Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bị phát hiện

Hôm nay, sau khi tập luyện, Thiên Tỉ lại nhanh chóng dọn đồ cùng Vương Nguyên rời đi khiến đồng đội không khỏi thắc mắc. Kể từ khi gặp gỡ cậu bé kia, Dịch vũ thần của bọn họ như biến thành một con người khác, thỉnh thoảng đang bàn luận về vũ đạo mới liền tự nhiên mỉm cười, ngày trước rất ít khi ăn bánh bao giờ thì ngày nào cũng mua bánh bao về ngắm ngắm véo véo cho đến khicái bánh nguội ngắt mới bỏ vào miệng nhai, ngày ngày đều cùng cậu bé kia chạy ra biển chơi đùa mặc kệ trời đang giữa mùa đông giá rét. Mà quan trọng nhất là, Dịch vũ thần trời sinh tài năng thiên bẩm về vũ đạo, như thế nào có thể nói quên là quên mất phải nhảy như thế nào, hơn nữa còn cười ngốc!!!!!!!!! Có ai nói cho bọn họ biết, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập ý cười ôn nhu kia là như thế nào không?

Thở dài vô vọng, nhất định là không có đáp án…

Một tháng cứ thế nhanh chóng qua đi, đối với Vương Nguyên mà nói, đó là quãng thời gian vui vẻ mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. Cũng không có gì nhiều, chỉ là ngày nào cũng ngắm Thiên Tỉ nhảy múa, sau đó hai đứa cùng nhau đi dạo trong thị trấn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Thiên Tỉ hào phóng lắm, mỗi ngày đều mua cho cậu hẳn một túi lớn bánh bao nóng hổi, còn rất cẩn thận mà giúp cậu giữ túi bánh cho đến khi bớt nóng. Cậu ấy cũng không nói nhiều, im lặng đi bên cạnh cậu, im lặng nghe cậu nói, ánh nhìn chăm chú, khóe miệng mỉm cười. Vương Nguyên nhiều lúc chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười ấy, mặt ngẩn ra lại ưng ửng hồng, đáng yêu không thể tả. Cậu âm thầm ghi nhớ từng khoảnh khắc này để ngày sau có nhớ cũng có cái để lấy ra ôn lại. Dịch Dương Thiên Tỉ, chàng trai loài người mà cậu yêu quý, nhất định sẽ không quên. Trước khi bị chị gái phát hiện việc bản thân mỗi ngày đều trốn lên bờ, cậu phải nhanh chóng tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp với cậu ấy.

Vương Nguyên lại thất thần khiến Thiên Tỉ khó hiểu. Cậu bé này luôn mỉm cười vui vẻ như hoa mặt trời, nhưng có đôi khi sẽ ngẩn người suy nghĩ gì đó. Cậu không hiểu được bóng hình mình trong mắt cậu ấy thỉnh thoảng lại lạc mất đi đâu, nơi vô định đó sẽ là hình ảnh của người nào. Cậu rất quý Vương Nguyên cũng rất rõ bản thân đối với cậu ấy là loại cảm giác gì. Không phải yêu, gần như thích, là trên tình bạn một quãng nhưng chưa chạm đến tình yêu. Cậu thích nụ cười của cậu ấy, thích ngắm cậu ấy ăn bánh bao, thích nghe cậu ấy kể những câu chuyện thần thoại huyền bí về biển cả, thích nhảy cho mỗi mình cậu ấy xem. Nhìn bề ngoài Vương Nguyên như một đứa trẻ ngây thơ, thực ra cậu ấy lại am hiểu tường tận về những kiến thức cổ đại và thế giới đại dương. Có những điều khoa học chưa chứng minh được, qua kiến giải của cậu ấy lại rõ ràng và thú vị vô cùng. Một Vương Nguyên thông minh lại thuần chân như vậy, thật sự là báu vật của đất trời!

“Nguyên Nguyên này, cậu dường như rất thích biển.” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên hào hứng vùi chân xuống cái hố cát thật to vừa đào được, bâng quơ hỏi.

Vương Nguyên ngẩng đầu cười khì:

“Biển cả là biển mẹ, đại dương chính là nhà.”

“Cậu nói cứ như thể cậu sống ở dưới biển vậy.”

“Tớ yêu biển mà.”

Thiên Tỉ cười cười vò rối mái tóc cậu. Cậu nhỏ còn vênh mặt tự hào:

“Tớ cũng bơi rất giỏi đó nha!”

“Vậy muốn thi không?”

“A, hôm nay thì lạnh lắm!” Cậu nhỏ khịt mũi.

Thiên Tỉ cười càng lớn. Vương Nguyên tinh nghịch lợi dụng lúc cậu không để ý liền vốc một nắm cát ném vào người cậu rồi bỏ chạy. Thiên Tỉ vờ giận, mặt nhăn miệng hét đuổi theo. Hai người vờn qua vờn lại, cười vang cả một vùng biển, tay níu tay giằng co rồi một trận “tay chiến” xảy ra, không ai nhường ai chọt người kia một cái rồi bị chọt lại một cái rồi lại chọt cho người kia một cái. Cứ thế mải miết vui đùa cũng chẳng ai để ý sắc trời đã dần tối. Đột nhiên lóe lên trong mắt Vương Nguyên một ánh bạc lấp lánh, cậu khựng lại đúng lúc Thiên Tỉ nhào đến, sức nặng của cậu ấy khiến cậu ngã ngửa ra sau, theo quán tính bấu víu một cái gì đó. Thiên Tỉ cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt, lúc định thần lại đã thấy khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nguyên phóng đại ngay trước mắt mình. Cậu bối rối, cậu ấy cũng bối rối. Hơi thở vì lúc nãy đùa giỡn quá nhiều mà dồn dập, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Đôi mắt Vương Nguyên quả thực rất đẹp, êm dịu như nước, trong sáng như sao.Một lần nhìn ngắm vẫn không đủ, chỉ muốn ngày ngày đều nhìn thấy, giờ giờ đều trông thấy. Thiên Tỉ cúi thấp xuống chút nữa để có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt kia. Vương Nguyên đỏ bừng mặt, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

Phải chăng cậu ấy muốn hôn mình? Thiên Tỉ cậu ấy, thích mình như mình thích cậu ấy chăng? A, không thể được! Nụ hôn nhân ngư chỉ có thể trao cho đối tượng cùng hôn phối, dù mình không định cưới ai nhưng cũng không thể để cậu ấy hôn được. Phải lập lời thề mới có thể hôn!

Bộp! Vương Nguyên dùng hết sức đẩy Thiên Tỉ ra khiến cậu bất ngờ ngã lăn ra đất. Nhìn khuôn mặt đỏ còn hơn mặt trời của ai kia, chính cậu cũng thấy ngượng ngùng, ấp úng mãi mới nói được một câu xin lỗi. Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu, Thiên Tỉ cho rằng bản thân đã chọc giận cậu liền luống cuống hết cả lên, lộn xộn sắp xếp từ ngữ giải thích. Vương Nguyên liếc mắt nhìn ra biển, ánh bạc lại một lần nữa lóe lên. Cậu hốt hoảng nói:

“Thiên Tỉ, cậu về trước đi. Ngày mai tớ lại đến tìm cậu.”

“Nguyên Nguyên, tớ không cố ý, đừng giận mà!” Thiên Tỉ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ.

“Tớ không giận gì đâu. Cậu về trước đi!”

“Không giận sao lại đuổi tớ về?”

“Tớ có việc gấp phải đi đây. Tớ thật sự không giận cậu. Ngày mai tớ lại tìm cậu, nha?!”

“Ngày mai nhất định phải tìm tớ!”

Vương Nguyên gật đầu, quay lưng chạy đi. Thiên Tỉ ngẩn người đứng nhìn bóng lưng ấy dần mất hút trên bờ biển, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cậu ấy thật sự không giận chứ? Ngày mai nên làm gì để chuộc lỗi đây?

Cẩn thận quan sát xem xung quanh có còn ai không, khi đã xác định chắc chắn chỉ có một mình cậu trên bờ biển, Vương Nguyên mới từ từ lội xuống nước. Từ dưới biển nhô lên một thân người có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt thon thả xinh đẹp cau có vì tức giận. Người đó nhìn Vương Nguyên rất lâu, không tình nguyện mà cúi người là động tác chào:

“Tiểu hoàng tử, nữ hoàng bệ hạ đang đợi ngài ở cung điện. Người đang rất tức giận, xin hãy nhanh chóng theo tôi hồi cung!”

Hỏng rồi! Chị gái đã phát hiện việc cậu trốn lên bờ. Phải làm sao đây?

Vương Nguyên theo nhân ngư kia lặn xuống nước, đuôi cá xanh lục vẫy một cách yếu ớt, nửa không muốn nửa dùng dằng. Nhân ngư kia thấy vậy thì không nói gì. Bà ta thô bạo kéo tay cậu một hơi lặn xuống thật sâu. Tiểu hoàng tử xưa nay vốn luôn an phận không ngờ lại to gan như vậy, dám trốn lên bờ cùng loài người giao du. Đây là một tội lớn, không biết sẽ bị xử trí thế nào. Hiện tại nữ hoàng đang rất giận dữ, tộc nhân rối loạn ra vào bàn tán. Phen này tiểu hoàng tử nguy to!

Cung điện pha lê hiện ra trước mắt, Vương Nguyên thật sự không muốn vào đó chút nào. Nhân ngư kia nhận thấy sự sợ hãi hiện lên trên mặt cậu, tâm tình cũng dịu lại, an ủi:

“Tôi sẽ cố gắng xoa dịu nữ hoàng, tiểu hoàng tử cứ an tâm. Việc hôm nay tôi nhìn thấy sẽ được giữ bí mật, ngài cũng phải hứa sẽ không lén lút lên bờ nữa.”

“Ta…” Vương Nguyên do dự cắn môi. Cậu còn chưa có tạm biệt Thiên Tỉ, còn chưa nói cho cậu ấy biết cậu thích cậu ấy đến mức nào.

“Tiểu hoàng tử!” Nhân ngư kia có vẻ sốt ruột lắm rồi.

Trông thấy bóng dáng chị gái từ xa tiến lại, Vương Nguyên đảo mắt suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Ta hứa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com