Chương 1.3
Trong khi đang dự đoán hành động kế tiếp của hắn, Subaru vẫn tiếp tục cười một cách thân thiện với những người này, những kẻ có dáng vẻ tự mãn hiện ngay trên mặt. Mặt dù cậu đang ở trong một vụ ăn cắp, từ lâu thì người ta luôn hứa hẹn rằng những người được mời gọi tới một thế giới khác sẽ biểu hiện ra những khả năng phi thường. Nếu Subaru đã bị triệu hồi tới dưới điều kiện tương tự như vô số những cuộc xuyên thế giới khác, thì có khả năng rất cao cậu cũng được có được một vài năng lực đặc biệt nào đó. Khi cậu nghĩ tới đó, tự nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
"Bằng cách nào đó, trọng lực ở đây theo như tôi thấy chỉ bằng một phần mười trọng lực ở thế giới của tôi. Tôi có thể làm được. Tôi thực sự có thể làm được! Tôi sẽ hạ anh và bắt anh phải tránh đường kể cả thân hình to lớn cùng với những điểm kinh nghiệm của anh."
"Nhìn nó đang lảm nhảm cái gì kìa."
"Tao không chắc nó đang nói cái gì, nhưng tao biết nó chỉ đang mua vui cho chúng ta thôi. Giết nó!"
"Đây là đường của tôi!...Tôi sẽ làm phải hối hận vì điều này!" Subaru quả quyết tuyên bố ngay khi cậu phát ra những lời này với toàn bộ sức lực, mục tiêu của những lời này là người đan ông có thân hình to lớn ở trước mặt. Một cú đánh chính xác hoàn hảo ngay mũi. Tuy nhiên với cú đấm của cậu đã làm cho răng cửa của đối phương bắt đầu chảy máu.
Lần đầu tiên cậu đấm vào mặt người khác! Và cậu cũng tổn thương chính mình thấm chí còn nhiều hơn là cậu tưởng. Mặc dù đã đặt nhiều nỗ lực cho những lần mô phỏng trước đây, nhưng đây trận đánh thực sự của cậu.
Người đàn ông bị cậu đấm ngã nhào ra sàn. Trên đà đó, cậu lao tới người kế tiếp vẫn còn đang sốc. Vòng lê chân, cậu đập mạnh vào đầu hắn, đập hắn vào tường; như vậy, nạn nhân thứ hai cũng ngất đi trong đau đớn.
Có sự bắt đầu đầy ngạc nhiên, sự tự tin của Subaru trong khái niệm của cậu về "không thể chinh phục xuyên thế giới" đã bắt đầu phát sinh.
"Theo như mình nghĩ, thế giới này được thiết lập như vậy mà mình là người mạnh nhất!.........................."
Quay xung quanh, Subaru đã khom mình trong vị trí, sẵn sàng đánh tới người cuối cùng. Nhưng trong tay của hắn, Subaru có thể thoáng thấy ánh sáng từ một con dao.
Chỉ như thế, đầu tiên Subaru trượt đầu gối xuống nền và gập người lại một cách hoàn hảo, và nhấn trán của mình xuống nền.
"Tôi xin lỗi! Hoàn toàn là lỗi của tôi! Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy thương xót cho linh hồn tôi!"
Dogeza. Nó có nghĩa là quỳ gối, thể hiện sự kính trọng to lớn nhất đối với đối phương. Đây là điều sỉ nhục nhất trong tinh thần của người Nhật. Adrenaline (thận tuyến tố) mà cậu cảm thấy bây giờ đã rời khỏi cậu. Cậu có thể cảm thấy máu mình như đông cứng lại. Subaru, cố gắng nịnh hót hắn một cách tuyệt vọng, cậu cong người lại và xin lỗi ríu rít.
Không còn cách nào khác là cậu phải đi lên chống lại con dao ấy một lần nữa. Dù bạn được đào tạo tốt thế nào, nó cũng vô nghĩa ngay khi bạn bị đâm. Không có gì trên đời là tồn tại mãi. Chỉ ngay sau đó, cậu nhận ra được hai người kia, theo lí thì đang nằm đó, đã đứng lên. Dù một người đang giữ lấy cái mũi không ngừng chảy máu trong khi người kia đang lắc lắc cái đầu đang choáng váng, cùng nhau, chúng đều khỏe một cách đáng ngờ.
"Eh? Cú đấm đặc biệt của mày chỉ có đến mức mày thôi à? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cái gì về "lời hứa hẹn của sự triệu hồi?"
"Mày đang nói về cái quái gì vậy?Mày dám làm thế này với tụi tao!
"Lời hứa hẹn của sự triệu hồi" hoàn toàn là một sai lầm. Cậu thực ra cũng chẳng mạnh lên tí nào.
Vẫn còn trong trạng thái quỳ gối, đầu cậu đang bị đạp lên, và trán bị nghiền trên sàn khiến cho nó chảy máu. Trong khi đầu đang bị đạp, cơ thể đang co quắp của cậu lại tiếp tục tiếp nhận lấy những hành động bạo lực.
Người bắt đầu có thể chất là Subaru. Và cho vấn đề đó, những người này không hề tỏ ra nhân từ chút nào.
- Shiiiiiiiiit. Đau như quỷ. Mình có thể chết. Không, thật sự thì đúng hơn.
Không giống như thế giới của cậu, không có người bảo kê xã hội đen nào sẽ không lấy mạng của cậu. Hơn thế nữa, trước khi bị dày vò đến chết, cậu nên tạo ra một con mương để phản-
"Mày tốt nhất đừng nhúc nhích đồ ngu!"
"Đau! Ahhhhhhhhhhh, đau, đau quá! Tôi nói là đau!"
Người đàn ông bước lên tay của Subaru khi mà cậu cố đứng dậy và chuyển con dao sang tay bên kia.
"Tao sẽ làm cho mày không thể nhúc nhích và lấy hết của cải của mày! Đừng hòng lừa tụi tao...."
"Nếu mục tiêu của anh là những đồ vậy quý giá, xin nói thẳng, vô ích thôi. Nhìn kiểu gì đi nữa, tôi không hề có xu nào....!"
"Nếu đó là trường hợp này, thì bất cứ quần áo hay giày dép đắt tiền thì được tất. Chỉ là trở thành thức ăn cho lũ chuột trong hẻm được rồi."
Oh, Cũng có chuột ở thế giới này à. Nó chắc đẹp lắm nếu nó không lớn cỡ như một con quái vật.
Subaru liếc con dao, nó sắp đam vào người cậu, thật giống rắc rối của người khác, cố gắng thoát ra khỏi thực tại.
Cậu không thể thấy rõ bất kì đèn lồng xoay nào, không phải là hiện tượng nơi mà thế giới bắt đầu di chuyển rất chậm. Có lẽ nó sẽ chỉ kết thúc giống như mảnh nhỏ cắt ra từ một chuỗi.
- Đây là lúc.
"Ra khỏi đường! Ra khỏi đường! Ra khỏi đường ngay! Có người! Chúng mày thật sự là một vật cản!" Một giọng nói đầy ghê rợn của ai đó đang vọi vàng vào hẻm.
Những người này nhìn nhau, Subaru, với cơ thể bị khống chế, nhấc mắt liếc.
Đi qua cậu là một cô gái nhỏ, mái tóc vàng khá dài chảy dài sau lưng. Cô ấy có một đôi mắt đỏ ánh lên sự quyết đoán và "răng ma cà rồng", mang đến cho cô ấy một bầu không khí tinh quái.
Dù ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một cô gái táo bạo, nếu cô ấy cười, thì sẽ có gương mặt mà moi người yêu thích.
Với thời gian hoàn hảo thế này, gần như là nó được sắp đặt sẵn, ngọn lửa hi vọng đã mất trong đôi mắt của Subaru đã nhem nhóm trở lại.
Cậu đang chờ đợi cho sự tiến triển này.
Cô gái trẻ mặc quần áo tả tơi theo một cách tự nhiên đi ngang qua một bối cảnh nơi mà một đám cướp đang hoành hành.
Chỉ có giả thuyết rằng, sự tiến triển nơi mà cô gái có tinh thần hiệp sĩ và sắp cứu Subaru, khi mà mạng sống của cậu sắp biến mất -
"Có vẻ như là có một cảnh tượng đáng sợ ở đây nhưng xin lỗi! Tôi đang vội! Mạnh mẽ lên!"
" - Khoan. EHHHHHHHH!Nghiêm trọng đó?!"
Tuy nhiên, những hi vọng đó ngay lập tức bị dập tắt.
Cô gái trẻ ấy vẫy tay xin lỗi hướng về Subaru khi cô ấy chạy xuyên xa con hẻm hẹp, đi thẳng qua những người đó và hướng tới thứ lẽ ra nên là một ngõ cụt. Đá ngược tấm ván đang nằm kế bên bức tường, cô ấy nhanh chóng nắm lấy phần lòi ra của bức tường và trong nháy mắt biến mất ở trên.
Cô gái ấy không còn được nhìn thấy nữa và xung quanh rơi vào sự im lặng sâu. Cô ấy biến mất nhanh như lúc cô ấy xuất hiện giống như một cơn bão, và mọi người khác tại hiện trường chứng kiến sự xuất hiện của cô ấy và đang chết lặng đi.
Nhưng sự thật là tình huống của Subaru không thay đổi được gì là thực tế.
"Cơn giận dữ của anh đã giảm xuống và có lẽ anh đã thay đổi ý kiến?"
"Chút ít, nó trở nên tệ hơn. Đừng nghĩ tới việc mày có thể chạy trốn một cách dễ dàng"
Cho tới giờ, cơ thể của cậu vẫn bị đạp bởi hắn và bất động. Từ ánh sang yếu ớt của con dao trên tay của người đàn ông, cảm giác muốn sống sót của cái chết sắp sửa tới trở nên mãnh liệt hơn.
- Không, không. Đây là một sự dối trá. Không thể nào. Điều này quá dễ dàng.
Subaru cười căng thẳng, khao khát một cách tuyệt vọng rằng ai đó sẽ can thiệp vào tình huống này. Tuy nhiên, việc thuận lợi như thế sẽ không diễn ra. Mũi nhọn hướng về cậu. Cảm giác từ bỏ dâng lên trong ngực cậu, và cậu biết cậu chuẩn bị khóc. Không phải vì đau. Mà là vì cậu không thể biết được sự thật mà chuẩn bị chết mà không hoàn thành được bất cứ thứ gì.
Chỉ như chối bỏ mọi thứ, ở trong một cái hố tràn ngập sự tuyệt vọng.
" - Ngừng tay ngay, những nhân vật phản diện."
Giọng nói đầy áp đảo thanh âm của đám đông nhộn nhịp, những người đàn ông thô kệch, hơi thở của Subaru trở nên nặng nề, rung chuyển cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com