Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hmmmmm...............

Chap này có lẽ còn chỉnh sửa nhiều, nhưng tạm thời tui ủ nó mấy tháng trời rồi mà vẫn chẳng nghĩ ra ý gì hay ho nên thôi đăng luôn, biết đâu đọc cmt xong não tui nhảy số.

Tui thề là tui ủ có 10 chương thôi, xả gần hết rồi đó, có lẽ phải chờ tui đọc lại novel rồi tui mới bắt tay viết tiếp. Vì bây giờ tui cạn chất xám cho bộ này rồi. Thật sự.

Chắc để gắn tag tạm drop, nào tui đọc xong novel tui sẽ quay lại. Tui không dám đảm bảo thời gian đâu, vì sắp tới tui còn một đống thứ ập tới. Sinh viên năm ba mà.

Btw, yên tâm tui không cook luôn đâu, đã hứa leo bao giờ đâu nà.

Cái fic duy nhất trên Wattpad về Giáo sư gián điệp. (Phải không ta?)

Cũng sĩ.

*****************

Nghe Rudger nói ra cái tên [Mã nguồn], các học sinh nín thở nghe, bọn chúng chẳng biết khái niệm đó là gì. Từ góc nhìn của những đứa trẻ này, đây thực sự là một bất ngờ.

Dù khoa học có tiên tiến đến đâu thì thế giới này cũng chỉ đâu đó khoảng thế kỷ XIX so với Trái Đất. Vì ở nơi này phép thuật là trụ cột mà không phải khoa học, thứ này đã tạo ra một sự phát triển ấn tượng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Rudger. Tuy nhiên, sống ở thế kỷ XIX vẫn còn nhiều thiếu thốn. Đây là trường hợp điển hình khi không có máy tính.

"Nghĩa là .... chúng ta tương tự như quá khứ nhiều thế kỉ trước ở thế giới ban đầu của anh ta?" Loyld ngạc nhiên. Nếu như vậy thì người đàn ông này có được tính là đến từ tương lai không? Một thế giới có phần tương tự như họ trong vài trăm năm sau, chỉ là không có phép thuật.

"Không hẳn, tôi nghĩ rằng lịch sử và nhiều thứ khác không thể giống hoàn toàn được. Có thể là hai thế giới chỉ tương tự về quá trình phát triển mà thôi." Anya nói. Cô vẫn cố gắng ghi nhớ thông tin về người đàn ông này, đội trưởng vẫn luôn nghi ngờ 'Giáo sư Rudger' nhưng cô không cho là đúng và bây giờ sự thật chứng minh trực giác của đội trưởng quả thật không thể khinh thường.

"Chúng ta vẫn còn nhiều thiếu thốn sao? Về phương diện nào? Máy tính là gì?" Terina thắc mắc. Rõ ràng Exilion là quốc gia phát triển nhất hiện tại, trong khi hầu hết các nơi khác vẫn chìm vào nội chiến triền miên.

"Tôi đoán là nó có liên quan đến [Mã nguồn]." Elisa nghiêng đầu nghĩ.

Các học sinh nín thở, chăm chú không chớp mắt. Có thể xem [Mã nguồn] một lần nữa dưới góc nhìn khác là một cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ.

[Mã Nguồn] là một bản thiết kế có thể đưa ra kết quả ngay lập tức tương ứng với đầu vào thích hợp. Rudger đã kết hợp thứ này với ma thuật. Tất nhiên, hắn đã không làm điều này một mình. Nói một cách chính xác, hắn đã nảy ra ý tưởng, nhưng việc hoàn thành thực tế chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của người đã dạy hắn phép thuật.

Dựa theo tính tình của Sư phụ, chắc hẳn Người sẽ thấy việc dạy mấy đứa nhỏ kỹ thuật này không phải vấn đề gì to tát.

"Sư phụ? Giáo sư Rudger học từ người đó sao?" Mắt Elisa lóe sáng.

Casey hứng khởi hẳn lên, cuối cùng cũng có thêm manh mối về thân phận thật của của Moriarty.

Thông tin mới mẻ này thu hút sự chú ý của mọi người. Một người như thế nào mới có thể dạy dỗ được người học trò tài năng như giáo sư Rudger?

Grander ngồi trong góc không hiểu tại sao lại có chút vui vẻ. Nuôi tên nhóc này cũng không uổng công.

"Sư phụ sao? Hans, anh có nghe gì về người này không?" Phantos hỏi.

"Anh ta từng nhắc đến, nhưng không nói cụ thể, nhưng hình như anh ấy có vẻ e ngại người đó." Hans lắc đầu, cố gắng nhớ lại.

[Mã Nguồn] là một phương pháp gần giống với thủ thuật được tạo ra dựa trên ký ức của Rudger khi còn sống ở Trái Đất. Hẳn là những học sinh biết thuật toán nhưng lại không biết gì về phần cứng, phần mềm, chương trình, đầu vào, đầu ra và mã máy tính.

Trên hết, trình độ của các pháp sư đã bị trì trệ do quá tự phụ và bị ảnh hưởng bởi xu hướng coi thường khoa học đang thịnh hành. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận những đóng góp mà khoa học có thể mang lại cho ma thuật. Rudger có thể đoán ra họ sẽ tức sùi bọt mép và nói 'Thứ này không phải ma pháp!'

"[Mã nguồn] là ứng dụng của thuật toán sao?" Tracy thắc mắc. Thầy ấy thật sự có thể sử dụng khoa học vào ma pháp sao?

Đa số ở đây đều là học sinh giỏi, nhưng điều này quả thật hơi khó hiểu. Kể cả đối với các pháp sư kỳ cựu.

"Điều này.... thật sự rất độc đáo." Giáo sư Merylda cảm thán.

"Thật ra, chuyện này chủ yếu diễn ra ở những kẻ bảo thủ ở Ma tháp." Elisa nhàn nhạt nói, giọng điệu pha chút mỉa mai. "Hiện tại, những mầm non mới đã sáng tạo và tài năng hơn rất nhiều. Những lão già đó e ngại bản thân không thể theo kịp thời đại, nên mới luôn phủ nhận người khác, cố chấp cho rằng mình đúng." Đôi mắt vàng kim của cô ánh lên một tia khinh thường khó phát hiện. "Họ sợ bị thay thế, sợ mất đi quyền lực và địa vị mà họ đã nắm giữ bấy lâu."

Những học sinh nhìn nhau, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích. Dường như có một con đường mới mẻ đang mở ra trước mắt những pháp sư tài năng tương lai.

So với những người đó, hắn có lối suy nghĩ tự do hơn. Để phần mềm được gọi là [Mã Nguồn] hoạt động, cần có một phần gọi là phần cứng, chương trình và dữ liệu.

"Đó là... cái gì thế?"

'Phần mềm, phần cứng là gì ?' Flora vẻ mặt nghi hoặc.

"Ta đoán.. nó có liên quan đến thứ gọi là máy tính trước đó anh ta đề cập." Elisa nghiêng đầu. Những khái niệm này thực sự quá đỗi xa lạ.

Ở đây, phần cứng có nghĩa là một cây đũa phép có thể áp dụng phép thuật hoặc chính bản thân pháp sư. Một chương trình là một câu thần chú được tạo ra và dữ liệu là phép thuật để biến nó thành thần chú thật sự. Cuối cùng, [Mã Nguồn] Rudger sử dụng là thông qua phần cứng sinh học của con người. Nó tiêu thụ dữ liệu được gọi là ma lực.

"Đầu tớ... quá tải rồi...." Cheryl cảm giác có khói bốc lên từ đỉnh đầu cô bé. Những hình ảnh về công nghệ máy móc thật sự phức tạp.

Tại sao ở đây mà cô vẫn phải học?

"Cách lí giải của anh ta thật độc đáo." Casey nghĩ.

Với [Mã Nguồn], ngay cả những câu thần chú phức tạp cũng có thể dễ dàng được sử dụng bằng cách đưa vào một ít sức mạnh ma thuật. Nói một cách đơn giản, trong khi những người khác cẩn thận vẽ từng nét để thực hiện phép thuật, thì Rudger chỉ đóng dấu là xong. Thật dễ dàng khi so sánh sự khác biệt về tốc độ giữa chữ viết tay và chữ in. Cho dù con người có thể sao chép nhanh đến đâu thì cũng không thể theo kịp tốc độ của một người sử dụng máy in. Con người thậm chí có thể mắc sai lầm nếu thiếu kiên nhẫn. Nếu không đúng quy trình thì kết quả sẽ sai. Đương nhiên, câu thần chú lúc đó sẽ mất đi sức mạnh và không thể sử dụng được, hoặc tệ hơn, dòng chảy ngược của ma thuật có thể khiến tính mạng của người thi chú gặp nguy hiểm.

Với [Mã Nguồn], những vấn đề này không tồn tại. Trong mọi tình huống, pháp sư chỉ cần cung cấp một lượng ma thuật nhất định. Tốc độ của nó là thứ mà các pháp sư khác không thể theo kịp.

Tất nhiên, Rudger đang không tính đến trình độ của những pháp sư cấp sáu trở lên. Những người như vậy là những đối tượng đặc thù, không cần xem xét đến họ.

Đối với những học sinh chưa hoàn toàn trưởng thành của học viện Theon, [Mã Nguồn] hẳn là một cuộc cách mạng thực sự vĩ đại.

'[Mã nguồn] thực sự là một phát minh vĩ đại.' Aidan chăm chú quan sát lớp học một lần nữa. Cậu chưa bao giờ hối hận vì đã chọn lớp học của giáo sư Rudger. Nhưng cậu thắc mắc, lí do gì có thể khiến một người tài giỏi như thế phải lang thang khắp nơi, ngụy trang vô số thân phận khác nhau ?

Giáo sư Rudger là người tốt, nhưng tại sao hôm đó thầy ấy lại giết những người sói kia? Rõ ràng cậu ta đã nhận ra điều gì đó và ngăn cản, rõ ràng chuyện đó có thể điều tra cẩn thận, nhưng thầy ấy lại giết người sói ngay lập tức, thậm chí còn thiêu rụi thi thể, không để lại chút manh mối.

Hiện tại cậu ta đã hiểu một chút nguyên nhân, có lẽ thầy ấy muốn che giấu danh tính từ tổ chức nguy hiểm kia. Nhưng trái tim cậu học sinh vẫn còn nghi ngại.

Thầy Rudger có cảm tưởng gì khi nhìn thấy những người sói đó?

"Thật là một kĩ thuật thật tiện lợi." Terina nhận xét. Cô ta đánh giá cao những thứ có thể sử dụng hiệu quả trong thực chiến.

Flora chống cằm, nghiên đầu ngẫm nghĩ. [Mã nguồn] có thể hiểu như vậy sao?

Nhưng thứ này cũng không phải là không có khuyết điểm. Chỉ có thể sử dụng [Mã Nguồn] đối với những ma pháp cấp ba trở xuống. Ngoài ra, [Mã Nguồn] cũng sẽ gây ra tình trạng quá tải ma thuật. Hơn hết, việc tạo ra [Mã Nguồn] quá phức tạp và khó khăn.

Không có gì ngạc nhiên khi các lập trình viên phải trải qua các bước kiểm thử trong khi các loại lỗi lại quá đa dạng và phức tạp. Bản thân Rudger cũng tốn rất nhiều tinh lực cho thứ [Mã Nguồn] này. Tuy nhiên, thứ này sau khi hoàn thiện có thể dùng đi dùng lại nhiều lần rất tiện lợi. Đặc biệt, nếu dùng [Mã Nguồn], hắn không cần thiết phải niệm chú khi sử dụng thần chú từ cấp ba trở xuống.

Xét cho cùng, sự kỳ diệu của [Mã Nguồn] là sản phẩm của một phát minh được tạo ra để rút ngắn sự chênh lệch với những thiên tài thực sự. Trong học viện này, nơi chỉ tập trung những thiên tài, nếu Rudger muốn làm tốt vai trò giáo sư trong hai năm, hắn phải tiếp tục dạy những lớp có cả những kiến thức cơ bản này.

"Ồ! Vậy thì thứ này cũng có nhiều nhược điểm khó chịu nhỉ?" Eileen nói. Cô ta nhận ra giá trị của [Mã nguồn], tuy đã đoán được nó sẽ có một số điểm yếu, nhưng nó nhiều hơn cô nghĩ.

"Giới hạn cấp ma pháp, khó khăn trong việc sáng tạo, quá tải ma pháp... Dù vậy nếu có thể thành thục, những thứ này không phải vấn đề quá lớn." Elisa âm thầm so sánh điểm mạnh và hạn chế của [Mã nguồn], nếu như Giáo Sư Rudger chịu đăng kí bản quyền cho phát minh này thì e rằng sẽ thu bộn tiền rồi. À, chuyện này cũng hơi khó nói, dù sao thì thân phận lúc đó của anh ta là giả mạo, có lẽ anh ta không muốn quá mức gây chú ý.

Khoan đã, nếu anh ta không muốn nổi bật thì sao lại dạy [Mã nguồn] tại Theon ?

Elisa bắt đầu đau đầu trước một loạt hành động khó hiểu của Rudger.

"Cái này thực sự rất tiện lợi." Violetta trầm trồ, ánh mắt không giấu nổi vẻ thán phục. "Tôi có nên nhờ anh ấy dạy cho mình không nhỉ?" Cô nàng nói với vẻ mặt suy tư, dường như đang cân nhắc một chuyện gì đó rất nghiêm túc.

Dù chuyện này không phải phong cách của Violetta, nhưng [Mã nguồn] của Rudger thực sự là một thứ mà không một ma pháp sư nào có thể không bị cuốn hút. Nó mở ra một khả năng mới cho việc sử dụng ma pháp.

"Chuyện này cũng khó nói. Tôi e rằng anh ta sẽ phải bận rộn sau chuyện này."

Hans ôm trán, cảm giác thấy đau đầu khi nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này.

"Không sao đâu, tôi đảm bảo rằng thủ lĩnh sẽ phải có một kì nghỉ dài hạn sắp tới." Violeta cười nhẹ lắc đầu.

Tất cả các học sinh đều im lặng trước sự xuất hiện của một phép thuật mang tính đột phá được gọi là [Mã nguồn]. Đặc biệt, học sinh năm nhất rất hào hứng.

'Mình đã từng cảm thấy bị lừa khi đăng ký lớp của giáo sư Rudger, nhưng sau khi chứng kiến điều này, mình cảm thấy thật may mắn vì mình đã lựa chọn đúng.'

Một số học sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

'Nếu như ngày hôm nay mình không tham gia lớp học này thì.....'

Một kiểu thi triển ma thuật tân tiến vượt qua lẽ thường. Chúng sẽ không thể tận mắt chứng kiến sự xuất hiện thần kỳ của nó, thay vào đó, chúng sẽ bị tước đi cơ hội học hỏi. Đó quả là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với những học sinh sắp bước vào con đường pháp sư, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến các học sinh lạnh sống lưng.

'......May quá đi.'

Tất cả các học sinh tập trung ở đây đều có chung suy nghĩ như vậy.

Họ lại nhìn Rudger. Rõ ràng, ấn tượng đầu tiên về giáo sư là rất nghiêm túc, thâm trầm và mãnh liệt, trái ngược với những gì họ mong đợi. Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất đối với một giáo sư là kỹ năng phép thuật.

"Phản ứng của những học sinh thật thú vị." Elisa cười nói. Điều đó cũng dễ hiểu, kể cả đối với những pháp sư cấp cao, [Mã nguồn] cũng là một phát minh tuyệt vời huống chi là mấy đứa trẻ này.

Flora Lumos xấu hổ nghiêng đầu, mái tóc xanh xinh đẹp rũ xuống che đi ánh mắt bối rối của cô bé. Cô ấy thật sự yêu thích những điều kỳ diệu của ma pháp, mặc dù luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng ma pháp là niềm tự hào lớn nhất của cô thiên tài trẻ tuổi này. Thế nên Flora cảm thấy nhục nhã khi bị đánh bại trên lĩnh vực ma pháp, cô cố gắng thể hiện để được công nhận đến mức cực đoan. Nhưng mà bây giờ...

'Ma pháp...Đúng vậy, giáo sư nói đúng, thể hiện ma pháp ở trường học một cách ngớ ngẩn như thế này chẳng có nghĩa lí gì cả.'

'Mình phải trở thành một pháp sư tuyệt vời. Đến một lúc nào đó...'

Hình ảnh những người trong gia tộc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt hiện ra.

'Mình phải chứng minh cho họ thấy.' Flora nhắm chặt mắt.

"Anh ấy thực sự làm tốt công việc giáo sư nhỉ? Tôi nghĩ ... nếu không phải do hoàn cảnh anh ta quá phức tạp, có lẽ anh ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời như thế..." Hans có chút buồn bã nhìn hình ảnh "Giáo sư" đang giảng bài trên màn hình.

"Này, này! Chuyện này không tốt với nơi anh ta công tác đâu! Thủ lĩnh đi đến đâu là rắc rối đến đó, tôi e là anh ta không thể nào ở một nơi cố định được đâu." Alex rùng mình. 'Chẳng phải dạo này Theon đang khá là lộn xộn sao? Chậc, mấy đứa nhỏ đáng thương. Hì hì.'

Belaruna giơ tay tán thành.

Violeta trầm ngâm nhìn Hans, khuôn mặt anh ta đang khá là nghiêm trọng. Ban đầu cô ấy đoán có lẽ ông chủ là một thành viên quý tộc bị gia đình bỏ rơi, nhưng hình như chuyện này phức tạp hơn cô nghĩ.

Chỉ lặp lại những gì người khác đã nói là không đủ để chiếm được sự tôn trọng của học sinh. Nhưng bây giờ tất cả học sinh nhìn thấy phép thuật mới đều có cảm giác tôn kính hơn dành cho Rudger.

Trên tất cả, biểu hiện của giáo sư thật đáng ngạc nhiên. Mặc dù trình diễn trước mặt mọi người một phương pháp mới có thể gọi là khám phá của thế kỷ, nhưng nét mặt của giáo sư lại không hề tỏ ra hào hứng.

Đối với người đàn ông này, ngay cả phép thuật mang tính đột phá được gọi là [Mã Nguồn] cũng chỉ đơn giản là thứ có thể được biểu diễn trước mặt người khác.

'Có lẽ ngoài [Mã Nguồn], giáo sư còn có những thứ khác.'

Nếu một người phát minh ra thứ gì đó như thế này mà không tỏ ra hào hứng, chắc chắn người đó còn những thứ khác vĩ đại hơn.

Elisa trầm ngâm, cô ta có dự cảm rằng điều này là sự thật.

'Không biết người này sẽ còn mang đến bất ngờ gì nữa đây?'

"Là ma pháp gán tọa độ sao?" Renei hỏi.

Erendir "Có phải thứ mà thầy ấy đã biểu diễn ở lớp học trước đó không?"

"Thật thứ lỗi, thưa công chúa Erendir, thần có thể hỏi đó là gì không?" Kỵ sĩ Terina cúi người, cung kính hỏi Erendir von Exilion.

"Ồ, nó là .... hừm... một dạng kỹ thuật ma pháp không lấy pháp sư làm trung tâm. Đại khái là thầy ấy có thể thi triển ma pháp với khoảng cách rất xa." Erendir nghiêng đầu, cố gắng miêu tả ma pháp mà cô ấy nhìn thấy ở lớp học.

Đôi mắt Terina thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

"Có vẻ như đó chỉ là mấy thứ vặt vãnh mà anh ta tạo ra. Ta tò mò liệu rằng thứ mà anh ta thật sự nghiêm túc sáng tạo sẽ như thế nào nhỉ." Eileen đan tay vào nhau, ánh mắt toan tính dõi theo bóng lưng người giáo sư trên bục giảng.

Vào lúc này, một ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí của tất cả học sinh có mặt trong lớp học.

'Nếu mình có thể học được thứ ma pháp đó, mình chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều.'

Ý chí mạnh mẽ được bộc lộ trong mắt các học sinh bắn về phía Rudger. Đôi mắt hé mở của Rudger chứng minh hắn ổn, nhưng lưng hẳn đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Nhìn hắn như vậy làm gì?

Đối với Rudger, người chỉ mong đợi những ý kiến cho rằng hắn giỏi vừa phải và hắn có vẻ là một giáo sư giỏi, phản ứng của học sinh thật đáng ngạc nhiên. Ánh mắt của chúng còn nóng hơn cả dung nham vừa phá địa tầng.

Cảm giác như bản thân sắp bị bốc cháy, Rudger tập trung và giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng của mình. Nhưng hắn biết rằng mình không thể chỉ phụ thuộc vào [Mã Nguồn] trong hai năm ở đây. Hắn không muốn người khác phát hiện ra rằng bản thân là một kẻ mạo danh. Hắn phải chuẩn bị nhiều hơn trong tương lai.

"Anh ấy thật sự không biết thứ mình tạo ra bùng nổ đến mức nào à?" Giáo sư Selina thốt lên.

"Chuyện này ... tôi đã nghĩ anh ta khiêm tốn, nhưng xem ra anh ta đang nói sự thật, [Mã nguồn] chẳng là gì trong mắt anh ta cả." Giáo sư Merylda cũng sốc trước sự thật này.

Chris Bennimore siết tay đến nổi gân, tên này có thể kiêu ngạo đến mức nào kia chứ?

"Phải chăng anh ta đã che giấu bản thân quá lâu không lộ ra ánh sáng nên mới không nhận ra tài năng của mình?" Elisa đỡ trán. Hóa ra người này không hề cố tỏ ra khiêm tốn, anh ta nghĩ như vậy thật.

Eileen khẽ mỉm cười. 'Thật là một kẻ kỳ lạ.'

"Thầy ấy ... thật sự nghĩ vậy á?!" Flora há hốc ngạc nhiên. Chẳng lẽ không ai nói cho thầy biết rằng những thứ thầy nghĩ ra tuyệt vời đến mức nào à.

Những người khác cũng cảm thấy thật kỳ lạ khi 'Rudger Chelici' lại nghĩ như thế. Rốt cuộc thì anh ta lớn lên trong môi trường như thế nào vậy? Chẳng lẽ những người xung quanh anh ta tệ hại đến mức không ai công nhận tài năng của anh ta, khiến niềm tin vào bản thân của người này nát bét đến thế sao?

Grander không hiểu sao hơi lạnh gáy, cái quái gì thế? Cái cảm giác này đã nhiều năm rồi cô ta không gặp phải rồi kia mà.

Sheridan trợn mắt, hoàn toàn cạn lời với tên này. Alex cười bất đắc dĩ lắc đầu.

Vấn đề hiện tại là hắn nên làm gì với con gái của công tước bây giờ?

"Flora Lumos."

Flora đang chìm đắm ma thuật [Mã Nguồn] cuối cùng cũng hoàn hồn. Đôi mắt sắc lạnh của Rudger nhìn khiến cô bé có cảm giác như một lưỡi dao lạnh đang cắt xuyên qua tim mình.

Flora ngẩng đầu. Giáo sư nghĩ gì về cô?

'Người này là ai......'

Cô ấy vốn luôn nghĩ mình là một thiên tài và cô ấy có tài năng phù hợp với danh hiệu đó. Không ai nghi ngờ điều này vì Flora Lumos đã chứng minh cho họ thấy.

Nhưng Rudger thì khác. Giáo sư không tiết lộ cũng không khoe khoang về bản thân. Nhìn giáo sư, Flora Lumos cảm giác như đang nhìn vào một cột thép đứng sừng sững cắm sâu vào lòng đất. Nó không bị rỉ sét và không bị xói mòn ngay cả trong mưa bom bão tuyết.Một người như vậy sao có thể là giáo sư mới cơ chứ? [Mã Nguồn]? Cô ấy chưa bao giờ nghe nói về thứ phép thuật như vậy.

"Nhận xét này .... khá hợp lí." Elisa nhướng mày, mỉm cười nói. Quả thật sự điềm tĩnh đó không phải ai cũng có được.

Terina nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ dò xét dán chặt vào Rudger. Linh cảm của cô ta không hề sai, tên này quả nhiên là một tội phạm nguy hiểm.

"Flora cậu thực sự là thiên tài giỏi nhất đấy." chỉ có Cheryl với nụ cười vui vẻ khen ngợi người bạn của mình.

Flora ngượng ngùng, khoanh tay kiêu ngạo quay mặt đi.

"Đương nhiên rồi."

"Ánh mắt của thầy ấy trông giống kẻ phản diện nhỉ?" Tracy thì thầm với nhóm bạn.

Leo gật đầu đồng ý.

Erendir ngồi gần đó nghe thấy cũng giơ tay tán thành.

Aidan suy tư. Ánh mắt và thái độ của thầy ấy lúc bình thường trái ngược hẳn với lúc hướng dẫn ma pháp cho cậu ta. Khi đó thầy ấy... dịu dàng hơn rất nhiều.

"Một phương pháp đột phá để rút ngắn thời gian thi triển thần chú. Nghi vấn của trò đã được trả lời chưa?"

"......Dạ rồi, thưa giáo sư."

Flora Lumos cố giả vờ bình tĩnh. Cô vẫn giữ tư thế ngay ngắn, ngả người về phía sau để không tỏ ra quá mức yếu kém.

Một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi của Rudger. Như thể hắn đã nhìn thấu kẻ đang giả vờ mạnh mẽ này.

Flora mím môi siết chặt tay. Cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu là một chuyện, chuyện đó được công khai lại là một chuyện khác. Rõ ràng đây là một thách thức đối với một người có lòng tự trong cao ngất như cô.

Thầy Rudger có cảm thấy như vậy không?

Cheryl lo lắng nhìn Flora. Cô ấy nhớ lại chuyện khi đó, rõ ràng Flora đang rất khó chịu, nhưng cô ấy lại vô tư không hề nhận ra. Cô im lặng, níu lấy ống tay áo người bạn, nhỏ giọng. "Tớ xin lỗi, tớ đã không nhận ra cậu đang buồn bực."

Flora giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp sắp khóc của Cheryl, cô bé không khỏi bật cười. Flora đưa tay vỗ vai, nhẹ nhàng véo má cô bạn thân để an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều thế, Cheryl! Tớ yếu đuối đến thế sao?" Flora nói. "Chỉ là bị giáo sư nói vài câu thôi. Hơn nữa, thầy ấy nói không sai. Tớ đã quá thiển cận." Cô bé dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. "Không sao đâu, đồ ngốc này."

'Ít nhất vẫn có người vẫn luôn chân thành bên cạnh mình.' Chợt, Flora nở nụ cười thật nhẹ nhàng.

Cheryl ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của Flora, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô bé cảm thấy người bạn thân của mình đã thay đổi, nhưng không phải theo hướng tiêu cực mà cô lo sợ. Nụ cười ấy... nó chân thành và ấm áp. Cheryl cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ Flora, khiến cô bé cũng cảm thấy vui lây. Cheryl mỉm cười, hạnh phúc nắm lấy tay Flora.

'Có vẻ như cô gái tên Flora Lumos kia không phải tệ như lời đồn.' Aidan nghĩ. Quả nhiên là không nên đánh giá một người tốt hay xấu chỉ qua một vài hành động.

'Chỉ là một cô gái giả vờ mạnh mẽ.' Freuden đảo mắt. 

"Flora Lumos."

"......Vâng, thưa giáo sư."

"Trò không thể vượt qua định kiến của chính mình và đã đặt câu hỏi khi chưa có sự cho phép của ta. Trò có thừa nhận không?"

Flora cắn môi. Cô không thể biện minh gì cả.

"Vâng...em thừa nhận."

Một cảm giác thất bại mà Flora Lumos chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Sự chú ý của các học sinh xung quanh chưa bao giờ khiến cô ấy xấu hổ như lúc này. Đột nhiên, một ký ức thời thơ ấu mà cô muốn quên đi hiện ra trong tâm trí.

Hình ảnh cha đang nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng. Flora Lumos muốn tài năng của mình được công nhận. Cô cố kìm nước mắt vì sắp khóc nhưng vẫn gắng gượng không gục ngã ở đây.

"Cha của Flora .... có phải Công tước Lumos không? Ông ấy nghiêm khắc thật đấy." Tracy rùng mình. Đó thật sự là ánh mắt của một người cha nhìn con gái sao?

'Không. Có lẽ là do góc nhìn của Flora thôi, có lẽ cha cô ấy hơi khắc nghiệt một chút, nhưng không đến mức nhìn con mình như kẻ thù như thế.' Cô nghĩ.

Aidan nhíu mày. Ánh nhìn của người đàn ông đó thật sự khó chịu.

Eileen von Exilion khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. 'Một đứa trẻ tài năng như thế, lại bị chôn vùi bởi những định kiến ngu xuẩn.' Cô ta thầm nghĩ, 'Thật đáng tiếc.'

Eileen hiểu rằng xuất thân quan trọng, nhưng thân là kẻ cầm quyền, khi dùng người tài thì không nên để tâm đến những thứ đó. Năng lực và trí tuệ mới là thứ đáng cân nhắc. 'Nếu Flora Lumos được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ khác, chắc chắn sẽ được chú trọng bồi dưỡng tốt hơn.'

Erendir im lặng, lén nhìn Eileen, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh. Cô bé vội quay đi, tránh ánh mắt điên rồ của người chị mình. Erendir sợ Eileen, mặc dù người đời đều ca ngợi Đại công chúa là một người chị bao dung, nhân từ khi buông tha cho các em mình trong cuộc chiến giành quyền kế vị. Nhưng Erendir biết rõ, Eileen chỉ xem cô như một món đồ chơi, một con búp bê để thỏa mãn sự kiểm soát và thú vui tầm thường của mình.

Erendir có thể thông cảm cho Flora. Cảm giác sợ hãi đến mức ám ảnh chính người thân ruột thịt của mình thực sự không mấy dễ chịu.

Cô ấy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tiền bối? Chị có ổn không?" Renei hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Erendir.

Erendir giật nảy mình, "Ơ? Ể? Sao thế?"

"Chị đột nhiên im lặng, còn nắm tay rất mạnh." Renei giải thích.

Erendir lúc này mới nhận ra mình đang siết chặt tay Renei. Cô ấy bối rối xin lỗi rối rít, "Xin lỗi, xin lỗi Renei! Chị... chị không cố ý." Erendir áy náy nhìn tay Renei, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Em có sao không? Chị hơi lơ đãng một chút."

"Không sao đâu." Renei dịu dàng trấn an, nhưng đôi mắt xanh trong trẻo vẫn đầy nỗi âu lo. "Chị có khó chịu ở đâu không?"

"Chị ổn mà!" Erendir cố gượng cười vui vẻ để Renei yên tâm, nhưng nụ cười ấy không che giấu được vẻ bất an trong ánh mắt cô bé.

Thấy Erendir không muốn nói, Renei ngập ngừng rồi mỉm cười, nắm chặt tay Erendir, cô bé nói với giọng điệu kiên định: "Nếu chị cần giúp đỡ, đừng ngần ngại nói với em nhé! Em luôn ở bên cạnh chị."

Sedina nhìn Flora, trong lòng dâng lên một cảm giác đồng cảm. Có lẽ ở nơi này, cô ấy là người thấu hiểu nỗi đau của cô gái đó nhất. Vì cả hai đều là những đứa trẻ không được chào đón trong gia tộc, và cả hai đều có một người cha vô tâm. Là người cung cấp thông tin trong Hắc Bình Minh, cô biết một chút về chuyện của Flora Lumos dù thông tin này được che giấu cẩn thận nhưng nếu ai chú ý quan sát đều có thể nhận ra thái độ của Công tước Lumos.

Flora thuộc gia tộc Lumos, gia tộc công tước nổi tiếng và quyền lực, nhưng lại bị khinh thường vì thân phận con vợ lẽ. Hoàn cảnh đó cũng tương tự với Sedina Rochen. Nhưng mà ít nhất thì công tước còn che giấu thân phận cho Flora, còn cô thì phải đối mặt với những ánh mắt lạnh căm của nhiều người xung quanh. Sedina cúi đầu, nắm tay siết chặt, đôi mắt u ám lóe lên tia căm hận. Cô ghét người đàn ông đó, chính ông ta đã khiến cuộc đời cô khốn khổ như thế này. Ngay cả khi cô đau đớn cầu xin một chút lòng thương xót, ông ta vẫn thản nhiên làm ngơ.

Sedina tự véo mình để tập trung vào câu chuyện, cô biết rằng khi sự thật được tiết lộ thì bản thân sẽ không thoát khỏi tay Hiệu trưởng và đội kỵ sỹ. Người cha có cũng như không kia sẽ không đời nào nỗ lực cứu cô. Nhưng lòng cô lại thanh thản đến lạ, không hề lo sợ trước cái kết của mình, không, thực ra từ lúc bước chân vào tổ chức ngầm thì cô đã biết trước kết cục của mình sẽ không tốt đẹp rồi. Điều duy nhất khiến cô lưu luyến là người đó.

Xin người hãy cho tôi biết rằng người cảm thấy gì về tôi?

Có phải người cũng như những kẻ khác chỉ lợi dụng tôi hay không?

"Ta sẽ không nói nhiều hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, hành động của trò rõ ràng đã thách thức uy quyền của ta. Như ta đã cảnh báo ngay từ đầu, ta sẽ không bỏ qua chuyện này."

"......Vâng."

"Flora Lumos, trò bị trừ mười điểm."

Không có gì ngạc nhiên, nhưng nếu đối tượng là Flora Lumos thì câu chuyện đã khác. Thiên tài của Theon từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ khuyết điểm nào, giờ đây bị trừ điểm bởi giáo sư mới.

"Trò có ý kiến gì không?"

"......Dạ không, thưa giáo sư."

Flora cắn môi.

"Ôi trời ơi."

"Là Flora đó......"

Ngay cả những học sinh khác cũng ngạc nhiên khi Flora bị phạt. Hơn nữa, đây không phải là một lời buộc tội ép buộc, mà là một hình phạt hợp lý mà ngay cả bản thân người bị phạt cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận.

Flora bước xuống bục giảng với những bước chân yếu ớt và trở về chỗ ngồi của mình.

"Thần chú [Chớp Hoả] mà trò cho ta thấy rất hoàn hảo."

Flora Lumos quay lại và nhìn vào bục giảng. Giáo sư Rudger đang nhìn cô.

"Ta không ghét những học sinh có kỹ năng. Vì vậy, Flora Lumos, trò nhận được mười điểm thưởng."

Kết quả là mười điểm phạt hầu như không còn.

"Cách hòa giải của anh ta thật độc đáo, nếu là tôi e rằng tôi cũng sẽ nghi anh ta đang sỉ nhục mình." Khóe môi Alex giật giật, chán nản nói

"Ể? Anh ấy đang hòa giải à?" Belaruna thốt lên.

Hans ngán ngẩm lắc đầu.

Violeta cũng cạn lời, cô học sinh đó rõ ràng là một cô gái có lòng tự ái cao, cách này hiển nhiên là phản tác dụng.

Một số học sinh cảm thấy nhẹ nhõm và một số ghen tị, nhưng Flora Lumos cảm thấy xấu hổ chưa từng thấy. Ngay cả khi những điểm phạt đã biến mất thì ký ức của cô ấy về việc nhận chúng vẫn còn đó. Mười năm nữa, thậm chí có thể là cả đời, đó là điều cô sẽ không bao giờ quên.

Flora Lumos cho rằng điểm thưởng của giáo sư Rudger là sự thương xót của kẻ chiến thắng đối với học sinh ngu ngốc dám thách thức giáo sư. Nó để lại vết sẹo sâu trong lòng tự trọng của cô bé.

"Cảm ơn giáo sư."

Tất cả những gì Flora Lumos có thể nói chỉ có vậy.

Flora hai tay che mặt. Cảm giác xấu hổ như thiêu như đốt tràn ngập cơ thể, khiến Flora chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cheryl luống cuống tay chân, hoàn toàn quên mất sự có mặt của những người xung quanh. Cô bé vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để an ủi Flora. Nhưng ở nơi này, Cheryl hoàn toàn bất lực. Cô bé không thể tắt màn hình bí ẩn kia đi, càng không thể bắt tất cả mọi người ngừng xem. Nơi này cũng không có chỗ nào để trốn. Càng nghĩ, Cheryl càng cảm thấy bất lực và thất vọng. Cô bé nhìn Flora, mắt hơi ứng nước. "Mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho Flora cả."

Bất chợt, Flora bỏ hai tay ra, ngồi thẳng lưng. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào màn hình, quyết tâm đối mặt với sự thật. "Mình không sao." Flora thầm nhủ, 'Mình sẽ không để bọn họ thấy mình yếu đuối.'

Dù sao thì sau này chuyện xấu hổ như thế này không chỉ có nhiêu đây, có khi còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa, cô ấy là Flora Lumos, không đời nào cô bị đánh gục chỉ với mấy thứ cỏn con này.

Khi cô quay trở lại chỗ của mình, Cheryl hỏi với giọng lo lắng.

"Flora, cậu không sao chứ?"

Cheryl biết lòng tự trọng của Flora mạnh mẽ ra sao. Cô bé khó có thể hình dung Flora đang cảm thấy như thế nào khi bị giáo sư mới khiển trách trước mặt mọi người.

"Mình ổn."

Flora đáp lại với một nụ cười. Vẻ ngoài thoải mái của cô bé không khác gì thường ngày và trông không giống người bị tổn thương chút nào.

Cheryl thở phào nhẹ nhõm. Flora Lumos nhìn lên bục giảng với khuôn mặt như thường lệ, không để ý đến Cheryl hay bất kỳ học sinh nào trong lớp. Một ngọn lửa thiêu đốt bùng cháy trong mắt cô bé.

Cheryl cuối cùng không kìm được, nước mắt rơi lã chã.

"Tớ xin lỗi, tớ là một người bạn tồi."

Flora đau đầu, đành nắm lấy tay Cheryl.

"Được rồi, được rồi, chuyện đã qua rồi. Tớ không sao."

Mãi một lúc sau, Flora mới dỗ dành Cheryl nín khóc. Cô bé thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy không khó chịu như lời đồn nhỉ." Tracy thì thầm.

"Được rồi, lời đồn có bao nhiêu thứ có thể tin được chứ." Leo nhún vai.

Rudger trở lại chỗ ngồi của mình và xem xét tình trạng của Flora Lumos. Mãi một lúc sau hắn mới nhớ ra rằng Lumos là một gia tộc công tước nổi tiếng trong Đế quốc.

Con bé sẽ không sử dụng quyền lực của gia đình để gây áp lực với hắn vì những gì vừa xảy ra đấy chứ?

Trò ấy có về nhà và nói với cha của mình những gì đã xảy ra ở lớp học không nhỉ?

Tuy nhiên, biểu hiện của Flora Lumos khi ngồi xuống rất bình tĩnh. Không có gì bất thường về cách cô bé giao tiếp tự nhiên với người bạn ngồi bên cạnh.

Rudger thấy cô bé là một đứa trẻ thông minh, nên hắn sẽ không giữ chuyện này trong lòng. Ngay từ đầu, việc cho cô bé điểm thưởng đó là một nỗ lực hòa giải để tránh mâu thuẫn và khuyến khích con bé làm tốt hơn trong tương lai.

"Cái gì cơ? Hòa giải?" Flora chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

'Thầy ấy thực sự chỉ xem mình như một đứa trẻ? Sao mình có thể mách cha để làm khó thầy ấy được chứ!'

Rõ ràng là Giáo sư Rudger căn bản không để chuyện này trong lòng. Flora tức đến mức đỏ cả mặt.

"Tớ không bất ngờ lắm...." Aidan thở dài, ngả lưng vào ghế dựa, dựa theo tình tiết từ đầu đến giờ, cậu ấy đại khái đoán được suy nghĩ của thầy Rudger.

'Thầy ấy nhận ra con gái nhà Lumos nhưng không nhận ra Đệ tam công chúa của Exilion.' Erendir khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ cô ấy mờ nhạt đến thế sao?

"Thật sự là hòa giải à." Belaruna cạn lời. "Không phải anh ta rất thông minh sao?" Cô nàng yêu tinh nhìn nhóm đồng minh. Họ đồng loạt lắc đầu biểu hiện sự bất lực.

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên."

"Ta sẽ dạy [Mã Nguồn] cho một vài học sinh ta cho là xuất sắc trong lớp."

Lớp học im lặng, chỉ có tiếng viết bảng vang lên.

Khi Rudger giải thích xong lý thuyết và phương pháp giải phóng ma thuật đơn giản, chuông đồng hồ vang lên kết thúc lớp học. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bản thân đã hoàn thành buổi học một cách an toàn mà không bị sự cố nào.

Các học sinh dường như không cảm thấy có gì đặc biệt đáng ngờ khi Rudger tiếp tục giải thích ngắn gọn nội dung của sách giáo khoa bằng cách kết hợp chúng với các mẹo thực tế.

Buổi học đầu tiên được hoàn thành suôn sẻ.

Rudger dạy tổng cộng bốn tiếng một tuần, mỗi tuần hai tiết. Vì vậy, hắn khá dư giả thời gian.

Khi Rudger mặc áo khoác chuẩn bị rời khỏi lớp học, hắn nhận thấy có một số học sinh đang lại gần muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám lên tiếng. Hắn chợt nhớ ra một việc.

"Nhân tiện, ta sẽ không cho các trò bài tập về nhà trong buổi học đầu tiên. Trở về và xem lại bài hôm nay."

Trước lời nói của Rudger, các học sinh tỏ ra vô cùng hớn hở.

Kể cả có là nơi các thiên tài tụ tập thì chúng vẫn là học sinh. Nhìn lũ trẻ vui mừng vì không phải làm bài tập về nhà dù chỉ một lần, Rudger lắc đầu cảm thán.

Rudger không muốn giao bài tập về nhà ngay từ buổi đầu. Đương nhiên, các giáo sư khác thì không chắc. Giáo sư cho bài tập về nhà từ ngày đầu tiên thường bị đánh giá kín đáo trong suốt kỳ học.

Hành động này cũng là tính toán của Rudger. Càng có nhiều lời bàn tán và bất mãn với các giáo sư khác thì sẽ càng có ít lời bàn tán nhắc đến hắn.

Hắn ra khỏi lớp với danh sách học sinh trên tay. Để tiếp tục tiết học kế tiếp, hắn cần thông tin cá nhân cơ bản về tất cả học sinh đang theo học.

"Với khả năng hút rắc rối của anh ta thì mọi chuyện sẽ không chỉ như thế này..." Hans xoa cằm nói.

"Cược không?" Alex nở nụ cười tinh ranh hỏi.

Thế nhưng cả nhóm đều đồng tình với việc thủ lĩnh của họ sẽ gặp rắc rối ngay sau lớp học đầu tiên. Alex bĩu môi từ bỏ.

"Giáo sư Rudger thật sự đang cố gắng để không gây chú ý, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Trừ khi anh ấy thể hiện năng lực ở mức trung bình hoặc tệ hơn, nhưng ngay từ buổi học đầu tiên, anh ta đã bộc lộ một kỹ năng mới lạ và độc đáo. Làm sao giáo sư có thể mong đợi người khác không bàn tán về mình chứ?" Elisa bất đắc dĩ lắc đầu. Sao người đàn ông này lại đánh giá thấp khả năng của mình như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com