tỏ tình.
ooc.
_______________________
lần đầu nhìn thấy em, mình không thể hiểu được tại sao em lại xinh xắn đến thế. chiếc miệng đáng yêu liếm mút chiếc kem và bước đi bên cạnh anh trai của mình. lúc đó, mình đã nghĩ phải ngay lập tức tiếp cận và làm quen thôi.
anh trai của em độc mồm độc miệng nhưng lại thương em trai lắm. mình đã đi đến gần và ngỏ ý muốn làm quen và bị anh trai em chắn trước mặt rồi nói vài câu khiến mình câm nín. em nhìn anh trai mình với vẻ ngưỡng mộ, sau đó làm theo động tác của anh trai là lè lưỡi chọc quê mình.
hai đứa trẻ ,một lớn, một nhỏ đang chọc quê một đứa lớn hơn. sau đó mình giải thích rằng mình mới chuyển đến đây và chỉ muốn kết bạn. thậm chí mình còn chỉ nhà của mình ở đâu để cho hai anh em bớt cảnh giác.
sau đó, mình biết em tên rin, itoshi rin. còn anh trai em là itoshi sae.
dần dần vì sự mặt dày vô đối của mình thì cả ba đã thân thiết với nhau. dù cho sae vẫn rất xéo sắc. mình cũng hay đi xem hai anh em đá bóng lắm. khi một trong hai ghi bàn sẽ quay sang và cười nhếch mép với mình. kiểu "giỏi không?".
rồi ngày này cũng đến, cái ngày itoshi sae phải lên đường qua tây ban nha. cuộc chia ly đầy nước mắt đã diễn ra (thật ra là không). mình đứng cách xa một chút để sae dặn dò em mình này kia. sau đó lại quay sang mình và nói bằng một giọng hết sức là khó ưa.
"chăm em tôi cho kĩ nha, anh già"
"yên tâm, nhưng mà tao chỉ lớn mày một tuổi thôi ý?"
"bleh"
sae để lại một cái lè lưỡi trêu chọc rồi quay gót bước đi lên máy bay. sau đó, mình dắt em rin đi chơi vì trông em buồn lắm. dắt em đến chỗ này chỗ kia, làm đủ trò thì em cũng vui lên(một chút).
"rin cũng phải tự chăm bản thân đó."
"anh sắp lên cấp 3 rồi. nên không chăm rin như trước được."
"biết rồi, lải nhải như mấy ông già vậy á"
"ê...?"
________________________
những năm tháng trôi qua không có sae thì vẫn bình thường. trừ việc mình lên đại học. rin cũng 16 tuổi rồi nhưng vì bản năng làm mẹ nên vẫn thấy lo cho rin.
sợ em buồn vì anh trai sae và cả anh hàng xóm đều đi cả rồi. ngày mình đi, mình dặn dò em như thể mình là mẹ em vậy. em đá mình một cái rồi nói.
"đi lẹ đi. anh mà còn nói nữa là tui xúc anh luôn."
"vậy...anh đi nha bé rinrin."
________________________
không lâu sau đó, đến ngày sae về. cũng may là ngày nghỉ nên mình có thể về được. địa điểm mà sae hẹn là sân bóng mà hai anh em itoshi vẫn hay chơi hồi đó.
về đến nhà, vì phải dọn dẹp đồ đạc nên mình ra trễ một chút. đến nơi thì thấy em rin đang ngồi sụp dưới trời tuyết, còn sae thì đang quay gót bước đi.
mình biết hai anh em đã có mâu thuẫn gì đó nên chỉ đơn giản là xoa đầu, vỗ vai sae. nói mấy lời đại loại như "mừng trở về". sae cảm ơn rồi kéo vali đi.
mình nhìn sae, sau đó lại bước đến gần rin đang ngồi dưới tuyết. mình đặt tay lên tóc em, khẽ gạt đi mảng tuyết nhỏ rồi đội chiếc nón len của mình cho em. mình nhẹ giọng nói.
"lạnh rồi. về thôi nào rin."
em im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng nhúc nhích. mình khẽ dùng hai tay áp vào hai bên má đã đỏ ửng vì lạnh rồi nâng lên. mình mỉm cười dịu dàng nhất có thể và không hỏi gì về việc đã xảy ra giữa hai anh em. mình nói.
"về thôi em bé ơi. tuyết rơi nhiều hơn rồi."
rin nhìn mình rồi khẽ đứng lên. còn mình thì đi nhặt quả bóng của em. sau đó, mình khoác vai em và cùng nhau đi về nhà. đứng trước cửa nhà em, mình đứa cho em quả bóng, sau đó nói.
"mai anh sang nhé. ngủ ngon"
rin không trả lời mà chỉ gật đầu. sau đó bước vô nhà. mình nhìn bước vào và đóng cửa rồi mới yên tâm đi về.
________________________
hôm sau, mình qua nhà em sớm và khẽ gõ cửa phòng em. vì mình sang chơi nhiều quá đến mức ông bà itoshi trao hẳn chiếc chìa khóa nhà cho mình.
không thấy động tĩnh khi mình gõ cửa. nên mình mở cửa bước vào luôn. vào thì thứ đầu tiên mình nhìn thấy đó là đống đổ vỡ từ tấm ảnh mà hai anh em cầm cúp. mình từ từ nhìn qua rin thì thấy em đang ngồi ôm chân trên giường.
mình thở dài, không biết đêm qua em có ngủ không. mình tiến lại gần em, đứng bên mép giường. mình đưa tay ra vuốt mái tóc của em cho gọn để nhìn khuôn mặt của em. mình quyết định hỏi chuyện đã xảy ra tối hôm trước. mình nói bằng giọng nhẹ nhàng như mình vẫn hay nói với em.
"có chuyện gì với em và sae thế? nói cho anh biết được không?"
rin cắn môi đến mức nó trắng bệch còn vành mắt của em đang dần đỏ lên. em có vẻ không muốn nói, nên mình chỉ đành xoa nhẹ mái tóc của em.
"không nói cũng được mà. môi em sắp chảy máu rồi đấy."
mình cố xoa dịu em bằng cách ôm trọn lấy cơ thể của em. cảm thấy em run lên một chút nhưng vẫn mặc kệ mình ôm. mình xoa nhẹ vào lưng em để trấn an em.
có lẽ em cảm thấy an toàn nên vùi mặt vào vai mình. sau đó mình cảm thấy ươn ướt ở vai. mình bất ngờ vì rin khóc nhưng mình chỉ im lặng để em khóc và ôm chặt em trong lòng.
một lúc lâu sau, cơ thể em ngừng run và tiếng nấc cũng không còn, dường như em không khóc nữa. em khẽ tách ra một chút và nhìn lên mình. trông mặt em lúc đó đáng yêu cực kỳ. vành mắt, chóp mũi và hai gò má của em đều ửng đỏ.
mình biết rõ là không phải lúc. nhưng mình đã lỡ mồm nói ra hết tâm tư của mình ngay khi thấy khuôn mặt em lúc đó.
"rin, em ơi, phải làm thế nào thì em mới biết rằng nụ cười của em là kho báu của anh?"
"ngay từ khoảnh khắc mà anh bắt gặp em năm đó...chính là khoảnh khắc đáng quý nhất cuộc sống của anh."
rin mở to đôi mắt vẫn còn hơi ầng ậng nước của em và nhìn mình với sự ngạc nhiên tột độ. còn não mình thì đang muốn chết đi vì những lời mình vô tình nói ra. không hiểu sao mình nhìn em lúc này chỉ muốn nói hết tâm tư của mình dành cho em.
cảm xúc của rin lẫn lộn giữa thất vọng vì chuyện của em với sae và sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ giữa tình huống lúc này.
nước mắt rin chảy xuống từng giọt và vung tay đấm thẳng vào ngực mình với một lực rất mạnh. mình đau lắm nhưng chịu đựng để bản thân làm bao cát cho em. sau đó giọng em run run nói.
"đồ già khốn nạn này..."
"tỏ tình chẳng đúng lúc gì cả...chết tiệt..."
"anh xin lỗi."
sau đó, mình lại ôm em vào lòng lần nữa. rin vẫn thế, không hề đẩy mình ra. mình hôn khẽ vào đỉnh đầu của em.
"anh sẽ coi như em đã đồng ý."
"anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em và sae."
"nhưng anh sẽ đợi đến khi em muốn kể với anh nhé."
"im đi..."
mình đỡ em nằm xuống giường và kéo chăn lên cho em. bây giờ, bản năng làm mẹ của mình thức tỉnh. mình vuốt tóc em một lần nữa rồi yêu cầu em.
"ngủ đi. anh biết rằng tối qua em chẳng ngủ được tí nào đâu."
"anh sẽ lo cái mớ đó."
"mẹ già...."
"thậm chí anh còn chưa 20..."
mình thở dài rồi dọn cái mớ hỗn độn mà em gây ra. và em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
_______________________
sau này, mọi thứ đã trở lại bình thường. chuyện của em và sae đã được giải quyết và cả ba vẫn thân nhau như lúc trước.
còn hiện giờ thì mình đang âu yếm, tôn thờ từng inch trên cơ thể săn chắc của cầu thủ itoshi rin. vị cầu thủ tài năng này tự hào nhất chính là đôi chân của cậu ấy, nhưng giờ đây nó đang run rẩy trên vai mình.
thành tựu của mình là làm vị cầu thủ tài giỏi này trở nên yếu ớt dưới thân mình. mình thì thầm vào tai em.
"bé ơi, rin ơi, yêu em"
còn em nói trong tiếng thở dốc.
"tao...cũng y-yêu anh..."
mình bật cười vì em lại hỗn hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com