Chương 12
Tui chưa gỡ cái [tạm ngưng] đâu nên chưa chắc đã comeback nhe 🤪
Lâu lâu thả chap cho mn biết là tui chưa bỏ bộ này thôi.
Tui đã bảo là tui không bỏ rồi mà có vẻ mấy bác không tin lắm. ☺️ Các nguời đã trải qua những gì vậy.
Chừng nào vào trang của tui mà tìm không thấy truyện nữa thì đó mới chính thức là tui bỏ truyện.
Đang chờ novel full thì đọc.
Mà tui đang kẹt hố khác rồi. Hog biết có ai đu "Children of the holy emperor" hog.
********
[Một ngày sau khi gửi thư, Rudger nhận được hồi đáp hẹn gặp vào cuối tuần tới tại khu công nghiệp Leathervelk. Dù muốn gặp sớm hơn, anh hiểu đối phương bận rộn. Sau khi đọc, Rudger đốt bức thư đề phòng bất trắc.
Trên đường đến ký túc xá, Rudger được một nhân viên Theon gọi lại và đưa một lịch tuần tra. Anh ngạc nhiên vì việc này thường do nhân viên hoặc bảo vệ đảm nhiệm. Người đưa tin giải thích đây là chỉ thị từ hiệu trưởng nhằm ngăn chặn các vấn đề với tân sinh viên. Hơn nữa, hợp đồng của các giáo sư có điều khoản yêu cầu họ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Theon. Rudger nhận ra điều này có ý nghĩa, có thể là cách hiệu trưởng giám sát giáo sư để phát hiện gián điệp, đồng thời cảnh cáo họ không hành động liều lĩnh.
Rudger được phân công tuần tra tại Sân tập phép thuật, một khu vực mà học viên thường lui tới để luyện tập, dễ xảy ra tranh chấp. Cùng tuần tra với anh còn có ba người khác, trong đó có giáo sư Selina, giáo sư tinh linh mới được chỉ định.]
*
Sân tập cách tòa nhà chính không xa. Mất khoảng mười phút đi bộ. Một khoảng sân rộng bát ngát hiện ra sau những tán cây trong khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Thiết kế tổng thể bên ngoài của nơi đây giống như một nhà kính siêu lớn.
Ngay cả so với Trái Đất, quy mô của sân tập cũng lớn đến mức nhất thời không thể quan sát hết được. Trong Theon có ba sân tập như vậy lần lượt được gọi là Sân tập số một, số hai và số ba. Sân tập số ba là sân lớn nhất, là nơi thường tổ chức sự kiện lớn của học viện [Lễ hội Phép thuật].
Rudger đã tuần tra xong sân tập số ba. Chỉ có một vài học sinh ở sân tập số hai, hầu hết học sinh đã trở về ký túc xá sau khi kết thúc buổi tập. Khi hắn vừa đến kiểm tra sân tập cuối cùng thì có tiếng nói vang lên."Sao ngươi dám... một thường dân hèn mọn như ngươi .....?"
Cùng với giọng nói the thé dường như muốn xé toạc không gian, Rudger có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật dao động bên trong sân tập. Cảm thấy sự lo lắng của mình đã trở thành hiện thực, hắn ngay lập tức chạy vào bên trong.
Khi Rudger chạy xuống hành lang và đến lan can của khán đài, một nữ sinh đang phóng phép thuật của mình vào một học sinh khác. Phép thuật mà học sinh đó sử dụng là ma pháp cấp hai [Sấm Sét].
Ngay cả khi chỉ là một ma pháp cấp hai, nó vẫn là một phép thuật của mình vào một học sinh khác. Phép thuật mà học sinh đó sử dụng là ma pháp cấp hai [Sấm Sét].
Ngay cả khi chỉ là một ma pháp cấp hai, nó vẫn là một phép thuật có thể gây sát thương chí mạng nếu đối phương không có khả năng phòng thủ.
Rudger ngay lập tức kích hoạt thần chú. Ngay trước khi thần chú va phải học sinh bị tấn công, [Quang Thạch] của hắn đã xuyên qua lõi của vòng tròn ma thuật và phá vỡ nó.
"Kẻ nào?"
Nữ sinh bị phá bỏ phép thuật thét lên với ánh mắt giận dữ.
***
Giáo sư Selina khẽ thốt lên: "À, là chuyện xung đột hôm đó."
Giáo sư Merylda nghe vậy, ngạc nhiên "Tôi nghe nói Giáo sư Rudger đã rất tức giận, thật ngạc nhiên vì thầy ấy vốn là người điềm tĩnh."
Giáo sư Bruno gật gù đồng tình: "Hình như học sinh đó đã xúc phạm thầy ấy thì phải. Nhưng tôi cũng đồng ý với cô Merylda, tôi không biết con người thật của thầy ấy như thế nào, nhưng thầy Rudger vẫn luôn thể hiện sự lý trí và bình tĩnh. Thầy ấy đột nhiên nổi giận…Tôi nghĩ đằng sau chuyện này còn có thứ gì bị che giấu."
Elisa chỉ có thể lắc đầu bất lực trước tình huống học sinh quý tộc chèn ép thường dân thế này. Chuyện này cô ta đã nghe báo cáo rõ ràng, cũng hiểu đầu đuôi sự việc.
Chuyện này không hiếm.
Tư tưởng thượng đẳng của quý tộc đã ăn sâu vào máu. Tuy không phải tất cả, nhưng hầu hết quý tộc đều khinh thường thường dân và không công nhận năng lực của họ, tệ hơn là không coi họ là con người. Nhưng thời đại mới đã đến, đám sâu mọt đó nếu không chịu tiếp thu thì sớm muộn gì cũng bị xã hội loại bỏ.
Hơn nữa ở Soren, thứ được coi trọng là tài năng, thực lực và trí tuệ, chứ không phải gia thế. Tiếc là đám ngu xuẩn đó không chịu hiểu.
‘Muốn thay đổi còn xa lắm.’ Elisa ngao ngán.
Nhưng thứ đáng chú ý ở đây là… Giáo sư Rudger.
Liệu có câu nói nào của cô học sinh kia đã chọc vào chỗ đau của anh ta nên anh ta mới phản ứng quá khích như thế không? Hay đó chỉ là một vai diễn của anh ta? Elisa trầm tư nhớ lại báo cáo chuyện hôm đó.
Người của cô ta đã nhấn mạnh rằng Rudger Chelici đã vô cùng tức giận và gần như đã ra tay với học sinh, may mắn là anh ta đã dừng lại kịp thời.
‘Là do cảm xúc thật hay đó là diễn xuất quá mức thần kì của kẻ đó?’
Ở nhóm học sinh, Tracy kêu lên một tiếng than vãn: "Ồ, lại là rắc rối."
Leo thở dài: "Thật quen thuộc."
Aidan với vẻ mặt bất lực: "Mỗi lần thầy ấy cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi thì chắc chắn sẽ có sự cố."
Flora cạn lời nhìn xung quanh: "...Nghe không giống chuyện cười đâu. Đừng có vừa ăn vặt vừa xem như xem kịch thế."
"Đúng là thầy ấy đi đến đâu là rắc rối đến đó nhỉ." Julia thêm vào, bật cười nhẹ.
Erendir von Exilion nhìn về phía Renei với vẻ lo lắng: "Là Rene phải không? Hôm đó em có bị thương không?"
Renei vội vàng lắc đầu, nở nụ cười trấn an: "Không sao ạ, thầy Rudger đã đến kịp thời."
"Em thật là!" Erendir thở dài nhìn khuôn mặt hồn nhiên của cô gái tóc trắng. "Lần sau khi đi một mình hãy né mấy người đó ra. Họ toàn thành phần kì thị cực đoan, lỡ chẳng may em bị thương thì sao!"
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà." Renei cười vui vẻ trước vẻ mặt tức giận của Erendir, khiến cô công chúa quý tộc chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Freuden ngồi cạnh hai cô gái… Sao cậu ta cảm giác bản thân hơi thừa thãi?
Cậu ta lạnh lùng nhìn Rudger trên màn hình, khẽ hừ một tiếng và thầm nghĩ: ‘Ông ta bảo vệ Rene là chuyện đương nhiên, sau tất cả tội ác mà ông ta làm… hừ, một cảm giác áy náy rẻ tiền sao có thể bù đắp cho nỗi đau của Rene chứ.’
***
[Sân tập số một của Học viện Theon, nơi các học viên thường xuyên luyện tập ma pháp, trở thành nơi xảy ra xung đột giữa Rene, một học sinh thường dân, và nhóm quý tộc do Dunema Rommli, con gái Bá tước Rommli, dẫn đầu. Dunema, vốn có tính cách kiêu ngạo và xem thường thường dân, yêu cầu Rene rời khỏi khu vực sân tập, dù nơi này còn nhiều không gian trống.
Rene, với sự điềm tĩnh và lý trí, từ chối yêu cầu vô lý. Điều này khiến Dunema tức giận, đặc biệt khi cô đã để ý Rene từ trước vì vẻ đẹp nổi bật và tài năng tiềm ẩn. Lòng tự tôn bị tổn thương, Dunema cảm thấy cần khẳng định quyền lực của mình trước "một thường dân thấp kém".
Trong cơn giận dữ, Dunema rút đũa phép và tấn công Rene.]
Rene không bao giờ tưởng tượng rằng nữ sinh đối diện sẽ hành động như thế.
Một câu thần chú nhanh chóng được hình thành và những hạt sét bắn tung tóe phi thẳng về phía trước. Lúc Rene cảm nhận được điều gì đó thì đã muộn, ma pháp đã đến ngay trước mặt cô bé, cô bé không có thời giờ để né tránh nữa.
'Ngu ngốc. Đã quá muộn rồi.'
Một nụ cười độc ác nở trên môi Dunema, cô ta không muốn giết người mà chỉ muốn hủy hoại khuôn mặt của Rene.
***
Alex cười giễu cợt. "Mấy cái trò này đúng là sẽ chẳng bao giờ hết nổi."
Violeta cau mày, lắc đầu thất vọng.
Chuyện này ở khu ổ chuột hay thậm chí ngoài đường phố thì chẳng hiếm thấy. Nhưng đặt vào Học viện Soren cao quý, nơi đề cao năng lực và công bằng, thì thật mỉa mai.
Erendir cau mày sâu hơn, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Cô thầm ước: ‘Nếu mình có thể thân thiết với Rene sớm hơn thì tốt rồi.’
Rene im lặng, âm thầm nhích nhích người khỏi ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực từ cô gái tóc vàng bên cạnh. Nhìn lại bản thân khi trước, cô thầm nghĩ: ‘Đúng là khi đó mình đã quá lỗ mãng.’
Hoặc có thể là do cô vẫn còn mơ mộng về một thiên đường nơi tất cả mọi người được đối xử công bằng – Học viện Soren. Cô ấy đã không ngờ đến mức độ kiêu ngạo và khinh thường của quý tộc với thường dân sẽ tồi tệ đến thế.
Cô khẽ lắc đầu, tự sửa lại suy nghĩ: ‘Không, không đúng, dù là quý tộc hay thường dân thì đều có người này người kia cơ mà. Erendir và Freuden là người tốt. Ở thường dân cũng có người tốt người xấu, không thể lấy xuất thân làm thước đo đánh giá người khác được.’
Rene mím môi, ánh mắt kiên định hơn.
Nếu lại gặp tình huống giống như trên, có lẽ cô sẽ có cách giải quyết thông minh hơn. Cô cũng thừa nhận bản thân còn thiếu sót.
Nhưng dù vậy… Cô không cảm thấy mình làm sai.
Rene hướng ánh mắt về phía Rudger trên màn hình, như muốn hỏi: ‘Thầy Rudger… thầy có cảm thấy như thế không?’
Giáo sư Selena tiếc nuối nhìn cảnh tượng đó. "Nếu hôm đó tôi có thể tới đó sớm hơn thì tốt quá. May mà Giáo sư Rudger giải quyết ổn thỏa."
Giáo sư Merylda thở dài, giọng đầy vẻ bất lực. "Không sao đâu, chuyện này ai mà ngờ được."
Cô liếc nhìn màn hình, khẽ lắc đầu.
Đúng là khóa nào thì cũng có vài đứa học sinh quý tộc như thế này. Các giáo sư chỉ có thể phổ biến quy định mà thôi, còn lại học sinh cũng phải biết ứng xử và tự bảo vệ bản thân, chứ các giáo sư hay nhân viên học viện cũng chẳng phải lúc nào cũng có mặt để giải quyết xung đột hay bảo vệ người bị hại.
Học sinh thường dân phần lớn sẽ biết né tránh để bảo vệ bản thân, vì ai cũng biết, nếu xảy ra chuyện thì người chịu thiệt luôn là họ. Ở hội đồng có không ít kẻ thuộc phe quý tộc, chắc chắn những người đó sẽ tìm mọi cách bao biện và hình phạt cho kẻ gây chuyện thường không quá nặng. Cuối cùng chỉ có những thương tổn mà nạn nhân phải chịu vẫn còn.
Nhưng cô học sinh xinh xắn này… quá cứng cỏi.
Merylda lắc đầu bất đắc dĩ.
Dù có chán ghét đến mức nào đi chăng nữa, thì bản chất xã hội hiện tại là vậy, ngay cả Học viện Soren cũng không thoát khỏi. Chỉ hy vọng cô bé ấy rút ra được bài học, đừng để bản thân rơi vào tình huống này lần nữa, dù sao thì… không phải lúc nào cũng có một 'Giáo sư Rudger' vô tình ở gần đó mà đến ngăn cản.
Eileen dường như có chút chán chường. Từ lúc biết được người đó là ai, cô ta chỉ có hai mục tiêu chính: tìm hiểu thân phận của người đàn ông đó, và mục đích của hắn. Mọi chuyện diễn ra có vẻ chậm chạp, nhưng cô sớm nghĩ đến những chuyện sau đó… ‘Có lẽ cuộc sống học đường vui vẻ của giáo sư sẽ không kéo dài được lâu đâu.’
Aidan nắm chặt tay, vẻ mặt tức giận. "Thật là quá đáng!"
Tracy vỗ nhẹ vai Aidan. "Dù sao Giáo sư Selina và Giáo sư Rudger đã giải quyết êm xuôi rồi."
"Chậc, giống cậu thật đấy." Leo lẩm bẩm.
‘Thật ngây thơ như nhau.’
"Leo cậu lầm bầm gì thế?" Tracy nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì." Leo đáp cụt lủn.
***
Vào khoảnh khắc khi ma pháp sắp sửa chạm vào gương mặt Rene, một tia sáng trắng xuyên qua không trung phá tan ma pháp của Dunema. Nhìn thấy phép thuật của bản thân bị đánh tan ngay phút chót, mặt Dunema nhăn lại."Kẻ nào?"
Cô ta nhìn về hướng tia sáng phát ra và thấy một người đàn ông đang nhìn xuống từ khán đài.
"Trò đang làm cái gì?"
Khoảnh khắc giọng nói pha lẫn sự tức giận tinh tế đó lọt vào tai Dunema, làn da của cô ta tái nhợt đi. Dunema biết người đàn ông đó là ai.
"Giáo sư Rudger?"
Ánh mắt của Rudger liếc nhìn ba người Dunema, Rene và những học sinh chỉ quan sát xung quanh nhưng không ngăn cản cuộc tấn công ban nãy."Có vẻ như trò không coi trọng nội quy của Theon."
Tự ý phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào một đối thủ không sẵn sàng chiến đấu chắc chắn là một tội lớn. Thậm chí hành động này còn bị giáo sư tận mắt chứng kiến.
"Ý giáo sư là gì?!"
Dunema vốn đã rất tức giận, lập tức lên tiếng cãi lại.
"Điều này là để bảo vệ uy quyền của chúng ta với tư cách là quý tộc...!"
"Uy quyền? Cho ai?"
"Đó là bởi vì thường dân này......"
"Ở Theon, tất cả học sinh đều bình đẳng như nhau. Học tập, giảng dạy và trình độ chỉ được đánh giá bằng tài năng và niềm đam mê của học sinh bất kể người đó có địa vị cao quý đến đâu."
***
"Ở Theon, tất cả học sinh đều bình đẳng như nhau…." Rene lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh như vẫn còn rung động trước lời nói ấy.
Aidan cũng lẩm bẩm theo, cậu ấy cúi đầu suy tư, không nói thêm lời nào.
"Bình đẳng à… Tôi tin đây là lời thật lòng của anh ta." Violeta cười nói. Dù không rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô ấy quyết tâm đi theo người đó đến cùng.
Casey nheo mắt nhìn chằm chằm vào Rudger trên màn hình, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. ‘Moriarty… thật sự có thể thốt ra câu chính nghĩa như vậy sao?’
Cô lẩm bẩm, giọng điệu đầy hoài nghi. ‘Con người thật của anh… là gì? Dáng vẻ lạnh lùng hôm đó… cũng là một trong số vai diễn của anh ta ư?’
Một quyết tâm kiên định hiện rõ trong đôi mắt sắc bén của cô thám tử trẻ. ‘Nhưng thứ không thể phủ nhận đó là anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm. Lần này anh sẽ không thoát được đâu.’
Alex nghe lời nói của Rudger và phản ứng của những người xung quanh, chỉ có thể cười khổ. ‘Thật là viễn vông… Nhưng cũng thật ấm lòng.’
Chris vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh cau có quen thuộc. Mấy thứ linh tinh như chuyện quý tộc chèn ép thường dân ở học viện hắn thấy mãi cũng đã quen, nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại cảm thấy khó chịu.
Thật lòng mà nói, nhiều lúc hắn cũng chướng mắt với những hành động của quý tộc khác ở học viện, nhưng là người chung một thuyền, hắn lựa chọn lơ đi.
Đấu tranh quyền lực ngầm ở học viện rất gay gắt. Rõ ràng có thể nhìn ra lập trường của hiệu trưởng có phần bao che cho kẻ yếu thế và không yêu thích các quý tộc cho lắm, nên để tránh bị chèn ép, các quý tộc phải về chung một phe. Phe lớn nhất và dễ dàng tranh giành được nhiều đặc quyền nhất trong học viện đương nhiên là phe Hugo Burtag.
Chris đảo mắt một vòng quanh căn phòng.
Ở nơi này, hắn là kẻ lạc loài.
Người ở đây, một số thì là người của Rudger Chelici… giờ cũng không biết nên gọi tên đó là gì nữa.
Các học sinh và giáo sư thì phần lớn là những người tin tưởng và ngưỡng mộ tên đó.
Còn lại là nhiều thế lực khác… nhưng đa phần họ tỏ ra hứng thú với Rudger Chelici và có ý định lôi kéo hắn…
Chính Chris cũng khó hiểu là tại sao một kẻ có ác cảm rõ ràng với Rudger Chelici như hắn lại bị dính vào chuyện này.
Chẳng lẽ là muốn xem hắn mất mặt sao?
***
Dunema cắn môi, Rudger lắc đầu trước hành động hoàn toàn không ăn năn hối lỗi của người trước mặt.
Hắn biết ngay những học sinh năm nhất này sẽ gây ra phiền phức cho mình.
Bản thân chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh.
Lối suy nghĩ hạn hẹp của chúng khiến chúng dễ dàng bị xúc động làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Giống như Dunema Rommli trước mặt hắn lúc này. Nhưng không biết không phải là không có tội.
***
Chris Bennimore đột nhiên càu nhàu, giọng điệu đầy vẻ khó chịu. "Học viên ở Soren đã đủ tuổi trưởng thành, mặc dù chúng còn non trẻ nhưng tên quý… Rudger Chelici không nên nghĩ chúng chỉ là trẻ con được."
Các giáo sư khác trong phòng kinh ngạc nhìn anh ta. Dù sao thì hiếm khi mới thấy người này nói được một câu tốt đẹp, đặc biệt là khi liên quan đến Rudger.
Chris trừng mắt khinh thường nhìn lại những ánh mắt tò mò.
Tâm trạng hắn đang bức bối đến muốn lộn hết cả ruột gan, nhưng lại chẳng có chỗ để xả. Lại thêm cái đứa quý tộc ngu xuẩn trên màn hình kia nữa.
Gây chuyện cũng không biết nhìn trước ngó sau. Không có chỗ dựa đứng đó, bản thân cũng không phải nhân vật gì to lớn. Thấy tình hình không có lợi cho mình thì đồ ngu cũng nên biết rút lui.
Hắn tặc lưỡi một tiếng. ‘Chậc, đứa trẻ cái quái gì chứ, quý tộc từ lúc bé tí đã biết cách tranh giành lợi ích cho mình rồi. Đúng là kẻ không phải xuất thân từ đó sao mà hiểu được.’
Cái tên đó dường như khá mềm lòng với học sinh. Không biết nên nói tên Rudger Chelici này tốt bụng hay ngu xuẩn nữa, mấy đứa ranh con đó trong bụng toàn ý xấu chẳng thua gì người trưởng thành, nếu không cẩn thận sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối.
Flora chẳng thể tức giận nổi nữa. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu được, vị giáo sư đó căn bản chỉ xem bọn họ như trẻ con, thế nên anh ta căn bản không để tâm những rắc rối đã xảy ra.
‘Thầy ấy mới báo nhiêu tuổi kia chứ!’
Kiếp trước Giáo sư chết trẻ. Cộng cả hai kiếp của anh ta lại thì cũng chỉ tầm tuổi cha cô thôi.
Nghĩ đến chuyện bị xem như trẻ con lại khiến Flora dâng lên lòng tự ái.
Cô day trán, cái tật xấu của cô mãi chẳng thể bỏ được.
***
"Mới khai giảng không bao lâu mà trò đã gây ra chuyện lớn như vậy, ta không thể không kỷ luật trò. Mau đi theo ta."
Rudger nói xong liền quay lưng định rời đi. Hắn tính sẽ để học sinh này chịu vài hình phạt nhỏ rồi tha cho cô bé.
Nhưng, lúc Rudger quay lưng lại, một tiếng hét chợt vang lên.
"Chỉ là một tên quý tộc thất thế mà dám......"
Câu nói không hoàn chỉnh bởi vì hai nam sinh bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng Dunema Rommli lại. Sau câu nói của Dunema Rommli, sân tập vốn yên ắng lại càng trở nên tĩnh lặng hơn.
"Du....Dunema?"
Hai nam sinh đổ mồ hôi đầm đìa. Hành vi này không phải là những gì họ muốn nhìn thấy. Ngay cả Rudger Chelici, người chuẩn bị rời đi, cũng dừng bước. Khuôn mặt của những học sinh xung quanh trở nên tái nhợt.
Dunema muộn màng nhận ra những gì vừa nói nhưng cô ta không thể rút lại những lời đã thốt ra.
"Trò vừa nói gì?"
Giọng nói nghiêm nghị của Rudger hướng về phía Dunema. Không dừng lại ở đó, cơ thể hắn chậm rãi lơ lửng trong không trung. Đạp bước trên không trung, Rudger từ từ rời khỏi khán đài, đáp xuống mặt đất và từ từ đi về phía đối phương.
Thình thịch. Thịch.
Với mỗi bước đi của Rudger, Dunema cảm thấy như thể thế giới đang sụp đổ. Cô ta không cảm nhận được điều này khi giáo sư Rudger ở trên khán đài, nhưng khi ở gần, áp lực mà người này tỏa ra thật ngoài sức tưởng tượng.
Vẻ ngoài của Rudger lúc này đối với Dunema giống như một hung thần, Dunema cảm thấy rằng vị giáo sư này có thể dễ dàng nghiền nát cô ta chỉ bằng một ngón tay.
"A....a.."
Dunema sợ hãi đến mức không nói thêm được từ nào nữa.
"Trò nói ta là quý tộc thất thế sao?"
"E-Em......"
"Giáo sư Rudger!"
Từ bên ngoài, giáo sư Selina vội vàng chạy tới kêu Rudger dừng lại. Cô ấy cũng vừa mới đến sau khi nghe tin. Nhưng ngay khi đến nơi, tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng dáng hung thần, Dunema cảm thấy rằng vị giáo sư này có thể dễ dàng nghiền nát cô ta chỉ bằng một ngón tay.
***
"Tình huống này... quả thật có vẻ nguy hiểm. Trông giáo sư như muốn đánh cô gái kia vậy." Julia xoa cằm nói, hình như cô đã nghe về chuyện này, nhưng cô không để tâm cho lắm cho đến tận bây giờ.
"Cô chỉ sợ Giáo sư Rudger vì hành động quá khích của mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy ấy, phải không?" Merylda trêu chọc Selina, một nụ cười tinh quái hiện lên. Ai cũng hiểu được việc một giáo sư mới bị tố cáo thì tương lai sẽ không mấy dễ dàng. Selina quả thật là một người tinh tế và tốt bụng.
Selina khẽ cúi đầu, vẻ mặt ngại ngùng. "Chỉ là... tôi lo thầy ấy sẽ không kiểm soát được hành động khi tức giận."
Đôi mắt xanh biếc của Casey lướt qua không bỏ sót chi tiết nào trên biểu cảm của Rudger. ‘Có gì đó kì lạ…’ Cô lẩm bẩm. ‘Trông anh ta… như đang khó chịu? Không, là… đau đớn.’
Người trong U.N Owen đều bày ra vẻ mặt như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của mình.
“Quả nhiên là vậy.”
"Tôi đã quen với chuyện này rồi." Hans thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực.
"Anh ta luôn luôn gắn liền với rắc rối."
"Các giáo sư khác đi trực thì không sao, cứ tới anh ta là có chuyện."
"Mà anh ta bị gì thế, Hans?"
Hans nhún vai. "Hmmm, tôi nghĩ là anh ta bị lộ sớm thôi. Giải thích thì dài dòng lắm, mấy người cứ xem kỹ đi." Anh khẽ đảo mắt qua các đồng minh. "Trong chúng ta có ai bình thường đâu, ai mà chẳng có chút quá khứ kỳ lạ, cứ thoải mái thôi."
"Nói mới nhớ, anh ta biết gần như tất cả về chúng ta mà chúng ta chẳng biết gì cả."
"Nhưng tôi không hy vọng chúng ta sẽ biết về anh ta qua cách này."
"Tôi vẫn mong một ngày nào đó anh ta sẽ tâm sự cơ."
"Chuyện này là bất khả kháng, chịu thôi."
"Khi trở về tôi sẽ bao anh ta một chầu rượu."
Eileen nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Rudger trên màn hình, suy đoán.
‘Anh ta nhập vai sâu, hay nó có liên quan đến thân thế của anh ta?’
Các giả thuyết xoay quanh Rudger không ngừng xuất hiện trong đầu.
‘Có lẽ anh ta diễn xuất quá tài giỏi.’
Một giáo sư thuộc quý tộc thất thế khi bị chọc trúng chỗ đau thì phải tỏ ra tức giận, phải không?
***
Những suy nghĩ lo lắng chạy qua tâm trí Selina, cô ấy vội vàng cố gắng ngăn Rudger lại nhưng ngay lúc đó Rudger liền mở miệng.
"Trò không sai."
"Cái gì?"
Dunema nghĩ giáo sư sẽ tức giận hoặc sẽ trừng phạt cô ta ngay lập tức.
"Rõ ràng, ta là một quý tộc thất thế nhưng đây là Theon và ta hiện là giáo sư của học viện. Dunema, những gì trò nói rõ ràng là hành động thách thức uy quyền của giáo sư." Rudger nói bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc.
"Vì đây là lần vi phạm đầu tiên, ta sẽ bỏ qua cho hành vi vô lễ đó."
***
Casey có thể khẳng định. Kẻ này đang che dấu điều gì đó. Hành động và ánh mắt anh ta rõ ràng trông không tự nhiên.
"Lúc đó tôi đã sợ lắm đấy." Giáo sư Selina có chút rùng mình khi nhìn thấy biểu cảm đó của Rudger lần nữa.
'Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì sao trông thầy ấy hơi kì lạ...'
Chris Bennimore nhìn chằm chằm vẻ mặt của Rudger trên màn hình, chậc lưỡi. Bản mặt khó ưa cùng thái độ xấc xược đó là lý do chính khi anh ghét tên này.
***
Các học sinh khác nghe những lời này liền ngây người nhìn Rudger.
"Tất nhiên, những gì trò đã làm với bạn học sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ta hy vọng điều đó sẽ khiến trò trưởng thành hơn."
Dunema cảm thấy thế giới như sụp đổ trước những lời nói kỷ luật của giáo sư, nhưng cô ta không dám lên tiếng phản đối.
Sau đó, Rudger lên tiếng.
"Trò là Rene?"
"Dạ, vâng!"
Rene hoàn hồn liền đáp lại.
"Trò có bị thương không?"
"Da?"
"Trò có bị thương không?" Rudger hỏi lại.
"Dạ không, em không sao ạ."
"Vậy thì tốt."
Rudger lập tức quay đầu nhìn giáo sư Selina.
"Giáo sư Selina, việc còn lại việc còn lại nhờ cô."
"À vâng!"
Rudger sau đó liền rời khỏi sân tập. Không ai dám cử động hay hó hé gì cho đến khi hắn biến mất trong bóng tối của hành lang phía xa.
***
Rene có chút thất vọng, cô ấy đã nghĩ rằng giáo sư sẽ có cảm tưởng gì đó khi gặp cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Erendir bối rối an ủi Rene.
"Không sao, dù sao thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi."
Trong góc khuất, Sedina mặt mày u ám, cô ấy mím môi nhìn chằm chằm Rene.
Rõ ràng cô gái tên Rene kia có mối liên hệ rất sâu với ngài ấy
Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng xa cách đó khi nhìn Rene rất phức tạp.
Nếu xét theo tuổi tác kết hợp với việc Rene không nhớ ngài ấy, Sedina có một số suy đoán.
Không thể nào là con cái được. Vì độ tuổi không phù hợp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Sedina nghĩ tới một khả năng có vẻ khả thi. Có thể cô gái tên Rene là con của người quen, vì đặc thù thân phận của bản thân nên ngài ấy không tiện gặp mặt.
Nhưng sự việc chỉ e không đơn giản như vậy. Nếu không thì...đôi mắt của người đã không buồn đến thế.
Sedina lại quay đầu đi, tự giễu. Thói quen đúng là một thứ kì lạ.
Dù đầu óc đã rối bời, nhưng cô vẫn quen với quan sát và phân tích xung quanh, đặc biệt là giáo sư Rudger.
***
Sau khi ra khỏi sân tập, Rudger đi thẳng đến một nơi không có người. Cẩn thận nhìn quanh và thấy không có ai, hắn lấy một viên thuốc ra khỏi túi với đôi tay run rẩy.
'Mình nghĩ rằng sẽ chết vì phải chịu đựng thứ này.'
***
"Gì cơ!" Cả phòng ngạc nhiên, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Thầy ấy bị bệnh sao? Đến mức chết ư?" Aidan thốt lên, đôi mắt mở to đầy lo lắng.
Leo cạn lời: "...Là hình tượng hóa thôi chứ chưa tới mức chết đâu."
"Chuyện gì thế này?" Rene ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào Rudger. ‘Trông thầy ấy đau đớn quá.’ Cô ấy chưa bao giờ thấy thầy ấy yếu ớt như thế này trừ lúc thầy đột ngột ngã quỵ khi nãy.
Flora trầm mặc nhìn dáng vẻ run rẩy uống vội viên thuốc của Rudger. ‘Giống như hôm đó… chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát do bị kích động sao? Không… không giống lắm.’
Có lẽ sẽ sớm có lời giải thích thôi.
Chris cau mày, theo phản xạ anh ta nảy ra hàng tá trường hợp khả thi. ‘Độc? Bệnh mãn tính? Hay do vết thương cũ từ chiến trường?’
Giáo sư Selina che miệng, vẻ mặt đầy hối hận. ‘Vậy ra lúc đó là do thầy ấy đang đau đớn sao.’ Cô ấy hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ rằng Rudger đang tức giận.
Casey nhịp nhịp chân, đôi mắt tinh anh lóe lên. ‘Che giấu giỏi thật đấy.’ Cô ấy đã đoán được đôi chút về sự bất thường của Rudger, và giờ thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. ‘Đây sẽ là manh mối quan trọng về sau.’
Elisa cũng có một vài ý tưởng. ‘Thuốc? Hắn ta bị bệnh gì? Đó có phải lí do hắn phiêu bạt khắp nơi không?’
Kiểu người như Rudger Chelici, cô ta đoán rằng thứ hắn nhắm đến, không phải là tiền tài hay quyền lực. Trả thù? Không, trông anh ta không phải dạng đó.
Những người tài năng mạnh mẽ lại lý trí như thế này, lại không theo đuổi thứ phàm tục… Elisa cảm thấy hơi đau đầu. Nắm được thứ đối phương muốn là cách để đạt được lợi thế trong mối quan hệ hợp tác. Nhưng cô ta thật sự không đoán ra được mục đích của Rudger Chelici là gì.
‘Mặc kệ vậy, chắc chắn nơi này sẽ vạch trần cả thôi.’ Cô ta khẽ nhếch mép, nhưng rồi lại thở dài. ‘Chỉ là tiên cơ… sẽ bị người khác chiếm mất.’
Eileen liếc nhìn U.N Owen, quan sát sắc mặt của họ. ‘Hmmm, thật là một khám phá bất ngờ....’ Có vẻ như họ cũng bất ngờ… Trừ một vài người, xem ra người này cũng che giấu bản thân ngay cả với nội bộ.
U.N OWEN
Mọi người lại hướng ánh mắt về Hans.
Hans nhún vai: "Cứ xem đi rồi biết, giải thích dài dòng lắm."
Cơ mà sao cái gì cũng là anh ta thế. Chuyện này Belaruna cũng biết mà.
Violetta thở dài, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: "Thủ lĩnh sẽ còn che giấu bao nhiêu nữa đây..."
***
Rudger nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng và nhai nó. Sức mạnh ma thuật mãnh liệt lan tỏa trong khoang miệng cùng với cảm giác cay đắng khi chạm vào đầu lưỡi.
'Sống rồi.'
Khi năng lượng viên thuốc lan tỏa và sức mạnh ma thuật được cung cấp cho não, cơ quan bị tổn thương dần trở lại trạng thái ban đầu. Rudger ngồi xuống một chiếc ghế dài, yên tĩnh hít thở.
***
Chris Bennimore cau mày nhìn màn hình chằm chằm. Tên này bị thiếu ma lực bẩm sinh hay thứ gì đó tương tự sao?
Anh ta bắt đầu suy đoán lần lượt các chứng bệnh khả thi. Dù không ưa tên này, nhưng y dược là lĩnh vực của anh ta, triệu chứng của Rudger đã làm anh ta hứng thú.
Nhưng một kẻ có thể ngụy trang thay đổi thân phận liên tục như thế, thậm chí có thể băng qua chiến trường, thật sự sẽ bị thiếu mà lực sao?
Chris nghiêm túc nghĩ. Anh ta quyết định theo dõi triệu chứng của Rudger.
"Tình trạng này mãi không chấm dứt được nhỉ." Belaruna nói.
"Anh ấy bị gì thế? " Violeta do dự hỏi.
"Chỉ là bệnh mãn tính thôi." Belaruna trả lời.
“...Không chữa được à?”
“Với năng lực của tôi thì không thể.”
Cả bọn im lặng.
Belaruna là người am hiểu y dược nhất mà họ biết, nếu cả cô ấy cũng nói thế rồi thì họ cũng bó tay.
***
Các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện khi hắn đi kiểm tra sân tập thứ hai. Ngón tay hắn hơi run và đầu óc có chút choáng váng. Đây là một căn bệnh mãn tính sau khi Rudger đến thế giới này. Nếu hẳn không có thuốc thì sẽ là một thảm họa.
Rudger đã chủ quan nghĩ rằng mình có thể chịu được. Vì vậy, hắn tính kiểm tra xong Sân tập số một rồi sẽ uống thuốc nhưng sau đó hắn đã phải can thiệp vào trận xung đột của các tân sinh.
Rudger đã can thiệp vào giữa chừng và xoay sở để ngăn mọi thứ leo thang. Sau đó, khi đang nói về hình phạt, hắn chợt cảm thấy làn sóng ma pháp đã lắng xuống đột nhiên tăng vọt bên trong cơ thể. Cảm thấy cơ thể cần thuốc, hắn nhanh chóng giải quyết tình hình và định rời đi nhưng lại xảy ra sự cố.
Ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ tên Dunema đó sẽ nói những điều như quý tộc thất thế ở đó?
Trong một khoảnh khắc, Rudger thậm chí còn không biết liệu cô bé có đang nói chuyện với mình hay không nữa. Mắt hắn hoa lên, tai hắn bắt đầu ù đi, hắn không thể nghe rõ ràng mọi thứ xung quanh.
Nếu chỉ có một mình, Rudger sẽ giả vờ như không nghe thấy và bỏ qua, nhưng có quá nhiều người chứng kiến xung quanh.
Cuối cùng, để bảo vệ quyền hạn của mình với tư cách là một giáo sư, Rudger đành phải nói điều gì đó trước, nhưng đầu óc hắn lúc đó không hoạt động tốt nên hắn đành nghĩ ra cái gì nói cái đó.
- Thứ nhất, những gì trò đã làm là một thách thức rõ ràng đối với nội quy của học viện.
- Có thể chuyển đến hội đồng kỷ luật theo quy định của nhà trường.
- Trò có thể bị phạt hoặc thậm chí được hiệu trưởng đặc biệt kỷ luật.
Chà, lẽ ra hắn nên nói những lời cơ bản này, nhưng hắn không thể nhớ ra chúng lúc đó. Vì vậy, Rudger đã nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
Dù sao thì giáo sư Selina sau đó đã đến nên Rudger đã vội vàng rời đi.
Rudger đứng dậy khỏi băng ghế, nuốt vội viên thuốc vào miệng. May mắn thay, đó là một triệu chứng sớm. Nếu điều này trở nên tồi tệ hơn, những người khác có thể đã nhận ra sự kỳ lạ của hắn.
'Đây là liều thuốc cuối cùng rồi.'
Khi nhìn thấy hộp thuốc trống rỗng, Rudger thở dài.
Cuối tuần sau, hắn phải gặp Hans. Hắn không chắc bản thân có thể cầm cự được cho đến lúc Hans đến không, có lẽ hẳn cần gửi thư báo cậu ta đến sớm một chút.
Hy vọng sẽ không có gì xảy ra cho đến lúc đó.
***
"Thật sự là một kẻ xui xẻo. Một chứng bệnh mãn tính bẩm sinh à..."
Eileen chống cằm thở dài.
Căn bệnh này có liên quan đến đồ vật mà anh ta muốn tìm không?
Eileen chợt nghĩ đến những thứ mà mình đã điều tra được, suy tư.
Nếu nắm được chìa khóa then chốt, liệu cô ta có thể đưa anh ta vào bàn cờ của mình một lần nữa?
'Mình có linh cảm không lành về chuyện này.' Elisa nghĩ đến những mâu thuẫn gay gắt trong học viện, cảm thấy đau đầu. Nếu chẳng may có kẻ nào thấy anh ta trong tình trạng này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện.
"Thầy ấy..." Flora lo lắng. Triệu chứng mà Rudger biểu hiện có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Tài giỏi như giáo sư mà cũng không xử lí được căn bệnh của mình sao?
Flora lại tự phủ nhận câu hỏi ngu ngốc của mình.
‘Thầy ấy cũng chỉ là con người thôi.’
Con người thì không thể toàn diện được. Giáo sư cũng có khó khăn của riêng mình.
Giống như cô ấy dù được xưng tụng là thiên tài, người người ngưỡng mộ nhưng cũng chẳng thể đối phó được với…những người đó.
Flora lại cười khổ.
Chính cô ấy cũng mang một chứng bệnh mãn tính bẩm sinh đấy. Và…thứ đó, không thể chữa khỏi.
“Vậy…thầy ấy nói những điều đó trong tình trạng không tỉnh táo à?” Giáo sư Merylda phải vỗ ngực cảm thán.
Thật sự là một định lực khủng khiếp.
Selina vẫn cảm thấy có lỗi. Cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Merylda vỗ vai cô nàng.
“Chỉ có thể nói thầy ấy che giấu quá xuất sắc, bao nhiêu người ở đây chẳng ai nhận ra mà, cô đừng có tự trách nữa.”
“...tôi hiểu mà. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân được thầy ấy giúp đỡ nhiều rồi mà tôi chẳng thể giúp gì cho thầy ấy.”
“...Sẽ có cơ hội thôi.” Merylda thở dài, sau chuyện này thì khó mà nói trước tương lai, nên cô ấy chỉ có thể thốt ra lời an ủi vô nghĩa này.
“Bệnh mãn tính bẩm sinh…một cặp cha mẹ không tốt…môi trường trưởng thành tệ hại…sống lang bạt phải ngụy trang đổi thân phận liên tục…và luôn gặp xui xẻo trong bất kì việc gì….”
“Ừm…kiếp trước cũng không tốt lắm.”
Nhóm Học sinh tổng hợp sơ lược lại cuộc đời của vị giáo sư đáng kính của họ.
“...tớ chẳng biết nên nhận xét gì nữa.” Aidan thở dài nhắm mắt bất lực.
“Chịu.”
“Thầy ấy có đi làm người xấu thì cũng hợp lí.” Flora nhún vai.
“Thầy Rudger không phải người xấu đâu.” Renei phản bác.
“Thảo nào thầy ấy trông lúc nào cũng lạnh nhạt. Vì thầy ấy đã luôn sẵn sàng để ứng phó với tất cả mọi biến số.” Julia chống cằm.
Lẽ ra cô nên đoán ra sớm hơn.
Một người không có giấc mơ…
Thật là một kẻ bất hạnh.
***
***
***
Sủi tiếp.
Tháng này sinh nhật tui, ai chúc tui cái gì đó đủ WOW đi thì cuối tháng có chap tiếp. Hẹ hẹ hẹ. (Phải khiến tui đọc một cái là thốt lên "Thật là Vl"👻)
Như bạn tui vẽ tặng tui cái avt Wattpad, giờ thì tui phải đi viết fic otp cho bạn ấy. Tui phải wow vì gu ả với gu tui 1 trời một vực, (rất) thường đấm nhau vì không cùng gu không ngờ ả lại chịu mày mò vẽ bias cho tui.
*
Tui bắt đầu nghiêm túc suy xét nên chuyển qua AO3.
W trên lap tui cứ lỗi mãi, vô chậm cực kì, mà có khi nó còn không cho vào.
Làm ơn đừng đổi skin app nữa mà hãy tối ưu chức năng đi mà 😭
Tui không vào W trên máy tính được, nên phải chuyển file từ máy qua điện thoại, rồi lại đăng bằng đt và phải chỉnh lại trên đt 1 lần nữa. = phiền :)
W không muốn tui ra chap mới chăng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com