Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Nữ Thợ Săn

Cô gái ấy mặc một bộ quần áo giản dị với giày và bao tay bằng da thuộc, mặc thêm lớp giáp bằng da ở hai ống tay và ống chân. Ở bên hông có đeo một thắt lưng giắt túi đựng tiền nhỏ, một con dao nhỏ ở bên hông được bọc lại bởi vải và có cái chuôi bằng gỗ. Khoác một tấm áo choàng bằng vải thô ở bên ngoài, đeo mũ trùm kín đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ mái tóc đen đỏ của cô. Và một lớp vải quấn quanh cổ của cô, che đi miệng của người phụ nữ.

Cô nàng đưa trái táo đang cầm ở trên tay lên ngửi, mũi nhỏ khịt khịt vài tiếng sau đó thả ra một hơi thở dài.

"Hầy."

"Này này. Mua thì mua đi, đừng có đứng ở đó mà ngắm."

Ông chủ bán táo với mái tóc xanh cùng làn râu cũng xanh nốt, miệng ngậm một cành cây gì đó chắc dùng để xỉa răng. Ở đây thì mấy cái này gọi là appa chứ không phải là táo, khác biệt vùng miền là điều mà cô không thấy bất ngờ khi mà đã đi săn nhiều nơi rồi.

"Thứ lỗi. Vậy tôi mua quả này thôi."

Cô đã thấy nhiều loại tốt hơn rồi, có những cây ra quả ngon tới mức thu hút quái vật tới để bảo vệ và làm tổ, đổi lại trái ngọt thì những con quái vật ấy phải bảo vệ cây ra trái, một dạng sống cộng sinh thường thấy. Cô thì muốn thử xem có giống táo mới nào không thôi, chứ chất lượng táo như này thì nấu vài cái bánh táo nấu là ăn đủ no rồi.

"Còn anh bạn nữa, có mua hay không vậy?"

Lão bán táo đang nói với cậu thanh niên ở đằng sau của cô, gương mặt trẻ cùng với cách ăn mặc kỳ lạ cũng đủ để hiểu rằng cậu ta không phải là người quanh đây. Hơn nữa trên tay cầm một cái túi khá kỳ lạ, không phải làm từ da hay là từ vảy.

"Sao vậy anh bạn? Đột nhiên đơ người ra vậy?"

Ông ta hỏi, cô quay người lại thì mới thấy gương mặt đờ đẫn của cậu thanh niên nọ, ánh mắt chả nhìn vào điểm nào cả, hơn nữa khi mà ông bán táo nhắc tới lần thứ hai thì mới hoàn hồn trở lại.

"Anh bạn này, có sao không?"

"Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa..."

Cô ngay lập tức nhận ra cậu ta đang bị sốc, vậy nên trước khi cậu thanh niên ấy mất thăng bằng mà tiếp xúc vật lý với mặt đất bằng đầu thì cô đã nhanh chóng đỡ lấy cậu thanh niên ấy mà ngả vào vai của mình. Thân thể của cậu ta nhanh chóng trở nên rũ rượi, cô choàng tay xuống nách và khoác tay còn lại lên vai của cô để cậu ta không bị té. Nhịp tim đập thì loạn xạ, với ánh mắt đó nữa, chả lẽ cậu ta vừa mới nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp à?

"Cậu ta không sao, chỉ là bị sốc thôi."

Cô nói với người bán táo, để ông ấy không lo lắng. Sau đó dẫn cậu ấy ngồi xuống ở một bậc thang ngay cạnh gian hàng bán táo, đặt ngón tay lên mạch cổ tay để kiểm tra nhịp tim, nghe ngóng nhịp thở của cậu. Cô chắc chắn cậu không bị nội thương.

Nữ thợ săn đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một nhánh cây khô rồi đưa gần lên mũi của cậu chàng mà bẻ một cái, khiến mùi hương từ trong nhánh cây ấy xộc thẳng lên lỗ mũi của cậu. Cậu ta nhanh chóng ho một hơi và mở mắt ra.

"Khặc! Cái gì thế?"

Cậu nhìn cô gái tóc đen xen đỏ ấy mà hỏi, mắt gần ứa ra nước, cảm giác như mới nốc một cục wasabi lớn vào họng vậy.

"À, nhánh của cây húng quế trắng phơi khô ấy mà. Mặc dù khi phơi khô thì nó không trắng cho lắm, nhưng mà dùng để đuổi thú và làm tỉnh giấc của mấy người bị ngất thì hiệu quả lắm."

Cô gái giải thích cho cậu trong khi nhét lại nhánh cây vào trong túi áo khoác trong.

"Cậu ổn không vậy chàng trai? Trông cậu như vừa nhin thấy ai đó chết vậy?"

Nữ thợ săn hỏi, ánh mắt của cô nhìn vào mắt của cậu. Cô đã đi săn đủ lâu để nhìn thấy được ánh mắt của một con thú sợ hãi, cậu đang sợ hãi và sốc cũng bởi vì thứ mà cậu thấy. Tự hỏi là cậu ta đã nhìn thấy gì, bởi vì ở đây ngoại trừ mấy gian hàng ra cô không thấy thứ gì khác lạ.

Subaru, người thanh niên vừa mới cảm nhận được cái chết mới cách đây không lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra như mới tỉnh dậy từ cơn ngủ ngày. Ánh mắt của cậu nhìn người phụ nữ cao ráo này một cách ngạc nhiên.

"À... Không sao. Tôi bị say nắng một chút thôi ấy mà."

Cậu ấy cười nhẹ rồi từ từ đứng dậy, cô cầm lấy tay của cậu ấy để đỡ cho cậu đứng dậy. Khi cậu thanh niên ấy đứng thẳng thì mới nhận ra được chênh lệch chiều cao của cô với cậu, cô ấy còn cao hơn cả ông bán táo đang đừng nhìn ở đằng sau nữa. Hai mét là ít, cậu nghĩ.

Hơn nữa, trông rất là xinh đẹp, ánh mắt ấy trông vừa nguy hiểm vừa hút hồn, mặc dù miệng bị che đi bởi miếng vải nhưng cũng đủ thấy được ánh mắt của cô có thể thu hút thế nào.

"Đã gây ra phiền phức rồi, xin lỗi nhé. À, tên tôi là Subaru, còn chị là?"

Subaru cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn, khiến cho cô gái kia cũng đáp lại.

"Không vấn đề gì, cái tên là Acia, Acia Crasdash."

Acia giơ lòng bàn tay hướng ra ngoài, ý bảo là không có gì phải để tâm.

"Vậy, có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại ngất không? Bởi vì say nắng rõ ràng là nói dối."

Acia liếc mắt xuống để nhìn cậu thanh niên, ánh mắt như đục xoáy vào trong tâm hồn của Subaru, ánh mắt của thú săn mồi. Cô không cần phải kiểm tra nhịp tim của Subaru để biết cậu đang nói dối, những con quái vật mà cô săn cũng đã sử dụng những mánh khoé gian trá để khiến cho cô gặp khó khăn, thế nên cô biết khi nào ai đó đang nói dối hay không. Hơn nữa, với ánh nắng nhẹ nhàng thế này bị cháy da cũng khó nói gì là say nắng, bởi thế nên là một số người dân ở thủ đô hoàng gia ăn mặc cũng mát mẻ.

Subaru một lần nữa ngạc nhiên, cô chị này không chỉ có thể nói rõ được những gì mà cậu mới thấy, hơn nữa là còn biết cậu đang nói dối. Nhưng mà Subaru hiện giờ vẫn không hiểu những thứ mà mình vừa cảm thấy là gì, mới lúc nãy thôi đã phải ôm bụng và giữ lại ruột để chúng không bị rơi hết ra ngoài, giờ đã phải đứng ở khu chợ này. Lần này đã là lần thứ hai cậu quay trở lại đây rồi, mặc dù vẫn còn khúc mắc nhưng Subaru đã đoán được việc gì đang diễn ra.

"À thôi. Không cần nói cũng được."

Trong khi Subaru vẫn còn đang nghĩ thì Acia đã mở lời tiếp tục.

Cậu ta rõ ràng đang trải qua việc gì đó nghiêm trọng, cô cũng không cần phải đào sâu làm gì cả.

"Nhưng mà nếu cần giúp được thì cứ bảo tôi giúp nhé. Tôi là một thợ săn nên là mấy việc cần sức thì không làm khó được tôi đâu."

Acia vỗ vai của cậu thanh niên, ánh mắt híp lại chứng tỏ là cô nàng đang cười. Subaru cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn bởi vì tính cách thân thiện của cô, chỉ mới gặp thôi mà đã thấy được vấn đề ngay, rồi đề nghị giúp đỡ mà chả cần suy nghĩ gì tới quá khứ của Subaru.

"Thôi được rồi, ổn rồi thì rời khỏi đây để tôi còn bán hàng nữa chứ."

"Ah. Làm phiền chú rồi, vậy để tôi mua hai quả này là được."

Acia quay lại với người bán táo mà đưa tiền cho ông, sau đó quay lại với cậu thanh niên thì phát hiện ra cậu ta đang chạy đi rồi.

"Ấy này? Đừng có chạy chứ, nhóc mới ngất đấy."

Bản tính tốt bụng nên Acia cất táo đi vào trong túi áo khoác mà bám theo Subaru, nhìn động tác chạy của cậu ta rõ ràng không phải là người có lực chiến hay kinh nghiệm gì cả, hơn hết trông ánh mắt của Subaru như đang hướng tới một người nào đó, có thể là cô nàng bán elf trong bộ váy trắng mới vừa đi qua kia.

"Đợi đã! Satella!"

Subaru hét lớn, không hề để ý tới việc người xung quanh đang nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên và sốc. Acia đánh giá tình hình, với bản năng săn bắt trong nhiều môi trường thì việc đọc môi trường đã trở nên rất dễ đối với cô, có vẻ như cái tên này không nên nhắc tới ở vùng này.

Người con gái mà cậu nhắc tên liền dừng lại.

"Xin đừng làm lơ tôi! Tôi đã chết và không nghe lời của cậu là lỗi của tôi!"

Subaru nói trong khi lấy hơi để thở.

"Nhưng tôi cũng đã cố gắng lắm! Tôi đã quay lại hiệu cầm đồ sau đó nhưng tôi không tìm thấy cậu."

Tất cả mọi người đều dừng hoạt động lại mà nhìn về phía hai người, Acia vừa đuổi kịp mới thấy rắc rồi mà cậu mới gây ra. Rõ ràng cái tên này cực kỳ không nên nhắc tới ở đây. Hơn nữa cậu ta nói gì nhỉ? Gì đó mà đã chết rồi đi đâu đó chăng? Không phải là đang sống sờ sờ ở đây à?

"Subaru! Đừng nói nữa!"

Acia đuổi kịp và rồi túm lấy vai của Subaru bảo cậu dừng lại, Subaru nhìn cô với ánh mắt ngơ ngàng, không hề để ý tới đám đông xung quanh cho tới khi Acia nhắc cậu dừng. Lúc này cậu thanh niên tóc đen ấy mới nhận ra điều gì đó khác lạ.

"Ý ngươi là sao?"

Người con gái bán elf tóc bạc ấy quay lại, giọng tỏ rõ sự tức giận.

"Ta không biết ngươi là ai. Nhưng đừng gọi ta bằng tên của Phù thuỷ Ghen Tuông. Ý của ngươi là sao chứ!?"

Đúng là không phải tình huống tốt, tình huống của cậu cô không lạ lẫm, Acia cũng từng đi nhiều nơi săn nên cũng hiểu rõ mấy việc khác biệt văn hoá này như thế nào. Ví dụ như có một nơi tôn thờ loài cừu như là hiện thân của thần, thế nên khi mà cô đi săn ở đó đã bị bọn họ cấm cửa vào trong làng vĩnh viễn. Mặc dù sau đó cô vẫn cứu bọn họ khỏi sự tấn công của một bầy rồng nhưng mà đám đó vẫn ghi thù cô vì việc săn cừu khi ấy.

Ở sau một bức tường, một bóng dáng của một cô gái tóc vàng với khăn choàng cổ và áo hở bụng, nấp sau bứng từng trên các mái nhà mà nhìn xuống nơi đang diễn ra sự việc. Tất nhiên việc này không thoát được thính giác và khứu giác nhạy bén của Acia, nhưng cô không quan tâm tới cô bé mà để ý tới việc Subaru hơn.

"Ta hỏi lại lần nữa. Sao ngươi lại gọi ta với cái tên Phù thuỷ Ghen Tuông?" Giọng nói của cô đanh thép, ánh mắt nhìn Subaru như thể là đang nhìn kẻ thù vậy.

"Nhưng..."

"Nào nào. Bỏ qua cho nhóc này đi mà, nhóc này vừa mới ngất xong nên rõ ràng chả hiểu bản thân đang nói gì đâu."

Trước khi Subaru nói thêm những thứ kích động đám đông hơn nữa, Acia xen vào giữa để giải vây. Người phụ nữ con người cao lớn ấy dễ dàng hướng sự chú ý của đám đông lên cô ta, kéo vai của Subaru ý kêu cậu ta lui xuống.

"Nhưng dám nói ta bằng cái tên báng bổ ấy vẫn không phải là một việc tha thứ được, ngay cả nhầm lẫn đi chăng nữa."

Cô gái bán elf vẫn sắc lạnh và giữ vững quan điểm của mình.

"Đúng đó anh bạn."

"Quá đáng lắm đấy."

Đám đông cũng đồng ý.

"Không có gì thì ta đi dây. Ta không rảnh đâu!"

Cô gái mà Subaru gọi bằng Satella ấy xoay người bỏ đi, có vẻ cô nàng cũng không muốn ở lại giữa đám đông này thêm nữa, để lại Subaru đang ngớ người vì không hiểu bản thân mới gây ra việc gì.

Đúng lúc này, bóng dáng của tiểu nữ tóc vàng ấy xuất hiện, thoăn thoắt lách qua đám đông mà chạy thẳng tới phía của cô gái elf ấy. Phốc một cái đã lấy được thứ gì đó từ trong túi của cô, khi cô nàng tóc bạc giở túi ra thì không thấy đâu nữa.

"Felt!?"

"Các người là đồng bọn sao?"

Cô gái tóc bạc ngay lập tức đưa ra suy đoán, thấy cũng hợp lý bởi vì Subaru vừa hô tên của cô gái tóc vàng kia.

"Này, đừng có mà đổ lỗi. Cậu nhóc rõ ràng chả liên quan gì tới việc cô bất cẩn cả."

Acia tiến tới phía trước của Subaru, nói với một giọng điềm đạm không cao không thấp. Đúng là Subaru có một chút đáng ngờ khi mà biết tên của Felt, nhưng mà Subaru cũng không hề gây ra bất cứ thứ gì như đánh lạc hướng cả, khi cô gái bán elf nhận ra được Felt đang nhắm vào bản thân thì đã quá muộn rồi.

Cô ấy cũng không nói thêm nữa mà xoay người đuổi theo Felt, để lại Subaru vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra.

"Chờ đã! Ấy khoan, cảm ơn chị nhiều lắm."

Subaru hô lớn trong khi cúi chào Acia, sau đó đuổi theo cô elf tóc bạc.

Acia với tay ra tính ngăn cậu nhóc đi theo, nhưng mà nghĩ lại thì bản thân cũng không nên xen vào việc của người lạ, dù sao thì cô cũng chỉ mới gặp cậu nhóc mới có vài một phút trước đây là cùng. Dù sao cũng muốn giúp nhưng cô nghĩ nhóc ấy sẽ ổn thôi, một chút sai lầm này sẽ khiến cho cậu ta thành công hơn trong tương lai.

Nhưng khi Acia tính quay người rời đi thì nghĩ lại một tình huống tương tự đã xảy ra đối với cô trong quá khứ, khi mà cô đã tin tưởng rằng họ sẽ ổn khi mà không có cô. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cô ôm lấy một mối hận cả đời, cho dù đã săn được bao nhiêu con quái thú mạnh mẽ đi chăng nữa thì sâu trong tâm trí, ngày hôm ấy vẫn hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt lại.

"Hmm... Đi theo một chốc chắc không sao đâu nhỉ?"

Ngày hôm đó cô đã không nghe theo bản năng của mình, nhưng Acia hiện tại thì hoàn toàn tin tưởng vào bản năng của mình, thứ đã giúp cô sống sót trong tất cả cuộc đi săn của cô. Thế là Acia dậm chân nhảy cao lên nóc nhà và bám theo hướng của Subaru.

-o0o-

Subaru bám theo nàng elf mà cậu gọi là Satella mà mệt bở hơi tai, còn nàng elf ấy cứ thế mà đuổi theo tên trộm đang mỗi lúc một cách xa, đúng là cách biệt thể chất rất nhiều. Acia thì vẫn ở trên cao theo dõi xuống Subaru, có vẻ như cậu ta thực sự ổn sau cú ngất ấy khiến cho Acia nghĩ bản thân đã lo nghĩ rồi.

"Ai đó đối xử tốt với mình chút đi! Rốt cục là vì cái gì mà mình bị triệu hồi đến đây chứ?"

Subaru nói trong khi nghỉ lấy hơi tại một con hẻm nọ. Acia không hiểu rằng cậu đang nói về vấn đề gì nhưng không có thời gian để ý bởi vì ngay khi vừa dứt lời đã có ba tên đàn ông khác đã đi ra từ chỗ núp ở trong hẻm.

"Mày lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Nếu không muốn no đòn thì đưa hết mấy đồ giá trị ra đây."

Ba tên bao gồm một tên lùn, một tên đô con và một tên tóc trắng đang đeo xích cổ? Acia cũng không hiểu được gu thời trang của dân địa phương này. Tạm gác việc trang phục sang một bên, Subaru đang bị chặn bởi cướp nên Acia nghĩ rằng cậu cứ chạy đi là ổn.

"Dừng lại đi! Cũng nên rút ra bài học đi chứ!" Subaru nói lớn, chất giọng có chút mệt mỏi cũng như là thấy phiền hơn là thấy sợ.

"Thái độ gì hả?" Tên tóc trắng sau đó rút ra một con dao từ sau lưng của hắn.

Nhưng ngay cả khi thấy việc này, Subaru vẫn không hề nao núng mà tiến tới bọn chúng, điều này khiến cho Acia cảm thấy bối rối bởi vì cái quyết định này cũng quá ngu ngốc rồi đi. Điều gì khiến cho cậu ta nghĩ rằng chúng sẽ không cho một cú vào bụng rồi cướp hết đồ tuỳ tùng cơ chứ? Có lẽ Subaru vẫn còn đang nghĩ tới việc cái tên Satella ấy mà cậu thốt ra với cô gái kia, thế nên mới nghĩ không thông chăng?

Trước khi Subaru tiến tới gần hơn nữa, Acia đã phản ứng lại ngay trong tức khắc mà tên tóc trắng rút con dao ấy ra. Cô rút con dao có cán cầm bằng gỗ và nhắm thẳng ngay vào lúc mà hắn ta chưa nắm chặt con dao mà phi mạnh, đầu mũi dao chạm vào con dao của hắn khiến cả hai con dao văng ra do lực va đập mạnh.

Acia sau đó nhảy xuống từ trên mái nhà rồi tiếp đất nhẹ nhàng với đôi giày da, chắn ngay trước Subaru cùng với đám cướp, tiện thể cầm lấy lên con dao của bản thân đang bị rơi xuống đất. Lưỡi dao được lộ ra, con dao không phải làm được từ sắt mà là nanh của một con thú được cột chặt với cái cán gỗ mà cô đang cầm.

"Lùi lại, nếu không con dao tiếp theo sẽ không rơi vào chỗ tử tế nữa đâu."

Acia nói với chất giọng nhỏ nhẹ đầy nữ tính nhưng cũng mang nhiều ý đe doạ trong đó. Tư thể của cô cúi xuống thấp, một tay cầm con dao ở trên mặt đất và nhanh chóng vô thế thủ.

Nữ thợ săn không hề có ý muốn tấn công bọn họ, nhưng ít nhất phải doạ bọn họ chạy đi. Cô đưa tay ra chỗ thắt lưng ở sau lưng, nơi giắt một con dao ẩn dưới tấm áo choàng. Con dao thứ hai được lộ ra, với cán cầm gọt từ ngà cột chặt với thân dao bằng dây gân còn lưỡi dao thì được làm từ vảy của một con vật gì đó, nó có màu đỏ và đen dần khi về phía mũi dao.

Ngay khi con dao ấy được rút ra, một cơn ớn lạnh trườn lên sống lưng của cả ba tên cướp và Subaru. Mặc dù Acia vẫn đứng yên nhưng mà họ vốn dĩ đã cảm thấy được con dao ấy đang đâm và ngoáy sâu vào cổ họng của họ rồi vậy.

"Mày...mày cứ chờ đấy!"

Ba tên cướp nhanh chóng bỏ chạy ngay khi thấy con dao đỏ tươi ấy, trước khi đi còn không quên bỏ ra thêm một câu chửi rủa nữa. Đúng là cái lũ chỉ được mõm, Acia cũng không thèm chấp nhặt gì mà cất hai con dao của cô lại trong bao.

Thứ này cô thường xài để doạ mấy đứa vô lại chứ không cần phải tấn công gì hết, những kẻ có thể chống lại nỗi sợ mà con dao mang lại cũng chính là thách thức sức mạnh của cô. Thê nên nếu không thuộc hàng thủ lĩnh hoặc đầu đàn thì sẽ không có ai dại mà thách thức Acia.

Nhưng khi quay sang phía của Subaru thì thay vì hình tượng của một cậu nhóc đang run rẩy thì Subaru vẫn đứng thẳng, ánh mắt nhìn cô rất nghiêm trọng nhưng ngoại trừ thứ đó ra thì không thấy nỗi sợ nào hiện thị trên gương mặt ấy.

"À, cái này dùng để doạ là chính. Thứ lỗi nếu như làm cho nhóc thấy sợ nhé."

Subaru nhìn người phụ nữ cao lớn, đồng tử co lại một chút khi phải nhớ về cái chết, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, bản thân vừa nợ người này thoát khỏi một mớ rắc rối.

"Cảm ơn nhé. Chị lại giúp tôi lần nữa rồi."

Subaru mới choàng tỉnh lại, bản thân đã quá tập trung vào Satella... à cô nàng elf mà quên mất rằng Acia đã giúp đỡ cậu suốt kể từ khi tỉnh lại tới giờ. Nhớ lại ở hai đoạn ký ức trước cũng nhớ tới Acia, ở lần đầu tiên chị ta chỉ mua táo xong rồi bỏ đi, ở lần thứ hai thì chị ấy có liếc nhìn sang cậu một chút, còn ở lần này thì Acia đã giúp đỡ cậu tới tận khi bị ba tên trộm kia tập kích... lần nữa.

Tất nhiên là trong một ngày không thể nào có việc cậu xuất hiện ở cùng một tiệm táo ba lần, cùng gặp cùng ba tên cướp, nhưng phản ứng của Acia lại khác nhau ở mỗi lần.

Cứ mỗi lần cậu thấy hình ảnh của mình chết đi thì mới có thay đổi thực sự trong ngày ấy, cậu vẫn nhớ những sự kiện trước khi cậu bị giết bởi người phụ nữ tóc đen nọ. Chỉ có một lời giải duy nhất, đó chính là Subaru có khả năng để quay ngược thời gian mỗi khi chết.

Subaru che lấy miệng của mình, cảm thấy sợ hãi trước suy đoán của bản thân nhưng hiện tại không còn lời giải nào khác nữa.

Khi đã có nhiều chứng cứ rồi thì không còn cách nào khác để tiếp nhận thôi nhỉ?

Subaru suy nghĩ sau khi đã bình tĩnh trở lại.

Nếu vậy thì ở lần này mình không có nợ cô ấy gì hết, vậy thì cứ quên hết đi. Sử dụng kiến thức hiện đại của mình để kiếm tiền và sống một cuộc sống vui vẻ ở thế giới này là được.

"Này? Gì vậy? Cậu tự nhiên bị đơ ra kìa? Không phải là lại say nắng nữa chứ?"

Acia vẫy tay trước mặt của Subaru, còn cúi xuống để kiểm tra đồng tử của Subaru để kiểm tra xem cậu ta có sắp ngất không nữa chứ.

"A? Xin lỗi, tôi đang nghĩ một số chuyện thôi ấy mà."

Subaru đưa tay lên gãi đầu, Acia này cũng thực sự đã giúp đỡ cậu nhiều rồi. Có lẽ nên để lại cho cô ấy một chút đồ của cậu để làm quà cảm ơn cũng được.

"Nhưng mà... tại sao chị lại giúp tôi vậy?"

Câu hỏi buột ra từ miệng sau khi nhớ về việc đã giúp cậu tỉnh dậy khi bị ngất, bao che cho cậu giữa đám đông cũng như là bảo vệ cậu trước mấy tên trộm lúc nãy nữa. Tại sao cô ấy lại giúp một người không quen biêt như cậu vậy? Khi nhớ lại việc đó thì Subaru cũng nhớ lại khi mà Satella giúp đỡ cậu cũng trong con hẻm này mặc dù đang bị mất một thứ cực kỳ quan trọng, rồi sau đó còn sử dụng Puck để hồi phục các vết thương của cậu cũng như chờ cho cậu tỉnh dậy nữa.

Nhớ lại những hình ảnh đó khiến cho Subaru không thể nhịn được trong mồm mà liền hỏi ra.

Nghe câu này, Acia chỉ thờ dài một chút đằng sau khăn choàng cổ che miệng của cô.

"Tôi không cần lý do để giúp người khác nhóc à. Với lại tôi cũng có luật riêng của bản thân, tôi dư thứ gì thì đều có thể cho người khác được, dư thức ăn thì cho người cần nó, dư sức thì giúp người đang khó khăn thôi."

Cô nói như thể đó là điều hiển như, săn quái vật của cô không chỉ để lặp lại trật tự trong tự nhiên mà còn giữ cho các bản làng trở nên vắng bóng những con quái vật phá hoại chuỗi thức ăn. Hơn nữa, Acia sống theo bản năng, nêu như giúp đỡ Subaru là điều bản năng cô mách bảo thì cô đơn giản sẽ nghe theo nó thôi.

Subaru như thể nghe một tiếng chuông cảnh tỉnh sau khi nghe câu này, giúp đỡ người khác mà không cần lý do. Rồi cậu nhớ lại khi cậu và Satella giúp đỡ cô gái ấy trở về với người bán táo, việc tốt lành ấy mà họ làm cũng đâu cần có lý do gì đâu.

Nhưng nếu ở trong vòng lặp này nếu cậu không làm gì hết thì Flet vẫn sẽ lấy đi huy chương và Elsa sẽ...

Cho dù việc này có lặp lại bao nhiêu lần thì vẫn sẽ không thay đổi. Chả nhẽ là sức ép của lịch sử sao?

Subaru nhớ lại nụ cười của Satella, cô bé Flet và ông già Rom, bọn họ không xứng đáng phải chết. Giúp đỡ người khác mà không cần lý do...

"Xin lỗi chị Acia, nhưng mà thằng nghèo vượt mức tưởng tượng này thỉnh cầu chị một việc được không?" Subaru chắp tại lại rồi cúi xuống, mặc dù vốn dĩ cậu đã thấp hơn hẳn một cái đầu so với Acia rồi.

"Tất nhiên là được chứ. Cậu cứ nói đi." Acia cười nhẹ mà híp đôi mắt lại, cô cũng không nhắc gì về việc sẽ giúp cậu trong khả năng của cô. Bởi vì Acia biết rằng dù bất cứ việc gì mà Subaru yêu cầu chắc chắn sẽ không thể nào vượt ngoài khả năng của nữ thợ săn được.

"Như chị đã thấy đấy, em muốn giúp Sa... cô gái elf kia để lấy lại đồ đã mất. Chúng ta chỉ cần tới..." Subaru đột nhiên khựng lại khi nghĩ tới cảnh Satella bị giết bởi Elsa và không muốn Acia phải bị liên luỵ bởi vì mình.

"Khoan!" Acia đột ngột vỗ tay một cái bốp, bàn tay bọc bởi găng tay da phát ra tiếng động lớn rung động còn vọng lại trên con hẻm.

"Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi đúng không hử?"

Acia nói với chất giọng nghiêm túc, ngay khi cậu nhóc dừng lại giữa chừng thì cô đã biết ngay rằng việc này sẽ nguy hiểm và Subaru bởi vì lòng tốt của cậu ta sẽ không muốn kêu cô đi giúp.

"Tôi cũng từng có một khoảng thời gian như nhóc rồi, suy nghĩ về việc hành động của bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà tôi nói này, nhóc phải tin tưởng với bản thân nhiều hơn."

Cô đặt hai tay lên hai vai của Subaru động viên.

"Tôi, cái tên là Acia Crasdash, nữ thợ săn đồng thời cũng là người mang danh hiệu Great Devourer. Tôi chắc chắn rằng bất cứ yêu cầu nào của cậu đều sẽ không thể nào ngằm ngoài khả năng của Acia này đâu." Cô nói rất tự tin.

Subaru ngạc nhiên mở mắt ra rộng nhìn vào Acia, mặc dù chỉ thấy được ánh mắt của cô nhưng mà đôi mắt của nữ thợ săn ấy cực kỳ khý phách và khiên cho cậu cảm thấy cực kỳ đáng tin cậy. Nếu đã vậy thì cậu sẽ tin tưởng vào Acia tới cùng.

"Được, vậy thì chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta phải đến tiệm bán đồ bị trộm trước khi trời tối."

Sau đó Subaru và Acia nhanh chóng di chuyển theo khu ổ chuột, trên đường đi có đi ngang qua một thanh niên tóc đỏ đang hướng về phía hẻm. Anh ta quay người lại và nhìn về phía của Acia trong thoáng chốc, đang toan tính điều gì đó.

-o0o-

"Chỗ của Flet à? Nếu muốn đến đó hai người phải đi xuyên qua hai con đường ở phía trước."

"Cảm ơn nhé." Subaru vẫy tay rồi sau đó tiếp tục di chuyển, theo sau đó là Acia cũng gật đầu chào lại.

"Nếu chúng ta đến sớm chúng ta có thể gặp được Flet trước. Sau đó tôi sẽ đổi cái này cho cái huy chương." Subaru bước đi nhanh hơn khi biết nơi ở của Flet không còn xa.

Acia vẫn vẫn giữ tốc độ nhịp nhàng ấy, từng bước chân như thể như một bóng ma đang bước đi bởi vì cô ta không hề tạo ra chút tiếng động nào ngay cả khi di chuyển nhanh hơn. Một mánh khoé nhỏ của Acia để cắt hết mọi tiếng bước chân trong những cuộc đi săn của cô.

"Ý tưởng không tệ. Chỉ có vấn đề là con bé ấy có về chưa mà thôi." Acia trả lời trong khi ngó lấy thiết bị màu bạc kỳ lạ trên tay của Subaru, lại thêm một thứ nữa cô không quen thuộc ở vương quốc này. Có vẻ như rằng cô nên đi tham quan tới các thành phố lớn nhiều hơn để tránh bị tụt hậu rồi.

"Cẩn thận!"

Acia hô nhẹ, rồi kéo vai áo của Subaru lại để cậu tránh đụng vào người phụ nữ trước mặt, bởi vì cậu ta đang chú tâm vào cái thiết bị kia mà quên mất phải nhìn đường.

Đó là một người phụ  nữ tóc đen dài bồng bềnh ở hai bên có gắn thêm một bông hoa màu tím làm trâm cài tóc, khoác áo choàng dài ở bên ngoài có lông thú màu tím ở cổ áo khoác, và ăn mặc cũng rất là mát mẻ với cặp đồi ấy dường như sắp lộ ra hết vậy. Đặc điểm đó chính là nốt ruồi ở khoé mắt bên trái. Subaru lập tức nhận ra ngay đây chính là Elsa,  người đã hai lần thành công giết được cậu ở vòng lặp trước.

Hơn nữa, cô ả có mùi máu, cái mùi đậm vị sắt ấy dù có mờ nhạt cỡ nào Acia chỉ cần khịt mũi một cái là biết ngay. Ấn tượng hơn là dường như Subaru cũng có vẻ biết được sự nguy hiểm của cô ả, có lẽ cậu nhóc đã gặp cô ta ở đâu rồi chăng?

"Sao vậy?" Elsa mở lời trước Subaru vẫn còn đang run rẩy. "Cậu không cần phải sợ vậy đâu, tôi đâu có làm gì đâu."

"S-Sợ gì chứ? Cô có bằng chứng gì mà nói vậy?" Subaru nói lại trong khi nhìn vào thôi là đủ biết cậu đang tỏ ra như nhìn thấy quái vật không bằng.

"Mùi của cậu. Lúc sợ, cơ thể người sẽ phát ra mùi sợ hãi." Cô gái tóc đen nói với lời nói đanh thép, có vẻ như cũng giống Acia? Không, cô ta không hẳn là có mũi thính, bản năng của Acia đang mách bảo rằng cô nàng này không phải là con người.

"Thật vậy sao? Nếu vậy cô cũng có thể nói tôi đang cảm thấy gì không?" Acia tiến lên và đứng chắn giữa cô ả và Subaru, thân hình to lớn của cô khiến Subaru phải né sang một bên mới thấy được cô gái tóc đen.

Cô ta nheo mắt lại biểu hiện sự không vui.

Bởi vì mùi đang phát ra từ người phụ nữ cao lớn này không phải là cảm xúc, Acia hiện giờ không cần phải cảm thấy gì khi mà đối mặt với Elsa, cứ như thể con người đang đứng trước một con  kiến vậy. Hơn nữa, ngoại trừ mùi máu vẫn còn nồng nàn xung quanh Acia, Elsa còn ngửi thấy một mùi vị khác nữa mà trước đây cô chưa từng ngửi thấy.

Một cái mùi mà có thể khiến bất cứ ai cũng phải thèm một miếng thịt của Acia.

"Thôi vậy. Tuy có chút tò mò nhưng mà bây giờ tôi không muốn gây ra việc gì."

Elsa nói, sau đó đi qua hai người bọn họ, Acia vẫn không lơ là cảnh giác khi mà cô ả bước ngang qua.

"Lời nói của cô chả đáng tin chút nào. Nếu có thể khiến người khác sợ hãi như vậy thì quá lãng phí gương mặt xinh đẹp kia rồi."

Acia có thể hiểu là cậu ta đang sợ hãi và buột ra lời mà không có suy nghĩ nhưng mà Acia thực sự muốn vỗ vào đầu của cậu một cái bốp luôn đấy.

Nhưng ngạc nhiên thay, Elsa chỉ quay đầu lại lườm nhẹ một cái với đôi môi liếm mép, ánh mắt vẫn dán vào Acia.

"Xin phép." Sau đó Elsa tiếp tục bước đi mà không quay người lại

Subaru thở phào mà ôm bụng của cậu, vậy là tạm thời thoát khỏi Elsa rồi. Cậu cũng cảm thấy rất may mắn và an toàn hơn khi có Acia ở bên cạnh, dường như Elsa cũng nhận ra điều bất thường ở nữ thợ săn này mà không hề bật lại khi lỡ buông lời giễu cợt.

Acia thì vẫn đang suy nghĩ về việc Subaru vì sao lại sợ hãi tới như vậy, mặc dù cô cũng ngửi thấy được mùi nguy hiểm của cô nàng tóc đen xinh đẹp ấy, nhưng nếu chỉ có chút máu vậy mà đã sợ thì không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi biết những thứ mà Acia đã từng săn.

Cô cũng không cần truy cứu nữa, hiện tại Acia chỉ muốn giúp Subaru hoàn thành việc của cậu theo như lời hứa cũng như là làm theo nghĩa vụ của bản thân, nghĩa vụ của một thợ săn, của Great Devourer.

"Được rồi. Không phí thời gian nữa, chúng ta đi nhanh nào." Subaru xốc lại tinh thần và rồi tiếp tục tiến đến nhà của Flet.

Đã tới địa điểm gọi là nhà ấy, không có gì nhiều ngoài mấy tấm ván gỗ mảnh tanh được ráp vào bên cạnh một bức tường đổ nát, bên trong cũng không có gì ngoài một cái ghế sờn cũ và tấm vải rách để làm màn che. Thậm chí là cửa còn không có và trên hết đó chính là một mùi rác thải cứ vang vảng.

"Không có ai ở đây... Chả lẽ..." Subaru đang nghĩ tới tình huống xấu nhất đã xảy ra, có thể cuộc gặp mặt đó với Elsa đã khiến sự kiện này thay đổi và có thể Elsa đã giết Flet rồi.

"Đừng lo, không có mùi máu." Acia nói với Subaru để trấn an cậu ta.

Khi Subaru ngó đầu vào trong căn nhà nhỏ ấy để kiểm tra thì một giọng bé con vang lên.

"Hai người kia... Xem trộm nhà của người khác, muốn làm gì hả?"

Subaru và Acia quay đầu lại để tìm lấy nguồn của giọng nói đó, đó chính là gương mặt của một đứa trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ hồng, đó chính là người con gái tên Flet mà Subaru cứ liên tục nhắc tới. Trên đầu có cài nơ và cột tóc gọn gàng, đeo khăn hoàng và mặc áo khoác nhỏ, giày da và găng tay da, giơ con dao ấy về phía hai người họ rất cảnh giác.

"À! Không phải vậy đâu!" Subaru cố gắng giải thích tình hình.

"Im đi! Lắm lời quá!" Nhưng Flet không muốn nghe giải thích nhiều, liền vung dao về phía Subaru.

Với tốc độ đó, Acia đơn giản tiến lên và chặn lưỡi dao bằng ống bọc bảo vệ cổ tay, ngay khi lưỡi dao vừa mới tiếp xúc với ống bọc da thì Acia vung tay một tiếng vút. Trước khi Flet kịp nhận thức được việc lưỡi dao của mình bị chặn thì con dao ấy đã bị văng đi và găm hơn nửa thân dao vào một thân cây ở gần đó.

Dòng suy nghĩ tiếp theo của Flet chính là chạy nhưng Acia vẫn nhanh hơn cô bé, cánh tay mới vừa bật lưỡi dao ấy nhanh chóng chộp lấy cổ tay của Flet và rồi vòng ra sau lưng của cô bé mà khoá chặt cánh tay lại. Acia cũng chú ý lực tay để tránh lại hại đứa trẻ.

"Ngưng nào nhóc con."

Nữ thợ săn giữ cho con bé không giãy dụa gì thêm nữa.

"Thả tôi ra ngay! Tôi làm gì có gì để mà cướp!?" Flet vẫn vùng vẫy đạp chân, cố gắng thoát ra khỏi người phụ nữ cao lớn.

"Khoan, làm ơn nghe tôi nói đi Flet." Subaru tiến tới phía cô bé đanh đá mà nói.

Acia cảm giác được một nhịp đập của Flet, cô bé đang ngạc nhiên bởi vì Subaru biết tên của cô.

"Sao anh biết tên của tôi được? Không lẽ tính nhờ tôi trộm đồ? Thế thì nói từ đầu đi chứ?" Flet trả lời khi đoán được lý do mà Subaru có thể biết được tên của cô mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau ở chỗ chợ kia.

Acia nhướn mày một chút, trẻ nhỏ đi ăn cắp để kiếm ăn là một chuyện, đằng này có những kẻ trưởng thành muốn thuê cô bé làm công việc dơ bẩn cho bọn chúng nữa ư? Điều này khiến cho Acia cảm thấy kinh tởm, phải bảo vệ cho những đứa trẻ nhỏ đó chính là qui luật của tự nhiên, nếu cô mà tìm ra những người này thì chắc chắn Acia sẽ cho chúng một nhát rìu vào mặt.

"Em mới là người tấn công tôi trước đấy! Mà làm mấy việc trộm đồ này mà còn tự hào lắm sao?"

Subaru cũng bất đồng với cách mà Flet đang sống.

"Đây là vấn đề về cách sống. Nếu không thể trộm đồ được thì tôi chỉ có thể đi bán thân mà thôi."

Câu trả lời của Flet thực sự khiến cho Acia nổi lên mạch máu ở cổ, bởi vì cô bé nói việc bán đi cơ thể của mình chính là một điều hiển nhiên. Thế này không đúng, toàn bộ sinh vật đều có quyền được ăn và được lựa chọn, nhưng mà hoàn cảnh của khu ổ chuột này khiến cho nhiều người đều phải lâm vào cảnh cướp bóc để có thức ăn sống qua ngày.

"Tôi chỉ muốn nhờ một việc. Đó chính là mua lại cái huy chương mà em vừa trộm." Subaru vẫn theo ý tưởng ban đầu về việc mua lại đồ bị trộm.

"Onee-san nhờ tôi và anh là hai người khác nhau. Tranh đấu kinh doanh hay gì đây?" Flet mặc dù đang bị giữ tay chặt nhưng vẫn trả lời lưu loát, có vẻ như đây không phải là lần đầu con bé phải đối mặt với nguy hiểm.

"Không phải là tranh đấu kinh doanh, gọi là kẻ đã giết tôi... gọi là kẻ thù thì đúng hơn." Subaru lựa lời lại khi thấy bản thân đã nói thứ ở vòng lặp trước.

"Chả hiểu gì hết." Acia và Flet đều cảm thấy vậy. "Nhưng mà đối với tôi thì tôi chỉ bán cho người ra giá cao hơn thôi. Nếu là về việc kiếm tiền thì thôi sẽ nghe hết." Flet trả lời đanh thép.

"Tôi đã chuẩn bị một cái metia đáng giá 20 đồng xu thần rồi. Tôi sẽ mua nó lại với thứ này."

Subaru lôi ra thiết bị kỳ lạ màu bạc lúc nãy và mở nó ra như thể mấy con sò vậy, sau đó bấm tách một cái và rồi xoay ngược thứ đó lại để cho Acia và Flet thấy. Ở trong đó giống như là một bức tranh được tô lên một cách chi tiết nhất có thể không khác gì nhìn bằng mắt thường, trong một khoảng thời gian cực ngắn nữa. Đồ vật này mà có thật sao?

Sau đó Acia cũng thả Flet ra để bàn luận về thứ này, theo Subaru kể thì nó có thể đóng băng một khoảng khắc trong thời gian và lưu lại để có thể xem lại bất cứ lúc nào.

"Sao, thấy sao?" Subaru đã chụp thêm vài bức nữa để chứng minh nó không phải là trò lừa đảo.

Acia nhìn vào bức ảnh của mình, cảm giác giống như nhìn vào một cái gương mà không hề sao chép hành động của cô vậy, thật sự lạ lẫm. Nhưng mà cũng may là giờ cô đã điều chỉnh được gương mặt tốt hơn rồi, chứ như lúc trước đám trẻ con nhìn thấy mắt của cô thôi cũng đã chạy và khóc thét rồi, mà Acia lại rất thích mấy đứa trẻ nhỏ nữa chứ.

"Xem ra anh không nói xạo. Mà đây là tôi sao? Đáng lẽ phải đẹp hơn chứ." Flet cúi người về phía trước mà xem bức ảnh của mình.

"Không trang điểm, vậy là được rồi." Subaru đóng cái thứ gọi là metia đó lại.

"Tôi thừa nhận này món đồ rất hiếm. Nhưng mà trị giá 20 đồng thần thì nghi ngờ lắm." Cô bé đạo tặc ấy nói cũng không sai.

"Không sao đâu. Nếu như món đồ ấy thực sự không đúng giá trị thì tôi sẽ trả bằng 20 đồng thần của tôi." Acia lấy ra từ đằng sau thắt lưng, một cái túi da nặng trĩu những đồng vàng trong đó.

"Ơ chị Acia này. Không cần phải làm vậy đâu. Này là vấn đề của tôi mà." Subaru cảm thấy áy náy khi mà Acia đã tốt bụng tới mức sẵn sàng cho không 20 đồng thần mà không hề do dự.

Còn đối với Acia, tiền tài cũng chỉ là để mua thức ăn và nữ thợ săn không có ngày nào là cô bị đói cả. Cô săn thú nào thì ăn một phần và bán phần còn lại, ngủ thì cứ ở lại nơi mà thiên nhiên ban tặng cho cô, Acia không phải là người sống vì vật chất. Miễn rằng là cái bụng ấm no và có một chỗ để ngủ thì đó chính là hạnh phúc mà bất cứ sinh vật nào đều muốn.

"Thì tôi nói nếu như cái đó không trả được thì tôi trả thay cơ mà. Với lại tôi không thiếu ăn thiếu mặc, chút tiền này đối với tôi không đáng giá là bao." Nữ thợ săn quay đầu lại trấn an cậu thanh niên nhiều vấn đề này, bảo rằng không cần phải lo lắng bởi vì lo lắng cho người khác mới chính là nghĩa vụ của Acia chứ không phải là của một thanh niên ở tuổi đang lớn.

"Hừm... Được rồi, nhưng mà nếu như onee-san đó ra giá cao hơn thì sao?" Flet mừng khi thấy ngay đồng tiền thần, nhưng mà nghĩ lại thì bà chị kia vẫn có thể ra giá được cao hơn. "Thôi thì cứ đến chỗ của ông Rom đi. Để cho ông ấy giám định thì sẽ công bằng nhất."

Acia không biết ông ta là ai.

Nhưng Subaru thì có.

"Quả nhiên vẫn phải đến à?"

Cậu thanh niên tóc đen nói với một giọng mệt mỏi và lo lắng.

"Được rồi, đi thôi. Đi tốc độ luôn! Để ông ấy xem mau và kết thúc một cách nhanh chóng, một cách dứt khoát!"

Subaru kéo lấy vai của Flet, giọng điệu trông rất là nghiêm trọng, Acia ngửi rõ được mùi lo lắng thoát ra của Subaru. Điều gì khiến cho Subaru phải hấp tấp như vậy? Cô tự hỏi.

Acia để lại đằng sau những câu hỏi mà chắc chắn rằng Subaru sẽ không muốn trả lời ấy mà tiếp tục đi theo cả hai cậu nhóc. Bản năng của cô khiến cho Acia cảm giác bất an, có thể là Subaru biết được thứ gì đó đằng sau việc biết được tên của Flet cũng như là cảm thấy điều không ổn mà cực kỳ hấp tấp.

Nhưng dù là thứ gì đi chăng nữa, nữ thợ săn chắc chắn có thể giải quyết được.

Acia Thực Giả Vĩ Đại chắc chắn sẽ bảo vệ được hai đứa nhỏ này.

Cô không thể thất bại được nữa, cô không được phép, không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com