Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tui cảm thấy nó rất nát...

Thôi ít hàng thì có dở cũng ráng nuốt đi ha. Thần thiếp đã cố gắng hết sức.

**********************

[Thứ bảy, sau lớp học, Rudger rời Theon xuống Leathervelk sớm hơn giờ hẹn để dạo quanh thành phố.
Leathervelk hiện lên tráng lệ với sông ngòi chằng chịt, đường sắt như mạch máu, thương mại và ma pháp kỹ thuật sôi động, đặc biệt phát triển nhờ gần Theon.

Hắn đi qua khu Center Pod - nơi phồn hoa của giới giàu có, rồi ngồi trong quán cà phê yên tĩnh thưởng thức hương cà phê, cảm nhận vẻ đẹp khiến ai cũng muốn dừng chân. Sau đó, hắn ghé Grand Chapel - trung tâm thành phố với nhà thờ Phục hưng, hơi nước, thợ máy, âm nhạc và điệu nhảy của người dân - tạo nên khung cảnh sôi động.

Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông tháp đồng hồ vang lên, Rudger khoác chặt áo, tiến đến nơi hẹn. Lần này, hắn rời xa vẻ ngoài lộng lẫy để đến khu nhà máy ẩm lạnh, sương mù Ramsey bao phủ. Giữa ánh đèn đỏ xuyên qua màn sương, con hẻm vắng lặng hiện ra, chỉ còn một mình hắn đứng đó.]

Trong sự tĩnh lặng trống rỗng đó, Rudger dựa lưng vào những viên gạch nhòe nhoẹt, chờ đợi người cần gặp.

'Cậu ta đến muộn.'

Ngay khi Rudger đang mải suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy một âm thanh từ phía sau con hẻm.

Gruwwwwww!

Đó là âm thanh mà dây thanh quản của con người không bao giờ có thể tạo ra được.

Rudger quay lưng lại với bức tường và nhìn vào sâu trong con hẻm. Một đôi mắt đỏ xuất hiện từ bên trong khoảng không vô định, nơi sương mù xám và bóng tối đen trộn lẫn. Hắn chợt nhớ lại những lời giáo sư Selina nói ngày hôm trước trong phòng ăn, tin đồn có học sinh đã nhìn thấy người sói.

*
"Thầy ấy đã chạm mặt người sói sớm đến thế sao!?"
Erendir che miệng kinh ngạc. Vậy ra người sói từng tấn công cô và Rene không phải là con đầu tiên mà Giáo sư đã giải quyết?

Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên. Cô mở to mắt nhìn Rene, và Rene cũng khẽ gật đầu, gương mặt thoáng căng thẳng.

Nguồn gốc của đám người sói kia rõ ràng là một vấn đề đáng quan ngại. Thông tin về vụ việc ít đến đáng ngờ, giống như có kẻ cố tình ém xuống.
Nếu như có liên quan đến tổ chức ngầm kia...vậy Giáo sư Rudger, thầy đang đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?

"Thầy ấy sẽ không làm điều xấu, phải không?" – Erendir hạ thấp giọng thì thầm với Rene, còn Rene im lặng không đáp. Cô ấy chờ đợi nơi này sẽ tiết lộ hết thảy.
Trong thâm tâm, cô tin tưởng vị giáo sư điềm tĩnh, lạnh lùng kia. Có lẽ một số hành động của thầy ấy chẳng mấy minh bạch, nhưng Rene tin rằng, những lựa chọn của thầy đều nhằm tránh gây tổn hại cho người khác.

Aidan siết chặt tay, khẽ lẩm bẩm:
"Đã đến vụ việc người sói... ."

Đôi mày xinh đẹp của Elisa nhíu chặt.
Sao chuyện quái gì cũng có mặt anh hết vậy, Giáo sư Rudger?

Vụ việc người sói này còn quá nhiều điểm khả nghi. Elisa biết Terina đã âm thầm theo dõi khá lâu, hơn nữa cô ta đặc biệt nghi ngờ Rudger Chelici. Nếu anh ta thực sự dính líu sâu vào, thì cho dù là Elisa cũng khó mà kéo anh khỏi vòng điều tra, nhất là khi phải đối mặt với kẻ cứng đầu đó...

Thấy gương mặt Selina thoáng lo âu Merylda bất đắc dĩ cười an ủi:
"Với thực lực của thầy Rudger thì mấy chuyện này chẳng đáng là gì đâu. Đừng lo."

"Ừm...cô nói đúng. Khoan đã, tôi không có!"

Khóe môi Terina hiện lên một đường cong khó nhận thấy.
"Quả nhiên... trực giác của ta không sai."

*
"...Chậc, tôi sắp bị lộ rồi." – Hans thở dài.
"Là anh à?" – Belaruna chỉ vào màn hình.
"Một chút hiểu lầm nhỏ thôi. Nhưng mà này, các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, cả bọn sắp bị tóm rồi đấy." – Hans xoa gáy.
"Tôi cũng nghĩ vậy." – Violetta gật đầu.

"Chúng ta... sắp phải uống trà với đội Kỵ sĩ à?" – Sheridan nhăn nhó.
"Nghe chả vui chút nào." – Belaruna lẩm bẩm.

"Ầy, kệ đi. Chúng ta vốn có ở yên một chỗ đâu mà lo. Nếu bị phát hiện thì chạy thôi." – Alex nhún vai.

Đúng là với tính cách của thủ lĩnh, người mà anh ta chọn chắc chắn không có gì để nghi ngờ về nhân phẩm lẫn năng lực. Nhưng mà cái con mắt nhìn người ấy... lại toàn chọn những kẻ có quá khứ chẳng mấy dễ chịu, lại thêm thân phận không minh bạch. Tuy không đến mức phải bị tóm như Hans nói, nhưng bị chú ý điều tra là khó tránh khỏi. Tới lúc đó thì muốn làm gì cũng rất vướng víu.

Cơ mà thôi, chuyện này họ vốn quen rồi. Nếu có bị lộ, cùng lắm thì vứt hết mà đi theo thủ lĩnh trốn tiếp thôi.

'Hừm... tại sao lại đi theo anh ta nhỉ?' – Alex chống cằm suy nghĩ.

Hình như, trong vô thức anh cảm thấy U.N OWEN không nên tách rời khỏi người đó. Dù khi mọi chuyện bại lộ, đây có thể là cách tốt nhất để lẩn trốn. Nhưng... có lẽ vì anh khó chịu khi thấy cái dáng vẻ cô độc, chuyện gì cũng tự gánh của người kia.

Khóe môi Alex bất giác cong lên.
Có lẽ, cách báo đáp duy nhất mà anh – hay cả bọn – có thể làm cho vị thủ lĩnh xui xẻo kia... chính là ở bên cạnh anh ấy, để người đó không còn phải cô độc nữa.
Chỉ cần như thế thôi.

Belaruna cũng cười hì hì:
Chắc cái đám trong rừng kia sẽ không tới tóm được cô ta đâu, phải không?

Dường như cô ta vẫn chưa nhận ra ánh mắt của một vị giáo sư với đôi tai elf, lặng lẽ quan sát từ bên kia.

Phantos trầm mặc. Anh ta rất muốn giải thích rằng lý lịch của mình trong sạch, không có gì mà phải lo bại lộ với không bại lộ... Nhưng thôi, đã cùng leo lên con thuyền này rồi, thì sao cũng được.

Sheridan dường như nhận thấy sự bất lực trong ánh mắt Phantos, liền vỗ vai an ủi. Vì quá thấp nên không với tới, cô bèn chuyển sang vỗ lưng, ánh mắt đầy cảm thông như muốn nói: "Tôi hiểu anh... vì tôi cũng vậy."

Khóe mắt Hans giật giật.
Không. Nếu là cô Sheridan... thì tiềm năng bị nuôi cơm trong nhà giam chính phủ còn cao hơn tất cả những người kia cộng lại đấy.

*Note: tui chỉ mới đọc truyện tranh, nên viết theo đó, còn khúc sau có thêm tình tiết gì về các thành viên U.N OWEN thì tui hem biết.

*

Ngay lúc này, sinh vật trong bóng tối lao về phía trước. Rudger nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt, ngay lập tức giơ nắm đấm của mình nện vào đầu nó.

"Ui!"

Tiếng hét thoáng chốc lan ra trong sương mù.

Rudger nhìn xuống người đang ngồi trước mặt mình.

"Tại sao cậu lại đến muộn? Cậu đang cố chơi tôi đúng không?"

"Cũng lâu rồi mới gặp lại nhau. Sao anh ra tay nặng thế?"

Nói xong, anh chàng vừa xuất hiện lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Đây chính là người quen mà Rudger định gặp, có thể gọi là đồng bọn của hắn.

"Đã lâu không gặp, Hans."

"Đã lâu không gặp, anh trai."

Cậu ta hẳn là người sói trong câu chuyện lan truyền của các học sinh.

*

"Đó không phải người sói!" — suy nghĩ đồng loạt bật lên trong phòng.

Flora chăm chú nhìn hình ảnh sinh vật đang chật vật trước Giáo sư Rudger. Cô chú ý thấy ý cười trong mắt thầy Rudger khi nhìn người được gọi là Hans đó... trông họ có vẻ thân thiết?

Cheryl, vốn còn e sợ, không dám nhìn thẳng. Nhưng khi thấy dáng vẻ kỳ quái của "người sói", cô bất giác ngơ ngác — chẳng còn thấy đáng sợ như những lời đồn nữa. 'Có lẽ là một hiểu lầm.' Cô ấy nghĩ.

Terina thu hẹp tầm nhìn, thầm suy đoán: "'Anh trai'? Người đàn ông kia liên hệ thế nào với Rudger Chelici? Hans — tên nghe khá phổ thông, có phải tên giả không?"

Cô ta vẫn luôn nghi ngờ tổ chức ngầm do Rudger Chelici dẫn đầu, cảm giác mục đích của chúng không đơn giản. Nếu có thể bóc tách được mối liên hệ ngay tại đây, chặn đứng mầm họa trước khi nó lớn mạnh — đó là điều cô khao khát. Ánh mắt cô liếc sang phía U.N Owen, dò tìm manh mối. 'Phải chăng Hans là một trong số người của họ?' cô tự hỏi.

Grander thả người trên ghế, lười biếng liếc qua màn hình. Khi thấy Hans, đôi mắt đỏ rực của cô khẽ nheo lại.

'Ồ? Khá đặc biệt đấy.'

Đứa học trò ngỗ nghịch của ta đã nhặt ở đâu tên thuộc hạ này vậy?

*

Rudger ngắt lời Hans để không tiết lộ tên thật của hắn.

"Bây giờ tôi là Rudger. Hãy gọi tôi là Rudger Chelici."

"Rudger Chelici? A! Nghĩ lại thì đó là cái tên ở bức thư gửi cho tôi. Cái quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta không gặp nhau ở thủ đô, nơi ban đầu chúng ta phải đến?"

"Giải thích dài dòng lắm."

Rudger liếc nhìn Hans và lắc đầu.

"Tình cờ xảy ra một vụ tai nạn. Mà tạo hình nhảm nhí này là gì vậy?"

"Chết tiệt! Tôi cũng đâu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này cơ chứ?"

Ngoại hình hiện tại của Hans giống như một người sói và bất cứ ai nhìn thấy cậu ta trên đường lúc này đều sẽ hét lên và bỏ chạy.

Bây giờ trời đã tối, nhưng nếu nhìn thấy cảnh này giữa thanh thiên bạch nhật, người ta sẽ cảm thấy bối rối hơn là bỏ chạy vì vẻ ngoài của Hans không có sự hung dữ đặc trưng của người sói. Nói chính xác, cậu ta thậm chí trông có vẻ dễ thương.

"Lần này cậu lại bị thứ gì cắn phải thế?"

"Một con chó con màu nâu trong vòng tay của một bà già đột nhiên chạy đến chỗ tôi, ai mà biết được nó sẽ cắn cơ chứ?"

"Nhìn vẻ mặt của cậu, tôi có thể đoán đại khái chuyện gì đã xảy ra."

Hans đang ở trong tình trạng nửa người nửa thú. Cậu ta có mái tóc nâu, nhưng thay vì màu tối và buồn tẻ của một con sói lang thang trong tự nhiên, mái tóc của cậu ta có màu gần với màu nâu tươi sáng hơn. Điểm đáng chú ý là hình dạng và khuôn mặt của Hans hiện tại rất khác so với sói. Đầu nhỏ hơn một chút, miệng ngắn và đôi mắt sáng. Ngoại hình của cậu ta lúc này rất giống với Pomeranian, giống chó cảnh nổi tiếng dễ thương. Con chó con lông lá đã cắn Hans hẳn là một con chó Phốc sóc.

"Từ lâu tôi đã cảm thấy cậu được sinh ra với thể chất rất thú vị."

"Chết tiệt! Đừng có cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không hề bị nguyền rủa hay gì đó đâu nhé."

Hans là một con người sinh ra với thể chất hơi khác thường. Khi một con vật cắn cậu ta, cậu ta sẽ biến thành hình dạng của con vật đó và bây giờ cậu ta trông giống như một người sói.

Tuy nhiên, có một thiếu sót là cậu ta khác với người sói bình thường. Người sói, đúng như tên gọi, chỉ biến thành sói khi trăng tròn, nhưng Hans thì không. Hans vẫn bình thường ngay cả khi nhìn thấy trăng tròn, cậu ta chỉ đột biến khi bị động vật cắn. Tóm lại, cậu ta có thể chủ động thay đổi hình dạng và đạt được thực lực mạnh mẽ trong chốc lát, vấn đề là thời điểm nào mà thôi.

Trong thời đại văn minh và khoa học tiên tiến ngày nay, sói, hổ và gấu chỉ được tìm thấy ở vùng núi. Việc Hans có thể thay đổi hình dạng thông qua vết cắn khá là kỳ cục. Hans nói rằng những con vật mà cậu ta có thể dễ dàng bắt gặp trong thành phố là chó mèo hoang hoặc thú cưng được các quý cô nuôi.

Một vấn đề khác cũng có thể xảy ra khi cậu ta bị nhiều hơn một con vật cắn trong cùng một thời điểm. Khi đó cậu ta sẽ bị biến thành nửa người nửa thú. Sức mạnh của Hans khác với phép thuật và gần với dị năng hơn.

"Cầm lấy này."

Rudger lấy trong túi ra một ống thuốc thử màu xanh lục và ném cho Hans. Hans vội vàng cầm lấy ống thuốc và tiêm thẳng vào cẳng tay với vẻ mặt vui sướng.

Biến hoá ngay lập tức xảy ra.

Lông mọc trên cơ thể giảm đi và kích thước đã phát triển của Hans cũng dần dần nhỏ lại. Khuôn mặt sáng sủa và dễ thương của chú chó Phốc sóc cũng biến thành một người đàn ông với vẻ ngoài không quá ưa nhìn.

Sau khi trở lại bình thường, Hans cẩn thận kiểm tra cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Hên thật đấy! Nếu không có anh thì tôi còn vất vả mấy ngày nữa đó."

"Chắc là vậy rồi."

Đã khá lâu kể từ lần đầu Rudger gặp Hans. Khi đó, Hans không kiểm soát được thể trạng nên bị người ta gọi là quái vật và bị truy đuổi.

Nếu Hans có sức mạnh để biến thành một con thú, cậu ta có thể làm lão đại trong một con hẻm nhỏ. Nhưng bản chất Hans là một người không thể chiến đấu. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể lang thang khắp nơi để tránh bị hạ sát. Gặp được Rudger lúc đó là vận may cả đời của Hans.

*

Một vài tiếng cười bị kìm nén vang lên trong căn phòng.

"Phụt—"
"Khụ khụ... Người bạn này của giáo sư... đúng là thú vị thật."


"Bị con gì cắn thì hóa thành con đó sao? ... Đúng là một năng lực hiếm thấy."
"Hiếm thì hiếm, nhưng rắc rối thì có thừa, tác dụng lại chẳng đáng là bao... người này thật sự quá xui xẻo."
"Không hổ là bạn của giáo sư Rudger, quả nhiên khác người."

"A! Biến lại thành người rồi kìa!"

Hans trở lại hình dáng con người, thoạt nhìn có vẻ bình thường và hiền lành đến mức khiến nhiều người bất giác tin ngay lời nhận xét của Giáo sư Rudger: anh ta không thể chiến đấu.


Selina lặng lẽ quan sát, nhận ra trong ánh mắt Hans có vẻ tìm vui giữa bất hạnh. Cô khẽ mím môi.

Mang năng lực bẩm sinh thế này... thật chẳng dễ chịu gì. Người đó hẳn là đã trải qua rất nhiều.

"Là anh ta!" – vài người thầm thốt lên.

Nhiều người vẫn luôn quan sát phía những người lạ mặt có vẻ là người của Rudger, ngay khi người sói trên màn hình vừa biến về đã nhận ra thân phận của anh ta.

Dù bị nhiều người dòm ngó nhưng bên phía U.N OWEN dường như không bận tâm. Đằng nào thì khi lộ hết thì họ cũng phải chuồn thôi, quan tâm làm gì. Mà có bận tâm cũng có phản kháng được đâu. Trừ khi ra tay giết hết người ở đây. Chuyện đó đương nhiên là viễn vông rồi.

Hans chán nản ngửa đầu, bất lực trước những tiếng cười rúc rích không ngừng, lầm bầm:
"Không buồn cười đâu mà, thật đấy! Mấy người không thấy lương tâm cắn rứt khi cười trên nỗi đau của người khác sao?"

Rồi bỗng giật thót, anh ta hoảng hồn trước hai ánh mắt lóe sáng – Belaruna và Sheridan đồng loạt tiến lại, đôi mắt rực sáng tò mò.
"Này!!! Đừng nhìn tôi như thể muốn xé xác ra nghiên cứu vậy chứ!"

"Đừng có trêu Hans nữa." – Alex thở dài, một tay nhấc phắt cô người lùn Sheridan đặt sang ghế bên cạnh, kéo khoảng cách an toàn. Phantos cũng nhanh chóng đẩy cô nàng elf khỏi tầm Hans.

Alex nhìn thoáng qua Hans. Anh không biết nhiều về quá khứ người này, nhưng có thể đoán ra năng lực bẩm sinh kia đã khiến Hans khổ sở biết chừng nào. Nếu không có thủ lĩnh giúp đỡ, chắc giờ Hans đã chẳng đứng được ở đây.

Trong thoáng chốc, Alex khẽ cười mỉm, tự nhủ: 'Thủ lĩnh... thật sự đã giúp cả bọn nhiều đến thế. Vậy mà chẳng ai trong chúng ta biết gì về anh ấy cả.'

*

"Tôi suýt chết khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." Hans nói.

"Tôi đã nghĩ cậu là một cryptid đang lang thang trong thành phố."

Cryptid ám chỉ đến quái vật xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố khi những con quái vật thực sự đã biến mất. Những thứ này có thể được coi là tàn dư của quái vật.

So với những con quái vật tồn tại trong thực tế, cryptid giống một hiện tượng siêu nhiên hơn. Ma thú, linh thú và những con thú hoặc sinh vật kỳ lạ khác được định hình bởi những cảm xúc tiêu cực để đáp lại sức mạnh ma thuật.

Lý do Rudger tìm kiếm Hans là vì hắn nhận được một nhiệm vụ tiêu diệt cryptid. Nhưng lần đầu gặp Hans, Rudger khá bối rối khi nhận ra tên này không phải là người sói như hắn nghĩ. Hans lúc đó ở trong tình trạng nửa người nửa thú, trông cậu ta chẳng khác nào một Chihuahua biến dị.

"Tôi đã khá ngạc nhiên khi biết rằng cậu là một con người và có thể nói chuyện."

"Anh ngạc nhiên về điều đó à? Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn với hành vi của anh khi anh có phương thuốc chữa trị chứng bệnh của tôi nhanh như vậy."

"Đó không phải là thuốc chữa bệnh. Nó giống một chất trung hòa hơn."

"Nó đó." Hans khịt mũi.

*

"Cryptid!? Thầy ấy còn đi săn cả cryptid nữa sao?" – Tracy câm nín. Ngoại trừ làm một người bình thường ra thì cái gì thầy cũng kiêm hết phải không!?

"Có lẽ là khi thầy làm lính đánh thuê, hoặc có thể là thầy dùng danh tính khác." – Leo nhún vai, Aidan gật gù đồng tình.

Những điều học sinh nghĩ đến, dĩ nhiên những người lớn cũng có thể, hơn nữa càng phân tích sâu hơn.

'Xem ra cái tên Machiavelli chỉ được hắn dùng trong giai đoạn nội chiến Utah thôi nhỉ...' – Eileen vuốt cằm, thầm tính toán. 'Vậy ra thời gian hắn sử dụng thân phận Jack đã xem như khá dài?'

'Anh ta sẽ đổi danh tính mỗi khi quá nổi tiếng? Hắn đang trốn chạy ai sao?' – linh cảm mách bảo vị đội trưởng kỵ sĩ rằng khả năng này không hề nhỏ. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ phủ định lại chen vào: Nếu thực sự đang trốn, sao hắn cứ mỗi nơi đi qua đều gây ra sự kiện chấn động?

Khóe mắt Terina giật nhẹ. Có lẽ... chính hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện như thế. Sau khi tận mắt chứng kiến mức độ xui xẻo của người này, ngay cả cô – người luôn nghiêm túc – cũng hiếm hoi phải cạn lời.

'Cryptid... thời điểm đó có một kẻ rất nổi tiếng, biến mất cũng khá kỳ lạ... chẳng lẽ?'– Elisa mở to mắt.

'Ôi trời ơi, Giáo sư Rudger, anh còn có thể làm tôi bất ngờ đến mức nào nữa đây!?'

"Thuốc? Trung hòa?" – Chris Bennimore gần như trợn trừng, khó tin đến mức cả gương mặt cứng đờ.

'Tên khốn đó còn cái gì là không biết nữa không?' – lòng anh gào thét, nhưng rồi đôi môi lại mím chặt. Sự tò mò về chứng bệnh kỳ lạ của Hans và phương thuốc bí ẩn kia đang ăn mòn lý trí.

Cuối cùng, anh ta quyết đinh.

Dù có phải vứt mặt mũi, anh cũng nhất định sẽ tìm đến tên đáng ghét đó để hỏi cho ra lẽ.

Là hắn! Van Helsing Abraham!

Lại thêm một thân phận của Moriarty được khẳng định. Thực ra, Casey đã đoán ra điều đó từ lâu. Nhưng khi sự thật phơi bày, đôi mắt xanh biếc như bầu trời của cô càng sâu thẳm thêm.

Cô ấy đã bình tĩnh hơn lúc ban đầu. Cảm giác nóng nảy trong lòng dần lắng xuống. Kiên nhẫn – đó mới là đức tính cần có ở một thám tử.

Moriarty... lần này anh không trốn thoát được đâu.

Ở phía bên kia, đám U.N Owen đồng loạt im lặng.

Họ đang thắp một ngọn nến cho thủ lĩnh.

Lại thêm một lớp da bị lột.

*

Rudger gật đầu, không phủ nhận.

"Thân phận của anh hiện tại là một giáo sư tại Học viện Theon à? Anh thay đổi danh tính từ khi nào vậy? Anh có biết tôi đã ngạc nhiên thế nào khi anh đột nhiên trở thành giáo sư không?"

"Đó là một câu chuyện dài."

Bắt đầu với cuộc tấn công khủng bố trên tàu hỏa, Rudger giải thích cách hắn trở thành giáo sư của Theon. Sau khi nghe xong những lời cuối cùng, Hans không thể không phá lên cười.

"Phụt! Ha ha ha! Ảo thật đấy. Làm sao anh có thể nói anh là Rudger lúc đó vậy?"

"Nếu muốn sống tôi đâu còn cách nào khác."

"Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức. Tên Rudger đó thậm chí còn là thành viên của một hội kín không rõ danh tính nữa chứ."

"Hắn ta là một kẻ lãnh đạo có bí danh là Đệ Nhất."

"Hừm... Đệ Nhất à?"

"Cậu có từng nghe được cái tên đó ở đâu chưa?"

Hans vỗ cằm và rơi vào trạng thái trầm tư. Đó là thói quen của cậu ta khi đang cố gắng nghĩ về điều gì đó.

"Hmm...tôi nghĩ mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. À, anh đã nghe nói về sự náo động gần đây bên ngoài Đế quốc chưa?"

"Chưa."

"Chà, gần đây thôi vì vậy anh có thể không biết. Nghe đồn gần đây có rất nhiều kẻ lạ khá mạnh mẽ và điên rồ. Chúng gọi các thành viên của mình theo thứ tự."

"Chắc chắn là chúng rồi. Tên của nhóm đó là gì?"

"Bình Minh Đen."

*

"Cô biết về tổ chức này sao?"
Terina chậm rãi hỏi Elisa, giọng đầy ẩn ý. Ý cô ta là liệu Elisa có biết Bình Minh Đen đang cố xâm nhập vào Soren hay không.

Elisa hơi nhướn mày, khóe môi cong cong, cười cười không trả lời. Terina khẽ cau mày, quay đầu không chú ý đến cô nữa.

Sao lại không biết chứ?

Elisa đâu chỉ là hiệu trưởng danh giá của Soren, cô còn là một pháp sư cấp 6 trẻ tuổi - đủ để bước vào bất cứ thế lực lớn nào mà vẫn đứng ở hàng ngũ cao tầng. Tài nguyên trong tay cô ta vô số kể, mạng lưới thông tin sau lưng cô cũng không phải để trang trí.

Dù vậy, thực tế thì những kẻ muốn chui vào Soren không chỉ có "Bình minh đen". Việc phân biệt và loại bỏ chúng khá phiền phức. Nhưng có lẽ là tương lai – nhờ có "người đó", cô ta có thể dọn sạch sẽ đám chuột nhắt kia ra ngoài một cách nhanh chóng.

Hoặc có thể là anh ta sẽ là nguồn cơn của rắc rối?

Elisa khẽ đảo mắt, ánh nhìn đầy thú vị.
Anh chàng đó đúng là quá thu hút rồi... Đại công chúa, đội trưởng kỵ sĩ, cả tiểu thư thám tử lừng danh kia... Không ai trong số họ sẽ dễ dàng từ bỏ đâu.
Anh Rudger, chúc anh may mắn. À, mà tính cả tôi vào nữa chứ. – Elisa cười thầm trong bụng.

Khi cái tên "Bình minh đen" vang lên, bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Các học sinh rùng mình. Cái tên đó nghe chẳng hề có ý nghĩa gì tốt đẹp.
Những giáo sư cũng đồng loạt nghiêm sắc mặt, trong lòng ngấm ngầm cân nhắc. Nhưng chẳng có manh mối nào cả.

Qua quan sát ít ỏi, tổ chức này e rằng còn nguy hiểm hơn cả quân giải phóng. Không ai biết chúng là ai, mục đích là gì, vì sao lại nhắm vào Soren – và thậm chí cả hành tung cũng vô cùng bí ẩn.

Đặc biệt là "cấp 0" kia.

'Liệu chúng ta có thể bảo vệ được học sinh của mình không?'
Giáo sư Merylda trầm ngâm, lòng thoáng nặng trĩu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng nhờ thế mà cô mới nhận ra – hóa ra xung quanh bản thân luôn cuộn trào những cơn sóng ngầm dữ dội đến vậy.

Sedina, khi nghe thấy từ đó, cả người run lên.

Bình minh đen.
Đôi mắt cô trở nên mơ hồ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Thứ duy nhất giữ cho cô đứng vững đến giờ... là người đó. Cô ấy không muốn bận tâm thứ gì khác. Dẫu sao thì khi đặt chân vào tổ chức nguy hiểm kia thì cô đã sẵn sàng đón nhận cái kết cho mình.

Chỉ là cô ấy vẫn còn chấp niệm về đôi mắt của kẻ giả mạo đó.
Nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối? Nếu cô chỉ là công cụ? Nếu mọi ánh mắt dịu dàng, những lời khích lệ, đều là diễn kịch trên sân khấu của ngài...?

Sedina cắn môi, trong lòng chao đảo.

Julia âm thầm quan sát dáng người nhỏ nhắn đang vô thức run rẩy khó nhận thấy kia. Nét mặt cô bình thản, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lo âu. Ngay cả khi không nhìn thấy màu sắc của giấc mơ, chỉ cần dùng mắt thường cũng đủ để cảm nhận cảm xúc nặng nề của Sedina.

Bình minh đen...
Chẳng lẽ Sedina có liên quan đến tổ chức đó sao?

Julia muốn gạt đi ý nghĩ ấy, nhưng nhớ lại sự kỳ lạ trong thái độ của Sedina bấy lâu nay... lòng cô không khỏi dấy lên nỗi bất an.

_____________________

_____________________

Rặn mãi mới được một chương. Do đầu óc chứa nhiều truyện cùng lúc tui sẽ bị loạn nên tui cần thời gian để ngắt kết nối.

Mà k hiểu sao trong quá trình tạm nghỉ để quay lại với Giáo sư gián điệp thì tui lại đi mò mẫm đọc lại tcf (tất cả là tại tóp tóp, tôi vô tội)...thành ra mãi mới có 1 chương :))))))

So với đọc cái gì đó mới thì nhai lại nó cuốn vl. (xinloi tôi là con bò)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com