Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thật hiếm có cơ hội tản bộ trên đường, ngắm nhìn những cột đèn giao thông liên tiếp nhấp nháy cao ngút tầm mắt như thế này, trong đầu Jae Joong hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì về chuyện cậu sẽ mua quà gì để tặng hai con người đó.

Những thứ đồ đắt tiền với ông Kim chẳng qua chỉ là những thứ hợm hĩnh của bọn nhà giàu khoe của mà chính Jae Joong cũng chẳng thiết tha gì với chuyện mua những món đồ dốc tiền che mờ giá trị như vậy. Với Yunho, chọn quà lại càng khó, cậu Kim càng không hiểu tại sao mình lại nổi hứng ra ngoài hóng gió và mua quà cho anh quản gia đáng ghét đó.

Cậu Kim bất chợt nhìn sang cửa hàng bách hóa ở vỉa hè đối diện. Đôi khi, ở chính những nơi bình thường như vậy thôi, cũng có thể tìm ra được món quà làm cậu vừa ý.

Nhưng cửa hàng bách hóa hôm nay quả thật không bình thường. Người người chen lấn, xô đẩy, cãi cọ xếp thành một hàng dài trước cửa hàng, chỉ mong đến lượt mình được vào mua đồ. Chung quy cũng chỉ vì tấm biển “Đại hạ giá 50 -70%. Thanh lý cuối năm”

Cậu Kim thầm khen ngợi người chủ thông minh, đánh trúng tâm lý “Thích hàng rẻ, tôn thờ hàng hạ giá” của dân Hàn. Vốn dĩ đã định nhanh chân bước qua chốn thị phi, nhưng bất chợt nhìn thấy một cụ già, loay hoay giữa dòng người nhộn nhịp, đứng ở cuối hàng người nhộn nhạo nữa, không biết đến bao giờ mới có thể vào mua hàng.

Cậu Kim vẫy tay sang đường, hai tay đặt lên vai cụ già, nở nụ cười trấn an hiền dịu như thiên thần “ Cụ để cháu, cháu sẽ giúp cụ”. Khi cụ già còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện mà chàng thanh niên tuấn tú ấy nói là chuyện gì đã thấy mình bị một tốc lực đẩy dồn từ đằng sau, người cứ thế lướt nhanh lên phía trước, hàng người phía trước cũng tự động tách ra dọn đường cho cụ.

Cậu Kim hồ hởi cất tiếng giữa muôn trùng vây “Nước sôi, nước sôi đây! Tránh ra nhờ cái nào! Nước sôi đây”, vừa giúp cụ già len lỏi tiến lên, vừa lấy chân đá đá mấy viên gạch xếp hàng không biết ai đã đặt trước từ bao giờ.

“Khốn kiếp! Bây giờ có phải thời kì bao cấp nữa đâu mà đặt gạch!”

Khi đã giúp được cụ già tiến lên được vị trí số một mĩ miều của hàng người dài bất tận đó, cậu Kim quay lại, nở nụ cười công nghiệp với các khản giả chứng kiến màn độc tấu giữa thập diện mai phục của cậu.

Vốn đã định quay đi không đợi lời cảm ơn của người vừa được giúp, những cậu Kim thầm nghĩ, đằng nào cũng đã tốn công lên được đến đây, thôi thì mua luôn quà cho ông Kim với Yunho, gọi là “nhất cử lưỡng tiện”

Nghĩ vậy, liền rút tiền trong túi, cất giọng lảnh lót với người bán hàng.

“Chị ơi, .. ờ… lấy cho em… uhm .. ờ… hai cái hộp đựng tăm ở hàng 2 kia… Đúng! Một màu xanh, một màu đỏ”.

Cầm hai hộp tăm xanh đỏ được bọc đẹp đẽ ra khỏi cửa hàng, cậu Kim tặc lưỡi, thôi thì đã mua rồi, đem tặng thôi.

Ông Kim nhìn chiếc hộp đựng tăm hiện đại thấy vô cùng thích thú, lập tức cho tăm vào, ấn ấn, thấy chiếc tăm từng cái một bật lên theo nhịp ấn của ông thì lắc đầu kết luận “Khoa học bây giờ phát triển chóng mặt thật! Mình già rồi, theo không kịp”

Yunho nhận được món quà bất ngờ của Jae Joong, thoáng ngạc nhiên rồi nhe răng cười trừ “ Là nhắc khéo anh về sinh nhật em đúng không? Bé ngốc thích quà gì nào?”

Jae Joong ghét nhất khi Yunho coi mình như trẻ con, khuôn mặt bỗng chốc trở nên khó chịu, gạt tay Yunho, đi thẳng “Yunho, em không cần quà của anh”

Yunho lúc nào cũng vậy, luôn coi cậu như đứa trẻ không thể tự lo cho mình.

Đó là vào ngày Halloween, Yunho cùng ông Kim phải đi khảo sát Thành cổ.

Cậu Kim vô cùng háo hức với bữa tiệc hóa trang tại UFO Club, lôi vải trắng hì hục quấn quanh người, tự hóa thành xác ướp Ai Cập. Xong xuôi, trèo ngây lên chiếc mu trần màu đỏ, vui vẻ lái đến chỗ hẹn.

Cậu Kim người như cái gậy bọc giấy, lại còn ngồi trên chiếc xe thể thao vô cùng bắt mắt đã trở thành tâm điểm của giao thông ngày hôm đó, nghiễm nhiên biến thành “miếng mồi ngon” của đám cảnh sát giao thông cả ngày nhàn nhã không có việc gì làm.

Cậu Kim chỉ nghe thấy tiếng tuýt còi véo von, đồng thời với tiếng dùi cui đập đập vào thành xe, sau đấy mới có tiếng nói nghiêm trang chính trực của anh cảnh sát đẹp trai “Đề nghị dừng xe, xuất trình giấy tờ”

Nói như đùa, cậu đây chưa đủ 18 tuổi thì lấy đâu ra bằng lái xe.

Vậy là không nhiều lời, anh cùng tôi chúng ta về đồn giải quyết.

Cậu Kim thấy tay cảnh sát có vẻ còn trẻ, chắc mới ra trường, cảm thấy đường đời thênh thang còn đợi anh ta ở phía trước, nên tỏ ra vô cùng hợp tác.

“Anh thông cảm! Em hôm nay đi vội qua, không mang theo giấy tờ”

“Cậu đi đâu mà vội?”

Người ta nói, không nên trông mặt mà bắt hình dong, ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi kể cả khó chịu của tay cảnh sát, cậu Kim đã rút ra kết luận “Cái mặt không chơi được!”

“Em đi rửa xe cho bố em!” _ Cậu Kim nói rõ ràng từng chữ

“Cậu đừng có lôi bố cậu cậu ra mà dọa tôi!” _ Chiếc dùi cui chĩa chĩa trước mặt cậu _ “Bố cậu là ai hả?”

Cậu Kim thở một hơi dài, lười nhác đưa mắt nhìn toàn cảnh đồn cảnh sát mới được sửa sang, rất quân đội, rất giản dị, trên tường ngoài treo quốc kì Hàn Quốc còn có treo một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là hai người vô cùng quen thuộc với cậu đang bắt tay nhau.

Cậu Kim hất hàm, thành khẩn : “Người trong ảnh, bên trái”

Lần này thì ánh mắt dành cho cậu là ánh mắt dành cho dị nhân từ thế kỉ 22.

“Cậu nói Kim Young Yun là bố cậu ấy hả? Ha Ha Ha ! Vậy thì tôi phải là con của Shim Tổng thống rồi!”

Cậu Kim cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao người ta lại không bao giờ tin vào sự thật. Sở dĩ bức ảnh ông Kim bắt tay Tổng thống được trịnh trọng treo tại tất cả các trạm canh gác trên đường là do, ông Kim ôm tham vọng tên mình được ghi nhớ tại tất cả các địa điểm công cộng nên đã tham gia dự án “Điện đường trường trạm” của chính phủ. Trong năm nay, đã cho xây dựng lại tất cả các bốt giao thông, đèn tín hiệu, kể cả đồn cảnh sát giao thông cũng được ông quan tâm xây sửa.

Cậu Kim thấy lời mình nói không khiến anh ta tin, liền rút điện thoại, gọi điện tới người sẽ khiến anh ta tin, vừa gọi, vừa liếc nhìn bảng hiệu gắn trên ngực áo anh ta.

“Gọi điện cho ai thế hả cậu em? Gọi cho bố em đấy à?” _ Tay cảnh sát vẫn tiếp tục chế nhạo

“Không, gọi điện cho bố anh!”

“A lô. Bác Changmin ạ! … Giờ này là bác vẫn còn làm việc hay sao? Bác phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ! Cả Đại Hàn Dân Quốc này trông chờ vào bác đấy ạ!”

“Dạ không ạ! Cháu chỉ muốn hỏi bác là bác có người con trai nào tên là XXX làm cảnh sát giao thông tại đồn YYY không ạ?”

“Dạ không ạ! Không có chuyện gì đâu ạ! Cháu chào bác ạ! Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé bác”

Tay cảnh sát vẫn ôm bụng cười ra nước mắt “Cậu vừa gọi điện cho Tổng thống của chúng ta hay sao? Ha Ha! Tôi sợ quá”

Cậu Kim thiết nghĩ, cũng không nên nhiều lời với anh ta. Năm phút sau, toàn bộ lãnh đạo của ngành công an, không hẹn mà gặp mặt tại chốt giao thông kì lạ này.

Cậu cũng không rõ về số phận anh chàng cảnh sát nọ, chỉ là những lần sau, không bao giờ thấy mặt anh ta đứng gác ở đây nữa.

Cậu Kim vô cùng hả hê, hùng dũng đẩy cửa tiến vào UFO Club, nhưng vừa mới thò mặt vào, đã bị một bóng người chụp mặt, cả người vị nhấc bổng lên vai vác đi. Đến lúc định thần lại, đã thấy mình ngồi trong xe oto, còn người ngồi sau vô lăng không ai khác chính là Yunho.

“Yunho, anh làm gì ở đây! Quay xe lại! Em còn có việc cần làm!”

“Jae Joong! Rốt cuộc thì em có hiểu không? Club chỉ dành cho người lớn mà thôi! Em chưa đủ tuổi”

“Anh dừng xe ngay! Không thì em sẽ nhảy ra khỏi xe đấy”

“Em nhảy đi! Anh sẵn sàng nhảy ra cùng em”

Tay Yunho nắm chặt lấy tay cậu bỏng rát, chân nhấn ga tăng tốc độ. Gió táp vào mặt Jae Joong lạnh buốt. Cậu không nghi ngờ về chuyện Yunho sẵn sàng làm chuyện điên rồ đó theo cậu, nhưng cậu không bao giờ chấp nhận chuyện Yunho luôn coi mình như đứa trẻ chưa lớn.

Đến cả bây giờ cũng vậy, món quà sinh nhật Yunho dành cho cậu vẫn là khăn quàng và găng tay.

Luôn luôn là như vậy.

Jae Joong mãi mãi là đứa trẻ khó bảo, tìm mọi cách cướp lấy đồ chơi trên tay Yunho, nhưng chỉ chơi được một lát là chán.

Là đứa trẻ khi chơi trốn tìm cùng anh, nếu không tìm được anh, sẽ đứng yên một chỗ, vừa mếu máo, vừa gào khóc gọi tên anh, cho đến khi anh phải ra khỏi chỗ nấp, ôm cậu vào lòng chịu thua.

Là đứa trẻ khi đi trốn, sẽ trốn rất kĩ, nếu không phải là Yunho đích thân tìm ra, dù ai có gọi, có tìm thế nào, nhất định không chịu lên tiếng. Có lần Yunho không tìm được Jae Joong, hoảng hốt bảo tất cả người nhà cùng tìm, cuối cùng tìm thấy cậu trốn trong chiếc vại lớn.

Jae Joong vươn tay ôm lấy cổ anh, để anh bế mình ra “Yunho, em còn tưởng huyng sẽ không tìm thấy em!”

Có những giới hạn không thể bước qua.

Tình yêu vốn không có giới hạn.

Nhưng một khi đã bước qua, anh sợ sẽ không bao giờ quay trở lại được.

Anh chấp nhận để Jae Joong coi mình như một món đồ chơi, chơi nhiều thì chán.

Song anh không đủ nhẫn tâm để cướp đi cuộc đời của cậu ấy, cuộc đời không chỉ của riêng cậu ấy.

Mãi mãi Yunho sẽ không bao giờ hiểu được, Jae Joong luôn tìm cách lấy đồ chơi từ tay anh, không phải vì thích, mà là vì sợ, anh có thứ đồ chơi đó, sẽ không chơi với cậu.

Khi chơi trốn tìm cũng vậy, chỉ có Jae Joong tự trấn an mình “ Nhất định Yunho sẽ tìm ra, nhất định sẽ tìm ra”

Nhưng xem ra, Yunho mãi mãi không thể hiểu.

Cậu Kim hôm đấy sau khi bù khú tiệc sinh nhật về, không biết đã nốc bao nhiêu là rượu, nhất quyết kéo Yunho ra vườn chuối sau nhà ngồi tâm sự.

Yunho không hiểu, cậu sẽ làm cho anh hiểu.

Ông trời hôm nay cũng thật chiều lòng người, từng làn gió thổi nhẹ nhàng mơn man đung đưa từng buồng chuối, tiếng lá chuối xào xạc giữa đêm đông tĩnh tại, ở xa xôi đâu đó vọng lên tiếng nhạc buồn hiu hắt.

“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”

Jae Joong ngước nhìn lên vầng trăng đang chiếu ánh sáng dịu nhẹ trên cao, khẽ khàng quay sang Yunho cất tiếng:

“Trăng hôm nay sáng nhỉ!”

“Đúng là sáng quá! Tại sao không phải là rằm mà lại sáng thế này nhỉ?”

“Vậy mà em tưởng đến rằm rồi chứ?”

Câu chuyện về trăng quả là một mở đầu thơ mộng cho những ý tình còn bỏ ngỏ mà cậu Kim muốn thổ lộ cùng chàng Jung. Nhưng khi cậu Kim vừa nhón tay, định nắm lấy tay Yunho thì tiếng nhạc du dương xa xăm bỗng nhiên tắt phụt. Có tiếng người vang lên.

“Sao ông lại bật cái nhạc vàng ủ dột thế này? Bật nhạc đỏ cho tôi ngay”

Vậy là âm thanh của kháng chiến hào hùng lập tức ngập tràn không gian.

“Ai nhanh tay vót bằng tay em?
Chim hót không hay bằng tiếng hát em.
Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù,
Xiên thây quân cướp nào vô đây,
Xiên thây quân cướp nào vô đây.”

Không ổn, không ổn chút nào! Jae Joong lập tức đứng dậy, bảo Yunho ngồi yên chờ mình, hàm hầm chạy vào nhà, vác hai hũ rượu quý gia truyền ra mong được nhâm nhi đàm đạo cùng tri kỉ.

Loại rượu này vốn được coi là quốc tửu, là một trong những mỹ tửu hạng nhất hàng năm được tiến vua, hương vị cay nồng, khiến người uống không có cách nào quên. Tên rượu là “Hương lúa”.

“Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”.

Lấy cớ sinh nhật bắt Yunho uống rượu cùng mình, anh một chén, cậu một chén, cả hai cùng trong cơn say ngà ngà, Jae Joong vô tình gục đầu vào vai Yunho.

Theo lý thường anh sẽ phải vòng tay mà ôm lấy cậu, nhưng Yunho dù say vẫn rất biết kiềm chế, chờ mãi không thấy động tĩnh gì, Jae Joong tức giận lớn tiếng.

“Yunho, anh có phải là đồ cổ không?”

Vốn dĩ cậu muốn hỏi rằng “Yunho, anh có phải là người cổ hủ không?” nhưng hương rượu khiến ngôn ngữ cậu không giữ được thuần nghĩa. Yunho cũng đang quay mòng mòng vì men say, nghe thấy Jae Joong nói gì như ví mình với đồ cổ, thấy cũng có ý đúng, liền ra sức gật đầu.

Cậu Kim theo đà, đổ ập lên người Yunho, nhếch miệng cười gian xảo

“Thật không? Để em xem xem có thật là đồ cổ không nhé!”

Yunho nghĩ, chính là giây phút thiêng liêng này đây. Giây phút mà mười bốn đời con cháu Jung gia lúc nào cũng chờ đợi, cũng hy vọng. Giây phút mà lời hát trong Quốc tế ca vang vọng đốt cháy lửa nhiệt tình, biến tinh thần đấu tranh thành dòng thác Cách Mạng.

“Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn..”

Nghĩ là làm, Yunho rút hết sức lực, chồm dậy, đè Jae Joong xuống cho bằng được.

Cậu Kim bị đập lưng xuống đất, la lên oai oái.

Vẫn biết làm Cách Mạng là phải triệt để, không khoan nhượng, nhưng khi nghe Jae Joong lớn tiếng kêu đau, Yunho không tránh khỏi xót xa, vội vã luồn tay xuống dưới đỡ lấy vòng eo thon thả của cậu Kim.

Cậu Kim lơ mơ vì men rượu, không ý thức được mình đang thượng hay hạ, chỉ biết rằng mặt Yunho đang rất gần mình, hình như lại còn đang hôn mình, hơn nữa, còn thấy rất ấm áp, vậy nên nhất quyết lao lên phía trước tấn công.

Cả hai đều vào cuộc với tinh thần quyết tử, không ai chịu nhường ai, quyết tâm giữ vững từng tấc đất quê hương.

Yunho, trong giây lát, bỗng phát hiện ra, có những thứ, không phải là rượu cũng khiến người ta say.

Trận chiến này, Yunho đã thua “không còn mảnh giáp” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sáng hôm sau, anh vươn vai khoan khoái tỉnh dậy, mới bàng hoàng phát hiện, mình nằm trơ trọi ở ngoài vườn, quần áo vất tung tóe bên cạnh, cả người, chỉ có một chiếc lá chuối che ngang.

Đến lúc đấy mới dáo dác ngó trước nhìn sau, vội vã mặc quần áo rồi chạy tót về phòng.

Cho đến lúc đóng cửa lại, tim vẫn đập liên hồi không yên.

Nhưng việc này vẫn chưa là sự việc chấn động nhất của ngày hôm đó.

Sau khi trấn tĩnh lại, Yunho mới phát hiện chùm chìa khóa kho đồ cổ anh luôn mang trên người không hiểu tại sao bỗng dưng biến mất.

Toàn bộ số đồ cổ trong kho cũng đã “không cánh mà bay”.

Những sự kiện làm thay đổi cuộc đời ta, luôn luôn diễn ra ở thời khắc không ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com