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đứng cạnh Tô Hảo, anh lại thu mình hơn nhiều, không còn cái vẻ phóng túng lộ liễu như trước, cứ như thể sinh ra đã là một công tử đào hoa vậy.
Dì Trương càng quan tâm đến Tô Hảo hơn.
Không nói chuyện khác, bà đã chăm sóc Chu Dương nhiều năm, ít nhiều cũng xem anh như con trai mình. Trước đây, đời sống riêng tư của anh thật khiến người khác phải lo lắng. Các mối quan hệ tình cảm đều rất ngắn ngủi, trông cứ như anh sẽ mãi là một kẻ đa tình không biết dừng chân.
Giờ có người có thể "trói" được anh, đúng là chuyện tốt.
Sau khi ăn sáng xong, họ ra ngoài, lúc đó gần tám giờ. Chu Dương lái xe đưa Tô Hảo đến công ty. Đến nơi, còn mười phút nữa mới chín giờ, tuy muộn hơn giờ đi làm hằng ngày của cô một chút, nhưng vẫn chưa trễ.
Bên ngoài trời đã rất lạnh. Khi Chu Dương mở cửa xe, một luồng gió lạnh ùa vào. Tô Hảo khẽ rụt cổ lại, đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng cô không chịu được thời tiết như thế này.
Chu Dương vòng tay ôm eo dẫn cô xuống xe, khẽ hỏi: "Hay hôm nay xin nghỉ một ngày?"
Tô Hảo lần theo cánh tay anh xuống dưới, cầm lấy túi đồ ăn sáng, lắc đầu nói: "Xin nghỉ vì lý do gì chứ?"
"Trời lạnh quá." Chu Dương cụp mắt nhìn cô.
Dáng vẻ nheo mắt của cô lúc này đáng yêu đến lạ.
Tô Hảo lắc đầu: "Không, em không sợ lạnh. Em yêu công việc."
Cô vừa nói vừa đẩy anh ra, định bước đi, nhưng Chu Dương nhanh chóng kéo cô lại, cúi đầu hôn cô ngay tại chỗ.
Xung quanh là dòng xe cộ qua lại, lại vào đúng giờ cao điểm buổi sáng. Những chiếc xe lướt vội qua, cùng không ít người đi xe đạp, xe điện đều nhìn thấy cảnh ấy, khung cảnh đẹp phim thần tượng.
Cảnh tượng ấy như mang đến một chút vẻ đẹp cho giờ cao điểm hối hả.
Nụ hôn kết thúc.
Chu Dương dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe môi Tô Hảo, sau đó nắm tay cô, cùng bước về phía khu chung cư. Đưa cô vào đến cổng, Tô Hảo ngoảnh đầu nhìn anh một cái, khẽ vẫy tay.
Chu Dương đút tay vào túi, gật đầu đáp lại.
Nhìn bóng dáng cô khuất dần, bàn tay trong túi của anh siết chặt. Anh thật sự muốn trói cô bên mình.
Bên trong văn phòng, những nhân viên khác đã đến. Hai nhân viên kinh doanh mới đã ngồi vào bàn làm việc, đang trò chuyện. Thấy Tô Hảo bước vào, họ lập tức gọi: "Quản lý Tô!"
Tô Hảo mỉm cười, đưa hai phần bữa sáng cho họ, rồi đi đến bàn làm việc của mình. Nhóm Kỳ Kỳ nhanh chóng vây lại, mỗi người một tay lấy bữa sáng. Kỳ Kỳ không vội đi, cô ấy ăn bánh trứng, nói: "Sau này càng ngày càng nhiều nhân viên, chắc em không thể tiếp tục mang bữa sáng cho mọi người nữa đâu nhỉ. Chị và Nghiêm Sùng cũng phải lên kế hoạch, xem nên phụ cấp tiền ăn hay mở một cái căng tin nhỏ."
Tô Hảo gật đầu : "Ý kiến hay đấy."
*
Từ rạng sáng hôm qua, trên hotsearch Weibo bỗng xuất hiện hai chủ đề. Ban đầu không ai để ý, nhưng phía sau còn thêm cả chữ "Hot", khiến rất nhiều người biết đến cái tên "Khưu bé ba".
#Khưu Nương Nhi hẹn hò thâu đêm với một thiếu gia, đến tận rạng sáng mới rời đi#
#Khưu bé ba#
"Thiếu gia" ở đây là chồng của một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng, dù đã có vợ nhưng lại bị bắt gặp cùng một hotgirl trẻ ra vào khách sạn. Dựa vào danh tiếng của nữ diễn viên, cô hotgirl này chiếm trọn bảng hotsearch cả ngày, còn "Khưu bé ba" này cũng bị fan của nữ diễn viên mắng chửi không thương tiếc.
—
Cùng lúc đó, Thi Lâm nhận được thư sa thải, mất đi công việc tiếp viên hàng không chỉ sau một đêm. Không còn lựa chọn nào khác, cô ta đành kéo vali trở về căn nhà cũ của nhà họ Thi.
Tình hình ở nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa thấy cô ta trở về, người nhà liền hỏi: "Con không gặp Chu Dương ở Lê Thành sao?"
Mặt Thi Lâm lập tức tái xanh.
"Không phải hai đứa là mối tình đầu sao? Trước đây con còn chắc như đinh đóng cột, nói rằng nhất định sẽ nối lại tình xưa với nó. Thế giờ thì sao?"
Thi Lâm im lặng, không nói một lời
————
Tần Sương vốn dĩ chẳng để tâm, nhưng mấy món đồ hàng hiệu mà cô ta đặt trước đây lại bị ai đó chặn mua mất. Khi đi uống trà chiều cùng hội bạn, không có thứ gì để khoe, cô ta liền trở thành đối tượng bị đám chị em vốn đã không ưa mình chế nhạo không thương tiếc. Lòng tự tôn vốn cao ngất của cô ta lập tức sụp đổ.
[Tần Sương, tôi nhớ nhà họ Tần cũng ghê gớm lắm mà, muốn mua gì chẳng mua được.]
[Cô nhìn xem, bộ sưu tập Dải Ngân Hà này, cô chỉ thiếu một món nữa là đủ, sao thế, gọi điện bảo người ta sắp xếp đi chứ, chúng tôi cũng muốn xem thử mà.]
[Đúng đó, cô là tiêu chuẩn của chúng tôi, là tiểu thư số một cơ mà?]
Tần Sương nghiến răng, nắm chặt điện thoại, nhìn vào những tin nhắn được gửi đến. Tất cả đều do Chu Thị giở trò.
———-
Sáng sớm, Lý Tú nghe tin studio của mình thất bại trong việc kêu gọi đầu tư. Những người từng hứa sẽ cùng cô ta vượt qua khó khăn giờ đây lại biến mất không dấu vết, chỉ để lại cho cô ta một cái vỏ rỗng.
Nhìn vào căn phòng làm việc trống trơn, Lý Tú biết rõ họ đã đi đâu. Tất cả đều chuyển sang công ty mới do Chu Dương sắp xếp. Cô ta phát điên đập phá đồ đạc.
Một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa bỗng trở nên si tình lại đáng sợ đến vậy. Vì Tô Hảo, anh có thể nhẫn tâm đến mức này.
Người si tình với một người, lại là kẻ vô tình với tất cả những người khác.
Cô ta khóa cửa studio, xoay người bước xuống bậc thang, nhưng vừa ra đến cửa, cô ta đã thấy Lục Khởi đứng đó, mỉm cười nói: "Cô Lý, phiền cô đi xóa hình xăm."
Lý Tú nghiến răng, lạnh lùng đáp: "Tôi tự đi được."
"Xin lỗi, nhưng tôi phải giám sát." Lục Khởi dù cười nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Mặt Lý Tú tái mét. Thực ra, cô ta muốn nuốt lời.
Có lẽ cái gì càng không có được lại càng ám ảnh. Hơn nữa, cô ta còn trẻ, chỉ cần nghĩ đến Tô Hảo đã ngần ấy tuổi, tính cách lại như thế, chắc chắn mối quan hệ đó sẽ không kéo dài được. Nếu bây giờ cô ta xóa hình xăm, sau này muốn xăm lại sẽ rất khó.
Nhưng ai mà biết được...
"Mời." Lục Khởi giơ tay, ra hiệu mời cô ta lên xe.
Mặt mày Lý Tú tối sầm, cô ta bực tức leo lên ghế sau của chiếc xe màu đen. Lục Khởi ngồi vào ghế phụ, tài xế lái xe đến tiệm xăm của Liễu Yên.
Lý Tú gần như đạp tung cửa xe bước vào tiệm. Đây cũng chính là nơi trước đó cô ta xăm hình. Hôm nay Liễu Yên không có mặt, thay vào đó là quản lý tiệm – người đã được Chu Dương dặn dò từ trước.
Vào bên trong, quá trình xóa xăm khá đau đớn.
Lục Khởi không vào cùng, chỉ đứng bên ngoài đợi
Lý Tú tức đến đỏ cả mắt, nếu Tô Hảo ở đây, chắc chắn cô ta sẽ bóp chết Tô Hảo ngay lập tức. Người phụ nữ này, từ lần đầu tiên gặp, cô ta đã có linh cảm không lành rồi.
Sau khi tẩy xăm xong, Lý Tú định đứng dậy, nhưng hai thợ xăm khác nhẹ nhàng đè cô ta xuống, nói: "Chúng tôi sẽ xăm thêm một hình khác cho cô."
"Không cần, tôi không cần!" Lý Tú vội từ chối.
"Là anh Chu yêu cầu." Thợ xăm mỉm cười, giọng nói pha chút lạnh lẽo.
Sắc mặt Lý Tú tái nhợt, cô ta vùng vẫy hết sức nhưng vẫn bị giữ chặt, sau đó họ bắt đầu xăm. Cảm giác đau nhói khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta nắm chặt điện thoại trong tay, mở nhóm chat bốn người và nhìn thấy tin nhắn của họ.
[Tô Hảo cút đi (4 thành viên)]
Khưu Nương Nhi: [Tôi tiêu đời rồi.]
Thi Lâm: [Tôi mất việc, cả nhà đều mỉa mai tôi.]
Tần Sương: [... Tôi đã nói với ông nội tôi rồi.]
Lý Tú: [Chu Dương cho người đè tôi xuống, bắt tôi xăm.]
Khưu Nương Nhi: [Xăm gì thế?]
Lý Tú: [... Tôi sai rồi.]
—
Tại San Francisco, Mỹ.
Tuyết phủ trắng xóa. Trước lò sưởi âm tường, Diệp Đình lật từng trang sách. Bạn thân gửi một đoạn tin nhắn thoại. Nghe xong, Diệp Đình sững người một lúc lâu rồi hỏi: "Người đó tên là Tô Hảo à?"
"Phải, một người phụ nữ người Hồi Giang, đã ly hôn rồi."
Diệp Đình hỏi: "Đám Lý Tú giờ thế nào rồi?"
"Như tôi vừa kể đó."
"Họ ngốc quá." Gấp cuốn sách lại, Diệp Đình nói: "Tôi đã biết từ trước, Chu Dương là người vô tâm. Dù tôi có làm gì, anh ta cũng xem đó là lẽ đương nhiên. Người như vậy rất khó tìm được tình yêu thật sự. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của đám Lý Tú, xem ra lần này anh ta đã sa vào lưới tình rồi."
"Cô có đau lòng không?"
"Không, tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi."
"Cô đúng là thông minh, không về nước. Nếu không, có khi anh ta vì muốn diệt trừ tận gốc mà ngay cả cô cũng không tha."
Diệp Đình mỉm cười: "Ừ."
Buổi chiều lúc rảnh rỗi, Tô Hảo mới thấy tin hot search về Khưu Nương Nhi, sau đó Vân Lục gửi mấy tin nhắn đến, nội dung là về tình hình gần đây của mấy người họ.
Tô Hảo xem xong, không có cảm xúc gì, cho đến khi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Khởi.
Lục Khởi: [Xong việc, hôm nay mệt thật.]
[Hình ảnh nằm dài nghỉ ngơi]
Giác quan thứ sáu của Tô Hảo bỗng trỗi dậy, trực giác mách bảo chuyện của những người kia chắc chắn có liên quan đến Chu Dương.
Cô bấm vào khung chat của Lục Khởi.
Tô Hảo: [Lục Khởi, xong việc rồi hả?]
Lục Khởi: [Chào buổi chiều, cô Tô. Ừm, vừa mới xong.]
Tô Hảo: [Vất vả rồi.]
Lục Khởi: [Không vất vả gì đâu. Được phục vụ cô và Tổng giám đốc Chu là vinh hạnh của tôi, chỉ cần cô vui thì Tổng giám đốc Chu cũng vui.]
Quá khách sáo.
Tô Hảo gần như chắc chắn, lần này chính Chu Dương đã ra tay. Cô dừng lại một chút, soạn tin nhắn gửi cho Chu Dương.
Tô Hảo: [Làm chuyện gì cũng nên chừa một đường lui.]
Có thể dạy dỗ, nhưng đừng quá tuyệt tình.
Chu Dương: [Hửm?]
Anh vẫn giả vờ không biết.
Tô Hảo: [Đang làm gì thế?]
Chu Dương: [Đang nghĩ về em.]
Tô Hảo: [Ừm.]
Chu Dương: [Còn em?]
Tô Hảo: [Cũng vậy.]
Trong văn phòng của Công nghệ Khoa học Kỹ Thuật Quân sự, ánh mắt Chu Dương dừng lại trên hai chữ đó, lòng bỗng nóng rực. Anh hơi hoảng hốt, như thể vừa có một ảo giác— có lẽ không phải là Tô Hảo không yêu anh, cô chỉ giấu rất giỏi mà thôi.
Nghĩ đến đây, anh mở khung chat của Mạnh Oánh, gõ vài chữ rồi gửi đi.
Chu Dương: [Dạo này ổn chứ?]
Mạnh Oánh: [Ồ? Rất tốt, có chuyện gì sao?]
Chu Dương: [Muốn nhờ cô giúp một việc.]
Mạnh Oánh: [Đổi lại được gì?]
Chu Dương: [Một bí mật về Hứa Điện.]
Mạnh Oánh: [Được, giao dịch thành công.]
Hai người đều là kẻ thông minh, nói nửa câu cũng hiểu. Trước đây Chu Dương cảm thấy Mạnh Oánh rất khó đối phó, nhưng khi cô ấy trở thành vợ của bạn anh, đôi lúc lại có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy.
Chỉ một giây sau, Mạnh Oánh nhắn lại.
Mạnh Oánh: [Liên quan đến Tô Hảo đúng không?]
Chu Dương: [Ừ.]
Mạnh Oánh: [Muốn tôi làm gì?]
Chu Dương: [Cô làm thế này...]
Tan làm về, Tô Hảo ghé mua đồ ăn rồi vào bếp nấu cơm. Thành Linh cứ muốn vào phụ, nhưng Tô Hảo đẩy bà ra: "Mẹ ra xem TV đi, lâu lắm rồi con chưa vào bếp."
Thành Linh bất lực: "Con còn phải đi làm, mấy việc này để mẹ làm cho."
"Thỉnh thoảng con cũng phải vận động tay chân chứ." Tô Hảo vừa nói vừa nhanh nhẹn rửa rau, thái rau, bắt đầu nấu nướng.
Thành Linh không chịu đi, đứng ở cửa kéo túi đậu qua, ngồi bẻ đậu, rồi cảm thán: "Bên Hồi Giang giờ cũng không giải tỏa nữa. Cái chung cư mình ở cũ kỹ vậy, muốn sửa sang lại cũng khó."
Tô Hảo đảo đồ ăn, tiếng dầu mỡ kêu xèo xèo, cô nói: "Dù sao cũng phải sửa lại, sau này ở cho thoải mái."
"Biết là vậy, nhưng đừng vội vàng quá. Mẹ thấy Lê Thành cũng ổn mà. Hay là con ở đây cố gắng dành dụm, rồi mua một căn nhà cho mình, được không?" Thành Linh hỏi.
Bà rất mong Tô Hảo sớm lấy chồng, nhưng nếu chuyện đó không thành, thì ở lại Lê Thành vẫn tốt hơn về Hồi Giang. Ở Hồi Giang, ai ai cũng biết Tô Hảo từng ly hôn, những lời bàn tán sau lưng thực sự không dễ nghe.
Còn ở Lê Thành, mọi người sống khép kín, không ai biết ai, tai cũng thanh tịnh hơn nhiều.
Tô Hảo dừng tay, nhìn Thành Linh một cái rồi nói: "Mẹ, ở đây không dễ mua nhà đâu. Căn nhà mẹ con mình đang thuê có giá một trăm ngàn tệ một mét vuông. Mẹ nghĩ xem, mình mua nổi không?"
Thành Linh giật mình: "Căn nhà cũ thế này mà giá cao vậy hả?"
"Đây là khu trung tâm mà mẹ, không thì sao vừa ra cửa đã đến công ty được chứ?" Tô Hảo cười nói. Mua nhà đúng là khó, nhưng cũng có thể cân nhắc, chỉ là có lẽ phải chọn khu ngoại ô thôi.
Thành Linh thở dài: "Tiền đền bù nhà mình sau giải tỏa cũng chẳng còn bao nhiêu..."
"Đấy, thế nên mẹ cứ đợi con cố gắng thêm đã. Tạm thời mẹ đừng bận tâm đến chuyện này nữa."
Thành Linh vốn là người một khi đã nghĩ đến chuyện gì thì cứ canh cánh trong lòng. Tô Hảo sợ nhất tính cách này của bà, nên chỉ có thể tìm cách để bà từ bỏ ý định. Thành Linh thở dài: "Vậy thì lấy chồng đi cho xong."
Tô Hảo: "..."
Không lâu sau, đồ ăn đã được bưng lên bàn. Hai mẹ con ngồi cùng nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Hảo kêu "ting ting". Cô cầm lên xem.
Vân Lục: [Phim của Mạnh Oánh vừa công chiếu nhận được phản hồi rất tốt, cô ấy nói muốn mời chúng ta đi hát karaoke, cô có đi không?]
Tô Hảo: [Ồ, phim công chiếu rồi hả?]
Vân Lục: [Đúng vậy.]
Tô Hảo: [Vậy thì phải ăn mừng chứ, tôi đi.]
Vân Lục: [Ok.]
Tô Hảo: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Vân Lục: [Chia sẻ ngay.]
Sau khi trả lời xong, Tô Hảo tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, cô đi tắm rửa rồi thay quần áo. Thành Linh đang thu dọn quần áo của Tô Hảo thì sững lại: "Tô Hảo, con mua chiếc váy này bao giờ vậy?"
Tô Hảo đang buộc tóc, nghe vậy liền dừng tay, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Thành Linh đang cầm trên tay chiếc váy dài màu đen thướt tha. Lúc này cô mới nhận ra, chiếc váy đó trông không giống kiểu mà cô sẽ mua.
Cô ngừng một chút rồi trả lời: "Con mua hôm đi mua sắm với Kỳ Kỳ đấy ạ, sao vậy mẹ?"
"Nhìn nó giống như hàng hiệu vậy. Đúng rồi, chiếc áo khoác con mặc hôm nay cũng mới mua hả? Quần áo con thay cũng để ở chỗ Kỳ Kỳ à?"
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Tô Hảo choáng váng, cô chỉ gật đầu lấy lệ: "Vâng ạ."
"Quần áo cứ mang về nhà giặt đi, chiếc váy này chắc phải đem đi giặt khô, hoặc không thì để mẹ giặt tay vậy." Thành Linh nói.
"Mẹ cứ đem đi giặt khô đi, giặt tay cũng chưa chắc đã sạch được đâu." Tô Hảo đáp, trong lòng thầm nghĩ mai phải sang chỗ dì Tô Thiến nói chuyện trước với dì một tiếng.
"Được, chiếc váy này đẹp thật. Sau này con nên mua thêm mấy kiểu váy như này mà mặc, đừng cứ mua mấy đồ rẻ tiền mãi." Thành Linh sờ chất vải.
Tô Hảo: "Con biết rồi ạ."
Nói xong, cô khoác áo, mang giày cao gót, ra khỏi nhà.
Ban đêm, hành lang càng thêm lạnh. Tô Hảo đi xuống tầng một, vừa ra đến cửa thì một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ ngay trước mặt. Trợ lý Lục từ ghế lái bước xuống, nhanh nhẹn mở cửa ghế sau cho cô: "Cô Tô, tối nay Tổng giám đốc Chu có cuộc họp, anh ấy bảo tôi đến đón cô."
"Ồ, được, cảm ơn anh."
Mạnh Oánh đã đặt một phòng riêng trên tầng sáu của câu lạc bộ Ngân Hà. Tô Hảo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vân Lục đang hát, Liễu Yên kẹp điếu thuốc trong tay, lướt điện thoại, còn Mạnh Oánh thì đang trò chuyện với Liễu Yên. Trong phòng chỉ toàn phụ nữ, không có bóng dáng người đàn ông nào cả. Tô Hảo hơi sững người, Vân Lục đặt mic xuống, chạy vội tới, ôm chầm lấy Tô Hảo: "A! Cô đến rồi, Hảo Hảo."
"Trời ơi, chuyện cô xử lý đám bạn gái cũ của Chu Dương đã trở thành huyền thoại chỉ sau một đêm. Cô đúng là đỉnh quá mà!" Ánh mắt Vân Lục tràn đầy ngưỡng mộ.
Mạnh Oánh và Liễu Yên đều quay lại nhìn, mỉm cười nói: "Vân Lục, đẳng cấp của Hảo Hảo, cô không với tới được đâu."
"Ây, sao các cô cứ đả kích người khác vậy?" Vân Lục quay đầu, tỏ vẻ không hài lòng.
Cả hai người kia bật cười, Tô Hảo cũng cười theo. Cô bị Vân Lục kéo qua, ngồi xuống bên cạnh họ. Mạnh Oánh đưa một ly nước trái cây cho Tô Hảo, nói: "Lẽ ra bạn thân tôi cũng đến, nhưng tiếc là cô ấy vừa ra nước ngoài. Chỉ có bốn chúng ta thôi."
Liễu Yên kẹp điếu thuốc, đung đưa đôi chân dài, nói: "Cục cưng nhà Lý Dịch tối nay cũng bận lắm, nếu không thì giới thiệu cho mọi người làm quen rồi."
Vân Lục trợn tròn mắt: "Lý Dịch? ... Có bạn gái rồi sao?"
Mạnh Oánh bật cười: "Đừng nghe chị ấy nói linh tinh, còn chưa đâu vào đâu cả."
Vân Lục: "Ồ ồ, tôi cứ tưởng thật chứ."
Liễu Yên liếc nhìn Mạnh Oánh một cái: "Trực giác của chị lúc nào cũng chuẩn."
Mạnh Oánh: "Chị Yên đỉnh đấy."
Chủ đề này không dễ để chen vào, nên Tô Hảo chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mạnh Oánh kéo tay Tô Hảo, đề nghị: "Phim vừa ra rạp, chúng ta xem chung luôn nhé?"
Nghe vậy, Tô Hảo gật đầu: "Được thôi."
Cô không giỏi hát, nếu thật sự phải hát, chắc chắn sẽ thấy ngượng. Nhưng xem phim thì dễ dàng hơn, huống hồ cô thật sự rất thích phim do Mạnh Oánh đóng.
Mạnh Oánh cầm điện thoại gõ vài dòng.
Chẳng bao lâu, màn hình lớn trước mặt đổi thành phần mở đầu của một bộ phim.
Bộ phim có tên là [Hối Hận].
Nhưng Mạnh Oánh không phải nữ chính, cô ấy chỉ là nữ phụ. Nữ chính do một diễn viên khác đảm nhận. Đây là một bộ phim tình cảm, kể về hành trình từ thờ ơ đến theo đuổi cuồng nhiệt của nam chính đối với nữ chính. Cuối cùng, vì quá hối hận, anh đã dùng cả tính mạng để đe dọa cô, buộc cô phải đồng ý ở bên mình. Nữ chính miễn cưỡng chấp nhận, và kết thúc là một cái kết viên mãn.
Kịch bản kiểu như thế.
Sau khi xem xong, cả nhóm đều im lặng. Một giây sau, Mạnh Oánh bật cười, nói: "Câu chuyện này sao giống của tôi thế nhỉ?"
Liễu Yên đáp: "Rất giống."
Ở đoạn cuối phim, có một câu độc thoại.
Nữ chính viết: "Yêu anh thật khó, từ bỏ anh lại chỉ cần một giây."
Ba người đều nhìn về phía Mạnh Oánh. Cô ấy chống cằm, nhẹ giọng nói: "Lúc quay không nhận ra, đến khi chiếu mới phát hiện, hóa ra câu chuyện lại đi theo hướng này."
Liễu Yên: "Nói trắng ra là do tên Hứa Điện nhà em quá hèn."
Mạnh Oánh khẽ ho hai tiếng. Vân Lục bên cạnh lập tức vươn tay ôm lấy Mạnh Oánh. Cô ấy mỉm cười, xoa đầu Vân Lục, nói: "Tôi không sao. Tôi cảm thấy phụ nữ luôn trưởng thành nhanh hơn đàn ông rất nhiều."
Nói xong, cô ấy quay sang nắm lấy tay Tô Hảo, hỏi: "Cô thấy đúng không?"
Trước đây Tô Hảo từng nghe về câu chuyện của Mạnh Oánh. Đoạn phim trong bộ [Khoảnh khắc thư thái] mà cô ấy đóng, Tô Hảo đã xem đến hai lần. Thật sự cô rất xót xa cho Mạnh Oánh. Tô Hảo gật đầu: "Đúng vậy."
Mạnh Oánh tiếp tục nói: "Ở một giai đoạn nào đó, trong một khoảnh khắc nhất định, phụ nữ đột nhiên tỉnh ngộ, bỗng trở nên yêu chính mình hơn."
Tô Hảo rất ít khi chia sẻ về hành trình tình cảm của mình, nhưng lời này thật sự chạm đến cảm xúc. Cô khẽ "ừm" một tiếng: "Đúng vậy, trước đây tôi từng nghĩ sống là để lấy chồng sinh con, nhưng sau này mới hiểu, lấy chồng sinh con chỉ là một con đường, còn rất nhiều con đường khác để đi."
"Đúng thế. Khi tình yêu không còn là tất cả, con người sẽ bắt đầu yêu chính mình hơn." Mạnh Oánh tiếp lời, nâng ly nước trái cây lên, cụng nhẹ vào ly của Tô Hảo. Tô Hảo lập tức nâng ly, cụng vào ly của cô ấy rồi uống một ngụm.
Mạnh Oánh nhìn Tô Hảo, mỉm cười hỏi: "Hảo Hảo, bây giờ cô đã dành bao nhiêu phần tình cảm cho Chu Dương?"
Tô Hảo thoáng sững sờ.
Có những cảm xúc, một khi bị bóc trần, sẽ rất khó diễn đạt. Cô luôn nghĩ, giữ trong lòng là được, không cần phải nói ra. Nhưng trước gương mặt tươi cười của Mạnh Oánh, cô do dự một lúc rồi khẽ đáp: "Năm phần thôi."
Mạnh Oánh khẽ "haiz" một tiếng: "Vậy là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn à?"
Tô Hảo mỉm cười: "Như cô nói đấy, phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Yêu một người thì giữ lại năm phần, còn năm phần kia dành để yêu bản thân. Yêu bản thân thì có thể tăng điểm bất cứ lúc nào."
Vân Lục: "Woah, cách này hay đấy. Vậy nếu cô yêu bản thân đến mức đạt 100 điểm, thì Chu Dương mãi mãi chỉ có năm điểm thôi sao?"
"Thấp quá đó nha."
Mạnh Oánh cười hỏi: "Nếu cô và Chu Dương chia tay, cô có lấy người khác không?"
Câu hỏi này thật thú vị.
Vân Lục và Liễu Yên cũng chăm chú nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo mỉm cười: "Có chứ."
Không có tình yêu, vẫn có thể có sự đồng hành.
*
Tại phòng bi-a trên tầng 3.
Chu Dương ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại, sắc mặt u ám.
"Năm phần thôi."
"Cậu có lấy người khác không?"
"Có chứ."
Cuộc thăm dò thất bại. Cô không hề giấu giếm, cô thật sự không còn yêu anh nhiều như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com