Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc thức tỉnh (p2)

Người chữa lành vết thương này chỉ có thể là cô ấy thôi. Vả lại, đối với một người từng được Emilia chữa trị thì nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.

Chủ nhân của căn phòng Subaru đang ở, và của dinh thự này nữa, hẳn là Emilia rồi.

- Mà cũng có thể là dinh thự của Reinhard...

Liếc mắt ra phía cửa phòng, Subaru thở dài bất mãn khi không thấy một bóng người nào quanh mình.

- Bình thường tỉnh dậy là phải gặp ngay một em gái dễ thương ngồi kế bên giường, chăm sóc hỏi han " Anh tỉnh rồi à" hay đại loại  thế chứ? Lúc mới tới đã chẳng có cô gái nào ra đón rồi, rõ ràng là triệu hồi người ta đến, vậy mà khâu chuẩn bị thiếu sót quá mức...

Khômg có tuyệt kĩ vô song, các cuộc tạo ngộ đều kì cục, triệu hồi gì mà toàn gặp truyện bất lợi.

- Nãy giờ chẳng mảy may động tĩnh... đành tự thân vật động đi kiểm tra tình hình vậy.

Subaru bật dậy khỏi giường, mỡ toang cửa. Không khí lạnh lập tức tràn vào phòng, bàn chân trần giẫm trên sàn, buốt đến thấu xương.

Vừa ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy dãy hàn lang rộng thênh thang, tường và sàn cùng gam màu ấm. Trái phải đều là lối đi dài đằng đẵng tưởng chừng bất tận, khiến người ta không khỏi mông lung lo sợ.

- Xa hoa thế này, không trầm trồ kinh ngạc mới lạ. Rộng kinh khủng, rộng dã man.... Cảm giác như không có người ở ấy.

Subaru chầm chậm bước chân dọc theo hành lang, sự yên lặng kì dị khiến cậu nhíu mày khó hiểu. Xung quanh cậu tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào của sự sống.

- Kể cả là ban đêm thì cũng quá yên tĩnh rồi.... Chẳng biết có nên kêu lên không.

Vơid tính cách của Subaru, bình thường cậu đã gào tướng lên " Có ai ở đây không !! " rồi, nhưng đặt vào tình huống hiện tại, làm như vậy là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên người để cậu nghỉ ngơi trong căn phòng đó hẳn không có ác ý, nhưng nhỡ đâu, trường hợp tồi tệ nhất là ả sát nhân kia thừa lúc cậu bất tỉnh nhân sự bắt cóc đem tới đây thì sao. Vì nghĩ tới khả năng này nên Subaru mới không dám manh động.

-Kenichi từng nói " Thành sự tại thiên ". Mình cũng nghĩ thế đi.

Quyết định xong, Subaru liền tiến bước, không chút do dự . Nhưng chỉ một lát cậu đã lắc đầu băn khoăn.

- Đi mãi chẳng thấy hết hành lang, làm sao tới đích đây. Còn có truyện thế này á?

Không thể gạt bỏ cảm giác kì quái trong lòng, Subaru liền ngoái lại, kiểm tra xem mình có đi lòng vòng rồi quay về vị trí cũ không?

- Ơ!?- Cậu nhíu mày- Bức tranh... Hình như lúc ra khỏi phòng đã nhìn thấy rồi...

Cậu nhớ mang máng đã nhìn thấy bức vẽ khu rừng chìm trong màn đêm lúc mới ra khỏi phòng rồi. Nếu không phải do Subaru đi quá chậm thì chỉ có khả năng là...











Thôi, Kami cụt ý tưởng rồi !
Khi nào rảnh con Beatrice này sẽ viết tiếp!

- Gửi lời chào thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emilia#rèm