Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4


Thời gian ngừng lại, hoặc ít nhất đó là cách để diễn tình huống hiện giờ.

Một cô gái trẻ đứng tại lối vào của hẻm. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô có mái tóc màu bạc được tết chạm tới thắt lưng và một đôi mắt màu tím hơi xanh đang nhìn về hướng của chúng. Nét mặt tinh xảo có một sự pha trộn của sự gợi cảm và sự ngây ngô, và theo cách nào đó, cô ấy có một bầu không khí mang tính quý tộc tỏa ra một sự quyến rũ đầy nguy hiểm.

Cô ấy thấp hơn Subaru một cái đầu, cao chắc khoảng 160cm. Trang phục trắng toàn bộ không có bất kì một phụ kiện đặc biệt nào, nhưng trang phục đơn giản đó lại khiến cho người khác chú ý. Thứ duy nhất khác biệt là chiếc áo choàng màu trắng trên người cô, nó được thêu một biểu tượng của một loài chim giống chim ưng mang lại một ấn tượng oai nghiêm.

Tuy nhiên, thậm chí trang phục không có hơn một phần bổ sung nổi bật nào thì hiện tại đây là một cô gái không hơn không kém.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho sự xúc phạm này thêm nữa. – Dừng ngay lại."

Giọng nói, hệt như một chiếc chuông bạc, vang lên dịu dàng trong tai cậu, làm cho Subaru quên đi tình trạng mà cậu đang lâm vào. Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của cô gái tóc bạc, và cảm giác tương tự cũng diễn ra trên người của mấy tên kia.

"Ah.....Mày, chính xác những gì....."

"Bây giờ tôi vẫn còn có thể tha thứ cho các người. Tôi cũng không lưu ý. Vì thế xin vui lòng, trả lại những thứ mà các người đã ăn cắp."

"Oi, nhìn những thứ mày đang mặc có vẻ đắt tiền. Có thể mày là một quý tộc...? Eh? Chúng tao đã ăn cắp cái gì?"

"Làm ơn, nó thực sự rất quan trọng. Nếu nó là thứ khác hơn nó, thì tôi sẽ vui vẻ mà bỏ nó, nhưng tôi tuyệt đối không thể nếu như là nó. Vì thế làm ơn. Anh là một người đàn ông tốt vì thế xin hãy trả nó lại cho tôi."

Cô gái thậm chí xem việc đó như thể nó là một cuộc thỏa thuận.

Tuy nhiên, một cảm xúc không thể diễn tả được của sự đàn áp bắt đầu dâng lên xung quanh chúng tôi. Một cái gì đó rất khó để nói về những việc đang diễn ra.

"Kh, Khoan đã!Tao...tao nghĩ chúng ta đang nói về những thứ rất khác ở đây."

".....Ý của anh là gì?"

Hắn chỉ vào Subaru người đang bị hắn đạp, và nói, "M – Mày không phải ở đây để.... cứu nó ngay hả?"

"....Các anh đúng là một nhóm người kì lạ. Hình như giữa mấy anh đang xảy ra tranh chấp? Tôi không khích lệ bởi sự thật là ba đấu một...tuy nhiên, từ khi anh hỏi tôi về mối liên hệ tới bất kì điều này, tôi đoán là tôi đã nói tôi không hề có liên can gì rồi."

Người ta có thể cảm thấy được sự kích động trong giọng của cô ấy. Đó là như thể cô ấy nghĩ người đàn ông này đang cố gắng đổi chủ đề.

Những người đàn ông người nhớ đến sự nóng lòng trong điệu bộ của cô gái trẻ, mỗi cố gắng tuyệt vọng để giải thích về tình hình.

"Dừng lại giùm! Nếu mục tiêu của mày không phải nó, kế đó chúng tao không hề có quan hệ gì với nhau! Đây là một trò đùa thôi, phải không nào?

"Mày nói là bị ăn cắp phải không? Bức tường! Cô ta đá ngược bức tường và chạy qua mái nhà!"

"Mọi đường, mọi đường ở đây! Ở hướng đó! Nếu cô ta đang chạy với tốc độ đó thì cô ta lẽ ra nên đi qua ba con đường!"

Dòng chữ vẫn tiếp tục thoát ra từ người đàn ông, ánh nhìn của cô gái trẻ chuyển dời tới Subaru, để tìm sự thật trong lời nói của chúng. Không cần suy nghĩ, Subaru, cũng gật đầu.

"Hmmm....Không giống như là lời nói dối. Thôi thì, cô gái kẻ ăn ắp ở dưới con đường này? Tôi sẽ phải làm mau thôi."

Quay người lại với Subaru, cô gái trẻ hướng tới cuối con hẻm. Những người đàn ông nhẹ nhõm hẳn ra.

Đối mặt với thực tại bị bỏ rơi, Subaru nhìn chằm chằm –

"Thậm chí dù nó là một vấn đề riêng biệt, nó không phải là điều tôi có thể bỏ qua."

Quay lại, cô ấy xoay lòng bàn tay hướng về phía chúng – từ lòng bàn tay cô ấy, bắn ra một bóng ánh sáng rung rinh cực kì.

Thanh âm của một bóng nặng nề đập vào da thịt vang vọng khắp nơi, và hắn hét lên vì đau đớn trước khi bị rơi xuống dưới chận chúng.

Sau đó, Subaru nghe thấy một tiếng đùng, và một bóng băng kích thước cỡ nắm tay rơi ngay bên cạnh cậu. Bóng băng được hiện thực hóa, thứ bất chấp khí hậu và định luật vật lí, bốc hơi lập tức như thể bị nuốt chửng bởi không khí.

" – Pháp thuật"

Từ thích hợp nhất để giải thích ngay lập tức hiện tượng này đi ra từ miệng cậu. Mặc dù không hề có bất kì bùa chú nào, không có nghi ngờ tạo nên và bắn ra từ lòng bàn tay của cô ấy.

Nhìn thấy trực tiếp, có điều gì đó cậu nhận ra ngay lập tức. "Cảm giác ít ảo hơn mình tưởng tượng... cảm giác thất vọng thực tế hơn." Thậm chí dù cậu đã mường tượng nó giống thứ gì đó như ánh sáng nhấp nháy hay vụ nổ năng lượng, điều thực sự lập tức tạo ra một tảng băng, gây thiệt hại vật chất, và biến mất liền ngay sau đó. Không có gì hơn nữa.

"Mày...đã làm chúng tao trở lại đó."

Gạt suy nghĩ của Subaru về ma thuật sang một bên, những kẻ nhận lấy cú đập thật sự từ bóng băng đã đứng lên.

Hai kẻ kia chỉ có thể đứng không vững. Kẻ còn lại bị đập ở một chỗ xấu, thì vẫn còn ngất xỉu. Tuy nhiên, sự thật thì đồng bọn của chúng chỉ bị chế ngự khiến chúng tăng thêm sự giận giữ.

Kẻ cầm dao và kẻ giữ một vũ khí cùn giống một đoàn đã hiện lên ý muốn chiến.

"Từ lúc xảy ra tới giờ, tao không quan tâm đối phương là một kẻ sử dụng pháp thuật hay là một quý tộc. Cơn giận của tao không hẳn được dập tắt. Chúng tao sẽ vây và giết mày! Có phải giờ mày đang nghĩ mày có thể thắng một lúc hai người bọn tao? Huh!?" kẻ cầm con dao nói trong khi một tay đang giữ lại mặt của hắn, bậy giờ đang chảy máu từ lỗ mũi.

Trên mặt chế nhạo, cô nháy mắt.

"Đúng thật, có thể sẽ khó nếu hai đấu một."

" – Vì thế, tôi đoán chúng ta sẽ công bằng hơn nếu hai đấu hai?"

Như thể nó theo ngay sau lời nói của cô gái, giọng nói trung cao chói tai phá tan không khí của đường phố.

Subaru, ngạc nhiên, nhìn quanh. Người kẻ kia cũng thế, nhìn quanh trong sự mơ hồ bởi vì ở đây không hề có bất kì ai ở nơi giọng nói phát ra. Ngay cả lối vào của con hẻm cũng đâu có.

Và sau đó, như thể lộ ra cái gì đó khiến Subaru ngơ ngác và ..., cô chìa cánh tay trái ra.

Đối mặt với bàn tay ở trên, "Nó" ở trên đầu ngón tay trắng muốt của cô.

"Nếu mình bị nhìn bởi những sự tò mò như vầy... mình để nó như thế nào?...mình sẽ cảm thấy khó chịu mất." "Nó" nói trong khi đang lấy chân che mặt một cách xấu hổ. Nó là một con mèo có kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay đang ngồi thẳng đứng.

Nó có lông màu xám và đôi tai rủ xuống. Dựa vào những hiểu biết của Subaru, nó nhìn gần giống với loài mèo được biết như giống mèo mỹ lông ngắn (American shorthair) ngoài ra sự thật là nó có cái mũi hồng và một chiếc đuôi dài.

Nhìn vào con mèo kích thước cỡ lòng bàn tay, khuôn mặt của kẻ cầm dao trở nên tái mét và hét lên.

" – M, mày là một pháp sư linh hồn!."

"Đúng thế. Nếu bây giờ anh bước xuống, tôi sẽ không động vào anh. Nhanh lên và quyết định đi. Tôi đang vội."

Đáp lại những lời của cô gái, chúng vội vàng mang đồng bọn đã ngất xỉu lên trên vai và hướng đầu về cuối con hẻm. Trên đường, ngay khi chúng đi qua cô gái, một trong chúng đã chặc lưỡi chỉ đủ lớn để cô ấy có thể nghe.

"Tao sẽ nhớ mặt mày. Đồ con chó cái bẩn thỉu. Lần tới tao gặp mày ở quanh đây tao sẽ không tha cho mày dễ dang vậy đâu."

"Nếu anh làm điều gì với cô gái này, toàn bộ gia đình của anh, bao gồm cả anh, anh biết đó sẽ bị nguyền rủa; Dù thế, ngày sau khi chuyện xảy ra anh rất có khả năng sẽ chết."

Mặc dù bọn du côn có thể tập hợp là mối đe dọa lớn, nhưng cũng nhợt nhạt so với sự đáp lại vô tư của con mèo.

Dù con mèo đã nói với điệu bộ ba láp, nhưng những gương mặt của chúng lại trở nên tái mét nhất như chưa từng tái hơn nữa. Thời gian này, không một lời, chúng bỏ chạy vào đám đông.

Những tên du côn biến mất, và chỉ còn lại Subaru, cô gái trẻ và con mèo ở bên trái con hẻm.

Dù sao, tôi cũng phải nói lời cảm ơn, Subaru nghĩ cũng như cậu bỏ quên cơ thể đang bị đau và cố gắng di chuyển thân mình.

" – Đừng di chuyển," cô gái tóc bạc với một giọng nói lạnh lùng, không hề có một tia cảm xúc nào.

Một cảm giác thận trọng nặng nề có thể thấy được trong đôi mắt của cô ấy. Thậm chí dù cô ấy hiểu rằng Subaru không hề có liên hệ tới mấy kẻ kia, nó cũng không phục vụ như một lí do để cô ấy tin cậu. Đó là những gì mà trong mắt cô ấy đang thể hiện.

Mặc dù những con mắt đang nhìn vào cậu, nhưng sự phản ứng của Subaru với họ là sự hơi khác thường.

Đôi mắt màu tím hơi xanh của cô gái trẻ đang nhìn vào hướng của cậu. Chúng quá đẹp; cậu gần như mê man vì nó.

Chỉ nhìn thôi, Subaru, không hề có tí kinh nghiệm nào với những cô gái đẹp, đảo mắt đi một cách vô thức và mặt cậu đỏ lên.

Nhìn vào hành động của Subaru, cô gái trẻ tóc bạc bật cười.

"Thấy không? Cậu ta đảo mắt bởi vì cậu ta cắt rứt lương tâm. Có vẻ mình đúng."

"Mình đang tự hỏi về...Chỉ từ cậu ta giống như hành động một mình, mình nghĩ nhiều rắc rối cậu ta có thể mang đến rất có khả năng là không có."

"Im lặng Pack. – Cậu, cậu biết về cô gái đã ăn cắp biểu tượng từ tôi phải không?" cô hỏi cậu ngay khi làm con mèo nhỏ ngậm miệng lại.

Thậm chí khuôn mặt đang rung rung với sự tự tin rất đẹp. Tuy nhiên –

"Xin lỗi vì khiến cậu hi vọng, nhưng tôi không hề biết về thứ tầm thường nào như thế."

"Eh? Không, không đời nào!"

Sự tự tin trên mặt cô ấy hoàn toàn mất đi, và Subaru có thể thoáng thấy biểu hiện tự nhiên của cô.

Thái độ vô cùng kiêu ngạo cô ấy có bây giờ biến mất, mà thay vào đó là sự hoảng loạn và con mèo trên lòng bàn tay cô, cả hai đang nhìn nhau.

"M....M...Mình nên làm cái gì? Đừng nói với mình là chúng ta thực sự chỉ đang đuổi cuồng...?"

"Dù chúng vẫn còn ở trên nó như chúng ta nói, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhanh hơn. Thủ phạm đã trốn đi nhạn cực kì vì thế cô ta có lẽ có một vài sự bảo về thần thánh lạ lẫm nào đó."

"Mmmm, tại sao cậu xem việc đó như thể nó không phải là vấn đề vậy, Pack?"

"Ukm, cậu là người đã nói sẽ thật vô nghĩa nếu mình can thiệp mà. Oh, và giờ cậu tính làm gì với tên này?"

Như thể, họ chỉ mới nhớ ra, cả hai quay lại cuộc đối thoại với Subaru người nở nụ cười miễn cưỡng. Đó là giả sử cô gái trẻ đi " – Ah!" và cuối cùng nhận ra sự tồn tại của Subaru và tình hình.

"Chỉ được cứu bởi cậu là đủ rồi. Cậu đang vội mà phải không? Tốt hơn là cậu nên đuổi theo nhanh hơn," Subaru nói dối ngay khi cậu đứng lên.

- Nhưng nếu cậu muốn tôi có thể tôi có thể giúp. Thấy thế nào, cô gái?

Là những gì mà Subaru dự định nói trong khi đang vuốt tóc cậu với hàm răng tỏa sáng nhưng –

"Ehhh?"

Đầu của Subaru đột nhiên cảm thấy mất phương hướng và tay sắp chạm được tới tường thì đã trễ, và chỉ như thế, Subaru cảm thấy mặt mình trước hết nằm trên sàn.

"Ah – Có vẻ tôi quá trễ để nói cậu biết là không nên ép mình và đứng lên."

Cảnh báo từ con mèo nhỏ đến quá chậm một bước. Kết quả là ngã theo kiểu không thể ngờ tới là đau nhói khiến ý thức của Subaru tới một vùng đất xa xôi.

" – Thế, chúng ta nên làm gì?"

"Không liên hệ gì tới mình hết phải không? Đó chưa chắc là cậu có thể chết. Bỏ cậu ta lại đi."

Từ ý thức bay xa vời vợi của cậu, Subaru có thể hơi xác định được cuộc đối thoại của cả hai.

Bởi vì kỳ vọng một thế giới tưởng tượng. Đó là một ý kiến khá cực đoan cho vấn đề của lòng trắc ẩn.

Nghĩ tiêu cực thì nếu điều này tiếp tục, thì Subaru sẽ bị bỏ lại một mình ở phía sau con hẻm. Nghĩ theo hướng ngược lại là từ khi cậu sắp chết, thì khả năng giữ được mạng là quá đủ.

Nghĩ theo hai quan điểm này, ý thức của Subaru dần dần mất đi –

"Nghiêm trọng - ?"

"Nghiêm trọng!"

Ngay lúc cậu sắp mất đi ý thức, cậu thấy cô gái trẻ tóc bạc quay lại, mặt đỏ bừng.

" – Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ không cứu cậu hay bất cứ thứ gì nữa!"

- Sự tưởng tượng trong thế giới khác nơi thậm chí một gương mặt đầy giận dữ cũng trở nên cực kì dễ thương.

Với những suy nghĩ cuối cùng, lúc đó, ý thức của Subaru cũng rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: