Chương 15
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh.
Rudger liếc nhìn người đối diện. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mái tóc ngắn màu nâu bồng bềnh, vóc dáng hơi gầy. Tóc mái dài gần như che đi đôi mắt của nữ sinh. Trông cô ta thực sự giống một con sóc nhỏ. Có lẽ hắn không nên đe dọa cô ta nhiều như vậy trong lần gặp mặt kia.
Rudger nhấp một ngụm cà phê nóng rồi đặt xuống bàn.
"Này!"
Đối phương hơi run rẩy khi Rudger lên tiếng.
"Tên của ngươi là gì?"
"Dạ?"
"Ta sẽ không hỏi lại. Tên của ngươi?"
"Sedina Rosen."
"Có phải đó là tên thật của ngươi không?"
"Vâng."
Cô ta có họ sao?
Thông tin khá bất ngờ. Có họ ở thế giới này đồng nghĩa với việc đối phương không phải là thường dân mà là tầng lớp cao hơn. Quý tộc, linh mục hoặc những người giàu có.
Tại sao một người lớn lên trong một môi trường không thiếu thứ gì, có đủ tài năng để vào Theon, nhưng chỉ là Đệ Tam và lại còn tham gia một hội kín bất hợp pháp như Bình Minh Đen? Kỳ lạ nhất là cô ta chỉ là một tên Đệ Tam nhưng lại có thiên phú cỡ này.
*
"Sedina!? Tại sao?"
Chiếc mặt nạ lạnh lùng kiêu ngạo của Julia Plumhart rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh. Cô ấy run rẩy thốt lên.
Sedina giật thót trước sự thất thố hiếm thấy của cô nàng tóc trắng, nhất thời quên đi sự căng thẳng do bị vạch trần, ngơ ngác nhìn cô.
"X-xin lỗi..."
"Cậu có biết nó nguy hiểm lắm không?! Không, không, có ai đã ép cậu làm chuyện này sao?"
Ban đầu Julia nghi ngờ cô bạn thời thơ ấu của mình có thể bị kéo vào vòng nguy hiểm do có dính dáng đến giáo sư Rudger – một cục nam châm rắc rối di động, nhưng cô làm sao mà ngờ được cô nàng nhút nhát này lại dám làm chuyện tày trời như thế!
Trước cả khi dính líu tới người đàn ông đó, Sedina đã tự mình chơi với lửa rồi.
Sedina nhìn vào đôi mắt buồn bã xen lẫn tức giận của Julia, cô ấy cảm nhận được sự lo lắng chân thành của người bạn thơ ấu đã lâu không còn trò chuyện, nhưng càng như vậy cô càng xấu hổ.
Cô cúi gằm mặt, chỉ lặp lại.
"Xin lỗi."
"Cậu!-" Julia tức đến không nói nên lời.
Nhưng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Elisa Willow vang lên đánh gãy cuộc tranh cãi.
"Em Sedina Rosen. Tôi tin là em đã chuẩn bị đủ lời biện hộ cho chuyện này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều tra và thẩm vấn."
Giọng nói của cô ta lạnh lùng. Bên kia, ánh mắt lạnh lẽo của Terina nhìn cô học sinh tràn ngập dò xét.
"Vâng." Sedina điềm tĩnh gật đầu. cô đã biết cái kết của mình.
Phía giáo sư và học sinh đều há hốc miệng, làm sao mà ngờ được một cô gái nhỏ nhắn trông hơi hiền lành và trầm tính lại là một thành viên của hội kín.
Cheryl rùng mình. Thế giới thật đáng sợ.
'Vậy ra đây là lý do cô ta trở thành trợ lý của giáo sư.' Flora đã giải đáp được một nghi hoặc.
Chợt, Flora khựng lại. cô nhíu mày.
Nhưng...sao Sedina Rosen lại được đưa vào đây?
Nếu chỉ là một Đệ Tam nhỏ nhoi của Bình Minh Đen, thì hẳn sẽ không có vai trò gì quan trọng chứ? Cùng lắm thì chỉ là cầu nối giữa giáo sư và hội kín đó thôi...hẳn là còn chuyện phía sau bị che giấu.
"Khoan đã. Hiệu trưởng. Chuyện này nhất định là có uẩn khúc, tôi đã theo dõi đứa trẻ này rất lâu, con bé không phải đứa trẻ hư. " Giáo sư Vieranno lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng bảo vệ Sedina.
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh ta.
"...Giáo sư Vieranno, tôi biết anh cố bảo vệ cô gái này là vì nửa dòng máu Elf trong người cô ta. Nhưng sự thật là Sedina Rosen đã tham dự vào một tổ chức nguy hiểm, hành động cực đoan của chúng đã gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. Tham dự vào tổ chức đó, trừ khi là gián điệp, nghĩa là cô ta đã chấp nhận những hành động đó. "
Elisa lạnh nhạt nhìn Vieranno, thẳng thắn vạch trần khiến anh ta nhất thời không tìm được lời nào biện hộ.
Quyền hạn của Elf có thể sẽ giúp được chuyện này, nhưng trường hợp của Sedina khá đặc biệt nên anh ta cũng bất lực.
"Em cảm ơn nhưng đó là lựa chọn của em, thưa giáo sư."
Sedina bình tĩnh nói.
"..." Vieranno đỡ trán, có vẻ bất lực.
Bên phía U.N Owen.
"...chúng ta cứ mặc kệ hả?" Violetta ngập ngừng hỏi.
"Thì...làm sao tôi biết được! chuyện này phải hỏi thủ lĩnh chứ!" Hans bối rối.
"Chắc là tuổi nổi loạn thôi..." Alex ngả người ra sau thở dài.
Chắc là tuổi trẻ bồng bột muốn chứng minh bản thân đây mà.
Nhưng bị tóm kiểu này rồi thì hết cứu, may ra có thủ lĩnh vớt ra được thôi, không đời nào đội kỵ sỹ tha cho con bé đó đâu.
"Thủ lĩnh...ài. anh ở đâu thì chui ra nhanh đi mà." cả bọn thở dài.
Grander đang sắp ngủ gật đến nơi, chợt cảm thấy gì đó, cô nhấc mí mắt chán chường.
Thằng nhóc đó lại nhặt thêm cái gì thế kia?
*
Rudger búng nhẹ ngón tay.
"Nói cho ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, không bỏ sót bất kỳ điều gì."
"Uh, tôi......xung quanh......"
"Ta đã sử dụng ma pháp cách âm. Kể cả khi chúng ta hét lên ở đây, cuộc trò chuyện sẽ không bị rò rỉ."
"Vâng, thưa ngài Đệ Nhất."
Thật sự rất lạ khi cô ta cứ gọi hắn là Đệ Nhất. Rudger cảm thấy không thoải mái.
"Trước hết, ngươi cần đổi xưng hô. Từ giờ đừng gọi ta là Đệ Nhất nữa."
"Vâng?"
Sedina mở to mắt kinh ngạc.
"Ta hiện là giáo sư tại Theon và ngươi là học sinh."
"Vâng vâng."
"Từ bây giờ, hãy gọi ta là giáo sư Rudger."
"Làm sao tôi có thể thiếu tôn trọng ......."
"Đó là mệnh lệnh."
"Vâng."
"Vậy tình hình hiện tại như thế nào?"
"Ồ, vâng. Tôi sẽ giải thích mọi thứ. Sự cố người sói gần đây đã xảy ra trong tổ chức của chúng ta, hay chính xác hơn là trong một tổ chức liên kết đã hợp tác với chúng ta."
Rudger thoáng giật mình trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của đối phương, nhưng hắn vẫn gật đầu một cách tự nhiên.
"Tiếp tục nói. Mọi chi tiết, không bỏ sót bất kỳ thứ gì."
"Có nhiều phe phái tồn tại trong tổ chức, đặc biệt là một Đệ Nhất khác, ngài Victor Dreadful là người đã làm việc cho dự án này."
"Ta biết."
Thật ra Rudger chẳng biết gì cả. Hắn chỉ đang giả vờ như biết tất cả và đáp lại lời của đối phương. Victor Dreadful, hắn cần nhớ cái tên này.
"Học viện Shamsus được thành lập bằng cách tập hợp các nhà khoa học bị trục xuất khỏi Hiệp hội vì đã tiến hành các thí nghiệm phi đạo đức với các pháp sư ở các con hẻm bí mật. Thế lực đó đã hợp tác với chúng ta trong thí nghiệm lần này."
"Chính xác thì chúng tập trung vào loại thí nghiệm nào?"
"Chỉ một số ít người biết điều đó, vì vậy cho đến thời điểm...... À, nhân tiện, khi ngài Victor nhờ ngài giúp đỡ, ngài đã cho ngài ấy mượn danh nghĩa của mình."
"Ta chỉ cho hắn mượn danh nghĩa. Không ngờ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy."
Từ phản ứng, có vẻ như 'Rudger Chelici' có quan hệ khá thân thiết với người tên Victor Dreadful, nhưng giờ thì không. Học viện Shamsus hẳn đã nghiên cứu về cryptid và đối tượng thí nghiệm cuối cùng đã trốn thoát. Đó là tất cả những gì đang diễn ra.
"Ban đầu, do lỗi của chúng nên chúng ta để chúng tự lo liệu. Không ngờ một trong số các đối tượng thí nghiệm trốn thoát đã lẻn được vào Theon."
"Vậy chắc chắn phải có một nạn nhân vào ngày hôm trước."
"Vâng. Đó cũng là điều mà tổ chức chúng ta không ngờ tới."
"......"
"Ồ xin lỗi. Tôi nói quá nhiều......Khi phấn khích, tôi thường mắc lỗi này. Ừm, giống như tôi......"
Thái độ của Sedina Rosen thay đổi nhanh chóng.
Rudger lắc đầu nhận xét.
"Không giống như tật nói lắp khi gặp lần đầu, lần này ngươi giải thích rất tốt. Không tệ."
"!!!"
"Ngươi rất giỏi diễn thuyết đấy. Cứ tiếp tục phát huy như thế đi."
"Thật sao?"
Sedina hơi ngẩn người khi Rudger khen ngợi cô ta.
*
Sedina chăm chú quan sát thái độ của người đó đối với mình. Cô đã không còn bận tâm bản thân nữa.
Cảnh giác, quan sát, đánh giá, xem xét giá trị. – đây không thể coi là thiện chí.
Nhưng lời khen đó...là thật.
Là thật...
'Victor Dreadful ....' Terina lẩm bẩm. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Thật sự là vật thí nghiệm của ma thuật đen từ những pháp sư bị trục xuất.
Các pháp sư đều cau mày.
*
Rudger thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ta ngừng giải thích, hắn sẽ không thể tìm ra thông tin gì nữa. Bây giờ hắn cần tóm tắt lại tất cả những gì vừa được báo cáo.
Đầu tiên, Sedina Rosen là thành viên Đệ Tam thấp nhất trong Bình Minh Đen, nhưng năng lực của bản thân lại khá xuất chúng. Từ việc thu thập thông tin cho đến báo cáo đều không tầm thường.
Bức thư mà Rudger nhận được hẳn đã được gửi bằng một ma pháp bí mật của đối phương. Nhưng tại sao một người có trình độ năng lực này lại chỉ là Đệ Tam?
Từ việc Sedina có họ có nghĩa là gia đình cô ta là một nơi khá tốt. Phản ứng bài xích khi đối phương giới thiệu họ của mình cho thấy cô ta không thích gia đình.
Sự phủ nhận? Chống cự? Hẳn phải có một cái gì đó lớn hơn thế?
Cô ta có lẽ tự ý gia nhập Bình Minh Đen, nhưng có vẻ như không được hoà hợp với các thành viên khác. Rudger có thể cảm nhận được người này không được trọng dụng mặc dù cô ta là một người có tài năng.
Đệ Nhất mà cô ta dưới quyền không quan tâm đến cô ta? Nếu vậy tương lai của người này đã được quyết định.
Rudger đã chứng kiến mâu thuẫn nội bộ ở Theon và giờ hắn lại nhìn thấy một điều tương tự xảy ra trong Bình Minh Đen. Điều này chứng minh không có tổ chức nào hoàn hảo cả. Hắn nghĩ mình có thể lợi dụng lỗ hổng này.
"Một khi ngài bắt được vật thí nghiệm, tốt hơn hết là đừng để lại bất kỳ bằng chứng nào. Bắt giữ là ưu tiên hàng đầu, nhưng trong tình hình hiện tại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ càng nhanh càng tốt. Vì có ba đối tượng, nên chúng ta phải cố gắng hết sức......"
"Không, giờ chỉ còn hai thôi."
"Sao cơ?"
Rudger lấy ra quả cầu khống chế người sói từ túi trong của mình và đưa nó cho Sedina.
"Đây là......"
"Một vật thí nghiệm đã bị hạ."
"Từ khi nào mà......"
"Hai ngày trước ở Leathervelk."
"Ngươi nói rằng có một mục tiêu trốn vào đây thông qua một đường ống thoát nước. Chúng ta sẽ phải mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực đó. Theon vẫn chưa biết thông tin này phải không?"
"Vâng."
"Vậy thì chúng ta phải hành động ngay."
Rudger nói xong liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sedina ngước nhìn, tự hỏi liệu đối phương đã nói xong chưa, nhưng có vẻ thấy hành động đấy thật thô lỗ nên cô ta ngay lập tức cúi đầu.
Rudger giải trừ ma pháp cách âm và lên tiếng.
"Sedina Rosen. Chúng ta sẽ gặp mặt sau."
"Vâng thưa ngài."
Sedina ngượng ngùng đỏ mặt khi nói. Nhìn từ góc độ này, cô ta trông giống như một cô gái trẻ. Làm thế nào mà một đứa trẻ như vậy lại gia nhập tổ chức quái dị tên là Bình Minh Đen được?
Rudger nhanh chóng rời quán cà phê.
*
Thầy ấy phân tích đỉnh thật...
Tracy rùng mình.
Leo bên cạnh cô trầm mặc nhìn sang hướng Sedina, tựa như đang nhìn trước tương lai của mình, tâm trạng có phần chùng xuống.
"Em cứ có cảm giác thầy ấy cảm thấy...bực bội? tức giận?" Rene khẽ nói với Erendir, cô ấy không dám chắc lắm về cảm xúc mà mình cảm nhận được từ Rudger. Đệ tam công chúa ngẫm nghĩ hai giây, gật đầu đồng tình.
"Chị nghĩ là thầy ấy tức giận vì thấy một đứa học sinh không lo học mà lại đi học đòi làm...gián điệp? "
Rene mỉm cười trước lời nói của Erendir, nhưng cô nghĩ tiền bối nói đúng. Bởi vì cô cảm giác thầy Rudger xem các học sinh như những đứa trẻ vậy.
Julia cắn môi. Nếu đã không được công nhận, vì sao còn cố chấp làm gì?
Rốt cuộc Sedina nghĩ cái gì trong đầu thế?
*
Flora Lumos nhàn nhã học ở thư viện vì hôm nay là ngày học tự do.
Khi đang đi qua một hành lang ngoài trời, Flora Lumos chợt phát hiện ra một chuyện lạ.
'Hửm?'
Qua ô cửa kính trên tầng hai của một quán cà phê cách đó không xa, Flora Lumos nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là giáo sư Rudger Chelici. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ ở người đàn ông đó.
'Cô gái bên kia là ai?'
'Hai người đó đang nói chuyện gì vậy?'
Giáo sư Rudger có vẻ đang trao đổi gì đó với một nữ sinh. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng thì Flora Lumos cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Nếu như bình thường, Flora Lumos sẽ chỉ nghĩ rằng giáo sư Rudger đang đưa ra lời khuyên cho học sinh hoặc đang nói về các bài giảng, nhưng cô bé chợt thấy một trường ma thuật kỳ lạ lan tỏa xung quanh Rudger và cô gái kia.
'Đó là gì vậy? Bùa chú cách âm?'
Flora Lumos có một bí mật chưa nói với ai.
Lý do tại sao cô bé có thể giữ danh hiệu thiên tài ở Theon là vì cô bé có một thể chất đặc biệt gọi là <Thấu cảm ma thuật>. Flora Lumos có thể cảm nhận được mọi dao động của ma thuật.
Hầu hết mọi người chỉ cảm nhận được ma pháp hoặc sức mạnh ma thuật trực quan nhưng Flora Lumos còn cảm nhận được màu sắc của chúng. Dưới con mắt của Flora Lumos, những dao động ma pháp giống như những bức tranh tuyệt đẹp hay những món ăn đủ màu sắc và hương vị.
Khi Flora Lumos cảm nhận được một ma pháp đặc biệt nào đó, cô bé sẽ nhìn thấy nó dưới góc độ hoàn toàn khác với người bình thường. Giống như những màu sắc trôi nổi xung quanh Rudger bây giờ. Phép thuật lan tỏa gần như hoàn hảo.
'Giáo sư đang nói gì vậy?'
Flora Lumos tò mò. Nếu là một giáo sư bình thường thì cô bé đã bỏ qua nhưng cô bé không thể không thắc mắc vì đó là giáo sư Rudger.
'Mình có nên giả vờ đi qua đó không?'
Nghĩ đến đây, Flora Lumos lắc đầu. Lý do đó quá mức khiên cưỡng.
Giáo sư Rudger là một bức tường cô bé phải vượt qua.
Ngày đầu tiên trên lớp, cô bé cảm thấy bị xúc phạm trước mặt mọi người. Tất nhiên, Flora Lumos thừa nhận sai lầm khi đó của mình. [Mã Nguồn] mà giáo sư Rudger tạo ra đã đánh đổ mọi hiểu biết từ trước đến giờ của Flora Lumos.
Khi giáo sư Rudger triển khai phép thuật đó, cảm giác đầu tiên của Flora Lumos về nó là sự kích thích về thị giác và khứu giác khó có thể diễn tả bằng lời. Flora Lumos có cảm giác bô cùng đặc biệt khi chứng kiến thứ ma pháp kia, cô bé giống như đang nhìn vào một bức tranh tuyệt đẹp trong đó có vô số kim loại bạc và xám được đan xen dày đặc với nhau.
Khoảnh khắc Flora Lumos chuẩn bị di chuyển.
"Flora? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"?!"
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, Flora Lumos khựng lại, vô cùng ngạc nhiên. Khi ngoái lại nhìn về phía sau, cô bé thấy Cheryl đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi.
"Cheryl, có chuyện gì vậy?"
"Cậu đã bảo chúng ta sẽ học cùng nhau trong phòng đọc sách mà, cậu quên à?"
"À, à đúng rồi."
"......Cậu ổn chứ?"
Cheryl nhìn Flora đầy lo lắng. Ai cũng biết rằng Flora đã bị một cú sốc khá mạnh vào ngày đầu tiên đến lớp. Vì điều này mà một số học sinh đã chế giễu cô ấy.
"Không có gì."
"Ở đó có gì vậy?"
"Không không, không có gì đâu. Nào, chúng ta đi học thôi."
"Ừ."
Flora Lumos đẩy Cheryl và đi đến thư viện. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé vẫn không rời khỏi tầng hai của quán cà phê phía xa.
*
Flora bối rối vì bị bại lộ bí mật. cô ấy có phần bồn chồn. Cheryl liền nắm lấy tay cô, hào hứng
"Flora! Cậu ngầu quá! Nè nè, bình thường phép thuật của tớ có màu gì thế?"
"Cái gì chứ...đây là lúc hỏi chuyện đó sao..." Hai bên má Flora hơi ửng đỏ, cô ngại ngùng nhưng vẫn trả lời cô bạn.
"Đó là một tài năng bẩm sinh ấn tượng, em Flora Lumos."
Elisa cười nói.
"Nhưng em hãy cẩn thận, trước khi có thể tự bảo vệ mình, đừng để nhiều người biết đến. Vì những năng lực đặc biệt rất dễ thu hút những kẻ tò mò cực đoan."
Cô ta đưa đôi mắt hoàng kim đảo quanh. Mỉm cười với Đại công chúa.
"Tôi tin là ở đây mọi người dưới sự chứng kiến của Ngài đều sẽ không lan truyền chuyện này đâu, phải không?"
"Thật là một nụ hoa tiềm năng, ta rất trông đợi." Eileen chống cằm, tùy ý nói.
Dù sao thì cô ta đã nhắm vào cô con gái nhỏ của gia tộc Lumos này rồi. ai dám đụng vào người của vị vua tương lai của Exilion chứ?
Flora nói lời cảm ơn với hiệu trưởng và đại công chúa, trong lòng khẽ thở phào.
Các giáo sư đã hiểu vì sao cô nhóc này lại là thiên tài. Tài năng bẩm sinh kết hợp với nỗ lực không ngừng, viên đá quý ấy chắc chắn sẽ phát sáng rực rỡ. chỉ là tính cách...khó nói...
*
Sedina Rosen nhớ lại cuộc gặp gỡ với Rudger.
'Ngài Đệ Nhất thừa nhận mình. Mình đã làm không tồi.'
Rosen là một gia tộc nổi tiếng của Đế quốc. Sedina được sinh ra tại đây. Đối với người khác, đó có vẻ là một xuất phát điểm tốt. Nhưng với Sedina, gia tộc Rosen là một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Rosen, họ của Sedina, luôn ám ảnh cô một cách đáng nguyền rủa, ngay cả khi Sedina đã rời khỏi gia tộc và gia nhập Bình Minh Đen.
Sedina muốn thoát khỏi cái tên Rosen và tìm lại con người thật của mình. Dù biết là phản xã hội và phi đạo đức nhưng cô vẫn chọn con đường đó.
'Ở đây mình có thể sống tốt, không phải mang cái tên Rosen nữa.'
Nhưng thực tế lại không diễn ra tốt đẹp như Sedina nghĩ.
Hầu hết các thành viên của Bình Minh Đen là tầng lớp thấp hoặc tội phạm dưới đáy xã hội. Ở một nơi như vậy, Sedina, một quý tộc, vô hình chung lại là một kẻ ngoại lai.
"Cái gì? Cô ta có họ ư?"
"Rosen? Tại sao kẻ từ một gia tộc như vậy lại ở đây?"
"Coi chừng! Cô ta có thể là gián điệp."
"Một kẻ giống như bọn thượng lưu chết tiệt ấy."
Phân chia về thân phận khiến những kẻ này không thể đón nhận Sedina. Đó là lý do tại sao dù có năng lực nhưng Sedina lúc này vẫn chỉ là một Đệ Tam.
Sedina chỉ muốn được công nhận.
Cô tin rằng nếu làm việc chăm chỉ, sự cảnh giác và khinh miệt của mọi người trong tổ chức đối với bản thân sẽ giảm dần. Tuy nhiên, ranh giới của các thành viên Bình Minh Đen đối với Sedina ngày càng mạnh mẽ và sau khi được nhận vào Theon, Sedina liền trở thành cái đích ngắm cho mọi sự ghen ghét, đố kỵ.
Cô bị giữ ở cuối cấp bậc phân chia vì sự kiềm chế của các thành viên khác.
Nhưng khi Sedina mệt mỏi và nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, có một mệnh lệnh mới đến từ tổ chức. Cô được lệnh của Đệ Nhị đến gặp người có bí danh <John Doe>.
Không giống như các Đệ Nhất khác, người này là một sự tồn tại vô danh có ngoại hình và thân phận không rõ ràng. Cô được yêu cầu liên lạc với người này và kiểm tra tiến độ nhiệm vụ.
Người đàn ông này, bây giờ được gọi là Rudger Chelici, là một bậc thầy về ngụy trang và là một thủ lĩnh chuyên xâm nhập và ám sát, người không bao giờ tiết lộ danh tính thực sự của mình. Đặc biệt, nghe đồn vị Đệ Nhất này có một khuyết điểm là tính cách rất khó chịu.
Nếu bị làm phiền, ngay cả các thành viên của Bình Minh Đen cũng bị đánh ngay tại chỗ hoặc thậm chí bị giết. Hành vi như vậy cũng được Linh Cấp dung túng. Trong nội bộ của Bình Minh Đen ngầm lưu truyền một sự thật: trong các Đệ Nhất, John Doe là biểu tượng của sự sợ hãi.
Được giao nhiệm vụ gặp Rudger không khác gì với việc đi chịu chết. Sedina đã rất khiếp sợ và lo lắng. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc trở về với gia tộc.
Nhưng cuối cùng Sedina đã không làm như vậy. Cô căm ghét gia tộc mình đến mức thà mất mạng cũng không quay lại nên cô đã đến gặp mặt Rudger với tâm thế sẵn sàng cho cái chết.
Khi tiếp cận với vị Đệ Nhất trong truyền thuyết, khí thế phát ra từ trên người này vượt ngoài sức tưởng tượng của Sedina khiến cô ấy run lên mà không nhận ra.
Cô ấy đã mắc lỗi, giọng nói của Sedina run rẩy. Cô đã phạm gần như mọi thứ cô được dặn là không được làm trước mặt người này.
'Mình sẽ phải chết ư?'
Sedina đã nghĩ vậy nhưng ngạc nhiên là Rudger không giết cô ấy. Ngay cả ý định giết người cũng không có. Đúng như lời đồn đại, cô cảm thấy tính cách của người này thật khó chịu và lập dị, nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ có vậy.
Rudger để cô đi mà không nói một lời nào và hôm nay thậm chí còn khen cô báo cáo tốt. Nếu chỉ là lời nói từ miệng, Sedina sẽ không vui như vậy. Nhưng cô cảm nhận được trong lời nói của Rudger có sự chân thành.
Sedina nghĩ cuối cùng bản thân cô ấy cũng có ích với vị cấp trên này.
'Ngài Đệ Nhất, không, giáo sư Rudger Chelici thực sự tuyệt vời.'
Sedina có một sự tôn thờ vô tận đối với người mà cô ta thực sự quan tâm và mong muốn được phục vụ. Cô không nghĩ rằng mình được đối xử như vậy bởi vì đặc biệt.
Rudger Chelici có thể sẽ là một cấp trên không tồi.
Vẫn còn quá sớm để đánh giá như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Sedina được ai đó khen ngợi vì đã làm tốt.
*
Ở nơi đó họ thậm chí còn không công nhận cậu! Julia cắn răng.
Nếu ghét gia tộc Rosen đến thế, chỉ cần trở nên mạnh mẽ và tách ra hoạt động độc lập, thậm chí có thể từ bỏ gia tộc để gia nhập thế lực chính thống khác bởi vì sau khi tốt nghiệp tại Theon, các học viên sẽ nhận được vô số lời mời và có rất nhiều cơ hội... với tài năng của Sedina hoàn toàn có thể làm được chuyện đó! Tương lai rộng mở như thế...sao cậu ấy lại chọn cách ngu ngốc nhất chứ...
Julia ôm mặt, cô ấy không dám nói ra tiếng lòng của mình, sợ rằng mối quan hệ mỏng manh giữa cô và Sedina sẽ tan vỡ như chiếc ly thủy tinh mãi mãi không thể phục hồi.
Cậu có thể đến nói với tớ mà...ít nhất thì tớ sẽ cố làm gì đó...chúng ta không phải bạn bè sao?
Sedina chú ý đến sắc mặt của cô gái tóc trắng có vẻ suy sụp, cô chỉ có thể cúi đầu
'Thực xin lỗi...'
Các học sinh khác đều rất lịch sự mà giữ im lặng, cũng không nhìn Sedina nữa. Họ đều nhận thấy quyết tâm mãnh liệt của Sedina từ việc cô gái trẻ liều lĩnh thà chết cũng không muốn về nhà.
Mâu thuẫn gia đình thật sự có thể dữ dội đến vậy sao? - Rene ưu tư.
Mình còn tưởng cô ấy cũng là trường hợp bất khả kháng...đúng là điên rồi. Leo mỉa mai. Người bình thường – cụ thể hơn là học sinh, ai lại đâm đầu vào mấy thứ như hội kín làm gì?
Casey chú ý đến Rudger Chelici bản gốc được cho là đã chết trong vụ nổ trên tàu. Cô ta ngạc nhiên trước miêu tả về hắn.
Một kẻ như thế sẽ dễ dàng chết như vậy sao?
Elisa day trán. Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu sau khi nghe suy nghĩ của cô gái.
'Trời ạ, chỉ là một đứa trẻ.'
Cô ta nên làm gì với Sedina Rosen đây?
Suy nghĩ của cô bé này thật ngây thơ đến đáng thương. Và cái sự ngây thơ ấy chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục bi thảm – cho cả cô ta và cả những người xung quanh. Ngoài ra thì cô gái này còn có tâm lý khá yếu ớt và dễ bị phụ thuộc.
Không biết gia tộc Rosen đã đối xử với cô con gái này thế nào mà đến nỗi giáo sư Rudger chỉ khen có một câu mà cô ta đã nguyện trung thành đi theo. Elisa cười nhạo. Quý tộc...thật là một vũng bùn nhơ nhuốc.
'Cho dù mình có không truy cứu cô học trò này thì không đời nào cô nàng cứng đầu đó bỏ qua đâu.'
Elisa nghĩ tới Terina Lionhowl, khẽ thở dài. Đành chúc cô nhóc may mắn vậy, cô cũng không có ý định giúp đỡ. Dù thế nào thì Sedina Rosen vẫn nằm trong âm mưu xâm nhập làm hại Theon, Elisa cô tự nhận mình không đủ rộng lượng để vươn tay giúp cô bé đó.
Gia tộc Rosen ...khá là rắc rối. Nhóm kỵ sỹ cau có. Nhưng họ biết đội trưởng của mình sẽ không bỏ cuộc.
*
Khi mặt trời lặn báo hiệu đã đến lúc kết thúc công việc, Rudger mặc áo khoác và kiểm tra tất cả đồ đạc của mình. Hắn cần nhanh chóng xử lý hết những người sói chạy trốn, tất nhiên hắn cần chuẩn bị tất cả các công cụ cần thiết để đi săn.
Đây là những vật dụng có tính bảo mật cao, không lộ nhiều ra bên ngoài nên người đi ngang qua sẽ không nghi ngờ. Với suy nghĩ đó, Rudger rời lớp học và bắt gặp giáo sư Hugo Burtag.
[Hugu Burtag bày tỏ ý định lôi kéo Rudger Chelici]
Rudger lắc đầu trước thái độ buồn cười của Hugo Burtag.
"Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt."
"Cái gì?"
Mặt Hugo Burtag cứng lại trước sự từ chối trực tiếp của Rudger.
"Cậu có biết ta đã làm giáo sư ở đây bao nhiêu năm không?"
"Có cần thiết không?"
"Mười lăm năm. Ngoại trừ bà già Marie Roth đó, ta là người lớn tuổi nhất tiếp theo. Ta là một tiền bối và cấp trên của cậu."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì?"
"Cái gì?"
"Cấp trên duy nhất mà tôi biết cho đến giờ chỉ có hiệu trưởng Elisa."
Hugo Burtag nghiến răng khi nghe đến từ 'Hiệu trưởng'. Đối với ông ta, cái từ hiệu trưởng đó không dễ chịu chút nào. Thay vào đó, nó giống như một sự phủ nhận, nó đánh thức sự tự ti và tức giận của ông ta.
"Ta nghe nói cậu đã ở trong quân đội trước khi đến đây."
"Đó chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày."
"Ta còn nghe nói cậu đã lập công lớn trong công cuộc săn lùng và tiêu diệt cryptid?"
Ông ta nghe tin đồn đó ở đâu vậy?
Có lẽ tin tức đó bị rò rỉ một cách có chủ ý từ tổ chức kia.
Rudger gật đầu.
"Ta đánh giá cao về khả năng của cậu. Cậu có muốn khôi phục lại gia tộc của mình không? Với sự hỗ trợ của phe quý tộc của chúng ta, điều này hoàn toàn có thể."
(...)
"Ta có thể giúp cậu. Vậy còn cậu thì sao?"
"Chính xác thì ý ngài là gì?"
Lần này, thay vì từ chối, Rudger hỏi lại khá dửng dưng.
Hugo Burtag tiếp tục dụ dỗ, nghĩ rằng Rudger cuối cùng cũng quan tâm.
"Tất cả những gì chúng ta cần làm là xây dựng mối quan hệ tốt, nhận được sự hỗ trợ từ các quý tộc khác và chiếu cố con cái của họ tốt hơn."
"Nói cách khác, ý ngài là thiên vị hơn cho các học sinh quý tộc?"
"Đừng nói vậy. Chỉ là một chút linh hoạt...."
Hugo Burtag nghĩ rằng Rudger gần như đã bị thuyết phục. Việc tên này nhập ngũ và lập công trạng chắc hẳn là vì hắn ta đang có kế hoạch xây dựng lại gia tộc.
"Vậy thì rất tiếc, tôi không thể làm được."
"Cái gì?"
Hugo Burtag không nghĩ mình sẽ nhận được một lời từ chối, ông ta buột miệng hỏi lại theo bản năng.
"Tôi đánh giá cao lời đề nghị của ngài, nhưng tôi sẽ từ chối nó."
"Cậu nghiêm túc chứ?"
"Đúng. Câu 'Học sinh nên được đối xử khác biệt', tôi sẽ coi như không nghe thấy."
"Không phải phân biệt! Chỉ là một chút linh hoạt!"
"Vậy nếu hiệu trưởng mang lại lợi ích tốt hơn cho một số học sinh bình thường và coi đó là sự linh hoạt, ngài có sẵn sàng làm theo không?"
"Cái gì? Tất nhiên là không. Thường dân và quý tộc sao có thể giống nhau được? Cậu đang nói thứ vô nghĩa gì vậy?"
"Ngài nói đúng rồi đấy."
"Cái gì?"
Biểu cảm trên gương mặt Hugo Burtag lúc này khá bối rối. Ông ta không hiểu rốt cuộc ý của đối phương là gì?
"Linh hoạt là điều nên được áp dụng cho cả hai bên chứ không phải một chiều. Nếu sự linh hoạt chỉ áp dụng cho giới quý tộc thì nó không còn linh hoạt nữa. Đó là một sự thiên vị."
"Không, quý tộc......"
"Không có thường dân, quý tộc hay Hoàng gia nào ở Theon. Tất cả bọn họ chỉ là học sinh đang học phép thuật. Đó là quan điểm của tôi và tôi sẽ không thay đổi nó."
"Cậu......!"
Hugo Burtag nghiến răng khi nghe những lời phát ra từ miệng Rudger. Kiềm nén cơn giận đang sục sôi của mình, ông ta nhếch một bên môi và đe doạ.
"Được. Coi như ta đã nhìn nhầm. Khi ta đến đây, ta đã quên mất rằng hiệu trưởng có thể đã sử dụng quyền lực của mình."
"Tôi không hiểu ý ngài là gì."
Rudger rất chân thành.
Ngay từ đầu, hắn đã hoàn toàn không có ý định kết giao với một người như Hugo Burtag.
Giúp xây dựng gia tộc? Nếu hắn ta làm vậy chẳng khác nào tự tiết lộ rằng gia tộc sau lưng mình là giả mạo. Theo lời của giáo sư Hugo, ông ta nói rằng sẽ giúp đỡ hắn. Nhưng với Rudger, đó chỉ là một lời nói sáo rỗng không hơn không kém.
Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định xây dựng lại một gia tộc đã sa sút. Mục đích duy nhất của Rudger là ở lại đây trong hai năm mà không bị phát hiện.
Bên cạnh đó, hắn cũng lo lắng việc bản thân mình về phe của giáo sư Hugo sẽ đắc tội hiệu trưởng.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, hai phe Hugo Burtag và hiệu trưởng đang không cân bằng. Bản thân Hugo Burtag sẽ không nghĩ như vậy, nhưng trong mắt Rudger, thế lực của hiệu trưởng áp đảo hơn nhiều.
Nếu Rudger làm điều gì đó kỳ lạ và lọt vào mắt của hiệu trưởng thì thật không đáng.
Nếu phải chọn giữa hai phe, hắn chắc chắn sẽ chọn phe của Elisa Willow. Dù sao thì vị hiệu trưởng kia cũng là người có vẻ đối xử bình đẳng với các học sinh hơn là tính cách độc đoán của tầng lớp quý tộc.
"Tôi cần phải tuần tra đêm nên xin phép đi trước."
"Cậu sẽ phải hối tiếc."
Lời khiêu khích của Rudger khiến mặt Hugo Burtag đỏ như bạch tuộc luộc. Đôi má dày của ông ta run lên, nhưng ông ta không nói thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Hugo Burtag dậm chân một cách bực tức rồi bỏ đi.
* * *
Haha, giáo sư Hugo đụng trúng tấm sắt rồi.
Giáo sư Merylda là người cười nhạo trước. cái phong thái khinh thường mạng sống của học sinh của tên quý tộc rách nát này đã khiến họ chướng mắt lâu rồi.
Giáo sư Bruno thầm lau mồ hôi, biết là ở đây không có ai về phe giáo sư Hugo, kể cả vị giáo sư quý tộc trẻ nhà Bennimore kia, nhưng mà cô Merylda cũng quá thẳng thắng rồi.
Selina cười bất lực trước lời của Merylda. Nhưng cô cũng không phản bác.
Tracy cười thầm. Lý lẽ của Giáo sư Hugo nghe thật chướng tai - giả sử mang những lời ấy đi thuyết phục một quý tộc thất thế đi chăng nữa, nếu người đó có thực lực và bản lĩnh như Giáo sư Rudger thì chưa chắc đã lay chuyển nổi. Một người từng dày dạn kinh nghiệm, từng băng qua chiến trường, từng nhìn thấy cả ánh sáng lẫn máu, sao có thể bị mê hoặc bởi thứ quyền lực hư ảo mà Hugo vẽ ra?
Mà, chủ yếu là Thân phận quý tộc của ngài ấy là giả, nếu gia nhập với phe quý tộc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.
Hiệu trưởng Elisa Willow nghe thấy lời bình của Rudger Chelici, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thành tựu đến lạ.
Nếu phải chọn giữa hai phe, hắn chắc chắn sẽ chọn phe của Elisa Willow.
Đây chắc chắn là một lời khen một cách khách quan nhất mà cô ta từng được nhận.
'Quả thật hiệu trưởng đã cố gắng bảo vệ công bằng cho học sinh ở Theon, cô ấy thật sự là một người tuyệt vời.' Aidan cũng chú ý đến suy nghĩ này của giáo sư. Rất hiếm có người nào có thể làm được như cô ấy.
Cảm giác gúc mắc trong lòng mình đã được giải tỏa phần nào, Aidan cũng thoải mái hơn, cậu ta lúc này mới để ý cậu bạn Leo của mình lại rơi vào trạng thái trầm tư. Cậu ấy có tâm sự sao?
...nhưng bình thường cậu ấy thỉnh thoảng cũng như thế.
Aidan nghĩ, nếu khi Leo cần, là bạn bè chắc chắn cậu sẽ giúp sức hết mình.
'Hình như thầy ấy...khá bài xích quý tộc? Hay nên nói là các quý tộc lạm quyền.'
Flora lơ đãng nghĩ, đây chỉ là cảm nhận chủ quan, nhưng cô cảm giác giáo sư dường như dễ mất kiên nhẫn với các quý tộc hơn là những người khác. Rõ ràng, thầy ấy đối xử nhẹ nhàng hơn với hai người xuất thân thường dân là Rene và Aidan.
Có khi là do thân phận thật của thầy ấy còn cao hơn cả các quý tộc kia, nên thầy chướng mắt?
Cô ấy có thể dám chắc một trăm phần trăm là giáo sư xuất thân từ một nền giáo dục nghiêm khắc và trải qua quá trình rèn dũa lễ nghi trừ môi trường xung quanh. Nên khả năng cao là thầy ấy xuất thân từ một gia tộc lớn.
Mà đây chỉ là đoán mò thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com