Hối Hận...(Neteyam)
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
==================
Tôi cầm trên tay con dao của anh,ngắm nghía quay vài hồi thì buông xuống nhìn lên khoảng trời xa ấy mà lòng đau như cắt.Một giọt lệ rơi xuống cát,khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã đầm đìa nước mắt,tôi gục mặt vào đầu gối,nước mắt đã lã chả không ngừng rơi.
-“Đáng lẽ em phải đến sớm hơn...Đáng lẽ em phải đến sớm hơn chứ!”
Tôi gào lên rồi khóc to hơn,tôi thấy hối hận khi đã không đến kịp lúc anh mất...tôi bức rức đến cạn cả lương tâm,cảm giác khó chịu và mất mác như ăn mòn tôi từng ngày,nó khiến tôi cảm giác như muốn chết!Đáng ghét!tôi không thích cảm giác này...
===========
-“Chết tiệt!đám này như lũ điên ấy”
Tôi nhảy lên Ilu rồi chuồn đi thật nhanh trước khi bị bọn con người kia bắt được,mình tôi thì chẳng thể nào địch lại lũ thần kinh biết chạy cái thứ trắng trắng kia đang cố truy sát tôi,ẩn nấp mình xuống những cây lá xanh tôi hoà mình dưới dòng nước mát lạnh rồi bắt đầu nghĩ vẫn vơ.
-//Mình nhớ anh ấy//
Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu tôi,trong chốc lát tôi lại thấy mình thật lơ đảng khi đang bị truy sát còn nghĩ bậy nữa.Bỗng một âm thanh rất lớn vang đến tai tôi,chỉ ngay sau lưng thôi là những cổ máy quái đảng của con người,tôi cố thúc cho Ilu đi nhanh hơn nhưng không kịp,một thứ gì đó đáp ngay chỗ tôi rồi nổ tung.Tôi văng khỏi Ilu rồi dần mất đi ý thức trước khi mọi thứ tối đen đi thôi thấy một cổ máy vươn cái gì ra bắt lấy tôi rồi tôi ngất lịm.
-“Y/n...dậy đi”
-“Ahhh!”
Tôi gồng người dậy một bên tay đã được băng bó và còn đang rỉ máu.
-“Em ổn chứ?”
Là anh sao Neteyam?nhưng chẳng phải anh đang ở chỗ khác rồi sao?tôi im lặng không trả lời,cố gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi nhìn anh nhưng chợt giật mình vì ở đó đã không còn ai nữa.
Tôi bừng tỉnh,bật dậy một cách nhanh chóng nhưng có một cảm giác đau buốt truyền từ tay đến não.Nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu,tôi nhìn ngó xung quanh thì ngỡ ngàng vì đây là lều của tôi cơ mà?
-“Chị tỉnh rồi!”
Tsireya vội vã đi về phía tôi khi thấy tiếng động,tôi thở phào thầm nghĩ mọi chuyện chắc đã kết thúc rồi nhưng vẫn còn cảm giác bất an khó tả,người tôi nóng rang và hơi thở nặng nề.
-“Chị nghỉ ngơi đi”
Mặc kệ lời nhắc nhở của Tsireya tôi nhìn con bé với ánh mắt nặng trĩu,có lẽ là tôi bị sốt rồi.
-“Mọi người đều ổn chứ?”
Con bé chợt khựng lại vài giây rồi hơi lắp bắp trả lời tôi.
-“D-Dạ ổn ạ”
Tôi nghe đã biết thừa con bé nói dối,tôi rất dễ nhận ra con bé nói dối nhờ việc lắp bắp và ánh mắt nhìn sáng chỗ khác,tôi vờ như mình gắt lên gặng hỏi nó.
-“Em trả lời thành thật đi!chị biết em nói dối!”
Thấy tôi có vẻ giận con bé nhìn xuống đất miệng hơi mấp máy rồi lại cắn chặt môi dưới.
-“Được rồi!em không nói thì chị tự đi tìm hiểu”
Tôi đứng phắt dậy nhưng có chút chóng mặt chắc do đứng lên đừng đột quá,nhìn thấy thế con bé hoảng lên cố níu tôi lại lều nhưng tôi vùng ra chạy ra ngoài.
Tôi lướt vội qua mọi người và cảm thấy an tâm nhưng rồi cảm giác ấy biến mất khiến tôi lo lắm hơn vì tôi chẳng thấy....Neteyam đâu
-//Neteyam,anh đâu rồi!//
Tôi thấy nhộn nhạo vì đi gần hết đảo rồi nhưng chưa thấy anh,tôi vẫn cố chạy thì bị một bàn tay kéo ngược lại làm tôi gã lăn ra cát,nheo mắt nhìn lên thì thấy anh.
-“Chạy cho lắm vô,anh đây em không cần tìm nữa”
Tôi nhào lên ôm anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng ngực tôi vẫn rất khó chịu,chắc do tôi đang bệnh.
-“Trời thì nắng mà em chạy lung tung thế?bệnh nặng hơn thì sao?”
-“Em lo cho anh đấy”
Tôi dỗi hờn nói rồi bày ra vẻ mặt khó ở liếc anh,anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.Khẽ khàng vén lọn tóc con của tôi,anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi,anh cười mỉm.
-“Anh đi đây,ở lại mạnh khoẻ và nhớ giữ gìn sức khoẻ,đặc biệt đừng cọc cằn với bọn nhỏ nhé!”
-“Này!anh nói gi thế-“
Góc nhìn của Tsireya
-“Lo'ak!cậu thấy chị tớ đâu không?”
-“Chị ấy biết rồi à?”
Chất giọng còn hơi non nhưng đấy sự buồn bã của Lo'ak khẽ tra hỏi tôi.
Tôi hoảng hồn,người đã bắt đầu run lên khi nghĩ đến việc chị ấy biết anh Neteyam đã chết.
-“Chị ấy chưa biết nhưng chắc chị ấy linh cảm được việc chẳng lành”
Tôi vội vã giải thích nhưng sau đó lại thấy Y/n...người chị của tôi thất thểu đi từ từ vào khu lều.
Một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng,tôi cảm thấy chị ấy đã biết được gì rồi.Mím chặt môi tôi nhìn Lo'ak nhưng cậu ta không trả lời,chỉ mới quay đi quay lại tôi đã thấy Y/n đứng đối diện mặt cuối gầm,chị ấy không nói gì người đứng đờ ra không ngừng run lên.
-“Chị...em-“
-“Tại sao lại dấu chị?”
Tôi giật mình,lúng túng trả lời.
-“Chị đừng giận,em xin lỗi em biết mình không nên dấu chị nhưng em không nỡ nhìn chị buồn.Em xin lỗi!”
Tôi thấy sống mũi cay xè nước mắt tôi giờ đã đọng ở khoé mắt và có thể rơi bất xuống má bất cứ lúc nào.
-“Chị đừng la cậu ấy,em và mọi người đều muốn dấu việc này vì nghĩ chị sẽ phát điên lên khi biết”
Lo'ak đứng nói đỡ giúp tôi nhưng có vẻ nó chẳng lọt tai Y/n.
-“Chết thật!giờ thì tôi điên thật rồi này!”
Tôi sững người khi thấy mặt Y/n,nó thất thần như không có hồn,từ khoé mắt nước cứ trào ra như suối...có lẽ chị ấy đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi.
*Bịp*
Y/n ngất lịm đi trên sàn,tôi hốt hoảng vội dục Lo'ak phụ đưa chị ấy về lều,tin dữ này đã quá sức với Y/n.
Kết thúc góc nhìn của Tsireya
Tôi tỉnh lại khỏi cơn sốc đạt đến giới hạn của mình, tôi nhìn quanh một lượt,cảm thấy người vẫn còn nóng chắc là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tôi nói Tsireya đưa cho một chén nước rồi uống cạn.
Tôi lấy lại bình tĩnh bắt đầu hỏi dò Tsireya,lần này con bé không dấu nữa nó kể hết cho tôi nghe mọi chuyện.
Lúc tôi còn đang bị truy đuổi thì Neteyam đã bị bắn trúng và rơi vào tình trạng nguy cấp.Anh chỉ nói được vài câu cuối rồi mất,ngay lúc đó tôi cũng ngất đi do thứ gì đó phát nổ,nhưng lúc sắp bị bắt bố và mẹ tôi đã đến cứu kịp thời nên tôi may mắn được cứu sống và bị thương ở phần tay.Tôi đã ngất đi đến khi trận chiến kết và giờ thì đang ngồi ở trong lều.
Tôi thở dài mệt mỏi,mọi đau thương vẫn đang dằn xé lòng ngực tôi,bảo sao lúc ấy tôi thấy anh gọi tôi dậy.Thấy tôi đăm chiêu Tsireya cũng lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
-“Vậy sao chị biết anh Neteyam đã mất,ai nói cho chị hả?”
Tôi xua tay lắc đầu rồi mới trả lời.
-“Chị không biết là do ảo giác hay sao nhưng lúc chạy thì chị bị kéo lại,thấy anh Neteyam chị mừng lắm và nghĩ anh ấy không sao.Sau đó chị và anh đã có cuộc trò chuyện ngắn rồi anh ấy tự nhiên bảo rời đi và dặn phải giữ sức khoẻ và không được la mắng tụi em...”
Tới đây tôi mím chặt môi,nước mắt đã ồ ạc trào ra không ngừng,bằng chất giọng méo mó tôi tiếp tục kể.
-“Chị...chị thấy anh ấy có một vết thương sâu ở bụng,máu không ngừng trào ra...rồi đông đặc lại đỏ sẫm nhưng-nhưng chỉ sau đó anh ấy lại trở nên bình thương và xoa đầu chị...hức-anh ấy bảo anh chết rồi,xin lỗi vì không ở cạnh em lâu hơn v...và...và”
Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ,bao nhiêu sự kiềm nén nãy giờ đã được phơi bày ra trước mặt em gái mình,tôi chưa bao giờ để cho ai thấy bộ mặt yếu đuối này kể cả anh.Tsireya đi lại dỗ dành tôi,con bé ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi nhưng như thế tôi lại khóc nhiều hơn,tôi ôm nó mặt gục vào vai nó.
-"Chị thấy hối hận vì đã không đến gặp anh ấy,đáng lẽ-đáng lẽ... chị không nên sơ xuất như thế"
Rồi chẳng biết bao lâu tôi thiếp đi vì cơn sốt hành hạ và khóc quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com