Chương 78
Trans: Mễ Mễ
Tiệc cuối năm của một công ty nhỏ chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, hát karaoke, uống rượu, ngồi lại với nhau trò chuyện, mặc sức tưởng tượng về chuyện tương lai. Vả lại, việc mặc Hán phục cũng coi như tô điểm thêm chút sắc màu cho buổi tiệc.
Chu Dương đẩy hai người đang đỡ mình ra, đi đến trước mặt Tô Hảo.
Tô Hảo mặc một bộ trang phục đỏ thắm, ngón tay thon dài cầm quạt, yên lặng nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cổ áo của Chu Dương hơi hé mở để lộ xương quai xanh, lông mày mang nét phong lưu, như một chàng công tử đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chu Dương nhẹ nhàng đẩy chiếc quạt ra, phía sau là một gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp, vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Tô Hảo vốn rất giản dị, thường ngày trang điểm rất nhẹ, gần như chẳng thay đổi gì nhiều so với mặt mộc, thỉnh thoảng cô tô chút son môi mới nổi bật hơn một chút. Layout makeup tối nay của cô thật sự rất ấn tượng, khiến trái tim Chu Dương đập thình thịch. Anh buông lỏng ngón tay khỏi chiếc quạt, lướt tay qua, nhẹ nhàng nâng cằm Tô Hảo lên, đôi mày cong cong ẩn ý cười: "Đây là yêu phi từ đâu đến vậy? Trẫm nguyện dùng cả thiên hạ, đổi lấy một đời vinh hoa cho nàng."
Tô Hảo mím môi: "Anh có thiên hạ gì đâu mà nói khoác vậy?"
Đám người phía sau bật cười ha hả.
Chu Dương: "..."
"Hahaha thực ra anh ấy có đấy, Phí Tiết, Chu Thị đều là thiên hạ của tổng giám đốc Chu. Tổng giám đốc Chu, anh đã nói vậy rồi, hay là anh sang tên hết cho Tô Hảo đi."
Chu Dương nhướng mày, nhìn Tô Hảo: "Được thôi, chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi, làm sao sánh được với vợ tôi."
Tô Hảo liếc mắt đầy ngán ngẩm: "Đúng vậy đó, không sánh bằng, vừa nãy anh đẩy em suýt ngã đấy."
Lưng Chu Dương cứng đờ, anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Về nhà anh quỳ nhận lỗi với em mà."
Tô Hảo lắc đầu: "Sao anh lại đến đây?"
"Đến thăm em." Chu Dương trả lời, anh đứng thẳng dậy dắt tay cô, nói với những người khác: "Tôi đưa cô ấy về nhà, mọi người cứ từ từ dùng bữa."
Mấy người Kỳ Kỳ còn đang xem kịch, nghe thấy vậy thì sững cả người. Kỳ Kỳ nhảy cẫng lên nói: "Trời ơi không được, Tổng giám đốc Chu, tiệc tất niên quan trọng như vậy, Tô Hảo là quản lý, sao về trước được chứ."
Chu Dương: "Tôi quan trọng hơn."
Kỳ Kỳ: "... Nhưng Tổng giám đốc Chu à, đây là công việc của Tô Hảo, Tô Hảo em nói xem có đúng không, em nhất định sẽ ở lại tiệc mà phải không?"
Chu Dương nhìn Tô Hảo, Tô Hảo có chút do dự, cô cũng nhìn về phía Chu Dương, hai người nhìn nhau, Tô Hảo hỏi: "Anh có thể ra ngoài trong bao lâu?"
"Đến chiều ngày mai, anh không thể ở ngoài lâu."
Đồng nghĩa với việc anh phải về nhà, không thể xuất hiện tại những nơi như thế này, ngay cả công ty cũng không thể đến. Lúc này đây, Tô Hảo làm gì còn lựa chọn nào khác, cô kéo Kỳ Kỳ sang một bên nhẹ nhàng thuyết phục.
"Gần đây anh ấy gặp một số chuyện, chúng em gặp nhau rất khó, em... em cũng nhớ anh ấy."
Kỳ Kỳ sững người, cô ấy cũng tinh ý, Tô Hảo đã nói vậy thì chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng, cô ấy vội nói: "Được rồi, vậy em về đi."
"Cảm ơn."
Nói xong, Tô Hảo buông tay Kỳ Kỳ ra, đi về phía Chu Dương. Chu Dương nhìn cô bước về phía mình, khoảnh khắc ấy lòng anh tràn ngập cảm xúc, Tô Hảo nắm tay anh nói: "Đi thôi."
Chu Dương mỉm cười, ngay sau đó, anh bế Tô Hảo lên khiến cô kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, cô vội vàng cầm quạt vẫy vẫy, nói: "Tôi đi trước nhé, phần thưởng hôm nay tôi sẽ đóng góp một chiếc điện thoại Huawei đời mới nhất."
"Quá đã, cảm ơn Tô Hảo, yêu em nhiều lắm, moa moa." Kỳ Kỳ dẫn đầu chu môi hôn gió với Tô Hảo, Tô Hảo cười lấy quạt che nửa mặt mình. Chu Dương nghe vậy thì khẽ bật cười, nhìn vẻ đắc ý của cô, anh cũng cảm thấy tự hào thay cô. Khi mới đến Lê Thành, cô chẳng có gì cả, ánh mắt ít nhiều để lộ ra chút bất an.
Từ khi nào mọi thứ bắt đầu tốt lên nhỉ, sau khi dì Thành đến, sau đó cô vào Mỹ Thông, mọi thứ ngày càng khởi sắc.
Bước vào thang máy, tà váy của Tô Hảo nhẹ nhàng rủ xuống, cô lấy quạt che mặt nhìn anh. Làn da anh trắng trẻo, chiếc cằm đầy nam tính, anh cụp mắt xuống nhìn cô, Tô Hảo lặng lẽ đỏ mặt, Chu Dương khẽ cười, hai người không nói câu nào nhưng vẫn cảm nhận được tâm ý của nhau. Tô Hảo cảm thấy đầu mình như tựa vào thứ gì đó, cô đưa tay ra đằng sau sờ thử, là áo vest của Chu Dương. Cô ôm nó trong lòng rồi nghiêng đầu vùi vào vai anh, ngửi mùi hương trên người anh.
Thang máy đến tầng một.
Bên ngoài có một chiếc xe màu đen đậu sẵn, Chu Dương bước xuống bậc thềm, đặt Tô Hảo ngồi vào ghế phụ rồi tiện tay thắt dây an toàn cho cô, nhưng không dừng lại lâu. Khóe mắt Tô Hảo liếc thấy có một chiếc xe khác đang đậu phía sau, có vẻ là đang theo dõi Chu Dương, cô dời mắt, giả vờ như không thấy gì.
Chu Dương ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi quay đầu rời đi.
"Gọi cho dì Thành đi, báo tối nay em không về nhà." Anh châm điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi nói.
Tô Hảo nhìn anh rồi "dạ" một tiếng.
Cô cầm điện thoại báo cho Thành Linh một tiếng.
Tô Hảo: [Mẹ ơi, hôm nay con không về nhà nhé.]
Thành Linh: [Đến nhà Kỳ Kỳ à?]
Tô Hảo: [Không phải ạ.]
Không cần nói cũng rõ, vài phút sau Thành Linh mới nhắn lại một chữ "Ừ".
Tô Hảo đặt điện thoại xuống, lại nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe đó vẫn lặng lẽ bám đuôi, không một tiếng động nhưng lại khiến người khác không thể nào bỏ qua sự hiện diện của nó. Bàn tay đặt trên đùi đột nhiên bị nắm lấy, Tô Hảo giật mình, cô quay sang nhìn, thấy Chu Dương đang nắm lấy tay mình. Tô Hảo khẽ cử động ngón tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhân lúc đèn đỏ, Chu Dương dừng xe, điếu thuốc kẹp nghiêng nơi khóe miệng, cảm nhận được động tác này của cô, anh nhìn cô với vẻ mặt như cười như không.
Tô Hảo hừ một tiếng.
Chu Dương đưa tay cô lên, ngắm nhìn dưới ánh đèn.
Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, anh nhìn ngón áp út của cô một hồi lâu rồi nói: "Thiếu một chiếc nhẫn."
Tô Hảo sững người nhìn anh, lặng lẽ muốn rút tay về.
Nhưng Chu Dương không cho, anh đặt tay cô lên đùi mình, nắm một lúc. Cuối cùng xe cũng khởi động lại, chạy một mạch đến Nhất Loan Sơn Thủy, chiếc xe kia vẫn duy trì khoảng cách mà bám theo.
Xe dừng ở trước cổng, chiếc xe phía sau cũng lặng lẽ dừng lại. Tô Hảo mở cửa xuống xe, bộ Hán phục cô mặc bay phấp phới theo gió. Chu Dương cũng xuống xe, Tô Hảo cầm áo khoác đi về phía anh, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn lộ ra từ ống tay áo quá dài của cô, cùng nhau bước vào cửa.
Dì Trương đợi trong phòng khách đã lâu, thấy Tô Hảo trang điểm như vậy thì sững người một lúc rồi cười nói: "Hôm nay mợ đẹp quá."
Tô Hảo mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền bên má: "Con chào dì ạ."
"Chào mợ chủ, dì đã nấu cơm cho mọi người xong rồi, dì vào bưng ra ngay đây." Dì Trương cười rồi đi vào phòng bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người. Chu Dương ôm lấy Tô Hảo từ phía sau, anh ngửi mùi nước hoa trên cơ thể cô rồi nhắm mắt lại. Cổ phục đúng là kỳ diệu, có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của một con người.
Tô Hảo dựa vào lòng anh, nói: "Đầu em hơi nặng."
Ngón tay Chu Dương lướt nhẹ trên khuôn mặt cô: "Nặng mới đẹp thế chứ."
Tô Hảo: "Vâng, anh nhìn khóe mắt em xem, có đậm quá không?"
Chu Dương nghiêng đầu nhìn một lúc, đúng là đậm thật, nhưng làn da cô vốn mịn màng, rất ăn phấn, Chu Dương nhìn một lúc rồi khẽ cười, nói bên tai cô: "Như vậy thì sao mà làm được? Hôn một cái là phấn đầy miệng, không cẩn thận còn lem cả kẻ mắt."
Tô Hảo mím môi: "Tất nhiên là phải tẩy trang chứ."
"Không phải, anh là đang nhớ tới... hmm... bộ phim anh từng xem thời cấp 3."
Tô Hảo: "... Anh cút đi."
Cô không biết đó là phim gì. Chu Dương lại cười rộ lên, anh xoay người cô lại đẩy nhẹ về phía trước rồi nhìn một lượt: "Em mặc bộ này thì cũng nên nhảy một bài chứ nhỉ? Hay là lát em tẩy trang xong rồi mặc bộ này làm với anh?"
Tô Hảo: "Em không biết nhảy."
Nói xong cô mới nhận ra câu sau của anh ám chỉ điều gì, mặt đỏ bừng lên. Cô đẩy anh ra, Chu Dương mỉm cười kéo cô lại ôm vào ngực mình.
Thân hình mềm mại mảnh mai ấy vùi mình trong vòng tay anh là một loại cảm giác rất kỳ diệu, nhất là khi bàn tay cô ôm lấy eo anh. Chu Dương nhắm mắt lại, hóa ra yêu một người mà không màng đến dục vọng cũng có thể ngọt ngào đến vậy. Tô Hảo nghe tiếng nhịp tim anh đập, trong lòng cũng ấm áp hơn, nhưng bị lời nhắc nhở hồi nãy của anh làm ảnh hưởng, nên cô vẫn lo phấn mắt hay gì đó sẽ dính vào áo sơ mi của anh.
*
"Ăn cơm thôi." Dì Trương lén lút nhìn họ một lúc, thấy hai người ôm nhau ấm áp như vậy nên cũng không nỡ làm phiền, đợi một lúc rồi mới lên tiếng.
Chu Dương mở mắt nhìn Tô Hảo, Tô Hảo cũng ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, hai người dắt tay nhau vào phòng ăn.
Ăn tối xong, dì Trương rời đi, cửa nhà đóng lại, căn nhà chỉ còn hai người họ. Bộ trang phục này của Tô Hảo đúng là đẹp thật, nhược điểm duy nhất là vướng víu, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng vậy, để lâu nhìn như sắp trôi rồi. Nhân lúc Chu Dương đang ở trong phòng sách xem tài liệu, cô vào phòng ngủ chính tẩy trang, rồi vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ.
Một nửa tủ đồ là đồ nữ, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng theo từng hàng một, toàn đúng size của cô, thậm chí nhiều cái còn chưa cắt mác.
Tô Hảo cầm váy ngủ đi vào phòng tắm.
Tẩy trang xong còn phải rửa mặt, cô cầm sữa rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, vừa đứng dậy thì thấy Chu Dương đang dựa vào khung cửa, tay áo xắn lên, lộ ra nửa cánh tay rắn chắc.
Tô Hảo giật mình: "Anh xong việc rồi à?"
"Ừm." Chu Dương mỉm cười bước lên bậc thềm, tay cởi cúc áo, đi đến phía sau cô, cúi đầu áp sát má cô, bàn tay to lớn men theo đường cong eo, từ từ trượt lên.
Tô Hảo co rụt người lại, cô cởi áo choàng ra, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngắn, chiếc váy chẳng có vấn đề gì ngoại trừ việc cổ áo được thiết kế theo kiểu quây ngực.
Anh dễ dàng luồn tay vào bên trong.
"Chiếc váy này đẹp quá, vợ à." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, mặt Tô Hảo đỏ bừng. Nhìn từ trong gương, trông anh chẳng khác gì mấy vị công tử phong lưu đang đi dạo thanh lâu.
Một lúc sau, Tô Hảo nắm lấy váy, cắn một cái vào xương quai xanh của anh để nuốt hết mọi âm thanh. Anh ôm eo cô, dáng vẻ vô cùng phóng túng. Tay áo cô trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả, trắng đến mức chỉ cần bóp nhẹ là vỡ.
Khi khoái cảm đến cao trào, Chu Dương hỏi: "Em có bằng lòng lấy anh không?"
Tô Hảo co người lại, dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn lắc đầu. Chu Dương bật cười khẽ, đúng là cứng đầu, anh bế cô lên, quay người bước vào phòng ngủ rồi mạnh mẽ lật người cô lại, bàn tay to lớn kéo phăng áo ra. Tô Hảo cắn chặt môi dưới, muốn trốn tránh nhưng lại bị Chu Dương kéo lại, cúi đầu hôn lên bờ môi cô.
Mà đúng lúc này, chiếc điện thoại Tô Hảo tiện tay để trên bàn đổ chuông, Chu Dương nheo mắt, lật người cô lại ôm vào lòng rồi khẽ nói: "Em cầm máy lên xem ai gọi?"
Giọng điệu của anh rất bá đạo.
Tô Hảo nhíu mày, có chút khó chịu, cô đưa tay mò mẫm điện thoại, ngón tay thon dài trắng nõn còn hơi hơi ửng hồng. Nhân lúc này Chu Dương lại được đà buông thả một chút, Tô Hảo suýt nữa làm rơi điện thoại, cô vội nắm chặt lại, Chu Dương hừ lạnh: "Giờ này mà gọi cho em nữa, ai đấy? Bảo anh ta cút đi."
Tô Hảo nhìn lướt qua rồi ngước mắt nhìn anh, một giây sau, cô nói: "Là mẹ em."
Chu Dương: "..."
Động tác của Chu Dương dừng lại, lập tức chịu thua: "Em mau nghe máy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com