Chương 1R
Những tiếng xích sắt khua lên lanh lảnh trong không gian u ám, vang vọng như tiếng vọng của thời gian đã ngừng trôi. Mỗi khi thiếu nữ ấy khẽ cử động, âm thanh ấy lại ngân lên, va vào tường đá lạnh, rồi tan biến trong bóng tối đặc quánh được chiếu sáng bởi bóng đen sợi đốt.
Thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn ngồi bất động giữa căn phòng giam rộng lớn. Mái tóc bạch kim buông dài chạm đất, từng sợi tóc ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt như vầng trăng bị che khuất sau mây đen. Cơ thể cô bị quấn chặt bởi nhiều lớp vải phù chú, dày và thô ráp, trông như những lớp niêm phong dành cho một con quỷ cổ đại bị giam cầm. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt treo trên tường, những ký tự ma pháp khắc trên lớp vải đó khẽ rực sáng, rồi mờ dần, như thể đang thì thầm điều gì đó chỉ thần thánh mới hiểu.
Những sợi xích sắt to, rỉ sét vì thời gian nhưng vẫn tỏa ra sát khí chết chóc, quấn quanh thân thể mảnh mai của cô, cắm sâu vào nền đá xám lạnh. Bốn góc căn phòng, những khẩu súng Maxim đã được lắp sẵn băng đạn, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cô, xen kẽ là những khẩu pháo cỡ 125mm hướng thẳng vào trung tâm, sẵn sàng khai hỏa nếu cô thoát ra khỏi phong ấn.
Không khí đặc quánh mùi dầu, kim loại và hơi lạnh của đá. Ở nơi này, dường như cả thời gian đã không còn tồn tại.
Rồi tiếng cánh cửa sắt nặng nề phía trước khẽ rung lên, tiếng bản lề gỉ sét kêu lên rin rít chói tai. Ánh sáng trắng mờ hắt vào, lộ ra dáng người đang tiến đến.
Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt hắn khắc nghiệt, phủ những vết sẹo mờ kéo dài từ gò má xuống cằm. Áo khoác dài màu nâu cũ kỹ phủ trên lớp áo vest, trên cổ áo hắn có gắn phù hiệu hình một ngôi sao đỏ, gió lạnh lùa qua khiến vạt áo khẽ bay. Hai bên hắn, là hai binh sĩ đội mũ unshanka, tay giữ chặt súng trường Mosin-Nagant chĩa về phía người thiếu nữ bị trói.
Ánh mắt của người đàn ông và thiếu nữ giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như lặng đi. Giữa hai người là bức màn của quá khứ... nặng nề, chất chứa hận thù.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi thiếu nữ, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, như thể nàng đang nhìn một trò đùa định mệnh mà chính mình đã sắp đặt.
Người đàn ông khẽ nheo mắt lại, giọng nói của hắn vang lên trầm thấp.
"Pandora... lâu rồi không gặp."
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạc khẽ rung lên trong ánh đèn lờ mờ. Nàng bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo nhưng rợn người, như tiếng chuông bạc vang lên giữa nghĩa trang.
"Thật vui khi gặp lại ngươi, Tổng giám mục Đố kỵ... Natsuki Subaru."
----------<>----------
Vương quốc Lugnica đã bị thiêu rụi, anh em chống lại anh em, đồng chí chống lại đồng chí.
Natsuki Subaru, nhà lãnh đạo Cách mạng của chúng ta, đang lãnh đạo đất nước mới này, Dưới sự lãnh đạo của ngài, người đã dẫn dắt nhân dân, đèo lái đất nước đứng vững trước những khó khăn của thời cuộc. Tàn dư của quân đội Hoàng gia vẫn còn tồn tại, ngoan cố ẩn mình trong bóng tối âm mưu phá hoại Cách mạng, trong khi Vollachia cùng với Gusteko và Kararagi đang lăm le xâm lược, chực chờ cắn xé Tổ quốc non trẻ của chúng ta.
Vì Độc lập.
Vì Tự do.
Vì Đảng.
Vì Liên bang.
----------<>---------
Khi họ dẫn anh cùng năm người khác lên đoạn đầu đài, không ai nói một lời. Sáu người đứng thành hàng ngang, phía đối diện là những tay súng đã vào vị trí, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào họ.
Tất cả đều bị bịt mắt. Họ đứng yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua quảng trường và tiếng giấy lật của viên sĩ quan đang đọc bản án.
"Các người bị kết luận có tội vì..."
Đầu anh đau như búa bổ. Nếu lúc này anh không còn muốn sống nữa, hẳn đã buông bỏ tất cả mà kêu họ tiếp tục. Nhưng chính trong cơn đau ấy, từng nhịp tim, từng hơi thở bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ, như thể sự sống đột nhiên quay lại, bám chặt lấy anh.
Sợi dây trói cứa sâu vào cổ tay, rớm máu. Miếng vải bịt mắt lỏng dần, trượt xuống, để lộ khung cảnh trước mặt. Hàng lính trong bộ quân phục nặng nề, đội mũ unshanka, tay cầm khẩu súng trường đã lên nòng. Ở chính giữa, một người đàn ông với chiếc mũ kepi gắn ngôi sao đỏ đang đọc to bản án, giọng đều đều và vô cảm.
"Hoạt động phản cách mạng..."
À, tất nhiên rồi, anh ta chắc chắn mong đợi điều nhỏ nhặt đó sẽ vang lên. Bọn họ lúc nào cũng ném thứ đó khắp nơi. Một cách hay để biến người khác thành kẻ thù, anh ta cay đắng nghĩ thầm.
"Điều này là do ai?" anh tự hỏi trong đầu. "Lỗi của ai đã khiến mình đến đây?"
Hình ảnh của con bán quỷ và đồng bọn ả hiện lên thoáng qua. Anh nghiến răng, lòng trào lên một nỗi cay đắng mơ hồ.
"...Bị kết án tử hình. Có lời cuối cùng nào không?"
Anh hít sâu, ngẩng đầu lên, nhìn sang những người bên cạnh, những khuôn mặt mờ ảo sau lớp vải đen. Anh khắc ghi khung cảnh ấy vào tâm trí, như thể muốn mang nó theo cả xuống mồ.
Có lẽ, thay vì tìm kẻ để đổ lỗi, anh nên tìm cho mình một ý nghĩa. Một kết thúc xứng đáng.
"Vì Lugnic-"
BẰNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com