Chương 92
Trans: Trang
Beta: Hanna
Phu nhân tổng giám đốc tới trụ sở chính, tuy cô nói để mình ngồi đó một mình là được, nhưng thư ký vẫn không yên tâm. Sau khi xử lý xong công việc, cô ấy lại vội vàng đi ra khu ghế VIP, kết quả đôi giày cao gót bị kẹt lại tại chỗ, có chút lưỡng lự không biết nên tiến lên hay lùi lại.
Bởi vì cô ấy nhìn thấy Tổng giám đốc Chu, người nổi tiếng với những thủ đoạn cứng rắn trong công ty, lúc này đang bị phu nhân kéo tai, đang bị... giáo huấn thì phải?
Thư ký: "..."
Một giây sau, cô ấy lập tức quay người, lặng lẽ rời đi.
Tô Hảo cũng nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp kia, cô theo phản xạ buông lỏng tay ra. Chu Dương còn đang cúi người, để mặc cô mắng mỏ, những lời cô nói lọt vào tai bên này rồi lại bay ra khỏi tai bên kia.
Phát hiện cô đã thả tay, Chu Dương nghiêng đầu, nhướng mày hỏi: "Hửm? Sao không tiếp tục nữa đi?"
Tô Hảo có chút ngượng ngùng, lại liếc nhìn xung quanh một vòng, tuy chỗ này cũng khá kín đáo, nhưng dù gì vẫn là nơi công cộng. Cô mím môi, xoay người chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, khẽ nói: "Về nhà rồi nói."
Chu Dương đứng thẳng người, rủ mắt nhìn cô.
Vài giây sau, anh như hiểu ra lý do khiến cô đột nhiên thay đổi thái độ. Anh hừ lạnh một tiếng, bật cười, vòng tay ôm eo cô đi ra khỏi khu ghế VIP, nói: "Không cần phải giấu, cả Lê Thành đều biết Chu Dương anh là người sợ vợ rồi."
Tô Hảo đỏ mặt, vội vàng lấy kính râm đeo lên, hỏi: "Chuyện này bị lan truyền ra từ bao giờ vậy?"
"Em nói xem?" Chu Dương khẽ cười: "Trên diễn đàn nội bộ tập đoàn còn có video anh quỳ gối, em có muốn xem không?"
Tô Hảo lắc đầu.
Chu Dương lại bật cười. Hai người rời khỏi góc khuất đó, đi vào đại sảnh. Nhân viên trong đại sảnh vừa thấy Chu Dương, lập tức theo phản xạ hô lên một tiếng: "Chào tổng giám đốc Chu!"
Đến khi thấy người phụ nữ trong lòng anh, bọn họ lại tiếp tục hô to: "Chào phu nhân tổng giám đốc!"
Thư ký xinh đẹp ban nãy đã lặng lẽ thông báo trong nhóm Wechat từ trước, để tránh có kẻ không biết trời cao đất dày đắc tội với Tô Hảo – người tuyệt đối không thể đắc tội được.
Chu Dương hơi nhướng mắt, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, coi như đáp lại lời chào.
Tô Hảo vốn không có cái khí chất bẩm sinh đó, cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước: "Chào mọi người."
Chỉ một câu đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy gần gũi, lập tức có thiện cảm.
Người đàn ông thì cao lớn tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng như nước, quả là trời sinh một cặp. Mọi người không nhịn được liếc nhìn Tô Hảo thêm vài lần, thậm chí còn hồi tưởng lại đoạn video nội bộ của tập đoàn.
Chu Dương – người nhìn có vẻ phong lưu, nhưng thực chất bên trong lại đầy kiêu ngạo – vậy mà lại quỳ gối trước vợ mình thật sao? Thật sự quá khó tin.
Chào hỏi xong, Chu Dương ôm lấy Tô Hảo, đưa cô vào văn phòng. Anh đi lấy tài liệu, tiện tay lấy thêm chiếc áo khoác đưa cho cô. Tô Hảo ôm lấy áo, Chu Dương tắt máy tính, rồi mới chợt nhận ra gì đó, anh hỏi: "Vợ à, hôm nay em tới công ty có chuyện gì vậy?"
Áo khoác của anh mang theo hương thơm nhè nhẹ.
Thật ra từ khi sống chung, hương thơm của hai người đã quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương mới rất riêng.
Chiếc áo khoác này của anh cũng đã thấm đượm mùi thơm từ trên người cô.
Tô Hảo mỉm cười: "Đến rủ anh đi du lịch đó."
Vốn dĩ Chu Dương không để tâm lắm, nghe xong thì sững người.
Một giây sau, anh đóng ngăn kéo lại, chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn cô: "Lần này em nói được làm được đấy nhé? Không lừa anh chứ?"
Tô Hảo tiến lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh: "Không lừa anh."
"Chậc."
Anh hé môi, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, cắn khẽ vài cái, rồi nói: "Được, để anh bảo Trợ lý Lục đặt vé máy bay."
Giữa hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc.
Tô Hảo đỏ mặt, ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái.
Ngón tay của Chu Dương nâng cằm cô lên, anh cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Lục Khởi.
Như sợ cô đổi ý, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa không rời mắt khỏi cô.
Tô Hảo mở to mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như nước.
Cổ họng Chu Dương khẽ chuyển động.
Mãi đến khi Lục Khởi báo đã đặt vé xong, Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn lên môi cô.
Sau khi về đến Kim Vực, hai vợ chồng bắt đầu thu dọn hành lý.
Hai đứa nhỏ vừa tan học từ lớp mầm về liền lao tới ôm chặt lấy chân bố mẹ, như thể không nỡ rời xa.
Tối hôm đó, Tô Hảo để hai đứa nhỏ ngủ chung giường với mình.
Vừa lên giường, Chu Gia Diễn đã chiếm ngay vị trí bên cạnh Tô Hảo.
Miên Miên thấy vậy, ôm theo chiếc gối nhỏ, do dự một chút rồi cũng leo lên nằm bên phía còn lại của Tô Hảo. Hai đứa trẻ kẹp chặt Tô Hảo ở giữa, tay chân nhỏ bé ôm chặt lấy cô, cực kỳ âu yếm
Tô Hảo nhỏ giọng trò chuyện, kể chuyện cổ tích cho chúng nghe.
Chu Dương đi ra từ phòng sách, anh cởi khuy cổ áo sơ mi, vừa liếc sang phía đó đã chạm phải ánh mắt của Tô Hảo, rồi ánh mắt anh lại dừng lại trên bàn tay con trai.
Tay thằng bé đang đặt trên bụng Tô Hảo.
Mà tối nay cô mặc áo ngắn tay và quần đùi, vạt áo bị kéo lên một chút, nên bàn tay nho nhỏ của thằng bé đã chạm được vào làn da trắng nõn của cô.
Chu Dương tháo thêm vài chiếc cúc áo, để lộ lồng ngực rắn chắc, anh bước tới, cúi người kéo tay con trai ra rồi đẩy mạnh một cái.
Cơ thể nhỏ xíu của Chu Gia Diễn lăn sang mép giường bên kia.
Thằng bé còn đang mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền, vươn tay ra đòi ôm ấp.
Chu Dương nhanh tay nhét một chiếc gối dài vào lòng nó.
Chu Gia Diễn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tô Hảo tức tối lườm anh một cái, một tay ôm con gái, một tay cố vươn về phía Chu Gia Diễn nhưng không với tới.
Cô nghiến răng: "Chu Dương!"
Chu Dương kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho hai mẹ con, cũng không quên đắp cho Chu Gia Diễn.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Tô Hảo: "Anh đi tắm đây."
Tô Hảo: "Gia Diễn thì sao?"
Chu Dương "chậc" một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Chút nữa anh qua ngủ với thằng bé, được chưa?"
Tô Hảo nghĩ thầm, vậy cũng tốt.
Chuyến du lịch lần này không biết sẽ đi bao lâu. Mối quan hệ giữa Chu Dương và Chu Gia Diễn tuy không đến mức tệ, nhưng chuyện hai bố con hờn dỗi nhau cũng có, cũng không thân thiết như Miên Miên với Chu Dương.
Cô dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ cổ áo anh, thúc giục: "Mau đi tắm đi."
Chu Dương cúi đầu, ánh mắt dịu dàng: "Ừ."
Nói xong, anh đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, chỉ còn lại mỗi chiếc quần dài, thong thả tháo thắt lưng, để lộ đường cong săn chắc và quyến rũ.
Tô Hảo nhìn đến đỏ cả mặt, vội vàng quay đầu đi. Sau khi sinh cô mới bắt đầu tập thể hình, sự thay đổi từng đường cong trên người cô đều là ngày ngày tập luyện tích lũy mới có được.
Còn người luôn duy trì thói quen tập luyện như Chu Dương, vóc dáng anh từ trước tới nay đã rất đẹp, nay dù sắp chạm ngưỡng bốn mươi, nhưng anh vẫn giữ được vẻ rắn chắc, mạnh mẽ. Không chỉ vậy, cơ bụng của anh cũng rõ nét.
Chẳng trách mấy cô gái trẻ cứ nhìn thấy anh là không rời mắt nổi.
Đó là còn chưa nhắc tới cái vẻ phong lưu trên khuôn mặt anh, mỗi lần cất giọng nói cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Tô Hảo nghĩ ngợi lung tung một hồi, dần dần thấy buồn ngủ.
Đến khi cảm giác mép giường lõm xuống, cô mới lại lần nữa mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, liền thấy Chu Dương đang để cô gối đầu lên cánh tay mình, còn con trai thì được anh xếp nằm bên cạnh anh. Thậm chí anh còn kéo thanh chắn giường lên, đề phòng thằng bé lăn xuống.
Tô Hảo thầm nghĩ, thật ra Chu Dương rất yêu thương Chu Gia Diễn.
—
Sáng sớm hôm sau.
Miên Miên cựa quậy trong lòng cô, Tô Hảo cũng đã thức giấc.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn sang, liền thấy Chu Gia Diễn đang ngồi trên bụng Chu Dương, chớp chớp mắt nhìn anh.
Chu Dương gác một tay lên trán, đôi mắt dài hẹp nhìn con trai, rõ ràng cả hai bố con đều có chút sững sờ, hoặc có chút lúng túng.
Vài giây sau, Chu Gia Diễn bò xuống, chui vào lòng Chu Dương, giả vờ ngủ tiếp.
Chu Dương nhướng mày. Anh quay đầu nhìn Tô Hảo, Tô Hảo mỉm cười, ôm Miên Miên rúc sang đó, khẽ hôn lên chiếc cằm lún phún râu của anh.
Khóe môi Chu Dương khẽ nhếch lên.
Ngay sau đó, anh cất giọng: "Chu Gia Diễn, con có lấy lòng bố cũng vô dụng thôi, con vẫn phải được nuôi dạy theo kiểu kham khổ mới được."
Thân hình bé nhỏ của Chu Gia Diễn khẽ run lên.
Một lát sau, cậu bé lặng lẽ bò xuống khỏi bụng Chu Dương, chui về phía Tô Hảo, vùi đầu vào lòng cô.
Chu Dương bật dậy, chỉ vào con trai, tức tối nói với Tô Hảo: "Em nhìn đi, trong mắt thằng nhóc này, anh chỉ là một tờ tiền thôi! Em nhìn mà xem, nhỏ vậy mà đã tâm cơ thế rồi!"
"Thấy bố thích chỗ nào thì con chui vào chỗ đó chứ gì, Chu Gia Diễn?" Anh đưa tay túm lấy cổ áo con trai.
Chu Gia Diễn vùi mặt vào lòng Tô Hảo khóc tu tu, Tô Hảo tức mình đá vào bụng Chu Dương một cái: "Cút đi, nó mới mấy tuổi mà."
Chu Dương: "..."
—
Ăn sáng xong, hai người kéo vali ra cửa.
Sắc mặt Chu Dương vẫn còn u ám, mãi tới khi ngồi vào hạng thương gia của máy bay, Tô Hảo nhắm mắt không thèm để ý tới anh.
Vài giây sau, Chu Dương đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Anh còn dịu dàng vuốt mặt cô, thì thầm: "Vợ ơi, anh lên lịch trình rồi, em có muốn xem không?"
Tô Hảo mở mắt, nhìn anh. Chu Dương khẽ mỉm cười, trong mắt lộ rõ vẻ lấy lòng.
Tô Hảo: "Đưa đây."
*
Trước đây không biết ai từng nói là đến muốn đi Đạo Thành, lần này Chu Dương đã đặt vé tới Đạo Thành. Sau khi xuống máy bay, Chu Dương thuê một chiếc xe địa hình, chất hành lý lên xe, sau đó bế Tô Hảo ngồi vào ghế phụ. Tô Hảo xé bọc lấy chai nước khoáng, anh vừa lên xe đã cầm lấy vặn nắp giúp cô, hai người cùng uống chung một chai.
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, mùa này chính là thời điểm đẹp nhất trong năm. Tô Hảo tựa vào lưng ghế, khóe môi tủm tỉm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Dương khởi động xe, liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy góc nghiêng dịu dàng của cô, những sợi lông tơ mịn trên da như đang nhảy nhót dưới ánh mặt trời. Chu Dương khẽ bật cười, kéo lỏng cổ áo, dáng vẻ phong lưu, lái xe rời đi.
Tô Hảo lấy điện thoại ra, gọi điện báo bình an cho người nhà.
Hai đứa nhỏ tranh nhau nói chuyện với cô qua điện thoại, Tô Hảo mỉm cười liếc nhìn Chu Dương một cái, nói: "Bố đang lái xe đấy, Miên Miên có muốn nói chuyện với bố không?"
"Muốn ạ!" Miên Miên cất giọng trong trẻo nói.
Tô Hảo bật loa ngoài, Miên Miên liền hét to: "Bố ơi!"
"Bố nghe đây." Chu Dương bật cười đáp.
"Bố đang lái xe ạ?"
"Ừ, bố đang lái xe."
"Khi nào bố mẹ về ạ?"
Tô Hảo bật cười một tiếng. Chu Dương nhướng mày: "Có lẽ sẽ phải một khoảng thời gian nữa đó."
"Wow." Miên Miên oà lên một tiếng, rồi Chu Gia Diễn ở đầu dây bên kia tiếp lời: "Bố ơi, bố nhớ đưa mẹ về sớm nha, bố không về cũng không sao đâu ạ."
Chu Dương: "... Thằng nhóc thối này nữa."
Tô Hảo lại cười khúc khích, tựa vào lưng ghế, nhìn Chu Dương. Chu Dương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai vợ chồng chạm nhau, giọng điệu của Chu Dương đã dịu dàng hơn nhiều.
Tô Hảo đưa điện thoại qua, trò chuyện thêm với hai đứa nhỏ và bố mẹ một lát, rồi lại ngắm nhìn thành phố xa lạ ngoài cửa xe, trong lòng đã bắt đầu thấy nhớ nhà.
Sau khi cúp máy, Tô Hảo hỏi: "Chồng ơi, mình đi thẳng tới Á Đinh luôn à?"
"Tới khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước, rồi sáng mai lái xe tới Khang Định." Chu Dương đáp.
Tô Hảo khẽ ừ một tiếng, cô đặt tay lên đùi, một lát sau cô lén lút với tay sang, kéo lấy ngón tay Chu Dương. Tay anh đang đặt trên bảng điều khiển, cảm nhận được động tác của cô, anh khẽ bật cười, đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Tô Hảo đỏ mặt.
Xe chạy đến khách sạn đã đặt trước, hai vợ chồng cùng đi ăn tối, tối đến thì dạo phố ăn vặt, còn nghe người ta hát dạo ở quảng trường, Thành Đô về đêm thật sự rất lãng mạn.
Tô Hảo khoác tay Chu Dương, cười nói: "Đồ ăn ở đây cay thật đấy."
Chu Dương nhéo cằm cô: "Để anh xem, có cay đến lở mồm không nào."
Tô Hảo trừng mắt lườm anh một cái. Chu Dương khẽ bật cười, trên quảng trường có người đang hát, hai người đứng lại nghe một lúc rồi mới quay về khách sạn.
Sáng hôm sau, họ xuất phát đi Á Đinh.
Nhưng họ không thể tới đó ngay mà còn phải nghỉ lại Khang Định một đêm, tới ngày thứ ba mới đặt chân đến Á Đinh.
Trong suốt chuyến đi, Tô Hảo đều theo sát Chu Dương.
Chu Dương biết chụp hình, Tô Hảo mặc váy hai dây đỏ, tạo đủ các dáng bên hồ Sữa. Chu Dương mặc sơ mi và quần dài, anh ngồi xổm xuống, cổ đeo chiếc máy ảnh DSLR, ngắm nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ quyến rũ ấy, liên tục "tách tách" chụp rất nhiều tấm.
Cô được anh cưng chiều đến mức càng ngày càng đẹp ra.
Sự đắc ý phun trào trong lòng Chu Dương.
Buổi tối, hai người nghỉ lại trong khách sạn tại Á Đinh. Kiến trúc khách sạn ở đây khác hẳn với thành phố, mang đậm phong cách dân tộc thiểu số, lấy hai màu đỏ và vàng làm chủ đạo, tựa như sắc lá phong.
Đèn treo trang trí trên giường cũng là lá phong đỏ.
Chu Dương đè lên người Tô Hảo. Cô đỏ bừng mặt, mái tóc dài xõa ra trên vai, sức cô không đấu lại anh, đành để mặc cho Chu Dương chủ động ôm eo cô, cúi xuống hôn lên tai cô, còn nhẹ nhàng cắn lấy dái tai cô.
Mồ hôi chảy xuống theo trán Tô Hảo, trượt dọc theo cổ.
Chu Dương cúi xuống hôn đi những giọt mồ hôi đó.
Trong lúc mơ màng...
Anh như thấy chiếc đèn treo trên đầu đang đung đưa, nhưng anh cũng chẳng bận tâm, chỉ siết chặt lấy cô, kéo cô cùng nằm xuống, xoay người, hôn lên môi cô, thì thầm: "Nếu có thể ngược lại quá khứ, anh muốn yêu em từ thời cấp ba."
"Anh sẽ không bao giờ cho Đường Nhuệ có chút cơ hội nào."
Tô Hảo tóm lấy vai anh, đẩy ra.
Chu Dương bật cười.
Đêm đó, gió nổi mây vần, mặt hồ Sữa cuộn trào sóng nước rồi lại lặng xuống.
—
Khung cảnh bỗng đảo ngược.
Màn hình máy tính trước mắt hiện chữ "Over".
Chiếc màn hình to lớn, thân máy tính dày nặng, Chu Dương nheo mắt, nhất thời không phản ứng được mình đang ở đâu, chỉ là bên cạnh anh có đặt một chai thủy tinh ghi chữ "Sprite".
Anh bật người đứng dậy, kéo ghế ra, cúi đầu nhìn tay mình, hai bàn tay nắm lại, cảm giác chân thực rõ ràng.
Chu Dương cúi xuống liếc nhìn góc phải màn hình.
200...
Đầu thế kỷ 21.
Là đầu thế kỷ 21.
Tiệm net này, Chu Dương nhớ ra rồi, là ở Giang Thành. Lúc này, anh cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình từ phía sau. Anh quay đầu lại, lập tức trông thấy Tô Hảo đang đứng ở cửa, trong lòng ôm một cái giỏ tre, buộc tóc hai bên, mặc một chiếc váy màu xám.
Tô Hảo chớp mắt nhìn anh, rồi sau đó đã quay người bỏ chạy.
Chu Dương liếm môi, theo phản xạ lập tức đuổi theo.
Ngoài trời nắng gắt, bóng dáng nhỏ bé phía trước suýt nữa thì vấp ngã. Ánh mắt Chu Dương hốt hoảng, lập tức lao tới, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào lòng.
Tô Hảo giật mình hoảng hốt, lắp bắp: "Chu... Chu..."
Tóc cô thoang thoảng mùi cỏ non.
Chu Dương cong môi, nở nụ cười xấu xa: "Chu gì cơ? Em gọi hết ra xem nào."
Tô Hảo sững lại.
Cả người cô cứng đờ như tượng.
Giỏ tre trên tay cô rơi xuống đất, bụi cát bắn tung lên. Tô Hảo vùng ra khỏi lòng anh, lùi về sau mấy bước, bím tóc rũ xuống trước ngực, cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Rồi cô lại quay người bỏ chạy, quên luôn cả giỏ tre.
Chu Dương đứng yên tại chỗ, cúi xuống nhìn xuống, thấy bên cạnh giỏ có mấy bông hoa bị rơi ra. Anh nhặt hoa bỏ lại vào trong giỏ, rồi xách nó lên.
Trong lòng thầm nghĩ...
Hình như lúc này là lúc trước khi Tô Hảo bắt đầu chủ động theo đuổi mình.
Chu Dương đung đưa giỏ tre trong tay, dáng vẻ cà lơ phất phơ đi về phía căn nhà nhỏ bên ruộng lúa.
Từ xa đã thấy Tô Thiến đang ngồi ở cửa trò chuyện cùng bố mẹ Tô.
Lũ gà con trước mặt đang vỗ cánh tập bay. Tất cả những hình ảnh này đều chân thật đến kỳ lạ.
Chu Dương không vội đi vào, anh siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Cơn đau và máu tươi lập tức trào ra.
Chu Dương khựng lại, cúi đầu nhìn dòng máu đang chảy, cảm nhận sự đau đớn chân thực đó.
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu kinh hãi.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Tô Hảo đang đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt đẹp đẽ đầy lo lắng và hoảng hốt. Giây tiếp theo, cô xoay người chạy xuống lầu.
Chu Dương vẫn đứng yên, chờ cô.
Quả nhiên, Tô Hảo cầm theo lọ thuốc sát trùng và bông gòn bước đến trước mặt anh.
Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám liếc nhìn từ cổ anh trở xuống: "Sao anh lại đấm vào tường vậy?"
Giọng cô dịu dàng nhưng lại lí nhí như thể sợ hãi không dám lên tiếng.
Đúng là Tô Hảo khi còn trẻ. Chu Dương tựa lưng vào tường, trong lòng trào dâng niềm vui: "Em nói xem?"
"Em nghĩ tại sao anh lại đấm tường?"
Cô gái trước mắt ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Tại sao vậy?"
Chu Dương cười: "Em đoán thử đi?"
Anh cố ý trêu cô, vô cùng xấu xa.
Tô Hảo rất hiếm khi nói nhiều với anh như vậy, khuôn mặt cô đỏ bừng, khẽ lắc đầu: "Đưa tay cho em xem..."
Chu Dương nhướng mày: "Làm gì? Em muốn bôi thuốc cho anh à?"
Tô Hảo giật nảy mình, tưởng rằng anh không vui, vội vàng đưa lọ thuốc sát trùng và bông cho anh: "Anh tự bôi đi."
"Em... hậu đậu lắm."
Chu Dương: "..."
Anh không nhúc nhích, một giây sau mới đưa tay ra. Mu bàn tay anh vẫn còn dính máu.
Tô Hảo thấy vậy thì đau lòng lắm, nhưng cô không dám chạm vào anh, chỉ chấm nhẹ thuốc sát trùng rồi cẩn thận lau vết thương cho anh.
Chu Dương liếc mắt cái đã nhận ra: Tô Hảo sợ anh, nhưng cũng muốn được tiếp xúc với anh.
Anh mím môi, cố ý tiến thêm một bước.
Tô Hảo giật mình, lùi về sau vài bước, nhưng Chu Dương lại tóm lấy vai cô: "Không phải em..."
Không phải em thích anh à?
Nhưng anh đã không thốt ra lời đó.
Tô Hảo ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt chỉ có hình bóng anh: "Gì ạ?"
Trong lòng Chu Dương rất thoả mãi, anh khẽ cong khóe môi cười: "Không có gì."
Tô Hảo càng đỏ mặt hơn, cúi đầu tiếp tục giúp anh bôi thuốc. Sau đó cô còn cúi xuống, khe khẽ thổi nhẹ lên vết thương một cái.
Hơi thở mềm mại quấn quanh mu bàn tay anh, khiến Chu Dương gần như muốn ôm chầm lấy cô. Anh khẽ cất tiếng: "Tô Hảo này."
"Dạ."
Tô Hảo đang rút miếng bông, theo phản xạ đáp lại, ngay sau đó cô mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh... vừa gọi em ạ?"
"Ừ, anh gọi em đấy." Chu Dương cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô: "Tô Hảo này."
Tô Hảo sững lại, cô bấn hết cả lên. Anh chủ động gọi tên cô này. Trước đây anh luôn thờ ơ với cô, chưa từng gọi tên cô lần nào. Lần nào cũng là cô chủ động bắt chuyện với anh trước.
Tô Hảo chớp mắt, lắp bắp: "Em... em..."
"Em cái gì? Hửm?"
Gương mặt đẹp trai của anh gần ngay trước mắt, khiến Tô Hảo thở không ra hơi. Cô nắm chặt lọ thuốc sát trùng và bông gòn, xoay người bỏ chạy.
Chu Dương đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng như thỏ con chạy trốn của cô, bật cười thành tiếng.
Đây chắc chắn là mơ. Một giấc mơ để bù đắp lại những nuối tiếc của anh.
Chu Dương cũng không quá bận tâm đến cảm giác chân thực ấy, xách giỏ tre đi vào trong nhà.
—
Ăn tối xong, ngoài đồng lúa vang lên tiếng ếch kêu. Tô Hảo rửa bát xong, lau tay, bước ra khỏi bếp.
Nhìn thấy Chu Dương đang tựa vào cửa nghịch điện thoại, cô mím môi, do dự một chút rồi rón rén bước lại đứng bên cạnh anh.
Chu Dương nghiêng đầu liếc cô một cái.
Đôi mắt dài hẹp ánh lên tia cười như có như không. Tô Hảo mím chặt môi dưới, suýt nữa lại muốn chạy mất.
Cô tự nhủ phải kiềm chế rồi ngập ngừng hỏi: "Anh... anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Em dẫn anh đi."
Tuy đây không phải lần đầu anh đến đây, nhưng Tô Hảo vẫn muốn làm tốt vai trò của một người chủ nhà, cũng muốn có thêm thời gian ở bên anh.
Chu Dương cất điện thoại đi, cong môi cười: "Được thôi."
Anh đồng ý một cách dứt khoát đến bất ngờ.
Tô Hảo không dám tin vào tai mình. Cô tháo tạp dề ra, lúc nhìn xuống mới phát hiện tạp dề xấu đến thế nào, cô bối rối, quay người định treo lên.
Chu Dương cười nói: "Đáng yêu đấy chứ."
Tay Tô Hảo đang treo tạp dề liền khựng lại.
Trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, hai bóng người, một trước một sau.
Tô Hảo đi theo sau Chu Dương, còn anh thì lười biếng liếc nhìn hai bên ruộng lúa, khóe mắt khẽ liếc qua mặt nước, nhìn thấy bóng dáng cô in xuống đó.
Tiếp đó, anh đột nhiên dừng bước, quay người lại nhìn cô.
Tô Hảo giật mình, vội dừng bước, cũng nhìn anh. Sau đấy cảm thấy bản thân nhìn quá lộ liễu, cô liền nhìn sang chỗ khác.
Chu Dương hơi cúi xuống, khẽ hỏi: "Em có muốn lấy cúc áo của anh không?"
Tô Hảo sững sờ, ánh mắt vô thức nhìn vào chiếc cổ áo đang để mở của anh.
Cô ngây ra mất một lúc.
Sao anh biết được cô muốn lấy cúc áo?
Tô Hảo lau tay, ngón tay khẽ cuộn lại vào nhau, nhẹ giọng nói: "Em... có thể lấy được không?"
Chu Dương ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, Tô Hảo chẳng thay đổi là bao, dù sau này có sinh con đi nữa, thì nét mặt cô vẫn vậy.
Lúc này trong ánh mắt cô lấp lánh mồn một tình cảm cô dành cho anh.
Tâm trạng Chu Dương vô cùng vui vẻ. Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, dẫn cô chạm vào cổ áo mình. Ngón tay cô thon dài, mềm mại, anh không nhịn nổi mà cứ lưu luyến sờ nắn mãi tay cô.
Nhưng cô lại không hề hay biết gì, chỉ chăm chú nhìn đầu ngón tay run rẩy của mình, chạm vào chiếc cúc áo của anh.
Chu Dương nghiêng đầu cười khẽ, khóe môi cong lên đầy vẻ xấu xa.
Tô Hảo khẽ run lên, dùng sức giật mạnh.
Chiếc nút áo thứ hai rơi vào tay cô.
Chu Dương nhướng mày hỏi: "Còn áo len anh đâu? Em đan xong rồi đúng không?"
Tô Hảo không ngờ anh lại biết chuyện đó, cô à một tiếng, rồi túm chặt chiếc cúc áo vào lòng bàn tay, theo phản xạ nói: "Để em đi lấy cho anh."
Nói xong, cô xoay người chạy thẳng về nhà.
Chu Dương đút tay vào túi, bước nhanh theo sau, trong lòng vui vẻ nghĩ: Chỉ cần lấy được cái áo len đó, đời này coi như viên mãn rồi.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, trời đất quay cuồng. Chu Dương cứ thế rơi xuống. Tới khi hoàn hồn, anh đã đứng giữa một sân nhà giống như khu tập thể cũ.
Trong sân, bày đầy bàn tròn phủ khăn đỏ, xung quanh là giấy cắt trang trí đỏ rực vui tươi, trong tay cầm một tấm thiệp hồng.
Viền thiệp cứng cáp đâm vào lòng bàn tay, anh đưa nó lên nhìn.
Tên trên thiệp in rõ: [Đường Nhuệ] [Tô Hảo]
Cả người Chu Dương lạnh toát, anh nghe thấy âm thanh vang lên từ bên ngoài: "Tránh ra, tránh ra, cô dâu chú rể đến rồi!"
Anh ngoái đầu nhìn ra ngoài, thấy Tô Hảo đang khoác tay Đường Nhuệ bước vào.
Cả hai mặc áo cưới đỏ rực, chậm rãi bước lên bậc thềm.
Bông hoa cài trước ngực Tô Hảo rơi xuống.
Đường Nhuệ cúi người nhặt lên giúp cô.
Tô Hảo nhận lấy, dịu dàng mỉm cười, vành tai Đường Nhuệ đỏ bừng.
Ngay sau đó, họ sóng đôi đi qua trước mặt anh. Chu Dương tung một cú đá, hất đổ cả một bàn tiệc, chặn ngay trước mặt họ.
Hai người giật mình dừng lại. Tô Hảo quay đầu nhìn sang, cô giật mình. Đường Nhuệ thì cau mày khó hiểu: "Anh là ai?"
Chu Dương chẳng thèm để ý tới ai. Anh bước thẳng tới trước mặt Tô Hảo, siết chặt lấy vai cô: "Đi với anh."
Trong mắt Tô Hảo hiện lên sự nghi hoặc.
Đường Nhuệ sa sầm mặt: "Anh làm cái gì vậy? Anh nói linh tinh cái gì đấy?"
Chu Dương hất mạnh tay Đường Nhuệ ra, nắm chặt lấy cánh tay Tô Hảo: "Đi với anh."
Lúc này Tô Hảo mới hoàn hồn, ra sức giãy giụa: "Anh làm gì thế? Anh bị sao vậy? Hôm nay là ngày cưới của em mà!"
"Em kết hôn sao?" Chu Dương nghiến răng nói: "Em chưa kết hôn. Em phải lấy anh chứ!"
Tô Hảo hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang làm gì. Cô nhìn thấy tấm thiệp cưới trong tay anh, anh cầm thiệp tới đây sao? Anh tới đây làm gì cơ chứ?
Tô Hảo theo bản năng nhìn về phía Đường Nhuệ cầu cứu.
Đường Nhuệ lập tức kéo cô ra sau lưng che chở, rồi nhanh chóng gọi người.
Đám người từ phía sau ập tới giữ chặt lấy Chu Dương.
Chu Dương giãy giụa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hảo.
Anh trông thấy Tô Hảo đang cầu xin sự cứu giúp từ Đường Nhuệ, cô đang cầu cứu Đường Nhuệ ư?
Sự đau đớn chạy thẳng từ lòng bàn chân lên, tim anh như bị xé toạc ra. Chu Dương gạt phăng những người đang giữ lấy mình, tay đầy máu, lao về phía Tô Hảo.
Nhưng Tô Hảo lại siết chặt lấy cánh tay Đường Nhuệ, nép vào lòng anh ta.
Chu Dương hét lớn: "Không... không!"
Cơn ác mộng này quá chân thực.
Giây tiếp theo, Chu Dương ngồi trong phòng khách, bên tai vang vang tiếng Đường Nhuệ và Tô Hảo đang làm tình trong phòng. Cô đang kêu đau...
"Á..."
Chu Dương lao đến, đẩy cánh cửa kia ra.
Nhưng anh vẫn nghe thấy Tô Hảo nói: "Anh nhẹ chút... được không...?"
"Tô Hảo ... Tô Hảo ..." Nắm đấm của anh toàn máu, anh trượt xuống theo cánh cửa, anh nghe thấy hết mọi thứ, quá thật, quá khủng khiếp.
"Dingdoong..."
Chiếc đèn chùm lá phong đỏ ngừng đong đưa. Bên ngoài le lói ánh sáng mờ ảo.
Chu Dương bỗng ngồi bật dậy trên giường, anh nhất thời không nhận ra được mình đang ở đâu.
Anh nhìn xuống tay mình, nắm tay anh không có máu.
"Tô Hảo ..." Anh muốn ôm lấy Tô Hảo ngay, nhưng lại chỉ mò mẫm được một khoảng trống rỗng.
Chu Dương hoảng hốt, lập tức lật tung chăn, lao xuống giường. Chiếc khăn tắm tùy tiện quấn ngang hông.
"Tô Hảo! Vợ ơi, vợ ơi..."
Anh như kẻ mất hồn, loạng choạng chạy ra ngoài. Bộ dạng của anh khiến những người khác hú hồn hú vía.
Anh chạy đến bên lan can, trông thấy chiếc đèn chùm lá phong đỏ thì đã bình tĩnh hơn. Vài giây sau, anh quay người về phòng, run rẩy đẩy cửa phòng tắm ra. Tô Hảo mặc váy ngủ màu đen, miệng ngậm bàn chải đánh răng, nghiêng đầu nhìn anh: "Hửm?"
Tiếp ấy, cô thấy sắc mặt anh tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Tô Hảo hoảng sợ, vội vàng bước tới, đưa tay sờ lên mặt anh: "Anh sao thế?"
Ngón tay cô còn ướt nước, nhưng lại nóng hôi hổi.
Chu Dương đưa tay ôm chặt lấy eo cô, siết mạnh đến mức làm cô đau.
Giọng anh khàn khàn: "Chúng ta về Lê Thành nhé?"
Tô Hảo không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng anh đang run rẩy.
Cô cũng ôm chặt lấy anh, hôn lên thái dương anh, dịu dàng nói: "Được anh, mình về thôi. Em cũng định nói với anh, em nhớ các con rồi."
"Anh cũng vậy." Anh đáp.
—
Lần này họ về bằng máy bay riêng.
Đang là ba giờ chiều, nắng ở Lê Thành đang rất gắt.
Chu Dương ôm eo Tô Hảo, bước lên bậc thềm, đi vào nhà.
Chu Gia Diễn đang đếm tiền, bên cạnh là Miên Miên đang gặm quả táo.
Hứa Hàng ngồi đối diện, vừa nhìn cô bé ăn vừa cầm khăn giấy lau miệng cho cô bé.
Tô Hảo nhào tới ôm chầm lấy hai đứa trẻ: "Gia Diễn, Miên Miên!"
Chu Dương nhìn ba mẹ con.
Mọi thứ xuất hiện trước mắt anh chân thật vô cùng. Anh quay người, chống tay lên khung cửa, nước mắt nhòe ướt khóe mi.
Một lúc lâu sau, anh mới đứng, bước đến bên họ.
Anh mỉm cười, ôm trọn Tô Hảo và hai đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán từng người.
"Anh yêu em, yêu các con."
Bọn họ là tất cả của anh.
Nếu có kẻ nào dám tổn thương bọn họ...
Anh, Chu Dương, sẵn sàng hóa thành ác quỷ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com