Chap 27
Một lúc lâu, Namjoon khẽ hắng giọng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy:
"Ờm...Seokjin hyung."
"Hửm?." – Seokjin đáp - ánh mắt hướng về nơi tiếng gọi phát ra
Namjoon hít một hơi, ngồi thẳng lưng lại, như lấy hết dũng khí trong người để nói:
"Chiều nay... anh có bận không?"
Seokjin nhướng mày, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi ngáp một cái.
"Không làm ở thư viện thì cũng tính ngủ một giấc dài. Sao vậy?"
Namjoon bỗng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng sáng lên:
"Có hội chợ ở công viên trung tâm. Em nghe nói khá lớn, có khu ẩm thực, khu trò chơi, còn có cả trình diễn nhạc sống nữa. Anh đi với em không?"
Seokjin nhìn cậu, lặng vài giây như đang phân tích câu mời kia từ mọi khía cạnh. Cuối cùng, anh chớp mắt, nửa nghiêm túc nửa giễu cợt:
"Cậu đang mời tôi... đi chơi hẹn hò à?"
Namjoon suýt sặc thêm lần nữa, tay vội xua xua:
"Không! Không phải! Ý em là... đi cho vui thôi! Không khí hội chợ cũng dễ chịu mà, lâu lâu anh rời khỏi thư viện một chút cũng tốt..."
Seokjin bật cười khẽ, hơi nhướng mày:
"Cái cậu mọt sách rủ tôi ra ngoài đám đông? Lạ nhỉ."
Namjoon gãi đầu, mặt hơi đỏ:
"Em cũng cần... tập quen với chỗ đông người hơn."
Seokjin chống tay lên cằm, nhìn Namjoon một cách đầy ẩn ý:
"Vậy là tôi vừa là người dắt cậu ra ánh sáng, và sẽ là bảo mẫu trông cậu giữa hội chợ, đúng không?"
Namjoon mím môi, định phản bác thì Seokjin đã đứng dậy, vươn vai một cái dài.
"Được rồi. Tôi đi. Nhưng nếu tôi phải chen chúc mua đồ ăn mà cậu chỉ đứng nhìn, thì tôi sẽ bỏ cậu lại đấy."
Namjoon sáng rỡ mặt mày, đứng bật dậy:
"Không đâu! Em sẽ mua đồ ăn cho anh mà."
Seokjin liếc cậu, khóe môi cong cong, giọng chậm rãi:
"Nghe giống đang dụ tôi đi hẹn hò thật rồi đấy."
Namjoon ngẩn ra.
Seokjin cười khẩy một cái rồi quay đi vào phòng:
"Vậy chiều gặp lại nhé. Cậu đến muộn thì tôi sẽ đi một mình."
Namjoon chỉ biết đứng yên, miệng mấp máy... nhưng trong lòng như có lửa chạy quanh ngực. Cậu không chắc hội chợ chiều nay có những gì, nhưng điều cậu chắc chắn...đó chính là cậu được đi cùng với người mình yêu.
_________
Namjoon vừa bước chân vào phòng là đã quăng hết mọi thứ sang một bên, và lao tới tủ quần áo như có động đất.
Cậu lôi ra cái áo sơ mi đen bóng — bỏ qua. Quần da ôm sát — cũng bỏ nốt. Áo khoác da, áo da beo, vest cài một nút, thậm chí là áo tank top ánh kim... toàn là đồ để đi bar, để nổi bật trong đêm. Mà giờ là hẹn hò... buổi chiều... ngoài hội chợ.
"Chết tiệt... Sao mình lại ăn mặc kiểu này ngoài đời cơ chứ..."
Namjoon vò đầu, rồi ngồi phịch xuống giường, mặt mày ủ rũ.
Một giây sau, cậu bật dậy như nhớ ra điều gì, chộp lấy điện thoại, gọi video nhóm ngay lập tức.
Cuộc gọi F4 hiện lên với ba khuôn mặt lần lượt nhận máy.
Jungkook, đang vừa ăn vừa nằm dài trên ghế sofa, nhướn mày:
"Cái gì vậy, hyung? Mới sáng sớm đã gọi nhóm?"
Taehyung, tóc rối, mặc áo choàng ngủ, hờ hững hỏi:
"Cảnh sát tới nhà à? Hay fan nữ bám theo rồi?"
Hoseok, đang đánh răng, nhìn vào camera rồi cau mày:
"Hyung... mặt cậu sao căng thẳng vậy?"
Namjoon không trả lời, chỉ xoay camera về phía đống quần áo hỗn độn trên giường rồi quay lại mình với vẻ mặt tuyệt vọng:
"Cứu. Tôi có một buổi hẹn — ờ, không hẹn, chỉ là đi chơi hội chợ bình thường thôi. Với anh ấy. CHIỀU NAY. Và tôi không có gì để mặc cả."
Ba người còn lại đồng loạt ngồi thẳng dậy.
Jungkook cười to trước tiên:
"Uầy uầy uầy, ông mọt sách nhà mình... đi hẹn hò sao!"
Taehyung thì chớp mắt, chậm rãi hỏi:
"Với... thủ thư Kim Seokjin phải không?"
Namjoon mím môi, ngại ngùng gật đầu.
Hoseok nhấn nhá từng chữ, mắt sáng lên:
"Thế thì... cậu cần phải ăn mặc thật chỉn chu đó."
Jungkook lập tức đứng dậy:
"Có ngay! Hyung hãy thử áo len mỏng màu be với quần kaki sáng, xắn nhẹ gấu, mang giày trắng. Em nghĩ Jin hyung sẽ thích cho xem!"
Namjoon lẩm nhẩm, tay ghi chú luôn trong đầu.
Taehyung thêm vào, giọng trầm:
"Và tóc thì vuốt nhẹ lên, đừng để rối. Quan trọng là mùi hương. Nhẹ thôi. Đừng xịt mấy chai nặng mùi như lúc hyung ở bar nhé."
Hoseok gật đầu:
"Chuẩn. Với lại, đừng mang theo sách. Lần này là cậu, không phải mọt sách Namjoon ở thư viện. Là cậu, một người đang muốn hiểu và gần anh ấy hơn."
Namjoon lặng vài giây, rồi khẽ cười, lòng dần dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
"Cuối cùng tụi bây cũng có ích một chút rồi."
Jungkook vỗ tay:
"Chụp outfit gửi nhóm trước khi đi nhé! Em muốn xemmm!"
Taehyung nhếch mép:
"Và nếu cậu tỏ tình luôn trong hôm nay thì nhớ gọi nhóm livestream."
Namjoon trợn mắt:
"Đi chơi thôi! Chưa đến mức đó!"
Hoseok cười nhẹ:
"Cứ từ từ. Nhưng đừng để lỡ cơ hội."
Cuộc gọi kết thúc. Namjoon nhìn lại đống đồ, lần này chọn từng món cẩn thận.
Một chiếc áo len màu be nhạt, quần kaki, giày sneaker trắng. Nước hoa mùi gỗ dịu. Và một trái tim đang đập rộn ràng.
Buổi hẹn không tên với người ấy.
Hôm nay... nhất định phải là một ngày đáng nhớ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com