Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Mỗi người một con đường

----------

Nói đến việc ăn mặc, các nữ nhân sẽ có không ít chuyện để nói, phấn nhà nào tốt nhất, trâm nhà nào tinh xảo nhất, tú nương ở đâu có thủ nghệ cực tốt, tóm lại có vô số chủ đề.

Ba vị Vương phi đang ngồi có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, Ninh Vương phi đoan trang chững chạc, mặc chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng tinh, tóc búi theo kiểu nguyên bảo (1), đeo trang sức bảo thạch, trông đoan trang và tôn quý. Thụy Vương phi không mặc áo choàng, nhưng lại mặc một bộ áo lông chồn trắng, chải búi tóc đọa uy (2) khéo léo, vừa xinh đẹp vừa lịch sự tao nhã, còn mang theo chút phong độ của người trí thức.

Dung mạo Khúc Khinh Cư đẹp nhất trong ba người, không trang trọng như Ninh Vương phi, cũng không phong độ trí thức như Thụy Vương phi, nhưng khá diễm lệ, các chư vị phu nhân thầm nghĩ, khó trách Đoan Vương gia vì nàng mà nổi giận với phủ Xương Đức công, kiều thê thùy mị thế này, là nam nhân thì có mấy ai không sủng ái chứ.

"Mẫu Đơn thêu trên gấu váy của nhị đệ muội thật đẹp." Ánh mắt Vệ Thanh Nga quét qua làn váy lộ ra ngoài áo choàng của Khúc Khinh Cư. "Thoạt nhìn, trông cứ như thật."

"Tẩu tẩu quá khen, nha đầu cận thân của muội thường ngày không có gì làm, nên đành tốn thời gian làm ra mấy cái này." Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Muội không giỏi thêu thùa, nên để tùy các nàng thôi, miễn có thể ra khỏi cửa là được rồi."

"Những người ngồi đây ai không biết thêu thùa chứ, nhị tẩu nói vậy thì quá khiêm tốn rồi, muội thấy váy này rất đẹp." Mặc dù Tần Bạch Lộ khen Khúc Khinh Cư, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị nhị tẩu này thật nông cạn, không biết thêu thùa, không có tài hoa thi thư, có khác gì tục nhân đâu?

Các vị phu nhân khác đều khen ngợi ba người, toàn nói họ quý khí xinh đẹp đoan trang, thuận tiện hạ thấp bản thân một chút. Đối với họ mà nói, thưởng mai không phải quan trọng, quan trọng nhất là ba vị chủ nhân này vui vẻ, thì thưởng mai yến của họ đã hoàn thành tốt đẹp rồi.

Vệ Thanh Nga lớn tuổi nhất trong ba người, cho nên tư thái đoan chính nhất, khi nói chuyện với Khúc Khinh Cư và Tần Bạch Lộ thì cũng mang theo sự yêu mến, nàng ta cảm thấy nhóm thần phụ khen đã đủ rồi, mới nói: "Mọi người đừng khen hai người bọn họ nữa, sẽ khiến các muội ấy ngượng ngùng đấy."

Nhóm thần phụ vừa cười vừa nói rằng bọn họ chỉ nói thật thôi, không phải đang khích lệ đâu.

Khúc Khinh Cư nhìn những nữ nhân trong căn phòng, nụ cười của họ đều quá tự nhiên, dường như người này còn vui vẻ hơn so với người kia. Lúc này nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi vì họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại khi những người này trở về phủ thì sẽ có người khác nịnh nọt họ thôi, nàng cảm khái, thật may nàng không phải trở thành một dân phụ, nếu không cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn trong bối cảnh thế này.

"Nhị tẩu, muội nghe nói mấy hôm nay phu nhân của phủ Xương Đức công bị bệnh, không thể tham gia thưởng mai lần này, không biết bây giờ ra sao rồi?" Tần Bạch Lộ liếc thấy khóe mắt Khúc Khinh Cư vẫn chứa ý cười, đột nhiên nói: "Ngay cả Tam tiểu thư trong phủ Công gia vì chăm sóc mẫu thân, mà cũng ngã bệnh rồi?"

Đuôi lông mày Khúc Khinh Cư khẽ nhúc nhích, nét cười nơi khóe mắt không hề giảm: "Thật sao?"

"Nhị tẩu không biết à?" Tần Bạch Lộ cười như không cười, giọng nói có vẻ bất ngờ: "Xem ra muội đã hỏi lầm người rồi."

Đặt chén trà trong tay xuống, Khúc Khinh Cư đẩy chén trà sang một bên: "Quả thật tai mắt của đệ muội thật thông tuệ, nhị tẩu cảm ơn muội đã báo cho tẩu." Nói xong, đứng lên: "Không biết tuyết này khi nào mới ngừng, vốn không nên từ chối thịnh tình của đệ muội, nhưng trong phủ bận rộn, nhị tẩu đi trước một bước." Nói xong, cũng không quan tâm nét mặt của Tần Bạch Lộ ra sao, hơi cúi người với Vệ Thanh Nga, rồi xoay người vịn tay Mộc Cận đi ra ngoài.

Mọi người sửng sốt tại chỗ, mới vội đứng lên đưa tiễn, ai ngờ lúc này Đoan Vương phi đã đi ra khỏi cửa.

Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư thẳng thừng như vậy, vừa rồi vẫn còn cười tủm tỉm, nói đổi là đổi ngay. Thấy vậy sắc mặt nàng ta có chút căng cứng, hơi sửng sốt rồi mới miễn cưỡng đè nén tức giận.

Vệ Thanh Nga cười đứng dậy, không chút do dự cáo từ, hiển nhiên không muốn ở đây để giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ, mặc dù quan hệ giữa Ninh Vương và Hạ Hành không thân thiết, nhưng cũng tốt hơn Hạ Uyên, vì sao nàng ta phải giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ rồi đắc tội với Khúc Khinh Cư?

Hai vị Vương phi vừa đi, thì hơn phân nửa mệnh phụ cũng lục tục rời khỏi, còn những người ở lại đều là quan viên gia quyến của Hạ Uyên.

"Vương phi, Đoan Vương phi này quá thẳng thắn rồi." Nha hoàn cận thân dìu Vệ Thanh Nga nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nhìn thấy sắc mặt Thụy Vương phi cũng thay đổi."

"Biến sắc mới đúng, cái danh tài nữ của nàng ta, không làm người ta chán ghét thì thôi." Vệ Thanh Nga ra khỏi lầu các, giễu cợt nói: "Trong Kinh thành này, ai chẳng biết kế phu nhân của Xương Đức công khi nhờn Đoan Vương phi, vừa rồi Tần Bạch Lộ nói gần nói xa hẳn đang nói Khúc Khinh Cư bất hiếu, nàng ta muốn cố ý ghê tởm Khúc Khinh Cư đấy."

"Mặc dù như vậy, nhưng Đoan Vương phi cứ đi như thế, chẳng phải thừa nhận việc người ta nói nàng bất hiếu sao?" Nha hoàn liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới nói tiếp: "Thật không ngờ tính tình Đoan Vương phi như thế."

"Trong lòng ai mà không có điều không thoải mái chứ." Vệ Thanh Nga bình tĩnh đạp lên lớp tuyết đọng: "Trên dưới Kinh Thành đều đã biết kế phu nhân của Xương Đức công không phải từ mẫu, dám tỏ vẻ với Khúc Khinh Cư, thì không sợ người khác nói à. Huống chi trong Kinh thành, có ai dám vì một kế phu nhân của Xương Đức công mà nói xấu Vương phi đây? Người trong Hoàng gia, luôn luôn đúng, dù sai cũng là đúng, không thấy Đoan Vương phi người ta rất tôn kính với phu nhân Tường Thanh hầu sao?"

Chỉ đọc có mấy quyển sách thì nghĩ rằng kiến thức mình hơn người sao? Vệ Thanh Nga cười lạnh, theo nàng ta thấy thì Tần Bạch Lộ đã đọc sách đến ngu người luôn rồi, một đứa em dâu mà dám nói như vậy với tẩu tử? Khó trách Khúc Khinh Cư cười nhạo tai mắt Tần Bạch Lộ thông tuệ, hôm nay nàng ta làm loạn như vậy, ngày mai là có thể truyền ra tin tức Thụy Vương phủ nắm rõ Kinh thành như lòng bàn tay thế nào rồi.

Có nhà nào mà không có chuyện không muốn người khác biết chứ? Sau này quan viên Kinh thành, hẳn sẽ kiêng kỵ phủ Thụy Vương hai phần rồi, nàng ta rất thích màn kịch này. Nhưng mà, quả thật Khúc Khinh Cư này rất to gan, phất tay áo đi như vậy, thật sự không phải ai cũng có thể quyết đoán như thế.

Lúc này, cỗ kiệu của Khúc Khinh Cư đang chậm rãi đi về phía cửa chính. Khúc Khinh Cư ngồi trong kiệu, không hề tức giận như trong tưởng tượng của người khác. Tuân theo tôn chỉ ngươi không để ta vui vẻ, ta sẽ để ngươi khó chịu, nàng dám đi thì sẽ không sợ trở mặt với Tần Bạch Lộ, cho dù nàng không trở mặt, sau này quan hệ của hai người cũng không tốt hơn nổi đâu.

Cỗ kiệu lảo đảo rồi đột nhiên ngừng lại, Khúc Khinh Cư nghe hạ nhân bên ngoài bái kiến một tiếng, nàng khẽ vén rèm cửa sổ, thấy một người khoác áo choàng màu trắng, hắn ta dẫn theo một gã thái giám đứng cách cỗ kiệu năm bước.

Người này hẳn là Thụy Vương Hạ Uyên. Khúc Khinh Cư lập tức buông rèm cửa xuống, ngồi dựa vào kiệu bích im lặng không nói.

Hạ Uyên liếc thấy rèm cửa sổ khẽ đung đưa, hơi khom lưng chắp tay thi lễ nói: "Bái kiến nhị tẩu."

"Tam thúc khách khí rồi." Khúc Khinh Cư không có hứng thú với nam nhân đẹp tựa nữ nhân như vậy, thản nhiên đáp lời: "Hôm nay đa tạ quý phủ chiêu đãi, nhưng vì sắc trời không còn sớm, nên đành cáo từ trước."

"Cáo từ nhị tẩu." Hạ Uyên chắp tay ra sau lưng, nhìn cỗ kiệu rời đi, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã chạy tới.

"Vương gia, vừa rồi người gác cổng đến báo, nói cỗ kiệu của Đoan Vương gia dừng ở cửa phủ, nhưng không biết vì sao không vào."

Nghiêng đầu liếc nhìn cỗ kiệu kia đã đi xa, Hạ Uyên cười nhạo: "Nếu huynh trưởng tốt của Bổn Vương không vào phủ, Bổn Vương cũng không tiện quấy rầy." Tự mình đến đón người, Hạ Hành này giả trang tình thánh đến nghiện rồi à?

Dứt lời, hắn ta nhìn thấy một vài cỗ kiệu đi ra từ hướng rừng mai, xoay người tránh qua bên cạnh, tránh cỗ kiệu của những nữ quyến này. Biết hôm nay Tần Bạch Lộ tổ chức tiệc mời nữ quyến, hắn ta cũng không có ý kiến, nhưng không hài lòng với việc Vương phi nhà mình tổ chức thưởng mai trong thời tiết tuyết dày thế này. Khó trách người ta nói nữ tử vô tài mới là đức, rõ ràng nữ nhân này, chính là kiểu cách, hoa mai lúc nào xem chẳng được chứ?

La thị ngồi trong kiệu, nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong yến tiệc, hình như cảm thấy cháu ngoại gái của mình không giống ngày thường, tuy vẫn ít nói, nhưng khí thế quanh thân thật nhiều. Xem ra Đoan Vương gia thật sự đối xử với nàng không tệ, nếu không cháu ngoại gái cũng sẽ không có can đảm dám trở mặt với Thụy Vương phi.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa lớn, La thị xuống kiệu, phát hiện vài vị phu nhân cũng đứng ở đây, hình như đang chờ cái gì.

"Có chuyện gì thế?" Nàng đi về phía một vị phu nhân có giao tình tốt, nhẹ giọng hỏi: "Sao không ai đi cả vậy?"

"Cỗ kiệu của Đoan Vương gia ở bên ngoài." Vị phu nhân này hất cằm lên, ý bảo bà nhìn ra cửa lớn, sau đó cười nói: "Ta thấy Đoan Vương thật sự rất thương cô cháu ngoại gái này của bà đấy."

La thị nghe vậy nhìn về phía đó, vừa lúc thấy cháu ngoại gái của mình vịn tay Đoan Vương bước lên kiệu, áo choàng đỏ tươi phủ lên lớp tuyệt đọng, trông vô cùng đẹp mắt.

Thấy Đoan Vương đợi cháu ngoại gái vào kiệu rồi mới theo vào, La thị thu hồi tầm mắt, quan sát các phu nhân khác, trên mặt bà vẫn nở nụ cười như bình thường.

Vệ Thanh Nga vịn tay tỳ nữ đứng ở phía sau, thấy cỗ kiệu của phủ Đoan Vương đã đi xa, vẻ mặt như bừng tỉnh. Nàng ta tốn tâm tốn sức vì phủ Ninh Vương như vậy, nhưng vẫn không thấy Vương gia đối đãi với nàng ta như thế. Khúc Khinh Cư ngoài tướng mạo xuất chúng ra, sao có thể bì kịp với nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta làm tất cả, nhưng không bằng Khúc Khinh Cư trang điểm xinh đẹp sao?

Hơn nữa Khúc Khinh Cư tùy ý kéo áo choàng lê trên tuyết, là gấm hoa cao cấp do Thiên Tàm Ti chế thành, dính nước sẽ bị nhăn, một cái áo choàng như vậy sẽ phải tốn hao mấy trăm kim. Hôm nay áo choàng này dính vào tuyết, đương nhiên không thể mặc được nữa.

Vương phủ không thiếu những bạc này, nhưng nàng ta quản lý cả phủ, trong phủ trên dưới muốn dùng gì đều có giới hạn riêng, chính nàng ta cũng không quen xa hoa. Thân là vợ cả, cần gì cả ngày phải tốn tâm tư vào y phục trang sức như những thứ thiếp kia chứ?

"Vương phi?" Nha hoàn cận thân thấy nàng ta vẫn bất động, lo lắng nhìn nàng ta một cái.

"Đi thôi." Vệ Thanh Nga khẽ cười, mình cần gì phải so sánh với Khúc Khinh Cư. Đợi khi Hạ Hành chán ghét nàng thì dù nàng có trang điểm xinh đẹp đến đâu cũng sẽ bị xem như xa xỉ vô độ, cử chỉ của nàng cũng sẽ trở thành tùy hứng và kệch cỡm. Còn bản thân nàng ta không cần phải xa hoa như thế, bởi vì cho dù thế nào nàng ta vẫn là Ninh Vương phi hiền đức nhất.

Đây cũng là con đường mà con dâu Hoàng gia nên đi.

(1) Búi tóc nguyên bảo

(2) Búi tóc đọa uy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com