Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ của chị

Email gửi đến vào buổi sáng thứ Tư.

Emi xém chút nữa là không mở nó ra, chị vùi mình vào công việc, những file dự án, cho đến khi chị nhìn thấy tên người gửi.

Là công ty cũ bên nước ngoài.

Chị đọc dòng đầu tiên tận hai lần, rồi ba lần. Đôi tay chị khẽ run lên. Họ mời chị đảm nhận chức quản lý.

Điều mà chị luôn mong mỏi, điều mà chị từng thì thầm với Bonnie ở những ngày còn học đại học, "Một ngày nào đó, chị sẽ tự mình quản lý công trình"

Và rồi, "ngày nào đó" cũng đã tới.

Ban đầu, Emi mỉm cười vui sướng.Là nụ cười đi kèm với sự ngỡ ngàng, giống như một điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu bỗng đột nhiên trở lại.

Nhưng ngay sau đó, chị về nhà và thấy Bonnie cùng Any đang cuộn mình trên ghế sofa cùng tiếng hát ru dịu dàng, tim chị hẫng đi.

Mái tóc Bonnie xõa xuống gương mặt khi em đang vuốt ve lưng của Any, đứa bé nằm sát bên em, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở trong giấc ngủ sâu.

Đây là viễn cảnh mà Emi luôn khắc ghi, thứ mà chị sẽ chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.

Và khoảnh khắc dó, ước mơ không còn là công trình ở nước ngoài nữa.

Mà ước mơ của chị chỉ vỏn vẹn với hai người vợ và con gái mình, cùng nhau ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

Tối đó, sau khi dỗ Any ngủ xong, Emi trên giường. Chị cố nói nhưng rồi dừng lại, cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Bonnie để ý đến chị ngay tức khắc.

"Chị có việc gì sao, P'Emi ?" Bonnie hỏi nhẹ, lấy tay mình xoa lên bàn tay chị.

Emi hít một hơi thật sau. "Công ty cũ của chị...họ liên hệ với chị. Họ vừa mở một dự án mới. Họ muốn chị trở về đó. Với vị trí là một quản lý."

Bonnie nhếch mày, nhưng em không nói. Em biết công việc đó ý nghĩa với chị như thế nào.

Emi làm nhiều năm vì cơ hội đó. Người phụ nữ này luôn ở lại công ty sau giờ làm, luôn bay ra nước ngoài để học hỏi và luôn khiến bản thân mình phải vươn xa hơn.

"Đó là cơ hội tốt đó." Bonnie cuối cùng cũng nói ra, nở một nụ cười thật gượng ép. "Chị làm việc cực lực như vậy là vì nó mà."

Emi cúi đầu. "Chị biết là vậy. Nhưng mà...nếu chị có được nó thì chị phải ở bên đó ít nhất là một năm. Có thể là lâu hơn nữa."

Giọng chị nghẹn lại. "Và chị không thể làm vậy được. Chị không thể bỏ lại cả hai mẹ con em được. Any vẫn còn nhỏ. Em thì sẽ cô đơn lắm. Chị không làm cho bên đó đâu."

Bonnie không trả lời. Em đưa tay mình, nắm thật chặt bàn tay chị.

Đêm xuống, em không ngủ được.

Nhiều ngày sau đó, khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn hơn.

Emi thả mình vào công việc, ở lại công ty, chấp nhận mọi công việc để lấp đầy được khoảng cách bước đến ước mơ của mình.

Bonnie thấy rõ niềm đam mê rực cháy trong ánh mắt chị, gánh nặng mà chị luôn cố che giấu sau nụ cười.

Và nó còn khiến em đau lòng hơn những gì mà em nghĩ.

Buổi tối nọ, khi Any đã chìm vào giấc ngủ, Bonnie ngồi cạnh chị ngoài ban công. Làn gió đêm dịu nhẹ, nhưng lòng em lại chẳng thể yên.

"P'Emi," em bắt đầu cuộc trò chuyện. "Em nói điều này được không ?"

Emi chậm rãi gật đầu.

Bonnie hít một hơi thật sâu. "Em không muốn bỗng dưng một ngày nào đó chị lại trở nên ghét em."

Emi bất ngờ. "Em nói cái gì vậy ?"

Mắt Bonnie long lanh. "Em không muốn chị nghĩ rằng em là lý do mà chị từ bỏ những điều mà chị đã dày công gây dựng bấy lâu nay. Em biết là chị yêu hai mẹ con em. Em biết chị sẽ làm mọi thứ em và con. Nhưng em cũng biết ước mơ đó, đối với chị, nó quan trọng đến dường nào."

"Bonnie—"

"Đừng, chị nghe này." Em nói khẽ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Có lần chị nói với em rằng chị muốn làm một điều gì đó thật to lớn. Chị muốn thành công hơn. Em cũng muốn chị thực hiện điều đó nữa. Em là vợ chị, lẽ ra em phải là người cổ vũ cho chị chứ, chứ không phải là người sẽ giữ chị lại."

Emi nghẹn lại. Chị đưa tay ôm lấy gương mặt của Bonnie. "Em không có giữ chị lại. Em chính là lý do của chị, Bonnie. Em và Any..."

"Em biết." Bonnie ngắt lời chị, mỉm cười dù nước mắt đang lăn dài trên má. "Và đó cũng là lý do mà em để chị đi đó. Chỉ lúc này thôi. Chị cũng sẽ về với em và con. Em biết là chị sẽ quay về mà."

Môi Emi run run. "Em chắc chưa ?"

"Em chắc mà." Bonnie nói. "Any và em sẽ ổn thôi. Tụi mình sẽ video call cho nhau mỗi ngày. Chị sẽ luôn là xuất hiện trong buổi sáng, buổi tối của con bé. Tạm thời thôi chứ đâu phải là mãi mãi."

Một lúc lâu sau đó, họ vẫn chỉ ngồi đó, ngắm những vì sao trên bầu trời và lắng nghe tiếng con gái mình đang ngủ bên trong.

Cuối cùng Emi cũng gật đầu, đặt trán chị lên trán Bonnie. "Được rồi." chị khẽ nói. "Chị sẽ nhận công việc đó."

Bonnie mỉm cười, gương mặt đẫm nước mắt. "Em tự hào về chị, vợ của em."

Emi kéo em vào cái ôm, cái ôm kéo dài một lúc, cả hai chẳng ai muốn buông ra. Vì khi tình yêu có sự xa cách thì nó cũng đồng nghĩa với sự tin tưởng lẫn nhau, không quan trọng cả hai xa đến mức nào, họ luôn tìm cách trở về lại thứ mà họ gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com