Chương 81
Trans: Vũ Vũ
Beta: Dừa
Hai mẹ con không biết nói gì thêm, Tô Hảo lại gần, đứng trước mặt Thành Linh nói: "Chu Dương, IQ của anh đi đâu mất rồi?"
Chu Dương còn đang hao tâm tổn sức suy nghĩ nên giới thiệu bản thân như thế nào, sau khi nghe thấy câu này thì ngẩn người ra, một lúc lâu sau, anh mới khẽ chửi thề, nói: "Vợ à, cảm ơn em."
Một tiếng "vợ" không hề giấu giếm này khiến Thành Linh cảm giác bản thân mình đã nghe lầm, bà nhìn Tô Hảo, nhưng Tô Hảo không nhìn mẹ mình, chỉ cầm điện thoại nói: "Được rồi, anh lái xe cẩn thận."
Chu Dương: "Ừm."
"Dì Thành, con sẽ chăm sóc tốt cho Tô Hảo." Anh hứa.
Thành Linh thở dài một tiếng, vành mắt hơi nóng, nhưng không biết nói gì, bà mở miệng, ngập ngừng một chút, nói: "Mắt nhìn người của Tô Hảo khá thực tế, nó đã nhận định ai rồi thì chính là người đó, con... đừng có lăng nhăng bên ngoài, con bé sẽ không chịu nổi."
Trong giọng nói còn mang theo chút sợ hãi.
Những chuyện Thành Linh lo lắng cho Tô Hảo cũng chỉ có bấy nhiêu. Trong chuyện tình cảm, bà sợ Tô Hảo sẽ chịu thiệt, vì con bé đã chịu rất nhiều lần rồi.
Chu Dương nhận ra lo lắng của bà, anh nói: "Dì Thành, dì yên tâm."
Anh ngừng lại một chút: "Trong cuộc tình này, con yêu cô ấy, còn hơn cô ấy yêu con."
Trước đây mỗi khi nghĩ đến chuyện này, có lẽ anh vẫn còn do dự, không chấp nhận được, nhưng lúc này anh lại nghĩ thông suốt rồi. Người nào yêu sâu đậm hơn thì sẽ hy sinh nhiều hơn, như vậy người được yêu mới có cảm giác an toàn. Là một người đàn ông, anh không sợ yêu sâu đậm, anh chỉ sợ tình cảm anh dành cho cô quá ít, chưa thể mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Mắt Thành Linh càng đỏ hơn: "Được, cảm ơn con."
Không ngờ anh lại biết được nỗi lo của người làm mẹ như bà.
Tô Hảo nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Chu Dương và mẹ, không nói tiếng nào, một lúc lâu sau, cô mới cầm điện thoại, nói: "Chu Dương, cảm ơn anh."
Chu Dương mỉm cười: "Khách sáo làm gì? Giao thừa đợi anh."
Tô Hảo: "Dạ."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Hảo rút tờ giấy đưa cho Thành Linh: "Mẹ, mẹ yên tâm chưa vậy?"
Thành Linh ấn khoé mắt, ừm ừm vài tiếng, một lúc sau, bà kéo tay Tô Hảo nói: "Nói thì như vậy đấy, nhưng điều kiện nhà chúng ta cách xa nhà họ quá nhiều, giữa con và Chu Dương, nhất định phải công khai rõ ràng một chút, cậu ấy ở bên ngoài như thế nào, thỉnh thoảng con phải chú ý một chút."
Tô Hảo: "Con biết rồi."
"Chủ yếu là do cậu ấy đẹp trai quá, con nhìn khuôn mặt cậu ấy xem, chẳng khác gì mấy cậu ấm thích trêu hoa ghẹo nguyệt vậy, con gái nhìn thấy cậu ấy đều không bước đi nổi."
Tô Hảo gật đầu: "Đúng vậy."
Thành Lĩnh lại càm ràm một lúc, nhưng dù sao sức khỏe cũng có giới hạn, sau đó bà buồn ngủ, Tô Hảo dìu bà đi ngủ, bảo bà hôm sau hẵng tắm.
*
Vào hôm giao thừa, Lê Thành cũng có một ngày nắng ấm, Tô Hảo và Thành Linh được Tô Thiến đón đến Lam Loan, Chu Cần Khải cũng có ở nhà, đa phần thời gian đều ở trong phòng sách.
Dưới tầng một, ngoài ba người phụ nữ còn có ba giúp việc nữa, buổi sáng cắm hoa, buổi chiều bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Tô Hảo mang tạp đề, bận tới bận lui, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, điện thoại không có tin nhắn nào.
Tô Thiến bưng nhân sủi cảo ra, nhìn thấy Tô Hảo như vậy, bà gọi một tiếng: "Hảo Hảo."
Tô Hảo quay đầu, lập tức nói: "Con đây."
Tô Thiến bỏ nhân sủi cảo xuống, đi qua, lau bột mì dưới cằm cô, nói: "Không sao đâu, sẽ quay về mà."
Tô Hảo: "Dạ."
Cô bình tĩnh lại, cầm lấy vỏ bánh bắt đầu gói sủi cảo, khuôn mặt dịu dàng, không nhìn ra được bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng Tô Thiến vẫn nhận ra sự lo lắng Tô Hảo che giấu dưới vẻ mặt dịu dàng. Bà ngước mắt, nhìn Chu Cần Khải đi từ trên tầng xuống, Chu Cần Khải lắc đầu, ra hiệu ông cũng không nhận được tin tức nào.
Tô Thiến cũng có chút thất vọng.
Hiện tại chỉ có Thành Linh không biết Chu Dương không tiện qua lại, chỉ cho rằng Chu Dương vẫn đang đi công tác. Trời sắp tối rồi, cơm tất niên cũng đã chuẩn bị xong, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Tô Hảo đứng bên cạnh bàn, cầm điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Chu Dương.
Không có mạng nhưng tin nhắn vẫn gửi đi được, tuy nhiên cô mới gõ được vài chữ thì có tiếng bước chân vang lên từ bậc thềm. Tô Hảo ngẩng đầu nhìn qua, Chu Dương mặc quần tây áo sơ mi, tay cầm áo khoác, miệng ngậm điếu thuốc đi vào nhà, trên người còn mang theo hơi lạnh. Anh đứng bên cạnh tủ, bỏ điếu thuốc xuống, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười. Vài giây sau, anh giang hai tay, ngón tay còn kẹp điếu thuốc, nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo bỏ điện thoại xuống, chạy đến nhào vào lòng anh.
Lưng của Chu Dương đụng vào tủ, khẽ cười, thì thầm vào tai cô: "Nặng hơn rồi, chẳng lẽ mang thai rồi à?"
Tô Hảo vùi đầu vào ngực anh, bình tĩnh trả lời: "Không có."
Chu Dương: "..."
"Anh nhớ là anh không dùng biện pháp an toàn." Chu Dương nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, khẽ nói. Tô Hảo rụt vai, nói: "Tóm lại là không có."
Chu Dương thất vọng: "Ồ, em đã làm gì vậy?"
Tô Hảo: "Không nói với anh."
Chu Dương: "..."
"Về rồi, tốt quá đi." Tô Thiến vui mừng hớn hở, nhắc dì giúp việc xách vali của Chu Dương vào, dì giúp việc vâng lời. Thành Linh cầm đũa đi ra, đôi mắt tràn ngập ý cười: "Về rồi thì ăn cơm thôi, đúng lúc, cơm vẫn còn nóng."
Tô Hảo vùng vẫy rời khỏi vòng tay của Chu Dương, nhón chân hôn cằm anh một cái. Chu Dương cụp mắt mỉm cười nhìn cô, sau đó cũng hôn cô một cái, rồi nắm tay cô đi về phía phòng ăn. Khi đi ngang qua Chu Cần Khải, Chu Dương gọi một tiếng bố, Chu Cần Khải mỉm cười, vỗ vai anh, nói: "Về là tốt rồi."
Hai bố con nhìn nhau, trong mắt không hiện rõ sự dịu dàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Ăn cơm tất niên xong, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ. Dưới lầu, tivi đang phát chương trình Tết và các tiết mục ca nhạc. Trong phòng ngủ chính tầng 2, rèm cửa tối màu được kéo kín mít, Tô Hảo ngồi lặng lẽ trên bệ cửa sổ.
Trong khu dân cư, pháo hoa cũng đã bắt đầu bắn lên. Qua khung cửa sổ hé mở, có thể nhìn thấy bầu trời rực rỡ muôn sắc màu. Tô Hảo ngồi trên đùi Chu Dương, vùi đầu vào vai anh, nuốt những âm thanh sắp phát ra, đôi mắt ngấn nước ngắm nhìn pháo hoa ở bên ngoài. Không lâu sau, cô chỉ cảm thấy bản thân sắp chìm nghỉm. Sau khi Chu Dương dừng động tác, cô nằm im trong lòng anh, anh vuốt ve vai cô, nói: "Chúng ta đi Countdown nhé?"
Tô Hảo nghẹn ngào nói: "Được."
Sau đó, anh ôm cô đi về phía phòng tắm, mở vòi sen tắm rửa. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Hảo mặc một chiếc váy dài màu đen, áo khoác màu đen, còn đội mũ, được Chu Dương ôm xuống lầu. Bên dưới tiếng trò chuyện và nhai hạt dưa rôm rả vang lên, hai người đi xuống, tiếng cắn hạt dưa nhỏ lại, ai nấy cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Nhìn hai người họ như vậy, quả thực rất xứng đôi.
Nam thanh nữ tú.
Tô Thiến mở miệng: "Định ra ngoài à?"
Chu Dương "Dạ" một tiếng.
"Đi đâu vậy?"
Tô Hảo: "Đi Countdown ạ."
"Trời, đây không phải là hoạt động của thanh niên sao?" Tô Thiến kinh ngạc che miệng, Tô Hảo mỉm cười nhìn Chu Dương. Chu Dương chậc một tiếng: "Chẳng lẽ bọn con không phải thanh niên à?"
Nói xong, anh nắm tay Tô Hảo, cầm chìa khoá, đi về phía cửa.
Tô Hảo quay đầu nói với Thành Linh: "Mẹ, tối nay có thể con sẽ không về đâu."
Thành Linh bốc một nắm hạt dưa, ồ một tiếng, nhất thời cũng không nghĩ ra mình nên nói gì. Lúc bà còn đang ngây người, hai người đã đi ra ngoài rồi.
*
Bên ngoài rất lạnh, Tô Hảo dựa vào lòng Chu Dương, anh cúi đầu hôn cô, hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Tô Hảo: "Chân hơi run."
Nói xong, người đàn ông bật cười, tiếng cười trong đêm tối trở nên trầm ấm lạ thường, rất êm tai, anh nói: "Làm hơi nhiều, lỗi của anh."
Tô Hảo đấm vào ngực anh.
Anh lại bật cười. Anh mặc áo vest màu đen, bên trong là áo sơ mi, cổ áo hơi mở, cả người trong phong lưu phóng khoáng. Anh mở cửa xe, đỡ Tô Hảo lên xe rồi khởi động xe, chạy một mạch đến quảng trường trung tâm thương mại.
Lúc này chắc chắn sẽ kẹt xe, nên anh để xe tại cửa Câu lạc bộ Ngân Hà, băng qua đường cho người đi bộ, đi đến quảng trường trung tâm thành phố.
Lúc này ở đây đã đông nghịt người, Chu Dương dựa người vào mui của một chiếc siêu xe, ôm chặt Tô Hảo, tránh bị người khác đụng trúng. Tô Hảo cũng ôm eo anh, dựa vào ngực anh, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên quảng trường.
Cô hỏi: "Chiếc siêu xe này trông hơi quen."
"Xe của Giang Úc." Giọng của Chu Dương vang lên trên đỉnh đầu cô, Tô Hảo sững sờ: "Không thấy anh ấy đâu cả."
Chu Dương: "Em nhìn về hướng hai giờ."
Tô Hảo quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Úc và Vân Lục dắt theo hai đứa con nhỏ, đang đứng dưới gốc cây, Vân Lục đang vẫy tay với cô từ phía bên kia biển người.
Bé gái nhà họ đã rất lớn, trông rất giống Vân Lục, cô bé cũng vẫy tay giống mẹ mình.
Tô Hảo: "Vân Lục đã có hai đứa con rồi."
Chu Dương: "Em tưởng ai cũng giống chúng ta à?"
Tô Hảo: "..."
Cô cũng vẫy tay với Vân Lục, khi cô quay đầu lại thì lại nhìn thấy một chiếc Hummer đang hạ cửa kính. Bên trong xe là Mạnh Oánh đang đeo khẩu trang và kính râm, ôm một cậu nhóc trong lòng, Hứa Điện đỡ kính, đang nói gì đó với cậu con trai. Ánh mắt Tô Hảo và Mạnh Oánh chạm nhau, cả hai gật đầu chào nhau.
Sau đó hình như cô còn nhìn thấy Lý Dịch đang đút tay vào túi, trước mặt là một cô gái đang líu lo không ngừng. Lý Dịch không tỏ ra cảm xúc gì trước khung cảnh náo nhiệt xung quanh, chỉ chăm chú nghe cô gái nói chuyện. Tô Hảo không nhìn rõ gương mặt của cô gái đó, nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt của Lý Dịch.
Anh ta gật đầu, rồi dời mắt.
Tô Hảo không có cách nào đáp lại.
Dòng người tấp nập, Tô Hảo còn nhìn thấy Lục Khởi, Liễu Yên, hình như cô còn nhìn thấy Nhiếp Lũy, nhưng mà Nhiếp Lũy chỉ lái xe đi ngang qua.
Khi bắt gặp ánh mắt của Liễu Yên, cô ấy đã nói gì đó, nhưng xe đã lướt nhanh qua.
Chu Dương nắm cằm Tô Hảo: "Đừng nhìn nữa, tối nay mọi người đều đến xem náo nhiệt, hai cặp thì dẫn con đến, còn một người thì bị một cô gái ép đến."
"Còn về Liễu Yên, có lẽ chỉ đi ngang qua thôi, tiệm xăm của cô ấy ở gần đây."
Tô Hảo: "Ồ."
Cô không nhìn họ nữa, chuyên tâm dựa vào lòng Chu Dương, chờ Countdown.
Trên quảng trường đa số là học sinh.
Nhìn đồng hồ hiện lên dòng: Chào năm mới, mọi việc suôn sẻ, quốc thái dân an. Pháo hoa màu tím cực lớn phóng lên bầu trời, "đùng" một tiếng nổ tung.
Chu Dương hôn lên môi Tô Hảo: "Chúc mừng năm mới, vợ yêu."
"Chúc mừng năm mới, Chu Dương của em."
*
Countdown xong, quảng trường rất hỗn loạn, chen chúc xô đẩy, Tô Hảo cũng không chào tạm biệt họ, liền bị Chu Dương dẫn trở về Câu lạc bộ Ngân Hà xuôi theo dòng người.
Nhưng Tô Hảo được add vào một group chat.
Có tên là [Lê Thành]
Trong group chat, nhóm Hứa Điện đều đang phát lì xì. Sau khi lên xe, Tô Hảo mới bắt đầu giành lì xì, một lì xì được rất nhiều tiền, tay Tô Hảo cũng run theo, những người này thật giàu có.
Xe chạy một mạch đến Nhất Loan Sơn Thuỷ, dì Trương đang đứng ở phòng khách đợi bọn họ, thấy bọn họ quay về thì lập tức chuẩn bị sữa bò, tổ yến...
Chu Dương cởi áo khoác, điện thoại nhận được một cuộc gọi video. Chu Dương nhướng mày bắt máy, đầu bên kia, khuôn mặt của Mạnh Oánh lộ ra: "Tô Hảo đâu?"
Tô Hảo nghe thấy tiếng liền đi tới, bị Chu Dương ôm vào trong lòng, cô mỉm cười nói với Mạnh Oánh: "Tôi đây."
"Tô Hảo, năm mới vui vẻ." Mạnh Oánh mỉm cười, cô ấy ngồi trên sofa, đôi chân dài đung đưa, nhưng hình như có thể lờ mờ thấy Hứa Điện đang quỳ cách đó không xa?
Khuôn mặt tinh tế cùng với ánh mắt đào hoa đang híp lại, còn đang nói gì đó với con trai.
Tô Hảo không chắc chắn lắm.
Nhưng có vẻ Mạnh Oánh muốn nói gì đó với Chu Dương, Tô Hảo bèn rời đi. Cô đi đến bên cạnh tủ, uống một ly sữa bò, đang chuẩn bị nói chuyện với dì Trương thì nghe thấy Mạnh Oánh hỏi Chu Dương: "Bí mật của chồng tôi là gì?"
Chu Dương nghe thấy vậy thì bật cười một tiếng, nói: "Cô nhìn đầu gối của anh ta xem."
Mạnh Oánh quay đầu, nhìn thấy đầu gối của Hứa Điện hơi nhô lên. Cô ấy ngây người, vài giây sau, cô ấy đứng dậy đi đến chỗ Hứa Điện, nắm cổ áo của anh ta: "Đứng lên."
Hứa Điện ngây người, đẩy gọng kính: "Hả?"
"Dưới đầu gối anh là gì?" Mạnh Oánh vươn tay ra sờ, đồng thời kéo cao quần dài của Hứa Điện, lộ ra một thứ màu đỏ nhìn giống như một chiếc gối.
Hứa Điện híp mắt, quay sang nhìn điện thoại của Mạnh Oánh.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú đầy đắc ý của Chu Dương, Hứa Điện cười lạnh lùng, nói: "Tô Hảo, cô đã thấy Quỳ gối là chuyện nhỏ của chồng cô chưa?"
Chu Dương ngớ người.
Đang muốn cúp điện thoại, thì... thì nhìn thấy Tô Hảo cũng đang cầm Quỳ gối là chuyện nhỏ, dịu dàng nhìn anh. Chu Dương chửi thề, đầu gối nhũn ra, chưa kịp tắt cuộc gọi.
Đầu bên kia cũng truyền đến tiếng Hứa Điện chửi thề.
"Vợ à, anh mới dùng cái này một lần thôi, đm..."
Chu Dương quỳ một gối, nhìn Tô Hảo: "Anh còn chưa dùng lần nào... thật đó."
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Dương: Cứu tôi.
Hứa Điện: Cứu tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com