Về cùng nha ?
Sự kiện kết thức vào buổi chiều tà
Mọi người dần dọn dẹp, tiếng cười đùa lẫn vào những tiếng than thở mệt mỏi.
Mặt trời bên ngoài gửi những tia sáng cuối ngày qua khung cửa sổ và vô tình bắt trúng mái tóc của Emi khi chị đứng lên và giãn cơ.
Bonnie đóng cuốn sổ của mình, giả vờ rằng bản thân mình không nhìn chằm chằm chị một chút nào.
Emi đánh mắt nhìn qua em. "Giờ em đi về à ?"
Bonnie gật đầu. "Vâng. Em ở ký túc xá. Cách đây vài toà thôi ạ."
"Chị cũng vậy", Emi nói với nụ cười mỉm. "Em đi bộ hả ?"
"Bình thường thôi ạ."
"Tốt", Emi trả lời, đeo chiếc túi tote lên vai. "Đi về chung thôi!"
Bonnie chớp mắt, đứng hình. "Oh...uh...chị không cần phải làm vậy đâu. Ý em là..."
"Chị biết là chị không cần phải làm điều này", Emi cười. "Nhưng mà chị muốn. Đi nào, hoạ sĩ thầm lặng".
Bonnie thoáng khựng lại đôi chút, sau đó em dọn đồ của bản thân, trái tim em đập nhanh đến mức có thể nhảy ngay ra khỏi lồng ngực.
Họ ra về cùng nhau giữa tiết trời thoang thoảng gió và sự đáng yêu sau một ngày dài dăng dẳng.
Họ bước cùng nhau trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường tràn ngập màu xanh tươi.
Sự im lặng giữa hai người không hề ngượng ngạo mà còn thêm chút bình yên, được lấp đầy với tiếng xì xào của lá khô và các đoạn trò chuyện của các sinh viên đi ngang qua.
Emi là người phá vỡ bầu không khí trước. "Em biết không? Em bí ẩn lắm đó"
Bonnie thoáng nhìn chị. "Bí ẩn ạ ?"
"Ừm", Emi nói, cười cười. "Em ít khi nói chuyện, em ngồi trong góc và tự nhiên, chị bắt gặp em đang vẽ, giống như là em có cả một thế giới khác trong suy nghĩ của em vậy"
Bonnie ngại ngùng nhún vai. "Em chỉ thích quan sát thôi"
"Hmm", Emi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt dịu dàng đặt lên người em. "Em chắc hẳn là một người kể chuyện giỏi."
"Em không có sự liên kết với các con chữ đâu"
"Điều đó không sao cả", Emi nói bằng tone giọng ấm áp của mình "Thay vào đó, em vẽ chúng ra mà"
Bonnie lặp tức nhìn vào một nơi xa xăm, đôi gò má trở nên ửng hồng. "Chị nói nghe dễ quá đi."
Emi chọc em. "Có thể chứ. Nhưng chị nghĩ là em có thể làm được"
Họ dừng lại trước cổng của ký túc xá. Mặt trời đã hạ xuống gần hết, hiện lên cả một vùng trời cam rực xen lẫn với nét hồng.
"Đây mới chính là con người thật của em." Bonnie nói, vén tóc mình vào sau vành tai.
Emi khẽ gật đầu, nhịp nhịp đôi chân của mình. "Chà, Bonnie..." Chị dừng lại, cười như thể chị đang cố kiềm một điều gì đó lại. "Rất tuyệt khi đi dạo như thế này. Em không nói gì nhiều, nhưng chị thích sự điều đó"
Bonnie chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, không kịp phản ứng với câu nói của chị. "Chị...thích thật ạ ?"
"Ừm", Emi nói. "Những người trầm lặng họ thường có cho riêng mình thế giới nội tâm sâu sắc."
Bonnie không biết phải làm gì cả. Trái tim của em càng ngày càng đập nhanh hơn một chút.
"Em,..uh...Cảm ơn chị lần nữa vì chai nước." em lấy hết can đảm để nói ra.
Emi cười khểnh lên. "Không có gì. Lần sau, em cho chị bịch snack là được."
Bonnie giả vờ cau mày. "Lần sau ạ ?"
"Tất nhiên rồi!" Emi nói, rồi bước thẳng về khu ký túc xá của mình. "Em nghĩ chị sẽ để một người hoạ sĩ tài ba như vậy trốn thoát một cách dễ dàng hả ?"
Bonnie bật cười, lắc lắc đầu khi em thấy Emi vẫy tay và dần biến mất dưới ánh hoàng hôn.
Khi em thật sự vào tới căn phòng của mình, em ngồi xuống giường và ôm chặt cuốn sổ vẽ vào lòng ngực, trái tim em vẫn còn đập mãnh liệt lắm.
Vài ngày sau.
Trong khi Bonnie lại ngồi phác thảo trong thư việc, có người đột nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh em.
"Nhớ chị không?" giọng điệu chọc ghẹo quen thuộc.
Em nhìn lên. Emi với nụ cười tinh nghịch và hai ly cà phê.
Bonnie thì thầm. "Chị - Chị làm gì ở đây vậy ?"
"Học", Emi nói một cách hiển nhiên, đưa 1 ly về phía em. "Và mua chuộc em để chị được ngồi ở vị trí này."
Bonnie nhìn chằm chằm vào ly cafe, rồi nhìn sang Emi. "Chị không cần phải..."
"Shh", Emi vừa nói, vừa lấy ngón tay chặn đôi môi em lại. "Chỉ cần em nói cảm ơn thôi"
Bonnie đảo mắt nhưng rồi cũng cười. "Em cảm ơn ạ"
"Cái đó tốt hơn đó", Emi nói. "Vậy giờ, em đang làm gì đây?"
"Một bức tranh được vẽ theo yêu cầu. Là tranh chân dung ạ."
"Ohh, chị xem qua được không ?"
Bonnie do dự nhưng rồi cũng xoay ngược cuốn sổ vẽ về hướng chị. Emi nghiêng đầu, sát lại cuốn sổ. Tóc của chị chạm nhẹ trên cánh tay của Bonnie.
Bonnie hít thở một cách khó khăn, như thể không khí xung quanh họ trở nên đặc hơn vậy.
"Tuyệt đẹp" Emi thì thầm. "Em có cách làm cho khuôn mặt trong tranh nhìn...thật có hồn."
Bonnie nhìn chị, rồi nhanh chóng xoay đi. "Chị đánh giá cao em quá rồi."
Emi cười nhạt. "Em mới là người nghĩ mình nhỏ bé đấy."
Ánh mắt họ chạm nhau rồi cứ thế nhìn nhau lâu hơn mức cần thiết.
Bonnie nín thở. Cả thế giới bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn lại duy nhất tiếng đèn thư viện ngân nga vọng lại trong không gian giữa hai người.
Emi ngồi lùi lại, giả vờ như không chú ý đến sự ngượng ngạo trong không khí.
"Kệ đi". Chị nói một cách nhẹ bâng, nhấp thêm một ngụm cà phê. "Mai em phải học gì thế ? Tụi mình có thể lấy cơm trưa sau giờ học đó"
Bonnie sững người. "Bữa trưa ạ?"
"Ừm." Emi nói với đôi mắt lấp lánh. "Trừ khi em quá bận và bơ chị thôi"
Bonnie cố giấu nụ cười của mình. "Em không hề bơ chị chút nào"
"Được." Emi nói. "Vậy đây sẽ là một cuộc hẹn hò."
Đôi mắt Bonnie mở to. "C-Cái gì ?"
"Một cuộc hẹn hò của những người bạn với nhau". Emi đính chính lại với nụ cười ranh mãnh, đứng lên và lấy chiếc cặp của mình. "Gặp em ngày mai."
Bonnie nhìn chị rời đi, từng bước chị đi còn để lại những vấn vương trong lòng em.
Và đó là cách mà nó bắt đầu.
Sự chậm rãi, tinh tế cởi bỏ thế giới trầm lặng của Bonnie, tất cả chỉ vì một cô gái duy nhất đã đặt sự chú ý của mình vào em ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com