Chap 15
Chiều buông dần ngoài khung cửa sổ, nắng đã nhạt và gió thì bắt đầu lùa những đợt lành lạnh vào từng khe hở. Trong nhà, chỉ còn tiếng bếp gas lách tách và tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Seokjin loay hoay với bữa tối đơn giản — súp rau củ và bánh mì nướng. Không phải vì Namjoon yêu cầu. Mà là... chính anh cũng không biết tại sao mình lại đi nấu nhiều hơn bình thường như vậy.
Có lẽ là vì tiếng cười khàn khàn kia vẫn còn vang trong tai.
Có lẽ là vì câu "thiên thần chăm sóc" ấy vẫn khiến tai anh ửng nóng.
Trong phòng khách, Namjoon không ngủ nữa. Cậu nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà — nhưng không thật sự nhìn gì cả. Từng cảm giác vẫn còn nguyên đó: mùi trà gừng, tiếng chân Seokjin bước xuống cầu thang, ánh mắt hơi ngạc nhiên lúc thấy cậu tỉnh, rồi cái gật đầu không chút chần chừ khi cậu xin ở lại.
Ai mà ngờ được... cái người mà cậu hay gọi là "ông thủ thư lạnh lùng " lại là người đầu tiên cho cậu một nơi để thở.
Điện thoại cậu vẫn im. Cũng có thể do cậu đã tắt âm. Tin nhắn từ F4 chắc chắn vẫn đang tràn vào như sóng biển, nhưng lúc này, Namjoon không muốn bị kéo ra khỏi thế giới nhỏ này. Không phải bây giờ.
Một lúc sau, Seokjin đặt bát súp lên bàn cạnh sofa, nhìn Namjoon như thể đang cân nhắc xem có nên quăng muỗng vào người cậu không.
"Không sốt nữa rồi thì dậy ăn."
Namjoon chống tay ngồi dậy, ánh mắt có chút sáng hơn. "Anh nấu nữa hả?"
"Không lẽ đợi cậu tự nấu?" Anh đáp, mắt không thèm nhìn cậu. "Tôi cũng đói."
"Thật ra..." Namjoon cầm lấy muỗng, khuấy nhẹ lớp súp nóng. "Em nấu ăn cũng tạm được."
Seokjin nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện. "Cậu nấu thử cái gì xem. Lần tới."
"Lần tới?" Namjoon lập tức bắt được từ khoá ấy, khoé môi cong lên.
Seokjin như nhận ra mình lỡ miệng, lập tức lảng tránh. "Lần tới nếu cậu lại say khướt rồi mò đến đây thì tôi khóa cửa. Thề đấy."
"Nhưng mà..." Namjoon nhấp một ngụm, mùi vị súp thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi. "Nếu em đến vì muốn ăn súp của hyung, không phải vì say thì sao?"
Seokjin đặt mạnh cái thìa lên bàn, ánh nhìn sắc như dao: "Nè giờ muốn ăn súp hay ăn đấm cái tên chết tiệt kia?."
Namjoon cười khúc khích, vui đến mức chính cậu cũng thấy mình thật ngớ ngẩn. Cậu chưa từng nói chuyện kiểu này với ai trong nhóm F4. Ở đó, họ cùng nhau phá phách, quậy bar, chơi bời... nhưng không ai hỏi cậu có đang ổn không. Không ai nhìn thấy cậu thực sự.
Nhưng Seokjin thì khác. Và điều đó — dù chỉ mới bắt đầu — lại khiến Namjoon thấy sợ.
"Hyung," cậu nói, giọng nhỏ đi, như sợ đánh rơi bầu không khí này. "Nếu em là một người hoàn toàn khác... anh vẫn cho em ở lại chứ?"
Seokjin ngẩng đầu. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn, đôi mắt anh như nhuốm một thứ cảm xúc khó tả. Anh không trả lời ngay. Chỉ ngồi đó, nhìn Namjoon thật lâu.
Cuối cùng, anh nhấc bát súp lên, múc một muỗng, nhai từ tốn rồi đáp, giọng thản nhiên:
"Nếu cái 'người khác' đó cũng biết nghe lời và không gây rối thì... tôi nghĩ là được."
Namjoon nhìn anh, tim chậm thêm một nhịp.
"Còn nếu không biết nghe lời?" Cậu hỏi, miệng cười nhưng ánh mắt lại thật.
Seokjin đặt muỗng xuống, nghiêng đầu. "Thì tôi sẽ... dạy cậu ta cách nghe lời."
Một khoảng lặng rất ngắn lướt qua, trước khi Namjoon bật cười, lắc đầu khẽ. "Em nghĩ mình không nên say thêm lần nào nữa. Nguy hiểm thật."
Seokjin không đáp. Nhưng lần đầu tiên, anh cười. Không mỉa, không nửa miệng — mà là một nụ cười thật. Rất nhẹ, nhưng rất rõ.
Và giữa cái buổi chiều tàn dần trong căn nhà nhỏ ấy, không ai nói đến ngày mai. Không ai nhắc chuyện ngoài kia. Chỉ có một cậu trai đang cố giữ lại chút bình yên tìm thấy trong chớp mắt... và một người đàn ông, chưa từng nghĩ sẽ mở cửa trái tim mình — lại vô tình để một người bước vào.
Lặng lẽ. Nhưng rất thật.
Khi bữa tối kết thúc, Seokjin đứng dậy, thu dọn bát đĩa. Namjoon vẫn ngồi trên sofa, cúi xuống nhìn đôi tay mình, mải mê nghĩ ngợi. Một không gian yên tĩnh trôi qua, cho đến khi Seokjin bất ngờ quay lại, ánh mắt anh không còn lảng tránh như trước. Anh hít một hơi dài, có vẻ như đang quyết định sẽ hỏi một điều gì đó.
"Namjoon, cậu thật sự sống thế nào ngoài kia?" Seokjin hỏi, giọng anh có phần nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nghiêm túc. "Cậu thường xuyên đến bar như vậy sao?"
Namjoon ngước lên, ánh mắt cậu hơi mờ, như thể không thật sự muốn trả lời. Nhưng rồi, như thể bị thôi thúc bởi một thứ cảm giác lạ lẫm không thể hiểu được, cậu thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu kể.
"Ừm, không phải lúc nào cũng đến bar. Nhưng mà... mỗi lần như thế, em không có nhiều lựa chọn. Em...thích thử mọi thứ. Cái cảm giác làm gì đó không ai biết. Đôi khi em chỉ muốn... một cái gì đó khác biệt, một thứ gì đó không phải là cái người khác đã thấy ở em."
Seokjin không nói gì, anh chỉ đứng đó, im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Namjoon. Nhưng càng nghe, Seokjin càng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
"Rồi cậu gặp những ai?" Seokjin hỏi tiếp, không kìm được sự tò mò. Anh đang cố gắng hình dung Namjoon ở ngoài kia, nơi mà cậu không phải là người cậu thấy mỗi sáng trong thư viện.
Namjoon cười nhẹ, nụ cười đó lại có chút chua chát. "Gặp rất nhiều người. Họ... không quan tâm em là ai. Họ chỉ muốn một người lạ mà thôi. Và em thì... thích được là người lạ?"
Seokjin lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác như tim mình bị siết lại. Anh đã từng nghĩ rằng Namjoon chỉ là một đứa sinh viên đi học, một người làm bạn với sách vở, một thằng mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học. Nhưng hóa ra, dưới lớp vỏ ngoài đó, là một con người khác. Một người đang tìm kiếm thứ gì đó để thỏa mãn chính mình — thứ mà anh không thể nhìn thấy rõ, nhưng cảm nhận được sự trống rỗng trong đó.
"Vậy cậu không sợ sao?" Seokjin hỏi, giọng anh nhẹ như gió. "Không sợ những gì cậu đang làm sẽ làm hại chính mình à?"
Namjoon mím môi, gương mặt cậu không có chút cảm xúc. "Sợ thì có, nhưng em không biết phải làm gì khác. Em chỉ biết rằng... mỗi lần mình làm thế, cảm giác như đang sống thật sự. Cảm giác khác biệt, không bị gò bó."
Seokjin cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không thể tưởng tượng nổi một cậu trai có thể sống như vậy. Một cậu trai mà mỗi sáng lại ngồi lặng lẽ trong thư viện, nhưng mỗi đêm lại có thể chìm đắm trong những cuộc vui chơi, trong những cơn say, trong sự che giấu chính bản thân mình. Và Namjoon, mặc dù vậy, lại chẳng bao giờ bộc lộ sự yếu đuối ấy ra ngoài.
"Cậu biết không," Seokjin nhẹ nhàng nói, giọng trầm hơn. "Dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn cậu tiếp tục sống như vậy. Không phải là vì tôi lo lắng, mà là vì... tôi không muốn cậu đánh mất bản thân mình."
Namjoon nhìn anh một lúc lâu, như thể câu nói ấy làm cậu dừng lại. Cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được — không phải là sự đánh giá, mà là một lời quan tâm thực sự. Một cảm giác như được nhìn thấy, không phải như người khác nhìn thấy, mà là nhìn thấy theo một cách khác.
"Vậy... em phải làm gì?" Namjoon hỏi, đôi mắt cậu có chút ngập ngừng.
Seokjin không đáp ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Namjoon, rồi thở dài. "Tôi không có câu trả lời cho cậu, Namjoon. Nhưng tôi nghĩ... cậu có thể thử sống một ngày như mình thực sự muốn. Không phải là vì cái gì khác. Chỉ là, vì chính cậu."
Namjoon im lặng. Anh không biết phải nói gì. Thực sự thì, cậu không biết mình muốn gì nữa. Nhưng ít nhất, giờ đây có một người không quay lưng lại với cậu — một người thật sự lắng nghe. Cảm giác đó, dù mới chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để Namjoon nghĩ rằng có thể, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com