Chị đợi em nãy giờ
Emi của vài tháng gần đây luôn bị mờ mắt vì sự bận rộn. Các cuộc họp, bảo vệ luận án, hay là những buổi tốt nghiệp.
Bonnie đôi lúc vẫn sẽ nhìn thấy chị vài lần, khi chị đi trên hành lang với nhóm bạn, nụ cười cứ nở trên đôi môi chị.
Và mỗi lần như thế, ngực Bonnie như bị bóp nghẹn với một điều gì đó xen lẫn tự hào và cô đơn.
Em chưa bao giờ lại gần chị. Emi lúc nào cũng mang trong mình một ánh hào quang, khác biệt hẳn với thế giới tĩnh lặng của em.
Ấy vậy mà, mỗi lần ánh mắt họ chạm mắt nhau qua hành lang, Emi luôn là người mỉm cười và vẫy tay trước.
Đôi khi chị còn làm rối tóc em khi đi ngang qua, nói, "Em vẫn giấu mình trong phòng vẽ hử ?"
Bonnie chỉ biết cười và ngại ngùng, vì ngoài điều này ra thì em còn có thể làm được gì khác ?
Và cũng tới ngày tốt nghiệp.
Cả khuôn viên trường đầy ắp người, tiếng cười, âm nhạc và pháo giấy.
Bonnie đứng ở một góc, em siết cuốn sổ vẽ vào ngực mình, các ngón tay bám chặt vào phần quà nhỏ mà em đã dành nhiều đêm để chuẩn bị.
Đó là một bức chân dung, là hình Emi cười với đôi mắt nhắm tịt, Bonnie đã nhớ người tuyệt vời nhất của lòng mình như vậy đó.
Em quan sát Emi được bao quanh bởi bạn bè và người thân, chị rạng rỡ trong chiếc áo tốt nghiệp và chiếc sash chúc mừng, mái tóc được chải gọn gàng bay nhẹ trong làn gió.
Chị trông như vì sao mà em không thể với tới được, chị như thể được sinh ra là để bước ra thế giới ngoài kia và rạng rỡ.
"Chị ấy bận lắm nhỉ. Chắc mình nên đi thôi..." em tự thì thầm với chính mình.
Bonnie nghĩ em sẽ gửi quà cho chị sau, một cách thật lặng lẽ, như cách mà em vẫn luôn yêu chị, từ phía xa.
Em quay mặt bước đi.
"Em nghĩ em định đi đâu vậy hử ?"
Giọng nói quen thuộc làm em đứng lại. Ấm ấp xen lẫn sự trêu chọc.
Bonnie xoay người, nghẹn ở nơi cổ họng. Emi đứng đó, vẫn còn chiếc áo tốt nghiệp trên người, tay còn cầm chiếc mũ, nở nụ cười quen thuộc.
"Em định bỏ rơi chị à ?"
"Em...em không—" Bonnie lắp bắp, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.
Emi nghiêng đầu và ánh mắt chị rơi vào món quà trên tay Bonnie.
"Cái đó cho chị à ?"
Bonnie thì thầm. "Vâng, nhưng...."
Nhưng Emi đã nhẹ nhàng lấy chúng từ tay em. Chị mở món quà mà không một chút do dự.
Khoảnh khắc mà chị thấy tấm ảnh, vẻ mặt chị trở nên dịu dàng, đôi mắt mở to và nở nụ cười thật tươi.
"Bonnie...Cái này đẹp quá." Giọng chị khe khẽ nhưng chứa đựng sự thán phục ngỡ ngàng. "Wow! Em còn vẽ lại nụ cười của chị nữa. Nhìn này ! Đây là chị hả?" Chị cười, nụ cười giống hệt bức tranh mà em vẽ.
Gò má em ửng đỏ. "Xin lỗi chị, em chỉ có thể vẽ được như vậy thôi."
Emi cắt lời em một cách từ tốn. "Đừng nói vậy, đây là món quà tuyệt nhất mà chị nhận được đấy!"
Và trước khi để Bonnie kháng cự lại, Emi đã nhanh tay hơn một bước.
"Lại đây, chụp với chị một tấm. Chị đợi em nãy giờ."
Bonnie chớp mắt, ngẩn người ra, để mặc cho Emi dẫn mình xuyên qua đám đông. Họ dừng ở ở gần cổng được làm từ hoa, ánh nắng chiếu rọi lên hai người họ.
Bonnie cố giữ mình thật bình tĩnh, cố gắng không để chị thấy quá ngai, cố không được run rẩy. Emi liếc nhìn em, trêu chọc.
"Cười lên cho chị, Bonnie. Nào, em đẹp lắm."
Mỗi chữ chị phát ra cứ như cơn gió vừa tạt ngang qua, nhẹ nhàng nhưng sát thương tuyệt đối. Em bên ngoài ráng rặn ra nụ cười, bên trong thì tim đã đập loạn hết cả lên.
Sau đó, Emi vòng tay qua ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn. Mùi hương nước hoa của chị thoang thoảng.
Camera bấm máy. Chụp.
Ngay lúc Emi nghiêng người, đầu mũi của chị chạm vào má của Bonnie.
Bonnie quên luôn cả cách hít thở.
Chỉ còn tiếng nhịp tim đập, thế giới trở nên mờ nhạt, tiếng ồn ào, tiếng cười đùa, tiếng flash chụp hình, tất cả đều biến mất cho đến khi chỉ còn Emi bên cạnh em.
Và Bonnie biết, chỉ khoảnh khắc nhỏ đó mà khiến em có thể nhớ mãi đến nhiều nằm về sau.
Vì tấm ảnh đó, sự gần gũi thoáng qua đó, sẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất mà em có được với người con gái em đã thầm yêu suốt những năm đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com