Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Trans: QingFang

Beta: Lam Lam

Tô Hảo cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhịn cười.

Sau khi hoàn hồn, Chu Dương nâng cằm cô lên, híp mắt nhìn cô. Tô Hảo mím môi nói: "Em không thể ở lại lâu đâu."

Lúc vào cửa, Nhiếp Luỹ đã nói với cô, nhiều nhất chỉ được nửa tiếng thôi.

Chu Dương ừ một tiếng: "Anh biết rồi."

Ngón tay Tô Hảo dịch lên trên, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, nói: "Anh còn gì muốn nói với em không?"

Chu Dương nhìn xuống tay của cô, mảnh mai, mềm mại, là bàn tay thường xuất hiện trong những giấc mơ đêm hè. Yết hầu của anh lên xuống, anh nói: "Anh nghĩ em có thể tán anh thêm chút nữa."

Tô Hảo sững người.

Tiếp đó, cô giơ tay đập bụp một phát lên cổ anh, phát ra âm thanh giòn tan.

Chu Dương lập tức tỉnh táo hẳn ra, anh nhìn vẻ mặt mím môi không nói một lời nào của cô, haiz một tiếng rồi nói: "Anh đùa mà, vợ ơi em tưởng là thật à?"

Tô Hảo bật cười, cô quay đầu, nhìn thấy trên mặt đất có một quyển sách, cô buông anh ra, cúi người nhặt lên, vừa nhìn là một quyển sách tranh vũ khí. Chu Dương ôm lấy cô, ngồi trên ghế để cô ngồi trên đùi mình. Sau khi ngồi hẳn hoi, Tô Hảo mở ra, nhìn thấy ký hiệu trên sách.

"Mấy hôm nay anh toàn đọc quyển này à?"

Chu Dương tựa ra sau, ánh mắt dừng lại trên gương mặt và cổ của cô, anh nói: "Ừ."

"Em mặc cái áo len này đẹp đấy." Anh vươn tay xoa xoa cằm cô, sau đó dần trượt xuống, lả lướt quanh cổ áo. Tay anh khá lạnh, Tô Hảo co rụt người lại, liếc anh một cái. Một cái nhìn rất lạnh nhạt, sự duyên dáng ngập tràn nơi đuôi mắt, yết hầu của Chu Dương di chuyển, anh rướn người tới, thơm lên má cô.

Tô Hảo nhỏ giọng hỏi: "Anh cần bao lâu?"

Ý là anh bị điều tra bao lâu.

Chu Dương thôi hôn, anh nhéo mặt cô, kéo mặt cô quay sang bên này, nhìn vào mắt cô rồi nói: "Chưa biết được, quy định là 3 tháng, nhưng kiểu gì cũng sẽ nhân từ hơn."

"3 tháng này anh đều phải ở đây sao?"

"Cũng chưa chắc, nhưng ra ngoài thì không tiện lắm."

Tô Hảo suy nghĩ một hồi, nhớ tới những người ở bên ngoài, có lẽ nếu anh chỉ vừa ra ngoài thôi cũng sẽ có rất nhiều người theo dõi. Tô Hảo gật đầu: "Vậy anh hãy mau mau trở về nhé."

Lời nói của cô đã đánh gục trái tim anh, anh ừm một tiếng rồi rướn người tới, lấp kín môi cô, lần này Tô Hảo lập tức mở miệng để anh vào sâu hơn.

Cô ôm cổ anh, nhắm mắt, quấn quýt lấy anh, khi đầu lưỡi anh đi vào, gò má Tô Hảo ửng hồng.

Hôn xong, cô cúi đầu lau khoé môi.

Anh lại tiếp tục sán tới, liếm lấy môi cô.

Tô Hảo đẩy anh ra, hỏi: "Ở đây có camera phải không?"

Chu Dương nhướn mày, nhếch mép, nhìn cô nói: "Đúng vậy."

Người con gái này thông minh thật.

Tô Hảo: "Thế thì chúng ta vẫn nên kiềm chế chút thì hơn."

Chu Dương nghe vậy thì bật cười, anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô: "Anh đâu có nói là sẽ làm gì với em ở đây đâu."

Tô Hảo: "..."

Cô đá anh một cái, Chu Dương ôm lấy cô, ấn cô vào trong lòng mình rồi bật cười. Tô Hảo rúc vào lòng anh, bờ ngực của người đàn ông rộng rãi, nhịp tim anh cứ thình thịch thình thịch rồi nhanh dần. Trên người anh thơm thơm, cô nhắm mắt, trong lòng lại yên bình tới lạ kỳ.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa thúc giục, chắc hẳn đã hết thời gian.

Tô Hảo ngồi dậy, Chu Dương nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài nắng trĩu, Tô Hảo vuốt má anh, thơm anh một cái rồi đứng dậy.

Chu Dương cũng đứng dậy, nắm tay cô đi ra cửa.

Trong lòng hai người đều không nỡ nhưng lại không nói ra, vì có nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng nắm lấy đối phương, hưởng thụ khoảnh khắc này.

Ra tới cửa.

Cửa bị đẩy ra.

Nhiếp Luỹ đang đứng thẳng lưng ngay bên ngoài, ngoảnh mặt nhìn sang.

Tô Hảo nhìn Chu Dương, Chu Dương cúi đầu, hôn nhẹ lên lông mày cô, trước khi chia tay còn nhỏ giọng nói: "Đợi anh nhé."

"Dạ."

Tô Hảo rút tay lại, lúc này cô mới nhận ra, anh đang dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên. Tô Hảo nắm lấy tay anh, vội vàng hôn lên mu bàn tay anh một cái rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm.

Cửa từ từ đóng lại.

Tô Hảo không quay đầu, cũng chẳng dám quay đầu lại.

Chu Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng duyên dáng của cô mờ dần, mấy giây sau, anh giơ tay, hôn lên nơi mà ban nãy Tô Hảo đã hôn lên trên mu bàn tay mình.

Anh nghĩ thầm, hẳn bất cứ người đàn ông nào cũng đều có một người con gái mà mình sẵn sàng liều mạng hi sinh để bảo vệ.

Và anh cũng đã tìm được người ấy.

Cô ấy là Tô Hảo.

*

Đi được mấy bước, tới tận khi rẽ vào ngã rẽ, Tô Hảo mới quay đầu, tiếc là đã không còn thấy cửa văn phòng nữa. Cô kéo áo khoác lại, thu lại cái nhìn rồi đi tới trước.

Anh sẽ ra khỏi đó được thôi, thể nào cũng được.

Tô Hảo nghĩ vậy.

Sau khi lên xe, ngón tay Tô Hảo lạnh như băng, nhớ tới chiếc áo này là Chu Dương tặng cho mình, cô bèn đút tay vào túi, lấy chút hơi ấm.

Nhiếp Luỹ im lặng khởi động xe, quay đầu xe. Sau khi lái lên đại lộ, anh ta mới nói: "Mấy hôm trước hơi căng, bây giờ đến giai đoạn giữa rồi sẽ thả lỏng hơn một tí, nói không chừng tới lúc đó có thể được thả trước đấy."

Anh ta đang an ủi cô.

Tô Hảo mím môi, cười nhẹ: "Vâng."

Nhiếp Luỹ không nhìn cô nữa, lái một mạch đến khu chung cư Hoa Huy. Sau khi xuống xe, Tô Hảo giơ tay chào anh ta, Nhiếp Lũy chỉ gật đầu rồi lái xe đi luôn. Lúc này Tô Hảo cảm thấy vui mừng làm sao, vì Chu Dương quen biết nhiều người, lại có nhiều người bạn tốt như vậy.

Cô thở phào một hơi, kéo chặt áo khoác rồi bước lên lầu. Thành Linh đang ở nhà chờ cô, thấy cô về liền cầm lấy áo khoác của cô, hỏi: "Con ăn cơm chưa?"

Tô Hảo: "Chưa ạ."

"Đã bảy giờ hơn rồi, để mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con."

"Vâng ạ."

Tô Hảo ngồi trên sô pha, một lúc sau, đồ ăn đã hâm nóng xong, Thành Linh bước ra, trên tay bê thức ăn đã được hâm nóng, để lên bàn trà..

Tô Hảo cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm.

Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại ra nhắn cho Nhiếp Luỹ.

Nhiếp Luỹ có để lại số điện thoại nhưng không có Wechat, Tô Hảo nhắn tin: "Anh ấy ở trong đấy ăn uống ổn chứ?"

Vài phút sau, Nhiếp Luỹ trả lời: "Ổn, không cần phải lo."

Tô Hảo: "Cảm ơn anh."

*

Những ngày sau đó chậm rãi trôi qua trong sự giá lạnh, thời tiết vẫn duy trì trong khoảng mười mấy độ, Kỳ Kỳ còn mua Hán phục, mặc dù là kiểu dáng mùa đông nhưng vẫn lạnh, may mắn là nơi tổ chức tiệc cuối năm nằm ở khách sạn Hy Hy, có lò sưởi. Sau khi Tô Hảo mặc bộ váy ngắn hoa đào đỏ mà Kỳ Kỳ đặt cho, trông cô duyên dáng vô cùng. Kỳ Kỳ còn trang điểm cho Tô Hảo, nhấn đậm ở phần khóe mắt, hơi xếch lên và hơi dài chút.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Hảo như hai giọt nước, thêm kẻ mắt và phấn mắt, nhìn vô cùng quyến rũ.

Thêm chút tóc mái che đi chút trán, Tô Hảo tay cầm cái quạt, vừa bước ra, mọi người đều ngẩn người nhìn cô. Tô Hảo kéo tay áo, Kỳ Kỳ vội vàng kéo cô đi tới hỏi mọi người: "Mọi người thấy thế nào?"

"Đẹp... đẹp quá luôn..."

"Đúng vậy, đẹp thật, y như phi tần vậy á."

"Ô, tôi không ngờ Tô Hảo mặc Hán phục sẽ trông thế này đấy, đẹp quá đi thôi."

Cả mấy người vây xung quanh ngắm Tô Hảo, mắt sáng rực. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cao lớn tay vắt áo khoác, đang chỉnh cà vạt đi tới. Tô Hảo nhìn sang, là Chu Dương, cô ngây người, vô thức mím môi, quạt trong tay che khuất nửa khuôn mặt.

Kết quả, cô lại bị đẩy ra, còn lảo đảo ngã sang bên cạnh mấy bước. Chu Dương xách Nghiêm Sùng đang mặc đồ kiếm khách lên nói: "Vợ tôi đâu?"

Nghiêm Sùng ngẩn người nhìn Tô Hảo.

Tô Hảo vẫn che mặt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao to kia, một giây sau, Chu Dương cuối cùng cũng nhìn thấy mọi người đều đang mặc cổ trang, anh nheo mắt lại.

Một lúc sau, anh cứng nhắc quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ vừa mới bị anh đẩy ra quả thật là Tô Hảo, đầu gối anh khuỵu xuống, quỳ xuống theo phản xạ.

Tiểu Thất và Tiêu Hoa đứng bên cạnh chẳng có tí tế bào lãng mạn nào, thấy vậy còn tưởng anh bị làm sao, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy anh, nhất quyết không cho anh quỳ xuống: "Chu tổng, anh không sao chứ? Chu tổng..."

Chu Dương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com