Natsuki-sama, hóa ra người ở đây đấy sao?
Không biết nữa.
Natsuki-sama, xin người, hãy buông bỏ những chấp niệm ấy đi.
Không biết nữa.
Natsuki-sama, xin người, mau bước ra ngoài ánh sáng đi.
Nơi bóng tối này, cần người thống trị.
Nơi máu lạnh này, cần người thống trị.
Natsuki-sama, người không xứng với những thứ tầm thường này.
Natsuki-sama . . .
Subaru đứng ngây đó, đôi mắt hóa màu ngâu đỏ, rỗng tuếch sắc xám của khói sương.
Ngài ngẩng mặt lên, mặc cho bàn tay lạnh ngắt hững hờ chạm vào gò má của ngài, mặc cho bàn tay đó có nhuốm lên gương mặt ngài thứ màu đầy ghê tởm, bẩn thỉu.
- Natsuki-sama, hãy để tôi, làm cứu rỗi cho người.
Đưa người đến tột cùng của tuyệt vọng.
Đưa người đến tột cùng của nỗi đau.
Màu máu này, thật đẹp khi xứng với người.
Chỉ một mình người thôi.
Subaru đứng ngây đó, cả thân người rụng rời, như muốn tan thành đống tro tàn ngay tức khắc.
Mệt mỏi lắm rồi.
- . . . Ừ.
Lớp mái đen che đi tham vọng của hắn, khuôn miệng khẽ nhếch lên.
- Vinh dự của tôi, Hoàng Đế bệ hạ.
.
.
.
Thưa Tín Ngưỡng của tôi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com