Nhật Kí Một Ngày Của Kevin Bé Nhỏ
<< Reader x Kevin >>
⚠️⚠️: OOC, lệch cốt truyện, OE, bé trai,....
**notes: lần đầu nhận hàng HI3 nên đừng chửi t vì quá cờ-ring 😔😔idea nó tựa tựa fic Durin đợt trước...
———————————————
Trong khu rừng sâu nơi sương mù bao quanh, có cô phù thủy sống một mình đã nhiều năm, quen với nhịp sống lặng lẽ, chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc làm bạn. Hôm ấy, khi đang trèo lên sườn núi hái thảo dược, cô phát hiện có một hang động lớn, mùi đất ẩm thấp và gió lạnh thổi ra từ bên trong.
Cô bước vào, ánh sáng mờ nhạt từ kẻ hở trên vách soi xuống một góc hang, trong đống rơm rạ có một đứa trẻ đang cuộn tròn ngủ. Đôi tai nhỏ dài mảnh như của tộc elf, trên đầu nhô ra một cặp sừng rồng, mái tóc bạc rủ xuống che khuất một bên gương mặt, sau lưng chỉ có một bên cánh đen, ngoài những điểm kỳ lạ đó thì còn lại nó lại giống hệt con người. Cô không biết cậu đến từ đâu, hay là đứa con lai của bộ tộc nào mà chỉ biết sâu trong núi nguy hiểm như này lại tồn tại một sinh mệnh nhỏ mà trước giờ cô không hề hay biết.
Lo lắng thú hoang sẽ đến, cô bế đứa trẻ ra khỏi hang mang về nhà. Nó mềm và ấm, không những không chống cự mà chỉ nhúc nhích nhẹ dúi đầu vào người cô. Từ ngày cậu xuất hiện, căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng không còn quá im ắng. Cô đặt tên cho đứa trẻ là Kevin, cậu không hề sợ hãi hay bài xích người lạ, cậu bé thậm chí chưa biết nói, nhưng luôn ngoan ngoãn, lặng lẽ theo sau cô như chiếc bóng nhỏ mọi lúc mọi nơi.
Trái với tính cách trầm lặng thì Kevin rất thích chơi bóng, ngày nào cũng nghe tiếng nhồi bụp bụp của quả bóng ngoài sân. Những lúc không có gì làm cậu cùng cô đi vào rừng hái thảo dược, cơ thể thì có chút xíu mà lại thích ôm cái giỏ mây to gấp đôi mình. Chiếc cánh của Kevin có thể bay được nhưng vì chỉ có một bên nên nhiều khi tập bay cậu như mấy ông già xỉn rượu lượn lờ rồi té cái ạch liên tục.
Cho dù té rồi bị thương, hay trên người toàn vết xước cậu không hề khóc miếng nào. Không giống như những đứa trẻ loài người khác sẽ khóc toáng lên ầm ĩ, cô ước nếu được thì muốn cậu thể hiện đúng như lứa tuổi của mình, nhõng nhẽo hay quậy phá một chút cũng được, ít ra thì cô sẽ đỡ lo lắng hơn.
Hôm ấy cô có việc phải đi xuống làng, trước khi ra cửa cô dặn dò Kevin:
"Ở nhà chơi bóng thôi nhé. Không được đi quá xa và tuyệt đối không vào rừng khi trời tối, trong đó có nhiều thú dữ lắm, nguy hiểm. Chị sẽ về sớm nhất có thể"
Kevin khẽ gật, hai tay ôm quả bóng như hiểu lời dặn rồi chạy đi chơi.
Chiều muộn, cậu ngồi sau nhà ném bóng lên cao rồi bắt lấy, tiếng bóng đập xuống đất vang lên lộp bộp. Lúc chạy đuổi theo Kevin vấp một rễ cây, ngã chúi xuống cỏ. Quả bóng theo đà lăn tròn vào lối mòn dẫn vào rừng.
Cậu nhớ lời cô dặn rằng không được vào rừng nhưng mà trời vẫn còn sáng "Chỉ cần nhặt nhanh rồi quay lại" ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Kevin chạy đi vào rừng.
Một lát sau, cậu nhìn thấy quả bóng mắc ở một bụi cây thấp, ngay sát mép một gờ đồi. Cậu vươn tay với, nhưng chân đạp trượt vào thảm lá khô. Cả người mất thăng bằng lăn nhào xuống dốc, tiếng lá và đất đá rào rào quanh tai.
Sau cú té ngã đau điếng thì cậu ngồi dậy nhìn lên, gờ đồi không quá cao nhưng vì cậu quá nhỏ nên không thể trèo lên, định dùng cánh bay lên thì sau cú ngã nó xước chảy máu cũng không biết làm sao. Trời bắt đầu đổ mưa, cậu đành chỉ còn cách vào hỏm cây gần đó, cả người lấm lem bùn đất ngồi co ro trong gốc cây trầm tư, nhìn ra ngoài chỉ mong bạn về sớm và tìm thấy cậu.
Cô lúc này cũng vội vã quay về, áo choàng ướt sũng, tay ôm túi thảo dược. Đẩy cửa sau, căn nhà trống trơn, chỉ còn cánh cửa mở toang và dấu chân nhỏ dẫn vào lối mòn. Tim cô chùng xuống, mọi thứ trên tay rơi lộp bộp xuống đất, cô lao đi theo dấu chân, gọi khản cổ:
"Kevin! Kevin!"
Cô vừa chạy vừa gọi, trong lòng nóng rực. Nếu nó gặp thú dữ thì làm sao... Dấu chân dẫn đến mép vách đồi trơn trượt. Cô khựng lại, ngó quanh, giọng gọi vang trong rừng:
"Kevin! Em ở đâu?"
Dưới hỏm cây, Kevin đang co ro người lại, nghe tiếng gọi quen thuộc dội xuống. Cậu bật dậy nhìn về hướng xa, đôi tai elf nghe được tiếng cô đang gọi. Cậu lách qua các bụi cây, chạy về hướng tiếng gọi giữa tiếng mưa, chân trượt trên bùn đất nhưng vẫn cố lao về phía cô nhanh nhất có thể.
Cô thấy bóng một đứa trẻ nhỏ lao ra từ hỏm cây, mái tóc bạc ướt sũng dính bết vào trán.
"Kevin" – cô gọi, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cánh tay nhỏ run rẩy trong vòng tay cô.
"Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?" – cô vừa hỏi vừa nhìn khắp người cậu.
Kevin ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt và nước mưa lên nhìn cô. Cậu mừng rỡ, môi run như muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Trong lòng cậu bồn chồn vì sợ cô không tìm thấy, sợ bị mắng vì đã lỡ không nghe lời., nhưng vòng tay và cái ôm ấm áp của cô khiến mọi sợ hãi tan đi.
Cô bế cậu lên, bước nhanh về nhà qua con đường lầy lội. Về đến nơi, cô cẩn thận lau người, bôi thuốc lên vết xước, không ngừng an ủi cậu rằng giờ đã ổn, cô cũng nghẹn ngào xin lỗi vì đã để cậu một mình ở nhà. Kevin nằm ngoan trong chăn, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, ngồi bên giường khẽ vuốt tóc, đọc một bài hát ru nhỏ để ru cậu ngủ. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nhưng bên trong căn nhà, hơi ấm và sự bình yên là niềm an ủi lớn nhất đối với một đứa trẻ như cậu.
Giờ thì cô mới nhận ra, cậu không hề kì lạ tí nào, tuy cậu ít thể hiện cảm xúc nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ cùng lứa. Sau lần đó, Kevin càng dính lấy cô như keo dán, không rời xa nửa bước, đi đâu hay làm gì cậu đeo dính trên vai, cô thở dài bất lực:
"Lại khó khăn nữa rồi đây"
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com