Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 Chương 1: Sáng sớm yên bình

// Từ bây giờ Satella là Emilia nha :v

-------------------------------------------------------------------------


"Đây, ở đây! Nếu cậu không nhanh lên thì họ sẽ tóm được chúng ta mất."

"Mình biết, mình đang nói mình biết rồi, Chờ đã – nghỉ chu...!"

Bị kéo bởi cánh tay, hai người chạy qua con hẻm với chỗ đứng xấu.

Nó là một con hẻm. Ngay cả mặc dù là ánh sáng mặt trời lúc quá trưa cũng chưa chạm được tới khu vực này, những con hẻm lờ mờ tối tạo ra một mê cung phức tạp như thể từ chối cả hai.

Với Subaru người không có một chút quen thuộc nào với khu vực này thì đó cũng không là một địa thế rất dễ thương được. Nếu chỉ người cầm đầu biết con đường này, là tất cả những gì mà cậu ước.

"Chúng ta chắc chắn đã đi xuống một con đường tối tăm, cậu có biết nơi mà cậu đang đi không đó?"

"Không biết!"

Sau một sự làm mới số cuộc nói chuyện trước và sau, Subaru buông ra một tiếng thở dài thất bại khi cậu mang một tay tới trán mình.

Nó là một phản ứng được kì vọng, sau tất người đang kéo Subaru bằng tay mặc quần áo theo cách sặc sỡ điều đó không thể giúp gì nhưng nghĩ xa lạ với những hẻm bị che giấu.

Một chiếc đầm đỏ rung rinh được làm với những vật liệu trông đắt tiền. Một chiếc vòng cổ lấp lánh đang bắt lấy ánh sáng. Làn da ló ra là một màu trắng tao nhã, không thể nghĩ là sự nuôi dưỡng của cô đã có bất kì sự khác biệt nào.

Hầu hết, màu sắc của của mái tóc màu cam sinh động của cô. Sự thanh cao của nó thừa nhận sự hiện diện của cô như là bị bỏ xa một cách nực cười từ nơi này trong những khu ổ chuột.

Nhìn vào sự xuất hiện này thêm lần nữa, Subaru lần nữa bị thuyết phục rằng cậu đã rước lấy một kẻ rắc rối.

Nghe những tiếp bước chân hỗn tạp đang theo phía sau họ, đây chính xác không còn thời gian để dừng lại và thở.

Như thế nào những điều này tới thế này... câu hỏi đó lấp đầy lí trí của Subaru. Chạy hụt hơi, cậu nhăn nhó như là cơn đau lấp đầu phổi cậu.

Rắc rối hiện tại của Subaru, tất cả bắt đầu khoảng hai ngày trước.

* * * * * * * * * * * *

- - Với Natsuki Subaru, buổi sáng là thời gian dành cho việc ngủ, ít nhất không là thời gian cho hoạt động mạnh.

Ngay cả nếu là quá nhiều của một khoảng rộng để nói rằng cậu sẽ cảm động từ việc tắm vòi sen trong ánh sáng của buổi sáng, với DNA làm nên cơ thế của Natsuki Subaru thì nó chắc chắn cảm giác như cái chết vậy. Với Subaru thế này thì việc tắm mình trong ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm tập thể dục nhịp điệu với nhạc trước một đám đông, chỉ một tháng trước một điều như thế này sẽ không tài nào nghĩ tới.

--Nói trong đó, bị triệu hồi tới thế giới khác là điều mà chính bản thân nó không thể tưởng tượng được rồi.

Nó là một biến đổi to lớn như thế mà một người sẽ nghĩ rằng họ bị đánh ở đầu hay là điều gì đó. Sự thật, cậu có kí ức của một va chạm khá mạnh ở đầu, như vậy mà nó sẽ không là ngạc nhiên nếu cách suy nghĩ của cậu đã thay đổi một chút. Tuy nhiên, thậm chí lấy nó vào trong việc thuật loại thì nó không giống, đây là một tình huống mà cậu ở tất cả trái ngược hoàn toàn.

"Ai, và với phần cuối cùng giơ cánh tay cậu lên trời, Kếtttt thúc-! Chiến thắng-!!"

"Chiến thắng - - "

Một loạt đồng thanh những giọng nói theo sau những chỉ dẫn của Subaru, việc giơ tay lên trời; thể dục nhịp điệu kết hợp với nhạc hoàn thành. Nghe những tiếng hò hét của niềm vui sướng nổi lên từ đám đông, Subaru nhẹ nhang lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Ở trước, như thể xung quanh cậu, là một đám đông cư dân trừ làng giáp dinh thự Roswaal. Từ vẻ này, thì tôi sẽ nói là khoảng một nửa dân làng được tụ họp.

Thể dục nhịp điệu kết hợp với nhạc mà cậu đã bắt đầu một cách khá hết lòng có vẻ như bất ngờ bắt được những cảm tình của người dân của thế giới này. Trong làng này cậu đã làm phát sinh một sự biến động tuyệt vời, một người mà đã đẩy Subaru không dứt khoát vào một tình huống nơi cậu không thể đầu hàng ngay cả nếu cậu cố gắng.

"Subaru -, chúng ta đã hoàn thành bài tập thể dục!" "Cho chúng tôi một con dấu, cho chúng tôi một con dấu nào!" "Khoai lang, Khoai lang!"

TL: Nghe lạ thật, nhưng cậu sẽ thấy

"Daaaa! Dừng, Dừng chen chúc quanh tôi quá sớm vào buổi sáng, và ổn định lại! Các bạn nghiêm túc thì quá tràn đầy năng lượng, còn trẻ sướng thật đấy! Các bạn không phải quá vội vàng thế, những con dấu sẽ không chạy mất đâu. Xếp hàng, xếp hàng nào."

Sau khi tiếp xúc băng đảng quá quen thuộc của những đứa trẻ, biểu hiện của Subaru khắc vào một nụ cười cay đắng. Thấy không có dấu hiệu nào của sự thách đấu, những đứa trẻ theo những chỉ dẫn của cậu và tạo thành một đường thẳng trước mặt cậu. Thấy vậy Subaru đưa ra một cái gật đầu hài lòng và quay đầu lại.

"Rồi thì, Emilia-tan, nếu cậu sẽ làm những huy chương."

"Ờ - làm thôi"

Emilia chính xác đứng phía sau cậu, đang nắm chặt một cái bao nhỏ trước khi giao nó lại, đôi môi cô dao động giữa gay gắt và nụ cười hạnh phúc. Mở ra những gói được nhận, bên trong là những củ khoai lang sống dài mỏng nhẵn. Thấy những củ khoai loang xuất hiện những đứa trẻ cao giọng phấn khởi, như thể đáp ứng lại những giọng nói chói tai Subaru nhặt lên một củ khoai lang.

TL: Nó giống một cái gỗ in khắc ngoại trừ thay vì là một in khắc gỗ nó bây giờ là một cái khoai lang in khắc.

"Được rồi, bây giờ anh sẽ nhấn nó xuống, đưa giấy của các em ra đây"

Mang ra thùng mực từ túi giống nhau Subaru nhúng phần cuối của củ khoai lang vào, nhấn xuống củ khoai lang được in lên giấy được đưa bởi đứa trẻ đầu tiên. Emilia nhìn những gương mặt của những đứa trẻ chuyển sang vui mừng như thể một bức tranh hiện lên trên bề mặt.

"Chạm khắc mặt phẳng của miếng khoai để làm một con dấu khoai. Subaru, cậu luôn nghĩ ra những thứ kì lạ."

"Nếu cậu cắt phần được in thì sau đó cậu có thể sử dụng nó như những khẩu phần ăn khẩn cấp, và bức tranh này có nhiều ý nghĩa hơn cậu nghĩ đó. Nhân tiện, mình gọi tên kiệt tác ngày hôm nay 'Ngày thứ hai của Puck'."

Thứ xuất hiện trên giấy là một dấu in bị méo mó của một con mèo, đưa ra một cảm giác của sự yếu đuối. Nó chụp lấy những đặc điểm chính khá tốt, bất kì ai nhìn vào nó cũng có thể đoán mẫu hình trong nháy mắt. Tốt, chính tiêu đề của nó là một quà tặng chết.

"Mình thật sự ngạc nhiên, nó nhìn chỉ giống như Puck vậy. Subaru, cậu quả thật rất giỏi vẽ đấy"

"Oh, mình đã có nhiều thời gian mà mình lãng phí chỉ luyện tập vẽ như thế này. Dù mình chỉ biết những thứ cơ bản, từ khi mình bỏ cuộc giữa chừng."

Nếu bạn là một Otaku đích thực thì cậu sẽ đã đi xuống đường vẽ ít nhất một lần. Từ đó nó đang xậy dựng phong cách vẽ của bạn, liệu bạn có thể tự làm nên tên tuổi chủ yếu là tùy vào may mắn. Nhận tiện, đối với Subaru kết thúc như vậy là không thể được.

"Đây là tất cả mà mình có thể làm, chạm khắc những bức tranh con mèo lên những củ khoai trong một thế giới đó thậm chí không có những con dấu khoai; Nó chỉ tốt cho những đứa trẻ nhỏ ngây thơ hư hỏng thôi."

"Đó là một cách khá khó chịu để bày tỏ nó...và không phải bức tranh này của puck bằng cách nào đó nhìn như nó thiếu năng lượng sao?"

"Mình đã nói với cậu nó được gọi là 'Ngày thứ hai của Puck', mình muốn cố gắng và chụp những cảm giác tiêu cực bị giấu nơi cậu biết rằng đó là nguyên một tuần phía trước của cậu. Những đôi tai được vẽ một cách thiếu thốn là về mục đích đó."

Nghe cảm tưởng của Emilia, Subaru cố gắng nhấn mạnh mục đích nghệ thuật của mình. Tất cả trong khi đang bị quấy rầy bởi bọn trẻ đang đưa ra những tờ giất để được in, trên đó số con tem tham gia thể dục nhịp điệu kết hợp với nhạc đều đặn chồng chất. Nó giống như tôi đang tạo lại một trong những cuộc biểu tình con dấu kì nghỉ hè đó vậy, Subaru nghĩ với một chút sự vui vẻ. Mỗi ngày trước khi ngủ Subaru khắc ra một con dấu mới, luôn có rất nhiều đứa trẻ trông đợi vào loại con dấu chúng nhận. Làm vui bọn trẻ, Subaru đã chứng minh sự nhanh nhẹn của những ngón tay của cậu theo một cách khá lạ.

Subaru thích trò chuyện với bọn trẻ trong thời gian chúng ồn ào xung quanh cậu, cuối cùng cuộc trao đổi hứa hẹn vào buổi tập thể dục nhịp điệu kết hợp với nhạc của ngày mai và chào tạm biệt với một cái vẫy tay. Subaru nói với từng nhóm người tham gia lớn tuổi trước khi đi cùng với Emilia trở về dinh thự.

Gần đây đó đã trở thành thói quen hằng ngày của Subaru, rời đi vào lúc rạng sáng để trải qua thời gian ở trong làng. Sự sắp đặt này xảy ra bởi vì cơ thể cậu đã không hoàn toàn hồi phục vì thế cậu không thể tham gia vào công việc buổi sáng của dinh thự, sự thương hại của tình trạng này được thêm vào bởi sự thật cậu cũng sử dụng hết thời gian nghỉ ngơi của Emilia, cái gì đó làm phiền Subaru khá nhiều.

"Aahhh, mình kiệt sức rồi. Emilia-tan, mình cảm thấy tệ khi mất thời gian của cậu như thế này vào mỗi buổi sáng."

"Ổn mà, vẫn chưa giống như tình trạng của cậu trở về bình thường, và Ram với Rem cả hai đều có công việc của họ tại dinh thự. Và dù sao thì không giống như mình ghét điều này..."

"Khi cậu nói cậu không ghét nó...vậy có thể đó là dành thời gian với mình!?"

"Sai - . Ý mình là tìm hiểu dân làng người mà mình đã không liên quan trong quá khứ. Cậu biết như thế nào được... bởi vì nó đã giống như mình nghĩ mình đã vẽ ra một đường ngay chính xung quanh mình."

Cô ấy bắn xuống một cách lạnh lùng những lời của Subaru người bây giờ đang hít mạnh vào thông qua mũi mình; Emilia nở một nụ cười xấu hổ. Từ dưới cái mũ trùm đầu của cô, nét mặt nhìn từ một bên trắng toát của mặt cô bị đứt đoạn bởi một sự mập mờ của đôi môi đỏ dễ thương, Subaru cảm thấy máu xông lên một cách vô ý lên gò má từ sự hấp dẫn đó.

Diện mạo hiện tại của Emilia gần với thứ cô ấy đã mặc khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở thủ đô. Một cái váy ngắn gọn nhẹ, trên đỉnh của nó là một cái áo choàng trắng với hình thêu hình chim ưng, mái tóc màu bạc xinh đẹp của cô hoàn toàn che giấu dưới mũ trùm đầu. Subaru đứng kế bên cô trái ngược nhìn rõ, đang mặc một cái ao nịt len trông rẻ tiền hơi bẩn. Sau khi tới thế giới này nó đã bị hoàn toàn bị đập, chỉ là bởi vì công việc thủ công của Rem là nó có thể phục hồi đến mức độ này. Phần lớn những chỗ bị sờn là những phần mà chính bản thân Subaru ráng vá lấy.

So với quần áo của tôi, diện mạo, và rất nhiều đặc tính khác với của Emilia, trong tim tôi thì tôi không thể giúp mà buông ra một tiếng thở dài. Tôi thất vọng ở đây đang cố gắng để bình thản với những điều đó. Từ sự bắt đầu địa vị của chúng tôi thậm chí cũng không cùng ở trong phạm vi giống nhau.

"Dù sao..."

Người phá vỡ sự im lặng là Emilia, vì Subaru vẫn còn đang lo nghĩ trong suy nghĩ sâu xa. Cô ấy đã cuối xuống trước Subaru, nhìn xuống cậu từ một thiên thần với cả hai cánh tay bắt chéo nhau.

"Cậu cũng đã trở nên khá thân với những người dân rồi mà không phải sao, có thể nó là cậu bây giờ là một người nổi tiếng hơn Ram và Rem chăng?"

"Ukm, theo một cách chính xác thì mình giống như là một anh hùng cứu lấy bọn trẻ! Kiểu giống một anh hùng mà đi khắp nơi cứu mọi người, vì thế có thể đó đang được nói đến phần nào chăng?"

Thậm chí mặc dù cậu đã mặc nó lên như một trò đùa, trong thực tế thì Subaru đã làm đủ điều đó nó không hoàn toàn nghe vô lý chút nào, nó đã kết thúc không còn là nhiều của một trò đùa nữa.

Về phía những lời vui vẻ của Subaru Emilia giữ im lặng với một ngón tay trên môi cô, đang nghiêng đầu vào Subaru.

"Nó có lẽ là cái gì đó khác một chút với một anh hùng"

"Ah, vâng mình đoán họ sẽ không đang nói về nó... nhưng nếu nó không là sự cố lâm nghiệp thì mình tự hỏi nó sẽ là cái gì khác"

「あ、やっぱ噂になってることはなってんのね。......でも、森の一件じゃなかったら他になんかあったかな」

Đang được khen người vì vai trò của cậu trong kinh doanh cứu hộ không phải là cái gì đó mà đó là cần thiết hoặc được kì vọng bởi Subaru. Tuy nhiên, bề ngoài những sự kỳ vọng của cậu, thì những lời của Emilia tiếp tục theo hươngs này. Nụ cười với đôi môi màu anh đào của cô khi cô buông ra một tiếng cười nhỏ.

"Đúng là ấn tượng hiện tại của cậu với bọn trẻ trong làng là một chút giống một anh hùng, nhưng hơn thế nữa đó là những tin đồn đang có khuynh hướng nhiều hơn về cậu đang là một (shikisha) học giả cậu biết chứ?"

"(Shikisha) giám đốc âm nhạc...? Cậu biết là mình không thể chỉ huy nguyên một dàn nhạc mà. Cảm giác âm nhạc của mình là bằng không đó."

Tôi là một huyền thoại sống đầy kiêu hãnh trở lại lớp học băng nhạc trường tiểu học, đang nhận được cơ hội để chơi trống taiko cỡ lớn một lần. Người nào với cảm giác âm nhạc bằng không mà ở trên một cái trống taiko cỡ lớn hoàn toàn là cảnh trên sân khấu. Tại sao họ phải thay đổi người giữa chừng cẫn còn là một điều bí ẩn với tôi.

Tại cảm giác không rõ trước Emilia lắc ngang đầu, "Không phải thế."

"(Shikisha) học giả như trong một nhà trí thức. Bản thân cậu một nhà thông thái ngu ngốc, là những điều mà những người già trong làng đang nói."

"Đó thực sự không nghe như lời khen ngợi... giống người nào người có thể học những vẫn còn là một đứa đần độn. Ngay từ đầu, những điều mà mình đã từng làm đó là giống với học giả..."

"Mayonnaise"

TL: cậu ta đã tạo mayonnaise đầu tiên ở volume 2.

Đang chỉa ngón tay ra, Emilia thốt ra một từ đơn giản. Từ những lời của cô Subaru chỉ có thể đồng ý. Kể từ sự cố một vài ngày trước, thì tỷ lệ áp dụng cho những công nghệ mới đang tiến triển một cách thuận lợi. Bởi vì nó được xem là quá nhiều của một sự lãng phí (chủ yếu là do Emilia) để chính bản thân họ giữ một thương lượng như vậy, họ đã đang truyền bá phương pháp sản xuất ra cho những làng kế bên. Chỉ là ít ngày nhưng có vẻ nó hoàn toàn gây ra sự náo động.

Như một người yêu chuộng mayonnaise, thì việc mang mayonnaise tới thế giới khác thật ra là một bước để được nổi tiếng. Mayonnaise có thể là mãi mãi.

Tuy nhiên,

"Tuyệt vời là những người đó người thừa nhận sự tuyệt diệu mayonnaise đang lan rộng, nhưng với tính anh hùng bất chấp sống chết của tôi thì được xem là ít hơn một nhãn hiệu của mayonnaise..."

Có vẻ hơn là một anh hùng, tôi đang trở nên nổi tiếng như một người truyền bá mayonnaise vậy, cuối cùng đây là giá trị được gọi của tôi đến xã hội. Với cảm giác choáng ngợp hoàn toàn Subaru xụi vai cậu xuống.

Thấy phản ứng này Emilia đã hành động trong một sự hoảng loạn, xoa bóp đôi vai cậu,

"A, um, cậu biết đó, mình chắc bọn trẻ rất biết ơn vì cậu cứu chúng chứ? Nhưng người đã mang chúng trờ về từ khu rừng là Rem sau tất cả, và những tin đồn xung quanh đang nói rằng người đã kết liễu con thú quỷ trong rừng lại là Roswaal..."

Thật đau khi nhận được sự thông cảm như vầy, nhưng cậu không thể phủ nhận bất cứ điều gì mà cô ấy đã nói. Nhìn lại nó lần nữa, Subaru bị shock.

Khi nó đến giải cứu bọn trẻ, cả Subaru đã chế ngự để hoàn thành là để bị cắn khắp người và trở nên bị thương cực kì khủng khiếp. Và với chiến thắng con thú quỷ, khác hơn sự khôi phục của sự tỉnh táo của Rem thì cậu đã bỏ lại mọi thứ khác cho Roswaal, cạn kiệt năng lượng và nằm xuống để nghỉ ngơi. Cậu cũng tự cảm thấy ngạc nhiên về chính mình.

"Mình thực ra đã không góp sức bất cứ gì cả phải không?!"

Tôi chỉ đang vùng vẫy xung quanh trong toàn bộ thời gian. Subaru cảm thấy như tất cả những công việc khó khăn chỉ là phủ nhận cậu, cậu cảm thấy ngày càng như co rút lại.

Việc thấy Subaru như thế Emilia thấy càng ngày càng khó để tìm lời để gọi cậu ta, vấp ngã và kết thúc với những cụm từ như, "um," và "cậu biết đó," "nó không giống thế đâu..."

"Mou, ngừng như thế, việc nhận tất cả bị mắc kẹt ở những điều nhỏ nhặt đi"

"N-nhưng, Emilia-tan..."

"Người ta hiểu rằng cậu đã làm việc chăm chỉ đã biết rồi. Roswaal, và Ram, và đặc biệt Rem tất cả đều giống thế."

Emilia nói với một giọng điệu vui tươi, khi cô chọc ngón tay mình vào mặt của Subaru. Cảm thấy cảm giác nhọn Subaru chuyển mắt tới cô với cái nhìn đáng thương, cô buông ra một tiếng càu nhàu cũng như thì lon ton chạy ra trước mặt cậu. Quay lại, cô dùng sức dịch cái mũ trùm đầu của mình, mái tóc màu bạc dài long lánh trong mặt trời buổi sáng như thể nó chảy xuống lưng cô. Nhìn thấy hình dáng kì diệu như thế Subaru đột nhiên đứng lại. Đang đứng trước Subaru cô ấy đặt tay lên hông, với một dáng điệu gần giống như đang quở trách một đứa em trai vậy,

"Mình cũng biết nó, cậu biết đó."

"Eeeeh?"

"Cậu đã cố gắng chăm chỉ, đó là điều mà mình thực sự hiểu. Đó là tại sao mà cậu không thể chán nản thế này được. Hiểu chứ?"

Emilia nghiêng đầu, "Câu trả lời của cậu?" cô hỏi. Nghe những lời này Subaru choáng váng thức tỉnh trong sự xô đẩy, lắc đầu lên xuống một cách mạnh mẽ. Thấy phản ứng này Emilia bật cười.

"Mou, thời gian này nó là cái gì vậy? Cậu đang di chuyển như một món đồ chơi bị hư ấy. Cậu vẫn luôn như thế."

"Không, thời gian này nó không như mình đang làm vì mục đích...và dù sao Emilia-tan người làm những điều này mà không cố gắng là không công bằng cả trăm lần! Dù thế nào đi nữa mình đấu tranh mình say mê lần nữa."

"Rồi, rồi. Và ngừng cố gắng vui đùa đến như thế, mình nghĩ đó là một thói quen – tệ à."

Chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện thành thật ở đây, nhưng nụ cười Emilia sẽ không toe toét tới tai cô. Cũng như cô nắm lấy mái tóc suôn mượt của cô với một tay và chải nó ra đằng sau, Subaru nghĩ thêm một lần nữa là cô ấy hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc liên minh của cậu.

Mặc dù ngay cả đang đi bộ cùng nhau giống thế thì đây là điều gì đó mà họ đã làm vô số lần trước đây, mỗi lần, mỗi lần, cậu ta cảm thấy như nó là một trải nghiệm thương hiệu mới vậy.

Không ai trong số của Emilia là giống nhau. Nếu cậu chạy trốn ngày hôm nay, thì cơ hội để gặp Emilia của hôm nay sẽ không bao giờ đến xung quanh lần nữa. Đang đối đãn thời gian này như quý giá và đang trông đợi ngày mai, không được kì vọng là cậu sẽ đang dành cuộc sống hằng ngày của cậu như thế này.

"Làm việc hăng hái, làm sâu đậm quan hệ của mình với người yêu của mình – một lối sống hết sức lành mạnh. Không ai có thể gọi mình là một kẻ tàn phế hơn nữa!"

"Thậm chí nếu không thể được giúp đỡ thì cậu hành động mạnh mẽ như vậy bởi vì cậu là con trai, cậu cần chăm sóc cơ thể của cậu đúng đắn cậu biết đó. Không có lí dó tốt nào để ép bản thân tự nỗ lực ngay bây giờ cậu biết đấy. Chỉ là vâng lời và để Rem và Ram...tốt hơn chủ yếu chỉ Rem, chăm sóc cậu."

Từ tiếng hét mạnh mẽ và tư thế kỳ cục của Subaru, Emilia có vẻ đã thu hút khá nhiều sự hiểu lầm và cung cấp nên một vài lời khuyên thật thà.

Có vẻ trong tâm trí cô Subaru đã đưa lên một vị trí như một chàng trai trẻ trung thực lịch sự. Một người mà sẽ tự làm việc đến chết thông qua lao động và công việc nặng nhọc. Dĩ nhiên, thực tế Subaru cách xa việc làm việc chăm chỉ, tính cách của cậu là một người mà cậu sẽ muốn sống hết đời ở nơi chỉ có việc ăn và ngủ nếu cậu không cần phải làm việc.

Dĩ nhiên dường như là cậu cũng không đủ thành thật để ra khỏi con đường của mình để sửa chữa một sự nhầm lẫn tốt như thế này.

Trong khi ấy, trong suốt cuộc nói chuyện được kéo dài của họ bạn có thể bắt đầu thấy trên đỉnh của dinh thự Roswaal dựng đứng trên đường chân trời. Như vậy họ tiếp tục, dành vài phút trong cuộc đối thoại buổi sáng thoải mái, thời gian của nó một người có thể thấy rằng sẽ sớm kết thúc.

"Chúng ta đã bắt đầu cuộc nói chuyện và thời gian chỉ đi thật lẹ...hey, điều gì với cậu đi rất chậm tất cả thật bất ngờ phải không?"

"Nhiều phần đây là sự miễn cưỡng, nhìn thấy chiến thuật tốc độ của ốc sên. Không phải cậu chỉ muốn thưởng thức không khí buổi sáng trong lành này thêm chút nữa sao? Với ai cơ? Với mình à!"

"Nếu chúng ta đi quá chậm mọi người sẽ lo lắng đấy cậu biết chứ...Mình đã nói là cậu không nên ép bản thân quá, nhưng việc giữ lời hứa là quan trọng. Mình có những khế ước của mình với những linh hồn mình cũng phải giữ lời hứa."

"Mình yếu để mà loại lí do đó...Puck cũng sắp thức tỉnh ngay bây giờ, có vẻ giống như mình đã bỏ lỡ thời gian của mình để có một vài mối phiền toái miễn phí nói chuyện tình yêu với Emilia."

Khế ước của một người sử dụng linh hồn, cậu yếu để mà được đưa lên. Cậu giấu những suy nghĩ xấu xa đằng sau biểu hiện giả tạo của cậu trong khi đang giữ lại những giọt nước mắt máu ở trong tim cậu,

"Mình biết...quay về thôi nào...shit, mình có thể đã làm một vài điều thậm chí tốt hơn...!"

"Mình không biết điều được nhận cậu quá bất mãn, nhưng nếu mình có thêm chút thời gian thì mình sẽ nghe cậu vì thế ngừng bĩu môi đi, mou."

Emilia người dần dần đi lại để hành động thân mật hơn hướng tới Subaru đưa ra một nụ cười khó khăn trong khi đang đặt tay lên môi. Subaru xem cũng như cô ấy lẩm bẩm nhẹ nhàng dưới hơi thở của mình "Đây là cái gì?"

"Là một xe vận tải...đã dừng trước dinh thự."

"Hmm?"

Bị khiêu khích bởi những tiếng thì thầm của cô cậu kéo tầm nhìn của cậu tới nơi cô ấy đang nhìn, híp mắt lại cậu xác nhận sự tồn tại của nó.

Trước cổng chính của dinh thự Roswaal có đơn độc có một chiếc xe vận tải được kéo bởi 'ngựa' khác với những chiếc xe vận tải được kéo bởi ngựa mà cậu quen.

Sau tất cả, động vật đang kéo cái khung không phải là một con ngựa mà là một con thằn lằn kích thước cỡ con ngựa. Thế thì nó không thực sự được gọi là một chiếc xe vận tải được kéo bởi ngựa, vì thế cậu không có cơ hội nào khác hơn để xem nó như một chiếc xe vận tải được kéo bởi 'ngựa'.

"Mình sắp xếp trí nhớ những điều này nhanh như tên bắn xung quanh khắp mọi nơi trong thủ đô"

Vào ngày đầu tiên cậu ta bị triệu hồi, cậu nhớ khi đang nhìn ra ngoài từ nhóm chợ trên đường thì nhân vật của những thứ như vậy đang chạy qua đá lên một lượng lớn bụi bặm, sẽ là rất khó để quên một cảnh như thế. Từ sự thật rằng từ 'được kéo bởi ngựa' được hiểu thì cậu ta có thể tin chắc rằng có những con ngựa thực sự trong thế giới này, nhưng từ thực tế rằng tôi đang quan sát một con thằn lằn đang kéo cái xe ở đây tôi đoán rằng động vật như thế này là tiêu chuẩn trong xã hội của thế giới này.

"Nếu mình không lầm thì họ đang gọi đó là một chiếc xe mà rồng vận chuyển chăng?"

"...? Vâng, Bởi vì kẻ đang kéo cái khung là một con rồng đất, việc gọi nó một chiếc xe mà rồng vận chuyển chỉ là đương nhiên thôi phải không? Ee, là lời nói dối, có thể là cảm giác thông thường của mình sai chăng? Có phải nó có một cái tên thích hợp không?"

Việc đáp lại những câu hỏi của Subaru không có tí kiến thức nào thì Emilia, chủ của bề rộng kiến thức bây giờ đang ngày càng nghi ngờ. Vì cô gái đang đọc quá nhiều vào trong lời nói của cậu, nên Subaru lắc tay phủ nhận,

"Nó chỉ là mình đang thiếu kiến thức. Emilia-tan thì đúng với điều này, có lẽ, vì thế có một vài sự tin tưởng."

"Có thật không? Cậu đang không trêu chọc mình chứ? Đừng khởi đầu bất kì tin đồn đáng xấu hổ nào về mình ok. Nếu cậu nói dối mình sẽ đánh cậu, cậu biết đó."

"Đánh, đó không phải là một từ cậu nghe hiện nay..."

Như thế, họ đi đến chỗ cái xe trong khi đang nói chuyện. Tìm đến còn thằn lằn thật sự đang sốc nó thực sự to như thế. Trên xe nó đang kéo có một chỗ được dựng riêng để người đánh xe ngồi, đang ngồi trên nó là một người thích hợp, đang nhận ra hai người đang tiếp cận ông ta bắt đầu leo xuống đất.

"Chào mừng trở lại. Tôi xin sự tha lỗi của các bạn vì đang đậu xe của chúng tôi trước cổng."

Với cách cư xử phù hợp với một quý ông lớn tuổi ông ta chào chúng tôi trong khi đang cúi chào. Nếu một người hộ tống chiếc xe này giống thế này thì hàng khách chắc chắn là một người nổi tiếng trong sự kính trọng của riêng họ. Nhìn trộm bên trong từ của sổ của chiếc xe thì thậm chí không có một dấu vết của một cái bóng bên trong buồng xe. Nói cách khác,

"Sứ giả ở bên trong dinh thự rồi đang giữ một đối tượng với sự kiểm tra."

"Của tôi, lịch sự làm sao. Cách tôi nên đặt nó, tôi cảm thấy xấu hổ khi có những cái nhìn trộm như thế. Dù sao, tôi không quen mấy với những điều như vầy vì thế tôi hi vọng nếu ông có thể bỏ qua."

Subaru làm một hơi qua lời đáp lại trong lối hết sức trung thực, đang cố gắng bao che bằng ngôn ngữ nghe có vẻ lễ phép là quá nhiều để yêu cầu. Đang đứng kế bên cậu Emilia đã làm một cái nhìn giống "cậu biết cách để nói cho đúng" phải không? Subaru cảm thấy sự khác biệt trong xã hội đang đứng giữa cậu và cô một cách rõ ràng.

Đang bao trùm cho Subaru im lặng bây giờ, Emilia bước đến trước mặt người đánh xe.

"Ông nói sứ giả... có thể là sự ngẫu nhiên sao?"

Đối diện với câu hỏi không có chủ ngữ người đánh xe cúi đầu nhanh và chứng minh ông đã được thông báo đầy đủ,

"Đó chính xác là có Emilia-sama đã đoán ra, vấn đề này có liên quan đến sự lựa chọn cho vị vua kế tiếp."

Nghe thấy cụm từ 'sự lựa chọn nhà vua' Subaru ngẩng mặt. Thậm chí chỉ việc nghe nó bây giờ, thì đây là một cụm từ xa vời với cậu.

Mặt của Emilia tự nhiên cứng đờ, và Subaru cau mày với sự thay đổi này. Nhìn thấy phản ứng của họ quý ông lớn tuổi giữ nguyên cái cúi đầu của mình và tiếp tục.

"Tôi tưởng ngài sẽ nghe điều này một cách chính thức từ sứ giả. Xin vui lòng, nếu ngài sẽ trở về dinh thự."

"Ta tự hỏi nếu nó là một sự triệu hồi?"

"Vì bất cứ điều gì hơn nữa thì tôi sẽ nguyện vọng ngài nghe được thông báo sứ giả"

Đang đối mặt người đánh xe người hoàn toàn biết vị trí của ông ta, đang cúi đầu của cô Emilia đáp lại "rất tốt" với gương mặt cứng ngắt.

"- Đi thôi"

Đưa ra một thông báo ngắn gọn, mà không quay tới mặt Subaru cô ấy bắt đầu đi. Hướng tới cổng vào dinh thự.

Luống cuống, Subaru chạy đi theo sau lưng cô. Quay mặt cậu hơn một lần nữa cho cái nhìn khác.

Người đánh xe đứng đối diện họ với đầu của ông ta vẫn còn hạ xuống, nhìn họ đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: