Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163 - 165: Chiêu binh mãi mã

Chào bà con tui đăng lại mấy chương đã đc edit của nhà fangcaoyuan

~~~~~~~~~~~~~

Chiêu binh mãi mã (thượng)

Hẹn phân thắng bại, vẫn còn hiệu lực.

Tuy A Hùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra đấu nhưng khi chân chính đối mặt với Bạch Anh Tước, gã bắt đầu chột dạ. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi bốn phía dần yên tĩnh lại, sự tồn tại của hai người thu hút sự chú ý của toàn sân đấu.

"E hèm." Tư Không Duy đột nhiên khẽ hắng giọng một tiếng sau lưng gã.

Quan Miên nghe thấy bèn nhìn qua.

Tư Không Duy im lặng đứng đấy, khóe mắt thấp thoáng hiện lên ý cổ vũ.

A Hùng lên tinh thần, bày ra tư thế chuẩn bị.

Bạch Anh Tước xắn tay áo lên và mỉm cười.

...

Mọi người đều phát hiện chủ tịch nhà mình bắt đầu thay đổi, dường như từ một món trang sức gắn đầy ngọc ngà châu báu biến thành một con dao gắn đầy ngọc ngà châu báu.

A Hùng tim thót lại, hơi thở hơi rối loạn.

Bạch Anh Tước đá một chiêu.

A Hùng giơ cánh tay ra đỡ, chân anh đá trúng khuỷu tay khiến khớp xương gã nhói đau. Gã hoảng hồn. Nhìn thái độ ung dung của Bạch Anh Tước, gã đã phần nào đoán được khả năng của đối phương không yếu, nhưng nào ngờ lại mạnh như vậy.

Bạch Anh Tước không cho gã kịp thở đã xoay người đá ra ba chiêu liên hoàn!

A Hùng rơi vào tình trạng hệt như Tiểu Vạn lúc nãy, liên tục phải lùi về sau.

Những bảo an khác thấy vậy đều tròn mắt há mỏ.

Động tác nhanh quá!

Hầu như chỉ trong chớp mắt, hai người đã đến gần sát mép biên.

Tuy vậy nhưng A Hùng vẫn là người giàu kinh nghiệm chiến đấu. Giây phút rối loạn ban đầu vừa qua, gã lập tức điều chỉnh lại bộ pháp và tiết tấu để bắt kịp với tốc độ của Bạch Anh Tước và tránh khỏi vòng vây. Màn đấu võ của hai người cực kỳ giống với A Hùng cùng Tiểu Vạn, chẳng qua chỉ khác mỗi chỗ là Bạch Anh Tước vô cùng bình tĩnh. Miệng anh thậm chí còn thấp thoáng nụ cười.

A Hùng bất thình lình hạ người xuống quét chân một phát!

Đây là chiêu sở trường có sức sát thương lớn nhất. Vóc dáng của gã không cao nên hạ bàn vững vàng, lực chân hơn xa lực tay.

Tiểu Vạn nhìn tới đây chợt thấy thót tim. Lúc đánh với A Hùng, Tiểu Vạn đã cảm thấy gã ra tay linh hoạt, cứ ngỡ mấy năm nay A Hùng chú trọng tập luyện lực tay và tốc độ, nhưng nào ngờ thế võ chân của gã còn nhanh hơn mạnh hơn!

Mặt Tiểu Vạn chợt đỏ lên. Ban nãy còn tưởng mình bị A Hùng đánh đến trở tay không kịp chẳng qua do A Hùng đang ở trạng thái quá tốt, bản thân chưa kịp thích ứng, giờ đây xem ra mình thua là xứng đáng. Ngẫm lại từ lúc gia nhập tổ A tới giờ, bản thân cứ tưởng mình giỏi lắm, chẳng giành nhiều thời gian cho luyện tập, chả trách bị một người vào sau là A Hùng qua mặt.

Luyện võ đúng là như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi.

Vào lúc Tiểu Vạn đang mải kiểm điểm bản thân, trên sàn đấu đã phân rõ thắng thua!

Đúng thời khắc mấu chốt, A Hùng vượt qua được chướng ngại tâm lý, mạnh mẽ đánh ra mấy quyền về phía Bạch Anh Tước. Đáng tiếc đều không có tác dụng gì, cuối cùng mặt gã vẫn bị trúng một chiêu đá xoay người trên không của Bạch Anh Tước, cả người ngã khỏi sàn đấu.

Toàn bộ bảo an đều kêu lên sợ hãi.

Chẳng phải họ chưa từng chứng kiến những cuộc đấu kịch liệt như vậy, chẳng qua họ chỉ không ngờ một công tử nhà giàu như Bạch Anh Tước lại có trình độ võ thuật cao đến vậy.

Toàn tràng dần dần vang lên tiếng vỗ tay.

Không phải vì người thắng là ông chủ, mà là do anh thắng rất đẹp, thắng xứng đáng.

Bạch Anh Tước nhảy xuống sàn đấu, cúi xuống chìa tay ra cho A Hùng: "Không sao chứ?"

A Hùng vừa chùi khóe miệng, vừa xoay cổ, ngồi dưới đất cả buổi mới nắm tay anh mượn lực đứng dậy, "Không sao."

Bạch Anh Tước mỉm cười nói: "Đánh hay lắm! Lâu lắm rồi chưa được đánh trận nào thoải mái như vậy."

Trong lòng A Hùng nước mắt rơi thành dòng. Chứ còn gì nữa, đánh người ta như đánh bao cát, đương nhiên thoải mái quá ấy chứ. Có điều bản tính gã hào sảng, lần này thật lòng bội phục tài nghệ của Bạch Anh Tước nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thốt lên lời khen từ tận đáy lòng: "Chủ tịch Bạch đánh mới là hay!"

Bạch Anh Tước vỗ vỗ vai gã, "Rảnh rỗi đánh lại nhé."

"..." A Hùng rất mong sẽ không có thời gian "rảnh rỗi". Gã ngẫm nghĩ rồi xấu hổ mở miệng nhận lỗi: "Hồi ấy tôi không biết cố vấn Quan là... Xin lỗi, tôi không phải cố ý làm cậu ấy bị thương."

Bạch Anh Tước nheo mắt, nụ cười tỏ vẻ vô cùng chân thành, "Anh không nhắc lại tôi cũng quên mất chuyện đó."

A Hùng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem tình hình có lẽ miếng cơm của mình được an toàn rồi.

Bạch Anh Tước lại cổ vũ gã vài câu, sau đó đắc ý đi đến cạnh Quan Miên, áp vào tai cậu nói khẽ: "Tâm trạng thế nào?"

Quan Miên đáp: "Khá giống A Hùng. Mấy khi được thấy có người bị đánh mà còn vui vẻ như vậy."

Bạch Anh Tước nói: "Anh gọi hiện tượng này là... Sức quyến rũ của nhân cách."

Quan Miên nói: "A Hùng đúng thật khá lắm."

Bạch Anh Tước quàng vai cậu, cười khẽ bảo: "Anh mới đá vào mặt người ta xong, đá thêm phát nữa hình như không tốt lắm đâu."

Quan Miên nói: "Sau đó sẽ có rất nhiều 'đối thủ cạnh tranh' của anh xếp hàng muốn được giúp anh ta kiểm tra vết thương, đồng thời sẽ giúp đỡ anh ta vô điều kiện trong việc đưa anh ra tòa với tội danh ngược đãi nhân viên."

Bạch Anh Tước cười đến không khép lại được, "Chứng tỏ phúc lợi của nhân viên anh rất tốt. Chiều nay anh có họp với bộ nhân sự, em muốn đi cùng không?"

Trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không cố vấn không nhất thiết tham gia các cuộc họp hội nghị về nhân sự. Vậy nên Quan Miên đã nhanh chóng từ chối: "Không đâu."

Bạch Anh Tước nói: "Em cứ xem tiếp đi. Anh đi trước nhé."

Quan Miên lơ đãng gật đầu.

Bạch Anh Tước đột nhiên ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng nói em tính ở đây chiêu binh mãi mã để chuẩn bị cho tinh chiến chứ? Nếu là tuyển người, hay em cân nhắc xem anh thế nào?"

Quan Miên quay đầu lại.

Hai người mặt đối mặt, ánh mắt chăm chú nhìn nhau như xóa hết mọi khoảng cách giữa cả hai.

Âm thanh chung quanh dường như lặng hẳn.

...

Giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu quần chúng có cần mặn nồng vậy không?

Bộ phận bảo an vừa oán thầm vừa sôi sục.

Đang đợi tận hưởng cảm giác được hoan hô chợt thấy sức chú ý của khán giả tự dưng bị chuyển sang nơi khác, gã bảo an vừa giành được chiến thắng vô cùng tủi thân – Nói vậy chứ ánh mắt của gã cũng tự động dán vào hình ảnh thân mật của hai vị nọ.

Quan Miên chầm chậm mở miệng: "Còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?"

Bạch Anh Tước nói: "Lời hứa hẹn quan trọng nhất sao? Lúc nào cũng khắc ghi trong lòng."

Quan Miên nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhân lúc Bạch Anh Tước đang giật mình sung sướng, cậu tự tin nói: "Em nhất định sẽ đánh thắng anh."

Bạch Anh Tước vuốt môi, cười đầy ẩn ý bảo: "Nếu em dùng cách này thì anh tình nguyện thua không còn manh giáp."

Trận kế tiếp Bạch Anh Tước tham gia tượng trưng lấy lệ, nhẹ nhàng đẩy lùi một tuyển thủ rồi viện cớ công việc bận rộn để rút lui. Cả bộ phận bảo an nghe thế đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dẫu chủ tịch có vắng mặt thì phu nhân của chủ tịch vẫn cứ ở lại xem từ đầu đến cuối, hơn nữa còn xem rất chăm chú. Chuyện này khiến cho cuộc đấu vốn đã kịch liệt càng tăng thêm mùi thuốc súng nồng nặc.

Thi đấu võ thuật kéo dài nửa tháng, áp dụng thể chế đấu loại, chia thành hạng mục đấu đội và đấu đơn. Chiến thắng ở giải đoàn đội sẽ giành được rất nhiều tiền thưởng, chiến thắng ở giải cá nhân sẽ được một vé nghỉ phép đi du lịch bao ăn bao ở và chi phí đi lại. Nhưng những thứ này chưa phải quan trọng nhất, đối với bộ phận bảo an mà nói, vị trí quán quân mới là trọng điểm. Ông bà có câu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thân là người tập võ, mục tiêu muốn đạt được nhất đương nhiên là cái danh "đệ nhất". Trước mắt Vũ Thâm được bộ phận bảo an công nhận là có võ thuật cao nhất, theo sát phía sau là Tư Không Duy. Ba năm trước từ khi Tư Không Duy gia nhập Tập đoàn Thịnh An đã phá vỡ cục diện liên tiếp đứng đầu của Vũ Thâm. Hai năm gần đây, trận đấu của hai người lúc nào cũng gây chấn động, dù Vũ Thâm có giành được thắng lợi nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ.

Vì thế trước khi trận đấu diễn ra, bộ phận bảo an đã lén đánh cược, trước mắt thì tỉ lệ cược cho Tư Không Duy tương đối cao.

Bạch Anh Tước cũng rất hứng thú với trận đấu này. Anh sớm đã dời lại các việc khác, cùng với Quan Miên ngồi tại hàng ghế khách mời đặc biệt được bộ phận bảo an thiết kế đặc biệt cho mùa đấu năm nay – Hai chiếc ghế dựa có thêm đệm lót.

Tư Không Duy và Vũ Thâm vừa bước lên đài, bầu không khí lập tức căng thẳng hẳn lên.

Cùng là đối thủ thi đấu nhưng khi những người khác trên đài không thể nào khiến khán giả cảm thấy nghẹt thở vì khẩn trương như vậy.

Vũ Thâm hỏi: "Quy tắc cũ?"

Tư Không Duy đáp: "Được."

Quan Miên hỏi Bạch Anh Tước: "Quy tắc gì?"

Bạch Anh Tước đáp: "Kéo búa bao."

Quan Miên: "..."

"Kéo búa bao."

Vũ Thâm và Tư Không Duy cùng chìa tay ra.

Vũ Tâm ra kéo, Tư Không Duy ra búa.

Tư Không Duy nói: "Tôi thắng."

Vũ Thâm gật đầu.

"..."

Quan Miên lộ vẻ khó tin hiếm thấy, "Đây là hình thức đấu võ tối cao nhất?"

Bạch Anh Tước cười đến run cả hai vai, "Không, là dạo đầu."

Quan Miên nói: "Với khán giả mà nói, cái này là gợi đòn."

Bạch Anh Tước đáp: "Lần sau anh sẽ đề nghị họ cải thiện."

Vũ Thâm bày ra tư thế mời.

Tư Không Duy bày quyền trước mặt, hai chân nhún nhẹ như lò xo, liên tục di chuyển trên dưới trái phải.

Vũ Thâm lấy tĩnh chế động, chân hướng theo Tư Không Duy mà thay đổi.

Tư Không Duy đột nhiên ra quyền.

Tốc độ của quyền này mắt thường khó có thể bắt kịp, dường như tương đương với tốc độ chân của Bạch Anh Tước!

Vũ Thâm dùng hai tay đỡ lấy, động tác nhẹ nhàng ung dung, khác hẳn với bề ngoài thô kệch của gã.

Tư Không Duy ra quyền xong liền rụt tay về.

Vũ Thâm tiếp tục phòng ngự.

Quan Miên vỡ lẽ, "Ban nãy kéo búa bao là để quyết định ai tấn công ai phòng thủ?"

Bạch Anh Tước đáp: "Mỗi năm họ chỉ được so chiêu một lần, vì vậy phải tìm cách tận dụng triệt để. Họ quy định với nhau ba trận thắng hai, hai trận đầu một bên tấn công một bên phòng thủ, trận cuối tự do công thủ, đánh ngã đối phương là thắng."

Quan Miên nói: "Cố dằn xuống cả năm để cuối năm bạo phát sao? Hay đấy."

Trong lúc hai người nói chuyện, Tư Không Duy đã ra quyền thứ hai, Vũ Thâm vẫn ung dung đỡ đòn.

Hai người tiến công phòng thủ đều chưa dùng toàn lực, thay vì thi đấu thì càng giống đang thăm dò xem trong một năm qua, trên phương diện võ học đối phương đã có tiến bộ thế nào.

Mười phút không nóng không lạnh kết thúc. Vì Tư Không Duy chưa đánh ngã được Vũ Thâm nên tính Vũ Thâm thắng.

Với kết quả này, Vũ Thâm không tỏ vẻ vui mừng, Tư Không Duy cũng không tỏ vẻ buồn rầu. Hai người nghỉ ngơi dưới sàn đấu chốc lát rồi lại vào sàn đấu trận tiếp theo.

Lần này đổi thành Vũ Thâm tấn công. Cách tấn công của gã cũng như cách phòng thủ, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng chính vào lúc nắm đấm trúng vào đối phương, gã sẽ đột nhiên dùng sức, phát huy triệt để tác dụng của từng quyền. Tư Không Duy dùng cánh tay đỡ chỉ một phát, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng Quan Miên và Bạch Anh Tước đều chú ý thấy về sau gã đều tránh dùng tay đỡ đòn.

Trận thứ hai kết thúc, Tư Không Duy phòng thủ thành công, hai bên hòa nhau.

Khi trận thứ ba bắt đầu, bầu không khí lập tức thay đổi.

Khán giả ban đầu còn hi hi ha ha, bây giờ lại ngậm chặt miệng dồn hết chú ý vào sàn đấu. Ngay cả Bạch Anh Tước và Quan Miên cũng bị ảnh hưởng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

Tư Không Duy vẫn nhịp chân di chuyển không ngừng, còn Vũ Thâm thì bày thế trung bình tấn.

Hai người một động một tĩnh nhưng đều phòng thủ kiên cố.

Đột nhiên.

Quyền phải của Tư Không Duy nhanh như chớp đánh vào mặt Vũ Thâm.

Vũ Thâm vươn tay chụp lấy nắm đấm của Tư Không Duy, mượn lực trả lực.

Tư Không Duy giơ chân đá vào đầu gối của Vũ Thâm.

Vũ Thâm không loạn, dùng mui bàn tay còn lại từ dưới vòng lên tấn công vào cánh tay bị chụp lấy của Tư Không Duy.

Tư Không Duy gập khuỷu tay lại tránh đi thế tấn công của đối phương, đồng thời nghiêng người tông vào Vũ Thâm.

Vũ Thâm chụp lấy vai Tư Không Duy, hai người kiềm chế lẫn nhau, nhất thời rơi vào trạng thái giằng co.

Bạch Anh Tước cười bảo: "Lần này bọn họ định dùng cách 'cấu' nhau à?"

Quan Miên hỏi: "Trận thứ ba có hạn chế thời gian không?"

"Không có. Đè ngã được đối phương là thắng." Bạch Anh Tước đáp.

Quan Miên hỏi: "Đè? Đánh ngã không được à?"

Bạch Anh Tước cười đáp: "Em cứ xem như chữ 'đè' này là sở thích cá nhân của anh."

Quan Miên: "..."

Vũ Thâm và Tư Không Duy hết dính vào nhau lại tách nhau ra, tách nhau ra lại dính vào nhau, cứ thế dây dưa bảy tám lần, Vũ Thâm cuối cùng cũng ra đòn với cánh tay bị thương của Tư Không Duy.

Quan Miên thấp giọng cười: "Cá cắn câu rồi."

Bạch Anh Tước cũng nở nụ cười hiểu ý.

Vũ Thâm bắt lấy cánh tay của Tư Không Duy rồi bóp mạnh một cái, đối phương quả nhiên biến sắc, cả người nghiêng về phía trước. Vũ Thâm bình tĩnh chụp vai Tư Không Duy, chuẩn bị kiềm chế đối phương nhưng nào ngờ gã đột nhiên cảm thấy một lực rất mạnh đánh vào ngực mình khiến gã ngã khỏi sàn đấu.

Rầm.

Vũ Thâm bị đánh ra trước mặt ghế khách quý. Quan Miên mặt không biểu tình, Bạch Anh Tước gật đầu và mỉm cười an ủi. Vũ Thâm quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Không Duy vẫn đứng trên đài, một tay xoa nhẹ cổ tay còn lại, ánh mắt trông có vẻ bình tĩnh nhưng cũng khó giấu hết sự đắc ý và vui mừng.

Toàn trường tĩnh lặng.

Ban nãy bước xuống khỏi đài không chỉ là thân thể của Vũ Thâm, mà còn là huyền thoại Võ Thần của cả Tập đoàn Thịnh An.

Vũ Thâm nhanh chóng bật dậy, đi về phía trước một bước, ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn Tư Không Duy, "Tôi thua rồi."

Tư Không Duy mỉm cười đáp: "Năm sau lại đấu."

Vũ Thâm gật đầu, sau đó xoay lưng đi về hướng phòng thay đồ.

Trọng tài như bừng tỉnh trong cơn mơ, vội vàng bước lên sàn đấu, nắm cổ tay Tư Không Duy giơ thẳng lên cao, "Quán quân của cuộc thi đấu võ thuật năm nay chính là: Tư Không Duy!"

"Wow!"

Toàn bộ bộ phận bảo an cùng nhau gào lên, gào hăng nhất đương nhiên là tổ G, yên tĩnh nhất là tổ A.

Trọng tài đợi làn sóng hoan hô lắng xuống mới nói: "Kết quả thi đấu đoàn đội vẫn đang tính, mười phút sau sẽ công bố, xin mọi người hãy đợi một lát."

Các bảo an lo lắng nhìn ban giám khảo đang tính điểm. Nói trắng ra giải cá nhân vui thì vui thật nhưng chẳng liên quan đến họ, dù sao cũng đâu tới lượt mình, nhưng giải đoàn đội thì khác, trực tiếp có ảnh hưởng đến lợi ích cả tổ.

Tư Không Duy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước khỏi sàn đấu. A Hùng đang tính bước qua chúc mừng gã thì bị Quan Miên giành trước.

Quan Miên nhìn Tư Không Duy và hỏi: "Anh có hứng thú chơi game không?"

Chiêu binh mãi mã (trung)

Hẹn phân thắng bại, vẫn còn hiệu lực.

Tư Không Duy hỏi: "Lời mời này là chuyện công hay chuyện tư?"

Quan Miên đáp: "Nếu là chuyện công, tôi sẽ vào phòng làm việc bàn bạc."

Tư Không Duy nói: "Tức là lời mời cá nhân? Tôi có thể hỏi tại sao không?" Đương nhiên gã sẽ chẳng hoang tưởng rằng vì trước đây Quan Miên từng ở bộ phận bảo an quá vui vẻ nên mới có cảm tình với mình, sau đó muốn cùng mình phát triển thành bạn bè. Nghĩ ngược lại còn có khả năng cao hơn.

Quan Miên nói: "Đầu óc linh hoạt, chân tay nhanh nhạy."

Tư Không Duy đợi thêm hồi lâu, thấy cậu không nói tiếp mới nhướng mày hỏi: "Chỉ thế thôi à?"

Quan Miên đáp: "Đủ rồi."

Tư Không Duy nói: "Thật ra người phù hợp với điều kiện này không khó tìm. Đặc biệt là trong game, rất nhiều người ngoài đời tay chân đầu óc đều vụng về nhưng khi vào game lại biến thành siêu nhân."

Quan Miên nói: "Tôi không quen biết nhiều người cho lắm."

Tư Không Duy dường như bị thái độ thản nhiên của cậu chọc cười. Gã dùng ngón cái vuốt nhẹ chân mày, cười hỏi: "Là game đánh nhau sau?"

Quan Miên nói: "Là tinh chiến."

Tư Không Duy nói: "Cậu phải cho tôi chút thời gian luyện tập. Kẻ thù kỹ thuật quá kém cậu thắng cũng không mấy cảm giác thành tựu." Hổng lẽ vì ngoài đời không đánh bại được mình nên muốn vào game đánh bại mình tìm khoái cảm? Đánh giá của Tư Không Duy về Quan Miên tại tụt xuống một giới hạn mới.

Quan Miên nói: "Hình như anh đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi là mời anh làm đồng đội."

Tư Không Duy lần này là ngơ thật, "Đồng đội?"

"Anh có thể tìm hiểu về game này trước rồi hẵng quyết định." Quan Miên lùi lại một bước, chìa tay ra, vừa khéo nắm lấy tay Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước vừa dắt tay Quan Miên vừa chìa tay còn lại ra nói: "Chúc mừng."

Tư Không Duy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã nói: "Cảm ơn chủ tịch Bạch."

Bạch Anh Tước cười hỏi: "Anh định cùng đi du lịch với ai?"

Tư Không Duy đáp: "Tạm thời chưa nghĩ ra."

Bạch Anh Tước liếc Quan Miên, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy cố lên nhé."

Tư Không Duy cười cười.

Thấy mình và Quan Miên đứng đây khiến những bảo an khác không dám đến chúc mừng, Bạch Anh Tước bèn biết điều mà kéo Quan Miên lên lầu. Vào thang máy, anh mới cười nói: "Em định mời Tư Không Duy vào đội nòng cốt?"

Tuy chiến hạm của tinh chiến tối đa có thể chứa năm trăm người, nhưng đây bao gồm cả nhân viên kỹ thuật, phi công của phi cơ chiến đấu, nhân viên dự bị... Số thành viên nòng cốt vẫn là hữu hạn. Anh không tin Quan Miên kéo một Tư Không Duy chẳng biết gì về tinh chiến vào game chỉ để làm hậu cần.

Quan Miên nói: "Khả năng phản ứng và sức phán đoán của anh ta rất tốt."

Bạch Anh Tước đáp: "Ừa, xét về điểm này anh ta hơn hẳn Vũ Thâm."

Quan Miên nghiêng đầu hỏi: "Vũ Thâm là một trong những thành viên nòng cốt của anh?"

Bạch Anh Tước phì cười, "Sao em biết?"

Quan Miên đáp: "Thái độ." Lúc Vũ Thâm giao tiếp với Bạch Anh Tước có vẻ khá thoải mái, là loại thoải mái do có quen biết riêng. Hơn nữa, Vũ Thâm cũng biết về Bạch Anh Tước hơn hẳn một nhân viên bình thường, ví dụ như khả năng võ thuật của anh.

Bạch Anh Tước nói: "Anh ta sau giờ làm thỉnh thoảng có vào game."

Quan Miên hỏi: "Thỉnh thoảng?"

Bạch Anh Tước nhún vai nói: "Thay vì vào game thì anh ta thích đánh nhau ngoài đời hơn. Anh ta vốn là cố vấn của một võ quán, phần lớn thời gian đều ở võ quán."

Quan Miên như đang suy nghĩ gì đó, cả khi cửa thang máy mở ra cũng không để ý thấy.

Bạch Anh Tước ôm cậu kéo ra thang máy rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Tư Không Duy."

"...Vào lúc này đây, anh có nên hung hăng ấn em vào tường rồi dùng một nụ hôn nồng cháy để tuyên bố rằng anh đố kỵ khi anh nghe em nhắc tới tên của những người khác không?" Bạch Anh Tước nửa như đang cười, nửa như nghiêm túc.

Quan Miên hỏi: "Chi bằng anh cứ hung hăng ghim cái vị 'những người khác' lên tường?"

Bạch Anh Tước phá ra cười và nói: "Anh điện thoại gọi anh ta lên ngay."

Quan Miên nói: "Nghe đâu anh ta là quán quân mới ra lò."

Bạch Anh Tước xoay cổ tay, "Thật ra anh rất mong chờ đấy."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cửa phòng làm việc của Quan Miên. Những người khác nhìn riết thành quen.

Vu Ngư đứng lên nói: "Tổng giám đốc Bạch. CEO của Tập đoàn Tinh Thần đang ở phòng khách ạ."

Bạch Anh Tước nhướng mày, "Tôi nhớ đã bảo thư ký từ chối rồi."

Quan Miên khoanh tay nói: "Có thể anh ta muốn tự đến để bày tỏ thành ý."

Bạch Anh Tước suy nghĩ một chốc rồi nói: "Hay là cùng đi nhé?"

Quan Miên đáp: "Cũng được, đúng lúc em đang định hỏi xem anh ta muốn chơi game chung không."

Bạch Anh Tước: "..."

Tại phòng khách, Đoàn Thiều Tinh ung dung ngồi trên sô pha, chẳng có vẻ gì ngại ngùng của một vị khách không mời mà tới. Đến khi Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lần lượt vào trong, anh ta mới đứng dậy nói: "Hy vọng không quấy rầy thời gian riêng tư của hai vị."

Bạch Anh Tước cố ý đi chậm lại để Quan Miên bước lên trò chuyện với anh ta, còn mình chỉ ngồi ở sô pha bên cạnh.

Quan Miên và Đoàn Thiều Tinh bắt tay.

"Lâu rồi không gặp." Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đều không nói chuyện, Đoàn Thiều Tinh chỉ đành mở lời trước.

Quan Miên đáp: "Đã lâu không gặp."

Hai người ngồi xuống, bầu không khí hơi tẻ nhạt.

Có điều Đoàn Thiều Tinh nếu đã dám làm khách không mời mà tới thì đương nhiên đã có chuẩn bị, anh ta bất đắc dĩ cười nói: "Có lẽ hai vị cũng biết vì sao tôi đến."

Bạch Anh Tước thờ ơ đáp: "Có lẽ anh cũng biết đáp án của tôi."

Đoàn Thiều Tinh nói: "Trước đây nếu chẳng phải xảy ra nhiều sóng gió thế thì Tập đoàn Thịnh Anh và Tập đoàn Tinh Thần chắc đã thành đồng minh từ lâu rồi."

Bạch Anh Tước đáp: "Ý trời khó trái."

Đoàn Thiều Tinh nói: "Nếu có lòng thành vẫn thắng được ý trời đấy thôi. Tập đoàn Thịnh An tuy đã thao túng Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh, giành được độc quyền, nhưng đồng thời cũng dính vào không ít khoảng nợ, vốn để xoay đương nhiên kém linh hoạt hơn. Kế hoạch thành phố không trung là kế hoạch lớn, nếu chỉ một mình đầu tư nhỡ khi thực hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại phải tìm đường xoay sở. Như vậy khó tránh quá bị động. Chi bằng có sẵn kế hoạch dự bị để tránh sơ xuất vẫn hơn."

Bạch Anh Tước đáp: "Anh định quyên góp hả? Ít quá tôi không nhận đâu đấy."

Đoàn Thiều Tinh nói: "Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Sự ăn ý khi đôi bên hợp tác mới là quan trọng nhất."

Bạch Anh Tước nhìn Quan Miên.

Quan Miên ngầm hiểu ý, đáp: "Đoàn tiên sinh đây đã có lòng như vậy, hay là tham khảo ý kiến của hội đồng quản trị?"

Bạch Anh Tước vờ ra vẻ không tình nguyện lắm, "Cũng được."

Đoàn Thiều Tinh biết hai người họ một diễn vai hiền, một diễn vai xấu, chẳng qua để giành lấy ưu thế, cũng là gián tiếp bày tỏ Bạch Anh Tước không phải hoàn toàn không muốn hợp tác như bề ngoài. Anh ta âm thầm thở phào. Trước đây anh ta cũng từng nghĩ đến chuyện thao túng Tấn Mãnh nhưng bị hội đồng quản trị phủ quyết, họ đều cho rằng cách này quá mạo hiểm, quá nóng vội. Dù sao trên lưng Tập đoàn Tấn Mãnh còn gánh bao nhiêu khoảng nợ, cộng thêm bên tòa án chẳng biết khi nào sẽ đề đơn kiện. Vì vậy sau khi nghe tin Bạch Anh Tước mượn Tấn Mãnh để đạt được sự ủng hộ của chính phủ, giành lấy kế hoạch thành phố trên không, anh ta chỉ đành thở dài.

May mà sao khi nuốt Tấn Mãnh, sự linh hoạt của Thịnh An bị hạn chế đi nhiều, phải tìm một người hợp tác ổn định, vậy nên anh ta mới ba lần bảy lượt tự tiến cử. Những thành viên khác trong ban quản trị lấy làm khó hiểu, không biết vì sao anh ta lại phí sức cho một kế hoạch thành phố trên không như vậy. Nhưng chính bản thân anh ta lại hiểu, kế hoạch thành phố trên không lần này là kế hoạch đầu tiên trên toàn thế giới, chỉ cần thành công thì nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Thậm chỉ cả trăm ngàn thành phố trên không. Lợi nhuận thu về tuyệt đối không thể nào tính được!

Không leo lên được con thuyền lần này, anh ta sẽ hối hận cả đời. Vì vậy dẫu biết Bạch Anh Tước có thành kiến với mình, anh vẫn đến. May mà tình hình xem ra không tới nỗi nào.

"Chuyện công bàn xong, chi bằng bàn chút chuyện riêng." Đôi mắt trầm tĩnh của Quan Miên bỗng lóe lên.

Đoàn Thiều Tinh đánh thót một cái nhưng vẫn cười nói: "Mời nói."

"Có hứng thú cùng chơi game không?"

"...Hả?"

Sự xuất hiện của Đoàn Thiều Tinh khiến Quan Miên vạch ra được phương hướng mới cho kế hoạch chiêu binh mãi mã. Tối hôm ấy, Mộng Xuân Không Tỉnh và Ám Hắc Đại Công – hai nhân vật vốn đã biến thành huyền thoại tình yêu – cùng nhau xuất hiện tại thành Baute mới.

Thành Baute hôm nay đã lấy lại sự phồn hoa của thủ đô Chamanreal ngày nào, thậm chí còn có phần vinh quang hơn xưa.

Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đi dạo một lúc rồi dừng lại trước cửa phòng làm việc của chủ thành.

Về lại chốn cũ, Quan Miên chợt thấy trỗi lên không ít cảm xúc. Có điều cảm xúc chưa kịp trào dâng đã bị một tiếng thét kinh hoàng cắt đứt.

"Mộng Xuân!" Bị Thịt Rỗng ba chân bốn cẳng chạy tới, "Không ngờ anh quay lại rồi? Chào anh Đại Công. Í, hổng lẽ hai anh tới hưởng tuần trăng mật? Có hơi keo không nhỉ?"

Quan Miên hỏi: "Sao cậu biết bọn tôi tới hưởng tuần trăng mật?"

Bị Thịt Rỗng nói: "Lẽ nào anh hổng biết anh đã trở thành 'khách mời' thường trực của các tạp chí giải trí? Ặc, không phải em xem, là Xích Đu xem. Thôi cũng không gì, lần trước hai anh kết hôn, em bận việc không ghé được, lần này phải bù nha."

Quan Miên gật đầu đáp: "Được, trước đưa tiền tiệc đã."

Bị Thịt Rỗng ngạc nhiên hỏi: "Còn phải nộp tiền tiệc?"

"Tiền mừng của đám cưới." Quan Miên đáp.

Bị Thịt Rỗng vỗ ngực nói: "Không vấn đề. Hai anh định đi đâu mời khách?"

Quan Miên nhìn Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước cười nói: "Em quyết định đi."

Quan Miên đáp: "Cơm tự chọn đi."

Bị Thịt Rỗng hỏi: "Vậy thôi á?"

"Ừ."

"Sao em thấy giống mình đang trả tiền gấp đôi cho một suất cơm ấy nhỉ?"

Quan Miên nói: "Tặng cậu hai tấm thiệp mời, dẫn thêm Xích Đu tới."

"...Vậy cảm ơn anh ha."

Cuối cùng Quan Miên vẫn mời hai người đi ăn một buổi long trọng.

Bị Thịt Rỗng ăn xong còn thấy tiền mừng lần này đúng là còn lời, tâm lý cũng cân bằng trở lại. Cậu ta còn nói đầy ẩn ý: "Gả cho người có tiền là cứ thế mà xài ha."

Quan Miên đáp: "Ý cậu là tích cực làm từ thiện để cứu giúp dân nghèo?"

Bị Thịt Rỗng: "..." Quả nhiên ăn no rửng mỡ mới chủ động đi đâm thọt Quan Miên.

Chiêu binh mãi mã (hạ)

Hẹn phân thắng bại, vẫn còn hiệu lực.

Ông bà có dạy ăn cơm ở chùa phải quét lá đa. Ăn buffet xong, Bị Thịt Rỗng và Xích Đu Đung Đưa nghiễm nhiên trở thành thành viên được Quan Miên mời gọi. Bị Thịt Rỗng còn tích cực tiến cử thêm vài người. Dưới tình trạng Tinh Phi Ngân không hề hay biết, vô số tinh anh nòng cốt của Công hội Tinh Nguyệt đã bị Bị Thịt Rỗng liệt kê sạch sành sanh trong danh sách để giới thiệu với Quan Miên. Cuối cùng cậu ta còn chêm thêm phân tích của mình và đề xuất vị trí thích hợp.

Nghe cậu ta phân tích đâu ra đấy, Quan Miên tò mò hỏi: "Cậu từng chơi tinh chiến?"

Bị Thịt Rỗng đáp: "Đương nhiên. Cơ bản là hổng có trò nào em chưa chơi nha."

Bạch Anh Tước thuận miệng hỏi: "Cậu bao nhiêu điểm?"

Bị Thịt Rỗng hơi cúi đầu xuống, hắng giọng nói: "Em chơi theo kiểu chạm tới là dừng."

Xích Đu Đung Đưa nói: "Ảnh thua liên tục một tháng thì không chơi nữa."

Quan Miên: "..."

Bị Thịt Rỗng đỏ mặt nói: "Khi ấy Mộng Đại Lục mới mở, em chuyển chiến trường."

Quan Miên nhìn cậu ta cả buổi mới đáp: "Cậu định tham gia thiệt hả?"

Bị Thịt Rỗng thẹn quá hóa giận, "Em lợi hại lắm nha! Anh không chọn em là anh thiệt thòi thôi!"

Quan Miên nói: "Tối tám giờ, không gặp không về."

Bị Thị Rỗng hỏi: "Ủa chi anh?"

Quan Miên đáp: "Phỏng vấn."

Bị Thịt Rỗng: "..."

Xích Đu Đung Đưa nói: "Hay để em tìm thêm mấy người khác cùng tới để tiết kiệm thời gian cho anh."

Quan Miên gật đầu đáp: "Được."

Bị Thịt Rỗng hỏi: "Tốt xấu gì em cũng là người dắt mối, có ưu đãi gì không anh?"

Quan Miên đáp: "Có. Dù phỏng vấn đậu hay rớt cậu đều được gia nhập."

Bị Thịt Rỗng lén thở phào nhẹ nhõm.

Quan Miên chậm rãi nói: "Tôi không ngại có thêm một người dắt mối."

Bị Thịt Rỗng: "..."

Nghe tin Mộng Xuân Không Tỉnh đang chiêu binh mãi mã cho tinh chiến, không ít thành viên của Công hội Tinh Nguyệt chủ động ghé qua phỏng vấn, cục diện còn náo nhiệt hơn Quan Miên tưởng tượng nhiều. Một trong số đó là người mà sau khi gia nhập Công hội Tinh Nguyệt Quan Miên rất ít gặp: Thanh Sam Công Tử.

Anh ta giải thích rằng hồi xưa từng chơi tinh chiến, nhưng về sau tập trung cho Mộng Đại Lục, gần đây trùng hợp được điều động công việc khác nên có thời gian nhàn rỗi, vì vậy định về xem thử.

Không chỉ có anh ta, ngay cả Tội Lỗi Quá Xá hiếm khi ló mặt sau khi nhập học cũng xuất hiện.

Gặp lại cậu ta, câu đầu tiên Quan Miên hỏi chính là: "Thi đậu rồi hả?"

"..." Nụ cười của Tội Lỗi Quá Xá héo hon, sầu thảm nói: "Nói gì đi nữa em cũng đã thuận lợi học lên đại học, anh tin tưởng em chút không được à?"

Quan Miên đáp: "Ngày xửa ngày xưa có một câu chuyện gọi là 'Sói đến rồi'."

Tội Lỗi Quá Xá nói: "Em hổng có nói dối."

Quan Miên đáp: "Ngoài dạy ta không được nói dối, câu chuyện còn dạy ta rằng nếu một người lặp lại cùng một việc thì sẽ gây cho người khác ấn tượng khó đổi."

Tội Lỗi Quá Xá tức tối nói: "Lần này em thi đậu thiệt mà!"

Quan Miên hỏi: "Chẳng phải sắp tới cuối kỳ rồi sao?"

Tội Lỗi Quá Xá đáp: "Yên tâm yên tâm, kỳ này em học chắc lắm!" Thấy Quan Miên nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, cậu ta vội vàng bổ sung: "Anh thấy có lần nào thi lại mà em trượt đâu? Dù thi cuối kỳ lỡ có sơ xảy nhưng sau cùng vẫn qua hết mà. Nhiều năm vậy rồi nên em kinh nghiệm đầy mình."

Quan Miên hỏi: "Tinh Phi Ngân đâu?"

Tội Lỗi Quá Xá bĩu môi đáp: "Năm nào đến cuối năm ảnh cũng bận hết. Vũ hội cuối năm này nọ, hì hì, toàn người ta bày vẻ thôi, ảnh chả thèm đến đâu."

Quan Miên nhướng mày.

Bị Thịt Rỗng từ sau lưng Tội Lỗi Quá Xá thò đầu ra, "Hóa ra hội trưởng không có thời gian chơi với anh nên anh mới cô đơn."

Tội Lỗi Quá Xá thở dài đáp: "Anh mày lúc nào cũng cô đơn vậy đó." Nếu năm xưa chẳng phải do Tinh Phi Ngân có quá ít thời gian chơi game với cậu ta, cậu ta đã chẳng bám dính lấy Quan Miên dù chỉ mới gặp mặt, bởi vì Quan Miên có hơi giống Tinh Phi Ngân. Giờ đây nghĩ lại, cảnh thuở ấy gặp nhau vẫn sống động như đang diễn ra trước mắt. Khi xưa không ngờ lại thân đến tận bây giờ, mình còn tham dự hôn lễ của đối phương. Đúng là duyên phận là thứ kỳ lạ khó tả.

Bạch Anh Tước quàng vai Quan Miên, cười nói: "Đây mới gọi là lời than oán nơi khuê phòng này."

Quan Miên liếc anh, "Anh đang ám chỉ em nên học theo?"

Bạch Anh Tước cười đáp: "Chúng ta có thể cùng học hỏi, cùng tiến bộ."

Tội Lỗi Quá Xá run rẩy nhìn Bị Thịt Rỗng, "Em có thấy hôm nay hơi lạnh không?"

Bị Thịt Rỗng còn chưa trả lời đã nghe Quan Miên đáp: "Hay là buồng game của cậu rò điện?"

Tội Lỗi Quá Xá nói: "...Chả buồn cười."

Quan Miên nói: "Tôi nói thật."

Bạch Anh Tước phối hợp nói: "Đúng đấy. Bọn tôi vừa thu mua Tấn Mãnh, hiểu biết về những nguy hiểm liên quan đến buồng game cũng được nâng lên tầm cao mới. Tuy khả năng rò điện là rất nhỏ nhưng không phải không tồn tại đâu."

Tội Lỗi Quá Xá bịt tai chạy đến trước màn hình, "Vợ hát chồng khen hay nhìn mệt quá! Mau khai chiến!"

...

Khai chiến càng mệt hơn.

Tội Lội Quá Xá, Bị Thịt Rỗng cùng Xích Đu Đung Đưa cùng vào một máy bay chiến đấu. Nhưng Bị Thịt Rỗng cùng Xích Đu Đung Đưa lên nhầm thuyền giặc rồi mới biết, Tội Lỗi Quá Xá chưa bao giờ chơi tinh chiến.

Tội Lỗi Quá Xá hùng hồn nói: "Ai cũng có lần đầu tiên vĩ đại, giờ anh dâng hiến lần đầu của anh cho hai đứa, hai đứa không cần cảm động đâu."

Bị Thịt Rỗng cắn răng nói: "Em chỉ có một yêu cầu với anh."

Tội Lỗi Quá Xá ngoan ngoãn ngồi vào buồng lái, "Ngồi im ở đây không được động đậy?"

"Không. Là nghe em bảo động là phải động." Bị Thịt Rỗng ngừng chốc lát lại hỏi: "Chắc anh biết lái xe chứ hả?"

"Xe điện đụng được không?"

"..."

Quan Miên, Bạch Anh Tước cùng Vũ Thâm lâm thời gia nhập ngồi vào máy bay Tinh Anh, thản nhiên nhìn chiếc Ước Mơ trước mặt bay lượn chao đảo cứ như con cua mới uống rượu say.

Vũ Thâm phiền muộn hỏi: "Tiêu chuẩn chấm điểm là gì vậy? Mức độ linh hoạt à?"

Lời còn chưa dứt, con cua đã đâm thẳng thiên thạch và đi đời.

"...Họ chắc không hứng thú với game này đâu ha." Vũ Thâm đưa ra kết luận.

May mà tuy biểu diễn của Bị Thịt Rỗng và Tội Lỗi Quá Xá hơi quá sức tưởng tượng, nhưng bọn Thanh Sam Công Tử lại tương đối bình thường. Ít nhất theo Vũ Thâm đánh giá, họ quả thật đến tham gia tinh chiến.

Thật ra Quan Miên cũng không dự định thành lập đội ngũ vô địch ngay từ ban đầu, dù sao kiến thức của cậu với chiến hạm cũng rất hữu hạn. Cậu chỉ muốn thành lập một đội cố định để thường xuyên luyện tập cho ăn ý.

Bọn Thanh Sam Công Tử cũng có cùng suy nghĩ, vì vậy mọi người đều báo ra thời gian biểu của mình, hẹn xong giờ thích hợp cho mọi người đều lục tục logout.

Bị Thịt Rỗng và Tội Lỗi Quá Xá tuy biểu hiện không tốt nhưng vẫn được kỳ vọng rất nhiều...

Cụ thể là Quan Miên nói: "Hai đứa là có tiềm năng tiến bộ nhiều nhất."

Bị Thịt Rỗng, Tội Lỗi Quá Xá: "..." Đừng tưởng nói năng súc tích thì họ nghe không hiểu Quan Miên đang ám chỉ kỹ thuật của họ là kém nhất. Hai người trong lòng thầm thề phải cố gắng luyện tập, sau đó vào thời khắc mấu chốt phát huy rực rỡ cho mọi người mở rộng tầm mắt!

...Đương nhiên không phải là dùng cách hôm nay.

Cuộc sống của Quan Miên dần dần đi vào quỹ đạo.

Hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp ổn định, ngay cả quan hệ mẹ chồng con dâu thường gây phiền não cũng rất hài hòa. Người lớn trong nhà họ Bạch thương cậu mồ côi từ nhỏ nên luôn lo lắng chăm sóc, riêng về quan tâm chắc cậu còn được quan tâm hơn Bạch Anh Tước. Ban đầu Quan Miên cũng không quen, nhưng dần dà cũng thích ứng, bắt đầu có qua có lại. Mối quan hệ đôi bên từ khách sáo biến thành thật lòng.

Chính vì mọi chuyện đều thuận lợi nên Quan Miên có thể dành nhiều thời gian và đầu óc cho game. Ngày nay, điểm số trong game của cậu đã hơn trăm vạn, tuy vẫn thấp hơn các nhân vật trên bảng xếp hạng cao thủ tinh chiến nhưng nếu so thời gian cậu bắt đầu chơi với số lượng trận đấu, tỉ lệ thắng của cậu khá cao. Cậu bắt đầu tham gia chiến đấu trong chiến hạm, tích cực học hỏi các cương vị khác nhau, bao gồm thiết kế, bảo trì, trinh sát, chiến đấu... Chiến hạm so với máy bay chiến đấu chẳng khác nào người thành niên so với trẻ con, bất luận là quy mô hay độ phức tạp đều không cùng cấp bậc.

Hẳn phải nói, chỉ khi tham gia chiến hạm mới được xem như từng chơi tinh chiến.

Bạch Anh Tước có thời gian là cùng chơi với cậu. Vì thứ hạng của Ám Hắc Đại Công quá cao nên lần nào anh xuất hiện cũng mang mặt nạ, nhưng dù vậy, biểu hiện của hai người vẫn thu hút không ít sự chú ý. Ví dụ như Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng – Vì lâu ngày Ám Hắc Đại Công chưa xuất hiện nên anh ta bắt đầu đắc ý hí hửng.

Quan Miên cùng Ám Hắc Đại Công từng tham gia chiến hạm do anh ta chỉ huy một lần. Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng đánh giá khả năng tấn công của Quan Miên và Bạch Anh Tước vô cùng cao, lập tức mời họ gia nhập đội ngũ cố định.

Quan Miên ban đầu còn sợ bị nhận ra vì từng gặp nhau qua màn hình, nhưng thấy anh ta nói cả buổi trời vẫn không phát hiện mới yên tâm. Hai người uyển chuyển từ chối.

Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng cũng không miễn cưỡng mà chỉ dạt dào cảm xúc nói: "Không sao, hai anh cậu chỉ cần biết, cửa nhà bọn tôi lúc nào cũng rộng mở cho hai cậu."

Quan Miên đáp: "Không sợ bị cướp?"

Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng: "...Anh đây nghèo lắm."

Quan Miên nói: "Có thể cướp sắc." Cậu vừa nói xong, Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng còn chưa kịp có phản ứng, Quan Miên đã bị Bạch Anh Tước kéo ra khỏi game nghiên cứu cái gì gọi là cướp sắc.

***

Hồi quang phản chiếu ('Д`。) Em đã cố gắng rồi ('Д`。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#đam