Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách tới thăm

"Bonnie, hôm nay con về nhà sớm đi. Nhà chúng ta có khách tới thăm. Người quen của nhà mình." mẹ em nói, tiếng mẹ vang từ phòng bếp đến chỗ Bonnie đang lau khô tóc mình.

"Ai vậy ạ ? Con có biết họ không ?"

"Con không biết họ đâu. Họ vừa chuyển về Bangkok thôi."

"Dạ mẹ", em trả lời, liếc vội lên chiếc đồng hồ trước khi lấy chiếc túi của mình. Em có cuộc họp trong 30 phút nữa.

Cuộc sống thay đổi rất nhiều sau khi tốt nghiệp đại học.

Sau khi tốt nghiệp, em được nhận làm ở công ty thiết kế nơi mà thấy được khả năng của em qua hồ sơ nhận việc.

Ban đầu, em nghĩ em chỉ cần là một nhân viên im lặng ở trong góc phòng.

Nhưng dần dần, công việc yêu cầu em cần phải giao tiếp với mọi người.

Hiện tại, các bản thiết kế của em được treo khắp các dãy dường đi, biển quảng cáo, poster, những bức vẽ của em đã bước ra khỏi nơi mà em luôn giấu chúng.

Sự trớ trêu ấy luôn khiến em không khỏi bật cười.

"Em uống cà phê không ?", đồng nghiệp hỏi em, tay cầm ly nước.

"Tôi ổn, cảm ơn." Bonnie trả lời, lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Bonnie !" bạn của em June nghiêng người gần hơn, thì thầm ngay sau khi người đồng nghiệp ấy đi khỏi. "Cậu lạnh lùng thật đấy. View tán tỉnh cậu cả nửa năm nay mà cậu chưa bao giờ cho chỉ một cơ hội nào cả."

Bonnie khẽ cười, đôi mắt vẫn dán chặt vào công việc. "Tớ còn nhiều việc quan trọng cần làm hơn cả việc sa vào lưới tình."

"Quan trọng cái gì quần tớ nè." June phản biện lại, vòng tay qua cánh tay em. "Cứ chấp nhận đi. Cậu lúc nào cũng đợi một người mà người đó có thể không bao giờ quay trở lại."

Bonnie cười nhạt. Em không trả lời.

Bởi vì June nói đúng. Emi đi lâu lắm rồi, một nơi nào đó vượt cả đại dương, sống một cuộc sống còn rực rỡ hơn những gì mà Bonnie có thể tưởng tượng ra.

Và dù em có nỗ lực vượt qua thế nào, mọi phiên bản tương lai của em đều không thể thiếu đi hình dáng Emi mờ nhạt phía sau.

Buổi chiều đó, em về nhà sớm như lời hứa.

Bữa tối được xếp một cách đẹp đẽ, nến thơm, những món ăn mà em thích, kể cả món cà ri đặc biệt của mẹ em.

"Mẹ, sao hôm nay thịnh soạn dữ vậy ? Có bao nhiêu người tới nhà mình vậy ?"

"Ba người thôi", mẹ em cười bí ẩn. "Thay đồ đi. Mặc cái đầm dô rồi trang điểm cho đẹp vào."

"Đẹp? Vì cái gì chứ?"

Chị gái em, Bam đột nhiên xuất hiện, kéo tay em. "Đi nào! Chị sẽ trang điểm cho em."

"Đợi đã ! Bam, tại sao—"

"Không hỏi nữa !" Bam cười nham hiểm, kéo em đến trước gương.

Bonnie thở dài chịu thua. Em chọn chiếc đầm trắng đơn giản và đổi chiếc kính của mình thành chiếc len.

Khi em nhìn vào gương, em còn không nhận ra bản thân mình.

"Wow, em nên giữ cái kiểu như này đi." Bam chọc, dậm thêm một ít phấn lên má em. " Nhìn em bớt mọt sách rồi đó."

"P'Bam, đừng có chọc em." Bonnie cằn nhằn nhưng nụ cười đã tố cáo sự thích thú của em.

"Được rồi. Mình nên xuống chào đón khách thôi"

Họ đứng cạnh cửa chính khi chiếc xe đi vào đường lái xe. Bonnie đan hai tay lại, cố gắng tỏ ra lịch sự và bình tĩnh.

Bước vào là hai người lớn tuổi, là một cặp đôi, chắc chắn là cỡ tuổi ba mẹ em, Họ chào nhau một cách từ tốn, tiếng cười lấp đầy khoảng không.

Sau đó có một người khác bước vào.

Một người phụ nữ tóc ngắn diện lên mình chiếc áo polo trắng phẳng phiu và quần tây được cắt may riêng.

Sự thanh lịch toát ra. Tự tin. Từ tư thế đứng đến giọng nói khi cô ấy chào bố mẹ Bonnie, mọi thứ đều rất mực điềm đạm, nhưng lại không thể nhầm lẫn sự ấm áp.

Bonnie thở dồn dập.

Bonnie thở dài chịu thua. Em chọn chiếc đầm trắng đơn giản và đổi chiếc kính của mình thành đeo len.

Khi em nhìn vào gương, em còn không nhận ra bản thân mình.

"Wow, em nên giữ cái kiểu như này đi." Bam chọc, dặm thêm một ít phấn lên má em. " Nhìn em bớt mọt sách rồi đó."

"P'Bam, đừng có chọc em." Bonnie cằn nhằn nhưng nụ cười đã tố cáo sự thích thú của em.

"Được rồi. Mình nên xuống chào đón khách thôi"

Họ đứng cạnh cửa chính khi chiếc xe đi vào đường lái xe. Bonnie đan hai tay lại, cố gắng tỏ ra lịch sự và bình tĩnh.

Bước vào là hai người lớn tuổi, là một cặp đôi, chắc chắn là cỡ tuổi ba mẹ em, Họ chào nhau một cách từ tốn, tiếng cười lấp đầy khoảng không.

Sau đó có một người khác bước vào.

Một người phụ nữ tóc ngắn diện lên mình chiếc áo polo trắng phẳng phiu và quần tây được cắt may riêng.

Sự thanh lịch toát ra. Tự tin. Từ tư thế đứng đến giọng nói khi cô ấy chào bố mẹ Bonnie, mọi thứ đều rất mực điềm đạm, nhưng lại không thể nhầm lẫn sự ấm áp.

Bonnie không thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa.

Thế giới của em như ngừng xoay.

"P'Emi..." em thì thầm vừa đủ mình nghe, như sợ rằng khi nói ra cái tên đó sẽ phá vỡ sự thật mong manh trước mặt em.

Emi quay theo hướng phát ra âm thanh. Ngẩn người vài giây, chị chỉ quan sát, có lẽ não chị cần thời gian để bắt kịp với hình ảnh mà đôi mắt chị thấy.

Chầm chậm mấp mé môi mình.

"Wow", Emi thì thầm, lướt một lượt từ đầu xuống chân em. "Nhìn em kìa."

Giọng nói chị vẫn như thế, giọng điệu trêu chọc đó, tone giọng ngọt ngào đã từng làm cho Bonnie ngại ngùng.

Bam nhìn hai người một cách khó hiểu, cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. "Hai người biết nhau hả ?"

Emi cười nhạt, đôi mắt vẫn dán chặt trên người Bonnie. "Em nói vậy cũng đúng."

Bonnie cố gắng mỉm cười nhưng tim em đập mạnh quá. Em không biết nên chạy thẳng về phòng hay ôm Emi ngay tại đây.

Vì sau ba năm, cô gái em vẽ ở góc phòng, cô gái mà em lặng lẽ trao đi niềm yêu thương của mình thời thanh xuân, nay đã đứng trước mặt cô một lần nữa.

Và lần này, Emi không còn là trong trí nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com