Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Trans: Diệu Huyền

Tủm tỉm liếc anh một cái rồi Tô Hảo ấn nút nghe máy: "Dạ mẹ."

"Hảo Hảo, thuốc huyết áp con để ở đâu vậy? Mẹ không tìm thấy.'' Giọng nói của Thành Linh vang lên từ đầu dây bên kia, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, Tô Hảo điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: "Ở dưới tủ tivi ạ, lần trước con đã nói với mẹ rồi mà.''

"Vậy à? Mẹ quên mất.'' Thành Linh có chút rầu rĩ trả lời.

Tô Hảo: "Không sao ạ, mẹ khoan cúp máy nhé, mẹ cứ lấy thuốc trước đi đã, có phải huyết áp mẹ lại tăng rồi không?"

Thành Linh: "Không, mẹ lấy chuẩn bị trước thôi, đầu mẹ hơi choáng nên mẹ sợ ý.''

Tô Hảo: "Vâng.''

Nhận ra cơ thể Chu Dương có chút khang khác, Tô Hảo ngẩn ra. Cô nhìn anh, Chu Dương mím môi, khẽ bật cười một tiếng bên tai cô rồi ôm chặt lấy cô, kéo cô vào lòng, tiếp đó, anh chậm rãi di chuyển. Tô Hảo lập tức bịt miệng lại, ở đầu bên kia Thành Linh cũng đã tìm được thuốc, bà thở phào một hơi: "Rồi rồi mẹ tìm thấy rồi."

"Hảo Hảo, ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé.'' Giọng Thành Linh lại vang lên.

Tô Hảo bịt chặt miệng mình, nhìn Chu Dương với ánh mắt cảnh cáo, Chu Dương thơm lên má cô, nhỏ giọng nói: "Cúp máy đi, nói với mẹ vợ là em ngủ rồi đi."

Tô Hảo đấm anh một cái.

Chu Dương ừm một tiếng, mỉm cười dừng lại, Tô Hảo ngả vào lòng anh, nói vào điện thoại: "Con biết rồi ạ, con đi ngủ đây."

"Ừ, ngủ ngon.'' Ở đầu dây bên kia Thành Linh cũng đã uống thuốc.

"Chúc mẹ ngủ ngon ạ.''

Nói xong Tô Hảo lập tức cúp máy, cả người cô thả lỏng. Chu Dương cúi người, bế cô lên giường, cúi đầu hôn cô, lại tiếp tục dây dưa cuốn lấy cô.

*

Đêm đã khuya, Tô Hảo rất mệt, sau khi tắm xong, cơ thể cô đã rũ ra, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi luôn. Chu Dương ôm chặt eo cô, kéo cô vào lòng rồi đưa tắt đèn, sự im ắng bao trùm cả căn phòng. Sáng hôm sau, Tô Hảo tỉnh giấc, bên cạnh giường đã trống trơn, cô theo phản xạ ngồi bật dậy.

Không phải anh nói buổi chiều anh mới đi à?

Tô Hảo vội vàng thức dậy, mặc váy vào, đi ra cửa nhìn ra ngoài, thấy cửa phòng sách vẫn đang mở, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu đen đang đứng bên cạnh bàn lật tài liệu.

Tô Hảo thở phào một hơi, chuẩn bị rời khỏi đó.

Chu Dương lại đột nhiên ngước mắt lên, trông thấy cô, anh liền vẫy tay.

Tô Hảo mím môi, đi vào, vừa bước tới đó, anh liền đưa tay kéo cô vào lòng, tay còn lại thì vẫn tiếp tục lật tài liệu. Tô Hảo ôm cổ anh, quay đầu nhìn.

"Anh đang xem gì vậy?''

"Tài liệu của Phí Tiết."

Lúc này Tô Hảo mới nhớ ra, anh ở trong khu Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự biết bao ngày như vậy, ngày nào cũng bị giám sát thì anh giải quyết tài liệu của công ty thế nào, lẽ nào Lục Khởi mang vào tới rồi lại mang ra à? Cô hỏi anh: "Lúc anh ở khu Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự....''

"Không có internet.''Chu Dương nói.

Tô Hảo: "Vậy tài liệu thì sao?''

Chu Dương bật cười: "Còn có Tề Lâm mà.''

Tô Hảo: "Ừ, ha.''

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ở trong đó hàng ngày anh sống thế nào?''

Chu Dương xem xong trang cuối cùng, anh đặt tập tài liệu xuống, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, nói: "Sống trong nỗi nhung nhớ em."

Tô Hảo: "Vinh hạnh ghê."

Chu Dương: "...''

Người phụ nữ này không lãng mạn chút nào.

Anh giữ nguyên tư thế này, hôn cô.

*

Hai người quấn quýt lấy nhau một lúc rồi đánh răng rửa mặt đi xuống nhà, đúng lúc dì Trương đang bê đồ ăn ra cho người bên ngoài. Tô Hảo nhìn chiếc cửa sổ xe đang mở hờ hờ kia, bên trong có hai người đàn ông đầu húi cua, trông rất khoẻ mạnh. Tô Hảo liếc mắt qua rồi lại thôi, cô cùng Chu Dương đi tới phòng khách, cô hỏi: "Họ có nói khi nào thì xong không?"

Chu Dương phết mứt lên bánh mì đưa cho Tô Hảo, nói: "Sắp xong rồi."

Tô Hảo: "Có lẽ tới Tết họ sẽ thả anh ra nhỉ.''

"Ừ, chắc là vậy.''Chu Dương mỉm cười, chống cằm nhìn cô: "Em muốn đón Tết cùng anh à?''

Tô Hảo cắn một miếng bánh mì, lưỡi cô khẽ liếm mỗi cái, lúc này, cô mới gật đầu: "Em hi vọng anh có thể ra ngoài đón một cái Tết trọn vẹn."

"Chắc là được thôi.''

Nói xong, Chu Dương đưa tay quệt vụn bánh mì ở khóe môi cô, rồi cho vào miệng mình. Ăn sáng xong, vì lo lắng cho Thành Linh, Tô Hảo cảm thấy nên về nhà thăm bà buổi sáng thì tốt hơn. Chu Dương cầm áo khoác lên mặc vào, rồi lại quấn khăn cho cô, nói: "Anh đi cùng em, trưa ở lại nhà em ăn cơm, ăn xong thì anh về khu Khoa học Kỹ thuật trước."

Tô Hảo vâng một tiếng, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh, sau đó hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Có lẽ vì nhìn thấy hai người họ ra ngoài, nên cửa kính chiếc xe kia cũng từ từ đóng lại. Tô Hảo theo phản xạ nhìn Chu Dương, mặt mày anh sắn sỏi, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ công tử, chẳng hề để ý tới hai người ngồi trong chiếc xe kia.

Anh điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Tâm lý như vậy thật đáng ngưỡng mộ, nghĩ vậy, Tô Hảo cũng học theo Chu Dương, không thèm để ý tới hai người đó nữa. Sau khi ngồi lên xe, cô cũng chẳng thèm nhìn chiếc xe đó nữa.

Mặc dù cô từng cảm thấy anh rất phiền phức, nhưng từ khi đến Lê Thành đến nay, xem xét lại những chuyện mà người đàn ông này từng xử lý, chẳng có chuyện gì là anh không xử lý được cả.

Chu Dương quả thật rất xuất sắc, anh là người đàn ông thông minh nhất mà Tô Hảo từng gặp trong suốt nhiều năm nay.

Hồi còn đi học, cô chỉ nhìn ra được sự ngông cuồng trong anh rồi bị sự ngông cuồng và vẻ ngoài của anh thu hút, người đàn ông này sau khi trưởng thành lại tràn đầy sức hút trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Người đàn ông này tàn nhẫn, nhưng anh có quyền tàn nhẫn như vậy

Xe chạy đến khu chung cư Hoa Huy, Tô Hảo xuống xe, nhìn sang Chu Dương, chỉ thấy sau khi xuống xe Chu Dương chỉnh trang lại cổ áo mấy lần rồi đưa tay lên miệng ho khụ một cái, anh mở cửa ghế sau, lấy một hộp quà Tết ra rồi đưa tay nắm lấy tay Tô Hảo. Tô Hảo nắm lấy tay anh, nhận ra tay anh lành lạnh, cô chỉ liếc anh một cái, nhưng cũng không nói gì.

Sau khi bước vào hành lang, Chu Dương lại chỉnh cổ áo.

Tô Hảo: "...''

Cô lấy chìa khóa mở cửa, khẽ hỏi: "Anh lo à?"

Ở đằng sau lưng, Chu Dương nhướng mày, cất giọng nói trầm thấp: "Đâu có.''

Còn cứng miệng à, Tô Hảo gật đầu, nghĩ bụng, cứ tiếp tục đâu có đi. Cô cũng chẳng buồn nói, thực ra mẹ cô đã đoán được hai người đang qua lại.

Cứ mặc anh tiếp tục lo lắng đi.

Cửa mở ra, Thành Linh mặc áo khoác len bước từ trong phòng đi ra, vừa thấy Tô Hảo, lại nhìn thấy Chu Dương sau lưng cô, Thành Linh lập tức cũng có chút căng thẳng, bà che miệng ho nhẹ một cái rồi nói: "Về rồi à?''

"Vâng, mẹ, mẹ sao rồi?'' Tô Hảo đi tới, đỡ lấy Thành Linh, Thành Linh lại ho nhẹ một cái, nói: "Không sao."

Tô Hảo vẫn không yên tâm, cô kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa, rồi đưa tay cầm lấy hộp thuốc. Chu Dương đặt hộp quà xuống, tiện tay lấy giúp cô rồi mở hộp thuốc ra, cầm máy đo nhiệt độ đưa cho Tô Hảo. Thành Linh nhìn Chu Dương, trong lòng cảm xúc phức tạp: "Chu Dương, con gần đây thế nào?"

Chu Dương mỉm cười: "Cũng ổn ạ, dì Thành phải để ý sức khoẻ nhé ạ, sắp Tết rồi, hay là Tết xong dì tới bệnh viện kiểm tra tổng quát đi ạ?"

Lần trước anh đã bảo rồi, nhưng Tô Hảo chưa sắp xếp được để đi, Chu Dương vẫn nhớ chuyện này. Anh phong độ nho nhã, vẫn rất phong lưu, nhưng hành động lại đầy sự quan tâm, Thành Linh gật gật đầu, nói: "Được, để sau Tết dì đi kiểm tra, vất vả cho con rồi, Chu Dương."

"Không có gì ạ.''

Nhiệt độ bình thường, Tô Hảo thở phào nhẹ nhõm, cất máy đo nhiệt độ vào hộp thuốc, đóng lại. Sau đó cô đứng dậy: "Mẹ, mẹ muốn ăn gì để con nấu?"

Thành Linh: "Mẹ nấu cháo trắng rồi."

"Vâng, vậy con làm vài món ăn kèm."

"Tiện con làm thêm một phần cho Chu Dương luôn nhé." Từ phía sau, Thành Linh cất tiếng.

Tô Hảo bước vào bếp, nói: "Không cần đâu ạ, chúng con ăn rồi."                                                                                  

Thành Linh: "Ừ."

*

Trong phòng khách chỉ còn lại Chu Dương và Thành Linh, Thành Linh ngồi tựa lên ghế sofa, liếc nhìn người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế sopha đơn bên cạnh. Anh thật sự quá cao to, khiến cho căn phòng này trông thật chật chội. Từ trước tới nay, Thành Linh luôn cảm thấy kính nể Chu Dương hơn là coi anh như một người hậu bối.

Chu Dương đưa mắt nhìn quanh căn nhà này, nói thật căn nhà này ánh sáng cũng được nhưng quả thật là hơi cũ chút. Anh xoa xoa khóe môi, suy nghĩ xem nên nói gì.

Đến giờ anh vẫn chưa biết Tô Hảo đã nói chuyện rõ ràng với Thành Linh rồi. Anh ngước mắt lên cười nói: "Dì Thành, con thấy Tô Hảo đi làm ở Mỹ Thông cũng khá ổn đấy ạ."

"Ừ, đúng, dì cũng thấy công việc của nó hiện giờ cũng tốt hơn công việc ở công ty con hồi đấy. Tính cách của Tô Hảo hợp làm việc trong môi trường tự do hơn." Thành Linh đáp.

Ngón tay của Chu Dương nhẹ gõ lên vịn ghế sofa, nói: "Vâng, cô ấy còn có thể phát triển xa hơn."

"Chuyện này từ từ rồi tính, giờ dì chỉ vọng nó có thể ở bên người nó yêu." Trong lời nói của Thành Linh cũng có ý thăm dò Chu Dương.                      

Dù sao bà cũng chỉ đoán mò ra từ những gì mà con gái nói, còn cụ thể thì cô vẫn chưa nói rõ, cũng chưa chắc Tô Hảo đã nói, Chu Dương cũng vậy, nếu như xác định được hai đứa yêu nhau thật thì bà cũng an tâm hơn nhiều.

Cổ họng Chu Dương như nghẹn lại.

Người cô yêu sao?

Anh nhướng mày: "Tô Hảo thích ai ạ?"

Ánh mắt Thành Linh nhìn anh bỗng chốc trở nên khó tả, bà lắp bắp nói: "... Ừ, con không biết à?"

Cô chỉ được thích anh mà thôi, cho dù có thích tí xíu thì cũng là thích. Chu Dương gãi gãi lông mày, trong lòng cũng có ý thăm dò: "Con không biết ạ, Tô Hảo nói với dì ạ?"

Thành Linh càng không biết nói sao: "Ừ."

"Vậy ạ, cô ấy nói với dì rồi ạ, cô ấy thích ai ạ?" Chu Dương nhìn bà hỏi.

Thành Linh thấy anh như vậy, đột nhiên bà thấy không chắc chắn lắm. Hai đứa có thật đang hẹn hò không? Hoặc người Tô Hảo ám chỉ không phải là Chu Dương. Thành Linh cười gượng: "Dì vẫn chưa hỏi tên, Chu Dương, con nghĩ con bé thích ai?"

Chu Dương nghĩ bụng, chắc chắn là thích anh rồi.

Anh ừm một tiếng, nói: "Hmm... Có khi là con đấy ạ? Dì Thành, dì thấy con thế nào ạ?"

Cuối cùng anh cũng cất ra được câu hỏi này rồi.

Thành Linh nhìn vào bếp, thấy bóng dáng của Tô Hảo qua qua lại lại trong bếp, bà lẩm bẩm: "Con thì cũng được, nhưng mà hơi ngố."

Chu Dương: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com