Chương 14
Rudger cân nhắc khi nghe cái tên kỳ lạ phát ra từ miệng Hans. Những người mà tên Rudger kia kết giao chắc chắn không bình thường. Minh chứng là chúng đã cài nhiều người như vậy vào Theon và ám sát các thành viên của học viện để che giấu danh tính.
"Cậu có thêm thông tin gì về những kẻ đó không?"
"Chúng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nên tôi không rõ lắm. Tất cả những gì tôi biết là tên của tổ chức và sắp xếp cơ cấu của nó. Nhưng bây giờ anh là Đệ Nhất ở đó à?"
"Tình huống hiện tại là tôi đang đóng giả làm tên Đệ Nhất kia."
"Anh đã sống sót nhờ may mắn, nhưng nếu phạm sai lầm thì anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Tạm thời thì tôi chưa bị chú ý."
"Nếu bị bắt chúng chắc chắn sẽ tra tấn anh dã man."
Rudger càu nhàu và lục lọi các túi của mình.
"Tôi biết. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị trước."
Rudger lấy hộp thuốc ra, đang định ăn thuốc bên trong thì hắn nhận ra rằng mình đã ăn viên cuối cùng ngày hôm qua. Thế là Rudger chìa cánh tay về phía Hans.
"Đồ của tôi đâu?"
"À, tôi có mang đến đây."
Hans lấy chiếc vali màu đen giấu trong con hẻm tối đưa cho Rudger. Rudger kiểm tra xem hành lý của mình có bị hư hại gì không.
"Cậu có mở nó ra không đấy?"
"Tôi đâu có điên. Dù có muốn tôi cũng không mở được."
Hans nhún vai phủ nhận lời nói nửa đùa nửa thật của Rudger.
Rudger mở chiếc vali của mình và xem tất cả đồ đạc cá nhân bên trong. Đồ đạc vẫn vẹn nguyên như khi hắn đóng gói nó. Rudger lấy ra hai viên thuốc trong lọ và cho vào miệng.
Hans nhìn Rudger với ánh mắt hơi đáng thương.
"Anh trai cũng quá đau khổ đi. Giờ nghĩ lại, cả tôi và anh đều ở trong hoàn cảnh phải sống nhờ thuốc."
"Không giống thuốc, thứ này không có bất kỳ tác dụng phụ nào."
"Vậy kế hoạch cho tương lai là gì? Chắc hẳn anh đã bị hạn chế rất nhiều vì danh tính mới."
"Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó sau."
Ban đầu, Rudger đã định sử dụng sức mạnh của Theon để trấn áp tổ chức hoặc phá hoại kế hoạch của chúng, nhưng chỉ điều đó thôi thì hắn cảm thấy chưa đủ. Hy vọng Theon sẽ chăm sóc Bình Minh Đen là điều không tưởng. Cần phải hành động để trừ bỏ tổ chức kia.
*
"...sống phụ thuộc vào thuốc ư..." Flora chậm rãi thì thầm, rồi như lấy hết can đảm, cô hơi nâng giọng hỏi, ánh mắt hướng về phía nhóm U.N Owen: "Nếu thầy được uống thuốc đều đặn... thì bệnh sẽ ổn chứ? Nó... có thể cải thiện không?"
Hans thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cô học sinh kiêu ngạo này đang lo lắng cho anh trai, và cả những đứa trẻ khác. Trong lòng anh bất giác nở một nụ cười thầm lặng: Quả nhiên anh ấy hợp với nghề giáo. Xem đi... ngay cả những đứa trẻ kiêu ngạo nhất cũng thật sự quan tâm đến anh.
"Chuyện này liên quan đến bí mật của anh ấy, xin thứ lỗi tôi không thể nói." Hans đáp lại ánh mắt mong mỏi của những cô cậu học trò, hắn dừng một lúc rồi bổ sung. "Nếu anh ấy uống thuốc kịp lúc thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Ánh mắt Flora thoáng trầm, cô lịch sự gật đầu cảm ơn rồi lại hướng mắt về trung tâm.
Elisa không kìm được khóe miệng đang cong lên trước suy nghĩ muốn diệt trừ tổ chức ngầm của 'Rudger Chelici'.
Bình Minh Đen.
Là do các ngươi nhắm vào lãnh địa của ta trước.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn... Cô nhủ thầm, trong mắt lóe lên niềm hân hoan khó giấu: Giáo sư đã bày tỏ ý định tận diệt tổ chức đó... Thế nghĩa là, ít nhất lần này, ta đã có được một đồng minh mạnh mẽ. Chuyện dọn dẹp sẽ đỡ tốn rất nhiều công sức.
*
"Hừm."
Rudger đang định khóa chiếc vali đang mở, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Hans.
"Hans này, nếu cậu đã đến đây hai ngày trước, sao cậu lại yêu cầu tôi đợi?"
"Ý anh là gì?"
"Tin đồn về một người sói xuất hiện đã lan truyền khắp Leathervelk, ngay cả ở Theon, đã có người nhìn thấy cậu rồi."
"Hử? Anh trai, anh có ý gì? Hôm nay tôi mới đến Leathervelk."
"Cái gì?"
Rudger buột miệng hỏi theo bản năng. Điều đó cũng tương tự với Hans.
"Có tin đồn về một người sói ở Leathervelk? Trước khi tôi đến á?"
"Tôi đã nghĩ đó là cậu."
"Không, hôm nay tôi mới đến và anh cũng biết tính cách của tôi đấy. Nếu tôi đến ngày hôm qua, tôi sẽ hẹn gặp anh ngay."
Trong giây lát, hai người không nói nên lời.
Vậy người sói trong tin đồn đang lan truyền bây giờ là ai?
*
"A..."
"À... quả nhiên chỉ là hiểu lầm thôi." Erendir thở phào, không đúng, họ chạm mặt người sói thật rồi kìa! Sao mà có thể 'hên' đến thế!
Merylda, ngồi ở hàng ghế giáo sư, bật cười khẽ: "Quả nhiên người tên Hans đó không phải người sói nhưng vừa dứt lời thì lại đụng ngay vào thật. Không hổ là giáo sư Rudger, vận may này thật là..."
"Thì ra ban đầu thầy nghĩ người sói trong lời đồn chính là bạn mình nên mới chẳng mấy để tâm." Selina cười bất đắc dĩ.
Tracy khó hiểu: "Nhưng chẳng phải thầy từng nói cái chú Hans đó chẳng biết đánh nhau sao? Vậy sao thầy lại nghĩ người sói hung hãn đi tấn công lại là anh ta?"
Leo nhún vai: "Có lẽ thầy ấy cho rằng tin đồn đã bị thổi phồng quá mức thôi. "
*
Ooooooooo!!!
Đúng lúc đó, một tiếng kêu vang lên từ phía sau bóng tối dày đặc sương mù. Không đời nào hai người đàn ông có mặt không biết đến tiếng kêu của con thú mang tính biểu tượng này.
"Anh trai."
"Ừ. Tôi cũng nghe thấy rồi."
Rudger tựa lưng vào tường và nhìn quanh. Âm thanh của thứ gì đó đang di chuyển nhanh cùng với tiếng thở gấp gáp trong gió vang vọng bên tai hắn.
"Là người sói thật."
"Ý anh là đó không phải tin đồn à?"
"Có lẽ vậy."
Rudger và Hans đồng thời ngẩng đầu lên. Ngay lúc, phía trên mái nhà cao có một bóng đen vụt qua. Một con thú lông đen để lại dấu vết đỏ như máu của đôi mắt trong không trung. Mùi hôi thối đặc trưng của con thú tràn ngập lỗ mũi của hai người.
"Thật điên rồ, thứ kia...... Anh trai, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Tôi không nghĩ thứ đó nhận ra chúng ta ngay đâu."
"Đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Người sói đang di chuyển xung quanh một cách nhanh chóng nhưng nó không đi xa. Con thú lang thang khắp khu vực xung quanh nhà máy. Nó đang tìm kiếm con mồi của mình.
Có thứ gì đó trên cổ người sói kia.
Khi người sói xuất hiện, ngay lập tức, đôi mắt của Rudger xuyên qua màn sương mù dày đặc và quét qua cơ thể của thứ này. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Rudger là một thứ tương tự như thẻ đeo cổ của chó trên cổ người sói. Nó giống như một sự trói buộc, một sợi dây xích.
Có lẽ hắn đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, việc người sói đó xuất hiện ở Leathervelk đã lan đến Theon. Sự việc khá bất thường.
"Hans. Tôi cần kiểm tra vài thứ."
"Anh có chắc không? Anh định bắt người sói đó à?"
Rudger dứt lời liền lấy từng món đồ từ vali của mình ra. Hắn đeo một chiếc thắt lưng da quanh eo, chiếc thắt lưng này chứa đầy bao súng rỗng. Rudger lần lượt đặt tất cả các đồ vật vào các khe trống trên thắt lưng: vũ khí ném, vũ khí cận chiến, lọ thuốc thử và cuối cùng là hai khẩu súng lục ổ quay. Rudger nhanh chóng kiểm tra súng của mình rồi đeo chéo chúng lên lưng. Cuối cùng, hắn đeo vào đôi găng tay có thiết bị cơ khí.
Nhìn những món đồ này, Hans nhớ lại lần đầu tiên cậu ta gặp anh trai mình.
"Đã lâu rồi tôi không thấy anh sử dụng nó."
Dù được bổ sung đủ loại trang bị nhưng ngoại hình của Rudger không hề thay đổi. Các công cụ hắn đang sử dụng rất bí mật.
"Thiết bị mà anh dùng khi còn là thợ săn cryptid đúng không nhỉ? Hình như lúc đó anh còn có biệt danh thì phải?"
"Ừ."
"Cái tên đó là gì ý nhỉ? Anh dùng nhiều biệt danh quá, tôi không nhớ nổi."
"Van Helsing."
Rudger đóng vali lại và đứng dậy. Một cái bóng đổ xuống mặt hắn với chiếc mũ ấn sâu xuống.
"Abraham Van Helsing."
Đó là cái tên Rudger từng được sử dụng khi còn là thợ săn.
*
Những người đã đoán được: "...Quả nhiên"
"Cái đó...danh tính đó của thầy có nổi tiếng lắm sao?" Rene khẽ hỏi Erendir bên cạnh.
"...Chị không chắc...nhưng nhìn vẻ mặt mọi người thì xem ra thân phận đó của thầy cũng rất lợi hại." Erendir nhìn những người đang kinh ngạc xung quanh, có chút không dám chắc mà nói. Thực sự thì, họ cũng chỉ là học sinh mà thôi.
"Đó là tên của một thợ săn mạnh mẽ đã giết con quái thú Jevaudan khét tiếng làm cả vương quốc Durman đau đầu vào năm năm trước." Casey giải thích cho những đứa trẻ.
Tiếng cảm thán vang lên.
"Tớ nghĩ là nếu ghi rõ từng thân phận của thầy vào giấy thì sẽ có cả cuốn giáo trình luôn đấy. Cậu có nghĩ vậy không?" Cheryl cười khổ nhìn cô gái tóc xanh.
"...Tớ nghĩ là còn hơn cả thế."
Aidan suýt nữa đứng bật dậy, cậu trừng mắt nhìn người sói trên màn ảnh, môi khẽ hé mở, rồi im lặng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Không phải chỉ có những người sói hôm đó có vòng cổ, mà cả con này nữa sao...
Chắc chắn có một tội ác bị che giấu phía sau. Đây là nhân họa. không phải tự nhiên. Cậu cắn răng. Vậy tại sao giáo sư lại che giấu mà không để cho đội kỵ sỹ điều tra? Với cả...biết đâu những người sói đó có thể cứu được...
Aidan lại lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, với tình huống chỉ cần nhích sai một li của giáo sư, mạo hiểm sẽ dẫn đến bị cả đội kỵ sỹ, Học viện và tổ chức ngầm truy lùng, thầy ấy làm vậy cũng là hợp lí...
Cậu vò đầu, thở dài, rồi ép bản thân bình tĩnh trở lại: Cứ chờ xem thầy định điều tra ra sao.
Leo liếc sang, nhíu mày vì dáng vẻ lạ thường của cậu bạn. Ngay cả Tracy vốn vô tư cũng nhận ra.
'Cậu ta bị sao thế nhỉ?'
'Vậy thì xem ra tất cả người sói đều bị anh ta xử lí rồi, có công khai lẫn bí mật.' Terina Lionhowl thở dài một hơi. Người đàn ông nguy hiểm này là một mối đe dọa, nhưng đến hiện tại thì anh ta chưa phạm tội gì nghiêm trọng tới mức bị bắt giam, cùng lắm chỉ là điều tra thẩm vấn mà thôi.
Phải rồi, anh ta sẽ không bị bỏ tù, tiền đề là anh ta không phải James Moriarty như quý cô thám tử trẻ suy đoán. Nhưng nghĩ đến mức độ nổi tiếng và sự biến mất bí ẩn của giáo sư tội phạm đó, cô ta lại nghiêng về suy đoán của Casey Selmore là đúng.
'Cứ chờ xem.'
Anh ta là anh hùng, là thợ săn, là giáo sư, là tội phạm hay thứ gì đó không quan trọng. Nếu như 'Rudger Chelici' có mưu đồ hoặc hành động gây hại đến Exilion, cô ta phải bắt người này bằng mọi giá.
*
[Trong bóng tối, Rudger đi trong màn sương thì đụng phải một con người sói cao lớn. Nhìn thấy vòng kim loại trên cổ nó, hắn đoán chắc có kẻ đứng sau điều khiển. Trong cuộc đối đầu, Rudger né tránh linh hoạt rồi dùng phép sóng âm khiến nó choáng váng. Nhưng khi cảnh sát kéo đến, con thú bất ngờ bỏ chạy, buộc Rudger phải đuổi theo qua mái nhà và nhảy lên một đoàn tàu đang chạy. Trên nóc tàu, cả hai lao vào một trận chiến kịch liệt. Rudger dùng boomerang, phép Quang Thạch rồi cuối cùng rút thanh kiếm giấu trong trượng, chém thẳng vào cổ người sói.]
*
"Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa ...tôi vẫn phải nói là cảnh tượng Giáo sư Rudger chiến đấu vẫn thật sự quá xuất sắc." Selina khẽ thốt, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Các giáo sư khác cũng gật đầu tán thành, không lời nào có thể phản bác.
Eileen khẽ nhếch môi, nụ cười kiều mị càng sâu. Nếu không thể lôi kéo người này về phe mình... thì ít nhất, bằng mọi giá, ta phải duy trì một mối quan hệ hợp tác hữu hảo. Một biến số như thế... những kẻ chống đối ta sẽ không bao giờ lường trước được.
Mandelina ở trong góc mặt mày tái đi, bàn tay khẽ run giấu trong áo choàng rộng. Ký ức cũ trỗi dậy khiến cô ta như rơi vào trạng thái PTSD – về một gã điên.
Pacius nheo mắt, dõi theo từng động tác của Rudger với vẻ hứng thú khó che giấu. Đây chính là người tiền nhiệm sao?
*
'Hô! Suýt thì bị bắt.'
Hans mang theo vali của Rudger, chậm rãi đi dọc theo con hẻm tối để tránh ánh mắt của cảnh sát đột nhiên đến hiện trường. Dù mới đến đây hôm nay nhưng cậu ta không bị lạc vì trong đầu Hans đã có sẵn bản đồ của Leathervelk.
'Anh trai đã đi bắt người sói. Khi nào thì trở lại đây?'
Khi đang suy nghĩ, một thứ gì đó rơi xuống trước mặt Hans. Đó là đầu của một con sói khổng lồ. Hans mím môi, liều mạng chống lại tiếng hét sắp thoát ra khỏi cổ họng. Trong bóng tối của con hẻm đối diện, Rudger chầm chậm bước ra ngoài.
"Chết tiệt, lần sau trước khi xuất hiện anh có thể báo trước không? Tôi suýt làm rơi túi của anh rồi đấy."
"Thật may là cậu đã không làm vậy."
"Đây là người sói sao? Chà, không phải là tôi coi thường kỹ năng của anh, nhưng tôi không nghĩ rằng anh có thể bắt được thứ này trong tình huống đó."
Sau khi kiểm tra cái đầu thè lưỡi của người sói đã chết, Hans lắc người và đưa chiếc vali màu đen cho Rudger. Nhận lấy vali, Rudger quay lưng bước về phía trước, Hans đi theo sau.
"Chúng ta cứ để nó ở đó như vậy à?"
"Tôi không cần thứ này nữa."
"Vậy tại sao anh lại mang theo nó đến đây?"
"Tôi muốn cho cậu một bất ngờ."
"...Anh vẫn ghim tôi vụ hù doạ ban nãy à?"
Khi Rudger im lặng, Hans thở dài và giơ tay.
"Rồi, tôi thua. Lần sau đừng làm như thế nữa."
"Phải xem cậu có làm gì không đã."
*
Cả đám học sinh đều bật cười rộ khi thấy Hans đứng ngẩn ra, mặt mũi cạn lời trước trò hù dọa ấu trĩ. Lần đầu tiên, họ thấy Thầy Rudger không còn nghiêm nghị lạnh lùng, mà lại ra dáng biết đùa giỡn. Trông người đó sinh động hơn hẳn.
"Ngay cả anh ta cũng thích trêu chọc anh nhỉ, Hans?" Alex chống cằm, cười ha hả. "Nhưng mà công nhận, phản ứng của anh thú vị thật."
Một cái đuôi ác ma đang ngoe nguẩy phía sau lưng Alex, hắn cũng muốn thử.
Hans "..."
Hans chỉ muốn khóc.
*
Hai người ra khỏi con hẻm và đi ra một con đường đông đúc nhiều người qua lại.
"Vậy người sói vừa nãy là cái quái gì vậy? Nó là cryptid à?"
"Không. Đó là một vật thí nghiệm."
"Vật thí nghiệm? Tôi sẽ phải cẩn thận hơn rồi."
"Dù sao thì, tôi có vài điều muốn nói với cậu."
"Nói gì? Tôi hiện tại đang rất sợ, tôi có thể không nghe không?"
"......"
"Ờ được rồi! Nói gì đó đi."
"Tôi phải tiếp tục kế hoạch ban đầu."
"Kế hoạch ban đầu? Không đời nào......"
"Tôi nghĩ nơi này tốt hơn thủ đô."
Rudger ném hai cái túi về phía Hans.
Hans nhận lấy và kiểm tra bên trong. Một túi chứa đầy tiền vàng, túi còn lại là vật trung hòa gen quái thú của cậu ta.
"Anh trai. Cái này......?"
"Không phải chúng ta cũng nên ổn định sao?"
"Ở nơi mà hội kín Bình Minh Đen có thể tồn tại á? Ngay cả trong một thành phố lớn như thế này vẫn có những băng đảng ở trong những con hẻm phía sau đấy."
"......."
"Được rồi. Tôi sẽ thử xem."
"Cậu có rất nhiều tiền, vì vậy hãy cố gắng lên."
"Anh trai?"
"Đầu tiên, tôi là giáo sư nên không thể tùy tiện đi lại được. Hiệu trưởng vẫn còn nghi ngờ tôi."
"Vậy anh muốn tôi làm tất cả những việc này một mình sao?"
Rudger lắc đầu.
"Trước hết phải thu thập thông tin đã. Những tên xã hội đen và mafia trong thành phố này là ai, khu đường phố vận hành như thế nào. Và làm thế nào chúng ta có thể có được một chỗ ở đó? Hãy tìm hiểu và báo lại cho tôi biết."
Hans hiểu những gì Rudger đang nói, cậu ta mỉm cười gật đầu.
"Đó là chuyên môn của tôi."
*
'Xây đựng thế lực? Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Vì sao ở mỗi nơi anh ta đều bày ra một vở kịch hoành tráng rồi lại rút lui một cách bí ẩn?' Casey liếc mắt qua phía U.N Owen.
Ngươi thu thập thông tin...
Đôi mắt Sedina càng u ám.
Bên cạnh hắn đã có một người chuyên nghiệp, vậy thì xem ra cô chỉ là công cụ để tiện trong việc thu thập tin tức bên phía tổ chức mà thôi.
Là giả...
Tất cả chỉ là diễn trò...
*
[Sau khi trở về ký túc xá, Rudger thu dọn đồ đạc và suy tính bước tiếp theo. Hắn tạm để Hans tự thu thập thông tin vì tin vào khả năng xuất sắc của cậu ta. Biết rằng hiệu trưởng vẫn còn nghi ngờ và chưa rõ hội kín thực sự muốn gì, Rudger chọn cách chuẩn bị sẵn sàng thay vì hành động vội vàng. Khi xong việc, hắn ngồi xuống ghế và ôn lại những gì đã xảy ra trong ngày.]
Người sói đó không phải là một cryptid thuần túy, ai đó đã cố tình tạo ra nó. Sự tồn tại của người sói không có gì quá ngạc nhiên. Quái vật cũng tồn tại trong thế giới này, chúng đã bị đuổi ra ngoài hàng rào bóng tối và hiện tại nằm ngoài lục địa, nhưng dấu vết của chúng vẫn còn.
Cryptid là một ví dụ điển hình về điều này. Những sinh vật này là phân loài của quái vật, giờ đây giống như những truyền thuyết đô thị hoặc những câu chuyện ma về những sự kiện không lý tưởng của sức mạnh ma thuật hơn là những con quái vật thực sự.
Người sói bắt được lần này cũng là một loại cryptid, nhưng nói chính xác thì nó chỉ là đồ giả. Thí nghiệm của thuật sĩ nhằm chế tạo ra người sói đã tồn tại từ thời cổ đại.
Có một loại thuốc bị nguyền rủa được tạo ra bằng cách thêm nhiều dược chất khác nhau vào nước bằng bàn chân sói và trộn nó với lông sói, một loại thuốc biến hình cho phép con người bình thường biến thành quái vật khi uống nó. Tất nhiên, đây là ma thuật hắc ám. Ma thuật hắc ám bị cấm ở các quốc gia, vì vậy án tử hình là chắc chắn bất kể lý do bị bắt là gì.
Nhưng làm sao chúng dám công khai thí nghiệm một người sói như vậy?
Từ dây xích trên cổ có thể đoán ra có người đã bắt một con sói hoang dã và dung hợp nó với các yếu tố con người. Dấu vết của sự kiềm chế cũng như dấu vết của các thí nghiệm khác nhau được khắc trên xác người sói rõ ràng là kết quả của khoa học. Độc dược huỷ hoại con người và biến họ thành quái thú là lĩnh vực độc quyền của các thuật sĩ gần như đã biến mất. Trường hợp này khoa học đã can thiệp. Có dấu vết của con người.
Nếu vậy, đó có thể là ai?
Để làm cho một thí nghiệm như vậy một cách bí mật cần một phòng thí nghiệm khá lớn. Không gian, tính bảo mật và thậm chí cả kinh phí, xét đến tất cả những điều đó, có nghĩa là cần một kẻ có thể cung cấp tài chính khổng lồ tham gia vào.
Quý tộc hoặc triệu phú. Có những người trong Đế quốc giàu có đến mức đáng nghi ngờ.
Lắc đầu xua tan vài ý nghĩ đi, Rudger không biết ai có thể đáng nghi, nhưng vì hắn đã giết người sói và thu thập huyết thanh của nó, hắn sẽ không cần phải lo lắng về điều này nữa.
Hôm nay là một ngày cuối tuần dài, hắn không muốn dính vào công việc rắc rối nữa. Ngày mai là chủ nhật, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Mặt khác, hắn cũng phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Có quá nhiều thứ phải giải quyết, chúng khiến Rudger đau đầu.
*
Những giáo sư đều cau mày. Ma thuật đen sao?
"Thật độc ác..."
Rene nghe đến 'một loại thuốc biến hình cho phép con người bình thường biến thành quái vật khi uống nó.', cảm thấy sợ hãi xen lẫn phẫn nộ.
Vì sao họ lại cố thử nghiệm và tạo ra một thứ đáng nguyền rủa như thế?
Nếu người uống tự nguyện thử thì thôi...Không, cô ấy không nghĩ sẽ có người tình nguyện uống thứ này.
"Họ thí nghiệm lên người khác."
Đồng tử màu xanh thẳm như bầu trời toát lên tia tức giận.
Erendir khoanh tay, im lặng. Khả năng mà giáo sư suy đoán rất khả thi, vì cuộc sống của quý tộc quá đỗi sung túc không phải lo nghĩ điều gì, nên một số kẻ biến thái thường nảy sinh những tham vọng không hợp với lẽ thường. Thử nghiệm ma thuật đen cũng là một trong số đó.
'Nhưng nếu đã dính líu tới thầy Rudger thì mình nghĩ là nó có liên quan đến tổ chức gọi là Bình Minh Đen kia.' Cô nghĩ.
Nhìn qua bên cạnh, thấy lửa giận của Rene đang sắp hóa thành thực chất, Erendir vươn tay ôm vai cô
"Đừng lo Rene, chị tin giáo sư Rudger sẽ xử lí ổn thỏa, hoặc nếu không có thì, ở đây còn có đội kỵ sỹ, họ sẽ đảm bảo trừng trị kẻ đứng sau một cách thích đáng."
Bên kia, Tracy và Leo cũng vỗ vai Aidan.
Sắc mặt đội kỵ sĩ đều dần nghiêm túc hẳn trước suy đoán của Rudger. Mặc dù vụ này đã kết thúc một cách khó hiểu và manh mối đã bị cắt đứt, nhưng hoàn toàn có thể dò xét theo hướng mà người này suy đoán để tìm người đứng sau thật thụ.
*
[Rudger bắt đầu tuần mới bằng việc đọc báo và phát hiện tin tức chấn động: ở Leathervelk lại có thêm nạn nhân bị giết dù hắn đã chắc chắn mình đã hạ gục một con người sói hôm trước. Điều này chứng tỏ vẫn còn nhiều người sói khác.
Ngay sau đó, hiệu trưởng triệu tập toàn bộ giáo sư. Tại hội trường, Rudger gặp Selina và được biết thêm rằng đêm qua có hai học sinh năm nhất bị một con thú tấn công ngay trong học viện. Tin đồn về người sói càng được khẳng định.
Do mức độ nghiêm trọng, các giáo sư Theon buộc phải tham gia xử lý, vì việc này vượt ngoài khả năng của lực lượng bảo vệ thông thường.]
"Hiệu trưởng đang đến."
Khi người phụ nữ trông khoảng ngoài năm mươi tuổi với những nếp nhăn trên khuôn mặt nói, tất cả các giáo sư đang trò chuyện đều im lặng. Thấy Rudger có vẻ không biết là ai, giáo sư Selina liền lên tiếng giải thích.
"Là giáo sư Marie Roth. Bà ấy đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm. Bà ấy phụ trách chuyên ngành độc dược."
"Ồ."
Một giáo sư tại vị hơn hai mươi năm? Điều đó có nghĩa là bà ấy rất có uy vọng. Khi giáo sư Marie Roth bước lên phía trước để ổn định tình hình, các giáo sư khác đều im lặng.
"Hiệu trưởng đã đến."
Rồi cánh cửa mở ra và hiệu trưởng bước vào. Hiệu trưởng vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Ngoài đôi mắt vàng quyến rũ, mái tóc hai tông màu trắng và hồng nhạt cũng tự nhiên hút mắt người đối diện.
"Chào buổi sáng, các giáo sư. Sở dĩ hôm nay ta gọi gấp như vậy là vì ta có chuyện muốn thông báo với mọi người."
Hiệu trưởng đi thẳng vào chủ đề chính mà không lãng phí thời gian. Cô ta đề cập đến tin đồn người sói cũng gây xôn xao trong các giáo sư.
"Không thể nào. Hiệu trưởng, ngài hiểu lầm rồi sao? Cryptid ở Theon?"
Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài năm mươi tuổi. Ông ta có mái tóc vàng đục, bóng dầu, được chia hai bên gọn gàng và dài đến ria mép. Giống như nhìn thấy một bộ đếm thời gian cũ tồn tại ở mọi trường học. Tuy nhiên, khi ông ta xuất hiện, bầu không khí của phòng họp thay đổi một cách kỳ lạ.
"Ngài có gì muốn nói sao, giáo sư Hugo?"
"Đây là Theon, một nơi được bảo vệ bởi Đế quốc Exilion. Tôi nghĩ các học sinh đã phạm sai lầm nào đó khi tin vào những câu chuyện ma quỷ trôi nổi xung quanh."
"Giáo sư Hugo, chẳng phải ta vừa nói là có hai nạn nhân sao?"
"Tôi biết, các nạn nhân đều là con của các gia đình quý tộc nên tôi không nghĩ có người sói."
Hugo Burtag liếc nhìn đám đông.
"Tôi nghĩ thủ phạm là học sinh của Theon, chuyện này cũng bình thường thôi."
"Cái gì?"
"Nếu không tại sao trong số rất nhiều học sinh lại chỉ có con cái của tầng lớp quý tộc bị thương? Người sói tấn công Theon? Thay vào đó, việc một số học sinh cố tình giả làm người sói còn đáng tin hơn nhiều."
Những lời đó chắc chắn chẳng có sức thuyết phục nào. Theo bản năng, Rudger cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong những lời của Hugo Burtag. Ông ta chỉ đang cố bác bỏ lời của hiệu trưởng và đổ lỗi của vụ này cho một số học sinh.
Rudger nhìn vào bầu không khí trong phòng họp.
Hắn nghĩ hắn đã hiểu.
Chừng nào Theon còn là một tổ chức, sự tồn tại của các phe phái bên trong là không thể tránh khỏi. Học sinh được chia thành thường dân và quý tộc, nhưng còn giáo sư thì sao?
Thực tế là giữa các giáo sư cũng có một dòng chảy tinh tế ngăn cách giữa những người có xuất thân khác nhau. Chris Bennimore đã từ chối ăn cùng Rudger vì hắn là một quý tộc thất thế.
Rudger không biết liệu Hugo Burtag có phải là người duy nhất nghĩ như vậy hay không, nhưng có khá nhiều người đồng ý một cách tinh tế với ý kiến của ông ta. Các giáo sư quý tộc đã thống nhất một phe. Và phe đó dường như không hòa thuận lắm với phe của hiệu trưởng. Ngay cả khi tất cả bọn họ làm việc cùng nhau thì cũng không đủ để hoá giải xung đột đó.
Khi Rudger đang thắc mắc về tình hình thực tế của Theon, một con bọ nhỏ bò lên tường và trèo lên vai hắn. Khoảnh khắc hắn dùng tay gỡ nó xuống, hắn bỗng khựng lại. Đó không phải là một con sâu mà là một mảnh giấy nhỏ, mỏng có hình con sâu.
Thấy những người khác vẫn chưa chú ý, Rudger nhẹ nhàng chộp lấy mảnh giấy một cách tự nhiên và kiểm tra bên trong để người khác không phát hiện ra. May mắn thay, hầu hết sự chú ý của các giáo sư đều tập trung vào hiệu trưởng và Hugo Burtag.
"......"
Sau khi kiểm tra nội dung, Rudger ấn ngón tay lên trán suy nghĩ.
[Ba đối tượng thử nghiệm đã trốn thoát. Cần bắt chúng lại ngay lập tức hoặc loại bỏ chúng.]
Hắn cần nhanh chóng tìm ra ai đã gửi tin nhắn và kẻ đứng đằng sau việc tạo ra người sói này. Nhưng điều quan trọng nhất là câu cuối cùng.
[Có nguy cơ danh tính của ngài sẽ bị lộ nếu tài liệu chủ đề bị đánh cắp.]
Tại sao kẻ đó lại cho hắn một lời nhắn như vậy?
Rudger vò nát tờ giấy và bỏ vào túi.
Hắn gặp rắc rối rồi. Mấy kẻ Bình Minh Đen kia có liên quan đến vụ người sói này. Việc một người sói trốn thoát có lẽ là ngoài dự tính của tổ chức nên chúng đã ra lệnh loại bỏ vật thí nghiệm nếu không thể bắt được.
Nếu những thí nghiệm kia bị bắt chắc chắn sẽ khiến tổ chức bị tổn hại đồng thời cũng có thể bại lộ danh tính của Rudger. Dựa vào thông tin ban nãy, kẻ tên 'Rudger Chelici' này hẳn là có liên quan đến việc tạo ra người sói.
Những người sói kia đều bị đánh dấu. Có lẽ bản thân dấu hiệu này có liên quan gì đó đến những kẻ đứng sau cho nên chúng mới ráo riết truy lùng các thí nghiệm trốn thoát như vậy. Nếu chuyện này không liên quan gì đến Rudger, hắn đã để việc đó cho Theon rồi. Nhưng nếu có dính líu bất cứ dấu vết nào đến hắn, hắn không thể bỏ mặc làm ngơ.
"Giáo sư Rudger, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Rudger lắc đầu trước câu hỏi của giáo sư Selina.
[Hiệu trưởng yêu cầu các giáo sư, bao gồm cả Hugo, phải tăng cường tuần tra và nghiêm khắc với học sinh để đối phó với một sự việc nghiêm trọng. Mặc dù giáo sư Hugo tỏ ra khó chịu vì phải đi tuần tra, ông vẫn không thể phản đối. Sau cuộc họp, Rudger bị các giáo sư khác tiếp cận nhưng đã lập tức từ chối và rời đi.]
*
Các học sinh đều có vẻ mặt khá khó chịu, nhưng không thể nói gì. Còn các giáo sư chỉ âm thầm lắc đầu chán chường trước sự gây sự vô lí của Giáo sư Hugo Burtag.
Cả Chris bên phe quý tộc nhất thời xem lại cảnh tượng này cũng phải câm nín. Vì anh ta đã chứng kiến và biết được người sói là có thật, đó là sản phẩm thí nghiệm của ma thuật đen đang bị mất kiểm soát lang thang trong thành phố, điều đó có nghĩa là tính mạng của học sinh và người dân đang thật sự bị đe dọa. Những lời của giáo sư Hugo quả thật rất chói tai.
Có thể bao biện rằng do ông ta chỉ muốn tận dụng cơ hội để chèn ép phe hiệu trưởng và nâng cao quyền lực cho phe quý tộc, nhưng thái độ xem thường an nguy học sinh của một vị giáo sư đang hiện ra rõ rành rành khiến Chris cũng muốn đấm ông ta.
'Nhưng biết làm sao được. đây là thực tế.'
Hắn ta lại cười khẩy.
"Khục, a, xin lỗi, chỉ là khuôn mặt của giáo sư khi nhìn thấy tin nhắn trong con bọ, trông khá buồn cười."
Tracy che miệng, có hơi xấu hổ nói.
"...là khuôn mặt kiểu 'lại tới nữa rồi' nhỉ" Leo nhận xét.
Aidan thở ra một hơi, quả nhiên là chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bại lộ thân phận của giáo sư nên thầy ấy mới hành động dứt khoát lạnh lùng như vậy.
"...truyền tin ngay giữa cuộc họp luôn sao? Ở đó có rất nhiều pháp sư mạnh mẽ, người truyền tin có thể là cấp 1 còn lại..." Flora kinh ngạc lẩm bẩm.
"Cậu có nghĩ người còn lại cũng là một giáo sư?" Cheryl tò mò hỏi, thật ra nếu gián điệp đó là một trong số giáo sư thì cô ấy còn đỡ sợ hơn là kẻ đó trà trộn trong học sinh.
"...khả năng cao là vậy."
Elisa nghiêm mặt. Một người như thế nào mới có thể qua mặt được cô ta?
Casey nhất thời ngẩn người, cuộc tranh đấu chính trị trong học viện thật khiến người ta khó chịu khiến cô tập trung vào cuộc đấu khẩu giữa hiệu trưởng và lão quý tộc cổ hủ kia, nhưng cô dám chắc mình đã chú ý rất kĩ hoàn cảnh xung quanh, cô hoàn toàn không nhận thấy con bọ đó nhảy ra từ đâu.
'Một thủ thuật? Ma Pháp?'
*
*
*
*
Viết chap này trong 3 tiếng. Haha.
Deadline thì dí tới đuýt ಥ_ಥ
Ờm, cho mama Grander ngủ quên hơi lâu. Mà nói chung chả biết viết react gì cho má mì. Tại bả có hứng thú với cái gì đâu (┬┬﹏┬┬)
Dự tính ban đầu là nào lộ thân phận thật Rudger thì thả ảnh ra. Cho nên ảnh sẽ còn ở trong hầm nhà tui khá là lâu nữa hen.
Hoặc là sau khi biết Sherlock Moriarty liêm :v Mà cái đó thì hơi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com