Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Biến dị thần kinh". Một danh xưng u uất và huyễn hoặc như chính những lời thì thầm từ tầng sâu nhất của vực thẳm Abyss.
Một tạo vật cổ đại bị phong ấn trong lồng thủy tinh, chất lỏng bên trong dập dềnh như những mảnh hồn chưa được siêu thoát, có màu tím nhạt.
Di vật dạng lỏng được tìm thấy ở tầng sáu, tính chất không ổn định, phát tán theo đường hô hấp.
Chỉ một hơi thở, chỉ một mảnh vỡ rơi lệch khỏi tay và toàn bộ tâm trí con người sẽ bị ép nổ ra thành ham muốn bản năng thuần khiết.

Đó là tất cả những gì còn lại trong hồ sơ về cái lọ thủy tinh vỡ tan trên nền đá phòng thí nghiệm. Vài tiếng trước, một Umbra Hand vô danh đã phạm phải một sai lầm chí tử, sơ suất làm rơi nó trong lúc vận chuyển và hắn đã không sống sót nổi để kể lại chuyện gì đã xảy ra.

__________

Lớp sương tím nhẹ như sương mù trôi dạt bên ngoài đài quan sát tầng năm. Một trận động địa nhỏ vừa quét qua, khiến Idofront rung lên nhè nhẹ như hơi thở ai đó kìm nén. Ánh sáng từ tinh thể bên trong tháp khúc xạ qua lớp khí lạ, đổ lên hành lang những vệt màu kỳ ảo.

Idofront hôm nay rất khác lạ, không lạnh lẽo nồng mùi tử khí như mọi khi, mà dường như hóa thành một sinh vật sống. Nó đang thở, thở bằng từng rung động nhỏ dưới chân, như thể chính Abyss đang cựa mình, thì thầm điều gì đó không dành cho tai của kẻ phàm tục.

Tôi vừa trở về sau một nhiệm vụ ở tầng bốn, tay nắm chặt cuộn giấy báo cáo về chuyến thăm dò. Nhiệm vụ lần này không quá khó, chỉ là hạ một vài con thú và thu thập vài mẫu vật, nhưng tôi luôn hồi hộp mỗi khi đối diện ngài Bondrewd. Ngài là ngọn núi tôi không bao giờ chinh phục được, là ánh sáng dẫn lối và thiêu rụi tôi trong cùng một hơi thở.

Tôi yêu thứ ác quỷ đó. Không, "yêu" là cách gọi tầm thường của người đời. Với tôi ngài là đích đến, là sự tồn tại duy nhất khiến tôi rực rạo chỉ bằng một ánh nhìn, là nỗi đau vĩnh hằng mà tôi lại khát cầu đến tuyệt vọng.

Như những Umbra Hand khác, tôi cũng chỉ là một kẻ trung thành vô vọng dưới trướng ngài, một bóng hình nhạt nhòa trong bí mật khổng lồ của Abyss, một chiến binh được rèn từ đau đớn và trung thành để phục vụ ngài. Nhưng khác với họ, tôi mang trong tim một ngọn lửa không bao giờ tắt, một sự ám ảnh bắt nguồn từ ngày định mệnh ở tầng năm, khi tôi suýt bị xé nát bởi một sinh vật khổng lồ mười lăm năm trước. Ngài đã cứu tôi, không chỉ cả mạng sống mà linh hồn. Cho tôi một mục đích sống mới, rằng trở thành "của ngài", một phần của sứ mệnh khám phá bí mật dưới lòng hố sâu của Abyss.

Vốn đã nhận ra sự khác thường của Idofront từ lúc quay trở lại, song tôi vẫn không quá để ý, kể khi đi ngang qua một nhóm các Umbra Hand khác tụ tập gần đó cũng không làm tôi quá xao nhãng. Bởi dĩ tâm chí tôi lúc này chỉ chú tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách đến đưa báo cáo cho ngài và nghe lời khen ngợi từ giọng nói đó.

Dù họ nói khá nhỏ, gần như thì thầm, vẫn lọt vào tai tôi chút nội dung cuộc trò chuyện, làm lòng tôi bỗng nhộn nhạo một nỗi lo không tên.

"Chỗ đó an toàn rồi chứ?"

"Rồi, cũng hơn 8 tiếng rồi, nếu còn thì chỗ khí còn sót lại cũng chẳng đủ giết ai đâu."

"Nguy hiểm thật, cái tên làm rơi cái lọ đó tiếp xúc trực tiếp nên chết ngay tức khắc, cơ thể với trí óc biến dị kinh khủng."

"Vài tên gần đó cũng bị ảnh hưởng, không chết nhưng có vẻ không còn nhận thức bình thường."

Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc tôi vắng mặt, đó có thể là lý do khiến không khí có cảm giác lạ kỳ. Tôi bước chân nhanh hơn, hướng đến phòng thí nghiệm khuất sau hành lang dài mờ ảo ánh sáng. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, chỉ tiếc tôi chẳng còn nghe được họ nói những gì.

"Không biết sếp có bị ảnh hưởng không, ngài ấy ở cách đó một vài phòng."

Cửa phòng thí nghiệm khóa chặt bằng lớp bảo mật cổ xưa, giờ đây lại để hé một khe hở nhỏ như ai đó cố tình không đóng kỹ. Tôi chần chừ gõ nhẹ lên cửa, giọng trầm đều như mọi ngày:
"Thưa ngài, tôi mang báo cáo số liệu nhiệt tầng bốn như ngài yêu cầu."

Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng bất thường, đầy nghi ngờ.

Tôi cau mày, vốn dĩ không quen với việc bị phớt lờ bởi với ngài im lặng là công cụ, là sự lựa chọn. Ngài không bao giờ vô tình im lặng, luôn phản hồi đúng lúc, xuất hiện đúng giờ, là người kiểm soát mọi thứ. Vậy nên bất cứ sự bất thường nào đều là một tín hiệu.

Và lần này tôi cảm nhận được nó, âm ỉ, như một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Tôi đẩy cửa bước vào để rồi một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Cái mùi ngòn ngọt, đặc quánh, lơ lửng trong không khí như sương mù. Mùi kim loại lẫn trong hoá chất, nồng nặc, ẩm ướt, và quyến rũ theo cách không thể gọi tên. Không phải máu, không phải mùi tử thi quen thuộc nơi Idofront. Cũng không hẳn là mùi của một di vật chết người. Mà là mùi thơm ngọt của nhục dục nóng cháy

Ánh sáng trong phòng thí nghiệm mờ đi trong một chốc, cứ như thể bóng tối cũng đang nín thở. Giữa màn không khí đặc quánh, tôi nhìn rõ một dáng người quen thuộc đứng quay lưng về phía cửa. Bộ áo choàng đen quen thuộc nhàu nhĩ như vừa bị nhấn chìm trong nước. Lưng ngài khom xuống, run nhẹ theo từng nhịp thở. Chiếc mặt nạ không hề di chuyển, nhưng hơi thở nặng nề thì vẫn lọt ra, phì phò và khản đặc, gần như phát ra từ một sinh vật đang hấp hối.

"Ngài... Bondrewd?"

Tôi lên tiếng, giọng trầm xuống trong vô thức, bị bóp nghẹt bởi một cảm giác cảnh giác pha lẫn thứ gì đó thấp thoáng của sự phấn khích.

Ngài quay lại chậm rãi, như thể từng chuyển động đều là một sự chịu đựng đau đớn. Tôi đã nhìn thấy ngài trong hàng trăm trạng thái khác nhau, nhưng chưa một lần nào, chưa bao giờ tôi thấy ngài như thế này.

"À..." Giọng ngài vỡ ra, khàn và thấp, gần như là một tiếng thở gấp hơn là gọi tên.
"Cậu đến thật đúng lúc..."

Tôi nuốt khan, cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình như bị siết lại, làm một cơn rùng mình lan khắp cơ thể. Không phải vì sợ, mà là vì cơ thể tôi đã nhận ra thứ gì đó trước cả lý trí. Một điều gì đó đang quẫy đạp, kêu gào trong tôi. Cái cảm giác ấy, nó không chỉ là bối rối, mà là một thứ thèm khát bị ghìm cương đã quá lâu nay gào thét.

Tôi bước tới gần hơn, nhìn rõ những ngón tay ngài bóp mép bàn chặt đến mức gỗ nứt rạn. Mồ hôi tuôn ướt cả cổ áo, chảy thành vệt xuống đường cong lưng và toàn thân ngài run rẩy, đôi chân như không thể trụ vững.

"Ngài bị thương sao?" Tôi lên tiếng, nhưng câu hỏi đó thật nực cười làm sao. Tôi biết rõ đây không phải là vết thương thông thường. Mà là sự xâm lăng của một cơn đói bản năng, một loại áp lực sinh học mà kể cả bộ óc thiên tài của ngài cũng không đủ để kiềm hãm.

Bondrewd bật cười, đầu hơi nghiêng sang một bên trong cơn mụ mị không thể chống đỡ.
"Cậu biết rõ ta không dễ mất kiểm soát. Nhưng... lần này... là ngoại lệ thú vị."

"Lại đây..." Bondrewd khẽ thở ra, dù vậy giọng ngài vẫn thật dịu dàng và du dương, như tiếng chuông gió, thanh âm mà tôi luôn yêu thích.

Tôi giờ đã đứng trước mặt ngài, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể kia. Tôi cảm thấy má tôi nóng lên và cổ họng trở nên khô khốc, có phải do thân nhiệt ngài truyền cho tôi không mà sao sức nóng đã lan xuống cả vùng hạ bộ.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Chỉ thấy ngài cười khẽ, ôi chao tiếng cười ngọt như mật ong làm lòng tôi biến động. Trước ánh mắt rực cháy của tôi, ngài cởi lớp áo choàng ngoài một cách chậm chạp đầy trêu ngươi. Bondrewd khẽ thở dốc, tiếng nói lần này hòa vào tiếng rên khẽ. "Ngồi xuống ghế đi."

Tôi nuốt nước bọt đến lần thứ năm rồi mà cổ họng vẫn thấy khát, liền răm rắp ngồi xuống chiếc ghế gần đó như ngài yêu cầu.

Tôi đã từng mơ, từng tưởng tượng về cảnh này. Không phải như một cơn mơ đẹp mà như một ác mộng ngọt ngào. Bondrewd, không còn hoàn hảo, không còn kiểm soát, không còn sự dịu dàng giả dối và lạnh lùng thánh thần. Chỉ còn là dục vọng, là bản năng nguyên thủy nhất, cháy bỏng nhất trong mỗi con người.

Và giờ đây, nó đang ở ngay trước mặt. Và trong sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi đã mơ về điều này quá lâu rồi.

Trước sự bất ngờ của tôi, ngài ngồi lên đùi tôi trong sự kìm nén đã đến giới hạn, cơ thể ngài như đang bốc cháy từ bên trong. Chiếc áo choàng thứ biểu tượng của quyền lực và lý trí giờ bị vứt xuống sàn đá như một tấm da thừa. Làn da dưới đó nhễ nhại mồ hôi, đỏ rực lên vì kích thích, và ngài thở mạnh từng nhịp qua kẽ răng.

Nếu đầu tôi là một quả bom thì có lẽ Idofront giờ đã tanh bành mất, vì mông ngài đang chà sát lên dương vật tôi, vòng 3 đầy đặn và quyến rũ ấy nhún nhẹ trên đũng quần đã phồng lên to tướng. Tôi nghiến răng, nắm chặt tay cố kiềm chế không vồ lấy ngài chơi nát ngay lập tức, tôi nên cảm ơn cái mặt nạ nếu không ngài sẽ thấy gương mặt đỏ bừng như tôm luộc đáng xấu hổ này.

Bondrewd nắm chặt vai tôi khi ngài nghiêng người lại gần hơn, giọng nói mê hoặc ấy kì lạ thay trong dục vọng dâng trào lại như đổ thêm dầu vào lửa, tiếng cười khẽ của ngài làm đầu óc tôi tê dại.
"Ôi chà... Có vẻ cậu cũng rất phấn khích."

Tay tôi run rẩy đặt hờ trên mông ngài, đó là một kì tích khi cố gắng không bóp nắn cặp mông mũm mĩm gợi cảm đó. Thứ "hung khí" khiến thứ giữa hai chân muốn nổ tung vì nứng.

Bondrewd cũng nhận ra điều đó, ngài nắm lấy hai tay tôi đặt lên eo ngài, bàn tay to lớn của tôi gần như ôm trọn vòng eo thon gọn đó. Tôi vẫn luôn biết nó quyến rũ nhưng không nghĩ đến mức này, nhất là khi đã được sờ tay chạm thử.

"Đặt tay cậu ở đây." Ngài nói, nghe giống một mệnh lệnh hơn.

Tôi khẽ giật mình khi tay ngài chạm xuống đũng quần phồng to của tôi, cái chạm của ngài như mồi lửa châm thêm vào ngọn lửa đang cháy. Tôi im lặng từ nãy đến giờ và chỉ thực sự bật ra một tiếng rên khẽ khi ngài kéo khóa quần tôi xuống để thứ bên trong bật ra. Cặc tôi đã cương đau đến tím tái, dài và thô với những đường gân đáng sợ, nóng rực như sắt nung, đầu khấc đỏ au, bóng loáng dịch nhờn rịn ra từng giọt.

"Ôi trời." Bondrewd thốt lên một câu bất ngờ, nhưng giọng điệu pha lẫn kinh ngạc và thích thú.

"S-sếp... tôi-" Mặt tôi đã nóng đến mức có thể vắt ra máu, vừa định nói thì lời tôi đã bị ngón trỏ ngài dí vào môi cùng với một tiếng "suỵt" ra hiệu ngậm mồm.

Ngài cười khẽ và nâng mình lên, tự kéo quần xuống đến đùi, để lộ làn da nhợt nhạt trắng sứ. Tôi thề là tôi đã nhìn chằm chằm vào làn da vừa lộ ra như một kẻ chết khát, ánh mắt nếu không phải bị che dưới lớp mặt nạ chắc chắn sẽ khiến người khác sợ hãi ghê tởm.

Bondrewd đưa tay ra sau mình và tự nuốt lấy 3 ngón tay vào bằng cái miệng dâm đãng phía sau, bên dưới ngài đã ướt đẫm nước dâm khiến việc nới lỏng rất dễ dàng. Tôi chỉ biết ngậm chặt môi khẽ run rẩy khi những âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ vang lên khắp căn phòng, làm tai tôi ngượng muốn rỉ máu. Được nhìn mà không được chạm là một kiểu tra tấn tinh thần tàn độc nhất, tay tôi vô thức siết chặt eo ngài hơn, không nhịn được mà bóp nhẹ.

Ngài cười nhẹ trong hơi thở ngắt quãng, cơ thể run lên trong khoái cảm ngắn ngủi mà ngón tay làm ra. "Cậu thật đáng yêu..." Dứt lời, ngài rút ngón tay ra và nâng hông lên ngay trên con cặc đã cứng đến trướng đau, run nhẹ sau màn tự nới lỏng dâm loạn. Tôi thở ra một hơi thỏa mãn sung sướng khi Bondrewd hạ người xuống, lỗ dâm nuốt lấy dương vật như muốn kẹp đứt nó, bên trong ngài quả như tưởng tượng của tôi, ấm áp và chặt khít. Một cơn sướng và tự hào kì lạ lan khắp cơ thể tôi khi nghĩ rằng có phải tôi là lần đầu của ngài, nếu thế thì tôi muốn là người đầu tiên và duy nhất, kẻ duy nhất được phép chơi lỏng cái lỗ này.

"Tập trung vào nào." Tôi thoát khỏi những suy nghĩ ích kỷ khi ngài vỗ nhẹ má tôi, người giờ đây đang bị nhục dục làm cho mê man đầu óc, run rẩy trong vòng tay tôi khi cố hạ thân nuốt trọn con cặc to lớn. Ngài rên lên một tiếng trầm bổng, thanh âm ngọt ngào quyến rũ như một liều thuốc độc. Bụng ngài hơi nhô lên hình thân cặc tôi, dài vượt qua cả rốn, ẩn hiện đáng sợ qua lớp da mỏng.

"Chặt quá... Ngài có đau không?" Tôi khẽ thì thầm trong hơi thở run rẩy, giọng giờ đây trầm xuống do dục vọng nuốt chửng.

"Ồ không sao... Không sao, cậu lớn thật." Bondrewd cười khúc khích và hai tay nắm chặt vai tôi làm điểm tựa, ngài lại nâng người lên và nhún mạnh xuống. Cứ mỗi lần như vậy ngài lại rên lớn, run rẩy ngửa cổ trong sung sướng. Tôi chỉ biết siết chặt eo ngài, nhìn ngài tự cưỡi trên dương vật tôi như một con đĩ khát tình thèm cặc. Từng nhịp hông, từng cú siết từ bên trong đều khiến tôi mất phương hướng, làm đầu tôi ong lên trước khoái cảm vồ vập. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ họng ngài, nơi yết hầu lên xuống đầy trêu ngươi khi ngài ngửa đầu rên.

"Ahh-... Ư-... Tuyệt quá... Thật tuyệt-..."

Tôi nuốt nước bọt và không hiểu sao bỗng cảm thấy bực tức, trong lòng rực rạo khó chịu. Thật không công bằng, nãy giờ đều là ngài tự xử, chẳng cho tôi chút cơ hội làm chủ nào. Để trả đũa, tôi căn đúng lúc ngài nhún xuống mà thúc hông lên đồng thời, tạo ra một tiếng va chạm mạnh của da thịt và âm thanh ướt át của dâm dịch đang chảy ướt đùi tôi.

"Ahhh...! Mmm... Mạnh quá-... Sâu quá rồi... Aaa..."

Bondrewd rên lên một tiếng trào phúng, giọng vỡ ra và run rẩy khi cặc tôi đâm mạnh vào bên trong. Tôi cá là ngài bị địt đến mụ mị rồi, hai tay vòng qua cổ tôi ôm lấy run lên còn ngón chân thì co quắp lại, lưng cong lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng nhiêu đây thì làm sao thỏa mãn nổi con đĩ trong ngài chứ.

"Tiếp đi-... Mạnh nữa, mạnh nữa... Vào đây này..."

Bondrewd dường như đã không còn tỉnh táo lắm để nhận ra những điều mình đang làm, ngài chạm tay lên bụng mình, ngay trên phần da thịt đầu cặc tôi đang đâm sâu. Tôi cười khẽ, thỏa mãn làm sao khi được chứng kiến một Bondrewd vĩ đại, Đấng Bình Minh hoàn hảo trong mọi thứ giờ đây rên rỉ dâm đãng khát cầu được thỏa mãn như một con chó cái động dục. Nhưng không sao, nếu vậy tôi sẽ là chó đực, địt ngài mang thai luôn.

Tưởng tượng thôi mà làm tôi run hết người, sẽ rao sao nếu ngài có chửa, nó sẽ thật tuyệt vời. Ngài sẽ đẻ cho tôi những đứa con kháu khỉnh, chúng tôi sẽ là một gia đình, và tôi sẽ cho ngài cảm giác được làm cha thực thụ, với những đứa con máu mủ. Nghĩ là làm, tôi hơi ngả người ra sau và lấy sức thúc hông mạnh khi ngài cũng vừa hạ xuống, chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, mồ hôi và hơi thở nóng bỏng hòa quyện trong từng tiếng da thịt va chạm khi cả hai đạt đỉnh. Ngài run rẩy dữ dội trong lòng tôi, có vẻ từng cú đâm khiến ngài sắp đến giới hạn, tôi nghe thấy tiếng thút thít và nức nở khe khẽ từ ngài, hòa với tiếng rên ngọt ngào. Chà, hình như tôi địt ngài sướng đến bật khóc rồi, tôi cho đó là một thành tích đáng tự hào, tại sao lại không chứ?

"Ngài ổn chứ? Tôi chưa xong đâu đấy." Tôi liếc nhìn ngài đang run rẩy đổ gục vào vai tôi, nhưng có vẻ tôi hơi khinh thường ngài rồi. "Cậu ra lệnh cho ta sao... Tất nhiên là ta tiếp tục được." Bondrewd ngẩng lên và khẽ cười, ngài sát ngay gần mặt tôi, đến mức hai chiếc mặt nạ gần như chạm nhau và chúng tôi thở chung một hơi thở. Rõ ràng là tôi đang chiếm thế chủ động mà sao chỉ cần một vài lời từ người đàn ông này đã khiến tôi mềm lòng quy phục, má tôi nóng lên với sự ngượng ngùng kì lạ, ngài quả là một con quỷ, con quỷ quyến rũ khốn khiếp dụ hoặc linh hồn con người.

Sốc lại tinh thần, bằng một cách không báo trước, tôi thúc mạnh vào ngài, con cặc được vách thịt nóng ấm bên trong ngài như hàng nghìn cái miệng mút lấy, làm tôi sướng đến điên đảo. Bondrewd không phản ứng kịp liền giật bắn người rên lớn, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi khi tôi đã di chuyển tay từ eo xuống mông ngài, bóp và nhào nặn cặp đào đẫy đà ấy. Tôi dễ dàng nâng ngài lên rồi lại hạ xuống, kết hợp nhịp nhàng thúc hông lên, tạo ra một tần độ khủng khiếp khiến ngài rên la ầm ĩ, nức nở chỉ biết ôm chặt tôi.

"Ahhh-...! Sâu quá...! Chậm-... Chậm thôi...!"

Cái miệng nãy đòi tôi đâm mạnh hơn giờ lại ủy khuất cầu xin chậm lại, ngài đúng thật là rắc rối mà. Tốc độ của tôi dần chậm lại, làm ngài tưởng tôi ngoan ngoãn tuân theo. "Ahh... Tốt lắm-" Nhưng đời nào dễ dàng vậy, không để ngài kịp nói hết, tôi liền thúc mạnh hông về phía trước, mông ngài đập mạnh vào xương chậu tôi trong một tiếng rên ướt át dâm đãng. Cú đâm dường như đã chạm vào nơi sâu nhất, chạm đỉnh khiến ngài co giật nhẹ rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục vương vãi khắp bụng tôi.

"Trời, đặc quá đó, ngài không thủ dâm bao giờ sao?"

Tôi cười khẽ trêu chọc, nhìn ngài đã xụi lơ trong lòng mình, không nói được câu nào. Tôi bỗng khẽ mím môi, cái cảm giác khô khốc lại xuất hiện, nhìn ngài hiện tại khiến cặc tôi cảm giác lại căng thêm mấy vòng. Cuối cùng không nhịn được nữa tôi khẽ nói, giọng hạ xuống gần như thì thầm:

"Ngài nâng mặt nạ lên được không?"

"Cậu biết câu trả lời mà." Bondrewd trong dư chấn của dục vọng vẫn cố trả lời tôi, giọng ngài vẫn có ý cười và dịu dàng như thường lệ.

"...tôi muốn hôn ngài, có được không?"

Ngài im lặng một lúc rồi bật cười, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng như tiếng chuông, làm trái tim tôi ngay lập tức đập loạn, má nóng bừng xấu hổ, lòng tôi dâng lên một cảm xúc thất vọng và mong chờ khi nghĩ ngài sẽ từ chối. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, ngài nâng mặt nạ mình lên, chỉ hở đến sống mũi.

"Cậu thực sự rất đáng yêu... Nhưng chỉ một thôi."

Ngài nói, và chỉ chờ có thể, như một con thú vừa được thả xích tôi liền vồ tới hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy. Ngài hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, lưỡi trêu đùa lướt qua môi tôi. Tôi không kìm nổi nữa mà một tay đỡ lấy hông một tay đỡ gáy ngài kéo lại gần, nụ hôn không nhẹ nhàng, không chần chừ mà như ngọn lửa, của cơn đói khát bị dồn nén quá lâu. Tôi cắn nhẹ môi dưới ngài như để trừng phạt, rồi mút lấy như muốn nuốt trọn tất cả. Lưỡi tôi lướt vào, tàn nhẫn và thành thạo, cuốn lấy ngài trong cơn lốc không lối thoát. Tôi nghe thấy tiếng ngài rên lên khe khẽ, tê liệt trong vòng tay siết chặt, nơi mọi khoảng cách đều bị xóa sạch, chỉ còn da kề da, thở chung một nhịp thở.

Và bỗng nhiên hông tôi lại thúc mạnh về phía trước, đâm vào rút ra với tần suất nhanh và gấp gáp. Bondrewd bị xao nhãng bởi nụ hôn liền bất ngờ không chống đỡ nổi, từng tiếng rên của ngài đều bị tôi nuốt lấy, môi lưỡi quấn lấy nhau như thể không có ngày mai. Với nhịp độ dần thất thường và cú thúc sâu cuối cùng một cách không khoan nhượng, tôi siết chặt lấy eo ngài và phóng hết vào trong. Tinh dịch của tôi nhiều đến mức làm bụng ngài phồng lên thấy rõ, đầy và trướng đến mức trong cơn mê man Bondrewd cảm thấy mình như đang mang thai.

Tôi lấy lại nhịp thở sau cơn cao trào dữ dội, không rút ra vội mà lặng lẽ rúc mặt vào hõm cổ người kia, nơi làn da vẫn còn ướt đẫm mồ hôi và phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở chậm dần. Làn da ngài lạnh hơn tôi tưởng. Lạnh như kim loại, nhưng sâu bên trong vẫn có một nhịp đập lặng thầm, dị thường, như thể có một con tim đang cố gắng làm người. Tôi dụi trán vào đó, hít lấy cái hơi thở nhân tạo, cái mùi da thịt được bảo tồn và tái tạo qua vô số lần tái sinh.

Không phải ấm áp, nhưng chắc chắn là duy nhất.

Bondrewd ở yên, không phản kháng, cũng chẳng vuốt ve. Chỉ có tiếng thở khe khẽ từ đôi môi tôi đã hôn đến say đắm. Một khoảng trống vô hình bao phủ giữa hai thân thể quấn lấy nhau, như thể ngay cả sau khi đã hoà làm một, giữa chúng tôi vẫn còn cả một vực sâu không đáy.

Tôi nhắm mắt, tôi vốn không cần lời yêu thương, không đòi hỏi cái vuốt ve ấm áp mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ có. Tôi chỉ cần giữ lấy giây phút này, vùi mặt vào nơi xương đòn lấp loáng mồ hôi, để tưởng tượng rằng ngài vẫn còn là một con người. Rằng Bondrewd, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã để bản năng dẫn đường và chọn tôi.

Từng ngón tay của tôi siết nhẹ lấy thắt lưng ngài, như thể sợ ngài sẽ tan biến bất cứ lúc nào, tan vào trong cõi mộng mà tôi chưa từng thoát khỏi.

Rồi bất chợt, một bàn tay lạnh buốt áp lên má tôi, giọng ngài dịu dàng khi ngài cười khẽ, làm tôi khựng lại. Hơi thở ngài phả lên môi tôi, lặng như gió trong lòng vực. Bằng một cách chậm rãi, như thể đang xử lý một biến số không ngờ tới, Bondrewd khẽ kéo hết mặt nạ tôi lên, khiến tôi thấy mình như bị lột trần.

Ánh sáng lấp loáng phản chiếu trong tròng mắt kính mặt nạ của ngài, nhưng tôi biết, rằng ngài đang nhìn thẳng vào mình.

Tôi mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại nghẹn ứ. Ngài không để tôi kịp thốt lời, liền kéo tôi lại gần hơn, trán kề trán, giữa hơi thở lẫn nhau và mùi mồ hôi chưa kịp phai.

"Lần tới..." Bondrewd khẽ thì thầm. "cậu không cần phải đợi ta mất kiểm soát mới được ở cạnh ta."

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt rồi lại thả ra, một khoảnh khắc nổ tung giữa màn đêm tăm tối.

Tôi bật cười, giọng khàn đặc, nghẹn ngào. Không phải tiếng cười của chiến thắng, càng không phải vui mừng, mà là tiếng cười của kẻ lần đầu tiên dám tin, dù chỉ một chút vào thứ gì đó đẹp đẽ.

"Vâng, thưa ngài."

Cặc tôi lại lên tinh thần sẵn sàng cho hiệp hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com