Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Trans: Mễ Mễ

Tô Hảo đứng ở ban công một lúc mới quay về phòng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, xử lý đơn hàng trên tay một cách cẩn thận. Cô in đơn hàng ra rồi đi vào kho, cùng hai nhân viên mới kiểm tra sản phẩm, bao bì và hạn sử dụng.  Kỳ Kỳ đã đặt khách sạn cho buổi tiệc tối cuối năm, cô ấy bước vào nói với Tô Hảo: "Lần này bọn chị định tổ chức một bữa tiệc hán phục, em thấy thế nào?"

Tô Hảo ngẩng đầu lên, à một tiếng: "Được đó."

"Chị cũng thấy ổn, chúng ta không có nhiều nhân viên, mặc như vậy mới vui." Trong kho sáng hơn bên ngoài, vì sợ kiểm nghiệm không đạt chuẩn nên trang bị đèn sáng nhất. Kỳ Kỳ nói được một lúc thì phát hiện Tô Hảo đang ngẩn người, cô ấy hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tô Hảo sực tỉnh, cô mỉm cười lắc đầu, cầm bản kế hoạch trong tay Kỳ Kỳ rồi chăm chú đọc.

Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Tô Hảo, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lông mày hơi nhíu lại, Kỳ Kỳ liền khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục quan sát cô. Tô Hảo nhận ra ánh mắt của cô ấy, cười hỏi: "Chị làm gì thế?"

Kỳ Kỳ: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tô Hảo vẫn cười nói: "Em chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng."

Cảm giác vô dụng này, không phải là khiến Chu Dương đứng trước sự lựa chọn, mà là khi Chu Dương gặp chuyện, cô lại không thể nghĩ ra ai có thể nhờ giúp đỡ một tay. Bạn cùng lớp cấp hai, cấp ba, đại học, cô chẳng liên hệ với ai, cô kết hôn quá sớm, cuộc sống của cô đã khác xa họ đến cả vạn dặm.

Đến khi cô ly hôn, hầu hết bọn họ đều đang từ từ xây dựng sự nghiệp, bước vào hôn nhân.

Giờ cô bắt đầu nỗ lực lại từ đầu, thì nhiều bạn bè dần chìm trong cuộc sống thường nhật với những lo toan về cơm áo gạo tiền, mối liên hệ giữa cô và họ ngày càng ít đi.

"Sao thế được chứ, em giỏi lắm ấy, vừa nấu ăn ngon vừa dịu dàng, tiếng anh tốt mà làm việc cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn thông minh, em không thấy bọn chị đều lấy em làm trung tâm sao?" Kỳ Kỳ chống tay lên thùng son, chớp mắt nói. Thực ra trước kia Mỹ Thông là một nhóm rời rạc, Nghiêm Sùng không biết cách quản lý, tính tình lại nóng nảy, động tí là chỉ trích người khác. Còn cô ấy làm tài chính, nhưng cảm xúc lại dễ bị chi phối, khi cãi nhau với Nghiêm Sùng, cái gì cô ấy cũng chẳng quan tâm chứ đừng nói đến việc quản lý.

Ba người Tiểu Thất đều là trạch nam, không lập trình thì chơi game, bảo họ ra mặt làm việc gì đó đều không ổn.

Nên ban đầu các dự án mới đều phải thuê ngoài, thi thoảng có email giao dịch, mấy người Tiểu Thất lúng ta lúng túng, thậm chí còn không biết phải trả lời như thế nào.

Nhưng khi Tô Hảo đến thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Cô chu đáo, ân cần, EQ cao, nhiều việc cô nhìn thấu, thỉnh thoảng chỉ cần nhắc nhở đôi ba câu là đâu vào đấy, cuối cùng là khả năng gắn kết mạnh, mọi người ở cạnh cô đều thấy thoải mái. Ai cũng muốn trò chuyện với cô, không có chuyện thì tìm chuyện để nói, đôi lúc tâm trạng không tốt, than thở với Tô Hảo vài câu, cô cũng lắng nghe, hơn nữa còn phân tích, cho họ chút gợi ý, khiến họ cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tiêu Hoa vốn đã nộp đơn xin nghỉ việc, sau khi Tô Hảo đến, đơn xin nghỉ việc đó cũng bị bỏ xó.

Còn hai bạn nhân viên mới đến nữa, đã đi làm được nửa tháng, không có dấu hiệu muốn bỏ việc, tất cả đều nhờ công lao của Tô Hảo. Các công ty nhỏ thường có tỷ lệ luân chuyển nhân sự cao hơn nhiều so với các công ty lớn, vì phúc lợi không bằng, thường thì 80% nhân viên làm việc ở công ty nhỏ đều là sống qua ngày, chỉ có khoảng 20% là thực sự muốn cố gắng.

Mà 20% đó đâu dễ tìm, người lười biếng vẫn nhiều hơn mà.

Tính cách của Tô Hảo rất có sức hút, khiến hai người họ quyết định ở lại.

Nên dần dần, lời Tô Hảo nói có trọng lượng hơn cả Nghiêm Sùng, mọi người đều cam tâm tình nguyện dựa vào cô, đây không phải là ưu điểm à? Người khác muốn học theo còn không được.

Tô Hảo mỉm cười, khẽ lắc đầu, cô không thể nói chuyện của Chu Dương với Kỳ Kỳ.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Kỳ Kỳ a một tiếng, ôm lấy cánh tay Tô Hảo nói: "Em đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chẳng lẽ giờ em cảm thấy mình vô dụng mà trở lên tiêu cực luôn sao?"

Tô Hảo sững người, nói: "Không."

"Thì vậy đó, thay vì tiêu cực thì nên nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan lên."

Tô Hảo véo má Kỳ Kỳ: "Đúng vậy, chị nói đúng lắm."

Tuy có hơi khó khăn khi phải bảo Chu Dương từ bỏ mình, nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của cô, chỉ cần vượt qua cửa ải này, tất cả đều sẽ tốt lên.

Dù sao thì công việc của Chu Dương không phải công việc bình thường, vào thời điểm này, những cảm xúc cá nhân ấy chẳng đáng là bao. Tính mạng mới là quan trọng nhất.

Đóng hàng xong, Tô Hảo kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì thì cùng Kỳ Kỳ rời khỏi kho. Tô Hảo quay lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên xem.

Không có tin nhắn nào cả, cô suy nghĩ một lúc rồi tìm số của Vân Lục bắt đầu nhắn tin.

Tô Hảo: [Vân Lục, nếu phía Chu Dương có tiến triển gì thì phiền cô nói cho tôi một tiếng nhé.]

Vân Lục: [Được, nhưng dạo này khó lắm, chắc Chu Dương phải đối phó với nhiều người, Hảo Hảo, cô... bảo Chu Dương từ bỏ cô à?]

Tô Hảo: [Đúng thế.]

Vân Lục: [Tôi biết ngay mà!]

Vân Lục: [Haiz.]

Tô Hảo: [Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.]

Tan làm, Tô Hảo ghé qua siêu thị mua đồ ăn, về tới nhà thì thấy Thành Linh đang giúp cô khâu lại chiếc váy đen, Tô Hảo đặt đồ ăn xuống hỏi: "Sao mẹ phải khâu lại thế? Hỏng chỗ nào ạ?"

Thành Linh kéo vạt váy lên, bên trong bị tuột một đường chỉ, bà nói: "Do tiệm giặt dưới tầng nhà mình đấy, chắc là họ chưa từng giặt chiếc váy nào xịn như này..."

Tô Hảo: "..."

Cô ghé mắt lại nhìn: "Có thể khâu lại được không ạ?"

Thành Linh: "Chắc là được."

Tô Hảo nhìn xem chỗ bị tuột chỉ một lần nữa, thực ra cũng không đến mức nghiêm trọng, kể cả không khâu lại cũng không sao. Cô cầm thức ăn vào nhà bếp, trước khi vào, Thành Linh bất ngờ hỏi: "À đúng rồi, gần đây Chu Dương bận lắm hả?"

Tô Hảo khựng lại, quay đầu nhìn Thành Linh. Thành Linh cầm kim, ánh mắt dịu dàng. Tô Hảo cười đáp lại: "Dạo này anh ấy bận lắm, chắc sẽ bận trong một khoảng thời gian dài."

"Thế à, mẹ còn định mời cậu ấy sang nhà ăn bữa cơm."

Tô Hảo nắm chặt túi đồ ăn, cười bảo: "Sẽ có cơ hội thôi ạ."

Thành Linh: "Ừ."

*

Ly Giang.

Chu Dương đã nhìn thấy lô hàng đó, người của anh ngồi trước lô hàng, kiểm tra từng mục một. Điện thoại của Chu Dương chỉ còn lại hai chức năng nghe gọi với nhắn tin, mạng đã bị cắt hoàn toàn.

Cách một bức tường, cậu của Thẩm Hách và ông Tần từ Thủ đô tới đây đang ngồi pha trà uống, ông Tần cười rất hòa nhã, nói: "Tôi cứ tưởng cậu Nhiếp sẽ đến chứ."

Cậu của Thẩm Hách tên là Cố Ngạn, đang thong thả uống trà, nhẹ nhàng nói: "Ông Tần, ngay cả cậu Nhiếp mà ông cũng nghi ngờ à? Suy nghĩ này của ông không được đâu."

Ông Tần ngẩn người, những nếp nhăn trên trán chụm lại, ông bật cười ha hả: "Sao có thể thế chứ, chỉ là lâu rồi không gặp cậu Nhiếp, nói thế nào thì nó cũng là cháu trai tôi, tôi muốn gặp nó thôi."

"Cháu trai? Cậu Nhiếp đâu phải họ Tần?" Cổ tay Cố Ngạn đeo một chuỗi tràng hạt, ông vừa mân mê vừa nói.

Ông Tần cười gượng gạo, ông ta nhìn con hồ ly trước mặt, cảm thấy rất khó chịu. May mà cháu ngoại ông ta có vẻ như thật sự muốn xử lý Chu Dương.

Lúc này, thư ký của Cố Ngạn cầm một chiếc điện thoại vào đưa cho ông. Cố Ngạn đặt chuỗi tràng hạt xuống, nhận lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy dãy số, ông khựng lại, sau đó đứng lên, xin lỗi ông Tần một tiếng rồi bước vào phòng bên cạnh để nghe máy.

Không lâu sau, Cố Ngạn quay lại, dựa vào cửa cười nhẹ.

Ông Tần cũng nhìn ông: "Sao thế?"

Cố Ngạn đi tới trước, đặt điện thoại lên bàn, nói: "Ông Tần, Chu Dương đã nộp đơn xin thẩm tra rồi."

"Ông nói gì cơ?" Sắc mặt ông Tần thay đổi: "Cậu ta tự mình nộp đơn xin thẩm tra?"

"Đúng vậy, xưởng đã ngừng sản xuất rồi, không biết người ông sắp xếp khi nào tới? Ông gọi điện hỏi xem?" Cố Ngạn mỉm cười nói.

Sắc mặt ông Tần càng khó coi hơn, người của ông ta chắc chắn vẫn chưa tới.

Cố Ngạn bất lực, cực kỳ tiếc nuối nói: "Chu Dương đã phản đòn lại ông, người của ông làm việc chậm chạp quá, nếu đưa người đến xưởng quân sự trước khi Chu Dương đề đơn xin thẩm tra, thì công lao tiếp theo đã thuộc về ông rồi."

Ông Tần đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Cố Ngạn: "Có phải ông mật báo cho cậu ta không?"

"Hả? Tôi có làm gì đâu, ông Tần, ông hiểu lầm rồi." Cố Ngạn tỏ vẻ vô tội, nói: "Tôi với ông cùng phe mà, xảy ra chuyện thì phải điều tra thôi, nếu Chu Dương đã chọn tự kiểm tra thì chúng ta cũng chẳng làm được gì. Ông nghĩ mà xem, lần kiểm tra này sẽ mất bao lâu chứ? Cậu ta thà mất ba tháng tự do cũng muốn tự kiểm tra, đúng là con người cứng rắn."

Đôi bàn tay đầy nếp nhăn của ông Tần nổi đầy gân xanh.

Có thể thấy, ông ta đang rất tức giận.

Chu Dương... Chu Dương...

Dường như ông ta nhớ ra việc gì đó: "Bên ngoài... chắc là có thể tra ra được gì đó chứ?"

Cố Ngạn nói: "Có vấn đề thì chắc chắn sẽ điều tra ra thôi."

Sắc mặt của ông Tần thay đổi, lúc xanh lúc trắng, ông ta nhìn Cố Ngạn, mấy lời này chẳng phải vô nghĩa sao? Rõ ràng là đang qua loa với ông ta, cuối cùng chỉ đổi lại ba tháng tự kiểm của Chu Dương, chẳng có gì thay đổi, ba tháng sau anh vẫn là một anh hùng, chỉ cần Nhiếp Lũy còn nhậm chức thì không thể nào hạ anh được.

Cả ván cờ này, nhà họ Tần lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Tên Chu Dương đáng chết, cả lão hồ ly Cố Ngạn này nữa.

"Ông Tần, ông Tần..." Thư ký bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ ông Tần đang thở không ra hơi, dìu ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Cố Ngạn cũng vội vàng gọi người mời bác sĩ tới khám, còn tự mình bấm nhân trung cho ông Tần. Ông Tần nhìn ông rồi nhắm mắt lại, ông ta thật sự không muốn nhìn thấy tên hồ ly tinh này thêm một giây nào nữa.

Bên ngoài.

Thẩm Hách khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn Chu Dương. Chu Dương chăm chú nhìn số liệu của họ, thi thoảng ngước mắt lên nhìn Thẩm Hách một cái, hai người nhìn nhau, khói súng lặng lẽ lan tràn, Chu Dương mỉm cười: "Sau này mong cậu Thẩm có thể chiếu cố nhiều hơn."

Thẩm Hách không nói lời nào, chăm chú nhìn từng trang tài liệu được lật qua.

Người của anh ta và Chu Dương đều đang điều tra, người của anh ta điều tra vòng đầu tiên và vòng cuối cùng. Nửa tiếng sau, số liệu được đưa ra, Thẩm Hách đi tới, cầm số liệu lên xem, sau đó ném xuống trước mặt Chu Dương.

Sắc mặt của anh ta rất tệ, cú ném này khiến người của Chu Dương thầm hít một hơi, ai ai cũng cúi đầu chờ kết quả. Đối mặt với khoảnh khắc căng thẳng này, Chu Dương lại rất bình tĩnh, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhặt giấy lên mở ra xem, vài giây sau, anh ngước mắt nhìn Thẩm Hách.

Thẩm Hách cười lạnh lùng.

Chu Dương nhướng mày, rồi bật cười nói: "Tôi nợ cậu một lần."

Thẩm Hách: "Không cần."

"Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, tôi biết mình đã từ bỏ Tô Hảo, nhưng tôi có thể vì cô ấy mà cả đời không kết hôn." Nói xong, Thẩm Hách quay người rời đi.

Sắc mặt Chu Dương cũng u ám: "Thế thì cứ chờ xem!"

Cái gì mà cả đời không kết hôn!

Còn vì Tô Hảo mà rơi nước mắt!

Hừ.

Hai người này sao cứ không chịu yên thân vậy, anh nhìn vào kết quả trên tay, hận không thể xé nát nó, anh đâu cần sự khoan dung do tình địch ban phát? Vài giây sau, anh bình tĩnh lại, đưa kết quả cho người đang chờ bên cạnh, đây mới là kết quả thực sự, lô hàng của anh hoàn toàn không có vấn đề gì, xem ra trước đó có người vu khống.

Người của Cố Ngạn nhận kết quả rồi đi vào phòng làm việc của ông.

Ông Tần giờ đã lấy lại bình tĩnh, gắng gượng đứng lên, nhìn Cố Ngạn với ánh mắt đầy mong chờ. Cố Ngạn nhận lấy, chỉ liếc qua rồi đưa cho ông Tần.

Ông Tần cầm tài liệu xem.

... Kết quả lại khá tốt.

Thứ mà ông ta sai người bỏ vào trước, cuối cùng lại không dùng đến.

"Các người... Các người..." Ông Tần chỉ vào Cố Ngạn.

Cố Ngạn chỉ ồ một tiếng, nói: "Ông Tần, sau này ông không nên làm mấy chuyện vu oan giá họa kiểu này nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, chúng ta đều làm việc cho chính phủ, phải chí công vô tư chứ."

"Tôi giúp ông giải quyết việc này rồi, nhưng ông vẫn phải cẩn thận với Chu Dương...coi chừng cậu ta cắn lại đấy." Lời này Cố Ngạn nói rất nhỏ, sắc mặt ông Tần thì trắng bệch. Ông ta nhìn ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, phong lưu, đang lười nhác dựa vào cửa, nhếch môi nhìn về phía này.

Ông Tần không thở được, liền ngất xỉu.

Cố Ngạn lập tức sai người đưa ông Tần tới bệnh viện, sắp xếp tất cả xong xuôi, ông nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương bước vào, cung kính nói: "Ông Cố, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Cố Ngạn nói: "Bố cậu vẫn khỏe chứ?"

"Ông ấy rất khỏe."

Cố Ngạn: "Vậy thì tốt rồi."

Cố Ngạn nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thủ đoạn của Chu Dương còn gọn gàng, dứt khoát hơn Chu Cần Khải rất nhiều. Người trẻ tuổi có mưu dũng, biết tiến biết lùi, quả thật khí phách hơn người. Lúc tiễn ông Tần ra cửa, ông còn thấy Chu Dương cho người bám theo, chắc anh định để lại chút "kỷ niệm"gì đó.

Ông Tần ấy à, càng già càng hồ đồ.

*

Năm ngày lại trôi qua, Tô Hảo vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về Chu Dương, cụ thể anh lựa chọn thế nào, quyết định ra sao, cũng không ai biết. Phía Vân Lục cũng không có tin tức, Tô Hảo hỏi Lý Dịch, Lý Dịch lại chỉ bảo cô đợi, Tô Hảo chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Thông qua Vân Lục, cô hiểu được rằng nếu thật sự có chuyện, Chu Dương sẽ bị bắt tới Thủ đô.

Nếu còn cơ hội xoay chuyển tình thế, Chu Dương cũng phải trải qua một cuộc điều tra, thời gian có thể ngắn hoặc dài, tùy thuộc vào việc có xoay chuyển thành công hay không.

Sắp tới năm mới.

Mỹ Thông đã chốt tiệc cuối năm vào ngày 18 tháng 1, sau tiệc tất niên, ngày 19 sẽ chính thức nghỉ phép.

Đường Du gửi tin nhắn nói tiệc cuối năm của họ được tổ chức vào ngày 16 tháng 1, sớm hơn hai ngày so với Tô Hảo, Tô Hảo theo bản năng hỏi Đường Du: "Gần đây Chu Dương có tới công ty không?"

Đường Du: "Không tới, đã lâu rồi tôi không thấy Tổng giám đốc Chu, có lẽ anh ấy rất bận."

Tô Hảo có chút thất vọng, biết rõ còn hỏi, cảm giác thất vọng càng nặng nề hơn. Lúc này, Tô Hảo nhận được tin nhắn từ Đường Nhuệ, anh ta gửi một đoạn rất dài.

Đường Nhuệ: [Anh đã ổn định cuộc sống ở Thượng Hải, công việc rất tốt. Thực ra sau chuyện đó, anh nghĩ kỹ lại, phát hiện mình không nhất thiết phải lựa chọn như vậy, do anh quá sĩ diện, còn ghen tị với anh ta, lòng ghen tị đã khiến anh không còn là chính mình, cố chấp muốn đánh cược với anh ta. Nếu anh không đánh cược với anh ta thì anh cũng chẳng mất gì, nhưng anh đã đánh cược, đồng nghĩa với việc lại một lần nữa từ bỏ em.]

Đường Nhuệ: [Xin lỗi em, Tô Hảo, anh không có tư cách yêu em.]

Tô Hảo đọc xong, rồi soạn tin nhắn.

Tô Hảo: [Thượng Hải là một thành phố rất tốt, hy vọng cuộc sống anh ngày một tốt hơn.]

Đường Nhuệ: [Ừm.]

Tô Hảo không trả lời anh ta nữa.

Tối hôm đó trời đổ mưa, thời tiết này mưa một cái là lạnh thấu xương, Tô Hảo mặc áo len cổ lọ màu đen, phối với một chiếc áo khoác dài, bước ra khỏi công ty. Cả người cô trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại xen lẫn dịu dàng, một chiếc xe màu đen dừng ngay bên cạnh cô, Tô Hảo sững người, ngẩng đầu lên nhìn.

Là Nhiếp Lũy.

Tô Hảo mở to mắt.

Nhiếp Lũy cười nói: "Lên xe, tôi đưa cô đến gặp Chu Dương."

Trái tim Tô Hảo khẽ run, cô gật đầu, vội bước tới mở cửa ghế phụ, trên người còn mang theo chút hơi lạnh.

Nhiếp Lũy bất động như núi, anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần dài, giống như không cảm thấy lạnh vậy.

Tô Hảo xoa tay, nhìn con đường phía trước, mưa phùn lâm râm, kính xe mờ hơi nước, bên trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu. Nhiếp Lũy ít nói, Tô Hảo cũng không phải là người lắm lời, cả hai khá im lặng, nhưng mục đích của cả hai lại giống nhau, đó chính là gặp Chu Dương.

Chiếc xe chạy về hướng công ty Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự.

Lúc gần đến nơi, Nhiếp Lũy nói: "Chu Dương lựa chọn cô, nên hiện tại phải tự kiểm điểm trong ba tháng."

Tô Hảo sững người, lập tức quay sang nhìn anh ta.

Nhiếp Lũy cười nhìn cô: "Không ngờ tới đúng không? Người đàn ông phong lưu thành tính như anh ta, sâu bên trong vẫn đầy bản năng hoang dã."

Tô Hảo nắm chặt ống tay áo, mím môi nhỏ giọng nói: "Từ lúc anh ấy giấu tôi, tôi đã đoán được, anh ấy không định bỏ tôi."

"Nhưng tôi không thể để anh ấy..." Những lời sau đó cô không nói hết.

Nhiếp Lũy thu ánh mắt về, tiếp tục khởi động xe nói: "Hai người đều nghĩ cho nhau, vậy là tốt rồi."

Tô Hảo không lên tiếng nữa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối như mực. Thực ra cô vẫn nhớ kỹ những lời anh nói trước đó, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không đánh cược.

Lời này, cô nửa tin nửa ngờ.

Sau khi xảy ra chuyện, theo thời gian dần trôi, anh vẫn chưa xuất hiện, điều đó có nghĩa là chuyện vẫn chưa giải quyết được, chưa giải quyết được có nghĩa là anh đã chọn cô, từ bỏ công ty Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự.

Điều này khiến cô bồn chồn không yên. Cô cũng đoán được phần nào, giờ đây, khi nghe từ chính miệng Nhiếp Lũy nói ra, những suy đoán của cô đã được xác thực.

Tô Hảo đưa ngón tay lên, xoa xoa khóe mắt hơi cay.

Khi đến nơi, từ xa Tô Hảo đã thấy rất nhiều người mặc đồng phục của công ty Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự ra vào tấp nập, trước cửa văn phòng của Chu Dương cũng có người đứng.

Nhiếp Lũy dẫn Tô Hảo đi qua vài chỗ ngập nước, đến cửa văn phòng, anh ta đưa giấy tờ ra, người nọ nhìn Tô Hảo một cái, sau đó giả vờ như chưa thấy gì, quay đầu đi. Tô Hảo nhớ rất rõ, hình như người này là đàn anh của Lý Dịch, cô từng thấy Lý Dịch đăng ảnh người này lên trang cá nhân.

Nhiếp Lũy cất giấy tờ lại, đẩy cửa ra, ra hiệu cho Tô Hảo đi vào.

Tô Hảo hít sâu một hơi, giẫm lên bậc thang, vừa vào cửa đã nhìn thấy Chu Dương mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đôi chân dài vắt tréo, dựa vào bàn, tay cầm một quyển sách lật xem.

Đôi mắt hẹp dài mang vẻ thờ ơ.

Tô Hảo đứng tại chỗ, yên lặng ngắm nhìn anh.

Hình ảnh của anh khi học cấp ba như trùng khớp với người trước mắt, dường như anh vẫn là chàng thiếu niên năm nào. Trí nhớ cô có chút mơ hồ, trong đầu cô chỉ thoáng qua cảnh anh đang chơi game, tùy ý đưa một viên kẹo cho cô đứng phía sau.

Cô nhận lấy viên kẹo, tim đập thình thịch.

Sau đó viên kẹo được cô đặt dưới gối, không nỡ ăn, rồi tan chảy mất.

Tô Hảo đứng đó thêm một lúc rồi tiến về phía trước, chân giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng động, Chu Dương ngước mắt lên, anh đóng sách lại, nhìn thấy cô thì sững người.

Bộp.

Quyển sách rơi xuống đất.

Chu Dương đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài: "Sao em lại tới đây?"

Nói rồi anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo một cái khiến Tô Hảo ngã vào lòng anh. Anh ôm lấy eo cô, dựa vào bàn, cúi đầu nhìn cô.

Trên người anh vẫn là mùi thông mát lạnh, Tô Hảo nhắm mắt, áp sát vào cổ anh, khẽ ngửi.

Chu Dương sững sờ, theo phản xạ ngẩng cao cổ, vào giây sau, anh khẽ cười: "Em làm gì thế? Giống như chó con vậy, anh đâu có lăng nhăng bên ngoài đâu."

Tô Hảo mở mắt, giây tiếp theo, cô ôm lấy eo anh, hai tay đan sau lưng anh.

Chu Dương lại khẽ cười, tựa vào bàn, để mặc cô lẳng lặng làm nũng như vậy. Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, anh nắm lấy tay cô kéo ra.

Tô Hảo nhìn anh với vẻ không vui.

Chu Dương nheo mắt: "Em còn dám nhìn anh như thế à?"

Tô Hảo vùng vẫy, vẫn muốn ôm anh nhưng Chu Dương không cho, anh nắm rất chặt: "Anh không từ bỏ em."

Tô Hảo: "Dạ."

"Vậy tại sao em còn bảo anh từ bỏ em? Hả?" Đôi mắt Chu Dương ánh lên vẻ căm hận: "Em không tin tưởng anh đến thế sao?"

Tô Hảo không ôm anh nữa.

Cô áp trán vào ngực anh, nhẹ nhàng nói: "Ban đầu em nghĩ, sau khi từ bỏ em, anh bảo vệ bản thân vượt qua cửa ải này, sau đó... em sẽ tìm cơ hội theo đuổi anh lại."

Chu Dương sững người mất mấy giây rồi cắn răng nói: "Vậy em tính sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com