Chương 16
[Sau khi thoát khỏi giáo sư Hugo, Rudger đi tuần tra quanh trường lúc hoàng hôn, xử phạt hàng loạt học sinh vi phạm quy định về ký túc xá.]
Tại sao những đứa trẻ này cứ thích đi loanh quanh vào ban đêm vậy?
Chúng là học sinh năm nhất còn non nớt, nhưng khi nhìn thấy học sinh năm hai cũng tham gia khiến Rudger càng thêm đau đầu. Điều này có nghĩa là mọi người đều quan tâm đến sự cố người sói.
Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm xung quanh. Dù có cảnh vệ và giáo sư tuần tra nhưng vẫn có khá nhiều học sinh trốn lén lút lang thang. Học sinh có thể sử dụng phép thuật, vì vậy người bình thường sẽ không thể nhìn thấy chúng nếu chúng sử dụng ma pháp ẩn thân.
Điều đó hẳn đã thúc đẩy cảm giác phiêu lưu của các học sinh nhiều hơn. Thành thật mà nói, Rudger định bỏ qua không để ý đến vụ này. Nhưng mỗi lần hắn đi ngang qua nơi nào đó thì lại có một hoặc hai người cố tình thu hút sự chú ý của hắn một cách lộ liễu.
'.......'
Hầu hết các học sinh đều tham vọng bắt người sói. Bất cứ ai có thể giết hoặc bắt được một người sói sẽ được khen thưởng.
Ngoài việc muốn trở thành anh hùng, nếu bắt được người sói, Leathervelk sẽ trả tiền và vinh danh người được thưởng, không ai sẽ từ chối một cơ hội như vậy.
Đối với những học sinh bình thường không mấy dư dả, tiền thưởng nhận được khi đánh bại người sói hẳn là rất hấp dẫn.
Với những học sinh bình dân, Theon có học bổng hỗ trợ, nhưng điều đó không có nghĩa là học sinh sẽ hoàn toàn không phải sử dụng đến tiền. Có rất nhiều thứ khác cần tiền.
Nếu chúng trở thành anh hùng và được một số người giàu chú ý, chúng có thể được tài trợ. Một số nam sinh có vẻ như muốn làm điều này vì muốn thu hút sự chú ý của những học sinh khác phái.
'Có vẻ tất cả học sinh đều đã trở lại ký túc xá, cũng đến lúc đi tìm người sói rồi.'
Rudger đã lãng phí rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, hắn cũng nhận ra rằng tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn bản thân tưởng. Hắn không nghĩ rằng sẽ có nhiều học sinh lang thang bên ngoài như vậy.
Các giáo sư khác sẽ cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Nếu ai đó khác tìm thấy người sói trước và phát hiện ra rằng chúng được tạo ra trong phòng thí nghiệm thì tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Rudger chậm rãi đi đến nhà máy xử lý nước thải, con đường khả dĩ nhất để người sói lẻn vào học viện.
Theon là một khu vực rộng lớn, nơi đây tiêu thụ một lượng nước cực kỳ lớn mỗi ngày nên họ đã xây dựng hẳn một cơ sở xử lý nước thải khổng lồ ở ngoại ô khuôn viên trường, nơi này sẽ hút lượng nước khổng lồ từ sông Ramsey và đồng thời thải một lượng nước lớn qua các đường ống khổng lồ dưới đất.
Từ kích thước của người sói mà Rudger gặp lúc trước, khả năng cao là nó đã chui qua đường ống chính dưới lòng đất.
'May thật, có vẻ như không có ai đi kiểm tra khu vực này.'
Hầu hết các giáo sư đều chỉ đi tuần tra và cảnh báo các học sinh trở lại ký túc xá khi đến giờ giới nghiêm. Không ai giống Rudger sẽ lần theo các con đường truy vết ma sói vì đó không phải là cách làm của pháp sư, đó là cách làm của thợ săn.
Sau khi lang thang quanh nhà máy xử lý nước thải tối om, cuối cùng Rudger cũng tìm thấy một vài dấu vết.
'Có dấu chân!'
Những dấu chân hằn rõ trên bụi cây trông có vẻ như đã có thứ gì đó đi qua vài ngày trước. Khi hắn đến gần và dùng tay kiểm tra bùn đất ở những dấu chân này, dấu vết trở nên rõ ràng hơn.
'Một dấu chân nhỏ hơn con mình đã đánh bại. Một dấu chân lớn hơn.'
Hai dấu chân. Có vẻ như đám người sói bị truy đuổi từ Leathervelk đã chạy đến tận đây.
Rudger di chuyển chậm rãi và lần theo dấu vết của những bước chân. Hai bước chân lúc đầu cùng hướng, sau đó tách ra hai bên, nhỏ bên phải, lớn bên trái.
Hắn không mong đợi chúng sẽ tách ra ở đây. Sói là loài động vật bầy đàn nên người sói thừa hưởng xu hướng đó cũng giống như vậy. Thông thường, chúng nên ở cùng nhau mới đúng.
Rudger đang phân vân xem nên đuổi theo dấu chân nào.
*
Tracy giật thót. Giáo sư quả thật đoán trúng phóc, không lệch đi chút nào. Sao thầy ấy lại có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý học sinh đến thế chứ?
Nghĩ lại hành động khi đó, cô cũng nhận ra mình hơi nóng vội, nhưng cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cô ủ rũ cúi đầu.
Leo liếc qua đã thấy rõ vẻ chột dạ của cô nàng, liền hiểu giáo sư đã đoán trúng nguyên nhân thật sự khiến Tracy liều lĩnh đi săn người sói. Cậu chán nản thở dài, sao mà hai người bạn này đầu óc đều chẳng theo lẽ thường chút nào. Ai nấy đều liều lĩnh.
'Mình muốn biết khuôn mặt thật sự của giáo sư khi đó...' Aidan siết chặt tay. Cậu hiểu rõ tình thế bất đắc dĩ của giáo sư, nhưng vẫn muốn tìm thêm minh chứng rằng thầy không phải là người xấu. Hy vọng là thầy sẽ không gặp rắc rối với đội Kỵ sĩ.
Erendir nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác hơi quen quen — đây chẳng phải là ngày cô gặp Rene sao?
Rene khẽ kéo tay áo cô, mỉm cười dịu dàng nói nhỏ:
"Cảm ơn tiền bối, hôm đó nếu không có chị thì em tiêu rồi."
"G-gì chứ, có gì đâu mà. Chị nghĩ ai cũng sẽ làm vậy thôi. Làm sao có thể làm ngơ trước một quý cô đáng yêu đang gặp khó khăn được chứ."
Rene che miệng cười khi thấy mặt cô công chúa khẽ ửng đỏ.
Ở phía xa, Eileen chống cằm nhìn cô em gái nhỏ, mỉm cười thích thú - con bé đó thật sự có bạn thân rồi nhỉ?
Đằng sau, Mandelina nổi da gà. Rõ ràng Trưởng công chúa đang nhìn em mình bằng ánh mắt "yêu thương", nhưng không hiểu sao cô lại thấy rợn sống lưng. Hèn gì vị tam công chúa kia cứ thấy chị mình là như chuột thấy mèo.
'Thảo nào anh ta có thể dễ dàng hạ gục toàn bộ người sói. Không hổ danh là kẻ từng săn được Gevaudan.' Các kỵ sĩ thầm nghĩ. Nếu giao việc này cho chính quyền, e rằng họ chẳng thể giải quyết êm đẹp và nhanh gọn như hắn.
*
[Rene ngủ quên ở thư viện đến tối muộn, cô ấy vội vã chạy trở về ký túc xá với nỗi lo sợ sẽ bị trừ điểm, trên đường cô gặp Erendir, tam công chúa của Exilion. Erendir ngỏ ý sẽ giúp cô bé.]
Lúc Rene gật đầu và chuẩn bị đi theo Erendir.
Sột soạt.
Rene và Erendir nghe thấy một âm thanh lạ.
"......Rene. Lùi lại."
Erendir nhìn chằm chằm vào bóng tối và rút cây quyền trượng của mình ra. Hai con mắt đỏ hoe xuất hiện trong bóng tối và từ từ tiến lại gần hai người họ.
Một người sói xuất hiện dưới ánh đèn đường.
"......Người sói là có thật."
"Tin đồn không phải là giả?"
Người sói trước mặt thoạt nhìn không hề yếu. Có sát ý rõ ràng trong mắt nó. Cả Rene và Erendir đều không thể hiện ra nhưng lúc này cả hai người đều đã vô cùng sợ hãi.
"──Tránh ra."
Ngay lúc đó, một ngọn lửa lớn bùng lên trong không trung. Ngọn lửa với nhiệt độ cao nhanh chóng nhấn chìm người sói và thiêu rụi nó.
Gràoooooooo!!!!
Người sói hét lên và lăn lộn trên sàn. Nó chưa chết vì khả năng kháng lửa của động vật, nhưng da thịt nó lúc này đã bị đốt cháy và dần tan chảy.
Mắt của Rene và Erendir đồng loạt hướng về nơi phép thuật lúc nãy bay tới. Có một người đàn ông đang đứng đó.
"Giáo sư Rudger?!"
Ánh mắt lạnh như băng của Rudger chuyển từ người sói sang Rene và Erendir rồi chậm rãi mở miệng.
"Rene và Erendir."
"Vâng!"
Cả hai đều mừng rỡ vì Rudger đã có mặt kịp thời và giải cứu họ khỏi ma sói lúc nãy.
"Cả hai trò bị trừ năm điểm."
"...?! Đợi chút! Đáng lẽ giáo sư nên hỏi xem chúng em có bị làm sao không chứ?!"
Erendir nghĩ mình đã nghe nhầm. Giáo sư đã cứu họ khỏi người sói và ngay lập tức đã trừ điểm họ, điều này có vẻ khá kỳ quái.
"Erendir, ý trò là trò đã làm rất tốt sao?"
"Em đã được sự cho phép của một giáo sư khác."
"Ngay cả khi trò được phép, trò nên hành động cẩn thận hơn. Trò không biết những gì có thể đã xảy ra với hai người vừa rồi hả?"
"Cái đó..."
Trước những lời răn dạy nghiêm khắc của Rudger, Erendir chỉ biết im lặng.
"Được rồi, ít nhất trò có thể bù đắp điểm trừ của hai người."
"Dạ?"
Rudger nhìn chằm chằm vào Rene.
"Rene."
"Vâng, thưa giáo sư."
"Tại sao trò không trở lại ký túc xá?"
"Cái đó......"
"Ta thừa nhận trò ham học, nhưng trò không biết dưới tình huống hiện tại mà làm chuyện như vậy sẽ gây phiền toái cho người khác sao?"
"......Em xin lỗi."
Rudger lắc đầu.
"Erendir."
"Vâng."
"Hãy chịu trách nhiệm về Rene và đưa trò đó trở lại ký túc xá. Ta sẽ không trừ điểm hai trò."
"Thật sao, thưa giáo sư?"
"Ta cần nhắc lại không?"
"......Dạ không. Em nghe rõ rồi ạ."
Erendir trả lời, nhưng không thể rũ bỏ mối nghi ngờ hiện lên trong đầu cô.
'Tại sao giáo sư lại đối xử khác biệt vậy?'
*
Erendir nước mắt lưng tròng - rõ ràng là phân biệt đối xử!
Freuden cau mày khó chịu, trong lòng đầy nghi ngờ: ông ta giả vờ đối tốt với Rene là có mục đích gì đây?
'Ừm, phải vậy chứ.' Flora thầm nghĩ, ít ra không chỉ mình cô bị lạnh nhạt. Cô nhận ra giáo sư Rudger chỉ tỏ ra dịu dàng với những học sinh có tài năng nhưng đang ở thế yếu.
Rene muốn biện hộ rằng giáo sư không hề thiên vị, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Một tia lạnh lẽo thoáng vụt qua trong mắt Eileen — xem ra học viện Soren cũng chẳng hẳn là nơi an toàn như vẻ ngoài.
"Hans này, anh có biết chuyện giữa thủ lĩnh và cô bé tóc trắng kia không?"
Thái độ của Rudger với học sinh tên Rene khác hẳn bình thường, khiến ai nấy đều tò mò. Violetta và Alex đồng loạt đưa mắt nhìn Hans - người được xem là hiểu Rudger nhất trong số họ.
"Thú thật là tôi cũng chẳng rõ. Anh ta nói gì thì tôi nghe nấy, chứ tôi đâu dám hỏi." Hans càu nhàu. "Mà có biết tôi cũng chẳng dám nói nếu chưa được anh trai cho phép."
'Ồ? Ma pháp phi thuộc tính và con mắt phán quyết à?'
Grander khẽ chậc lưỡi. Sao mà những thứ hiếm lạ trên đời cứ tụ cả quanh thằng nhóc đó vậy không biết.
*
"Ở đằng kia thưa giáo sư!"
"Ta biết rồi."
Rudger đứng chắn trước mặt Rene và Erendir, nhìn chằm chằm vào người sói. Hầu hết các vết thương do phép thuật trên người ma sói đã lành, nhưng nó vẫn bị giày vò bởi những cơn đau khắp cơ thể do phép thuật để lại.
Người sói nhìn chằm chằm vào ba người với ánh mắt đầy thù địch, đột nhiên nó di chuyển. Nhưng thay vì tấn công, nó bỏ chạy.
"Nó đang chạy trốn!"
Cùng lúc Rene hét lên, Rudger ngay lập tức đuổi theo. Hắn không bao giờ có ý định để người sói vừa mới tìm thấy chạy thoát.
Rene và Erendir vẫn chưa nhận ra, nhưng cổ của người sói đó cũng bị đánh dấu. Thật may mắn là quả bóng kiểm soát được bao phủ bởi lông sói nên hai cô bé không thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, nếu người khác tìm thấy, hắn sẽ rất khó tiêu hủy bằng chứng.
Rudger niệm chú lên chân và đuổi theo.
'Không thể để nó thoát được.'
Rudger ngay lập tức bay thẳng lên không trung bằng ống phóng dây và đáp xuống mái nhà. Erendir cùng với Rene, những người vẫn đang quan sát cảnh tượng từ xa, há hốc mồm thán phục.
"Đó là ma thuật phi hành sao?"
"Ta không chắc lắm."
[Rene và Erendir ngẩng đầu chăm chú quan sát cuộc chiến.]
Rudger lao về phía trước và người sói cũng lao tới. Hai bóng người vượt qua nhau và một trận chiến gần xảy ra sau đó.
"Ồ."
"Ôi trời ơi!"
Có điều gì đó về ngoại hình của Rudger khiến hai cô bé khó rời mắt. Dưới ánh trăng, những bước di chuyển của Rudger giống như một điệu nhảy khi hắn tránh được các cuộc tấn công của người sói.
Mặc dù các cô gái ở rất xa, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được những đợt tấn công run rẩy trên da, nhưng không gì có thể chạm vào Rudger.
Rudger đã sử dụng nhiều mũi tên ma thuật thuộc tính như lửa, băng, gió và mặc dù sức mạnh chỉ ở cấp hai nhưng ma pháp nhắm chính xác vào các bộ phận quan trọng của người sói và khiến nó bị thương.
'Có tin đồn nói rằng giáo sư đã từng ở trong quân đội.'
Erendir nghĩ đến Rudger Chelici. Cô không đặc biệt quan tâm đến vị giáo sư này, nhưng người giúp việc của cô đã mang đến cho cô khá nhiều thông tin của Rudger. Vì vậy, tất cả những gì cô thấy chỉ là tùy hứng. Theo trí nhớ của Erendir, Rudger Chelici đã từng phục vụ trong quân đội, thậm chí người này còn đạt được một kỷ lục trong khi săn cryptid.
Khi chứng kiến cảnh Rudger chiến đấu, Erendir nghĩ rằng vị giáo sư này giống một thợ săn hơn là một pháp sư.
Người sói tạo ra một tiếng động thô bạo khi lăn qua mái nhà, sau đó trượt xuống. Rudger không bỏ lỡ điều này hệt như một kẻ săn mồi không bao giờ bỏ lỡ khoảng trống do con mồi bị thương tạo ra.
Ba ngọn giáo băng to bằng nắm tay đâm liên tiếp vào cơ thể người sói và cố định nó trên mái nhà. Mặc dù người sói có khả năng hồi phục tuyệt vời, cơ thể của nó vẫn bị xuyên thủng ngay lập tức vì đòn tấn công này.
Trận chiến đã kết thúc.
'Chà. Hơi mất sức với thứ này.'
Rudger nhận ra rằng hắn đã tiêu tốn khá nhiều pháp lực trong trận chiến vừa rồi.
'Dùng nhiều ma lực không tốt chút nào.'
May mà hắn đã gặp Hans trước đó để có thể mang thuốc về. Nếu không tình huống lúc này sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Hắn cần chấm dứt vụ này trước khi nó trở nên rắc rối hơn.
*
'Xem ra số phận cũng công bằng. Dù có toàn năng đến đâu, anh ta vẫn bị căn bệnh bẩm sinh hạn chế.'
Elisa khẽ thở dài. Tuy vậy thì với tính cách thận trọng và làm việc chu toàn, giáo sư Rudger vẫn có thể xoay sở tốt dù mang trong mình nhược điểm chí mạng.
"Ngầu quá!"
Đôi mắt các học sinh sáng rực. Không phải lúc nào họ cũng được tận mắt chứng kiến một trận chiến thực tế hoành tráng đến thế. Hơn nữa, cảnh Rudger chiến đấu thực sự quá mãn nhãn.
"Hừm, lúc đầu tôi không chú ý lắm, nhưng nhìn kỹ thì những dụng cụ giáo sư dùng quả thật rất tinh xảo." Giáo sư Bruno cảm thán. Chúng hẳn là tác phẩm của một thợ thủ công bậc thầy, song với thân phận đặc biệt của Rudger, nguồn cung ấy có lẽ đến từ thế giới ngầm, nơi người bình thường tuyệt đối không muốn dính líu.
Giáo sư Bruno dù thích đến mấy cũng không muốn đi uống trà với đội kỵ sỹ.
"Với nhiều thân phận như vậy, việc anh ta có quan hệ rộng cũng hợp lý thôi. Tiền tài chắc chẳng thiếu, hơn nữa tài năng của anh ta đủ khiến bất kỳ ai bị thu hút." Giáo sư Merylda nhún vai. "Biết đâu cái hội kín Bình Minh Đen ấy, sau khi phát hiện Đệ Nhất đã bị thay thế, lại ấn tượng với Rudger Chelici mà nhận anh ta làm việc luôn cũng nên."
"Đừng nói vậy, giáo sư Merylda. Giáo sư Rudger sẽ không chấp nhận hành động độc ác của Hội kín đó đâu." Selina bối rối nói. Merylda khẽ cười. "Tôi biết mà, tôi chỉ đùa thôi."
*
Ngoài người sói này, vẫn còn một người sói khác đang ẩn nấp trong Theon. Hắn cần xử lý cả hai người sói ngay trong đêm nay.
Khi Rudger từ từ tiến lại gần, người sói đang loạng choạng bất ngờ vung tay. Những nghi ngờ của Rudger chợt bùng lên khi nhìn thấy những mảnh vỡ của tòa nhà bị người sói ném về phía mình.
'Cái gì?'
Rudger không do dự tạo ra một tấm khiên xung quanh cơ thể. Những mảnh vỡ bay vào đều bị va đập và bật ra.
Người sói ngay lập tức giơ cả hai tay lên và đập mạnh xuống mái nhà. Do sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ của nó, mái nhà bị sập và người sói cũng ngã theo. Các mảnh vỡ lan rộng, một đám mây bụi bốc lên xung quanh.
Rudger nheo mắt nhìn cảnh tượng này.
Một người sói có trí tuệ?
Ngay cả khi là những sinh vật nhân tạo không phải là cryptid, nhưng nếu đã được tạo ra dựa trên sói, bản năng dã thú tất nhiên vẫn phải còn.
Tuy nhiên, thứ trước mặt không chỉ biết bỏ chạy khi cảm thấy nguy hiểm mà Rudger còn không ngờ rằng nó sẽ biết ném đồ vật.
Mất dấu rồi?
Rudger bước vào tòa nhà qua lỗ hổng trên mái, hắn nhanh chóng nhận ra rằng người sói đã biến mất. Tuy nhiên, Rudger không hoàn toàn mất dấu vì có một mùi hương tinh tế kích thích mũi của hắn vẫn còn vương trong không khí.
'Thật may là mình đã chôn nén hương giữa trận đề phòng trường hợp này xảy ra.'
Rudger nhanh chóng lần theo dấu vết do hương lưu lại. Hắn cần phải hoàn thành việc này trong ngày hôm nay để tránh đêm dài lắm mộng.
*
'...Người sói đó vẫn còn giữ bản năng con người chăng? Hay chỉ là ngoại hình bị biến đổi còn tâm trí vẫn là con người? Việc tấn công người khác có thể do bản năng dã thú chi phối, hoặc do chúng cảm thấy bị đe dọa...'
Rene che miệng, trái tim dâng lên một ngọn lửa tức giận, điều này thật tàn nhẫn.
Nhiều người cũng nhanh chóng nghĩ đến.
Nhóm Aidan, Tracy và Leo liền nhớ tới con sói con họ từng tìm thấy.
"Đ-đó không phải thật sự là một đứa trẻ và cha mẹ nó, phải không?" Tracy lắp bắp, ánh mắt đầy hy vọng. Nếu những người sói đó chưa hoàn toàn mất trí mà vẫn còn nhân tính, thì cô săn người sói chẳng khác nào đang cố giết người.
"...Rất tiếc phải nói là có, Tracy." Aidan siết chặt nắm tay.
Cả ba im lặng nặng nề.
"Khoan đã, vậy là cả một gia đình đã bị bắt và trở thành vật thí nghiệm sao?" Erendir nghe lỏm cuộc nói chuyện liền xen vào. Một người mất tích có thể hiểu được, nhưng cả gia đình cùng biến mất mà không để lại manh mối thì sao?
Leo chỉ biết lắc đầu — cô công chúa này thật ngây thơ. Nếu đó là một gia đình bình thường, thậm chí ở khu ổ chuột, cảnh sát có mấy ai bận tâm điều tra kỹ lưỡng? Chỉ khi là án mạng lớn thì mới được chú ý.
"Có thể là vậy. Cứ chờ giáo sư Rudger điều tra. Thầy nhất định sẽ không bỏ qua." Aidan nói, khiến Tracy và Leo ngạc nhiên nhìn cậu. Chẳng phải cậu ta từng nghi ngờ giáo sư sao?
"Chỉ là linh cảm thôi." Cậu gãi má thật thà.
Mandelina nhìn học trò mình mà chỉ muốn bật khóc - tên điên đó đã mê hoặc cậu bé của cô, nó thật lòng tin hắn là người tốt...
Casey tin rằng Moriarty sẽ điều tra vụ này, hắn thận trọng đến mức khiến người theo dấu phát điên, tuyệt nhiên không để một hiểm họa tiềm ẩn gần mình tồn tại. Hắn sẽ lần ra manh mối và tiêu hủy mọi dấu vết.
*
[Leo và Aidan tìm kiếm Tracy - người đang cố đi tìm người sói.]
"Tracy! Tracy! Cậu đâu rồi?"
"Aidan. Chúng ta không tìm được cậu ta đâu. Từ bỏ thôi."
Aidan và Leo vẫn đang miệt mài tìm kiếm Tracy.
(...)
Trong lúc hai người vừa nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị tìm kiếm tiếp.
"Kyaaaaaaa!!"
Tiếng hét của một cô gái vang lên từ xa. Giọng nói quen thuộc lạ lùng đó tất nhiên là của Tracy Friad, người mà họ đang tìm kiếm.
"Leo!"
"Đằng kia!"
Cả hai chạy qua đám cỏ và cành cây đến nơi phát ra tiếng hét. Đúng lúc đó, bãi cỏ phía bên kia rung chuyển và một người nào đó nhảy ra ngoài. Aidan đang chạy trước đã bị va đầu vào.
"Chuyện gì vậy?"
"Không sao."
Aidan ngẩng đầu lên khi cảm thấy áp lực mạnh mẽ trên cơ thể mình đã ngã về phía sau. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc đỏ không mất đi sự nổi bật ngay cả dưới ánh trăng mềm mại.
"......Tracy?"
"......Aidan?"
Tracy nhận ra người mình đang ôm nên vội vàng đứng dậy.
"Cậu.... Tại sao cậu lại ở đây?"
"Mình nghe thấy tiếng hét của cậu......"
"Cái gì?! Ai hét chứ?!"
Thấy Tracy đỏ mặt và mắng Aidan, Leo thở dài, nghĩ rằng mình chẳng cần lo lắng gì rồi. Nhưng bất chợt có tiếng kêu của một con thú vang lên.
(...)
Đó chắc chắn là một người sói. Tuy khắp cơ thể đều có vết sẹo nhưng nó vẫn đang thở chứng tỏ thứ này vẫn còn sống.
Một người sói con?
Aidan và Leo nhìn vào mắt nhau. Thủ phạm đẩy Theon vào hỗn loạn giờ đã ở trước mặt họ nhưng nó vẫn còn là một con non. Ngay cả tiếng kêu cũng nói rõ rằng nó bị thương ở đâu đó.
"Tôi tình cờ thấy nó một lúc trước."
Tại sao Tracy lại la hét? Cô ấy đang lang thang xung quanh thì đột nhiên tìm thấy một người sói. Tracy đỏ mặt như thể xấu hổ vì chuyện vừa rồi, ngay lập tức hếch mũi lên.
"Cậu nghĩ sao? Tôi có thắng cược không?"
"Cậu vừa tìm thấy nó. Không phải vụ cá cược là đánh bại nó sao?"
Trước câu hỏi của Leo, Tracy ngay lập tức trở nên tức giận.
"Vậy sao? Thế thì tôi......!"
"Tracy, đợi một chút."
Aidan kéo Tracy lại khi cô chuẩn bị bước xuống.
"Cậu làm gì thế hả?"
"Ồ xin lỗi. Mình không biết."
"Cậu có quá thô lỗ với một quý cô không?"
"Đó không phải là điều quan trọng lúc này."
"Vậy thì sao?"
Một nụ cười nhếch mép thoáng qua môi như thể Tracy nhận ra điều gì đó ngay lập tức.
"Heh heh...Aidan, cậu đang mất kiên nhẫn cái gì vậy? Cậu đang giả vờ như không để ý, nhưng thực ra cậu đang lo lắng về việc thua tôi phải không?"
"Tracy, cậu có cảm thấy có điều gì lạ không?"
Khi một câu hỏi nghiêm túc đáp lại sự khiêu khích, Tracy bĩu môi mất hứng.
"Cái gì?"
"Ở đằng kia có một con sói con. Bất kể người sói có thể có con hay không, thì con sói con ở đằng kia bây giờ trông có vẻ bị thương. Mình thấy có gì đó không ổn."
"Tại sao?"
"Hãy nhìn xem, có lá rơi xung quanh. Bên cạnh đó, bồn cây này là một vị trí mà mọi người thường không chú ý đến. Dù Theon có rộng đến đâu, mình cũng chưa bao giờ nghe nói về một nơi như thế này trong rừng."
"Không, ý tôi là, điều đó có nghĩa là gì?"
"Cậu có nghĩ rằng người sói con đó trốn ở đây một mình và tự thu thập những chiếc lá rơi đó không?"
Nghe xong Tracy bỗng nhận ra điều gì đó và ngậm miệng lại. Không đời nào một người sói con bị thương lại có thể đến đây một mình được. Có vẻ như có một cái gì đó khác ngoài kia đã giúp nó.
"Mình không biết. Có lẽ......Có thể có một người sói khác."
Ngay cả khi Aidan nói vậy, cậu vẫn không rời mắt khỏi người sói vì có thể nó sẽ bất ngờ nhận ra sự tồn tại của bọn họ và tấn công. Mặc dù là một con non nhưng nó lớn hơn hầu hết những con chó lớn. Các yếu tố rủi ro không thể loại trừ.
Ồ?
Aidan đang kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của người sói chợt nhận thấy một điều kỳ lạ. Gần gáy của người sói phủ đầy lá rụng có thứ gì đó lấp lánh.
Một chiếc vòng cổ?
Aidan cho rằng người sói đó không chỉ đơn giản là một sinh vật xuất hiện tự nhiên.
"Aidan? Cậu đang làm gì thế?"
Leo nói, cảm thấy rằng biểu hiện của Aidan rất bất thường.
Aidan trượt xuống lòng chảo như thể cậu ta đã quyết định làm điều gì đó.
"Aidan! Này, này!"
Leo bối rối, Tracy cũng vậy. Cả hai vội vã đi theo Aidan, người đã đi xuống trung tâm của cái hố cao hơn năm mét và từ từ tiếp cận người sói con.
"Aidan! Cậu đang làm gì! Nguy hiểm lắm"
"Có điều gì đó kỳ lạ về nó."
Aidan muốn xác nhận điều đó bằng chính đôi mắt của mình. Vào lúc này, người sói con mở mắt và nhìn chằm chằm vào Aidan.
Aidan dừng lại khi cậu thận trọng tiến lại gần. Ánh mắt của họ bị cuốn vào không khí, một sự căng thẳng ngột ngạt kéo dài.
Ực.
Aidan nuốt nước bọt khô khốc và từ từ đưa tay ra.
"Không sao đâu. Ta sẽ không làm hại ngươi."
Lý do cậu ta nói vậy là vì cậu nhìn thấy đôi mắt của người sói không có sự thù địch hay ý định giết người nào trong đó. Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Aidan chỉ chứa đầy sự ngây thơ của một chú chó được nuôi dưỡng.
Một người sói với đôi mắt đó đã tấn công mọi người và đưa họ vào bệnh viện?
Aidan không nghĩ vậy.
Leo và Tracy không có ý định ngăn cản Aidan. Con sói con đang nhìn chằm chằm vào Aidan lập tức quay đầu và nhắm mắt lại.
Aidan thầm thở dài và tiến lại gần con sói. Quả nhiên, nó im lặng. Nó thậm chí còn phát ra tiếng gầm gừ khi Aidan lấy tay vuốt lông nó.
"Đau lắm phải không?"
Nói rồi, Aidan nhìn những vết thương lộ ra bên ngoài lớp lá rụng.
'Không phải bị thú cắn sao?'
Những dấu vết trên cơ thể con sói không phải do bị những con thú khác tấn công. Thay vào đó, nó giống như vết cắt.
Aidan chạm vào cổ con sói bằng bàn tay đang xoa đầu và cảm nhận được một thứ kim loại cứng và lạnh.
'Mình nghĩ nó chỉ là một người sói, nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản.'
"Aidan! Cẩn thận!"
[Aidan bị một con ma sói trưởng thành lao tới tấn công, khiến cậu văng xa và nhận ra nó đang bảo vệ con sói nhỏ phía sau.]
"Một người sói trưởng thành."
Tracy run lên trước cảnh tượng phía trước, cô bé giơ đũa phép lên và tạo ra sức mạnh ma thuật. Người sói quay lại nhìn cô.
"Cậu đang làm gì thế?"
Leo cố ngăn lại nhưng Tracy không nghe.
Một người sói, gốc rễ của mọi hỗn loạn ở Theon đang ở trước mặt cô. Nếu cô có thể đối phó với nó, cô có thể vực dậy gia tộc đã sụp đổ của mình.
Hình ảnh người mẹ cố gắng mỉm cười nói rằng không sao và những người rác rưởi xung quanh quay sang chủ đề mà họ thường bấu víu, ngay khi gia đình họ sụp đổ, bà càng trở nên kích động hơn.
'Chỉ có mình mới có thể làm cho Friad sống lại. Người sói trước mặt chỉ là một bước đệm cho điều đó.'
Chỉ săn lùng một người sói không giúp hồi sinh một gia tộc đã thất thế, Tracy biết điều đó. Chỉ cần thu tiền thưởng từ Leathervelk và tạo dựng danh tiếng của cô là được. Để làm được điều này, cô đã học ma pháp và tìm đến Theon.
Người sói lao về phía Tracy, nó rất nhanh và nguy hiểm. Tracy trong khi cố gắng niệm phép đã phạm sai lầm vì không tính toán được tốc độ người sói lao về phía mình nhanh đến vậy.
Vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, ma pháp vừa mới được hình thành đã bị phân tán.
Ngoài sự biến mất của phép thuật, bóng dáng của một người sói đã tiến đến trước mặt Tracy với hàm răng sắc nhọn mở rộng.
Đây có phải là kết thúc không?
Tracy đột nhiên cảm thấy người mình bị xô sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn của người sói xẹt qua không khí ngay trước mặt cô. Khi lăn lộn trên mặt đất với ai đó, Tracy choáng váng.
"Ờ, hả?"
"Tracy, cậu không sao chứ?"
Chính Aidan đã cứu Tracy khỏi tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cậu ấy là chàng trai mà cô cứ làm phiền và nhất quyết phải đấu đến cùng. Nếu Aidan đẩy Tracy quá muộn, Tracy chắc chắn đã bị thổi bay đầu.
"Mình mừng là cậu an toàn."
"Cậu, cậu. Tại sao......"
"Cậu đang gặp nguy hiểm, mình không thể khoanh tay đứng nhìn."
Nghe những lời này, Tracy không thốt nên lời.
Aidan nhìn người sói, không để ý đến phản ứng của người bên cạnh.
"Có điều gì đó kỳ lạ trong hành động của nó. Mình nghĩ nó bị thương nặng. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có thể tránh được đòn vừa rồi."
Đúng như dự đoán, có ba lỗ hổng lớn trên ngực người sói lộ ra trong bóng tối. Aidan nuốt nước bọt và mở miệng.
"Rất xin lỗi. Ta không cố ý. Chúng ta không có ý định làm hại con của ngươi."
"Aidan? Bây giờ cậu đang làm gì thế? Người sói làm sao có thể hiểu tiếng người?"
Tracy hét lên từ phía sau nhưng Aidan rất nghiêm túc. Aidan tiếp tục nói, nhìn chằm chằm vào người sói trước mặt với ánh mắt không thể lay chuyển.
"Ngươi nghe hiểu lời của chúng ta đúng không?"
"Cái gì?"
Leo và Tracy có vẻ bối rối. Tuy nhiên, phản ứng của người sói thật kỳ lạ. Nó đang nhìn chằm chằm vào Aidan như thể muốn giết cậu ta ngay lập tức, nhưng sau đó nó đã bình tĩnh lại và quay trở về với đứa con non.
Leo chứng kiến cảnh đó không ngậm được mồm.
"......Điều này thật kỳ quái."
"Lúc nãy nó phản ứng thái quá vì sợ con nó gặp nguy hiểm."
"Nhưng nó đã tấn công hai học sinh. Bây giờ nó có thể im hơi lặng tiếng vì đứa con, nhưng không biết khi nào nó sẽ lại lộ nguyên hình."
Ý kiến của Leo là có cơ sở, nhưng Aidan vẫn cảm thấy đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Cậu biết vì cậu đã đến rất gần với người sói con. Khoảnh khắc nhìn vào mắt đứa trẻ, Aidan chợt có cảm giác kỳ quái.
'Nó nói xin hãy giúp đỡ.'
"Leo, Tracy, mình biết những gì mình đang nói là vô lý nhưng hãy tin mình dù chỉ một lần."
Aidan nói vậy và từ từ tiến lại gần người sói.
Người sói mẹ nhìn Aidan, nó ngay lập tức đe dọa bằng cách nhe răng ra, nhưng Aidan đã giơ tay và ra hiệu rằng hắn không nguy hiểm.
"Không sao đâu."
Cùng với đó, khoảng cách dần được thu hẹp và người sói đang lườm Aidan cũng ngừng thể hiện sự thù địch. Đúng hơn là do thể trạng của đứa bé không tốt.
"Dùng cái này."
Aidan lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi mà cậu thường mang theo. Đó là một loại thuốc chữa bệnh rất cơ bản đã được hoàn thành trong khi tham gia các lớp học về lời nguyền và dược phẩm.
Dược tính có thể không hoàn mỹ do kỹ năng của cậu không đủ, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cải thiện tình trạng của sói con hiện đang thở hổn hển.
Đúng lúc này, một ánh sáng trắng tinh khiết từ đâu đó bay đến và xuyên qua cơ thể của sói mẹ.
"?!"
Cả ba đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng phía trước sững sờ tại chỗ.
*
"Ồ, trông anh ta thật giống nhân vật phản diện." Sheridan vừa gặm bánh vừa bĩu môi bình luận.
"Những học sinh ngây ngô tốt bụng và vị giáo sư máu lạnh sao?" Violetta che miệng cười, điều này trông chẳng khác nào tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết.
"Khụ khụ!" Alex suýt sặc vì cười - tại sao cô nàng này lại đùa đúng lúc anh đang uống nước chứ?
"Cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho họ. Một khi đã bị biến đổi đến mức đó thì gần như không thể trở lại hình người. Người thực hiện thí nghiệm vốn chẳng có ý định để những người sói ấy sống sót." Belaruna nói với giọng tỉnh bơ.
"Cô đã nghiên cứu sao?" Violetta ngạc nhiên hỏi, cô không mấy quen với cô gái Elf này.
"Chút ít thôi. Anh ta từng đưa tôi mẫu máu của người sói."
"Một đứa trẻ... Tôi đoán là anh ta đã tức điên lên nhỉ?" Phantos trầm giọng hỏi.
"...Phải. Khi đó anh trai thật sự rất đáng sợ." Hans nhớ lại, khẽ thở dài.
Chỉ mới bảy tuổi... ai nghe mà chẳng phẫn nộ.
...
Ở bên kia —
"...Cảm ơn, Aidan, Leo." Tracy lí nhí nói. Cô nhận ra mình đã hành động bốc đồng và ngu ngốc, nếu không có hai người bạn này, có lẽ cô đã chết dưới móng vuốt của người sói mẹ rồi.
Cô vẫn còn trẻ, cơ hội phục hưng gia tộc vẫn còn, nhưng mạng sống thì chỉ có một, nếu mất đi, mọi thứ mới thật sự chấm dứt.
"Ồ? Nhỏ thế, tớ nghe không rõ." Leo cười mỉa.
"Cậu!"
"Được rồi, Tracy. Chúng ta là bạn bè mà, lo lắng cho nhau là chuyện nên làm." Aidan mỉm cười.
Cậu lại nhớ đến ánh mắt trong veo của con sói con và cái chết của người sói mẹ. Dù đau lòng, nhưng giờ đây Aidan không thể trách sự lạnh lùng của giáo sư Rudger nữa, thầy có lý do của riêng mình. Hơn nữa, những vụ người sói tấn công học sinh và dân thường là thật, và chúng là sản phẩm của một thí nghiệm ma thuật đen. Dù không bị giáo sư giết, chúng cũng sẽ bị đội kỵ sĩ thanh trừng.
Aidan đã nghe danh về lực lượng tinh nhuệ ấy, những kỵ sĩ hành động dứt khoát và tàn nhẫn, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ Đế quốc. Nếu là họ, chắc chắn sẽ chẳng có chút thương tiếc nào dành cho 'vật thí nghiệm' mang nguy cơ gây hại cho dân chúng.
...Chỉ là, liệu thật sự không có cách nào cứu họ sao?
Aidan khẽ thở dài, cảm giác nghẹn ngào, bức bối dâng lên.
Các giáo sư đều nhíu mày.
Đám học sinh này đúng là chẳng biết sợ là gì, nếu gặp phải ma vật biết lợi dụng lòng thương hại, chắc chắn sẽ mắc bẫy. Chắc là họ nên đề xuất với hiệu trưởng tăng thêm giáo dục về mảng này.
Flora bĩu môi. Thật chẳng hiểu nổi vì sao giáo sư lại coi trọng cái tên Aidan đến thế - vì sự ngây thơ và tốt bụng đến kỳ quặc của cậu ta sao?
*
*
*
*
*
*
Thông báo sủi
Tui sẽ off đến tầm đầu tháng 1 mới comeback nhe. Vì tui bận đi thực tập theo lịch của trường. Báo cáo với nghiên cứu này kia cũng quằn nữa nên phải sủi thôi.
Hy vọng là sau khi bị đời quật cho dập mặt thì tui vẫn còn ngọn lửa hăng say với mớ fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com