Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reader x Stalker

[Your name] ngồi một mình trong quán bar, bạn bồn chồn lướt điện thoại liên tục. Cứ hễ có người bước vào, bạn lại vui vẻ ngước lên liếc ra cửa rồi buồn bã cúi mặt xuống nhìn điện thoại. Bạn đã ngồi đây ít nhất được 15 phút rồi nên nhân viên pha chế quyết định bắt chuyện với bạn

- Em đang chờ ai à?- anh ấy thân thiện hỏi, bạn từ từ chậm rãi ngước lên và chợt nhận ra tấm thẻ tên ở trước ngực anh ta có đề chữ "Mike"

- Ah! Vâng- bạn ấp úng đáp khi bất chợt được bắt chuyện

- Anh ghét những đứa trễ hẹn, thật thiếu tôn trọng- anh ấy khó chịu nói như muốn trút giận giùm bạn

- Em cũng vậy, có vẻ như em đã bị anh ta cho leo cây rồi- bạn vui vẻ đáp lại thể hiện chút sự khó chịu

- Em không biết nữa, anh cảm thấy thế nào về anh ấy?- [your name] quay màn hình điện thoại về phía Mike rồi chỉ vào ứng dụng hẹn hò tên là "LoveTap" đang được hiển thị. Trên màn hình là hình ảnh của một chàng trai và một vài thông tin cá nhân của anh ta. Nhìn sơ, nhan sắc của anh ta chỉ nằm ở mức tầm trung, không có gì quá nổi bật

- Ồ, em đang hẹn hò qua LoveTap à? Em vẫn chưa nghe về những tin đồn ở xung quanh nó sao?- Mike lo lắng nói

- Ưm..không? Tin đồn gì vậy ạ?- bạn thắc mắc hỏi. Sau đó cả hai bạn đã kết thúc cuộc đối thoại sau hơn nửa tiếng đồng hồ. Mike đã pha cho bạn vài ly rượu và bạn gần như hoàn toàn quên về buổi hẹn của mình. 45 phút bắt đầu trôi qua trước khi bạn kịp nhận ra anh chàng kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Bạn quyết định chấm dứt buổi hẹn và tính tiền đi về nhưng Mike bảo rằng anh ấy sẽ lo việc đó nên bạn không cần phải quan tâm

- Ít nhất thì đây là những gì anh có thể làm cho em. Anh chắc rằng không phải ai cũng tệ như vậy đâu- Mike thân thiện nói rồi mỉm cười. Sau đó bạn cảm ơn Mike và bước ra khỏi quán bar

Nhưng trước khi bước lên xe, bạn đột nhiên có cảm giác một bàn tay đang đặt lên vai mình. Bạn từ từ quay lại, đó là Mike? "Chẳng lẻ mình để quên gì sao?"-bạn thầm nghĩ. Mike bảo rằng anh ấy đã có một buổi nói chuyện vui với bạn và băng khoăn liệu có thể xin dành một ít thời gian với anh ấy. Lời nói của Mike khiến bạn có cảm giác anh ta đang nịnh bạn, tuy nhiên bây giờ đã khá tối rồi và bạn không nghĩ đó là một ý hay khi đi với một người vừa gặp nên đã lịch sự từ chối

- Xin lỗi nhưng bây giờ đã khá trễ rồi, với lại chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi nên để lần khác nha Mike- nói rồi bạn leo thẳng lên xe

- Anh không hiểu, anh đã làm sai gì sao?- Mike lo lắng hỏi

- Không.....chỉ là em không nghĩ bây giờ em còn hứng thú để hẹn hò với bất cứ ai nữa. Xin lỗi anh- bạn cười gượng đáp

- Đằng nào em cũng đã có một buổi hẹn khi nãy mà, coi nào chỉ uống 1 ly thôi cũng được- Mike cố năn nỉ bạn

- Xin lỗi, nhưng em phải về rồi- bạn nói rồi phóng xe đi. Nhưng chỉ vài phút sau khi lái xe đi thì chiếc xe đằng sau bạn đột ngột phóng nhanh, nó áp sát với tấm chắn xe của bạn và tiếp tục vượt lên. Chiếc xe kia bây giờ đang bấm còi inh ỏi

- Đậu giá rốt cuộc tụi mày muốn cái gì? Ngày gì mà xui thế không biết- bạn rủa thầm vài câu. Rồi cuối cùng cái xe kia cũng vượt lên cạnh xe bạn, đó là Mike!?

"Má ơi! Má ơi! Má ơi! Má ơi!!!....."- bạn hoảng loạn nghĩ trong đầu. Tự nhủ bản thân hãy cứ lờ anh ta đi và tiếp tục nhìn thẳng, sau đó bạn bắt đầu nghe Mike liên tục réo tên mình

- [your name]!!! [your name]!! [your name]......

"Ai đó nói với tui là ổng không bị khùng đi!!!"- bạn hoảng loạn cầu xin. Trong chốc lát bạn bắt đầu hối hận vì không cho anh ta số điện thoại theo phép lịch sự, về rồi block hay lơ anh ta cũng được mà!!! Ở khoé mắt, bạn có thể cảm thấy Mike đang thò tay ra và chỉ về phía bạn. Bạn quay sang nhìn, anh ta đang chỉa súng về phía bạn!!! Bạn hoảng loạng và phanh gấp khiến xe tông vào một cây cột điện bên đường

Mike tấp xe vào ngay trước xe bạn. Bạn bước ra khỏi xe và giơ hai tay lên đầu khi Mike đang chạy lại gần, bạn bắt đầu hoảng sợ và khóc

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì?- bạn run rẩy nói

- Mau ra khỏi xe!- Mike tiếp tục hét lên

- Nhưng em ra khỏi xe rồi mà, anh bị đui à!!- bạn tức giận quát

- Không phải em, anh ta cơ- Mike lướt qua bạn rồi chĩa súng vào phần ghế sau của chiếc xe. Nhận ra sự nhầm lẫn, bạn quay lại hàng ghế sau và thấy một người thanh niên đang từ từ mò ra. Người thanh niên mà đúng ra bạn nên gặp ở quán bar, Mike giữ chắc súng hướng về phía anh ta trong khi bạn đang gọi cho cảnh sát. Khi bạn tường thuật lại những gì đã xảy ra cho cảnh sát, họ đều không có vẻ gì bất ngờ lắm. Rõ ràng Love Tap thu hút rất nhiều kẻ đáng sợ, khả năng bảo mật của ứng dụng này rất kém nên cực kì dễ dàng để có thông tin cá nhân của một ai đó. Kết quả là đã có rất nhiều trường hợp hung thủ đợi sẵn trong xe hay thậm chí là trong nhà của nạn nhân. Sau khi cảnh sát đã bắt được người thanh niên kia, bạn tìm thấy một sợi dây thừng ở đằng sau ghế mình. Bạn cảm thấy rất biết ơn vì đã không trở thành nạn nhân tiếp theo của gã kia

- Thật sự rất cám ơn anh, anh vừa giúp em tránh được một kiếp nạn đó. Xin lỗi vì khi nãy đã nặng lời với anh- bạn rối rít nói vì cảm thấy có lỗi cực kì

- Anh đoán giờ thì em sẽ muốn ngồi làm một ly với anh chứ?- Mike gãi gãi đầu bối rối nói

- Không, bây giờ đã trễ lắm rồi, để lần sau nha- bạn nói rồi đưa số điện thoại của mình cho anh ấy. Rồi cả hai vui vẻ tạm biệt nhau

Sau đó không lâu hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Cả hai đều chung những sở thích và mỗi khi bạn gặp rắc rối Mike luôn luôn dành thời gian để lắng nghe rắc rối của bạn nên bạn rất quý anh ấy. Bạn bắt đầu kể cho anh ấy nghe về những việc kì lạ gần đây. Bạn thường xuyên có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình dạo gần đây, những món đồ vật cũ cũng thường tự nhiên biến mất, mỗi lần gọi điện thoại đôi khi lại liên tục bị nhiễu sóng, cái tay nắm cửa cũng đột nhiên xuất hiện nhiều vết trày xước. Bạn bắt đầu nghi ngờ mình bị ma ám nhưng Mike chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu chấn an bạn

Sau đó Mike đột nhiên nhận được một cuộc gọi rồi anh rời đi. Để lại bạn trong ngôi nhà ấy một mình, bạn bắt đầu chán và đi lại xung quanh để tham quan ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ và gọn cho tới khi bạn đi ngang phòng ngủ của Mike. Bạn chợt nhận ra trong suốt hai tháng từ lúc biết nhau đến giờ anh ấy không bao giờ cho phép bạn vào phòng mình. Ừm theo phép lịch sự và quyền riêng tư thì cũng đúng thôi nhưng bây giờ anh ấy không ở đây, nếu bạn vào một lúc rồi đi ra mà không di chuyển bất cứ thứ gì bên trong. Chắc anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ??

Nghĩ rồi bạn đưa tay lên vặn nắm cửa, nó mở ra, thật hiếm hoi khi thấy nó không bị khoá như vậy. Từ từ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong, ánh nắng từ bên ngoài soi rọi vào cửa sổ khiến bạn bị loá mắt một chút. Ở phía bên góc tối của chiếc tường có những tấm poster gì đó, bạn nheo mắt lại rồi đi lại gần xem thử

Đó là hình của bạn

Ngoài một tấm bạn đang cười được phóng to như một tấm poster dán ở giữa tường. Còn có rất nhiều những tấm hình khác của bạn được dán ở xung quanh nó, chúng nhiều đến nỗi bạn có cảm giác chúng gần cả trăm tấm. Có những tấm chụp lúc bạn biết, nhưng đa số đều là chụp lén

- Cái tấm này..... rốt cuộc là anh ta chụp lúc nào vậy?- bạn chạm nhẹ vào tấm hình của bản thân thì thầm, rồi đột nhiên mắt bạn lại dời xuống một vị trí khá tối ở gần góc giường, nó khá là khó nhìn nên bạn đã bò lên giường để có thể nhìn thấy rõ hơn

Nó là những tấm hình bạn đang ngủ trong chính căn phòng của bạn, nhưng....... bạn chưa bao giờ nói cho Mike biết bạn đang sống ở đâu. Làm sao anh ấy biết nhà bạn? Làm sao anh ấy vào được bên trong, đã vậy còn là nửa đêm...... Bạn ngồi im lặng ở đó nghĩ ngợi một lúc thì nghe tiếng khoá cửa

Mike đã về, anh ấy đang ở ngay sau bạn

Anh ấy biết bạn đã phát hiện ra bí mật của anh ấy..... Anh ấy sẽ làm gì tiếp theo đây....?

- [your name]?- Mike từ tốn gọi một cách đề phòng, bạn bình thản quay lại hỏi

- Mike.....anh theo dõi em à?- bạn ngước lên nhìn Mike, khuôn mặt của anh ấy đang dần trở nên hoảng sợ

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin em đừng ghét anh, làm ơn đừng rời xa anh có được không?- Mike ngồi xổm xuống ôm đầu lẩm bẩm liên tục, bạn đang nghĩ ngợi một lúc thì chợt để ý đang phía góc tường đối diện cái giường có một cái tủ thờ nhỏ. Mặc kệ những lời Mike đang nói, bạn từ tốn bước về phía cái tủ nhỏ kia mở ra trước khi Mike kịp ngăn bạn lại

Ở bên trong, đập vào mắt bạn đầu tiên là hình của bạn và một bộ đồ lót màu trắng được gấp gọn gàng

- ...........cái này của em đúng không?- bạn chỉ chỉ bộ đồ lót kia hướng về phía Mike hỏi, anh ấy chỉ biết lẳng lặng gật đầu

- Còn có bình nước....... cây bút.... và nút áo em bị mất nữa này. Chính anh là người đã lấy trộm chúng sao?- Bạn bình thản quay lại nhìn anh hỏi

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin em đừng ghét anh mà- Mike hoảng sợ đi lại ôm chầm lấy bạn từ đằng sau

- Anh.... sẽ không làm hại em chứ?- Bạn quay lại mặt đối mặt với anh khiến anh sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt bạn và lắc đầu

- Tại sao anh không nói thẳng với em vậy?- bạn vòng tay qua eo ôm khiến anh hơi mình

- Thật ra..... anh đã thích em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên rồi. Lúc đó anh đã rất chật vật để có thể đưa ra quyết định bắt chuyện với em, anh ghen tị với tên em đang đợi, nụ cười toả nắng của em, khuôn mặt ửng hồng vì rượu của em, anh yêu chúng. Nhưng anh lại sợ...... anh sợ em sẽ chê anh là 1 lão giờ xấu xí, thật ra anh đã mừng thầm trong bụng khi nhờ tên khốn kia mà em đã chịu mở lòng hơn với anh....... anh xin lỗi- Mike nhìn thẳng vào mắt bạn và nói với ánh mắt chân thành

- Anh biết sai rồi thì giờ cùng chịu phạt nhé- Bạn vui vẻ nói khiến anh hơi ngạc nhiên - Đầu tiên là hãy gỡ hết đống hình này của anh xuống đi

Mike hoảng hốt - Có....có thể đổi sang thứ khác không? Chúng là kho báu của anh- anh đau khổ năn nỉ

- Không và anh phải dọn dẹp lại mọi thứ thật gọn gàng vào vì từ tuần sau em sẽ chuyển sang sống với anh- bạn đưa tay lên choàng qua ôm cổ Mike trong khi anh vẫn còn đang đơ vì sốc

- Em? Qua đây? Với anh? Em.... em không giận à? Em không chê anh già à? Anh...- Mike còn đang hoảng loạn không biết nên phản ứng như thế nào thì đã bị bạn kéo xuống hôn 1 cái chóc vào má khiến ảnh bất tỉnh nhân sự

Sang ngày hôm sau, bạn bắt đầu soạn đồ và chuyển vào nhà Mike. Anh ấy chào đón bạn rất niềm nở, từ khi bạn bắt đầu chuyển qua, Mike không để bạn làm bất cứ gì cả. Mở đầu cho 1 ngày mới là bạn sẽ thức dậy trong vòng tay của anh, sau đó Mike sẽ nấu bữa sáng cho bạn rồi rời đi làm. Bạn bắt đầu bỏ công việc của mình vì Mike muốn vậy. Bạn bị giam lỏng trong ngôi nhà này, 1 mình, nhưng nó cũng không quá tệ. Bạn có thể đọc sách, nấu ăn hoặc mua bất cứ thứ gì bạn muốn chỉ cần bạn đừng rời khỏi nhà

- [your name] anh về rồi, em chờ một chút anh sẽ nấu bữa tối ngay- Mike về rồi, có vẻ như trời cũng đã bắt đầu tối, bạn đi ra đón Mike với 1 nụ cười thường trực. Mike thường thích tắm sau bạn, anh ấy muốn ở một nơi đầy ắp mùi hương của bạn, một mình tận hưởng như thể bạn là của riêng anh ấy

Mike thích sấy tóc cho bạn, nâng niu từng lọn tóc của bạn, mùi hương thoang thoảng của dầu gội đầu của bạn khiến anh bị mê hoặc. Mỗi khi sấy óc cho bạn xong, Mike thường có thói quen ôm lấy bạn từ đằng sau, rồi sau đó dúi mặt vào tóc và cổ của bạn mà hít lấy hít để. Khi ăn cơm sẽ luôn ngồi cạnh bạn, khi bạn muốn nhả xương hoặc nhả 1 cái gì đó, anh sẽ đưa tay ra hứng xương cho bạn. Tối ngủ sẽ ôm bạn vào lòng, từ từ dúi mặt vào mọi ngóc ngách trên cơ thể bạn mà cảm nhận

Nói chung đối với Mike, đối với ngôi nhà này, bạn là bề trên, anh ấy sẽ làm mọi thứ chỉ để thoả mãn bạn. Vấn đề duy nhất đó chỉ là....

BẠN KHÔNG THỂ
RỜI KHỎI NGÔI NHÀ NÀY
(mà không có sự cho phép của anh ấy)


~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com