Chương 89
Trans: Trang
Beta: Dung
Một phút sau, Chu Dương gọi video call đến. Tô Hảo nhận cuộc gọi, đầu bên kia, người đàn ông vừa rời khỏi bữa tiệc, đang ngồi trong xe, cà vạt mới tháo ra, anh khẽ ho một tiếng: "Vợ ơi."
Trên mặt anh hiện rõ vẻ chột dạ.
Vì vẫn chưa biết tình hình thực sự ra sao nên tâm trạng Tô Hảo vẫn khá bình tĩnh. Cô nói: "Em bận quá nên quên mất."
"Anh biết, thấy em bận như vậy nên anh cũng không nhắc nữa."
Từ khi kết hôn, hai người sống chung dưới một mái nhà, cùng đi cùng về. Có lúc Chu Dương đi công tác cũng muốn dẫn cô theo. Khi Tô Hảo còn chăm lo cho gia đình, toàn là những chuyện vặt vãnh nên cô rất chú ý đến kỳ kinh nguyệt của mình. Nhưng từ khi chuyển sang xoay quanh công việc bận rộn, cô bắt đầu không để tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
Có lẽ không phải là không để tâm, mà là vì Chu Dương đã nhớ thay cô. Ngoài việc nắm rõ từng số đo của cô, người đàn ông này còn nhớ rất kỹ chu kỳ của cô.
Luôn luôn nhắc nhở.
Lần này... là lần đầu anh quên?
Tô Hảo nhìn gương mặt tuấn tú của anh: "Anh thật sự thấy em bận nên không nhắc, hay là có mưu đồ gì?"
Chu Dương cười khẽ mấy tiếng, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, nói: "Vợ à, anh có dùng bao mà, nhưng dùng bao vẫn có khả năng trúng thưởng đó."
Tô Hảo hừ lạnh một tiếng.
Cô nói: "Em vốn rất đúng ngày, chưa bao giờ bị trễ cả."
Chu Dương gật đầu: "Anh biết. Ngày mai anh bay sang Singapore, em nhớ giữ sức nhé."
Tô Hảo nhíu mày: "Chẳng phải anh còn phải đi Thủ đô sao?"
"Không đi nữa, em chờ anh." Chu Dương nhếch môi cười, dường như người đàn ông này ngày càng có sức hút, sau khi kết hôn anh trở nên chững chạc và điềm đạm hơn nhiều.
Tô Hảo cũng không từ chối nữa, gật đầu: "Dạ."
"Bên đó thời tiết sao rồi?" Chu Dương lại hỏi. Trong video có thể thấy phong cảnh vụt qua ngoài cửa xe, anh đang trên đường về khu Nhất Loan Sơn Thủy.
Nếu Tô Hảo không ở khu Kim Vực, anh thường về khu Nhất Loan Sơn Thủy. Nói cho cùng, anh không thích trong nhà có thêm người, cho dù là mẹ vợ hay bố mẹ ruột cách đó một bức tường, anh vẫn không thích. Chỉ cần Tô Hảo ở khu Kim Vực, cho dù nhà đông người đến đâu, anh đều có thể chịu được.
Tô Hảo đáp: "Bên này nóng lắm, quanh năm suốt tháng đều trên dưới ba mươi độ."
Chu Dương nhướng mày cười: "Ừ."
Tất nhiên là anh biết thời tiết bên đó, chỉ là muốn có cớ để tiếp tục video call. Anh hỏi: "Em có đi chơi đâu không?"
"Không, đi đâu được chứ? Mới tới đã phải lo sắp xếp sản phẩm. Bên này hơi bài xích hàng nhập khẩu, thương lượng mãi mới cho một sảnh trưng bày khá lớn."
"Hàng nội địa đúng là khó làm thật, muốn tạo được chút tiếng tăm thì vẫn cần thời gian." Tô Hảo dựa lưng vào ghế, mái tóc buông lơi trên vai, cô mặc chiếc áo hai dây đơn giản cùng quần dài, xương quai xanh vừa trắng vừa đẹp.
Chu Dương nhìn đến đỏ cả mắt, lại nghĩ đến khả năng có thể Tô Hảo đang mang thai, bỗng nghẹn cả hơi: "Mẹ kiếp..."
Là phải kiêng luôn à?
Anh nói: "Không sao, kiên nhẫn một chút, bước ra được rồi thì đã là bước đầu thành công."
Tô Hảo gật đầu: "Dạ."
Cô vùi mặt vào cánh tay: "Chồng à..."
Một tiếng gọi ấy khiến Chu Dương run lên một cái, anh hơi kéo cổ áo: "Hả?"
"Buổi tối anh đi tiệc, có dẫn theo bạn nữ không?" Cô biết tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc rất lớn, vô cùng trang trọng, chỉ cần nhìn chiếc cà vạt anh đeo là biết.
Chu Dương tặc lưỡi một tiếng: "Anh đã trong team quỳ Lê Thành rồi, ai dám làm bạn nữ của anh?"
Tô Hảo phụt cười.
Chu Dương nhìn cô lộ cả lúm đồng tiền, lòng càng ngứa ngáy, lập tức đá ghế trước một cái. Lục Khởi giật mình, vội lên tiếng: "Chào bà chủ, buổi tối vui vẻ!"
Chu Dương chân thành nói: "Em xem, ngoài việc dắt theo "gián điệp" Lục Khởi này, anh còn có thể dẫn theo ai được nữa?"
Lục Khởi: "... Tôi không tính là gián điệp đâu, Chu tổng, chúng ta đều giám sát lẫn nhau."
Tình cảm giữa Lục Khởi với Liêu Vân tiến triển khá nhanh. Liêu Vân về Hồi Giang, Lục Khởi nói là muốn đi hưởng thụ phong cảnh đồng quê nên xin nghỉ nửa tháng, cũng đến Hồi Giang. Không lâu sau thì nghe tin, Liêu Vân đổi nguyện vọng thi cao học, chuyển sang thi đại học Lê Thành.
Tư liệu đại học Lê Thành là do Lục Khởi cung cấp. Vốn dĩ cậu ấy đang học cao học, lại đi theo Chu Dương làm việc. Giờ đây cậu ấy đang trong giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu với Liêu Vân, hai bên đều có ý với nhau nhưng vẫn chưa bày tỏ, nhưng Lục Khởi đã tự xem mình là người bên phe Tô Hảo rồi.
Thế là sếp và cấp dưới biến thành mối quan hệ kỳ lạ, giám sát lẫn nhau, làm "gián điệp" của đối phương.
Nếu Lục Khởi có chút gì mờ ám với đồng nghiệp nữ khác, Chu Dương sẽ lạnh lùng kể lại cho Tô Hảo, rồi cô lại đi kể cho Liêu Vân. Giờ thì sếp với nhân viên lúc nào cũng chờ vạch tội nhau, mà việc giám sát cũng càng tích cực hơn.
Tô Hảo bật cười thành tiếng, hỏi: "Kết quả giám sát thế nào?"
Lục Khởi cung kính đáp: "Chúng tôi đều rất trong sạch!"
Kỳ Kỳ đang đắp mặt nạ bên cạnh, nghe thấy vậy thì cười phì một tiếng, mặt nạ rơi cả xuống đất, Tô Hảo cũng bật cười. Chu Dương thấy cô cười đến rung cả vai, yêu không chịu được.
"Vợ ơi, vợ ơi... thơm anh một cái nào."
Tô Hảo đưa mặt lại gần màn hình, giả vờ hôn một cái, trêu chọc anh qua video.
Chu Dương cố nhịn, nói: "Em vào phòng đi."
Tô Hảo nhướng mày, đoán ra ngay người đàn ông này lại có ý đồ gì, cô đứng dậy, mang dép đi vào phòng. Khi bước đi, camera hơi lắc, có thể nhìn thấy rõ vòng eo mảnh mai của cô. Vào đến phòng, Tô Hảo đóng cửa, ngồi bên giường, nheo mắt hỏi: "Anh định làm gì?"
Chu Dương: "Kéo dây áo xuống một chút."
Tô Hảo hơi đỏ mặt, mím môi không trả lời, cũng không kéo. Lúc này xe vừa đến khu Nhất Loan Sơn Thủy, Chu Dương đẩy cửa bước xuống, sải bước lên bậc thềm.
Chẳng bao lâu sau, anh đã lên đến tầng trên.
Anh tiện tay treo cà vạt lên, tựa người vào tường, ngón tay bắt đầu tháo từng chiếc nút áo sơ mi, vừa tháo vừa cười: "Em xem anh hào phóng chưa, còn em thì keo kiệt quá vợ à."
Tô Hảo nhìn dáng vẻ lả lơi đó của anh, mặt càng đỏ hơn.
Chu Dương nhướng mày: "Sao? Còn không chịu kéo à?"
"Chỉ cần khẽ gạt một cái là rơi rồi, đâu phải anh chưa từng gạt dây áo em xuống?"
Anh đặt điện thoại lên chỗ cố định, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa dục vọng.
Tô Hảo: "Có lẽ em có thai rồi."
"Biết mà, anh chỉ muốn ngắm chút thôi." Giọng anh trầm thấp mang theo tiếng cười, tựa người vào tường, bên cạnh chính là chiếc giường – nơi họ vẫn thường nghỉ ngơi.
Tô Hảo cắn môi, im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng kéo dây áo xuống một chút.
Chu Dương nheo mắt lại.
Nhìn không chớp mắt.
*
Sáng hôm sau, Tô Hảo mang giày bệt, dẫn đội ngũ đến khu triển lãm. Kỳ Kỳ khoác tay cô, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu em có thai thật, sao chẳng thấy phản ứng gì?"
"Hay chỉ là chậm kinh thôi? Làm việc căng thẳng cũng gây rối loạn nội tiết mà."
Với Kỳ Kỳ và mấy người bạn trong nhóm thì chuyện trễ kinh là điều cực kỳ bình thường. Tô Hảo nghĩ một chút rồi nói: "Em hiếm khi bị trễ, thường rất đúng ngày."
"Nhưng nếu là do căng thẳng công việc thì vẫn có khả năng đó mà." Tô Hảo thấy điều đó hợp lý hơn, huống chi cô và Chu Dương luôn có biện pháp phòng ngừa.
Kỳ Kỳ gật đầu: "Đúng thế. Chỉ là tụi mình chưa quen nơi này, chứ không thì đến tiệm thuốc mua que thử là xong, nhưng mà chồng em sắp đến rồi, cứ chờ anh ấy đi."
Tô Hảo khẽ ừ: "Có lẽ anh ấy cũng chưa tới nhanh vậy đâu."
Từ trong nước bay sang Singapore vẫn cần thời gian, Tô Hảo chấn chỉnh lại tinh thần, phân công công việc cho cả nhóm. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn bước vào triển lãm, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng và quần dài, vừa vào đã thu hút ánh nhìn của mấy công ty gần khu trưng bày, nơi này là khu mỹ phẩm nên đa phần là phụ nữ.
Ánh mắt mọi người dần đổ dồn về phía anh.
Kỳ Kỳ vốn thích hóng hớt, vừa ngẩng đầu liền nhận ra Chu Dương, cô ấy ngẩn ra một lúc, đang định quay sang nhắc Tô Hảo thì Chu Dương đã tháo kính râm xuống, ra hiệu "suỵt" một cái.
Cả đám Kỳ Kỳ lập tức im phăng phắc.
Tô Hảo quay lưng về phía cửa, đang sắp xếp tập tài liệu thì eo cô đột nhiên bị một bàn tay lớn ôm lấy. Cô giật nảy mình, nhưng ngay sau đó cô ngửi thấy hương gỗ thông quen thuộc.
Lồng ngực người đàn ông áp sát tới, anh nói khẽ bên tai cô: "Vợ ơi, đang bận gì vậy?"
Tô Hảo lập tức thả lỏng người, tựa vào lòng anh, khẽ nói: "Sao anh tới nhanh vậy?"
"Bay cả đêm tới đây."
Tối qua sau khi "chat nude" xong, Chu Dương lập tức thu dọn hành lý lên đường, không nán lại thêm một giây nào. Tô Hảo đặt tay lên cánh tay anh, dựa vào lòng anh một lát, đã quen với mùi hương trên người anh đến mức có phần ỷ lại. Cô hỏi: "Anh đã ngủ chưa?"
Bây giờ đang là buổi sáng. Chắc hẳn cả đêm anh đều ở trên máy bay, lại còn phải nối chuyến bay.
Chu Dương hôn nhẹ lên má cô: "Ngủ được một chút."
Tô Hảo xoay người lại, lưng tựa vào bàn, ngẩng đầu nhìn anh. Chu Dương cúi đầu nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng, một lát sau, anh cúi đầu hôn cô.
Tại khu triển lãm gần đó, mấy người phụ nữ vốn đang rục rịch chuẩn bị hành động nhưng nhìn thấy cảnh này thì đều im bặt. Chết tiệt, đó là chồng nhà người ta đấy, hừ.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, Tô Hảo bảo anh ngồi lên sofa nghỉ ngơi, cô còn phải làm việc. Nhưng Chu Dương lại bất ngờ đặt tay lên bụng cô. Bụng vẫn bằng phẳng, chẳng có cảm giác gì cả.
Tô Hảo kéo tay anh ra: "Có lẽ chỉ là trễ kinh do áp lực công việc thôi."
Chu Dương nhướng mày: "Vậy à? Tối về là biết ngay thôi."
Tô Hảo hỏi: "Anh mang gì đến vậy?"
"Em đoán xem?" Anh cười lười biếng.
Tô Hảo véo tai anh: "Đoán cái đầu anh. Mau đi nghỉ ngơi đi."
"Được."
Chu Dương ra sofa ngồi, bên cạnh có mấy quyển tạp chí, anh cầm lên lật vài trang, đôi chân dài vắt tréo, trở thành điểm nổi bật trong khu triển lãm. Tô Hảo cũng chẳng để ý đến anh, cô bận tiếp đãi khách, dần dần có vài người tới là vì vẻ ngoài của Chu Dương.
Tô Hảo cũng đã nhận ra. Cô đi tới, đá anh một cái.
Chu Dương ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Hảo: "Anh về khách sạn trước đi."
Chu Dương chống cằm, xương quai xanh lộ ra: "Không về."
Tô Hảo trợn mắt, rồi ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm cổ anh. Chu Dương hơi bất ngờ, ôm eo cô, Tô Hảo áp sát lại hôn vào tai anh: "Hai chọn một, một là anh đứng dậy làm nhân viên tư vấn bán hàng, hai là anh về khách sạn."
Chu Dương như không tin nổi: "Nhân viên tư vấn? Anh á?"
Tô Hảo nhìn anh: "Đúng vậy."
Những người kia đến đây vì anh, vào trong rồi thì không chú ý gì cả, họ có giới thiệu thế nào cũng nghe không lọt tai, nhìn một lúc rồi rời đi, e là còn chưa biết sản phẩm là gì, vừa chiếm chỗ vừa mất công chào hỏi, tốn sức tiếp đãi.
Chỉ một giây sau, Chu Dương hiểu ra ý cô. Sau khi biết lý do, anh bóp nhẹ cằm cô, hơi dùng sức, trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa lửa giận: "Em giỏi thật đấy, vợ ạ."
Cứ tưởng là ghen cơ.
Ghen cái khỉ gì.
Nói rồi, anh lại hôn cô một cái, đầu lưỡi cô rất ngọt, khiến anh quyến luyến không rời. Hôn xong, anh ôm cô đứng dậy: "Được, anh làm."
Chỉ là giới thiệu sản phẩm thôi mà, đơn giản.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, phong thái ngời ngời, vừa đứng trước quầy đã thu hút một đám người kéo vào. Tô Hảo đứng bên cạnh, giới thiệu sơ qua về công dụng của mấy loại mỹ phẩm này.
Chu Dương vốn hay mua mỹ phẩm cho Tô Hảo, đương nhiên cũng biết, nên chẳng cần cô giải thích nhiều, anh đã thành thạo rất nhanh.
Nhưng trông anh không tình nguyện lắm, chỉ cười nhạt giới thiệu, hoàn toàn không có cảm xúc gì, nhưng đơn hàng thì tăng vọt.
Kỳ Kỳ và Miêu Miêu chốt đơn đến mỏi tay.
Tô Hảo đứng gian bên cạnh nhìn qua mấy lần, bị anh bắt gặp ánh mắt. Anh nheo mắt lại, cười khẽ một tiếng. Tô Hảo biết anh đang không vui, đến khi kết thúc cô khoác tay anh, không nói gì, nhưng trông như đang làm nũng.
Chu Dương giả vờ không biết.
Buổi sáng anh đặt hành lý ở khách sạn, lúc này nhân viên đã chuyển vào phòng. Vì Chu Dương tới nên Kỳ Kỳ sắp xếp cho anh một phòng bên cạnh.
Vừa vào phòng, Chu Dương mở vali, lấy một que thử thai ra để trên bàn.
Tô Hảo ngồi trên sofa, hai người nhìn nhau, đều có chút căng thẳng.
Chu Dương kéo cổ áo, đứng dậy đi đến bên cô, ôm lấy cô rồi khẽ nói: "... Đi đi."
Tô Hảo hít sâu một hơi: "Dạ."
Cô cầm que thử vào phòng tắm, Chu Dương cũng đi theo.
Sau khi Tô Hảo đóng cửa lại, anh chống tay lên cửa, dùng ngón tay gõ một cái, hai cái, ba cái.
Anh nheo mắt.
Dù căng thẳng nhưng trong lòng lại như sắp đón chiến thắng.
Trong phòng tắm, Tô Hảo cũng căng thẳng, cô ngồi trên bồn cầu, mất một lúc lâu mới bắt đầu hành động. Khi que thử được đặt vào nước tiểu, cô nhắm mắt lại.
Hơn mười giây sau, cô mở mắt, thấy một vạch đỏ đậm, và một vạch hồng nhạt đang dần hiện lên, rồi từ từ rõ nét hơn.
Cô thật sự mang thai rồi.
Tô Hảo mở cửa phòng tắm.
Người đàn ông đang đứng đó, tay đút túi, cụp mắt nhìn cô, ánh mắt nhìn que thử trên tay cô.
Khi nhìn rõ kết quả, anh buột miệng chửi khẽ một tiếng, rồi bất ngờ quỳ xuống.
Tô Hảo cũng giật mình, đã lâu rồi không thấy anh quỳ, cô cũng ngồi thụp xuống. Chu Dương nâng mặt cô lên, anh mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng: "Vợ à, cảm ơn em."
"Anh yêu em."
Đầu ngón tay anh còn đang run.
Tô Hảo nghiêng đầu, cọ nhẹ lòng bàn tay anh: "Em cũng yêu anh."
Chu Dương cười rạng rỡ, ôm cô lên.
"Nhất định phải sinh con gái."
Tô Hảo: "Tại sao?"
"Bọn Hứa Điện đều có con gái, anh nhất định cũng phải có."
"Con trai thì sao?"
"Không cần!"
Tô Hảo đấm mạnh vào vai anh một cái, Chu Dương bật cười vài tiếng.
Anh nói: "Lát nữa đặt vé máy bay, em phải về nước."
Tô Hảo: "Làm xong việc đã, còn mấy ngày nữa thôi."
Chu Dương: "... Được rồi."
Tối hôm đó, Chu Dương chuẩn bị đăng bài lên mạng xã hội, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền thôi.
Tô Hảo nằm trong lòng anh, nhìn thấy thì hỏi: "Sao không đăng nữa?"
"Anh nhớ ra một chuyện." Chu Dương ôm cô, tay đặt trên bụng cô: "Chưa đủ ba tháng thì không nên công bố, không tốt."
Tô Hảo: "... Ai nói vậy?"
Chu Dương: "Trước đây Hứa Điện nói."
Chu Dương hôn lên cổ cô: "Không thể đăng, anh không chịu nổi."
Tô Hảo "Dạ" một tiếng.
Cô nghịch điện thoại, vô tình lướt trúng bài đăng của bạn bè, là Kỳ Kỳ đăng, nhưng không hiểu sao lại đến tay Lục Khởi, rồi từ tay Lục Khởi lại bị truyền ra ngoài, kết quả Chu Dương lại thành trò cười trong nhóm bạn bè.
Lục Khởi: Sếp lớn thành nhân viên tư vấn thì phải làm sao đây?
[Video.]
Là đoạn video Chu Dương làm nhân viên tư vấn tại khu triển lãm.
Hứa Điện: [Hahahaha, đường đường là tổng giám đốc mà lại làm nhân viên tư vấn, ai tin nổi?]
Lý Dịch: [Cũng ổn đấy, nhìn cũng hợp phết.]
Giang Úc: [Hahahahahaha cười chết mất.]
Văn Trạch Lệ: [Nhìn phát biết ngay khu của Tô Hảo, Chu Dương, cậu bán sắc đấy à?]
Yến Hàng: [Chu Dương, cậu hợp mặc váy đấy!]
Tề Lâm: [Khụ, hóng chút thôi, thật vinh hạnh khi mời được Chu tổng làm nhân viên tư vấn, Giám đốc Tô làm tốt lắm.]
Tô Thiến: [Vợ nói gì thì là cái đó, Chu Dương vẫn ngoan ngoãn đấy chứ, về điểm này con trai tôi khỏi phải bàn.]
Hứa Điện: [...]
Lý Dịch: [...]
Giang Úc: [Dì Thiến, ý dì là bọn con đều không nghe lời vợ ạ?]
Văn Trạch Lệ: [Bị sỉ nhục rồi đấy nha.]
Văn Trạch Tân: [Hahahahaha anh tôi mà không nghe lời thì xong đời.]
Tô Hảo: [Anh ấy đạt điểm tuyệt đối.]
Một đám người lại lập tức gõ:
......
......
......
Khoan, Chu Dương đáng khen vậy sao?
Ở Singapore thêm mấy ngày, khu triển lãm hoàn thành, Chu Dương đưa Tô Hảo đi dạo phố, mua không ít đồ rồi mới sắp xếp trở về nước. Sau khi hạ cánh nghỉ ngơi một ngày, cả nhà liền đưa Tô Hảo tới bệnh viện tư nhân của nhà Tô Thiến.
Tô Hảo vẫn không có triệu chứng gì đặc biệt, sau khi lấy máu xong, bác sĩ sắp xếp cho cô đi siêu âm. Thành Linh, Tô Thiến và Chu Cần Khải đều rất lo lắng, ba người đứng cùng nhau. Tô Thiến nắm chặt tay Tô Hảo, Chu Dương thì ôm eo cô, nói chuyện với bác sĩ vài câu rồi để cô vào phòng siêu âm.
Không bao lâu sau, Tô Hảo cùng bác sĩ đi ra, cô vẫn chưa xem kết quả thì bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cười với mọi người rồi bước vào văn phòng.
Cả nhà cùng vào theo. Bác sĩ ngồi xuống, nói: "Có thể là thai đôi, tim thai và phôi thai đều đã có, gần hai tháng rồi."
Cả nhà sửng sốt.
Tô Hảo cũng ngây ra.
Chu Dương nhìn vào tờ siêu âm: "Thai đôi?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng, lại đây xem."
Ông chỉ vào báo cáo, cả nhà ghé lại nhìn, thấy trong vùng trắng đó có hai mầm tim nho nhỏ.
Tô Thiến đột nhiên hét lên: "Aaaaa, Hảo Hảo của mẹ, Hảo Hảo của mẹ, một lần được hai đứa, Chu Dương chắc vui chết mất!"
Thành Linh cũng run rẩy: "Để tôi xem nào, trời ơi, thai đôi thì vất vả lắm, giữ không dễ đâu. Bác sĩ..."
Bác sĩ nhìn Tô Hảo và Chu Dương, nói: "Hảo Hảo hơi gầy một chút, nhưng sau này đừng để mệt quá, đảm bảo dinh dưỡng là được. Tôi thấy các chỉ số của cô ấy đều rất tốt, phản ứng thai nghén cũng nhẹ, thể chất ổn đấy."
Chu Dương ôm chặt lấy Tô Hảo, hầu kết khẽ chuyển động mấy lần, đến giờ vẫn không nói nên lời.
Chết tiệt.
Một lần có luôn hai đứa.
Sau đó làm thêm vài kiểm tra, kết quả đều rất tốt, cả nhà về lại biệt thự. Vừa vào nhà, Tô Hảo ngồi trên sofa, Chu Dương vuốt má cô, hôn cô rồi nói: "Em thấy, công việc..."
Anh đang bàn với cô.
Tô Hảo nắm lấy tay anh, suy nghĩ một lúc: "Hiện giờ em vẫn chưa có phản ứng nghén..."
Cô muốn tiếp tục đi làm, nhưng lại khựng lại một chút, nghĩ đến nguy cơ khi mang thai đôi, nếu có chuyện gì xảy ra, cô mím môi: "Em sẽ làm việc ở nhà."
Chu Dương nhướng mày cười: "Được."
Hiện Tô Hảo là giám đốc, một hai năm nữa sẽ thăng chức tiếp, phải mở rộng đội ngũ. Hiện giờ là Nghiêm Sùng phụ trách, cô muốn có cổ phần mới ngang hàng được với anh ta. Mục tiêu của cô là lập thương hiệu riêng, hiện đang hợp tác cùng người khác, việc sẽ ngày càng nhiều, nhưng áp lực bán hàng không còn lớn như trước. Nhiều lúc, vợ chồng là để hỗ trợ lẫn nhau.
Năng lực của Chu Dương cho phép Tô Hảo đi chậm lại, không cần quá gấp gáp.
Những ngày sau, Tô Hảo vẫn không có phản ứng gì lớn, nhưng đến giữa tháng thứ ba, tình trạng nghén bắt đầu. Mỗi ngày cô nôn rất nhiều, cái gì cũng không ăn nổi, cái gì cũng nuốt không vô, bị hành đến nỗi sụt liền năm ký, xuống còn bốn mươi mấy ký, mà còn đang mang thai!
Cả nhà cuống cuồng.
Chu Dương bỏ luôn thuốc lá, tạm gác công việc, ngày nào cũng ở bên cô.
Chỉ cần cô muốn ăn gì, anh đều tìm cho bằng được, nhưng vẫn không ăn thua. Nửa đêm Tô Hảo còn phải dậy nôn, mấy lần Chu Dương tỉnh dậy thấy trong lòng không có ai, vội lao xuống nhà tìm. Về sau mới biết là cô dậy nôn, nên lúc nào anh cũng ôm chặt cô, hễ cô tỉnh thì anh cũng tỉnh theo.
Nhưng cô vẫn càng gầy thêm.
Chu Dương nhìn mà đau lòng muốn chết, hận không thể giết chính mình.
May mà đến giữa tháng thứ tư, triệu chứng đỡ hơn, cả nhà mới thở phào.
Chu Dương vẫn không dám lơ là, toàn bộ công việc chuyển sang họp online, mọi công tác đi lại giao hết cho Lục Khởi, tiệc tùng gì trừ trường hợp bắt buộc, anh đều từ chối.
Cậu ấm nhà họ Chu đột nhiên trở nên cực kỳ kín tiếng trong giới.
Người không rõ còn tưởng là ngành Công nghệ Quân sự của anh lại gặp vấn đề gì, chỉ người trong cuộc mới biết: mỗi sáng anh dắt vợ đi dạo, về nhà bóp chân cho Tô Hảo, rồi bôi kem chống rạn da cho cô. Chiều cùng nhau xem phim, toàn phim thần tượng vui vẻ.
Anh không cho Tô Hảo xem những phim buồn bã.
Đến tháng năm, bụng lộ rõ.
Tim thai rõ ràng, hai đứa bé trong bụng thỉnh thoảng lại chen nhau, nhưng may mắn là rất khỏe mạnh.
Cả nhà yên tâm thêm chút nữa.
Tháng sáu, bảy là giai đoạn nhẹ nhàng nhất, Tô Hảo ăn ngon ngủ ngon, chỉ có điều giấc ngủ không sâu. Giai đoạn này, do ảnh hưởng hormone, cô hay hôn Chu Dương. Cô luôn đỏ mặt, nhưng hành động thì không dừng lại.
Chu Dương nhận ra, anh mỉm cười ôm chặt cô: "Muốn hả?"
Tô Hảo không dám đáp, chỉ đỏ mặt.
Chu Dương bật đèn đầu giường, hôn cổ cô, nói: "Thật ra cũng không phải không được, nhưng em phải làm theo ý anh."
Tô Hảo hơi gật đầu.
Chu Dương cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng phục vụ cô thật thoải mái, phần anh thì không quan trọng nữa.
Đến tháng thứ tám, thứ chín.
Tô Hảo vô tình follow một diễn đàn, trong đó toàn chia sẻ về thai kỳ, Tô Hảo rảnh rỗi nên lướt xem, cô cảm giác như tìm được tổ chức của mình. Thỉnh thoảng trò chuyện với Vân Lục mấy câu, tuy họ là người từng trải, nhưng thời gian đã qua lâu, khó mà đồng cảm hoàn toàn. Diễn đàn này thì khác.
Vì mang thai đôi, lại thêm thai không đúng vị trí, Tô Thiến tính thời gian và quyết định mổ, mời bác sĩ giỏi nhất. Lúc này bụng Tô Hảo đã rất lớn, hai bên lúc nào cũng có bàn tay nhỏ đấm vào, lúc thì bên này, lúc thì bên kia, một bé còn bị dây rốn quấn cổ khá nghiêm trọng.
Bác sĩ đưa phiếu phẫu thuật cho Chu Dương ký.
Tô Hảo nằm trên giường, nhìn anh.
Chu Dương đọc kỹ từng mục, vài giây sau, anh cầm tờ giấy, chống tay vào thành giường, nhìn người phụ nữ dịu dàng nằm trên giường: "Anh đọc cho em nghe nhé, em cũng có quyền biết."
Tô Hảo: "Không cần đọc đâu, anh ký đi."
Chu Dương cúi đầu, giọng khàn hẳn: "Anh lo."
Tô Hảo bật cười.
Chu Dương quay sang bác sĩ: "Dù thế nào, cô ấy là quan trọng nhất."
Những thứ khác không quan trọng.
Dù hai đứa bé khỏe mạnh, thì cô vẫn quan trọng nhất.
Bác sĩ gật đầu.
Chu Dương cầm bút, ký tên mình vào.
[Chu Dương]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com