Chap 2
Một tuần trôi qua, và mọi thứ vẫn như cũ. Cậu ta vẫn đến thư viện, vẫn ôm đống sách cồng kềnh, và tôi vẫn phải "chịu đựng" cái cậu mọt sách ấy mỗi sáng. Hôm nay, tôi đang ngồi ở quầy thủ thư, tập trung sắp xếp lại mấy cuốn sách vừa được trả về. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
"Seokjin à!" Jimin chạy lại, khuôn mặt rạng rỡ, tay vẫy vẫy. "Em vừa tìm được một cuốn sách tuyệt vời cho mấy đứa nhỏ ở khu đọc trẻ em! Anh có muốn xem qua không?"
Tôi mỉm cười nhìn em ấy, không biết sao nhưng cái năng lượng tươi sáng của Jimin luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. "Để anh xem thử," tôi trả lời, đứng dậy và đi theo Jimin ra khu trẻ em.
Khi chúng tôi đi qua các kệ sách, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cậu ta đang đứng gần đó, với một đống sách trên tay. Không hiểu sao, tôi thấy cái cảm giác khó chịu lại ùa về. Cậu ta nhìn tôi, rồi cúi đầu chào.
"Anh Seokjin, sáng nay anh có bận không?" Cậu ta hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng sao hôm nay lại có chút khác biệt. Hay là chỉ là tôi tự tưởng tượng?
"Cậu lại mang sách về bàn đọc à?" Tôi hỏi, cố gắng không để lộ sự không vui.
"Ừ," cậu ta gật đầu, mỉm cười. "Em thích đọc ở đây hơn là đọc ở nhà."
Jimin đứng bên cạnh tôi, nghe thấy câu trả lời, liền quay sang cười tươi. "Anh Seokjin, có phải anh đã giúp anh ấy sắp xếp sách mấy lần rồi không?" Jimin nghiêng đầu, thì thầm như thể đang chia sẻ bí mật. "Anh ấy dễ làm phiền người khác thật, nhưng em thấy anh ấy siêng năng lắm đó!"
Tôi nhíu mày. "Siêng năng à? Cậu ấy chỉ suốt ngày mang đống sách đến rồi để người khác phải sắp xếp lại thôi."
Jimin bật cười, mắt lấp lánh. "Nhưng mà... ít ra anh ấy luôn chọn sách chất lượng.Anh thử nhìn mấy cuốn này đi, Seokjin! Những cuốn sách này đều là những cuốn mà em chưa từng đọc nữa đó."
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, không biết sao mà khiến tôi khó chịu. Nhưng cũng có chút gì đó không thể giải thích nổi.
"Cảm ơn anh, Seokjin," cậu ta nói, cúi đầu như mọi khi. "Em sẽ đọc thêm nữa."
Jimin kéo tôi ra xa, vỗ nhẹ vai tôi. "Anh không cần phải khó chịu với anh ấy đâu. Anh ấy chỉ là kiểu người như vậy thôi, dễ thương mà."
"Dễ thương?" Tôi lẩm bẩm, không thể hiểu nổi tại sao Jimin lại nhìn nhận cậu ta như vậy. Nhưng rồi tôi lại nhìn về phía Namjoon, thấy cậu ấy đang chăm chú xem sách, vẻ mặt không chút vội vã. Một cái gì đó lạ lẫm lại xuất hiện trong lòng tôi, nhưng tôi không thể nói rõ là gì.
________
Chúng tôi quay lại khu trẻ em, Jimin líu lo kể về cuốn sách tranh mới toanh, còn tôi thì chẳng nghe lọt được câu nào. Trong đầu tôi, vẫn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cái cậu mọt sách ấy cúi đầu nói "cảm ơn anh, Seokjin" bằng cái giọng nhẹ tênh như gió thoảng.
Tôi ngồi xuống ghế, tay lật cuốn sách Jimin đưa mà chẳng đọc nổi lấy một chữ. Jimin nhanh chóng nhận ra sự thất thần ấy và chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Anh đang nghĩ gì vậy đó nha?"
"Không gì hết," tôi nói, hơi nhanh. "Chỉ là mấy cuốn sách em chọn có vẻ nhiều màu quá."
Jimin cười khúc khích, rõ ràng không tin lời tôi. Nhưng em ấy không hỏi thêm, chỉ cúi xuống sắp lại mấy tập sách thiếu nhi, miệng khe khẽ hát gì đó không rõ lời.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía khu đọc sách chính. Từ vị trí này, tôi có thể thấy một phần góc khuất nơi cậu ta hay ngồi. Và không nằm ngoài dự đoán — cái dáng hoodie trùm kín đầu, tay lật từng trang sách một cách cẩn trọng như thể đó là báu vật. Một đống sách chất bên cạnh, vẫn bừa bộn như mọi ngày.
Tôi khẽ thở dài.
"Anh có để ý không," Jimin lại lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm, "dạo gần đây ngày nào anh ấy cũng đến đúng giờ đó. Y như đồng hồ."
"Và ngày nào cũng mang theo cả đống sách để tôi phải xếp lại," tôi lầm bầm, nhưng chẳng có tí xíu tức giận thật sự trong giọng.
Jimin bật cười, giọng em ấy trong veo. "Nhưng mà nếu anh không thích, sao anh không bảo anh ấy mượn ít lại?"
Tôi không trả lời ngay. Không phải là tôi chưa từng định nói. Chỉ là, mỗi lần đối diện với ánh mắt cậu ta — đôi mắt sau cặp kính dày cộm ấy — tôi lại... thôi vậy.
"Không biết cậu ta học ngành gì mà đọc ghê thật." Tôi đánh trống lảng.
"Em cũng không biết," Jimin đáp. "Nhưng em đoán là một người như vậy thì chắc chắn sẽ nhớ rất rõ từng cuốn mình đọc qua."
Tôi không đáp nữa. Mắt vẫn vô thức nhìn về phía cái góc quen thuộc ấy, nơi cái cậu mọt sách kia đang sống trong thế giới riêng của mình. Có thể là tôi khó chịu thật — nhưng cũng có thể là... tôi đang bị cậu ta chiếm quá nhiều chỗ trong đầu rồi.
Mà tôi lại chẳng muốn thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com