Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chiều hôm đó, thư viện bỗng dưng yên ắng hơn thường lệ. Có lẽ vì trời mưa nhẹ bên ngoài, từng giọt rơi lộp bộp lên cửa kính khiến không gian trở nên êm dịu một cách lạ thường. Tôi đang kiểm tra lại mấy cuốn sách vừa được trả thì nghe tiếng ghế bị kéo nhẹ từ góc khuất quen thuộc.

Tôi liếc qua, không bất ngờ khi thấy cái dáng hoodie trùm đầu, cặp kính dày cộm vẫn ngự trị trên sống mũi. Cậu ta lại đến, với chồng sách cao như tháp nghiêng Pisa, tay ôm đầy, và... đúng giờ như mọi hôm.

Yoongi từ đâu lại gần, tay cầm tách cà phê mới. "Cậu ta đến rồi kìa," anh nói, như thể thông báo giờ giấc của một chương trình truyền hình quen thuộc.

"Tôi biết," tôi đáp, không cần nhìn cũng hình dung được cảnh tượng. Một phần vì đã quá quen, phần còn lại thì... tôi không muốn nói ra.

Yoongi chống khuỷu tay lên quầy, nhàn nhã như đang coi phim. "Hôm nay cậu ta mang ít sách hơn mọi khi đó."

Tôi liếc lại. "Mới có ba quyển. Nhưng dày cỡ gạch lát nền."

"Lát nhớ cảm ơn cậu ta vì không bày nguyên kệ ra bàn nhé," Yoongi cười khẽ.

Tôi định phớt lờ thì thấy cậu ta đang tiến lại gần — không, tiến về phía tôi mới đúng. Gương mặt gần như bị che đi bởi lớp hoodie, nhưng ánh mắt thì vẫn rõ ràng sau lớp kính. Dịu dàng. Bình thản. Đáng ghét.

"Anh Seokjin," cậu ta cất tiếng, nhỏ nhẹ như sợ làm phiền ai, "em tìm không thấy bản gốc The Republic bản dịch Anh – Việt. Có thể anh giúp em không?"

Tôi gật đầu, bước ra khỏi quầy. "Đi theo tôi."

Chúng tôi cùng đi dọc theo dãy kệ sách, và Yoongi thì ở lại phía sau, tôi nghe tiếng anh lầm bầm: "Chương trình yêu thích vừa bắt đầu."

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Cậu ta đi cạnh tôi, không nói gì thêm. Tôi cũng không định mở lời. Nhưng cái im lặng giữa hai người lại không khó chịu như tôi nghĩ. Có gì đó... tĩnh lặng. Y như mùi sách cũ vậy. Quen, nhưng không rõ ràng.

"Cậu đọc hết mấy cuốn lần trước chưa?" Tôi buột miệng hỏi khi cả hai dừng lại ở kệ thứ ba bên trái, nơi chứa loạt sách triết học.

"Rồi ạ," cậu ta đáp. "Em ghi chú gần hết một cuốn."

Tôi nhíu mày. "Cậu ghi chú làm gì?"

"Vì em muốn hiểu sâu hơn. Không chỉ đọc để biết, mà để nghĩ."

Tôi không trả lời ngay, tay lướt dọc theo gáy sách. Một lát sau mới tìm thấy cuốn cậu ta cần. Tôi rút ra, đưa cho cậu ấy.

"Đừng ghi chú vào sách thư viện."

Cậu ta nhận lấy, mỉm cười. "Em biết chứ. Em ghi riêng vào sổ tay."

Tôi gật nhẹ. Chỉ thế thôi, rồi tôi quay lưng đi về phía quầy. Không nói thêm gì nữa. Nhưng tim thì tự dưng lại... đập hơi nhanh. Không hiểu sao.

Tôi quay lại quầy, đặt tập hồ sơ xuống bàn như thể việc vừa rồi không ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng Yoongi thì không để yên như vậy.

"Cậu lại hỏi chuyện cậu ta à?" Anh nheo mắt, gác cằm lên mu bàn tay, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức... rỗi hơi.

"Tôi là thủ thư. Có người cần giúp thì tôi giúp." Tôi trả lời ngắn gọn, tay gõ máy lấy lệ.

"Ừ, nhưng mặt cậu đỏ lên rồi kìa," Yoongi chậm rãi nhấp ngụm cà phê, giọng điệu như thể đang thưởng thức màn kịch yêu thích.

Tôi liếc anh, suýt nữa cầm luôn cây bút gõ vào trán anh. "Cà phê của cậu bị pha quá đậm rồi đấy."

Đúng lúc đó, Jimin từ xa chạy lại như một cơn gió, tay cầm một xấp giấy màu và tập truyện tranh mới.

"Anh Seokjin, em kể anh nghe nè!" Jimin tươi rói, đặt xấp giấy xuống bàn. "Nãy có một bé lớp một khen cuốn em chọn là 'đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới ' đó!"

Yoongi nhướng mày. "Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới ?"

"Ừa, tụi nhỏ bây giờ nói vậy đó!" Jimin hí hửng, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt tinh ranh sang tôi. "Ủa mà hồi nãy em thấy anh đi chung với anh kính dày nha~"

Tôi thở dài. "Chỉ là đưa cậu ta tới kệ sách."

"Anh ta lại mang nguyên đống sách ra bàn hả?" Jimin nghiêng đầu, vẻ tò mò.

"Tạm thời là ba cuốn," Yoongi lên tiếng, giọng vẫn đều đều. "Kỷ lục thấp nhất từ đầu tuần."

"Anh Seokjin đang mềm lòng rồi đúng không?" Jimin cười khúc khích, chống tay lên quầy. "Em thấy lúc nãy hai người đứng gần nhau lắm nha~"

Tôi suýt nghẹn. "Jimin."

"Em đâu nói gì đâu!" Jimin chống chế, nhưng ánh mắt tinh quái thì rõ rành rành.

Yoongi thì khẽ hừ một tiếng. "Có khi nào cái gọi là 'ghét' của Seokjin là phiên bản nâng cấp của 'thích' không ta?"

Tôi trừng mắt nhìn hai kẻ đang ngồi lê đôi mách trước mặt mình. "Hai người có quá nhiều thời gian rảnh đó."

Jimin phá lên cười. "Tụi em chỉ lo cho anh thôi mà!"

Tôi quay mặt đi, cố phớt lờ cả hai. Nhưng trong lòng thì rối như mớ dây điện. Có cái gì đó không ổn thật. Từ bao giờ tôi lại nhớ cả cái dáng trùm kín đầu đó mỗi sáng? Lại còn thấy thiếu thiếu nếu không nghe tiếng bước chân cậu ta nữa?

Không. Không thể có chuyện đó được.

Tôi là thủ thư. Cậu ta chỉ là một sinh viên mọt sách, hay làm rối tung cả buổi sáng của tôi lên thôi.

Chỉ vậy.

Chỉ vậy mà sao tôi đang nhìn về phía góc bàn quen thuộc, nơi cái cậu "gạch-lát-nền" ấy đang cắm cúi ghi chép?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namjin