Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0: Trận tử chiến cuối cùng

Đó là một đêm trăng chiếu sáng màn đêm tối của những ngày cuối cùng trên cái thế giới sắp bị phá hủy này của nhân loại, trong tại một thành phố hoang tàn không còn chút xíu nào sự tồn tại dấu hiệu của sự sống hay nền văn minh, có một bông hoa trắng làm nổi bật không gian của nơi hoang tàn đổ nát này đang hiện diện, bông hoa đó là một cô gái với mái tóc đỏ thẫm màu hoa phượng có pha chút máu sắc lên một ánh đỏ, cô gái mặc trên người một bộ váy một mảnh với màu trắng tinh khôi của hoa Cecilia, cô gái ấy đang ngồi trên một băng ghế cũ kĩ ở bên dưới ánh trăng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng đã bị hủy hoại đến nỗi không còn có thể nhận ra hình dáng ban đầu và phục hưng lại được nữa.

Cô gái mang một nước da trắng tinh khôi nhưng có chút xíu trông nhợt nhạt trắng bệch, thân người của cô mảnh mai nhỏ bé ngồi trên cái băng ghế cũ nằm gần lan can trong bầu trời đêm nơi sân thượng trống trải, mái tóc đỏ chói của cô ta được cột lên về phía bên trái. Cô gái ngồi đó, lẩm bẩm vài lời ca cô ước bản thân mình đã học thuộc, cô ngâm và ngân nga lên những giai điệu và những ca khúc cũ mà chỉ mỗi cô nhớ, cô gái cất tiếng hát không cho bất cứ một ai, cô hát chẳng cũng vì điều gì quan trọng cả, giọng hát của cô như mang bên trong nó thắm thiết ướt đẫm một nỗi buồn, sự đau đớn, niềm tin tan vỡ. Cô gái hát như chưa từng có gì xảy ra như chẳng có ai cản trở được cô ấy cả, giọng của cô là một giọng hát mang sự lưu luyến, ma diệu, ủy mị, và huyền ảo khiến cho người ta có thể cảm thấy thắm buồn.

"RẦM!!!"  Cánh cửa dẫn đến sân thượng nơi cô gái tóc đỏ đang tọa vị bỗng dưng như bị đá văng đi ra xa, cánh cửa sắt văng trúng vào hàng rào lan can cũ kĩ của sân thượng bẻ gãy những thanh thép bị rỉ sét. Cô gái tóc đỏ ngừng những khúc hát và bài ca mà cô đang ngân lên hát và rồi dần từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền để hồi tưởng kí ức xưa của mình ra, đôi mắt của cô khi mở mắt ra trông giống như hai viên đá quý mang một tông màu ánh sắc vàng kim và như đang phản chiếu óng ánh dưới ánh trăng của màn đêm, màu vàng bên trong lòng mắt của cô gái chiếm lấn đi vài phần đỏ máu của lòng mắt, màu vàng kim tỏa sáng óng ánh dưới ánh trăng đêm cùng màu đỏ máu cùng nhau pha trộn lại tạo ra một màu hổ phách ánh kim lẫn ánh đỏ khiến đôi mắt của cô gái trở nên như một bức tranh mang theo sự huyễn tưởng, huyền bí trong nó. Cô gái liếc ánh mắt của mình và nhìn về phía lối vào ra sân thượng.

Từ trong lối đi phía sau nơi cánh cửa sắt vừa bị đá văng bước ra ngoài là một mỹ nhân khác, đó là một thiếu nữ với mái tóc màu ánh bạc lấp lánh tỏa sáng lung linh dưới ánh sáng của đêm trăng khiến mái tóc của cô gái nhìn như màu hợp kim óng ánh của kim loại, ánh mắt mang đầy sự hối hận và căm giận của cô ta được hiện qua màu mắt tựa như đại dương và ánh lên, sáng chiếu và phát sáng nhạt mờ dưới bầu trời đêm, khuôn mặt của cô gái như đang mang nổi niềm khôn xiết khó tả, mặt của cô có vài vết trầy xước trên nước da trắng hồng của cô nhưng cũng không làm giảm bớt phần nào vẻ đẹp của người thiếu nữ này. Trên người của cô vận một bộ y phục khá giản đơn chỉ có một chiếc áo khoác màu trắng, rách rưới và bẩn bụi vài chỗ và đang choàng lên trên một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã bị sờn màu và cô gái cũng vận chi bản thân một chiếc quần jean ngắn chưa tới đầu gối và có rách rưới vài chỗ.  Gió trên cao nơi sân thượng đang thổi ào ạt ở nơi rộng rãi chống vắng, cơn gió khiến cho mái tóc màu bạch kim của thiếu nữ bay phấp phới dưới ánh trăng, trông thật như một bức tranh huyền ảo và xinh động trông đẹp lạ thường một cách trang trọng.

"Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!! Eilein!!" giọng của thiếu nữ trẻ tuổi nghe có chút khàn khàn, nghe chừng như đã cô đã la hét rất lớn, rất nhiều vậy.

Thiếu nữ tóc đỏ còn lại kia, như đã được gọi tên, tên cô gái là Elena Eilein, cô trả lời lại câu nói của thiếu nữ tóc bạc kia với giọng hoài niệm "Em tới rồi sao Kiara? Chị đã chờ em đấy..." Eilein thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô một vẻ mặt có chút đượm buồn khó tả. Eilein bỗng gỡ chiếc cột tóc của cô xuống và quăng chiếc cột tóc về phía xương dưới của tòa nhà. Mái tóc của Eilein sau khi đã tháo chiếc cột tóc của cô thì bỗng phập phù lên một cách mạnh mẽ khi bị gió thổi, khiến cho mái tóc của cô như đang được thả bay nhảy tự do, như đang khiêu vũ trong màn đêm tối mang những cơn gió se lạnh, vì đang đứng trực diện phía trước ánh nơi được ánh trăng chiếu sáng nên ánh đỏ phản chiếu từ mái tóc của Eilein nhìn như những cây thương đỏ chói lơ lửng trên không khiến cho hình tượng của thiếu nữ huyền ảo nay càng trở nên mơ màng ảo diệu và huyễn hoặc hơn nhiều.

"Haaaaa...!" Eilein hít vào một hơi thật sâu. "Hpmm!!" Cô thở ra một cái mạnh hơi, dứt khoát, cô nhìn người thiếu nữ thân quen mang tên Kiara đang trước mặt của mình, Eilein như đã vào trạng thái chiến đấu của cô.

Kiara thấy vậy cũng bắt đầu động thủ, cô vương hai tay của cô qua khỏi đầu rồi chắp hai tay lại với nhau, từ trong lòng bàn tay cô gái thì có ánh sáng tụ lại và rồi phát ra một vòng ánh sáng vàng kim lấp lánh ảo mờ bao quanh cổ tay của cô, Kiara bỗng chốc hất hai tay xuống vòng ánh sáng cũng bắt đầu lướt hết người cô từ trên đầu chạy dọc xuống chân và như bao bọc lấy khắp thân thể của Kiara, vòng sáng ấy khiến cho y phục của cô thay đổi, ánh sáng trên người của Kiara bắt đầu hình thành ra một chiếc váy đặc biệt. Chiếc váy ấy như thể được thiết kế cho riêng Kiara vậy, nó có thiết kế đặc biệt với tông màu chính chủ đạo của chiếc áo bó sát người kéo dọc từ phần ngực đến giữa bụng của Kiara là một màu xanh pha đen, khoác lên chiếc áo bó này và chạy dọc bắt đầu từ cổ của Kiara kéo xuống hết người là một phần của chiếc váy, phần thân trên của Kiara có xuất hiện những đường nét hoa văn trên váy kéo dài màu cam lẫn trắng. Chiếc váy này hầu như không có tay áo, từ phần eo trở xuống thì có một phần vải màu trắng đính từ ngay eo của Kiara và kéo dài lưa thưa qua khỏi chân của cô.

"Em sẽ ngăn chị lại!! Chuẩn bị đi Eilein!!"

Vừa nói dứt câu, Kiara lao thẳng về phía trước mặt của mình, nơi mà Eilein chỉ đang im bặt đứng lườm Kiara, cô di chuyển với một tốc độ nhanh đến mức mà mắt người thường sẽ không bao giờ có thể theo kịp được nhưng mà với Eilein thì tốc độ và sức lực bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ nhanh và mạnh, vì dù  cho Kiara có sở hữu tốc độ nhanh và sức tấn công áp đảo tới cỡ nào thì cô vẫn bị đánh bật lùi về phía sau bởi Eilein một cách dễ dàng.

Bất ngờ khi bị hất văng hụt lùi lại, Kiara ngước mặt lên nhìn về phía Eilein, thứ đang bảo vệ Eilein và thứ đã hất bật lại Kiara chính là hai con dao Băng Hàn và Xích Diệm, hai món vũ khí đặc trưng của Eilein, chúng đang lơ lửng và trôi nổi phía trước mặt của Eilein và đang bảo vệ cô như một chiếc hộ thuẫn vững chắc. Eilein đưa tay phải lên thì ngay tức khắc hai con dao bắt đầu bay về phía tay phải của cô, chúng bắt đầu xoay thành vòng tròn ở ngay trong lòng bàn tay mảnh mai của cô, Eilein vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn về phía Kiara đang đứng, lần này thì đã đến lượt của Eilein, cô đưa tay phải lên phía bầu trời và hai con dao cũng bắt đầu xoay quanh từ trong lòng bàn tay cô rồi đến xoay quanh người của cô. Eilein vào thế chuẩn bị của riêng cô để bắt đầu đợt tấn công của cô, Eilein vẫn trong thế chuẩn bị nhưng ánh mắt của cô thì vẫn đang nhìn Kiara nhưng trong ánh mắt của cô không hề có một chút sát khí nào cả chỉ có một nỗi buồn thiu thớt tồn đọng trong đôi mắt vàng kim ấy của cô thôi, Eilein thở ra một hơi kéo dài.

"Chị chắc chắn sẽ không thể để em nắm lấy phần thắng lần này được đâu... Vì chị không thể để cho nhà Odyssey nắm lấy được sức mạnh của Huyễn Kí Giả Linh Lực(Phantasmal User Force) cùng với Bản Năng Tha Hóa(Corruption Instinct) của chị được! Và chị sẽ không để em bị lợi dụng bởi nhà Odyssey để thực hiện dã tâm của chúng, chị nhất định không thể để cho bất kì Huyễn Kí Giả nào khác bị bọn chúng tước mất năng lực như Thiếu Tá nữa đâu!!!"

Dứt lời, Eilein phóng đến phía Kiara trong chớp nhoáng, hai con dao găm Băng Hàn và Hỏa Diệm của Eilein phóng theo cùng cô và mỗi con dao đều tự bay vào mỗi tay của Eilein. Kiara tuy đang hơi bất ngờ vì tốc độ chớp nhoáng kia nhưng cũng đã kịp phòng thế thủ và đón đầu Eilein, người đang lao đến trước mặt cô, Kiara triệu tập tức thời thanh giáo Vực Sâu (Abyss Lance) của cô và đỡ lấy đòn tấn công chớp mắt đến từ Eilein. Những món vũ khí va chạm vào nhau tạo lên một tiếng kim loại va chạm nhau nghe inh ỏi như phá tan màn đêm im ắng kia. Hai lưỡi dao Băng Hàn và Xích Diệm bị chặn lại bởi phần thân của cây giáo. Hai mỹ nữ lườm nhau, một người thì mang ánh mắt chứa đầy quyết tâm và nhiệt huyết và buồn bực, hối hận còn người kia thì mang ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi buồn nhưng cương quyết, cả hai ánh mắt không hề chịu thua nhau.

Trận đấu bắt đầu tăng nhịp độ lên, người thì hai tay hai dao mà tiến tới, người kia thì trong tay thanh giáo đâm thẳng chém ngang, không ai nhường ai. Cứ mỗi lần Eilein chém thì đều bị đỡ bởi thân giáo và di chuyển linh hoạt của Kiara, mỗi lần mà Kiara đâm tới thì đều bị đánh trệch hướng bởi lưỡi dao và cách di chuyển mê mị của Eilein. Không ai trong cả hai cô đã gây ra sát thương nặng nề hay gây ảnh hưởng đến tính mạng của người kia. Trận đấu có nhịp độ và tốc độ nhanh đến mức mà không thể miêu tả bằng lời nói, không thể nhìn thấy bằng mắt của con người phàm trần mà quan sát, cả hai cứ trao đổi qua lại những đòn tấn công mạnh mẽ và nhẹ nhàng... Cho đến khi tòa nhà cũ nát đã không thể trụ được nữa và bắt đầu đổ xuống.

Sân thượng này nơi trận chiến đang diễn ra cũng bắt đầu vụn vỡ và rồi tiếng "lắc rắc" của gạch đá dần dần kéo dài đến nơi hai cô gái đang đứng và rồi cuối cùng là vỡ tan ra...

Theo như lịch sử trận đấu này sẽ kết thúc với phần thắng nằm trong tay của Eilein với cách sử dụng Bản Năng Tha hóa của cô để giữ chân Kiara đồng thời cô cũng đã giúp cho Kiara khi cả hai đang rơi từ mặt sàn sân thượng vừa bị vỡ vụn, rồi từ đó thì cùng Kiara và những Huyễn Kí Giả kác hợp sức lại và cùng nhau tạo con đường để giải thoát nhân loại khỏi thảm họa sắp đến... Không may thay... Đây không phải là dòng lịch sử đã nói đó mà đây là một dòng lịch sử khác... Dòng lịch sử mà sẽ không còn có sự hiện hữu của Eilein...

Eilein không hề dùng Bản Năng Tha Hóa của cô để trói chặt và giữ yên Kiara, khiến cho Kiara có cơ hội dùng lấy khả năng bay lượn trong hình thái Huyễn Kí Giả của mình để trôi nổi giữa không trung. Song, Eilein cũng chẳng hề muốn Hóa Thân thành hình dạng Huyễn Kí Giả của cô một chút nào cả, chỉ để bản thân cô tự do rơi xuống mặt đất phía dưới, cô lẩm bẩm vài lời mà chỉ mỗi bản thân cô nghe được

"Chị giao phần còn lại cho em đấy, Kiara!"

Vừa nói Eilein vừa ngắm nhìn Kiara đang lao tới phía của cô một cách rất nhanh, khuôn mặt cô cùng ánh mắt của cô như đang thể hiện lên sự lòng và vui vẻ khi quan sát cô gái đang lao về phía của bản thân. Tuy có chút an lòng và vui vẻ nhưng ánh mắt của Eilein vẫn còn nhuộm chút buồn và hối hận vì không thể làm gì cho người hậu bối của cô.

Kiara lao nhanh đến vị trí mà Eilein đang rơi, trong tay cô là Thanh Giáo Vực Sâu của cô, mũi giáo thì đang hướng về ngay phía ngực của Eilein. Kiara vẫn chưa nhận ra ý đồ về sự không chống cự, buông xuôi của Eilein... Cho đến khi nhận ra qua ánh mắt và khôn mặt mỉm cười của người tiền bối của cô thì lúc này đã quá trễ rồi, lưỡi giáo đã đam xuyên tạc qua cơ thể của Eilein, khuôn mặt của Kiara khi chợt nhận ra nhanh chóng chuyển từ tức tối thành một khuôn mặt ngơ ngác bất ngờ và hối hận, lúc này đây, ngọn lửa chiến đấu trong đôi mắt của Kiara bị dập tắt ngay tức khắc và tan biến đi hoàn toàn.

"T-Tại sao chị không né...? Chị đã có thể né được mà?... Tại sao vậy?" giọng của Kiara run run, nước mắt của cô bắt đầu ứ đọng ngay khóe mắt và rồi một giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, lăn trên đôi má trấn hồng của cô.

Eilein kéo sâu thanh giáo qua người của cô hơn và vươn lên phía Kiara, hai tay thì giữ lấy và lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt của Kiara "Đừng khóc mà... Đây là lựa chọn của chị... Em hãy dùng những gì còn lại của bản thân em và sức mạnh của chị để xây dựng một thế giới mà em mong muốn..." Eilein ôm chầm lấy Kiara.

Hai cô gái lơ lửng giữa không trung trong bầu trời đêm hôm đấy, từ từ cả hai hạ xuống và đáp lên trên đống đổ nát của tòa nhà kia. Đáp xuống đống gạch đá vụn vỡ, Eilein khi này đã gần như sắp trút lấy những hơi thở cuối cùng của cô, Kiara gối đầu cho Eilein nằm lên trên đùi của mình.

"Bầu trời... Đẹp..."
"Dạ vâng, nó đúng là đẹp nhất đêm nay đó ạ!"
"N-Ngắm sao... Lời h-hứa..."
"Vâng, em vẫn còn nhớ lời hứa của chị đối với tất cả các thuyền viên mà..."
"Ha... Ha... C-cảm ơn... E-Em..."
"Không... Chị không nên..."
"T-Tạm... Biệt... Ki-Kiara-chan..."
"Tạm biệt chị, Eilein!"
"..."
"Eilein...?"
"..."

Cơ thể lạnh lẽo của người con gái trong chiếc váy một mảnh trắng tinh nay đã nhuộm lấy màu đỏ thắm của máu ấy được ôm chầm lấy bởi cô gái với mái tóc bạc, cô gái tóc bạc khóc, cô gào hét nhưng không có ai ở đó để nghe cả, đêm trăng đẹp đẽ này như là một vực sâu vô tận chôn vùi lấy tiếng khóc hét của cô gái. Cơ thể của cô gái trong chiếc váy trắng kia bắt đầu sáng lên và tan biến dần thành những hạt bụi ánh sáng bay lên trên bầu trời đêm, thấy vậy cô gái tóc bạc kiến tạo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhờ năng lực Huyễn Kí Giả của mình và đưa vào bến trong những hạt bụi ánh sáng này. Cơ thể của cô gái tóc đỏ cùng chiếc váy trắng tan biên mất hoàn toàn chỉ để lại thiếu nữ tóc bạc ngồi trên đống vụn đá đỗ nát với hai tay ôm chặt chiêc lọ nhỏ kia trong lòng.

_End Of Chapter 0_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com