Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Mimi nhớ con

Nắng sớm rọi qua chiếc rèm cửa sổ, chiếu lên nơi mà cả hai con người đang nằm thật gần bên cạnh nhau, thật yên bình. Bonnie là người thức giấc trước.

Đôi mắt em mở to khi thấy cánh tay chị đang đặt lên eo mình.

Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, nhưng giờ đây nó lại chất chứa những điều không thể diễn tả thành lời, khiến lồng ngực em thắt lại đến nghẹt thở.

Emi vẫn còn đang say giấc. Mặt chị hướng về Bonnie, đôi môi hé mở, tóc rơi lên phía trước trán.

Trông chị thật bình yên và cũng thật mong manh. Thật không công bằng, Bonnie nghĩ, sao chị trông vẫn dịu dàng đến thế trong khi cũng chính chị là người đã khiến trái tim em như tan thành trăm mảnh vào đêm hôm qua.

Cẩn thận để tay Emi sang một bên rồi đứng dậy, để sự se lạnh vào buổi sáng lấp đầy họ.

Đôi tay em run run khi tự đặt hai tay lên mặt mình, nhớ lại từng hơi thở phà vào đằng sau cổ mình.

Em đáng lẽ không nên để chị ở lại đây.

Bonnie đứng dậy và bước tới cửa sổ, cố điều hoà lại nhịp tim của mình. Bên ngoài, con đường vẫn yên ắng.

Một vài chú chim, vài tiếng động cơ của xe cộ. Những âm thanh bình thường dần trở nên bất thường sau cái đêm mà lẽ ra nó không nên diễn ra.

Và rồi em nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ.

"Mimi ?"

Bonnie quay lại. Any đứng ở trước cửa, dụi dụi mắt mình, tay ôm khư khư chú thỏ bông.

Tóc đứa nhỏ rối bù và giọng nói nhỏ xíu đã khiến trái tim Bonnie nhói lên.

"Chào bé con," Bonnie nói nhỏ, khuỵ xuống. "Con dậy sớm thế."

Any nhìn lên giường rồi chớp mắt. "Mimi ở đây ạ ?"

Bonnie sững sờ trong giây lát nhưng rồi cũng cười nhẹ. "Ừm. Mimi qua vào tối hôm qua."

"Tại sao ạ ?"

"Vì...Mimi nhớ con."

Any gật đầu, hài lòng với câu trả lời của em rồi lon ton đi lại giường. Emi cự người tỉnh giấc khi nghe tiếng con gái cười khúc khích bên tai.

"Chào cục cưng nhe." Emi rì rầm, giọng chưa tỉnh hẳn. Chị mở rộng cánh tay mình, và Any leo lên mà không hề do dự, chui tọt vào lồng ngực Emi.

Bonnie nhìn họ. Đây là bức tranh mà em từng mơ về. Một buổi sáng yên bình, ánh đèn dịu nhẹ và gia đình ba người cùng ở chung một mái nhà.

Nhưng giờ đây, chúng không còn là cảm giác như một giấc mơ nữa mà là một điều gì đó tạm thời mà thôi.

Chị chạm mắt Bonnie khi Any vừa nằm xuống. Cơn say đã biến mất mà không để lại dấu vết nào. Chỉ còn sự tỉnh táo và những điều mà Bonnie không thể gọi tên.

"Chào buổi sáng," Emi nói.

Bonnie gật đầu. "Chị nên đi uống nước đi. Em đi làm cà phê."

Emi cười nhẹ. "Chắc chắn rồi baby."

"Đừng bắt đầu như thế nữa." Bonnie lầm bầm, quay người tiến thẳng vào bếp.

Nhưng khi em vừa quay đi, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Emi đang dõi theo mình.

Vài phút sau, mùi cà phê tràn ngập căn bếp. Bonnie đổ ra thành hai cốc. Một cho em, một cho chị.

Em có chút do dự trước khi đặt nó lên bàn, tự hỏi liệu như vậy có quá giống hồi trước không.

Emi bế Any đi xuống. "Any muốn ăn bánh kếp." chị nói.

"Để em làm." Bonnie trả lời, tay lấy bột.

Họ di chuyển trong bếp theo thói quen, Bonnie trộn bột, Emi làm nóng chảo, Any thì ngồi vỗ tay trên chiếc ghế trẻ em.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng thật dễ quên. Mọi thứ dường như đã tìm lại được hình dáng của ngày trước.

Cho đến khi tay Bonnie vô tình chạm tay Emi khi em đưa chiếc đĩa qua. Cả hai như bất động.

Ngón tay Emi siết chặt lấy chiếc đĩa, ngón cái khẽ xoa lên làn da em. Chỉ một lần đó thôi nhưng hoàn toàn là có chủ ý.

Bonnie kéo tay chị ra. "Chị nên ăn đi," em nói.

Emi cuối đầu, thở hắt ra, em cảm nhận rõ sự run rẩy trong hơi thở. "Bonnie..."

"Đừng." Giọng em có chút nghẹn ngào.

Any bỗng dưng bật cười, trên má còn lem nhem vài vệt siro. Cả hai đều người phụ nữ đều nhìn đứa nhỏ, sự căng thẳng dường như tan biến.

Emi cúi người, nhẹ nhàng lau mặt cho Any. "Con giống mẹ con quá đó." chị vừa cười vừa nói.

Bonnie nhìn đi chỗ khác. "Con bé cũng có đôi mắt giống chị mà."

Sự im lặng lại ập đến.

Emi khẽ gật đầu như thể hiện sự đồng tình với điều gì đó mà có vẻ như chị không muốn. "Sau khi ăn sáng xong chị sẽ dẫn con đi."

Bonnie không trả lời. Em chỉ rót thêm cà phê cho mình, đôi tay run lên.

Và khi em nhìn lại, Emi vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi người em, ánh mắt chị dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. Em có cảm giác như người đó vẫn yêu em nhưng cũng không có cách nào để dừng làm đau em lại.

Và Bonnie...em không thể nói ra vì trái tim em vẫn còn đang bận run rẩy hoặc cũng có thể đang cố nhớ lại cách hoạt động bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com