Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một thế giới khác

Màn hình lớn bỗng sáng bừng lên, hiển thị một đoạn phim với những hình ảnh sống động chưa từng thấy. Âm thanh náo nhiệt, sôi động vang lên, khác hẳn với không gian tĩnh lặng của không gian bí ẩn này.

Đầu tiên là cảnh những tòa nhà cao chọc trời, bằng kim loại và thủy tinh lấp lánh, vươn lên tận mây xanh. Những cỗ xe kỳ lạ nhỏ gọn, đủ màu sắc và hình dáng, lướt đi vun vút trên những con đường rộng thênh thang. Ánh đèn rực rỡ từ những biển quảng cáo khổng lồ chiếu sáng cả thành phố về đêm, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Tiếp theo, hình ảnh chuyển cảnh sang những con người ăn mặc trang phục độc đáo và táo bạo đang cầm trên tay những thiết bị nhỏ gọn phát ra ánh sáng. Họ dường như đang đang giao tiếp bằng một phương thức thần kỳ nào đó. Hình ảnh những đứa trẻ cười đùa trong những công viên xanh mát, những gia đình sum vầy bên bữa ăn thịnh soạn, những người trẻ tuổi say sưa nhảy múa ở quảng trường trong những điệu nhạc sôi động... tất cả đều toát lên vẻ hạnh phúc và sung túc.

Những cỗ máy khổng lồ bay lượn trên bầu trời, những con tàu chở hàng nghìn người vượt đại dương mênh mông, những thiết bị y tế hiện đại có thể chữa lành những vết thương chí mạng... Tất cả đều là những điều mà người ở đây chưa từng được chứng kiến.

Cuối cùng, màn hình tối đen lại, rồi từ từ hiện lên một điểm sáng xanh mờ ảo. Điểm sáng ấy lớn dần, lớn dần, cho đến khi chiếm trọn màn hình. Đó là một quả cầu xanh biếc tuyệt đẹp, được bao quanh bởi những dải mây trắng xoáy tròn, lơ lửng giữa không gian đen huyền bí, điểm xuyết bởi vô số chòm sao lấp lánh.

Đoạn hình ảnh kết thúc, để lại trong lòng những người xem cảm giác choáng ngợp.

Dù ngắn ngủi, nhưng nó đã thành công khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người trong không gian bí ẩn này.

'Đó là đâu? Một thế giới khác? Vậy là chúng ta sẽ xem những chuyện xảy ra ở thế giới đó sao?' Julia hứng thú. 'Đó có phải là một thế giới trong mơ?'

"Làm sao những cỗ máy khổng lồ kia có thể bay lên dễ dàng mà không cần phép thuật?" Những pháp sư ở đây không giấu nổi sự hiếu kỳ.

'Những cỗ máy chữa bệnh kia... thật thú vị.' Beraluna và Chris Bennimore ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. Dường như họ có sở thích chung.

"Thế giới này không có phép thuật sao?" Những học sinh thốt lên ngạc nhiên. Sinh ra và lớn lên tại thế giới phép thuật, thật khó để chúng tưởng tượng một thế giới kỳ diệu vận hành trơn tru mà không cần đến ma thuật.

'Một thế giới không phép thuật...nhưng nó thật đẹp' Flora Lumos ngẩn ngơ nghĩ. Phép thuật là niềm tự hào của cô bé, là thứ cô đặt hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của cha mình, nhưng nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc trên màn hình, ánh mắt cô bé ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nhưng cô gạt phăng nó đi, ảo tưởng chỉ khiến bản thân lùi bước, Flora lại quay về thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo.

"Tôi đoán nó có liên quan đến chúng ta, nếu không vì sao chúng ta lại ở đây?"

Elisa ngẫm nghĩ.

Đám học sinh đã quên béng những nỗi lo sợ ban đầu, hoặc có thể chúng chỉ cố gắng trốn tránh nó. Những hình ảnh về thế giới khác thực sự có sức hút rất lớn, kể cả đối với những kẻ lão luyện nhất ở đây.

Đại công chúa ánh mắt sáng rực, lộ rõ vẻ hứng thú. Cô ta là kẻ tham vọng, ham muốn quyền lực chưa bao giờ là đủ, và hy vọng những thứ sắp tới đây sẽ giúp ích cho cô ta trong việc củng cố địa vị của mình.

Casey vẫn giữ nguyên vẻ mặt thích thú, giống như đang xem một vở kịch hấp dẫn. Cô ấy có vẻ đã bỏ cuộc với việc khám phá xung quanh. Nhưng chỉ có Betty chú ý thấy Casey luôn nhìn về phía Rudger với ánh mắt dò xét. Betty bất lực nhìn cô thám tử trẻ tuổi, không biết cô nàng đang suy tính điều gì.

Hans nghiêm nghị thì thầm với đồng đội: "Tôi cược 100 đồng, chuyện này có liên quan đến anh trai."

"...Tôi cũng vậy." Alex đáp.

"Nhìn vẻ mặt anh ta kìa." Belaruna chỉ.

"Sao anh ta đi đến đâu là rắc rối đến đó vậy?" Sheridan Ionpid nhận xét.

Rudger lúc này đang lau mồ hôi lạnh, sắc mặt đã hơi tái xanh. Linh cảm của anh quả nhiên chính xác, không gian này thực sự nhắm vào anh! Rõ ràng màn hình vừa mới chiếu cảnh tượng ở thế giới hiện đại - kiếp trước của anh ta, hơn nữa nơi này chỉ triệu tập những người có quan hệ với Rudger.

Đầu óc anh ta suy nghĩ cách cứu vãn tình thế, nhưng nhận ra tất cả đều vô nghĩa, khả năng cao là anh sẽ bị bóc sạch thân phận, không sót lại gì. Anh bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ sang cách bỏ trốn... Hoặc là... diệt khẩu hết tất cả bọn họ? Vâng, Rudger biết chuyện đó là không thể nào, anh ta đành cam chịu, nhưng không gian bí ẩn này chắc chắn không muốn buông tha anh.

Grander, vốn đang lười biếng quan sát từ đầu, bỗng chú ý đến những đệ tử của mình. Cậu chàng căng thẳng và cứng nhắc một cách khác thường. Anh ta là hoàng tử của vương quốc Bretus, đó là danh tính thật sự của anh ta, nhưng cũng chỉ có thế thôi, vậy thì anh ta còn sợ điều gì? Nếu cú sốc ban đầu khi bị dịch chuyển tức thời làm anh ta sợ hãi thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng Grander cảm nhận được có điều gì đó bất ổn hơn thế, đặc biệt là sau khi chứng kiến phép thuật bị gọi là "không tồn tại" ở thế giới kia. 'Chắc chắn phải có chuyện gì đó.' Cô ấy quyết định sẽ hỏi đệ tử của mình sau, khi có cơ hội. 'Điều này thực sự thú vị'.

Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người trong không gian đều bị đánh cho một cú sốc bất ngờ.

Một giọng đọc trầm lạnh vang vọng khắp không gian, những dòng chữ đỏ như máu hiện lên trên màn hình.

Những học sinh giật mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói vừa vang lên quá đỗi quen thuộc, đó chính là giọng của giáo sư Rudger!

Chúng nhìn về phía anh, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Khuôn mặt Rudger vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng anh ta không hề mở miệng, giọng nói đó phát ra từ màn hình. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói đó mang theo một sự uy nghiêm và lạnh lẽo chưa từng có. Nó khác hẳn với giọng điệu trầm tính ôn hòa mà anh vẫn dùng khi giảng bài hay trò chuyện với chúng.

"Giáo sư... sao... sao giọng nói kia lại..." Erendir lắp bắp, không dám nói hết câu.

Renei nhìn Rudger chằm chằm, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ hoang mang. Cô bé cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ ở người thầy của mình, một luồng khí chất khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.

Bộ ba nhóm Aidan cũng không giấu nổi sự bất ngờ và tò mò. Họ liếc nhìn nhau, trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý. "Chuyện gì đang xảy ra với thầy Rudger vậy?" - Aidan thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Flora chăm chú quan sát vị giáo sư, ánh mắt đầy phân vân. 'Thầy Rudger... nhìn kiểu gì cũng thấy rất kỳ lạ.' Cô bé nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây, những hành động và lời nói của Rudger luôn toát lên vẻ bí ẩn khó đoán. Thực sự có rất nhiều người nghi ngờ thầy ấy, nhưng thầy ấy cư xử quá hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được.

'Có lẽ... mọi thứ sẽ kết thúc tại đây?' Flora thầm nghĩ, linh cảm mách bảo cô rằng một bí mật lớn sắp được hé lộ.

Không chỉ những học sinh, mà ngay cả những giáo sư và kỵ sĩ cũng bị sốc trước sự thay đổi đột ngột này. Họ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác. "Rốt cuộc, anh ta là ai?" - Câu hỏi đó hiện lên trong đầu mỗi người.

Giữa không gian im lặng đến nghẹt thở, Rudger nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy ẩn ý.
"Nó bắt đầu rồi."
Dù sao anh ta cũng sẽ bị lật tẩy. Sau khi thoát khỏi đây anh ta sẽ bỏ trốn và tìm một thân phận khác, điều rắc rối là anh ta đã lộ khuôn mặt thật và giọng nói của mình ở đây, nghĩa là anh ta phải từ bỏ con người của mình. Rudger đau đầu nghĩ.

Khi hầu hết các bậc cha mẹ mơ ước về công việc tương lai của con mình, họ sẽ đề xuất những công việc cấp cao hơn như bác sĩ hoặc thẩm phán hoặc chí ít cũng là công chức có công việc ổn định. Không cha mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ.

Tuy nhiên trong trường hợp của tôi thì hơi khác một chút.

"Con trai, con sẽ trở thành một pháp sư."

"Dạ?"

Đó là lời mẹ nói với tôi khi cha tôi mất sớm và tôi phải lớn lên cùng với 1 đứa em gái hung dữ.

Mặc dù gia đình không túng thiếu hay nghèo khó gì nhưng tôi vẫn muốn kiếm tiền bằng cách học hành chăm chỉ và trở thành bác sĩ, nhà khoa học hay một lập trình viên.

Tuy nhiên, điều mà mẹ khuyên tôi, người đã tỉ mỉ vạch ra một lộ trình khoa học như vậy, không phải một lộ trình nghệ thuật tự do, thậm chí không phải là giáo dục nghệ thuật hay thể chất, mà là một con đường hoàn toàn khác.

Tôi nên nói gì về thứ nghề nghiệp đầy tính Thần học này đây?

Các pháp sư tức giận, gương mặt đỏ bừng. "Pháp sư không phải là linh mục! Sao kẻ này dám đánh đồng chúng ta như thế!"

"Pháp sư là công việc ai cũng mơ ước, sao người này lại..." Cheryl thắc mắc, giọng điệu pha lẫn sự bất bình.

"Này, các người quên đây là thế giới khác rồi à? Ở đó không có phép thuật!" Cassy nhăn mặt, cảm thấy đau đầu với những phản ứng của mọi người.

"Ồ, nếu vậy thì phép thuật ở đó là một thứ viển vông sao? Còn những nghề nghiệp kia mới là thứ được đánh giá cao?" Công chúa Eileen chống cằm suy đoán, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.

'Pháp sư ... Linh hồn ... Thần thánh... Người mẹ này có liên quan đến thánh quốc Bretus?' Elisa suy đoán.

Rudger chậm rãi cúi đầu, che giấu khuôn mặt căng thẳng của mình. Anh biết mình sẽ bị bại lộ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cả suy nghĩ của mình cũng sẽ được công khai như vậy.
'Đây là xâm phạm quyền riêng tư!!' Rudger cắn răng, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước tình huống này.

Nhóm người U.N Owen nhìn nhau, ánh mắt trao đổi những thông điệp ẩn ý. Họ nhận ra đây có thể là câu chuyện về thủ lĩnh của họ, không chỉ vì giọng đọc kia, mà còn vì thái độ của Rudger. Tuy trông anh vẫn điềm nhiên, nhưng họ đã sát cánh bên cạnh anh đã lâu, sao có thể không nhận ra tâm trạng lo lắng bồn chồn đó chứ?

Một mặt, họ muốn ngăn chuyện này lại, tất nhiên là không thể. Mặt khác, họ lại không kiềm được lòng tò mò về người thủ lĩnh bí ẩn này. Nếu không có anh ta, họ sẽ không có ngày hôm nay. Mỗi người trong nhóm này đều nhận được nhiều thứ từ anh, và anh cũng hiểu rõ họ. Nhưng họ không hiểu gì về anh cả, điều đó thật khó chịu.

'Liệu có mối liên hệ nào giữa thế giới này và thế giới của chúng ta không? Và tại sao chúng ta lại được chọn để xem những hình ảnh này?'

Elisa liếc nhìn Rudger, ánh mắt đầy thận trọng. Cô nhận thấy anh ta có vẻ bất an và lo lắng một cách kỳ lạ.
'Phải chăng anh ta biết điều gì đó mà chúng ta không biết?' Elisa thầm nghĩ, một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu. Cô quyết định sẽ theo dõi Rudger kỹ hơn, có thể anh ta chính là chìa khóa giải đáp cho bí ẩn này.

Hans nhìn Rudger, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Hans cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh lo sợ rằng những bí mật về Rudger sẽ khiến anh ta gặp nguy hiểm.

'Ôi trời, sao anh ấy cứ luôn dính phải mấy chuyện rắc rối to đùng thế cơ chứ!'

"Mẹ vừa nói gì vậy?"

"Con không nghe rõ à, vậy mẹ sẽ nói lại lần nữa. Con phải trở thành một pháp sư."

"Con không thích pháp sư." Tôi trả lời rất kiên quyết.

Tôi sẽ không trở thành một pháp sư.

Trước câu trả lời táo bạo của tôi, mẹ nhướn mày một cái và nói với giọng mạnh mẽ.

"Con có phẩm chất của một pháp sư. Tất cả các linh hồn đang theo dõi con. Không có nghề nào khác phù hợp với con hơn một pháp sư."

Nghe vậy, tôi choáng váng. Con có tài năng như vậy sao con không biết? Ngoài từ "vô lý" ra, tôi chẳng nghĩ ra từ nào khác.

"Về mặt tiêu cực mà nói, đây có phải là sự áp đặt của cha mẹ không?" Tracy thì thầm.

"Nhưng liệu người mẹ này có liên hệ gì đó với thế giới của chúng ta nên bà ta mới trở nên như thế? Có thể bà ấy đã thấy thứ gì đó giống như chúng ta bây giờ?" Casey suy đoán. Khả năng này thực sự rất cao.

'Linh hồn? Điều này có liên quan đến pháp sư? Nhưng vì sao?' Elisa nghĩ.

Kể từ đó, mẹ tôi hầu hết nói những điều không nên nói với con trai bà, chẳng hạn như tôi có những phẩm chất độc đáo, rằng tôi sẽ bị thương nếu tôi không trở thành một pháp sư và sẽ không nhận được chỉ dẫn của các vị thần.

Tôi đã trả lời gì sau đó?

"Con sẽ không làm pháp sư đâu."

"Sau này con sẽ bị thương. Bọn họ đều đang lo lắng cho con."

"Nếu là vì con, họ nên ủng hộ con mới đúng!" Tôi nhớ mình đã nói một cách cương quyết và nhốt mình trong phòng.

Thành thật mà nói, điều này chỉ làm tôi thêm buồn bực và tức giận. Mẹ không thể bắt một đứa trẻ từ bỏ mọi thứ mà nó đã dày công thiết kế từ khi học trung học để trở thành một pháp sư được.

Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn ra sức học tập chăm chỉ hơn với ý nghĩ chống đối.

Mẹ thường xuyên làm phiền và ép tôi làm những việc mang đậm tính tôn giáo, bà dạy tôi đủ thứ kiến thức kỳ quái như thơ ca, ma thuật và phù thủy. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Khi tôi càng phải làm những thứ đó, tôi càng thu thập được nhiều kiến thức để làm cho đầu tôi mạnh mẽ hơn.

Hơn 10 năm trôi qua như thế, khi trưởng thành, tôi cuối cùng đã ổn định với tư cách là một thành viên của xã hội.

Nhưng bất hạnh thay, tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

'Thật vô lý.'

Đây có phải là những gì mẹ tôi nói về việc bị thương?

"Tôi nghĩ... có khả năng người mẹ đó đã nhìn thấy tương lai." Elisa lên tiếng, giọng điệu pha lẫn sự kinh ngạc.

Công chúa Erendir nhíu mày, vẻ mặt bối rối. "Nhưng... vì sao không trở thành pháp sư thì sẽ chết?"

Flora lặng người, cảm giác như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó, một con người luôn nỗ lực thoát khỏi sự áp đặt của cha mẹ, cố gắng hết sức để thoát khỏi số phận, một đứa con ngoài giá thú gia tộc Lumos.

"Liệu... đây có phải là cái kết cho mình không?" Cô bé tự giễu, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng.

"Ồ, cuộc sống bình dân sao!" Casey hồn nhiên nhận xét.
Lông mày của Rudger khẽ giựt khi nghe điều này.
'Thật là một cô nàng khó ưa.'

Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những gì xảy ra sau đó.

'Mình vẫn còn sống'

"Sao?!"

Tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên khắp căn phòng. Mọi người đều sững sờ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Chết rồi sống lại? Chuyện này... sao có thể?" Erendir thốt lên.

'Tái sinh? Hay là anh ta may mắn sống sót sau tai nạn?' Terina nghĩ.

"Anh ta chết đi sống lại ư?" Chris kinh ngạc. Một chuyên gia về y học như anh ta không thể nào tin được chuyện này.

Những câu hỏi vang lên dồn dập, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải đáp. Họ chỉ biết rằng, người đàn ông được đề cập trên dòng chữ kia, đã từng chết đi và bằng cách nào đó, anh ta đã trở lại cuộc sống.

Hans ngơ ngác nhìn về phía Rudger, trong lòng dậy sóng.

'... anh ấy... đã từng chết?'

Nhóm U.N Owen cũng vậy, họ đều bị sốc trước thông tin này. Thủ lĩnh của họ đến từ một thế giới khác, anh ta chết ở thế giới đó, và tái sinh ở nơi này?

Hans lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là người mà anh kính trọng nhất.

"Dù anh ấy là ai, đến từ đâu, mình sẽ luôn ở cạnh anh ấy." Hans thầm nhủ, ánh mắt kiên định.

Nói chính xác thì tôi đã chết một lần, hoặc đúng hơn là tôi được sinh ra lần nữa.

Liệu kiếp sau có tồn tại? Tôi nghĩ tất cả những gì mẹ nói là lừa đảo, nhưng tất cả đều là sự thật. Sau khi trải nghiệm về cái chết, tôi cảm nhận sâu sắc rằng con người không nhận thức đầy đủ những gì họ chưa trải qua cho đến khi họ trải nghiệm nó.

Tôi nên làm gì bây giờ?

"Anh ta đã thật sự tái sinh?! Không thể nào!"

"Khả năng anh ta đã tái sinh ở thế giới của chúng ta, đó là lý do chúng ta được chọn?" Elisa nghĩ, nhưng điều kiện này chưa đủ để chúng ta là người được chọn. Nếu vậy thì...'Người đó phải có quan hệ mật thiết với tất cả người ở đây?' Ánh mắt cô dừng lại trên người Rudger Chelici, người đang cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh.

'Đó là lý do anh ta luôn thấu hiểu chúng tôi sao?' Alex chợt nghĩ.

Ánh mắt công chúa Eileen lóe sáng, sự hứng thú dâng trào trong lòng. Nếu kẻ này thuộc đế chế của cô, nếu có thể chiêu mộ anh ta, đây chắc chắn sẽ là một trợ tá đắc lực.

...

"Mở sách giáo khoa ra. Tiếp tục từ lần trước, hôm nay ta sẽ dạy các trò cách vẽ một vòng tròn ma thuật."

Tôi bất đắc dĩ trở thành giáo sư tại Học viện Phép thuật.

.........Làm sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

'Rudger Chelici?!' Elisa bật dậy, đập mạnh tay vào ghế, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Các học sinh há hốc mồm, ánh mắt liên tục quay từ màn hình sang Rudger rồi lại trở về màn hình. Sau một hồi "load" thông tin, cuối cùng họ cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra, người đàn ông bí ẩn kia trên màn hình kia, người đang kể về cuộc đời của mình, chính là giáo sư Rudger của họ!

Kết hợp giọng nói đang đọc những dòng chữ trên màn hình, cùng với công việc giáo sư tại Học viện, những phát minh kì lạ , cả việc là người đầu tiên đến không gian kỳ lạ này......Có quá nhiều manh mối ở đây.

Nhưng tất cả đều hướng về một người: giáo sư Rudger Chelici.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Rudger, như tóe ra lửa. Anh ta vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng những giọt mồ hôi lạnh trên trán đã phản bội anh.

"Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra." Rudger buông thõng vai, giọng nói xen lẫn vẻ chán nản.

Nội tâm anh ta đang gục ngã: 'Chết tiệt! Chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây!'

Flora, Aidan, Renei - những học sinh luôn tò mò về vị giáo sư bí ẩn này ngay từ đầu - đang choáng váng. Nhưng rồi cả bọn lập tức kéo lại tinh thần, chăm chú theo dõi màn hình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Thấy có vẻ không moi được thêm thông tin gì từ Rudger, mọi người đành tiếp tục theo dõi.

Chris nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. 'Hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay.' Anh ta rất vui sướng khi nhìn thấy đối thủ (tự phong) của mình gặp xui xẻo.

Grander cười, bả vai run rẩy phấn khích, cô ta thích thú nghĩ
'Hoá ra tên nhóc đó che giấu sâu hơn ta nghĩ, thú vị thật.'

U.N OWEN đang suy nghĩ cách để hỗ trợ Rudger thoát khỏi thân phận giáo sư và chuẩn bị cho anh ta một kỳ nghỉ.

_______________________________________

Lí do tui nói fic này chưa hoàn thiện là vì tui chả thấy nó ổn chỗ nào cả, từ phản ứng, cách viết, lẫn tên nhân vật tui còn chưa check lại...nói chung tất cả đều không ổn nhưng mà thôi nhắm mắt đại đại đi. Ai thấy lỗi sai hoặc thiếu chỗ nào thì cmt nhắc tui nha.

Thật ra cảm giác khoái nhất của tui khi đọc bộ này là cảm giác hồi hộp khi Rudger sắp bị lộ ở những chap đầu. Nên vừa đọc xong bộ này là đầu tui nhảy số viết reaction liền ngay luôn.

Kiểu nhìn ảnh túa mồ hôi nhìn nó zui ^_^ haha

Nhưng trình độ của tui có hạn nên tui sẽ cho ảnh cook khỏi cái không gian này, để mấy người còn lại react đi.

Tui có một điều phân vân đó là nếu như thân phận của Rudger bị tiết lộ thì tui nên gọi ảnh là Rudger Chelici hay là Heathclif van Bretus?

Mà tui vừa nhớ ra lí do tui ngưng viết tiếp sau chap 7 (tui viết fic này tầm hơn nửa năm trước rồi giờ đọc lại nó cấn vcl) là tui bị bí idea về thời thơ ấu lẫn thân phận riel của ảnh nên khi tui viết tới khúc ảnh về dạng chibi tui bó tay vì chả có tư liệu gì cả.

Trong tiểu thuyết hiện tại thì chưa có quá nhiều thông tin về thánh quốc Bretus với mấy mối quan hệ linh tinh, lần cuối tui đọc là cả đám bị hút vào trong giấc mơ, sau đó hết chap nên tui dừng một thời gian chờ nhiều nhiều rồi đọc, xong ngã trúng hố bên Hoa Sơn Tái Khởi. Thế là cái fic này bỏ xó tiếp.

Nào tui có hứng lại thì viết tiếp kkk.

Ê mà bộ này flop khiếp, đăng lên thấy ít người xem quá O_O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com