Chương 82
Edit: Khanh Lam
Lần trước Tô Hảo đã tò mò về món đồ này. Cô không ngờ rằng nó lại là cái để quấn đầu gối. Sau khi nghe thấy giọng nói tức đến hộc máu của Hứa Điện qua video thì có vẻ như anh ấy đã bị "xử lý" một cách khá thê thảm. Cô nhìn sang người đàn ông trước mặt, anh có ngoại hình khá đẹp, thân hình và khuôn mặt đều xuất sắc. Ngoài kia có biết bao cô gái nhòm ngó, muốn yêu đương với anh, thậm chí là kết hôn.
Dĩ nhiên, Hứa Điện cũng là người như thế.
Thế mà, hai người đàn ông họ đều lén chuẩn bị sẵn chiếc gối nhỏ này, chỉ để đến khi quỳ thì bớt đau hơn.
Tô Hảo thực sự không biết nói gì, lại cảm thấy buồn cười.
Cô cầm chiếc gối nhỏ bước lại gần, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Chu Dương, hỏi: "Cái gối nhỏ này là gì vậy?"
Ánh mắt Chu Dương né tránh, khóe mắt liếc thấy dì Trương đang ở không xa. Dì Trương vẫn đang cầm miếng vải lau, gương mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ, cú quỳ gối vừa rồi của cậu chủ đúng là dọa bà chết khiếp. Chạm phải ánh mắt của Chu Dương, ánh mắt của dì Trương cũng bắt đầu lảng tránh, bà cầm khăn chỉ chỉ vào tủ, ra hiệu là Tô Hảo tự phát hiện ra, có một sợi dây thò ra ngoài.
Chu Dương bình tĩnh dời mắt, anh nhìn Tô Hảo rồi thành thật trả lời: "Gọi là "Quỳ gối là chuyện nhỏ"."
Tô Hảo lại nhìn chiếc gối nhỏ trong tay, bóp thử thấy mềm mềm, được làm khá tỉ mỉ, mỗi tội là cái tên nghe quen tai đến lạ. Một lúc lâu sau, cô quay người cầm điện thoại trên bàn trà rồi bước đến trước mặt Chu Dương, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối đang quỳ của anh sau đó mở Baidu tìm kiếm.
Chu Dương cũng cúi đầu nhìn theo.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Rất nhanh, Tô Hảo tìm thấy cảnh Tiểu Yến Tử quấn băng bảo vệ đầu gối để quỳ cho dễ hơn trong phim "Hoàn Châu Cách Cách". Cô mở ra cho Chu Dương xem. Phim cũ nên độ phân giải kém, Chu Dương nhìn lướt qua, có hơi chột dạ, khẽ "ừm" một tiếng.
"Anh đặt mua ở đâu vậy?" Tô Hảo rất tò mò, cái này ra đời từ khi nào vậy?
Chu Dương chỉnh lại cổ áo sơ mi, tuy vẫn phong lưu phóng khoáng nhưng có vẻ hơi chột dạ, anh trả lời: "Văn Trạch Lệ đặt cho bọn anh."
Tô Hảo: "..."
Chu Dương suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: "Mỗi người một cái."
Tô Hảo: "... Mấy người giỏi thật đấy."
Câu này vừa thốt ra, hai người nhìn nhau, vài giây sau, Chu Dương khẽ cười, anh ôm lấy cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô rồi bật cười: "Cũng hơi giỏi thật."
Tô Hảo cũng cười theo, cô vòng tay ôm lấy eo anh: "Mấy người các anh hay chọc ngoáy nhau nhỉ?"
Chu Dương khẽ ho một tiếng: "Cũng tàm tạm."
Tô Hảo nhớ lại những gì đã thấy trong vòng bạn bè hôm đó, có vẻ như chuyện chọc ngoáy chỉ là chuyện nhỏ thôi, chắc còn thích xem trò cười của nhau hơn.
Ăn khuya xong, dì Trương dọn dẹp rồi rời đi, Tô Hảo và Chu Dương lên lầu. Sau khi tắm xong, Chu Dương ôm cô định làm gì đó, nhưng Tô Hảo không muốn, cô rất mệt mỏi, bèn nói: "Em muốn đọc sách."
Chu Dương nhướng mày: "Được."
Anh nắm tay cô, dẫn cô vào phòng sách. Đêm giao thừa, khu vực này cũng khá nhộn nhịp, thỉnh thoảng bên ngoài có tiếng pháo hoa rộn rã. Tô Hảo lấy một cuốn "Jane Eyre" còn Chu Dương cầm điện thoại mở mạng, ngồi trên bệ cửa sổ ôm lấy cô, đôi chân dài chạm đất, lắng nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, còn có cả nhịp tim của anh khiến Tô Hảo cảm thấy rất an tâm.
Một giây sau, anh khẽ tặc lưỡi.
Tô Hảo quay đầu, thấy anh đang lướt vòng bạn bè.
"Lục Khởi..." Anh nghiến răng nghiến lợi.
Tô Hảo nhịn cười: "Anh ấy như một ông bố già lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện vậy."
Chu Dương khẽ cười, liếc nhìn cô: "Em đang nói đỡ cho cậu ta à?"
Tô Hảo cười, cô lắc đầu.
Chu Dương nhéo eo cô, Tô Hảo thấy nhột, vội rụt người lại. Chu Dương đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn lên môi cô ngay trong tư thế này.
Tiếng cười của Tô Hảo bị anh nuốt trọn.
Ngoài cửa, ánh đèn sáng rực.
Bùm một tiếng.
Vô số pháo hoa khổng lồ nở rộ, mảnh vụn rơi xuống như những ngôi sao trên trời rơi xuống trần gian. Chu Dương dịch môi đi, thì thầm bên tai cô: "Chúng ta kết hôn nhé? Được không?"
Tô Hảo hơi hé mắt, nhìn chiếc đồng hồ đơn giản đang treo trên tường, kim giây vừa nhảy một nhịp. Tô Hảo lùi lại, vuốt nhẹ lông mày của anh, khẽ lắc đầu.
Chu Dương hơi nhíu mày, rất nhẹ, nhưng ngay lập tức giãn ra.
Anh nói: "Cũng không sao, dù sao thì em cũng chỉ có thể là của anh thôi."
Anh đang tự an ủi mình.
Ngày hôm sau là mùng một Tết, dù có ánh nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt. Sáng sớm, Tô Thiến gọi điện, lớn tiếng giục hai người về nhà.
"Tết mà không dẫn Tô Hảo về nhà, hai đứa định lang thang bên ngoài làm gì hả?"
"Mau về đi, cả nhà ngồi ăn hạt dưa, đánh mạt chược rồi xem TV, vui biết bao chứ?"
"VỀ ĐI!"
Hai chữ cuối cùng gần như hét lên, Tô Hảo nằm trong lòng Chu Dương mà cũng thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung. Cô ngẩng đầu, mơ màng nhìn anh, thấy viền cằm góc cạnh, sống mũi cao thẳng. Một tay anh vẫn cầm điện thoại, đôi mắt híp lại, có vẻ cũng đang ngái ngủ. Cảm nhận được ánh mắt cô, anh nhìn xuống. Sau đó, anh cúi đầu hôn lên trán cô, giọng khàn khàn: "Dậy đi, mẹ giục chúng ta về quá trời rồi."
Tô Hảo: "Ồ."
Cô vò đầu, trở mình ngồi dậy, một bên tay áo rủ xuống lộ ra cánh tay trắng nõn. Tô Hảo vẫn còn mơ màng, sau lưng cô, thân hình ấm áp của Chu Dương áp sát vào. Chu Dương mỉm cười, anh cúi đầu tiếp tục tiến tới, bờ môi mỏng của anh hôn lấy môi cô, đôi mắt hẹp dài nhìn cô đang cắn môi dưới.
Anh thì thầm: "Vợ ơi, anh yêu em."
"Nếu chúng ta kết hôn, em sẽ sinh cho anh mấy đứa con nhỉ?"
"Đời này của anh sao lại thất bại trước em được nhỉ? Có phải kiếp trước em đã là người phụ nữ của anh, khiến anh phóng túng mỗi đêm, chẳng còn tâm trí lên thượng triều, sau đó đánh mất cả giang sơn vì em không?"
Tô Hảo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, cơ thể run lên, sóng nhiệt dâng trào.
Một lúc lâu sau, điện thoại của cả hai đều đổ chuông, âm thanh ồn ào đến mức khó chịu. Tô Hảo được anh ôm vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lại được anh ôm ra, đi thẳng vào phòng thay đồ. Chiếc váy có khóa kéo ở phía sau, Tô Hảo không với tới được.
Chu Dương ngậm điếu thuốc, giúp cô kéo lên, vừa vặn ôm sát người.
Sau khi chuẩn bị xong, họ rời khỏi phòng ngủ, không đi thang máy mà đi cầu thang thẳng xuống tầng một. Chu Dương đi lấy chìa khóa xe, sau khi lấy xong, hai người nắm tay nhau ra ngoài. Lúc này đã hơn chín giờ, còn chưa ăn sáng, xe chạy thẳng đến Lam Loan.
Chu Cần Khải, Tô Thiến và Thành Linh đều đang ở trong phòng khách. Thành Linh xem TV, Tô Thiến và Chu Cần Khải thì chơi cờ. Khi thấy Tô Hảo và Chu Dương vào, Tô Thiến lập tức vẫy tay: "Hảo Hảo."
"Chúc mừng năm mới, dì Thiến, chú Chu."
"Chúc mừng năm mới." Chu Cần Khải mỉm cười.
Tô Thiến nắm tay Tô Hảo kéo lại, nói: "Xem thử xem dì nên đi nước nào."
Họ đang chơi cờ nhảy.
Tô Hảo ho nhẹ, liếc nhìn một chút rồi giúp dì Tô Thiến qua một nước hiểm hóc.
Chu Dương khoanh tay đứng bên cạnh, cười nhạo một tiếng: "Bố à, chỉ có bố mới chịu chơi trò trẻ con này với bà ấy thôi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ chơi cái này, không thấy tiến bộ chút nào."
Tô Thiến cầm quả táo ném về phía Chu Dương.
Chu Dương mỉm cười, bắt được, sau đó cúi người kéo Tô Hảo lên, nói: "Đi ăn sáng thôi."
"Các con chưa ăn sáng à?" Thành Linh đứng dậy, nói rồi vội vàng đi vào bếp. Tô Hảo nhanh chóng theo sau: "Mẹ, để con làm cho."
"Không sao đâu, sao lại chưa ăn sáng cơ chứ?" Thành Linh hâm nóng cháo lại, sau đó lại đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai người, giúp việc đã nghỉ từ chiều hôm qua rồi.
Bữa sáng hôm nay là do Thành Linh nấu.
Tô Hảo nhận lấy, nói: "Sáng dậy vội quá ạ."
"Hai cái đứa này." Thành Linh cũng hết cách, lúc quay người bà nhìn thấy trên cổ Tô Hảo có mấy vết đỏ hồng, bà sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại.
Đó là dấu hôn.
Thành Linh giật mình.
Sau khi bà đi ra ngoài, bát đũa đã được dọn ra, Chu Dương cũng bưng đồ ăn nhẹ ra giúp Tô Hảo. Thành Linh liếc thấy động tác của anh, sau đó cố ép mình phải bình tĩnh.
Nam nữ trưởng thành yêu đương, những chuyện này là hoàn toàn bình thường, cũng không còn là trẻ con nữa, Tô Hảo có thể tự sắp xếp cuộc sống của mình, con bé làm được mà.
Bà cầm khăn lau tay, chuẩn bị rời đi.
Chu Dương mỉm cười: "Dì Thành, dì đã ăn chưa?"
"Ăn rồi, hai đứa ăn nhanh lên, đã hơn chín giờ rồi, lát nữa còn ăn trưa nữa chứ." Thành Linh mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, nhưng trong lòng lại rối ren.
Không biết Tô Hảo có dùng biện pháp phòng tránh gì không.
Lúc trước Tô Hảo và Đường Nhuệ là vợ chồng hợp pháp, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng cần lo. Thành Linh nhìn Tô Thiến đang ung dung chơi cờ với Chu Cần Khải, còn mình thì đứng ngồi không yên, cũng cảm thấy mình cứ lo xa...
Gia đình Tô Thiến, bà còn không rõ nữa sao? Tô Thiến là người tốt đến thế nào chứ, lúc ấy bố Tô Hảo nằm viện cấp cứu, nếu không nhờ Tô Thiến mời chuyên gia đến làm phẫu thuật thì e là chẳng thể kéo dài được khoảng thời gian quý giá sau đó. Thành Linh nghĩ đến đây, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào, Tô Hảo sẽ tự biết chăm sóc bản thân.
Bà phải tin Tô Hảo.
...
Sau khi ăn trưa xong, buổi chiều họ ngồi đánh mạt chược, tuy rằng Thành Linh đã ở bên bố Tô lâu như vậy nhưng bà cũng chưa từng chơi mấy cái này, nên cũng không chơi cùng. Bà vào bếp chuẩn bị trái cây cho họ, nhưng sau đó bà cũng không ngồi yên mà đi qua xem họ đánh, thấy không hiểu lắm bèn đi dọn dẹp.
Tô Thiến thấy vậy thì vội kéo bà xuống bên cạnh, nói: "Bà ngồi đây xem đi, bà có phải giúp việc nhà tôi đâu mà cứ dọn dẹp làm gì. Thi thoảng nấu bữa cơm là được rồi, tôi rất thích ăn cơm bà nấu, còn dọn dẹp thì thôi nhé?"
Thành Linh: "... Được rồi."
Sau khi đả thông tư tưởng cho Thành Linh, Tô Thiếu mới chơi tiếp. Bốn người – bố, mẹ, con trai, con dâu tương lai – một gia đình đúng chuẩn. Tô Thiến đứng về phía Tô Hảo, dùng năng lực có hạn của mình nhường bài cho Tô Hảo. Chu Cần Khải đứng về phía Chu Dương, hai bố con đều thông minh, nhưng mà Chu Dương lại tài năng hơn nhiều, anh ngồi đối diện với Tô Hảo.
Biết rõ trình độ của Tô Hảo, Chu Dương cũng không định nhường. Anh cầm điếu thuốc trên ngón tay, tựa lưng vào ghế, chân dài bắt tréo, hơi nghiêng người sang một bên. Anh mặc sơ mi và quần tây chỉnh tề, dáng vẻ vừa bất cần lại vừa phong lưu. Khi bốc bài, anh ngậm điếu thuốc, nhìn Tô Hảo, Tô Hảo thì không có biểu cảm gì, yên tĩnh sắp bài.
Giữa những người yêu nhau luôn có sóng ngầm cuộn trào.
Chu Dương ra quân rất độc đoán, chèn ép Tô Hảo khắp nơi.
Tô Hảo cũng không bận tâm, vẫn có thể thoải mái dưới sự dồn ép của anh.
Tô Thiến liên tục nhường bài cho Tô Hảo, vô cùng lộ liễu, còn sự hỗ trợ của Chu Cần Khải lại có vẻ bình tĩnh nho nhã hơn.
Chu Dương ù được một ván Thập Tam Yêu.
Đây là lời cảnh cáo trực tiếp dành cho Tô Hảo. Tô Hảo ngẩng đầu, hờ hững liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu chờ bài tiếp. Chu Dương ở phía đối diện ho khan một tiếng.
"Vợ à, cầu xin anh đi, anh sẽ nương tay chút với em." Anh nói.
Tô Hảo: "Không cần."
Vô cùng lạnh lùng.
Chu Dương: "..."
Tô Hảo chạm một đôi, sau đó nói: "Mong là lát nữa anh đừng khóc."
Chu Dương cười khẩy: "Sao anh có thể khóc được chứ?"
Tô Hảo gật đầu: "Ừ, chắc là không."
Ván bài tiếp tục, Chu Dương lại ù, lần này là một ván thông thường. Tô Thiến tức giận đánh Chu Dương một cái: "Con làm cái gì vậy? Sao lúc nào cũng thắng thế?"
Chu Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hảo, nói: "Cô ấy có thể cầu xin con."
Tô Thiến: "Xin cái đầu con á."
Bà nhìn Chu Cần Khải với ánh mắt cảnh cáo. Chu Cần Khải buông quân bài đang cầm trong tay ra, tỏ ý đầu hàng, đổi phe. Chu Dương nhàn nhã nhìn bố mình, thầm nghĩ: Đúng là không có chí khí mà.
Tô Hảo cũng nhìn qua Chu Dương, nghĩ: Anh thì có chí khí quá cơ.
Chu Dương đột ngột bị cô nhìn thì cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, anh cắn răng tiếp tục rút bài, qua hai ván nữa, vậy mà Tô Hảo lại không có ý định muốn thắng.
Lần nào cũng là Chu Dương ù.
Tay anh bắt đầu run rẩy.
"Không phải chứ? Vợ ơi, em lấy chút thực lực ra đi chứ!" Chu Dương xiên một miếng táo bên cạnh rồi đi vòng qua bàn, đưa cho Tô Hảo với vẻ nịnh nọt.
Tô Hảo lặng lẽ nhìn anh, há miệng ăn.
Chu Dương: "..."
Sau khoảng một giây, tâm lý anh sụp đổ hoàn toàn.
Sau đó, Chu Dương cũng không dám thắng nữa. Tô Hảo, Tô Thiến và Chu Cầm Khải bắt đầu có những trận thắng trận thua, nhưng Chu Dương lại liên tục thua.
Đừng nói là thắng, muốn chạm bài anh cũng phải đắn đo, trước tiên là tính bài mình, rồi lại tính bài Tô hảo, nhận thấy đây là quân mà cô cần thì anh cũng không dám chạm vào quân đó nữa.
Tô Thiến nhận ra điều này, bà nhịn cười.
Tô Hảo chống má, đuôi mắt cong cong.
Chu Dương ngậm điếu thuốc, tay cầm điện thoại di động, gửi chữ "chết tiệt" vào nhóm chat.
Trong nhóm chat.
Hứa Điện: [Đầu xuân năm mới sao lại nói bậy rồi? Lại bị Tô Hảo dạy dỗ à?]
Lý Dịch: [Ây da, ngày nào cũng có trò hay để xem, hai người đúng là.]
Văn Trạch Lệ: [Mau nói xem cái Quỳ gối là chuyện nhỏ tôi tặng thế nào? Đã dùng chưa đấy?]
Giang Úc: [Ha ha ha, ra xem nhóm WeChat của dì Tô Thiến là mấy người hiểu ngay mà.]
Giang Úc đã gửi hai ảnh chụp màn hình.
[Những đóa hoa xinh]
Tô Thiến: [Ha ha ha, con trai tôi đáng thương quá đi mất.]
Dì Kiều: [Có chuyện gì đấy?]
Cô Lý: [Kể đi, có gì hóng hớt vậy?]
Tô Thiến: [Ha ha ha ha ha, nó đánh thắng con dâu tôi mấy ván lận, nhưng mà Tô Hảo lại chẳng quan tâm, Chu Dương thắng mà lòng run rẩy, sau đó chẳng dám chạm vào bài luôn.]
Cô Lý: [Hahahahahahahahaha, có phải trước đó vẫn còn rất kiêu ngạo không?]
Tô Thiến: [Cũng không hẳn, chắc là tưởng con dâu tôi biết đánh, định lên mặt một trận, nào có ngờ con dâu tôi lấy lùi làm tiến, lùi đến mức làm nó luống cuống, suy luôn mà.]
Dì Kiều: [Hahaha, cười chết mất, Chu Dương thê thảm thật.]
Cô Lý: [Hahaha, Tô Thiến này, con dâu bà đỉnh đấy. Chu Dương có bao giờ cúi đầu vậy đâu chứ? Đúng là.]
Tô Thiến: [Tất nhiên rồi 😌]
...
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối, Tô Hảo và Thành Linh trở về nhà trước, vì mùng 2 là họ hàng nhà họ Chu sẽ đến đông. Tô Thiến hiểu tính cách của Thành Linh nên không ép bà ở lại.
Trở lại chung cư Hoa Huy, mặc dù ở đây có hơi cũ kỹ nhưng vẫn ấm cúng. Tuy nhiên, Thành Linh suy nghĩ khá nhiều, nếu sau này Tô Hảo kết hôn với Chu Dương thì hoàn cảnh cưới gả cũng hơi khó coi. Bà bảo Tô Hảo lấy hết thẻ ngân hàng ra, nói: "Không biết căn nhà ở Hồi Giang có bán được không..."
Tô Hảo bất lực hỏi: "Tại sao lại bán? Chúng ta không trở về Hồi Giang nữa ạ?"
"Hồi Giang cũng không có mấy ai nữa, với lại vẫn còn nhà cũ mà? Thỉnh thoảng về nhà cũ cũng ổn rồi, cũng không phải đụng mặt nhà Đường Nhuệ nữa." Thành Linh thật sự muốn bán.
Nhưng khu vực đó không giống như thành phố, trừ khi bán cho những người làm việc gần đó.
Tô Hảo không đồng ý, cô ôm gối, nói: "Mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa, con biết là mẹ muốn mua nhà ở Lê Thành, nhưng cứ từ từ đã."
"Từ từ nữa thì con kết hôn mất rồi." Thành Linh nói.
Tô Hảo: "Chưa chắc đâu mẹ."
Lúc này, điện thoại di động của Tô Hảo đổ chuông, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Tô Hảo cầm điện thoại, nhìn thấy tên là Liễu Yên. Cô ngạc nhiên, lập tức trả lời: "Liễu Yên à."
"Tô Hảo, lần trước quán bar khai trương, cô đã bốc thăm trúng thưởng nhỉ?" Giọng nói của Liễu Yên vang lên, trầm khàn đầy quyến rũ, cô ấy khẽ cười hỏi.
Tô Hảo: "Ừ, sao thế?"
"Cô trúng thưởng rồi, nhưng vẫn chưa đi nhận đấy."
Tô Hảo: "Tôi trúng thưởng á? Ngại quá, tôi không để ý."
"Ha ha, không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhắc cô là bên đó đã sửa sang lại xong rồi, nếu có thời gian thì đến xem nhé."
"Sửa sang á? Cái gì thế?"
Liễu Yên cười: "Cô vẫn chưa biết à? Chậc chậc, cô đã trúng một biệt thự đó, đỉnh ghê luôn í ha."
Tô Hảo bối rối: "Cái gì?"
"Biệt thự á, biệt thự trong khu tài chính ấy. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, ngày mai cô có thể đến xem phong cách trang trí xem có hợp không, nếu không thích thì cứ làm lại nhé. Nhưng tôi nghĩ là cô sẽ thích đó..." Có vẻ như Liễu Yên đang chơi bài, còn nghe thấy tiếng lá bài rơi xuống.
Tô Hảo cảm thấy hơi hoang mang, cô cũng không tiện làm phiền thêm, chỉ có thể nói: "Cảm ơn."
"Không có gì đâu, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Nói xong, Liễu Yên tắt điện thoại.
Tô Hảo cầm điện thoại, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần thì Liễu Yên đã gửi một địa chỉ qua WeChat.
Tô Hảo mở ra xem, nếu không phải Liễu Yên gọi đến thật thì cô còn tưởng là mình đang nằm mơ. Cô không nhịn được mà nhéo mặt mình.
Đau quá...
Có cảm giác.
Thành Linh nhìn cô đang tự làm đau mình, bà kéo tay cô hỏi: "Sao vậy?"
"Con không biết nữa." Tô Hảo ngạc nhiên: "Ngày mai đi xem thử ạ."
Đêm hôm đó cô cũng không ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau là mùng 2 Tết, lượng xe cộ qua lại ở Lê Thành đông hơn hôm trước, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Tô Hảo hẹn Kỳ Kỳ cùng đi. Cuối cùng Kỳ Kỳ cũng không đến nhà Nghiêm Sùng, Nghiêm Sùng cũng vậy, thế nên anh ta tự về một mình, còn bảo là hai ba ngày sau sẽ lên lại.
Đêm ba mươi, Kỳ Kỳ đến nhà cô mình ăn tối, hôm qua cũng ở lại nhà cô. Vừa gặp Tô Hảo, Kỳ Kỳ đã mắng chửi Nghiêm Sùng: "Đúng là phải kết hôn thì mới biết đó là người hay là quỷ."
"Tức chết mất, anh ấy không về nhà một lần thì có sao chứ?"
"Lại còn bảo hai ba ngày sau sẽ lên lại. Chị ở nhà cô cũng ngại mà, nhà người ta giàu có, chị sợ người ta đánh giá mình nên còn dọn dẹp giúp, kết quả là người ta có giúp việc rồi... Lúc trước cô chị còn nghèo, chị đến nhà cô rất tự nhiên. Bây giờ thì khác rồi, từ khi có tiền cái đến nhà cô là chị cũng thấy không thoải mái..."
Tô Hảo nắm chặt tay cô ấy, nói: "Sau này hai người sẽ có nhà riêng thôi."
Nếu như Mỹ Thông được thu mua, sự phát triển trong tương lai sẽ không giống như hiện tại.
"Biết là thế, nhưng chị vẫn thấy cảm thấy không thoải mái, chị muốn về nhà, nhưng lại sợ mẹ càm ràm nên không dám về. Giờ thì hay rồi..." Kỳ Kỳ tỏ ra ấm ức.
"Vẫn là người không có họ hàng như em là tốt nhất."
Nhiều họ hàng cũng phải tiếp đón rất mệt.
Tô Hảo mỉm cười, nói: "Cũng không phải là không có, chỉ là từ khi bố em qua đời thì họ hàng nhà em dần dần cũng không đến nữa."
Thành Linh không phải là người biết xã giao, lâu dần cũng không qua lại thăm hỏi.
Kỳ Kỳ lập tức ôm Tô Hảo, nói: "Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, em có chắc là mình trúng thật không?"
Tô Hảo: "Cũng không chắc nữa, nhưng ngẫm lại thì cô ấy cũng chẳng có lý do gì để lừa em cả, chúng ta cứ đi xem là biết thôi."
Kỳ Kỳ gật đầu: "Ừ."
Thực tế thì cô cũng không tin.
Hai người bước xuống khỏi taxi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trong khu trung tâm thương mại. Có lẽ khu đất này nằm ở vị trí vàng, họ đi dọc theo lối đi bộ, đi sâu vào trong một chút liền nhìn thấy khu dân cư với diện tích rất lớn. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, biệt thự thì nằm ở giữa.
Trông như một vị vua được các tòa cao ốc vây quanh bảo vệ.
Kỳ Kỳ có hơi lo lắng: "Liệu có vào được không nhỉ?"
Tô Hảo: "Đi xem thử đi? Liễu Yên bảo em chỉ cần nói tên là được."
Kỳ Kỳ: "... Đi thôi."
Hai người đi qua vạch dành cho người đi bộ, đối diện với họ là cổng biệt thự.
Tên là Kim Vực.
Kỳ Kỳ nhìn thấy cái tên này, cảm thấy hơi quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Hai người dè dặt bước lên bậc thềm, bên cạnh cổng có bảo vệ, anh ta mặc đồng phục, đứng thẳng, nhìn thấy họ thì liếc qua, đủ thấy anh ta được đào tạo rất tốt, anh ta chờ hai người lên tiếng.
Kỳ Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, kéo Tô Hảo bước tới hỏi: "Ở đây có chủ nhà nào tên Tô Hảo không?"
"Xin đợi một chút, để tôi kiểm tra xem." Bảo vệ quay người, tay đeo găng trắng mở hệ thống bên cạnh. Chỉ một giây sau, anh ta quay lại và cười nói: "Có, xin hỏi là vị nào trong hai cô?"
Kỳ Kỳ lo lắng đẩy Tô Hảo về phía trước.
"Xin vui lòng xuất trình thẻ căn cước, cảm ơn."
Tô Hảo bình tĩnh hơn nhiều, cô lấy thẻ căn cước ra và đưa cho bảo vệ.
Bảo vệ đối chiếu với hệ thống rồi trả lại thẻ căn cước cho Tô Hảo, nói: "Đúng rồi, chào mừng cô Tô, biệt thự của cô vừa mới hoàn thiện xong, quyền truy cập đã được cấp cách đây vài ngày, xin vui lòng đặt vân tay của cô lên hệ thống để tiện cho việc ra vào."
Kỳ Kỳ vui mừng khôn xiết.
Trời ơi, trời ơi!
Nhưng Tô Hảo lại hơi nghi ngờ, cô siết chặt thẻ căn cước trong tay và hỏi: "Tôi có thể vào xem trước được không? Sau đó sẽ làm thủ tục sau."
"Được, tôi sẽ cử người đưa các cô đi."
Tô Hảo: "Cảm ơn."
Không lâu sau, nhân viên biệt thự lái một chiếc xe tham quan đến, Tô Hảo và Kỳ Kỳ lên xe, chiếc xe ung dung đi về hướng biệt thự số 6, tòa nhà số 2. Trên đường đi, họ gặp không ít xe tham quan khác, bên trong đều là cư dân hoặc khách đến xem nhà, ai cũng có vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch. Khi chiếc xe của họ gần đến nơi, một chiếc xe tham quan khác từ bên kia chạy qua, trên xe là một người phụ nữ tóc dài mặc mặc váy trắng, quấn khăn choàng màu đen, bên cạnh là một cô gái trang điểm sắc sảo.
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
Ánh mắt Tô Hảo và người phụ nữ mặc váy trắng chạm nhau, người phụ nữ ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười với Tô Hảo.
Tô Hảo hơi sững lại, nhưng sau đó cũng mỉm cười đáp lại một cách lịch sự, lúm đồng tiền lộ ra trên má. Cô gái ngồi cạnh người phụ nữ kia nhìn Tô Hảo đến ngây người.
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
Tô Hảo không để tâm chuyện này lắm, ánh mắt cô dừng lại trước biệt thự ba tầng kiểu Châu Âu phía trước, ngẩn ra.
Kỳ Kỳ che miệng lại: "Vch, thật sự là của em à?"
Nhân viên xuống xe mở cửa cho Tô Hảo và yêu cầu cô nhập vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, nhưng Tô Hảo vẫn từ chối. Cô và Kỳ Kỳ đi lên bậc thềm. Khu vườn nhỏ lúc này khá trống, chỉ có vài chậu hoa hồng đang nở, nhưng qua cửa sổ sát sàn có thể nhìn thấy phòng khách bên trong đã đầy đủ đồ đạc.
Hai người bước vào, trong nhà thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.
Từ cổng chính đi vào là cầu thang.
Diện tích rất rộng, bên trái là phòng khách, bên phải là phòng ăn, còn những căn phòng khác thì không thể thấy tận cùng. Nội thất rất đơn giản nhưng rõ ràng đã được thiết kế kỹ lưỡng, các màu sắc hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.
Kỳ Kỳ kéo Tô Hảo: "Chúng ta lên lầu xem thử xem."
Tô Hảo nhìn nhân viên, nhân viên mỉm cười: "Cô Tô, đây là nhà của cô, xin đừng ngần ngại."
Tô Hảo khẽ cười, đành cùng Kỳ Kỳ lên lầu.
...
Xe tham quan đi đến cuối con đường thì dừng lại. Cô gái trang điểm sắc sảo quay đầu nhìn về phía biệt thự số 2, ánh mắt có hơi ghen tị.
"Diệp Đình, cậu có thấy căn nào ưng ý không?"
Diệp Đình cũng nhìn về phía biệt thự số 2, giọng nói trong trẻo: "Không, mà có ưng thì cũng không mua nổi, chẳng phải tất cả đều đã được đặt trước hết rồi sao?"
Cô ấy cũng chỉ đến xem với Hồi Hồi chút thôi.
Hồi Hồi thở dài một hơi: "Ừm, căn có ánh sáng tốt nhất đã được Chu Dương đặt rồi."
Diệp Đình ngây người một lúc.
Cô ấy nhìn chiếc xe tham quan cách đó không xa.
"Chu Dương tặng cô ấy sao?"
"Ừ, sau khi anh ấy thanh toán toàn bộ hình như lại sợ cô ấy không dám nhận, nên đã tốn bao công sức nhờ chị Yên tổ chức một buổi bốc thăm trúng thưởng nhân dịp khai trương, giải đặc biệt là căn biệt thự này. Nghe nói cô ấy cũng chẳng quan tâm đến vụ bốc thăm trúng thưởng, Chu Dương nhân cơ hội đó hành động luôn, cho người sửa sang lại, thậm chí còn mua rất nhiều đồ xa xỉ, chắc là chất đống ở tầng hai rồi." Hồi Hồi nhìn Diệp Đình một cái rồi nói: "Cậu nói xem, nếu lúc trước anh ấy cũng đối xử với cậu như thế, cậu còn nỡ rời đi không?"
Diệp Đình mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nói những chuyện này có ích gì chứ, tớ mới nhận ra là không ngờ anh ấy còn tinh tế, chu đáo như thế, thật... chẳng giống anh ấy chút nào."
"Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm."
Diệp Đình: "Cô ấy tên là Tô Hảo sao? Đẹp thật đấy."
Hồi Hồi: "Ừ, đẹp thật."
...
Tầng hai ngoài phòng khách, một phòng ngủ chính ra thì còn có hai phòng ngủ trẻ em, một phòng đồ chơi và hai phòng sách nhỏ, còn có ban công cực lớn nối liền. Kỳ Kỳ vừa nhìn đã không nhịn được mà kêu lên, mắt sáng lên như hai viên kim cương.
Khi đến tầng ba, có hai phòng sách, một phòng chiếu phim, một phòng trà và một phòng ngủ chính lớn. Phòng ngủ chính có một phòng thay đồ đầy ắp quần áo của phụ nữ.
Còn có rất nhiều túi xách và phụ kiện, bàn trang điểm to bằng hai cửa sổ, trên đó có đồng hồ, bông tai, nhẫn và dây chuyền. Phía bên kia của phòng thay đồ thì lại trống không, như thể đây là phòng ngủ của đôi vợ chồng.
Kỳ Kỳ tròn xoe mắt: "Trời ơi, chị chết mất, toàn là đồ hiệu thôi á. Mẹ ơi, Tô Hảo, em có chắc... đây là giải thưởng đặc biệt không? Chị không tin nổi đấy."
Làm sao có thể may mắn đến mức này? Chắc phải giẫm biết bao phân chó rồi mới có thể gặp được may mắn như thế.
Tô Hảo: "Em cũng không tin."
Chuẩn bị chu đáo thế này, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống thật chứ?
Tô Hảo định gọi điện hỏi Liễu Yên, nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại trên một đống giấy tờ trên ngăn kéo. Cô đưa tay cầm lấy rồi đọc qua.
Ở phần chữ ký của khách hàng, nét chữ ngắn gọn và sắc nét viết một cái tên: Chu Dương.
Tô Hảo nhận ra ngay đó là chữ viết của anh.
Cô nheo mắt lại, mọi chuyện dường như đã rõ ràng. Cô cầm điện thoại lên và gọi cho Chu Dương.
Không lâu sau, điện thoại kết nối.
Giọng nói trầm thấp của Chu Dương vang lên: "Vợ à."
Tô Hảo: "Anh đã mua một căn biệt thự làm giải đặc biệt tặng em à?"
Chu Dương: "... Đâu có."
Tô Hảo: "Còn giả vờ nữa à?"
Chu Dương: "... Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com